Hina dùng cả thần thức tìm kiếm nhưng cũng vô dụng. Cô ấy chỉ phát hiện ba đứa nhóc đang chạy tới.
Jang vẻ mặt lo lắng. "Anh Ken không sao chứ ạ? D-Do em nên mới..."
Chẳng quan tâm được nhiều như vậy, thấy lớp bụi đang dần lắng xuống Hina vội nói.
"Ken vẫn ổn, giờ chúng ta mau rời khỏi đây. Nếu không đám Kỵ Sĩ của Chính phủ sẽ đánh hơi được nơi này mất."
Hina cùng Jang đỡ Ken rồi nhanh chóng chìm vào trong đám cháy rời đi mà không ai biết.
Bên ngoài lúc này, đội cứu hộ tại địa phương cùng với người dân đang ra sức dập lửa, vì thế mà ngọn lửa cũng nhanh chóng được dập tắt.
Sau khi kiểm tra tình hình ngoài nhà cửa với đường xá bị hư hại thì không có ai bỏ mạng hay bị thương. Điều này khiến tất cả mọi người ở đây cũng vô cùng vui mừng. Sự việc như thế này trước đây chưa từng xảy ra, mỗi khi quỷ xuất hiện trong thời gian đợi người đến giải cứu thì chắc chắn sẽ có thương vong.
Những ai có mặt ở đây từ đầu, cả người run lên từng đợt. Họ đã hoàn toàn bị lời nói của Trương Đình thuyết phục, không hết lời khen ca ngợi hắn.
"Ôi, ngài Thần sứ đã nói đúng. Những con quỷ kia đã hoàn toàn bị tiêu diệt."
"Ngài ấy đã không lừa chúng ta."
"Chúng ta nhất định không thể để ngài ấy rời khỏi đây."
"Đúng vậy..."
Chẳng mấy chốc sự việc cũng kết thúc, lúc này đám người mới vội vàng tìm Trương Đình để nài nỉ hắn không rời đi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng vị thần sứ này đâu.
Chưa kịp vui mừng thì tâm trạng của mọi người đã quay lại lúc ban đầu, vẻ mặt đầy lo lắng và hối tiếc.
"Không phải là ngài ấy rời đi rồi đấy chứ?"
Lão Strong cũng vô cùng hoang mang. "Chuyện này..."
Có người chưa rõ sự tình ra sao đã quỳ xuống ôm đầu tinh thần suy sụp.
"K-Không thể nào, ngài ấy sẽ không từ bỏ chúng ta đâu, không thể nào."
Có tên còn như điên như dại trông vô cùng đau khổ.
"Haha, ngài ấy đã không cần chúng ta rồi."
...
Tin tức ngài thần sứ rời khỏi thành phố khiến họ vô cùng chấn động, nhất là sau sự việc quỷ vật xuất hiện. Người quan tâm đến nhà thờ bắt đầu phân rõ theo bốn loại.
Người mang lòng tham, họ nghe được tin đồn về nước thánh vì thế mà muốn tạo quan hệ giao dịch làm ăn với Thần sứ.
Kiểu thứ hai chính là tín ngưỡng mù quáng, trong lòng họ Trương Đình là thần chân chính chứ không phải sứ giả nữa.
Thứ ba là người bình thường có tín ngưỡng chân chính, họ sẽ ra sức vì nhà thờ nếu được yêu cầu. Điển hình như Strong và lão Drawn
Kiểu còn lại có chút đặc biệt, họ tin nhưng không thật lòng, những người này luôn có chung một suy nghĩ. "Nếu ngài ấy rời đi thì phải làm sao? Liệu quỷ xuất hiện ai sẽ bảo vệ mình."
Cái suy nghĩ này càng nặng nề hơn sau khi sự việc vừa rồi xuất hiện. Được tận mắt chứng kiến sự bảo hộ của thần ai mà không muốn được hưởng mãi vì thế kiểu người này cũng chính là nhân tố quan trọng trong kế hoạch ngăn hắn rời đi.
