Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 02: Cơ giáp Ngưu Ma Vương

20 Bình luận - Độ dài: 4,588 từ - Cập nhật:

Nhiệm vụ thứ hai này tổng quan thì độ khó không lớn nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì lại khác, nếu cửa hàng chút danh tiếng hoặc nằm ở khu đông người thì dễ dàng hơn. 

Là nó!...Một ý nghĩ vừa loé qua đầu, hắn hai tay vỗ mạnh vào nhau lẩm bẩm.

"Sao mình không nghĩ ra sớm cơ chứ, trường đào tạo chiến đấu cho hồn sư."

Nghĩ là làm Trương đình vội vã lên mạng tra thông tin về những địa điểm đào tạo cơ giáp chiến đấu, tiếng "lạch cạch" từ bàn phim vang lên không ngớt.

Bởi đây là thế giới cơ giáp nên khi tìm kiếm hiện ra rất nhiều nơi, tuy nhiên mục đích của hắn là những địa điểm nổi tiếng và có đông người. Sau một hồi dùng từ khóa chắt lọc thông tin, trên màn hình chỉ hiện ra ba địa điểm đại học: trường Thiên Đô, Giang Bắc và Tam Sơn. Cả ba đều đáp ứng tất cả nhu cầu mà hắn đang cần.

Trương Đình bắt đầu đọc thông tin của từng trường, trong đó Thiên Đô là nơi tụ tập con nhà quyền quý, các gia tộc lớn, ngoài ra còn tuyển cả cả học viên ngoại quốc, vì thế quy mô học viên rất lớn là địa điểm tiềm năng để khai thác.

Giang Bắc thì có rất ít thông tin liên quan nhưng đã từng nhiều người tài năng từng học ở đây, sau khi kết thúc khóa học đến 1/4 người đều gia nhập quân đội ra biên giới giết dị thú rồi trở thành trụ cột của đất nước.

Khác với hai trường đã được xây dựng lâu đời, Tam Sơn là trường mới thành lập cách đây không lâu, ở đây học viên phần lớn đều là thường dân. Giáo viên đa số đều là quân nhân bị thương từ tuyền tuyến trở về dạy học. Nhưng có điểm vô cùng đặc biệt là chưa ai từng thấy hiệu trưởng của ngôi trường này.

Trong vị trí của ba trường này thì Tam Sơn gần đây nhất, cách cửa hàng 10km về phía bắc, tuy nhiên vẫn khá xa, đắn đo suy nghĩ một hồi dựa vào nhiều yếu tố như mặt hàng, bề dày lịch sử, quy mô học viên thì hắn đã chọn Tam sơn là địa điểm để hoàn thành nhiệm vụ.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ trước tiên phải có chút vốn liếng!

Bây giờ là lúc kiểm tra quà mà hệ thống tặng, trong đầu bỗng cảm nhận được một sợi dây liên kết linh hồn với cơ giáp.

"Ra đây đi chiến giáp của ta."

Vẻ mặt đầy mong chờ, hắn cũng rất muốn biết cơ giáp đầu tiên có hình dạng như thế nào.

Trâu máy?

Cái tên Ngưu Ma Vương làm người ta liên tưởng tới những con quái vật cổ đại mới được hồi sinh trong mấy bộ phim viễn tưởng sở hữu sức mạnh hủy diệt hay tội ác tày trời nào đó, vv...

Nhưng không may thay, cơ giáp Ngưu Ma Vương không hề khủng bố giống như trong tưởng tượng của hắn, chỉ cao khoảng một mét, với cái loại chiều cao chỉ ngang với đứa trẻ chín tuổi thì đã không xứng với hai từ Ma Vương rồi.

Tuy nhiên, nó lại rất đặc biệt là người máy nhưng nó không khác gì thực thể sống, có nhịp thở giống con người, lớp da chính bộ giáp đen bóng loáng nhiều góc cạnh nhìn giống như cơ bắp, nhìn trâu bò hơn hẳn cơ giáp khác. 

