Thứ bước ra từ cánh cổng cao bằng toà nhà hai tầng có màu đen xì, một thân toàn giáp, đầu hình con trâu. Cặp mắt đỏ rực tà tính, trên cánh nhiều cấu trúc nhìn như cơ bắp bị quấn dây xích, phía sau lưng vác theo cây rìu hai lưỡi, khắp người toả ra năng lượng tà ác.
Là cơ giáp của ông chủ Trương!
Dù hình dáng có hơi khủng bố so với lần đầu gặp nhưng Vũ Nguyệt với Khinh Yên lập tức nhận ra Vương, luồng năng lượng của nó toả ra không nhắm đến Vũ Nguyệt với Khinh Yên nên hai người chẳng biết lúc này nó đáng sợ như thế nào.
Ông của Khinh Yên với người chỉ huy quân đội trong thoáng chốc đều cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ cơ giáp cổ quái kia, giống hệt như uy áp từ một con quái vật cấp S.
Lão mặc quân phục sau khi thấy cơ giáp này thì thái độ lập tức quay ngoắt, tỏ ra có lỗi nói.
"Các người mau thay bộ bàn ghế khác cho chủ tịch Khinh đi."
Lính được đào tạo trong quân đội có khác, vừa nhận được mệnh lệnh liền chấp hành không do dự. Chưa đầy một phút mà bàn ghế đã đâu vào đấy như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Khinh huynh bớt giận, nãy chỉ là chút hiểu lầm mong ông không để trong lòng."
Ông Khinh cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng chỉ thuận thế nghe theo.
Lão cáo già kia lúc này mới lộ ra ý đồ thật sự.
"Không biết cơ giáp kia có phải dự án bí mật của tập đoàn Teasax không?"
Nghe vậy ông Khinh liền nheo mắt, giờ mới hiểu vì sao lão cáo già kia lại thay đổi thái độ chóng mặt như vậy, vì để chút giận khi nãy ông ấy liền thuận đà lừa lão già này một phen.
"Ừ, không biết Cao huynh có vấn đề gì cần nói?"
Ông Khinh thần thái tự tin vô cùng, nhưng thực chất bên trong lúc này đang đổ đầy mồ hôi, ông ấy giờ còn đang muốn hỏi đứa cháu gái kia kiếm đâu ra cái cơ giáp khủng bố như thế.
Lão Cao nghe vậy vui vẻ ra mặt.
"Chẳng là bên đấy có thể chuyển giao công nghệ bí mật đấy cho bên ta không? Ông yên tâm ta sẽ lấy ra thứ tương đương đổi với ông đồng thời chia cho ông 10% cổ phần tập toàn Zadiun."
Nghe cũng thuận tai nhưng vốn dĩ cơ giáp đấy không phải của tập đoàn Teaxa, để tránh giấy không bọc được lửa, ông Khinh liền lấy cớ từ chối.
"Cái này có hơi khó, hiện tại công nghệ vẫn đang cần cải tiến thêm, đợi khi nào hoàn thành chúng ta bàn lại sau."
Lão Cao cũng đoán chuyện này không thể nói một hai câu mà đạt được nên lão cũng chẳng tức giận, vẻ mặt vui vẻ.
"Được, mong bên ông sớm hoàn thành."
Sự xuất hiện của Vương trên sân đấu không chỉ mỗi lão Cao kia hiểu lầm mà cả khán đài đều nghĩ đấy là công nghệ mới của tập đoàn Teasax.
"Chẳng phải tập đoàn Teasax chỉ nghiên cứu cơ giáp hệ bay thôi sao?"
"Biết đâu họ nổi hứng đổi chuyên môn thì sao?"
Dương Minh phấn khích giữ chặt vai Triệu Mã lay liên tục .
"Cậu biết gì phải không mau chia sẻ cho mọi người chút thông tin."
Cả trường gần như ai cũng biết đến Triệu Mã, cậu ta còn được ví như một cuốn từ điển bách khoa, thông tin của hắn thường rất chính xác.
"Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy loại cơ giáp này." Triệu Mã phấn khởi, hắn vội lấy cuốn sổ luôn mang bên người bắt đầu vẽ lại hình cơ giáp, mắt chăm chú không rời.
