Nếu không phải vì hồi sinh chúa quỷ, quỷ đỏi gian xảo cũng không để bị nhân loại chèn ép đến mức này. Nó nhìn về phía quỷ ảo ảnh, gầm lên.
"Hồi sinh...chúa quỷ!"
Bên này, quỷ ảo ảnh đã hoàn toàn hấp thụ xong tử khí. Nó đáp lại quỷ đói bằng giọng khàn đặc.
"Cũng được."
Dù quỷ đói có gian xảo thế nào đi nữa nhưng khi bị con mồi thấp kém sỉ nhục cũng sẽ mất bình tĩnh. Giờ đây nó sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để giết hết đám nhân loại nhỏ bé trước mặt.
Kế hoạch ban đầu của chúng là nghiền ép các khu vực lân cận, để toàn dân tụ tập lại một chỗ. Khi đó quỷ ảo ảnh sẽ lập tức thực hiện nghi thức hiến tế, nghi thức càng hấp thụ nhiều cảm xúc sợ hãi của nhân loại thì chúa quỷ phục sinh càng nắm giữ được nhiều sức mạnh.
Nhân loại tuy yếu đuối nhưng được cái đông!
Tuy nhiên, tình hình quỷ đói hiện tại có vẻ không khả quan. Nếu bây giờ không làm gì, quỷ đói sẽ bị một đám tinh anh nhân loại giết chết, khi đó tất cả kế hoạch sẽ tiêu tan vì quỷ đói chính là vật hiến tế chính.
Tại sao lại quan trọng thì nhân loại không ai biết, bởi chúa quỷ vốn tiến hoá từ chủng quỷ đói mà thành, với cấp bậc chúa quỷ có thể vĩnh sinh vĩnh hằng với trời đất.
Chỉ có đặc tính của quỷ đói mới có thể dùng làm thân xác cho chúa quỷ phục sinh. Dù kế hoạch có hơi nằm ngoài dự liệu khi chưa kịp tập hợp đủ nhân loại như vậy chúa quỷ sẽ không thể phục sinh với toàn bộ sức mạnh.
Nhưng quỷ ảo ảnh cũng chẳng quan tâm, chúa quỷ trong trí nhớ của nó vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ giết các thế hệ Kỵ Sĩ mà còn giết cả thần!
Dù không tái sinh với toàn bộ sức mạnh thì cũng thừa sức xâm chiếm lục địa, tiêu diệt hết nhân loại. Tuy nhiên, quỷ ảo ảnh và quỷ đói cũng không phải loại không não liều lĩnh thực hiện nghi thức mà không có chuẩn bị, trước đó chúng đã kích động cho phía chính phủ và hội thợ sẵn loại trừ lẫn sau, sau đó lừa cho đám Kỵ Sĩ tiến vào thần điện thực hiện nghi thức trận tranh đoạt. Thậm chí sử dụng cả chìa khoá phong ấn còn sót của thần linh để hủy diệt thánh địa.
Sau khi vị thần sáng tạo nằm xuống, chìa khoá phong ấn cũng rơi vào tay loài quỷ. Chìa khoá phong ấn vốn được tạo ra trong bí mật để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Nếu trường hợp chiến tranh thất bại họ sẽ dùng nó để cùng với lũ quỷ đồng quy vô tận trong thánh địa. Nhưng chớ trêu thay thần sáng tạo đã ngã xuống trước khi sử dụng.
Dù còn sống thì các vị thần cũng không thể nào tưởng tượng được thánh vật của chính mình bị lũ quỷ sử dụng để tiêu diệt những Kỵ Sĩ đời tiếp theo, ánh sáng duy nhất còn lại của nhân loại.
Đội đặc nhiệm và hội thợ săn nghe thấy bốn chữ "hồi sinh chúa quỷ" thì biết không thể trì hoãn thêm được nữa. Dù có căm ghét nhau đến đâu nhưng họ vẫn có mục tiêu chung chính là bảo vệ mảnh lục địa nơi họ đang sống.
Tất cả không hẹn mà xông lên, nhưng một loại cảm giác ớn lạnh cũng ập đến. Trên đầu họ loé lên hàng trăm ánh sáng màu đỏ chi chít nhau.
Giữa không trung đang ngưng đọng rất nhiều quỷ khí, chuẩn bị bắn xuống.
Không ai kịp nói gì nhưng đều có chung một suy nghĩ: phải tránh!
Đồng loạt, hàng trăm cỗ quỷ khí lớn nhỏ bắn xuống như mưa mà chẳng phân biệt địch ta.
Lũ quỷ hạ cấp vừa chạm vào cỗ năng lượng màu đỏ kia lập tức tan chảy như chạm vào axit, biến thành vũng nước, khói bốc lên nghi ngút.