Phân rõ các dạng người cũng là mục tiêu đã định ra. Hắn muốn khơi dậy tầm quan trọng địa vị của bản thân trong lòng mọi người, đồng thời khiến họ phải trải qua cảm giác mất mát, như vậy mới có thể bù đắp được danh dự của Miel đã bị người ta chà đạp mấy lâu nay.
Trong lúc cả cộng động người đang hoang mang suy đoán xem thần sứ đã đi đâu thì tiếng chuông bỗng vang lên. Một giọng nói đầy ấn tượng truyền đến.
"Mở lễ."
Cùng lúc cả cổng và cửa tháp cũng tự động mở ra khi mà chẳng có ai động vào. Giống hệt như cảnh mở đầu trong những bộ phim ma vô cùng quỷ dị.
Lần đầu nhìn thấy có chút sợ hãi nhưng rồi cũng quen. Strong cùng với ông lão Drawn nuốt một ngụm nước bọt, không nói gì liền tiên phong đi trước.
Thấy vậy đám người phía sau mới mon men bám sau. Do hiệu ứng đám đông khiến nhiều người khác không biết gì cũng đi theo, nối tiếp thành hàng dài hơn nghìn người tiến vào.
Đập vào mắt họ là một toà tháp nguy nga, tráng lệ mang đầy nét cổ kính. Xung quanh trồng đủ các loại hoa hồng, nhưng bông hoa gây ấn tượng nhất vẫn là bức tranh hoa hồng đen được tạo ra từ những tấm kính nghệ thuật ghép lại với nhau. Nó tạo cho người ta cảm giác độc lạ đầy ấn tượng.
Ai cũng ngơ ngác nghiêng mình để quan sát, họ đã không thể tin được chính bản thân lại bỏ lỡ một nơi như thế này. Trong khi ngày nào cũng đi đoạn đường gần đấy.
Vào đến bên trong thì thấy Trương Đình xuất hiện ở nơi cao nhất, cách xa cánh cửa. Hắn trong một trang phục áo bào trắng, trên thân áo có hình cây thánh giá trừ quỷ. Bên cạnh còn có mục sư Miel đang cầm một cuốn sách đứng nghiêm chỉnh.
Nhìn thấy ngài thần sứ, trong lòng ai cũng mừng thầm. Mọi người làm dấu thánh giá rồi cúi người thể hiện sự tôn kính.
Miel lần đầu nhận được sự tôn trọng của đông người làm cô ấy có chút bối rối.
Cô nàng cười ha hả giọng ấp úng. "T-Ta hình như không được khoẻ lắm..."
Trương Đình dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Miel. "Ta nhớ khi nãy cô phá hoại giỏi lắm cơ mà."
Cô nàng liền dựng tóc gáy, giọng nũng nĩu. "T-Ta lỡ tay thôi mà."
Đến nước này hắn cũng chỉ biết thở dài đáp. "Cô đứng yên đây, mọi việc cứ để ta xử lý."
Miel vẫn còn hơi lo lắng. "Ngươi thật sự biết giảng đạo hả?"
Hắn nhích môi tỏ vẻ tự tin. "Không biết."
"Hả? Ngươi đùa ta à? Vậy sao ngươi còn cướp vị trí của ta."
Trương Đình cười rặng rỡ, vỗ vào vai Miel. "Yên tâm, kiểu gì ta cũng sẽ làm tốt hơn cô."
"Ngươi nói gì cơ?"
Mặc cho Miel làu bàu bên cạnh hắn quay về hướng đông người, hai tay dơ lên cao rồi hô lớn.
"Thần linh tại thượng."
Trương Đình vẫn đứng yên như tượng tay không buông xuống. Trông giống như đang thực hiện nghi thức nào đó.
