Hina bắt đầu tỏ ra lo lắng. "Phải rời khỏi đây ngay lập tức, chắc chắn chấn động này sẽ gây sự chú ý phía Chính phủ."
Tất cả đều nghiêm túc trở lại, họ nhanh chóng sử dụng các thủ thuật đặc biệt để ngụy trang, rồi tìm tới nơi có che chắn để rời đi.
Một tiếng sau khi quay về, tại một căn phòng rộng có bốn bức tường đều bằng cửa kéo, ánh đèn dầu mập mờ. Thoát ẩn thoát hiện các thanh kiếm được treo trên tường, cùng với hình vẽ của những con ác quỷ, căn phòng tạo nên một cảm giác lâu đời mang nhiều lịch sử.
Tại đây, nhiều người đang nói chuyện "xì xào" bỗng có tiếng cửa vang lên.
"Cạch."
Cánh phía đông được mở ra. Hina vừa bước vào thì đã nhận thấy có phản chiếu ánh sáng vào mắt.
Tiếng "Keng" sắc bén vang lên. Thanh kiếm của cô đã chặn được chiếc phi tiêu bốn cạnh.
"Lên!"
Hina lập tức nhảy lên cao, vừa cách mặt sàn một mét thì cánh cửa đã bị cắt chéo thành hai mảnh từ từ đổ xuống.
Không chịu ở thế bị động, cô ấy ngay lập tức đạp vào các thanh cột tiếp cận kẻ đã sử dụng ám khí.
Tốc độ của cô quá nhanh khiến hắn cũng không kịp phản ứng.
Ngay lúc này, thanh kiếm của Hina đang kề lên cổ một tên đàn ông trung tuổi mặc bộ đồ màu đen gần giống Kyudou. Tay vẫn đang trong tư thế định rút kiếm.
Hina tức giận quát. "Tên Shack khốn kiếp này, muốn chết hả?"
Tên kia vẻ mặt sợ hãi vội cất thanh kiếm vào vỏ rồi dơ tay lên đầu. "T-Ta chỉ đùa thôi mà, có cần căng thẳng vậy không?"
Quanh đấy còn chín người mặc đồ giống thế, trong đó có một tên khá trẻ, đầu cũng quấn khăn giống Hina không ngừng khen ngợi."
Bị thương nặng như vậy mà thể thuật vẫn không suy giảm chút nào, cô thật sự rất mạnh."
Cô ấy chỉ "Hừ" lạnh một tiếng rồi thu kiếm lại. Hina đột ngột đi ra giữa căn phòng, quỳ một gối tay chống xuống đất dáng vẻ nghiêm chỉnh rồi cúi đầu nói. "Báo cáo, nhiệm vụ lần này đã thất bại."
Người ngồi trước cô là một ông lão đầu trọc mặc áo bào trắng, tay cầm một chiếc gậy có phần dưới sắc bén như thanh kiếm.
Đột nhiên ông ta nổi sát khí, chỉ nhích nhẹ cây gậy thì một đường kiếm khí vút qua mặt Hina.
Trong khi cô ấy còn không biết chuyện gì đã xảy ra, thì vài sợi tóc đã rơi xuống sàn.
Cả đám người vẻ mặt đầy lo sợ, vì đã lâu lắm rồi không thấy trưởng lão săn ma nổi giận. Tuy chỉ là người thường nhưng ông ta lại là một trong bốn người mạnh nhất hành tinh này. Nếu lão muốn giết một trong số những người đang có mặt ở đây thì chẳng ai có thể thoát được.
Lão giọng ồm ồm nhưng đầy uy lực. "Lý do?"
Hina cũng sợ hãi không kém, cô vội báo cáo sự thật. "T-Tôi gặp phải mai phục, Rick là Kỵ Sĩ đã đầu quân cho chính phủ."
Tên Shack khi nãy còn sợ hãi, lúc này đã hùng hổ định bôi đen cô ấy.
"Cô ta chắc chắn đang nói dối, gặp phải một Kỵ Sĩ thì làm sao có thể thoát được?"
Nghe vậy lão nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ nói. "Ta cho ngươi một cơ hội nữa, nếu câu trả lời không thoả đáng thì ngươi biết bản thân sẽ phải gánh chịu hậu quả thế nào rồi chứ?"
Rõ ràng là ông ấy đang cảnh báo Hina, nếu cô ngập ngừng hiện ra sự giả dối chắc chắn sẽ bị kết ngay cái án tử. Vì thế mà Hina tỏ ra vô cùng quyết liệt.
"Thực ra tôi thoát được đều nhờ vào một người đeo mặt nạ quỷ và một con quái vật mặc giáp, ngay cả tên Rick đó cũng phải nhờ tới cả sức mạnh của Thiên Thần mới có thể thoát được"
Đám người phía dưới nghe tới đây liền cười ầm lên, chúng không hề tin lời nói của Hina.