Với hình dáng con người đứng bằng hai chân, đầu lắp cặp sừng nhọn giống trâu, giữa ngực có một tinh thể đỏ đang phát sáng to cỡ nắm đấm, toàn thân toát ra một cỗ sức mạnh tà ác. 

Sau lưng mang một cây rìu hai lưỡi được dây xích quấn chằng chịt lại như bị phong ấn, ở giữa cây rìu giữa còn được điêu khắc rất nhiều ký tự kỳ lạ không rõ là ngôn ngữ của thời đại nào hay hành tinh khác.

Nói chung từ đầu đến chân đều hoàn hào không có gì để chê nhưng chỉ nghĩ đến đây thì Trương Đình lại nhăn mặt cảm thán.

Quá thấp!

"Xì! Xì!" từ mũi Ngưu Ma Vương thở ra khói đen như cái tàu hoả, nó quỳ một gối giọng ồm ồm.

"Chủ nhân."

Cảnh tượng này khiến Trương Đình vô cùng bất ngờ, cơ giáp cấp F thường chỉ có thể đi lại và làm vài hành động đơn giản nhưng mà thứ trước mặt lại có sẵn tính năng tự nhận thức.

Không kìm được sự tò mò hắn nhìn Ngưu Ma Vương đang cúi người cung kính liền hỏi.

"Ngươi có thể tự hoạt động được?"

Khả năng đối đạp cũng rất nhạy bén, nó lập tức đáp lại ngay.

"Đúng vậy, chủ nhân."

Trương đình vẻ mặt hào hứng, hắn bắt đầu đưa ra một số bài kiểm tra đơn giản.

"Ngươi tính xem một cộng một bằng bao nhiêu?"

"2."

"41x50."

"2050."

"123456x45678."

"5639223168"

"Vậy số pi?"

"3,141592653589793..."

"..."

Trình độ các câu hỏi dần khó hơn trong đó còn có nhiều câu thuộc lĩnh vực chuyên sâu nhưng chẳng thế làm khó được nó.

"..."

Sau đó, Trương Đình còn hỏi thêm rất nhiều kiến thức ở các lĩnh vực khác nhau: Khoa học, văn hoá, lịch sử, địa lý, sinh học vv... và cuối cùng cũng có một số thứ con trâu này không biết.

"Vậy ngươi biết sinh sản là gì không?"

Những câu hỏi khác nó trả lời rất nhanh nhưng đến câu này thì cấu trúc cơ giáp trên mặt nó co giãn hiện ra một đống dấu hỏi chấm trên mặt trông vô cùng ngu ngơ.

"Chủ nhân, cái này ta không biết."

Tưởng chỉ là cuộc hội thoại một chiều nhưng nó lại hỏi lại một câu khiến Trương Đình ho sặc sụa, không thể nào bình tĩnh được.

"Chủ nhân biết?"

Trương Đình mắt chữ O mồm chữ A hai tay vò tóc mặt ngu ngơ: Cái quái gì thế? Não dị biến lại khủng khiếp như vậy? Đẳng cấp của nó hoàn toàn vượt trội so với Ly.

Mặt hắn hiện rõ sự kinh ngạc kèm theo lúng túng, một tên quanh năm chỉ sống với công nghệ, chưa từng nắm tay con gái bao giờ thì làm gì nghĩ được đến vấn đề cưới vợ sinh con.

Hắn giả vờ ho "khụ khụ" vài cái để chuyển hướng câu chuyện, nếu cứ tiếp tục nội dung này thì chẳng biết sẽ đi về đâu.

Ngươi tốt nhất đừng hỏi vấn đề này nữa! 

Nhưng như thế cũng tốt nếu cái gì cũng biết thì cũng hơi hãi. Khi ở trái đất vì lo sợ AI một ngày nào đó sẽ thống trị thế giới nên các nhà nghiên cứu và lập trình viên luôn phải cẩn thân thêm tính năng cho chúng, đồng thời luôn có các biện pháp bí mật.

