Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 05: Người tài năng

12 Bình luận - Độ dài: 2,449 từ - Cập nhật:

Tiến độ nhiệm vụ 2/15

Hôm nay chính là ngày quan trọng đối với tất cả học viên trường Tam Sơn, cuộc thi nâng hạng mỗi năm tổ chức một lần. Tổ chức theo hình thức bốc thăm trực tiếp, để tránh việc gian lận như đổi số hay lôi kéo, nhưng may rủi cũng rất cao, chẳng hạn người đứng mạnh nhất cũng có thể gặp người yếu nhất miễn là trùng số.

Để thực hiện bốc thăm thứ tự mà nhóm Vũ Nguyệt và Khinh Yên phải đến trường từ sớm để báo danh.

Khinh Yên hai mắt thâm kết hợp với đồng phục đen trắng của trường như y hệt con gấu trúc, cả người uể oải tay vẫn còn dụi mắt ngáp ngủ.

"A... Lâu lắm rồi mới dậy sớm vậy á!"

Vũ Nguyệt cứ nhìn vào mắt Khinh Yên là cô ấy lại phải nhịn cười, ai trông vào còn tưởng cô ấy vì lo lắng trước cuộc thi không ngủ được nào đâu do chơi quá nửa đêm.

Hai người họ đứng xa khu vực bốc thăm được sắp xếp ở trước cổng trường nhưng vẫn nghe thấy đám đông hò reo bàn tán sôi nổi, vì không muốn phải chen chúc nên họ đã chọn đứng gần cuối.

Thấy có trò vui, Khinh Yên liền kiễng chân hóng hớt với cái miệng oang oang.

"Kia chẳng phải học trưởng lớp A4, top 30 của trường sao? Nhìn khá đẹp trai đấy!"

Vũ Nguyệt bĩu môi, vẻ mặt có chút không vui.

"Còn chẳng bằng ông chủ Trương nữa."

Khinh Yên nói tiếp.

"Anh ấy còn có cơ giáp sư tử cấp B đấy."

"Cũng bình thường mà. Có mạnh hơn ông chủ Trương đâu."

Hai mắt Khinh Yên đang nhíu lại bỗng phát sáng, lia sang Vũ Nguyệt cười đê tiện.

"Hehe, bạn của tôi nay có chút lạ nha!"

Vũ Nguyệt hơi đỏ mặt, chột dạ phản bác.

"Thì sự thật là như vậy mà."

Khinh Yên không ngừng trêu trọc, hai tay còn tự ôm lấy chính mình lắc qua lắc lại như đang ôm ai đó, mắt nhắm lại cảm thán.

"Hài, con gái lớn không giữ được rồi."

Sợ cô ấy nói linh tinh, Vũ Nguyệt liền véo má Khinh Yên.

"Này thì con gái lớn, chịu đòn đi..."

Khinh Yên vừa cười vừa khóc vô cùng hài hước, chắp hai tay trước người cầu xin.

"A đừng mà, mình biết sai rồi..."

Đứng chém gió gần nửa tiếng, mãi mới đến lượt. Đi tới bàn bốc thăm mới thấy giáo viên trông coi là một người đàn ông trung niên, làn da cháy nắng trên mặt có vết sẹo, mặc áo ba lỗ với quần đùi còn chẳng đúng trang phục quy định của trường, miệng ngậm cọng cỏ. Nhìn vào còn tưởng ăn mày lang thang chạy từ đâu tới đây.

Nhìn người này có chút không bình thường, Khinh Yên liền đẩy Vũ Nguyệt lên trước hứng đòn.

Người giáo viên kia vắt chân lên bàn cằn nhằn.

"Nhanh nhanh để ông còn nghỉ ngơi, ngồi đây chán muốn chết."

Từ bé đến lớn mới lần đầu gặp phải giáo viên kiểu này, coi như được mở mang thêm kiến thức. Nếu để ông này làm chủ nhiệm chắc cả lớp trốn học.

Lần lượt theo thứ tự Vũ Nguyệt và Khinh Yên là 50 và 940.

"May quá chúng ta không phải đấu với nhau rồi."

"Nhận số xong rồi, chúng ta qua khán đài xem đi."

"Ok!"