Tên Zaiba có khuôn mặt trung tuổi làn da ngăm đầy sẹo trông rất dữ dằn, hắn ôm thanh kiếm trong người phản bác.
"Điều cô ta nói hoàn toàn không phải sự thật, có ai mà không biết để đánh bại một Kỵ Sĩ thì ít nhất phải bốn người trong chúng ta cùng lên mới có cơ hội. Thế mà cô dám nói có kẻ còn mạnh hơn cả Kỵ Sĩ, thậm chí còn mạnh ngang các Thiên Thần sao?"
Tên Shack cũng ùa theo nói. "Đúng vậy, cô coi chúng ta là kẻ ngốc hay sao mà lại dám bịa đặt chuyện hoang đường như vậy?"
Hina tỏ ra khinh bỉ. "Chậc, ếch ngồi đáy giếng."
Kẻ tên là Haskan bằng tuổi Hina, hắn ta là kẻ vô cùng nóng nảy tay định rút kiếm. "Có giỏi nói lại xem?"
Đột nhiên trưởng lão quát lớn. "Im miệng!"
Chỉ mỗi giọng nói của ông ta đã khiến cho không khí dao động mãnh liệt. Cả đám không ai dám nói thêm câu gì vì sợ đắc tội lão.
Khi đã không còn ai nói gì, ông ta mới bắt đầu chất vấn Hina. "Ta muốn biết toàn bộ quá trình, từ đầu tới cuối không được phép thiếu một chữ nào."
Lời nói của lão không khác gì lời đe doạ, ông ta căn bản không hề tin cô ấy. Hina vẻ mặt đầy lo lắng, cô nuốt một ngụm nước bọt rồi bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện.
...
Biểu cảm của lão liên tục thay đổi, từ nghi ngờ ngạc nhiên rồi đến tò mò.
Ông ta có vẻ rất để ý tới kẻ bị dính lời nguyền trong lời kể của cô liền hỏi. "Sao ngươi lại nghĩ hắn là Kỵ Sĩ?"
Hina vẫn trong tư thế quỳ vẻ mặt đầy chắc chắn. "Người thường bị dính lời nguyền chắc chắn sẽ biến thành quỷ, nhưng anh ta có thể làm chậm tốc độ ma hoá. Thậm chí lời nguyền còn biến mất..."
Cô ấy ngắt một đoạn rồi nói tiếp. "Người đeo mặt nạ quỷ cùng với con quái vật đầu trâu cũng có thể là thuộc hạ của người đó."
Với kinh nghiệm sống của ông có thể nhận thấy từ lời nói và biểu cảm của cô đều không có sự dối trá nào. Lúc này lão ta mới vuốt râu cười nói. "Làm tốt lắm, đây quả thực là thông tin quan trọng. Ngươi quay về nghỉ ngơi đi."
Tên Shack có vẻ không phục, hắn vừa định nói gì đó thì "Rầm" một tiếng. Cánh cửa phía nam đã bị vỡ tanh bành, chưa ai nhận ra chuyện gì chỉ thấy tên đó đã không còn ở trong sảnh nữa. Không ai biết hắn còn sống hay đã chết.
Không khí im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở, chẳng ai dám nói gì cho đến khi lão ta mở lời. "Các ngươi có quay về, riêng Diran ở lại ta có nhiệm vụ giao cho ngươi"
Nghe vậy cả đám không ai dám chậm trễ.
"Vụt vụt...vụt" Tất cả biến thành các bóng mờ rời đi bằng tốc độ nhanh nhất thông qua cánh cửa bốn phía. Chỉ trong một giây căn phòng đã trống trơn còn lại hai người.
Diran là tên trẻ tuổi lúc đầu tán thưởng Hina, hắn quỳ xuống cùng tư thế. "Ngài có việc gì cần tới thuộc hạ sao?"
Ông ta ngồi xuống phủi tay. "Không cần phải giả bộ nữa thằng nhóc này."
Nghe vậy hắn đứng bật dậy, gãi đầu cười. "Haha, ông cần cháu làm gì thế?"
Lão ta xoa chán tỏ ra mệt mỏi với thằng cháu. "Cháu hãy đi xác nhận tình hình ở khu rừng đó, tiện thể làm rõ lời của cô ta."
Hắn ta nghe vậy có phần hơi lưỡng lự. "N-Nếu đó là thật thì chúng ta có cần lôi kéo kẻ đó không?"