Đám người thấy thần sứ đứng yên tới một phút vẫn chưa cử động. Ai cũng hoang mang không biết làm gì tiếp.
"Các ngươi hay đi nhà thờ, hành động này của Thần sứ Đại nhân là có ý gì?"
Cả đám cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Ta cũng từng đi nhiều nơi nhưng chưa bao giờ thấy nghi lễ như thế này."
"Chẳng lẽ đây là nghi thức đặc biệt của Thần sứ Đại nhân."
...
Cả nghìn người cùng suy nghĩ thì cũng có một người nhận ra.
Người người thanh niên đó mặc áo khoác cao cổ màu trắng, sau lưng đeo một cái túi dài cỡ ngang một cây đàn. Anh ta đứng dậy nghiêm trang cũng hô lớn.
"Thần linh tại thượng."
Hắn cũng làm giống vị thần sứ kia đứng yên như tượng. Lúc này đám người mới hiểu ra vội đứng thẳng người đồng thanh hô.
"Thần linh tại thượng."
Tiếng nói của nhiều người hợp sướng thành một tông giọng vô cùng uy nghiêm và hùng hậu. Kết hợp thêm thiết kế vang vọng trong nhà thờ khiến tiếng hô càng trở nên hào hùng hơn bao giờ hết.
Trương Đình bây giờ mới mỉm cười, cơ thể mới hoạt động trở lại, hắn giơ tay ra ý nói ngồi xuống.
Trong đó người ngồi xuống nhanh nhất vẫn là người thanh niên khi nãy, trước hành đông nhanh nhẹn của cậu ta, ai cũng tỏ ra kinh ngạc.
Và Trương Đình cũng không ngoại lệ, thông tin mà hắn giám định được đã đem tới một bất ngờ ngoài mong đợi.
Người thanh niên đó không ai khác chính là Diran, sau khi được người ông giao cho nhiệm vụ xác nhận thông tin thì cũng vô tình ghé qua đây. Được chứng kiến sự thần kỳ của nước thánh cùng với vị thần sứ này lại nhận Hina là môn đồ của thần, điều này khiến anh ta nảy sinh nhiều nghi vấn nên đã tự mình vào dự thánh lễ.
Ngoài ra, thứ người này mạng theo mới là nguyên nhân làm Trương Đình hứng thú đó là thanh kiếm được giấu trong chiếc túi dài của cậu ta.
Tên: Muranru
Cấp: Thần binh
Cân nặng: 1000kg
Kỹ năng: Tích hợp năng lượng
Chủ nhân: Diran (tạm thời)
Thợ rèn: Thần Sáng Chế
Trạng thái: Tìm chủ nhân thích hợp.
Vừa nhìn thấy thần binh mắt của hắn liền sáng lên, bắt đầu hiện ra vài suy nghĩ đen tối: Thứ này có vẻ khá vừa tay, có nên cướp hay không đây?
May mà nhờ có Miel ngăn lại không thì tí nữa âm mưu của hắn đã lộ hết ra ngoài mặt.
Cô ấy nói nhỏ. "Ngươi đang suy nghĩ linh tinh gì thế?"
Trương Đình lúc này mới hoàn hồn, hắn mỉm cười nham hiểm đáp. "Ta tìm thấy ứng cử viên cho đội rồi."
"Ai vậy?"
Lại một lần nữa Trương Đình tiếp tục bơ Miel, khiến cô nàng tức sôi máu. Vì ở chỗ đông người chẳng thể làm gì được nên cô chỉ đành nhịn.
Hắn bước xuống khỏi bục, đi ra thảm đỏ trải dài giữa hai hàng ghế. Tiến thẳng tới chỗ tên Diran đang ngồi rồi cười một cái vô cùng nham hiểm.
Diran bị Trương Đình nhắm đến, mặt hắn bỗng toát mồ hôi lo lắng: Không phải chứ? Chẳng lẽ tên Thần sứ này phát hiện ra gì đó.