Do quy mô toàn trường tham gia nên sân đấu ở tháp khiêu chiến không đủ cho học viên, trường đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để lắp đặt sàn khiêu chiến ở sân lớn, khu vực nằm giữa các tòa tháp. Dưới sân có tận 70 sàn đấu có diện tích nhỏ hơn sân ở tháp khiêu chiến nhưng cũng lớn bằng 2/5 sân bóng còn lại tất cả các thiết bị cảm ứng và phòng vệ đều đạt chất lượng đều tương đương.

Xung quanh khu vực chiến đấu đều được dựng lên khán đài tạm thời, để tiện cho người xem quan sát. 

Hai cô gái kia đi vào khu vực chiến đấu liền chọn hai cái ghế chống ở hàng thứ hai gần sân đấu nhất để tiện quan sát, học hỏi kinh nghiệm.

Những người bốc thăm sau mà bị trùng số với người trước thì vẫn sẽ được sắp xếp cho lên đài cùng nhau, trận hiện tại hai người đang xem là trận thứ 40 trên đài lúc này là hai học trưởng năm ba và năm hai.

Lúc lên đài người thi đấu đều phải khởi động trạng thái chiến đấu, trên đồng phục ở cánh trái có một cái nút màu xanh lục, bấm vào liền kích hoạt một màn chắn năng lượng mỏng trong suốt bao phủ lấy người, đủ đảm bảo không gây chết người lúc thi đấu.

Alat năm ba lớp A2 với Hùng Hải năm hai lớp A1. Alat da hơi ngăm, thân hình có chút ốm yếu trên đầu quấn một lớp vải trắng, đối thủ của cậu ta thì to con hơn hẳn, điểm đặc biệt của hắn là cái đầu chói loá vô cùng.

Người kiểm soát trận đấu lần này là một giáo quan nữ trong quân đội cột tóc đuôi ngựa, trên người chỉ mặc một bộ giáp nhẹ thuận tiện cho di chuyển.

Khán đài đều trông mong vào trận này, những trận của khoá cũ thường hấp dẫn hơn năm nhất rất nhiều, xem năm nhất chán đến buồn ngủ.

Trước khi thi đấu theo luật lệ vị giáo quan tỏ ra nghiêm trang thông báo.

"Luật rất đơn giản người thi đấu ra khỏi sân, nhận thua hoặc mất đi ý thức trận đấu lập tức kết thúc. Ai còn ý kiến gì không?"

Cả hai người trên sân đều là khoá cũ, trước đây cũng từng tham gia nên đã nắm rõ luật, không ai để tâm tới nhắc nhở của giáo quan.

Không thấy có ai ý kiến, giáo quan dùng súng bắn lên trời ra hiệu. Đồng thời tay trái hạ xuống vuông góc với người.

"Trận đấu bắt đầu."

Hiệu lệnh vừa phát cả hai lao vào nhau, tung cước liên hoàn, mà không triệu hồi cơ giáp. Ai cũng nghĩ năm ba có kinh nghiệm hơn sẽ ở thế mạnh nhưng ngược lại, vì thể hình của Hùng Hải to hơn nên hắn hoàn toàn áp đảo. Alat ngoài dùng tay đỡ đòn thì không đánh trả được đòn nào, liền bị ép ra rìa sân đấu.

Mong chờ càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, số đông người xem bực bội chửi bới.

"Mẹ nó, lại một trận nhạt nhẽo."

Một người khác thắc mắc.

"Sao không triệu hồi cơ giáp mà đánh."

Một tên đeo kính tròn, nhìn hơi giống conan tay cầm cuốn sách vẫn đang cầm bút ghi chép gì đấy giọng không cảm xúc.

"Hai người họ muốn giấu sức mạnh cơ giáp để chuẩn bị cho trận sau."

"Thua tới nơi rồi còn giấu làm gì."

Người tri thức khi nãy là Triệu Mã học viên năm bốn lớp A1, hắn ngồi vắt chân, mắt nhìn về trận chiến, giọng vẫn như cũ.

"Tên Hùng Hải kia sắp phải triệu hồi cơ giáp rồi."

