Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 24: Luyện cấp

8 Bình luận - Độ dài: 2,114 từ - Cập nhật:

Quá trùng hợp, vừa nhắc tới thì hai người họ đã có mặt, không biết sao cứ nhìn thấy hai người này là lại thấy mắc cười. Ban đầu bảo họ chỉ mang đồ dùng cá nhân theo ai nghĩ họ lúc này cả người mặc chiến giáp, trên hông treo cả tá súng, phía sau có cả cung, kiếm với thương luôn. Nói chung không thiếu thứ gì, nhìn vô cùng cồng kềnh.

Trương Đình phì cười tay ôm bụng nói. "Haha, hai người làm cái gì vậy hả?"

Khinh Yên vẫn chưa hiểu gì, mặt đầy ngốc nghếch nói. "Chẳng phải anh bảo bọn em đi tăng cấp sao? Không phải đi đánh quái á?"

Không biết từ lúc nào mà Trương Đình đã mở lòng hơn, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái với hai người họ. Không chỉ là những là khách hàng đầu tiên mà họ còn cũng giống như những người bạn.

"Không có nha!"

"Hả?" Cả hai đồng thanh hét lớn.

Khinh Yên với Vũ Nguyệt trố mắt nhìn, cả hai giờ mới biết bản thân hiểu sai ý của Trương Đình Vũ Nguyệt mới lắp bắp hỏi.

"Vậy làm...thế nào để tăng cấp ạ?"

Trương Đình chỉ tay vào trong cửa hàng , mặt có hơi ngại ngùng nói.

"Không vội, trước hết hai người hãy thay bộ đồ đó đi."

Nhìn kỹ lại mới thấy bộ giáp cũng là loại bó sát toàn thân trông vô cùng bắt mắt, nếu phải tưởng tượng thì nó giống một bộ đồ lặn đen dài tay hai lớp, khác ở chỗ các bộ phần quan trọng đều được bọc thêm một lớp giáp nhìn vô cùng chắc chắn, giữa các mảnh giáp có các đường rãnh trắng giống như được nối lại với nhau bằng sợi hợp kim tổng hợp nào đó.

Cách thiết kế này giúp cho bộ giáp chịu được lực tốt hơn thay vì là cả một miếng kim loại nối liền nhau. Để thuận tiện, bộ giáp được thiết kế như cái vòng đeo cổ, trên đó có một công tắc năng lượng chỉ cần bấm vào thì bộ giáp sẽ bao phủ toàn thân ngay lập tức và ngược lại.

Hai người thấy Trương Đình nói vậy cũng ngại theo, lộ ra rõ nhất vẫn là Vũ Nguyệt có vẻ như đây là lần đầu tiên cô ấy mặc bộ đồ chiến đấu gợi cảm như vậy.

...

Thực chất đây là ý tưởng ngốc nghếch của Khinh Yên, hôm trước sau khi rời khỏi cửa hàng cả hai ngờ nghệch mất mấy phút mới bình tĩnh lại được, Khinh Yên lúc đó mới mở lời trước.

"Không phải ông chủ Trương có ý đó chứ?"

Vũ Nguyệt vẫn còn đang hồi hộp nói. "Ý gì?"

Khinh Yên lấy khuỷu tay đẩy đẩy vào người Vũ Nguyệt lời nói đầy ẩn ý trêu đùa.

"Tại cậu nhờ vả nhiều nhiều quá nên ông chủ Trương muốn cậu trả ơn bằng tấm thân này cũng nên."

Vũ Nguyệt nghe vậy cả người nóng bừng, như một thói quen cô ấy lại véo má Khinh Yên.

"C-Cậu...n-nói linh tinh gì vậy hả?"

"Đau...a!"

Vũ Nguyệt hai má đỏ bừng phồng lên phản bác.

"Nói như vậy cậu mới là người phải bán thân trả nợ ý..."