Như một thủ tục, Trương Đình hỏi tiếp câu cuối cùng, tạo ra mối ràng buộc giữa chủ và tớ.

"Thế ngươi có nguyện vọng gì không?"

Vốn ban đầu nghĩ nó là một cơ giáp bằng máy chỉ biết nghe theo mệnh lệnh lao vào nguy hiểm chiến đấu thay cho chủ nhân nhưng không nghĩ tới nó còn có thể nói chuyện và có suy nghĩ riêng y hệt như người máy sinh học ở Trái đất. Nghĩ thôi đã thấy thần kỳ làm sao!

Điều này khiến hắn phải có cái nhìn khác về cơ giáp linh hồn ở thế giới này, chỉ mỗi kiến thức ở Trái Đất không thể nào giúp hắn nhìn nhận thế giới này chính xác.

Không giống như được lập trình sẵn, nó đưa một tay lên trước ngực thể hiện sự trung thành. "Ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất là bảo vệ chủ nhân cho tới khi chết."

Trương Đình cười lớn tâm trạng được an ủi, ánh mắt có chút cảm động. 

Ngưu Ma Vương giống như phần thưởng cho sự nỗ lực nghiên cứu suốt bao năm ở Trái Đất. Có khi thượng đế cũng cảm thấy thương sót nên đã cho nó xuất hiện ở đây và trở thành một người bạn trung thành.

Hắn nhìn Ngưu Ma Vương thật kỹ, âm vang không lớn cũng không nhỏ nhưng vẫn thể hiện ra được sự quyết tâm.

"Được, vậy ta cũng hứa với ngươi sẽ biến ngươi thành cơ giáp mạnh nhất vượt lên trên tất cả."

Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn!

Đã đến giai đoạn quan trọng nhất, Trương Đình bắt đầu kiểm tra thông số dù cho Vương có là hàng free không có tương lai thì hắn vẫn sẽ chân trọng nó. Hiện tại hắn đơn giản là chỉ muốn nắm rõ thông tin của Ngưu Ma Vương.

Do vẫn chưa quen dùng tinh thần gọi hệ thống, nên hắn tiện dùng giọng nói luôn.

"Bảng trạng thái."

Tên cơ giáp: Ngưu Ma Vương

Chủng tộc: Vua 

Trình độ: E sơ cấp

Khế ước: Chủ nhân Trương Đình

Sức mạnh: 10

Thể chất : 20

Nhanh nhẹn: 10

Tinh thần: 10

Kỹ năng: Học hỏi (SS), Khổng lồ hoá (S), Hấp thụ (SS), Nghiền nát (B), Thiết giáp (A)

Ngày sản xuất: N

Nguồn: Quỷ Vực

Tình trạng : Bình thường

Ưu điểm: Dũng mãnh, Phòng ngự cao, sức công phá lớn

Nhược điểm: Tiêu hao nhiều năng lượng, dễ bị kỹ năng tinh thần khắc chế.

Trương Đình vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bên trong lại không như thế tâm tình của hắn giống như một ngọn núi lửa muốn phun trào bất cứ lúc nào. Bây giờ hắn chỉ muốn hét thật lớn để khoe khoang rằng bản thân vừa rút ra được vật phẩm SSR có một không hai.

Không ngoài dự đoán, nó có kỹ năng học hỏi đó là nguyên nhân mà Ngưu Ma Vương rất thông minh.

Lần này nhặt được bảo bối rồi! Có hack đúng là...sướng!

Ngoài kỹ năng học hỏi, còn một kỹ năng SS hấp thụ, những cơ giáp cấp thấp chỉ có một kỹ năng đã được coi là rất đỉnh rồi. Nhưng Ngưu Ma Vương lại có tận bốn kỹ năng trong đó còn có hai kỹ năng cấp SS, chỉ xét mỗi kỹ năng cũng đủ để nó đứng vào top hàng limit.

Nhưng hấp thụ cái gì mới được?

Trương Đình bỗng nhớ ra nhận được 6 viên tinh thể tím từ hộp quả ngẫu nhiên của hệ thống.