Alat lúc gần bị đẩy khỏi sân thì hắn như biến thành người khác, các đòn tấn công của Hùng Hải hắn đều né được, đồng thời đáp trả bằng các đòn đá chân, tiện bật ngược lại vào trong.

Cả khán đài bỗng lặng thinh rồi đột nhiên đồng loạt ồ lên, không nghĩ tới trận đấu lại xoay chuyển đột ngột như vậy, nhìn lại tên đeo kính kia thì hắn đã rời đi lúc nào không hay.

Phía khác ở vị trí khách mời, có cả dãy ghế nhưng có mỗi một người đàn ông trung niên, tóc hơi bạc vuốt ngược về sau, trên người mặc quân phục, tay cầm điếu xì gà giọng nói khàn khàn.

"Ta cần thông tin của người kia."

Phụ tá đứng phía sau không cần nghe miêu tả gì thêm vẫn hiểu được ý của người đàn ông kia, liền lấy lôi ra một tập giấy sau đó rút hồ sơ của Alat lên đọc, âm lượng không to cũng không nhỏ vừa đủ nghe.

"Tên Alat, năm ba lớp A2, người ngoại vực, người thân đều bị dị thú sát hại. Cơ giáp đại bàng...tiềm năng phát triển lớn."

Đợi phụ tá đọc xong, người đàn ông kia rít một hơi thuốc rồi mới trả lời.

"Đưa vào danh sách chiêu mộ."

Người phụ tá không nói gì, tất cả thông tin của Alat đều được cất vào chiếc hộp, sau đó liền vội vàng liền đi ra ngoài.

Trương Đình lúc này đang ở cửa hàng quan sát các trận đấu thông qua máy quay của học viên tại trường, thu thập thông tin để lập trình chip phù hợp với nhu cầu, trong lúc xem hắn cũng khá ấn tượng với Alat.

Tên: Alat

Chủng loại: Bán nhân

Nghề nghiệp: Học viên trường Tam Sơn

Trình độ: Thức tỉnh D trung cấp

Kỹ năng: Phát hiện điểm yếu (S)

Cơ giáp linh hồn: Đại bàng

Sức mạnh: 15

Thể chất : 15

Nhanh nhẹn: 50

Tinh thần: 30

Thiên phú: Võ thuật

Trạng thái: Bình thường 

Lúc Alat phản đòn một cách hoàn hảo, có chút hứng thú Trương Đình liền giám định qua màn hình thì thấy tên này có kỹ năng phát hiện điểm yếu với thiên phú võ thuật.

Sự kết hợp hoàn hảo!

Hắn liền có một suy nghĩ táo bạo.

"Không biết kỹ năng học hỏi của Vương có thể học được võ thuật không, nếu được thì lần này cho Vương tham gia quá lời rồi."

Cơ giáp biết múa võ thì không còn gì để chê, càng lúc càng mong đợi trận của cô nàng Khinh Yên.

Hùng Hải lấy tay lau đi vết máu, nhìn đối thủ vẫn điềm tĩnh như trước, thấy kế hoạch áp đảo thân hình không có hiệu quả, hắn liền triệu hồi cơ giáp, một con sư tử màu vàng óng cao khoảng 1m5 xuất hiện với những chiếc móng vuốt sắc bén dài hai gang tay. Hắn không chần chừ mà cho sử dụng kỹ năng ngay lập tức.

Tiếng hống của sư tử khiến cho toàn bộ nền phía trước vỡ nát, may Alat kịp nhảy qua một bên nên thoát nạn, vừa né một chiêu các dây cơ còn chưa kịp thu lại thì cơ giáp của Hùng Hải bất ngờ đã ở ngay trước mặt, khiến hắn trở tay không kịp. Ăn một đòn húc trực diện khiến Alat phun ra một vũng máu, cả người ngã ra đất may mắn là vẫn chưa mất ý thức.

Trong lúc bị đối phương không để ý, tay Alat không ngừng vẽ ký hiệu.

Hắn không né!

Thấy có gì đó bất thường Hùng Hải giảm tốc độ lao tới rồi đột nhiên nhảy sang một bên theo phản xạ.

"Rầm" tiếng nổ lớn phát ra tại chỗ đứng khi nãy của hắn, khói bụi từ từ tản ra chỉ thấy một cái lỗ lớn.