Cô ấy còn đưa ngón tay lên bắt đầu đếm. "Thuê Vương này, tiền giấy khế ước cao cấp, Vương giúp cậu đánh mấy tên đáng ghét nữa, đặc biệt là cậu ăn nói vô lễ với anh ta nên bị ghim rồi..."

"Hình như đúng là vậy..."

Khinh Yên đột nhiên phát hiện mình đang bị Vũ Nguyệt thao túng tâm lý, hai tay chống hông ưỡn ngực lên nói.

"Hứ.., còn cậu thì sao. Cậu là người gặp anh ta trước, được miễn phí chip kỹ năng, nhờ đó mới được thăng hạng cao như vậy"

"Cậu đáng ghét thật đấy..."

"Hứ...Đồ phản bội bạn bè."

"Uổng công tui coi bà là bạn thân..."

"Suốt ngày bắt nạt người ta mà cũng dám nói thế..."

Hai người bắt đầu cãi qua lại, không ai nhường ai cuối cùng hết hơi mới chịu dừng lại.

Vũ Nguyệt tay chống vào đầu gối, thở hổn hển cố nói. "Hộc hộc, ngừng chiến."

Khinh Yên không khác gì. "Được, vậy mai sẽ quyết định thắng bại, nếu ai bị anh ta nhìn trúng người đó thua."

Vũ Nguyệt vẻ mặt khinh bỉ nói. "Có giỏi thì đừng chạy đấy!"

"Hừ..."

Có gì đó sai sai ở đây, không biết từ lúc nào mà câu chuyện của họ đang nói với mục đích ban đầu lại lệch nhịp đi xa như vậy, họ quên mất còn một phương án đó là cả hai chỉ cần từ chối là được. 

Quay lại hiện tại lúc này hai người đang ngồi dùng ánh mắt tròn xoe nhìn nhau trên bàn ăn. Không ai biết nói gì khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Trương Đình không biết hai người có vấn đề gì liền mở lời phá vỡ bầu không khí này.

"Hai người sao vậy? Sao không ăn sáng đi."

Vũ Nguyệt vội lắc đầu tay cầm lấy dụng cụ nhắm mắt đưa thức ăn vào miệng. Khinh Yên cũng vội làm theo.

Đột nhiên cô ấy nói lớn. "Ngon quá!"

Vũ Nguyệt cũng gật đầu đồng ý. "Không ngờ anh còn nấu ăn ngon như vậy."

Trước giờ hắn toàn tự nấu ăn một mình nên chẳng biết vị của nó đối với người khác như thế nào. Thực ra chẳng có phương pháp hay nguyên liệu gì đặc biệt, hắn dùng các nguyên liệu mua trong cửa hàng hệ thống rồi dùng đúng công thức vào nấu ăn, sau đó sử dụng bộ não của mình căn đo đong đếm khối lượng thực phẩm để cho đúng gia vị với dùng lửa hợp lí.

Khinh Yên miệng đầy đồ ăn ngỏ ý. "Hay là anh về làm đầu bếp cho nhà em đi, tiền lương không thành vấn đề, mở cửa hàng ở đây đúng là lãng phí tài năng."

Trương Đình cười trừ, hắn cũng muốn lắm chứ nhưng đâu có được, cửa hàng này là gốc rễ của hệ thống đâu thể nói bỏ là bỏ.

"Cửa hàng do người xưa để lại không bỏ được."

Khinh Yên vẻ mặt đầy thất vọng nhưng vẫn không quên việc ăn, nhìn vào bát của bản thân không còn gì, cô ấy bắt đầu nhìn sang Vũ Nguyệt với ánh mắt đầy âm mưu.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu hả? Để mình xử lý cho hehe."

Món ăn Trương Đình làm rất ngon, bình thường Vũ Nguyệt mới là người ăn nhiều nhưng nay ở chỗ Trương Đình có chút ngại ngùng sợ làm xấu hình tượng trước mặt hắn nên chỉ dám ăn ít một.

