Người đàn ông do cưỡng ép chống lại luồng năng lượng này nên đã bị chấn trấn thương nhẹ, miệng rỉ máu. Nếu ban nãy ông ta không ngăn đám người kia lại thì có lẽ đã biến thành cuộc thảm sát một chiều rồi.
Ông ta cực kỳ khiếp sợ trước sức mạnh của Trương Đình, cảm giác cả người trở nên lạnh cóng, chân bắt đầu đứng không vững, nhìn đôi bàn tay đang run rẩy tới mức lan sang cả cây gậy, từ ngày trở thành người đứng đầu tập đoàn Teaxas, đã lâu lắm rồi đây là lần thứ hai mà bản năng sinh tồn đang ngủ say trong ông ta bỗng dưng trỗi dậy mạnh liệt như vậy, điều đó đang ám chỉ rằng cái chết đang đến gần.
Nó bắt đầu gào thét trong tâm trí người đàn ông này: Chạy, phải chạy muốn sống thì phải bỏ chạy ngay lập tức...Trong đầu ông ta lúc không còn gì khác ngoài tử bỏ chạy.
So với lần đầu tiên phải ra ngoài chiến trường đối mặt với hàng trăm dị thú thì bản năng lúc này còn mãnh liệt hơn rất nhiều.
Khi mà sự hiểu biết và kinh nghiệm đã đạt đến một ngưỡng nào đấy thì sẽ tự hiểu được, thà rằng đối mặt với dị thú còn hơn là phải chiến đấu với kẻ đang đứng trước mặt
Không giống với người khác, dù cả cơ thể có bị nỗi sợ xâm chiếm nhưng ông ta vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên chấp nhận số phận, nhưng giọng nói lại hiện lên đầy sự uất ức và nuối tiếc.
"Trước sự tồn tại giống như thần chết, ta có lẽ số mệnh đã tận, thật đáng hận trước khi chết lại không thể cứu được cháu."
Khinh Yên không biết xuất hiện từ lúc nào, đột nhiên lao ra trước mặt Trương Đình chặn lại mếu máo nói. "Cầu xin anh hãy tha cho ông nội của em."
Thì ra người đàn ông lớn tuổi kia lại là ông của Khinh Yên, lúc này Trương Đình mới đơ người nhận ra sự là hiểu lầm. Không ngờ cũng có một ngày người có bộ não thiên tài như hắn lại mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy, cỗ sức mạnh đang bừng bừng bỗng dịu lại, như cái bếp tàn hết củi.
Khinh Yên chạy tới ôm trầm lấy người ông của cô khóc.
"Ông có bị thương nặng không?"
Ông Khinh chẳng quan tâm tới vết thương liền vứt gậy sang một bên ôm lấy Khinh Yên giọng lo lắng. "Hắn không làm gì cháu chứ?"
Khinh Yên ngơ ngác hỏi lại. "Làm gì là sao ạ? Cháu vẫn ngày ăn đủ bữa mà."
Ông Khinh cũng ngẩn người mất khoảng năm giây mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu rồi cười lớn. "Haha không ngờ lão phu già trở nên lẩm cẩm như vậy."
Khinh Yên thở dài bớt lo lắng. "Ông hiểu rồi là tốt, đừng có trêu chọc anh ta nữa đó."
Ông nào cháu nấy, cả hai đều quên chuyện rất nhanh, ông ta nhìn sang Trương Đình bằng ánh mắt thăm dò rồi cười vui vẻ.
"Haha, được ta hiểu rồi, mắt nhìn của cháu gái ta thật là tốt chọn được cháu rể mạnh mẽ như vậy."
Khinh Yên vội lấy tay che mặt tỏ ra chán đời không dám nhìn Trương Đình miệng khẽ nói. "Ông có thật sự hiểu không thế?"
Vũ Nguyệt cũng từ trong ló ra cười trừ cúi người chào. "Cháu chào ông ạ."
Ông Khinh kinh ngạc há hốc miệng, không tin vào mắt mình. "Cái gì? Tên này đã có cháu gái ta rồi còn để có ý cả với cháu sao?"
Khinh Yên sợ ông của cô ấy hiểu nhầm ngày càng sâu nên vội đứng ra giải thích để tránh Trương Đình tức giận.
"Anh ta là ông chủ Trương mà cháu kể cho ông đấy."
Vũ Nguyệt đứng kế bên cũng gật đầu theo ý nói đó là sự thật.
Do hậu di chứng khi nãy, ông Khinh phải nhờ Khinh Yên đứng dậy được, ông ta đi tới trước mặt Trương Đình đưa một tay ra nói.
"Thứ lỗi cho ta sự việc thành ra thế này cũng do nóng nảy không nói rõ mọi chuyện."