Hùng Hải đang chống tay dưới sàn mắt hướng về cái hố vẻ mặt hiện lên sự kinh hãi.

"Nguy hiểm quá."

Không riêng gì Hùng Hải người trên khán đài đều có biểu cảm tương tự thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.

"Cái gì vậy?"

Hùng Hải đoán được chắc chắn là cơ giáp của Alat, theo hướng khi nãy hắn nhìn lên trời rồi chỉ kịp nói hai chữ "Khốn kiếp."

"Rầm" tiếng nổ lại vang lên một lần nữa, nhưng hắn đã đoán được cách thức tấn công liền lao tới chỗ Alat đang nằm trên sàn, hắn dùng tay khoá chặt lại rồi đưa Alat về phía trước chắn đòn.

Thì ra hai vụ nổ lớn khi nãy là do cơ giáp đại bàng của Alat gây ra, trước khi diễn ra trận đấu hắn đã triệu hồi cơ giáp cho nó bay lên thật cao ngoài tầm nhìn của mọi người, rồi đợi đối thủ lộ ra sơ hở liền lao từ trên xuống tấn công.

Cứ nghĩ mang Alat làm bia chắn thì hắn sẽ dừng lại, không ngờ cơ giáp của tên đó vẫn lao như tên lửa đâm xuống thậm chí còn nhanh hơn hai lần khi trước, khiến cả hai ăn một đòn trực diện.

Đếm hết thời gian không thấy ai còn ý thức, giáo quan liền công bố.

"Hoà!"

Trận đấu vừa kết thúc đội cấp cứu liền mang hai người kia đi nhanh chóng. Nhìn thương tích thì Alat nghiêm trọng hơn Hùng Hải, lực đâm khi nãy khiến đồng phục trường bị phá nát hoàn toàn nhưng vẫn may không có gây thiệt hại về người.

Trận đấu này tuy chưa phải đỉnh cao nhưng vẫn rất hay và kịch tính. Người xem ai nấy đều nín thở ở đoạn cuối, người thì cho rằng cơ giáp sẽ dừng lại, người thì đoán không dừng được. Cuối cùng cũng chẳng rõ đấy là ý đồ của Alat hay là sự cố.

Nhiều giáo viên của trường ngồi ở trên cao rất tán thưởng trận đấu này, tiếng vỗ tay không ngớt.

Chủ nhiệm năm ba là một người phụ nữ tóc ngắn mặt hơi có nếp nhăn, mặc chiếc áo trắng dài giống như bác sĩ không ngừng tán thưởng.

"Thằng nhóc này còn biết cách lợi dụng đặc tính của cơ giáp hệ bay vào chiến đấu, đúng là tài năng."

Ông chú có bộ râu quai nón, tóc chẻ ngôi 5/5 thân người đô con ngồi gần đấy là chủ nhiệm năm hai lớp A1, vuốt râu không không ngừng khiêu kích.

"Tài năng của năm ba cũng bại dưới tay học trò của ta thôi haha."

Chủ nghiệm lớp A2 méo mặt nhìn sang.

"Lão già khốn kiếp nói gì cơ?"

Người kia cũng chẳng kiêng nể gì đập bàn đứng dậy.

"Hả, bà già này có ý kiến gì à?"

"Ông nói ai già? Thích chiến phải không?"

"Được, có giỏi thì lên sàn ngay bây giờ đi."

"Lên thì lên."

Hai người cứ cãi qua cãi lại mà quên mất còn một người nào đó đang ở ngồi giữa. Chỉ thấy người đó lấy khăn lau mặt không rõ là lau mồ hôi hay nước bọt!

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

PHÓ THỚT
TRANS
Chap 5 đã được sửa!
Bican von Greyrat
Xem thêm
:)))đánh nhau thì dài dài ra như này nhể
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Ahana
PHÓ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Ahana
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Ahana
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cho cái đánh giá đi bro để tăng công suất🤣
Xem thêm
Hay ông, có tiến bộ. Cứ tiếp tục phát huy nha, truyện cũng có tiềm năng đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn nha! Đều nhờ mọi người đóng góp ý kiến.
Xem thêm
Đầu hóng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok người ae
Xem thêm