Thấy Khinh Yên Vũ Nguyệt có ý đồ với phần suất ăn của mình, cô nàng mới lộ bản chất vội vàng cầm bát nhấc lên cao, một tay kéo mí mắt, miệng lè lưỡi phản công.

"Đừng có mơ."

Khinh Yên bĩu môi đáng yêu. "Đồ keo kiệt!"

Hai người này lớn như vậy rồi mà cứ hở ra lại trêu nhau giống như mấy đứa nhóc mới lớn. Trương Đình thở dài dơ tay ngăn lại.

"Vẫn còn, vẫn còn..."

Trương Đình cảm thấy có chút hối hận khi bảo họ qua đây, tự dưng biến thành người trông trẻ. Lúc này hai người mới dừng lại, cả hai ăn uống no say bụng tròn xoe.

Khinh Yên một tay xoa bụng. "Ợ, no quá đi mất."

Vũ Nguyệt vẫn không quên vụ vừa rồi quay lại trêu. "Cậu mới bị bỏ đói hả?"

"Đang no, không rảnh chơi với cậu."

Vũ Nguyệt quay sang hỏi Trương Đình. "Vậy giờ chúng ta gì?"

Thấy hai người đã dùng bữa sáng xong Trương Đình vỗ tay nói. "Bắt đầu thôi."

Hắn dẫn hai người tới một căn phòng trống phía trong cửa hàng, nhìn bên trong khá rộng nhưng chẳng có gì ngoài hai cái nệm ngồi.

Hắn lấy từ trong không gian ra hai cơ giáp đưa cho mỗi người một cái nói.

"Hai người hãy ở trong này dùng nó hấp thụ năng lượng, cứ bật nó lên thì sẽ tự hiểu. Khi nào mệt quá thì nghỉ."

Do thứ này đã được kiểm nhiệm nhiều lần vô cùng an toàn nên không có gì phải lo lắng, nói xong hắn ra đi ra để hai người tự nghiên cứu.

"Cái gì vậy nhỉ?" Vũ Nguyệt nheo mày chăm chú nhìn thứ miêng kim loại tròn trên tay.

Khinh Yên là con nhà giàu được nhìn thấy nhiều loại cơ giáp nhưng cũng lắc đầu nói. "Mình cũng không biết."

Giống với biểu cảm của Kiều Mẫn cả hai đều khá tò mò xem xét xung quanh, hai người nhìn nhau một cái rồi cùng bấm vào cái nút xanh ở giữa.

Nhưng khác ở chỗ Kiều Mẫn lại vô cùng bình tĩnh và phán đoán rất nhanh còn hai cô gái này thì chưa có kinh nghiệm nên còn bỡ ngỡ nhiều thứ.

Lúc bấm vào cái nút thì đột nhiên hai màn chắn năng lượng hiện ra khiến cả hai giật mình, Khinh Yên lùi lại quá đà đập đầu vào màn chắn. Cô ấy nhăn mặt xoa đầu than vãn.

"Đau quá..."

Vũ Nguyệt thì bình tĩnh hơn chút, cô ấy tiến lại gần lấy tay gõ vào màn chắn thì chỉ thấy những sóng năng lượng toả ra theo hình tròn giống như chức năng phân tán lực và nó không hề phát ra tiếng, vòng năng lượng toả ra to hay nhỏ tùy thuộc vào mức độ dùng lực.

 Có điều thứ này rất chắc chắn, dù ra sức tấn công nhưng với sức lực hiện tại của cô ấy chẳng gây ra nổi một vết xước.

Cô ấy quay về hướng Khinh Yên lấy tay ra hiệu đồng thời nói to.

"Khinh Yên, cậu nghe thấy tớ nói gì không? Này này..."