Chuyện xảy ra như vậy cũng khiến Trương Đình cũng cảm thấy khó xử, hắn bắt tay ông Khinh nói.
"Cũng do ta đa nghi khiến ngài chê cười rồi."
Hai người bắt tay nhau, cả hai đều híp mắt cười ẩn ý, như vừa ngầm giao dịch với nhau điều gì đó.
Một chủ tịch tập đoàn danh giá với hình ảnh một người ông đáng kính không thể để cho người cháu yêu quý phát hiện ra chuyện ông ta cuồng cháu gái đến múc ngu ngốc đi phá hủy cửa hàng của người khác.
Còn một ông chủ cửa hàng thần bí với hình ảnh một kẻ mạnh giấu nghề cũng không thể để cho khách hàng của mình biết được chuyện bản thân chuẩn bị giết ông nội của người ta chỉ để thử sức mạnh.
Sau đó cả hai nhìn nhau cười ha hả. Ông Khinh mở lời trước.
"Không ngờ ông chủ Trương lại mạnh như vậy, ta vô cùng bội phục haha."
Trương Đình cười gian trá đáp lại. "Haha không dám chẳng qua ngài nhường ta thôi, ta cũng không ngờ ngài tuổi đã cao nhưng khí lực lại tốt như vậy đấy."
Vũ Nguyệt với Khinh Yên mắt chữ O mồm chữ A không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảnh tưởng khi nãy nhìn như chuẩn bị giết nhau tới nơi rồi nhưng giờ lại đứng nói chuyện với nhau giống đối tác như không có chuyện gì xảy ra.
Khinh Yên không tin liền kéo tay ông ta, ánh mắt tham dò hỏi. "Ông đã làm gì thế hả?"
Ông Khinh nói dối mắt nhìn lên trần nhà biện hộ. "Ta nào có làm gì, ta tưởng cậu ta là cháu rể của cháu nên mới muốn thử tí thôi"
Khinh Yên vẫn không tin, cô ấy nhìn sang Trương Đình, để tránh trả lời câu hỏi hắn vội lấy điện thoại trong túi ra giả vờ nghe điện thoại.
Quay đi quay lại vẫn chưa biết giữa hai người này đã có vấn đề gì xảy ra, chuyện là trong lúc tu luyện tự nhiên thấy căn phòng rung lắc dữ dội tưởng cửa hàng xảy ra chuyện nên chạy ra ngoài xem sao. Ai ngờ gặp ngay cảnh tượng Trương Đình biến thành bộ dạng như một ác thần máu lạnh chuẩn bị ra tay với ông Khinh lúc đó chẳng suy nghĩ gì vội chạy ra ngăn lại.
Hai người không biết rằng đây thực chất là sự hiểu nhầm của hai bên, ông Khinh sau khi quét năng lượng thì nghĩ Trương Đình bắt cóc Khinh Yên, còn Trương Đình thì nghĩ ông Khinh là kẻ xấu muốn bắt Khinh Yên với Vũ Nguyệt vì mục đích xấu xa nào đó. Hai người chẳng nói rõ thế là động thủ luôn.
Ông Khinh liền hỏi. "Sao hai cháu lại ở đây?"
Vũ Nguyệt đáp lại. "Bọn cháu luyện cấp."
Ông Khinh khó hiểu nói lại hai từ cuối. "Luyện cấp?"
Trương Đình nghe vậy liền hiểu vấn đề, có lẽ ông Khinh biết cửa hàng thông qua việc Khinh Yên đến đây, mà sau khi tới đây lại không thấy cháu gái đâu khiến ông ta nổi nóng. Việc này cũng một phần do hắn gây ra nên vội dơ tay nói.
"Nếu ngài không bận ta có chuyện muốn nói với ngài."
Hắn quay sang nhìn hai người cười nói. "Tiếp tục đi tu luyện đi, ta có chuyện nói riêng với ông của cô."
Hai ngươi quay lại căn phòng cũ nhưng lâu lâu vẫn quay lại hóng hớt xem Trương Đình với ông Khinh đang nói chuyện gì.
Thấy cả hai đi vào phòng, hắn cũng đưa ông Khinh tới căn phòng nghiên cứu có chế độ cách âm, bình thường để lúc chế tạo hay nghiên cứu gì đó tránh phát ra tiếng ồn.
Trương Đình liền trở lại bộ mặt lạnh băng, giọng đầy nguy hiểm.
"Mặc dù chỉ là hiểu lầm nhưng sức mạnh của ta đã bị ngài nhìn thấy..."
Ông Khinh hơi nheo mắt hiểu ý Trương Đình nói. "Ta chắc chắn sẽ giữ bí mật chuyện này."