Đội đặc nhiêm và hội thợ săn cũng tán loạn khắp nơi để ấn nấp. Có người nấp sau toà nhà thì toà nhà liền bị bắn thủng một lỗ rồi đổ "rầm" xuống. Một bức tượng che chắn gần đó cũng bị bắn cho tan chảy.
Chỉ mới mấy giây ngắn ngủi đội đặc nhiêm đã mất đi hai người. Điều này khiến cho kẻ mang thân phận đội trưởng vô cùng phẫn nộ, hắn điên cuồng chưởng khống tóm lấy những con quỷ hạ cấp ở khắp nơi lại chắn trước mặt tạo thành một lớp lá chắn ngăn chặn thứ sức mạnh hủy diệt từ trên cao bắn xuống.
Chẳng mấy chốc khu vực xung quanh cũng sạch sẽ không còn một con quỷ nào để kéo nữa, hắn nghiêng người mặc sức lăn lộn dưới đất để tránh né.
Phía hội thợ săn tuy ít người nhưng đều là tinh tuệ, họ đủ khả năng để thoát thân nhưng chỉ với điều kiện họ ở trạng thái hoàn hảo nhất.
Khi Six vừa nhảy lên thì, vết thương cũ ở trước ngực bỗng nứt ra. Một cảm giác đau đớn bất chợt ập lên não khiến cô khựng lại một nhịp.
Trong chiến đấu cấp độ này, chỉ cần chậm vài tích tắc cũng đủ mất mạng. Mới ngoảnh đầu lại, Six thấy một tia nặng lượng đỏ máu ẩn chứa một lượng quỷ khí cực lớn bắn tới, ngay trước mặt.
Cả không gian quanh Six như bị tua chậm không hề nghe thấy tiếng hét cảnh báo từ những người xung quanh.
Biểu cảm đầu tiên của Six là bất ngờ, ngay sau đó cả người cô run lên sợ hãi. Nếu là lúc trước cô có thể bình tĩnh trước cái chết nhưng bây giờ cô đã sở hữu một phần sức mạnh của Kỵ Sĩ, có thần sứ Soul dẫn dắt, nhìn thấy được con đường tương lai. Điều này khiến cô nuối tiếc, cô sợ hãi cái chết.
Six mấp máy miệng như muốn cầu cứu ai đó, nhưng cô run tới nỗi không tài nào cất giọng lên được. Cô hận bản thân sao lại yếu đuối vào lúc quan trong như vậy.
Six nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn thấy cơ thể luôn tự hào của mình tan thành nước, trông rất xấu xí.
Vào thời khắc tuyệt vọng nhất, đột nhiên một bóng người mặc áo bào trắng xuất hiện vươn tay cứu lấy cô.
Trong khoảnh khắc, bóng tối quanh Six như bị đập vỡ thành từng mảnh, loé lên một tia sáng thần thánh.
Trương Đình lao tới, vòng cánh tay rắn chắc qua chiếc eo thon của Six để bế cô lên, đồng thời mặc niệm: Hoán đổi!
Nháy mắt, cả hai đã biến mất nhưng thay vào đó quỷ đói đột nhiên lại xuất hiện.
Một loạt thao tác nhanh tới nỗi quỷ đói còn ngơ ngác chưa hiểu chuyển gì xảy ra thì một quả cầu quỷ khí bắn tới, ập ngay giữa người.
Tiếng gầm thét chói tai vang vọng cả trận chiến, lúc này quỷ đói đã biến thành một vũng bùn lúc nhúc dưới mặt đất vô cùng kinh dị.
Quỷ ảo ảnh bị một phen hoảng loạn, lập tức dừng thi triển năng lực. Nó nhìn kẻ mặc áo trắng vẫn đang di chuyển, luồn lách nhịp nhàng giữa trận hỗn loạn với ánh mắt nghi hoặc.
"Kỵ Sĩ? Còn sót một tên?"
Chỉ Kỵ Sĩ mới có những năng lực thù như vậy.
Theo những nghiên cứu của nó về cột thiêng, một khi trận tranh đoạn diễn ra đáng lẽ tất cả Kỵ Sĩ phải bị cưỡng ép dịch chuyển tới thánh địa để chiến đấu nhưng tại sao giờ vẫn còn một tên không bị dịch chuyển.
Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo nhưng đột nhiên lại lộ ra một sai sót khiến quỷ ảo ảnh cảm thấy khó chịu.
Ngón tay toàn xương nghiền ép vào nhau, vang lên răng rắc.