Cô nàng Khinh Yên thì vẫn đang loay hoay với chỗ đau còn chưa xem xét được gì. Nghe thấy Vũ Nguyệt gọi liền bật dậy vui mừng nói.

"Có nha!"

Không thấy có gì lạ Vũ Nguyệt liền nói về tình hình hiện tại.

"Thứ này hình như là màn chắn năng lương, rất chắc chắn không phá hủy được"

Khinh Yên nghe vậy giật mình lo lắng bắt đầu suy diễn miệng nói như cái máy bắn rap.

"Không phải anh ta lừa bọn mình tới đâu sau đó muốn nhốt chúng ta lại, không cho ăn không cho uống khiến chúng ta kiệt sức rồi sau đó muốn abcxyz đấy chứ."

Cô ấy hít một hơi chuẩn bị hét to cầu cứu thì liền bị Vũ Nguyệt nói chặn miêng.

"Cậu bị ngốc hả, ở đây có công tắc mà."

Kết hợp với lời nói, tay cô ấy cầm lên số 2 dơ cao lên trên lắc qua lắc lại. Lúc này Khinh Yên mới nhìn lại cười toe toét.

"Hehe."

Vũ Nguyệt thở dài giải thích. "Nào có ai ngốc tới nỗi bắt cóc người khác lại không cách âm màn chắn hả? Với cả anh ta mạnh như vậy cần gì phải làm trò này chứ trực tiếp có phải nhanh..."

Nói tới đây cô ấy mặt đỏ như trái chín giống như vừa tưởng tượng ra mấy chuyện kì quái nào đó.

Khinh Yên gõ gõ vào màn chắn thắc mắc. "Vậy thứ này để làm gì nhỉ?"

Do lúc đầu bị ngạc nhiên nên không để ý tới xung quanh sau khi bình tĩnh lại thì Vũ Nguyệt cảm thấy không khí xung quanh vô cùng thoải mái, một cảm giác sảng khoái đến khó tả. Cô ấy bắt đầu ngồi khoanh chân xuống chiếc nệm, nhắm mắt lại cảm nhận.

Khinh Yên không biết bạn mình đang làm gì đập liên tục vào màn chắn gọi.

"Cậu ngủ rồi hả? Này này..."

Vũ Nguyệt sau khi vào trạng thái tịnh thần, chưa đầy mười giây cô ấy trừng mắt, mặt đổ đầy mồ hôi nhìn vào thứ đang đặt trước mặt kinh ngạc nói.

"Thứ này thật sự quá tuyệt vời."

Khinh Yên từ nhỏ đã lười luyện tập nên khả năng thích ứng của cô ấy gần như bằng không, hiện tại cô ấy vẫn chưa cảm thấy có gì khác thường nên sau khi nghe Vũ Nguyệt nói vậy thì vô cùng khó hiểu.

"Cái gì tuyệt vời cơ?"

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Kĩ năng viết của bác đẳng cấp vậy trời. 😺
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mặc dù không biết bác khen về mặt nào nhưng mà vẫn cảm ơn nha👍
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
A tác cải thiện rồi này! Lâu lắm rồi, tui mới có cảm giác là mình đọc truyện chứ không phải là đi sửa truyện :v
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Ahana
Buổi tối tốt lành!
Điều đầu tiên tôi muốn nói là thank you for new chapter! Và keep going!
Và điều thứ hai là tôi muốn thắc mắc liệu nhân vật chính của chúng ta liệu có nuối tiếc, hối hận trong quá khứ nào không? Và nếu có liệu tác giả, là ông có khai thác được nó?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ông, buổi tối tốt lành.
Ở đầu truyện tôi có nói sơ qua vài câu thôi. Hiện có hai tiếc nuối gia đình và một bí mật của main. Và tôi sẽ cố gắng khai thác điều đó khi main mạnh hơn. Chứ giờ main vẫn còn yếu lắm😅
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À đâu 3 chứ 🤔
Xem thêm