Lão nhắm mắt lại đầy suy tư, giọng nói có phần tức giận. "Không cần biết tại sao lại xuất hiện thêm Kỵ Sĩ thứ sáu. Nhưng bằng mọi giá phải kéo hắn về phía chúng ta trước khi mấy tên của Chính phủ hớt tay trên, hiện tại bên chúng đã lôi kéo thêm được tên Thần Long, chúng ta đang trong tình thế nguy hiểm"
Diran vỗ ngực tỏ ra quyết tâm. "Chuyện này ông không cần lo, cháu nhất định sẽ kéo hắn về phía chúng ta."
"Cầm lấy thứ này đi" đột nhiên có một thứ gì đó bay với tốc độ cực nhanh về phía hắn. Diran cũng tiện tay bắt lại luôn, vừa nhìn vào thứ đó mặt hắn liền toát mồ hôi, miệng run run.
"Ô-Ông thực sự cho cháu thần binh này sao?"
Ông ta thở dài đáp. "Lần này ra ngoài nguy hiểm, ta cũng không biết kẻ đó sẽ là địch hay bạn. Nếu có bất chắc gì hãy dùng nó để sống sót quay về"
Nói rồi ông ta đi lại gần Diran, đột nhiên vẻ mặt đầy nguy hiểm giọng nói vô cùng nhỏ truyền vào tai hắn. "Trong chín người còn lại có một gian tế."
Diran hai mắt trợn tròn nhìn người ông. "Sao có thể? Họ..."
Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị người ông lườm ngăn lại. Lúc này ông ta vỗ nhẹ vào vai Diran nói. "Ta chỉ có thể tin tưởng mỗi cháu thôi."
Diran vẻ mặt nghiêm nghị, giọng vừa đủ hai người nghe. "Chắc chắn cháu sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Tưởng cuộc hội thoại sẽ diễn ra lâu, nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn ba giây. Ông ta đi qua Diran hướng ra ngoài như chưa có truyện gì xảy ra.
...
Cùng thời gian với Hội săn ma, bên phía Chính phủ cũng đang vô cùng náo nhiệt với thông tin của tên Rick mang về. Tuy nhiên, vì bỏ chạy quá sớm nên diễn biến xảy ra vụ nổ hắn chẳng biết gì.
Lúc này tên đó đang nằm trong một phòng bệnh ở bệnh viện, phải cuốn băng khắp người. Sau khi nhờ tới sức mạnh của Thiên Thần hắn đã thoát được nhưng phải trả giá bằng một phần sinh lực, mất đi sức mạnh của bộ giáp thì cả người không gượng dậy được.
Tưởng chừng như bị thương nặng sẽ khiến hắn bình tĩnh hơn nhưng không hắn vẫn đang ba hoa nói dối để che đậy lý do bị thương, tránh ảnh hưởng tới danh tiếng Kỵ Sĩ của mình.
"Các ngươi bị ngu à? Nếu không phải do con quái vật đó đánh lén làm sao có chuyện ta có thể thua được chứ?"
Người đang đứng nghe hắn chửi chính là lão chỉ huy được mệnh danh là kẻ khó tính nhất trong quân đội. Rick cậy mình được coi trọng nên chẳng coi ông ta ra gì.
Lão ta đứng khoanh tay tựa vào tường giọng ồm ồm. "Ngươi nghĩ sao khi chúng ta tìm cách thu phục con quái vật cùng tên đeo mặt nạ quỷ đó."
Vừa nghe thấy câu đó đó, mặt tên Rick trong thoáng chốc tỏ ra sợ hãi. Hắn sợ lời nói dối bị lộ tẩy nên vội ngăn cản. "Không cần, lần sau ta sẽ đích thân tiêu diệt chúng rửa sạch mối nhục này."
Lão chỉ huy nheo mắt, ông ta nhận ra có gì đó không đúng liền lập tức ra ngoài. Mặc kệ cho tên Rick ngăn cản chửi bới bên trong.
Vừa ra ngoài trên hành lang bệnh viện thì đã có một người khác đi theo. Hắn ta là trợ lý của ông, vẻ mặt tỏ ra ghét bỏ nói. "Tên đó thật tưởng mình là gì mà dám hỗn láo với ngài...?"
Lão chỉ huy vẻ mặt lạnh băng vừa đi vừa đáp lại. "Hiện giờ hắn còn giá trị lợi dụng, tạm thời không thể động vào...Ngươi hãy lập tức chuẩn bị trực thăng, ta muốn đích thân kiểm chứng lời tên đó"
Tên trợ lý ngay lập tức thi hành mệnh lệnh, hắn rút từ trong người ra một bộ đàm đặc chế chỉ có thể liên lạc trong nội bộ. Lúc này hắn đang liên lạc với bên Không quân để chuẩn bị mọi thứ.
...
3 Bình luận
loli của teo đâu :)))
Bican von Greyrat