Nhưng ngay sau đó ngón tay duỗi ra, cánh tay liền thả lỏng. Quỷ ảo ảnh bắt đầu phân tích lại, cảm thấy hạt cát này không quá quan trọng. Nó suy đoán rằng kẻ mặc áo trắng không phải Kỵ Sĩ bởi vì nếu là là Kỵ Sĩ thì lúc nó bị đánh bất ngờ đã chết chắc rồi. So với Kỵ Sĩ nguyên bản thì kẻ này vẫn còn quá yếu.
Nhưng dù có là Kỵ Sĩ thì đã sao? Với năng lực yếu như vậy cũng có nghĩa là tên đó chỉ là kẻ thất bại trong số những Kỵ Sĩ mà thôi, là kẻ bị những Kỵ Sĩ khác cướp hết sức mạnh.
Quỷ ảo ảnh cười khẹc khẹc vài tiếng cảm thấy vô cùng thoải mái, một con quỷ luôn tự cho mình là toàn năng. Nó không thể thừa nhận sai lầm của bản thân!
"Đã đến lúc."
Quỷ ảo ảnh nhìn về phía vũng bầy nhầy đang nhúc nhích tái sinh, nó vung tay ném một khúc xương.
Khúc xương màu xám tro dài khoảng 30cm, trông có hơi mục nát giống như tồn tại từ rất lâu về trước, nhìn sơ qua cũng không có gì đặc biệt. Nhưng uy áp khủng bố từ nó toả ra khiến cho nhóm thợ săn và đội đặc nhiệm cảm thấy vô cùng khó thở, bất giác lùi lại mấy mét.
Thấy vũng bầy nhầy bắt đầu lúc nhúc bám vào khúc xương. Quỷ ảo ảnh lập tức dùng ngôn ngữ của loài quỷ bắt đầu niệm chú, tà văn đen nhánh xung quanh khúc xương nổi lên càng khiến nó tà dị hơn.
Hội thợ săn và đội đặc nhiệm kinh hãi nhìn cảnh tưởng này. Kết hợp với lời nói của quỷ đói lúc trước, có chậm hiểu cũng biết quỷ ảo ảnh đang hồi sinh chúa quỷ.
Mặc cho nguy cơ mất mạng, cả hai bên đồng loạt lao lên muốn phá hủy khúc xương nhưng ngay bên tai lại vang lên tiếng la hét thảm thiết.
Họ quay đầu nhìn sang thì thấy lũ quỷ đang xâu xé người dân vô tội. Lũ quỷ hạ cấp ban đầu nhận được lệnh chỉ có thể lảng vảng xung quanh để uy hiếp nhưng giờ đây chúng đều như phát điên lao lên muốn ăn tươi nuốt sống đám người ở đây.
Đội trưởng đội đặc nhiệm hiểu ra gì đó liền trừng mắt nhìn quỷ ảo ảnh đầy căm phẫn, mắt của hắn vốn bị lời nguyền nhiễm đỏ giờ trông còn đỏ hơn.
"Khốn kiếp!"
Hội thợ săn cũng tức giận không kém thi nhau chửi rủa.
Điển hình là ông chú For nghiến răng nghiến lợi buông lời nhục mạ không ngừng. "Con quỷ này thật nham hiểm. Cmm, thứ súc sinh, đừng để ông đây bắt được mày!..."
Quỷ ảo ảnh thật sự quá nham hiểm, ban đầu nó không ra lệnh giết hết người vô tội chính là để dùng vào thời khắc quan trong này. Nó muốn hội thợ săn và đội đặc nhiệm phải chọn: ngăn chặn chúa quỷ hồi sinh hay giải cứu người dân vô tội.
Chúa quỷ hồi sinh thì nhân loại diệt vong, mà không còn người dân cũng chẳng khác gì văn minh xã hội loài người biến mất. Một sự lựa chọn vô cùng khó khăn.
Tiếng hét thảm của người dân vẫn không ngừng vang lên, ngày càng lớn và xé lòng. Nhìn thấy người thân, bạn bè bị giết ngay trước mặt, những người còn sống ai cũng nước mắt nước mũi dàn dụa.
Tiếng hét của sự tuyệt vọng, tiếng gầm của sự căm phẫn, tiếng khóc bi thương cùng với âm vang chiến đấu không ngừng, không bỏ cuộc.
Tất cả hoà vào cùng nhau tạo thành một dòng chảy lịch sử tái hiện lại chiến tranh trong quá khứ.
Máu trong người họ bỗng sôi lên, gen di truyền từ các thế hệ cũ ở trong người các thanh thiếu niên hiện đại như được kích hoạt lại. Bỗng nhiên, họ không cảm thấy không còn sợ chết nữa, cảm thấy bản thân muốn chiến đấu, muốn trả thù loài quỷ.
2 Bình luận