Đó lá thứ mà tất cả giáp sư trên hành tinh này đều rất thèm khát. Bởi tinh thể tím rất hiếm vì thế mà nó mang giá trị liên thành. Chỉ cần bán một viên liền nhận được một số tiền khổng lồ sống an nhàn đến già.

Không không... Hắn lắc đầu điên cuồng suy xét lại.

Tia suy nghĩ này vừa lóe lên liền bị dập tắt, chỉ mỗi việc lộ ra một người nắm giữ nhiều tinh thể như thế cũng đủ mang họa sát thân.

Thông tin này mà bị lộ ra chỉ sợ hắn không sống nổi một ngày, thậm chí còn liên hụy đến  cả người nhà. Nếu may mắn gặp người tốt thì còn được trả tiền, còn gặp kẻ xấu thì chẳng còn gì để nói. Kẻ đó sẽ giết hết tất cả những người liên quan để giữ bí mật một mình chiếm đoạt tất cả.

Tóm lại việc cấp bách bây giờ vẫn là nâng cao thực lực, mà cách nhanh nhất vẫn là thăng cấp cho cơ giáp. Phần thông tin này vừa hay lại có trong trí nhớ của cơ thể cũ, cơ giáp tiến hóa thông qua việc hấp thụ tinh thể. Cũng chỉ có cơ giáp cấp cao mới làm được nhưng cũng không hề dễ dàng, trước khi hấp thụ thì tinh thể phải được thực hiện nhiều bước: chiết xuất, dung luyện, pha chế, vv... để phù hợp với cấu trúc của cơ giáp bởi vốn dĩ tinh thể được lấy từ cơ thể dị thú không hề liên quan gì đến con người. Nhưng trải qua nhiêu công đoạn năng lượng trên tinh thể bị rò rỉ thất thoát ra ngoài rất nhiều, cuối cùng cũng chẳng còn lại bao nhiêu để hấp thụ. Nghĩ thôi cũng thấy lãng phí, chỉ có nhà giàu dám chơi như vậy!

Tuy nhiên hay Ngưu Ma Vương lại sở hữu kỹ năng hấp thụ cấp SS, nếu suy đoán không sai Ngưu Ma Vương có thể hấp thụ 100% năng lượng từ tinh thạch.

Trương Đình lấy một viên đưa cho Ngưu Ma Vương, thăm dò suy đoán.

"Ngươi hấp thụ được thứ này không?"

"Được." Nó đáp ngay lập tức.

Nhận tinh thể từ tay Trương Đình, nó liền đưa đến vị trí có viên tinh thể đỏ được khảm ở bộ giáp. Tinh thể tím trên tay liền hoá thành khí màu tím, bị nó hấp thụ vào trong cơ thể thông qua tinh thể trước ngực.

Không cần đợi quá lâu 5 giây sau đó trên người Ngưu Ma Vương xuất hiện dấu hiệu lạ, cặp mắt đỏ rực loé ra những tia sét tím. Trên người bộc phát một luồng năng lượng hắc ám giống như dị thú, không khí dao động vô cùng khủng khiếp. Các vật dụng trong cửa hàng bắt đầu lắc lư muốn rơi xuống đất. May mắn thay quá trình diễn ra khá nhanh, mọi thứ đã trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có duy nhất một sự thay đổi đó là cơ thể Ngưu Ma Vương bây giờ đã cao ngang với Trương Đình, cấu trúc máy cũng đồ sộ hơn rất nhiều giống như vừa tiến hoá.

Đù! Cao lên rồi!

Giám định.

Tên cơ giáp: Ngưu Ma Vương

Chủng tộc: Vua

Trình độ: C cao cấp

Khế ước: Chủ nhân Trương Đình

Sức mạnh: 50

Thể chất : 60

Nhanh nhẹn: 40

Tinh thần: 40

Kỹ năng: Học hỏi (SS), Khổng lồ hoá (S), Hấp thụ (SS), Nghiền nát (B), Thiết giáp (A)

Ngày sản xuất: N

Nguồn: Quỷ Vực

Tình trạng : Bình thường

Ưu điểm: Dũng mãnh, Phòng ngự, sức công phá cao

Nhược điểm: Tiêu hao nhiều năng lượng, dễ bị kỹ năng tinh thần khắc chế.