Như để chứng minh cho lời nói dối của ông Khinh, Vương vừa bước ra khỏi cánh cổng nó liền bị một nguồn năng lượng bí ẩn áp chế sức mạnh, hình dáng ban đầu khoảng 7m giờ chỉ cao bằng nửa người Khinh Yên. Lão Cao thấy thế càng tin lời của ông Khinh hơn.
Tên Kinh Hồng lúc đầu thấy khí thế khủng bố của Vương còn sợ hãi không thôi, vừa thấy nó thu nhỏ, uy áp biến mất hắn liền cười lớn.
"Haha tất cả đều là doạ người, đây là át chủ bài của em gái sao? Cái thứ bé tí tẹo này thì làm được gì."
Khinh Yên vẫn còn tức vụ khi nãy, cô định ra lệnh cho Vương, nhưng lại không biết Vương sở hữu những kỹ năng gì nên chỉ đành điều khiển đơn giản.
"Đấm hắn."
Kinh Hồng còn đang cười hả hê, thì bỗng thấy mọi thứ trong mắt trôi đi rất nhanh, tai chỉ mập mờ nghe thấy tiếng công bố kết quả sau đó thì trời tối sầm lại.
"Khinh Yên thắng."
Cả khán đài bỗng trở nên im lặng, người ngồi gần sân đấu gần như nín thở, không ai dám nói câu gì. Chỉ thấy đội ngũ y tế vô cùng hốt hoảng, tên Kinh Hồng còn phải sử dụng đến thở bình thở oxy để trợ khí.
Tình trạng của hắn hiện tại vô cùng nguy cấp, giáp năng lượng vỡ nát, cả mặt đen tím lại, xương tay với chân đều bị gãy, xương sườn thì bị gãy mất mấy cái. Giờ có tỉnh lại có khi cũng thành người thực vật.
Nữ giáo quan điều khiển trận đấu thấy vậy tỏ ra kinh hãi lập tức đánh giá Vương vào trạng thái mất kiểm soát.
Cô ta liền triệu hồi cơ giáp sói hai đầu cấp B tấn công Vương ngăn chặn nó gây nguy hại cho người vô tội.
Bản chất của sói chính là tốc độ, tuân theo mệnh lệnh nó lao tới với tốc độ cực nhanh phía sau còn loé ra cả tia điện.
Vương vốn dĩ bị giảm sức mạnh các chỉ số đều bị tụt xuống khó mà theo kịp tốc độ của sói hai đầu.
Nghiền nát!
Vương theo bản năng sử dụng kỹ năng cấp B tung một cũ đấm xuống sàn tạo ra một vụ nổ lớn hất bay sói hai đầu lên không trung.
Sói hai đầu của nữ giáo quan còn chưa kịp chạm đất thì ngay trên đầu nó đã xuất hiện bóng đen.
Khi mặt sàn vỡ nứt Vương cũng lợi dụng vụ nổ nhảy lên theo phía sau nó, Vương dùng bàn tay sắt thép vung một quyền trên không đấm mạnh vào sói hai đầu khiến nó bị nện xuống đất một cách dã man.
Đúng với cái tên Ngưu Ma Vương gợi cho người ta cảm giác tàn ác, nó vẫn tiếp tục một loạt các thao tác chiến đấu không cho đối thủ cơ hội.
Lại một lần nữa dùng "Nghiền nát" trực diện từ trên xuống.
May mắn là giáo quan đã cho cơ giáp của mình tạo lá chắn trước nếu không thì chỉ có nát bét.
Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì từ Vương lại toả ra lớp sương mù quỷ dị vô hiệu hoá màn chắn năng lượng, hai tay bóp chặt khung máy ở cổ mỗi đầu nhấc lên trời rồi xé làm đôi ném sang hai bên, tia điện bắn ra tung toé như phim kinh dị.
Vương tiêu diệt xong sói hai đầu, nó bỗng quay đầu sang nhìn nữ giáo quan khiến cô ta run rẩy ngã cả ra đất.
Khinh Yên trợn tròn mắt kinh hãi, giờ cô mới hiểu sự đáng sợ từ cơ giáp của ông chủ Trương, chỉ nghĩ tới việc nó mà không bị phong ấn sức mạnh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô sợ nó gây ra án mạng nên vội vã kích hoạt khế ước thu hồi Vương trở lại không gian.