Trương Đình lúc này mới thu lại sát khí thở dài nói. "Ngài có thể biết một ít thông tin của ta qua lời của tiểu thư Khinh Yên, nhưng có lẽ ngài không biết về thế lực phía sau của ta."
Ông Khinh nghe vậy vẻ mặt đầy kinh ngạc, trước đây ông ấy từng nghe Khinh Yên nói về người này, cùng với sự xuất hiện của một cơ giáp có sức mạnh khác thường, trước đây ông ta từng nghĩ người thần bí này thuộc một trong những gia tộc viễn cổ, không ngờ suy đoán lại là thật.
Ông Khinh vội vàng hỏi. "Vậy tổ chức của cậu là gì?"
Mặc dù không biết vì sao ông ta lại có hứng thú với tổ chức như vậy, nhưng điều đó càng dễ dàng cho hắn dẫn dắt câu chuyện.
"Diệt Thế!"
Một cái tên thật ngạo mạn và khó chịu, nếu là người khác nói thì có lẽ ông ta đã một đòn đánh chết ngay lập tức nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của kẻ này thì ông ta không hề cảm thấy cái khó chịu mà còn thấy nó vô cùng phủ hợp với cái sức mạnh này.
Ông Khinh hỏi tiếp. "Vậy mục đích cậu nói cho ta là gì?"
Trương Đình đáp lại bằng một câu hỏi khác.
"Ngài có biết ta gọi cháu gái ngài tới đây để làm gì không?"
Nói thật ra thì ông ta cũng chẳng biết, chỉ là bình thường thấy đứa cháu gái lười biếng chẳng chịu luyện tập gì tự dưng sáng sớm qua công ty yêu cầu lấy hai bộ giáp chiến đấu với một đống trang thiết bị khác. Thấy có điểm lạ nên ông Khinh mới cho người theo sát bảo vệ, thì sau đó nhận được tin Khinh Yên tới một cửa hàng sau đó không thấy ra nữa. Điều đó khiến ông ta có chút lo lắng nên mới vội vã tới đây.
Ông Khinh lắc đầu nói. "Không biết cậu cần con bé làm gì?"
Thay vì trả lời hắn lấy ra cơ giáp số 2, đưa cho ông Khinh.
Thuận ý ông ta cầm lên ánh mắt nhìn chăm chú, là một trong người đứng đầu trong ngành sản xuất cơ giáp ông ta nhận ra ngay thứ này không hề tầm thường. Ngay lập tức bấm vào chiếc nút xanh, một màn chắn năng lượng hiện ra bên trên có những hình vuông nối liền nhau nhìn giống với trò chơi XO.
Ông Khinh nhắm mắt lại cảm nhận chưa được một giây đã mở mắt nói.
"Không hổ là tổ chức Diệt Thế, mọi thứ đều khiến người khác kinh ngạc."
"Chắc ngài đã nghe đến đợt huấn luyện lần này chứ, cháu gái của ngài đã đến và nhờ ta giúp cô ấy tăng sức mạnh."
Ông Khinh lúc này mới hiểu ra toàn bộ mọi chuyện định nói gì đó thì liền bị Trương Đình dơ tay ngăn lại.
"Ngài không cần cảm ơn ta, ta giúp hai người có cũng có cái giá của nó."
"Chẳng lẽ cậu muốn phần thưởng cuộc thi?"
Nói chuyện với người nhạy bén vô cùng dễ chịu, Trương Đình chưa nói ra mục đích thì ông tã hiểu ý của hắn.
"Đúng vậy, việc ta nói chuyện của tổ chức cho ngài là để thương lượng, nếu ngài có thể giúp được ta lấy hai thứ thì ta có thể thay mặt tổ chức cho ngài buôn bán độc quyền thứ này."
Trương Đình tiện tay lấy từ trong không gian ra hơn mười cái cơ giáp số 2 nữa, lý do hắn lấy nhiều như vậy chẳng qua chỉ để ông ta kiêng kị thực lực của tổ chức, không chỉ trên phương diện sức mạch mà cả khoa học công nghệ đểu vượt trội.
Trương Đình liền nhặt ra một cái định tháo ra thì đột nhiên phát nổ, vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh như đã biết trước.
"Nếu ngài có ý định đem về nghiên cứu thì có lẽ không được rồi, tổ chức Diệt Thế chúng ta luôn có biện pháp bảo vệ thành quả nghiên cứu và đây chỉ là biện pháp nhẹ nhàng nhất thôi."
Từng câu từng chữ trong lời nói của hắn đều được nhấn mạnh đầy ẩn ý. Nhưng ẩn ý đó dường như nhắm đến Ông Khinh.
3 Bình luận
Hình như hơi khoa trương thì phải