Trương Đình há hốc mồm kinh ngạc nhìn thông tin mới sau khi tiến hoá. Chỉ một viên tinh thể tím mà nó hoàn toàn vượt trội hơn hẳn so với người đá của tên Đại Hải, thâm chí giờ có gọi thêm năm tên Đại Hải tới hắn cũng có thể tự tin đè bẹp hết.

Quá đã!...Giờ hắn chỉ muốn đập vỡ thứ gì đó để giải toả cảm xúc vui sướng của bản thân.

Đột nhiên, cơn đâu đầu ập đến, bước chân loạng choạng liền ngã ra đất, dù cố gắng thế nào cũng không đứng dậy được. Trương Đình cảm thấy tầm nhìn phía trước đang thu hẹp, trời sáng đang chuyển sang tối, mí mắt dần khép lại, miệng mấp máy.

"Chẳng...lẽ ta lại chết lần..nữa?"

...

Tại khu phố cách cửa hàng không xa, trên đường có rất nhiều xe bán tải và cơ giáp vận chuyển đi lại tấp nập. Phía trong cách mặt đường một đoạn không xa có một ngôi nhà nhỏ cấp bốn trông rất bình thường xung quanh được bao bọc bởi tấm lưới thép giống như hàng rào để ngăn cách với hàng xóm. Và đây cũng chính là nhà của cô bé đã nhờ Trương Đình sửa chữa robot đồ chơi.

Cô bé vội vàng làm xong việc nhà, đang định chuồn đi nhận lại đồ chơi thì bỗng dưng nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau lưng, tự dọa bản thân giật nảy mình.

"Em đi đâu vậy? Quay lại đây nào."

Cô gái kia thấy Na Na có biểu hiện khác thường liền gọi lại với vẻ mặt tra khảo.

Na Na gãi đầu cười ngượng nghịu.

"Hehe, em đi lấy cún về ạ, sáng nay em mang tới cửa hàng gần đây, anh ấy bảo em chiều đến lấy."

Thì ra cô gái đang nói chuyện là chị gái của Na Na năm nay 18 tuổi, có mái tóc dài nâu nhạt, nhìn nét mặt liền biết cô ấy là một người hiền lành chân thật, xinh đẹp theo kiểu dịu dàng.

Trên người mặc chiếc áo ba lỗ, cùng chiếc quần bò ngắn, trái ngược với khuôn mặt dịu dàng thì đường cong trên cơ thể lại rất dữ dằn. Bên cạnh còn một cơ giáp hình con gấu to cỡ nửa cái xe hơi, trên lưng có những chiếc hộp giống như hàng hoá.

Na Na tỏ ra dễ thương, mắt tròn long lanh nhìn chị gái.

"Chị cho em đi một lát nha!"

Ặc, đáng yêu quá!

Bây giờ cô chỉ muốn lao tới cọ má với đứa em dễ thương của mình nhưng cô lại không làm vậy vì sợ sẽ dạy hư con bé. Là một người chị trưởng thành cô ấy quan tâm hơn về vấn đề an toàn của Na Na, vẻ mặt cô hiện lên sự lo lắng dùng tay xoa đầu cô bé với giọng nói dịu dàng.

"Lần này chị tha cho đấy nhưng lần sau không được đi một mình nhớ chưa? Bên ngoài rất nguy hiểm, đi đâu cũng phải nói với chị một câu, chị đi cùng với em."

"Vâng." Na Na đáp lại với vẻ mặt biết lỗi.

Sự lo lắng của cô ấy không phải vì yêu thương quá mức mà khoa trương, thật sự ở khu phố giao thương hàng hóa này luôn có đám có những đám côn đồ, chẳng chuyển xấu gì không làm. Nghĩ đến việc để Na Na rơi vào tay chúng cô chẳng biết phải làm sao nữa.