Cái bóng đen biến mất, nhưng cả khán đài vẫn im lặng như một cái máy chưa kịp load hết dữ liệu.
Đến cả ông của cô cũng phải mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc trước sức mạnh của cơ giáp nhỏ bé kia, ông ấy giờ đang rất hiếu kì với người bí ẩn có thể tạo ra cơ giáp này, kẻ này giống như người của gia tộc viễn cổ được đồn rằng đã biến mất hàng vạn năm trước.
Vũ Nguyệt trông cũng ngạc nhiên không kém, mặc dù biết ký khế ước tạm thời chỉ sử dụng được 3/10 sức mạnh. Nhưng như thế cũng quá mạnh rồi, chỉ sử dụng động năng với một chiêu thức bình thường cũng đủ nghiền nát học viên năm bốn với cả giáo quan trong quân đội.
Bây giờ cả Vũ Nguyệt và Khinh Yên đều cảm nhận được sự đáng sợ của ông chủ cửa hàng. Nhân vật như ông chủ Trương lại cho không cô ấy chip kỹ năng chỉ để tham gia cuộc thi nâng hạng càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Giống như được sủng mà lo sợ.
Khinh Yên giả vờ ngu ngơ cứ thế di chuyển về chỗ ngồi, ai ngờ người xung quanh đều dè chừng mà chủ động nhường đường cho cô ấy. Nghĩ đến cái tên biến thái Kinh Hồng vì trêu chọc cô gái này liền bị đánh cho tàn phế thì còn ai dám chơi liều.
Khinh Yên nắm chặt tay Vũ Nguyệt giọng hơi run.
"Có phải tớ quá đáng không?"
Vũ Nguyệt ánh mắt kiên định.
"Tên khốn đấy đáng đời, nếu là tớ thì hắn chắc chắn chết rồi."
Vũ Nguyệt liền hỏi lại một câu.
"Nếu lúc đó mình bị tên đấy trêu trọc thì cậu sẽ làm gì?"
Khinh Yên nghe vậy cảm xúc từ sâu trong lòng liền tức giận.
"Mình sẽ đánh hắn một trận, sau đó ném cho dị thú ăn."
Vũ Nguyệt cười vui vẻ trêu đùa.
"Eo, độc ác ghê chưa."
Khinh Yên má phồng.
"Hứ!"
Các giảng viên trong trường sau khi bàn bạc với nhau liền cho hoãn cuộc thi lại.
Trải qua uy áp của Vương, tinh thần của nhiều học viên bị kinh hãi dẫn tới mệt mỏi, một số khác thì chấn thương nhẹ. Hoãn cuộc thi mục đích là để mọi người ổn định lại sức khoẻ.
Để thuận tiện đi lại, ông Khinh đã bao hẳn một nơi nghỉ ngơi gần trường cho Khinh Yên và Vũ Nguyệt.
Từ cuộc thi cho tới giờ, hai người mới gặp nhau đàng hoàng, do bận bịu công việc ở tập đoàn ông Khinh rất lâu rồi chưa gặp cháu gái.
Khinh Yên chạy lại ôm lấy ông, miệng như bôi mật ong.
"Ông dạo này khoẻ không? Cháu nhớ ông lắm!"
Ông Khinh xoa đầu Khinh Yên, vẻ mặt có hơi dỗi.
"Hừ, thế mà sáng nay lại trốn ta đấy."
Khinh Yên chỉ cười hì hì mặt ngó đông ngó tây giả vờ khổng hiểu gì.
Đột nhiên nhớ ra, ông của Khinh Yên liền hỏi.
"Cái cơ giáp đó cháu lấy ở đâu ra thế? Thứ đó quá nguy hiểm."
Khinh Yên chỉ tay về phía Vũ Nguyệt.
"Cậu ấy là người đầu tiên gặp ông chủ Trương đấy."
"Ông chủ Trương?" Ông Khinh hiếu kỳ hỏi lại.
Không vội vàng kể chuyện, Vũ Nguyệt vẫn lễ phép chào hỏi trước.
"Chào ngài, cháu là Vũ Nguyệt bạn cùng lớp với Khinh Yên ạ."
Ông Khinh nhớ lại mấy câu chuyện lúc nhỏ Khinh Yên hay kể liền nhận ra..