Hắn lập tức đưa tay ra phía sau túi, sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất.
Trương Đình thấy vậy liền quay lên lấy cớ giảng đảo để tên kia giảm bớt cảnh giác.
Do hàng ngày hay nói chuyện với Evil khiến hắn tích lũy được không ít kinh nghiệm nói linh tinh.
Vừa mở lời đã đi thẳng vào câu chuyện.
"Ta biết các vị ở đây nhiều người có lẽ nhắm đến nước thánh thần kỳ trong tay ta nhỉ?"
Nghe câu mở đầu này khiến Miel trợn tròn mắt kinh hãi: Aaaaa...Cái tên điên này, làm gì có ai mở đầu thánh lễ như vậy cơ chứ? Hắn định khủng bố tinh thần à.
Đúng như Miel nghĩ sau câu nói này, một số người cúi gằm mặt tỏ ra sợ sệt vì bị nói trúng tim đen. Nhưng điều này không phải mục đích chính, thứ hắn muốn là khơi dậy tính tò mò và sự tập trung của cả người chưa biết và đã biết. Từ đây, giữa những người này sẽ dò hỏi lẫn nhau tạo nên một mắt xích nhỏ, miệng truyền miệng. Sau đó dần trở thành một cộng đồng tín đồ rộng lớn.
Đợi một lát cho họ tiêu hoá xong hắn mới nói tiếp, nhưng lần này lại là một câu hỏi kích thích hơn. "Các vị có sợ quỷ không?"
Dứt lời lập tức đã có tiếng bàn tán xì xùm phía dưới.
Có người định đáp lại thì lập tức bị Trương Đình chặn họng, hắn tự trả lời luôn câu hỏi của chính bản thân.
"Tất nhiên là sợ rồi, chẳng có ai mà không sợ quỷ? Quỷ vật chính là tồn tại lớn mạnh rất khó tiêu diệt."
Một câu trả lời vô cùng bình thường nhưng lại dẫn dắt được sự đồng cảm của mọi người và cũng nhắm tới tên Diran.
Không ngoài dự đoán, từ bảng trạng thái thấy tên Diran này người chính trực, một kẻ như vậy mà nghe được lời này chắc chắn sẽ phản bác.
Cậu ta đứng dậy nói với vẻ mặt có chút không phục.
"Điều này không đúng, chẳng phải Kỵ Sĩ cùng với tộc nhân của họ vẫn ngày ngày tiêu diệt quỷ sao? Họ có thể dễ dàng tiêu diệt một con quỷ."
Ý đồ của Trương Đình đã thành công, trong lòng thì mừng thầm nhưng lại tỏ ra tức giận, đồng thời tiến lại gần giả vờ như giáo huấn tên kia.
"Thời gian cho đến lúc tiêu diệt được hết loài quỷ còn bao lâu? Bao giờ không còn người chết nữa? Đến lúc nào nhân loại mới không còn sợ hãi đối với quỷ?"
Diran bị hắn hỏi liên tục khiến cậu ta câm nín không trả lời được, chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống nghe tiếp giống như một người bình thường.
Khuôn mặt lại biến đổi, Trương Đình chống gậy đi lại vô cùng uy nghiêm, bỗng hắn quay đầu lại nhìn ra cửa hét lớn.
"Ta biết nhiều người các người muốn hỏi làm thế nào để tiêu diệt hết chúng ư? Rất tiếc là không có, vì loài quỷ sinh ra từ tội ác của nhân loại, chỉ cần loài người còn tồn tại thì quỷ vật vẫn sẽ tồn tại."
Mặc dù chẳng phải người ở thế giới này nhưng hắn nói cứ như bản thân rất căm phẫn loài quỷ, muốn thanh trừ mọi tội ác trên thế giới.
5 Bình luận
Bican von Greyrat
main đổi nghề r thì tặng t em t đi
(thèm lắm r):)))Suy :))