Nằm cả sáng, lúc này Trương Đình mới tỉnh lại, đầu tóc bù xù, tay chân lỏng lẻo. Hắn còn chưa kịp đứng dậy liền khụy xuống, may mà có chiếc bàn gần đó đỡ lấy người, vừa tỉnh táo một chút hắn lại rơi vào trạng thái suy nghĩ ngay lập tức.

Có lẽ do cơ giáp tiến hoá khiến năng lượng tiêu hao tăng đột ngột, người triệu hồi không đáp ứng được năng lượng liền mất đi ý ức. Vậy chẳng phải những câu chuyện nói nhân vật chính thường lâm trận đột phá thì sao? Tất cả đều là lừa gạt à?

Xét thấy đây chính là điểm yếu chí mạng, để không tự nhiên đang chiến đấu lại lăn ra giống như lần này. Trương Đình quyết đinh cộng thẳng 50 điểm vào thể chất, 50 điểm vào tinh thần.

Có cơ giáp xịn sao phải xoắn!

Hệ thống.

Tên: Trương Đình

Chủng loại: Nhân tộc

Nghề nghiệp: Chủ cửa hàng cơ giáp

Trình độ: Thức tỉnh D trung cấp

Kỹ năng:  Siêu lập trình tư duy logic (SS)

Cơ giáp linh hồn: Ngưu Ma Vương

Sức mạnh: 1

Thể chất : 2+50

Nhanh nhẹn: 1

Tinh thần: 10+50

Thiên phú: Không

Trạng thái: Suy yếu.

Ngay lúc vừa cộng điểm xong, trên người Trương Đình đã có sự biến đổi rõ rệt. Hắn vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi của bản thân. Cơ thể một người nghiên cứu lại săn chắc như vận động viên, tinh thần thì sảng khoái không khác gì mới có chuyến du lịch dài ngày.

Không thể tin được, điều này quá không khoa học!...Trương Đình vén áo lên nhìn mà kinh ngạc không tin vào mắt mình.

Do điểm tinh thần đã lên 60 trong phạm vi cửa hàng hắn liền nhận ra có hai người đang tiến tới, một lớn một nhỏ.

Trương Đình liền thử giám định trong phạm vi tinh thần, không ngờ cũng có thể làm được, hai bảng trạng thái đều hiện trước mặt hắn.

Tên: Vũ Nguyệt

Chủng loại: Nhân tộc

Nghề nghiệp: Học viên trường Tam Sơn

Trình độ: E cao cấp

Kỹ năng: Cường hoá nắm đấm (F)

Cơ giáp linh hồn: Gấu

Sức mạnh: 15

Thể chất : 15

Nhanh nhẹn: 30

Tinh thần: 20

Thiên phú: Âm nhạc

Trạng thái: Bình thường, đặc điểm sợ nước.

Tên: Na Na

Chủng loại: Nhân tộc.

Na Na còn nhỏ chưa kí khế ước với cơ giáp nên không có thông tin gì. Ngược lại Trương Đình lại phát hiện ra được một học viên của trường Tam Sơn.

Hắn cười lên vô cùng nham hiểm, giống như câu chuyện con sói và những chú cừu.

"Hehe, khách hàng này mình ăn chắc rồi."

Phía trong cửa hàng là một nơi rất rộng, ở đây được trưng bày cả chip và cơ giáp cấp thấp. Tuy nhiên, cô cũng chẳng quan tâm được nhiều như thế, trong mắt của Nguyệt Vũ thì ông chủ cửa hàng này có chút đáng sợ, cảm giác như có một nguồn sức mạnh nào đấy đang áp chế cô ấy rất khó thể diễn tả. Cô ấy đang định mở lời thì đứa em gái đã nháo chạy lên trước.

Theo thói quen Na Na dơ tay lên vẫy chào, cười vui vẻ.

"Em tới rồi đây."