"À cháu là bạn thân của Khinh Yên nhỉ? Không cần khách sáo đâu cứ coi ta như ông của cháu cũng được. Từ bé tới giờ cứ hễ kể chuyện là con bé lại nhắc tới cháu đấy."
Nghe thấy ông nói vậy, Khinh Yên liền dựng đứng lên như con mèo xù lông miệng oang oang.
"Cháu kể về cậu ta khi nào chứ."
Để chuyển hướng con bé, ông Khinh liền đi thẳng vào vấn đề.
"Cháu có thể kể cho ta nghe về cái người được gọi là ông chủ Trương không?"
Vũ Nguyệt gật đầu sau đó liền kể lại từ đầu tới cuối câu chuyện, lúc bắt đầu gặp ông chủ Trương cho đó đến khi dẫn Khinh Yên theo.
Ông Khinh khi nghe xong câu chuyện lại càng hứng thú hơn với người thần bí trong câu chuyện, trong ký ức của ông ấy hiện tại không hề có gia tộc nào họ Trương.
"Được rồi, hai đứa đi nghỉ sớm đi đừng thức muộn quá."
"Vâng."
Ông của Khinh Yên hướng thẳng về phòng làm việc đi từng bước chậm rãi giống như vừa đi vừa nghĩ chuyện gì đó trông rất tập trung.
Hai người cũng trở về phòng ngủ, ban đầu còn định mỗi người một phòng nhưng Khinh Yên cứ đòi ngủ cùng, đứng trước sự năn nỉ của Khinh Yên, khả năng kháng cự của Vũ Nguyệt liền trở về con số không.
"Tèn ten thấy bộ này hợp mình không?" Khinh Yên mặc một chiếc váy ngủ màu hồng trên áo có hình quả dâu tây trông rất đáng yêu cứ đứng trước mặt Vũ Nguyệt nhảy qua nhảy lại.
"Cậu thì mặc gì chả đẹp." Vũ Nguyệt đáp lại một cách thờ ơ chăm chú nhìn điện thoại.
Cô thì vẫn theo phong cách truyền thống mặc một bộ Pyjama màu trắng có hình con thỏ, nhưng thỏ này hơi căng.
Thấy Vũ Nguyệt xem điện thoại chăm chú mà không để ý tới mình, cô ấy liền tò mò.
"Câu đang xem gì vậy?"
"Mình đang coi mấy video của sáng nay á, có cả video về Vương này."
Khinh Yên cũng ngó vào xem.
"Ồ, lên tin đầu luôn này."
"Coi bình luận bên dưới kìa."
*Bình luận.
Bí ngô: Đây là thú biến dị hả?
Boom: Cơ giáp đấy.
Mèo đen: Địa điểm này giống ở trường Tam Sơn thế?
Thất tình: Cơ giáp kia của tập đoàn nào vậy?
Đụng là chạm: Quá trâu bò! Tôi cũng muốn một con.
...
Từ lúc đầu gặp Khinh Yên chỉ biết ông chủ Trương rất mạnh nhưng lại không để ý tới mặt khác sau khi xem bình luận, trong cái đầu nhỏ của cô ấy cũng bắt đầu xuất hiện thắc mắc.
"Không biết ông chủ Trương có phải là người của tập đoàn nào không nhỉ?"
"Mình cũng không biết, nhưng chắc đằng sau ông chủ Trương phải là thế lực lớn lắm."
Khinh Nguyệt thở dài nói tiếp.
"Nếu không phải em gái tớ Na Na chạy tới cửa hàng đó, tớ đến giờ cũng chẳng biết trong khu vực gần nhà lại có cao thủ đang ở ẩn đấy."
Nghe thấy có nhân vật mới Khinh Yên liền tỏ ra hứng thú.
"Cậu có em gái hả?"
Vũ Nguyệt gật đầu đáp lại.
"Ừ, trước quên không nói với cậu."
Khinh Yên ánh mắt mong chờ.
"Hôm nào cậu dẫn tớ đi gặp em gái cậu nha, kiểu gì cũng đáng yêu như cậu cho xem."
"Ừ, vậy nào rảnh nha còn giờ thì ngủ đi."
12 Bình luận
Bican von Greyrat
Mà cảnh quần chúng bên ngoài nói chuyện thì có cần thêm tên không bác🤔. T sợ thêm tên nhiều quá quá người đọc không nhớ tên mấy nhân vật gốc