Tiếng sủa "gâu gâu" phát ra từ phòng nghiên cứu, từ trong cửa hàng có một con chó máy chạy ra vẫy đuôi với Na Na.

"Đây là cún của em ạ?"

Cô bé hình như rất bất ngờ, dùng ánh mắt tròn xoe nhìn con cún đang giữ trên tay một lúc rất lâu.

Vẻ ngoài của nó không khác gì trước đây nhưng lại biết sủa với vẫy đuôi còn nhận được ra chủ nhân nữa, hoạt động của nó y như cún thật vậy.

"Ừ ta thêm vài tính năng đơn giản thôi."

Từ "đơn giản" nó ăn sâu vào suy nghĩ của Vũ Nguyệt, câu nói này khiến cô ấy vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Vũ Nguyệt mới nhận ra ông chủ trong cửa hàng này chắc chắn không phải nhân vật bình thường.

Vũ Nguyệt biết rõ độ phức tạp của những thứ này, nhưng cô ấy lại không dám nói ra chỉ thầm nghĩ:

Cái này nào có đơn giản? Có thể cải tiến cho một món đồ chơi hoạt động như vật sống, trên thế giới được bao nhiêu người làm được chứ?

Từ sâu trong tâm trí cô có phần hơi sợ hãi do lần đầu tiếp xúc với nhân vật lớn, giọng hơi run.

"Tiên...tiên sinh, không biết phí sửa chữa như thế nào? Có thể trả góp không, tôi hiện tại không mang đủ tinh thạch."

Nàng ta lo lắng tới nỗi nói lặp từ không mà không hay biết.

Trương Đình xua tay ý nói không cần.

"Nhóc kia sáng nay trả đủ rồi." Trương Đình đồng thời hắn chỉ tay về phía Na Na vẫn ngẩn ngơ ngồi phía dưới.

Vẻ mặt nham hiểm của Trương Đình như vừa nghĩ ra được ý tưởng nào đó.

"Em gái tên Vũ Nguyệt, học viên trường Tam Sơn, cơ giáp Gấu, thiên phú âm nhạc, sợ nước nhỉ!"

Để tăng độ uy tín hắn bắt trước như giống cao nhân trong mấy bộ phim kiếp trước đã xem. Bước đầu là doạ cho sợ, bước hai tỏ ra không có ác ý.

Hắn dùng đòn tâm lý vô cùng chuẩn xác, Vũ Nguyệt hình như đang rất sợ hãi, tự dưng có một người chưa từng gặp lại biết hết thông tin của bản thân, ai mà không lo cho được. Trước câu nói mang tính xác nhận này cô ấy không biết phải trả lời làm sao.

Phải làm sao đây? Hắn có ý gì? Biết thế dù Na Na có cầu xin cũng không cho đi, hic... Giờ đây Vũ Nguyệt chỉ biết âm thầm hối hận.

Trương Đình hai tay vắt chéo sau lưng chậm dãi đi qua mặt Vũ Nguyệt, giọng nói không to cũng không nhỏ, rất trầm ổn.

"Có phải Trường Tam sơn sắp có cuộc thi nâng hạng hồn sư không?"

Theo phản xạ Vũ Nguyệt đáp lại ngay lập tức, gật đầu như búa bổ.

"Đúng vậy tiên sinh, cuộc thi diễn ra vào tuần sau."

Trả lời đúng như kịch bản vạch ra, hắn liền đi thẳng vào vấn đề ngay.

"Ta có một cơ hội cho cô."

Trương vũ đưa ra một chiếc hộp khối vuông màu đen trắng nguyên liệu làm bằng kim loại, được thiết kế hoa mỹ. Nhìn rất chắc chắn, điều này càng cho thấy bên trong là một thứ gì đó rất quan trọng.

Vũ Nguyệt nuốt nước bọt mạnh dạn mở chiếc hộp ra. Cô phát hiện trong chiếc hộp có một tấm thẻ hĩnh chữ nhật màu xanh lục đậm, có vô số mạch trắng chi chít nhau.

Vẻ mặt cô ấy vừa bất ngờ lại vừa kinh ngạc, tay hơi run giữ chặt chiếc hộp trong tay sợ bản thân làm rơi. Cô chủ động nhìn ông chủ cửa hàng hỏi.

"Đây là chip kỹ năng?"

Thứ này vô cùng chân quý trong giới nhà giàu, chỉ một chip này thôi đã đáng giá ít nhất hai tinh thể vàng, nếu mang đi đấu giá giá trị của nó còn hơn thế.

Người đàn ông trước mặt này thật sự không đơn giản, tùy tiện cũng có thể lấy ra chip kĩ năng. Nhưng vẫn không biết mục đích của ông chủ thần bí này là gì, điều đó khiến cô ấy có hơi sợ hãi.

Không phải hắn muốn thân thể của mình chứ? Mình mới 18 thôi mà! ...Cô chợt nhớ tới những tình tiết khi đọc truyện tổng tài.

Vũ nguyệt mặt hơi đỏ liếc nhìn Trương Đình.

"Không...không biết tiên sinh cần tôi làm gì?"

Có vẻ như cô nàng đã lo quá mức, người đàn ông trước mặt này căn bản chưa từng nghĩ đến những chuyện đồi trụy như thế. Hắn đáp lại một cách vô tư.

"Đơn giản thôi, chỉ cần cô đạt được thứ hạng ta sẽ tặng miễn phí chip kĩ năng và đáp ứng làm cho cô một chip kĩ năng theo yêu cầu."

Câu này mới thật sự khiến Vũ Nguyệt chấn động, chip kĩ năng theo yêu cầu tức là thứ người đàn ông này muốn thì đều làm được. Đối với cô ấy mà nói đây chính là cơ hội đổi đời, chỉ cần có thứ hạng thì sẽ nhận được vô số tài nguyên, cha mẹ và em gái cũng không cần phải chịu khổ.

Mặc dù vẫn không biết mục đích của ông chủ cửa hàng là gì nhưng lợi ích trước mắt quá hấp dẫn, chỉ có ngu mới từ bỏ cơ hội như thế. Ánh mắt của Vũ Nguyệt liền thay đổi, thần thái vô cùng tự tin đáp.

"Được tiên sinh, tôi đáp ứng yêu cầu của ngài."

Trương Đình híp mắt cười nói.

"Dịch vụ phúc lợi, trong thời gian này có thể mang cơ giáp đến bảo dưỡng bất cứ lúc nào, miễn phí toàn bộ."

...

Tiến độ nhiệm vụ 1/15.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Ờm:]]] kĩ năng main dùng đánh vs bọn côn đồ chap 1 là j đấy
Xem thêm
:]]]]vãi tưởng chỉ là tên ko thấy in hoa j đặc biệt hoá ra là kĩ năng vô địch ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ở trong cửa hàng thì vô địch muốn thao túng kiểu j cũng được. Ra ngoài không có hiệu lực
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Chap 2 đã được sửa!
Bican von Greyrat
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Nghe giống quỷ tư bản nhỉ? Mong tác sẽ đem tới độc giả những pha đào tiền hay nhé!
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Ahana
PHÓ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Ahana
PHÓ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Ahana
Xem thêm 4 trả lời
Bác vào phần thư đi, tôi đã gửi rồi đó
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sr nha. H mới vô xem đc
Xem thêm
Ưm... Do sợ bác buồn nên tôi vẫn chưa dám nói điều này.
Kiểu địa danh như Tam Sơn, Thiên Đô và Giang Bắc thì bác hãy để viết hoa như vậy thì sẽ hợp hơn đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Buồn gì đâu bác, tôi còn vui ấy chứ. Tôi viết chưa tốt chỗ nào bác cứ cmt là được, cái này gọi là ae giúp đỡ lẫn nhau thôi👍👍
Xem thêm
@Ahana: Nếu bác không phiền thì tôi, với cương vị người đọc sẽ tìm những lỗi chính tả nhỏ nhặt nhất cho bác nhé
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời