Sau sự việc đầy ngại ngùng của hai người Trương Đình gần như không chợp mắt tí nào. Từ khi đến thế giới thần linh này hắn chưa hôm nào được ngủ một lần ngon giấc, các sự kiện diễn ra liên tiếp và ngày càng nguy hiểm.
Chỉ với sự xuất hiện của hai Kỵ Sĩ đối địch cùng với âm mưu đằng sau bên phía chính phủ đã làm cho nhiệm vụ giải cứu thế giới này trở nên vô cùng phức tạp.
Nhưng cũng vì nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra nên Trương Đình mới có thể khẳng định rằng trong sáu Kỵ Sĩ đã có người chết bởi vậy mới dẫn đến sự sụp đổ thế giới.
Đúng như đánh giá từ hệ thống, nhiệm vụ ở thế giới này đã đạt cấp độ cực khó. Bây giờ Trương Đình làm gì cũng phải suy nghĩ cực kỳ cẩn thận để giảm thiểu rủi ro trong kế hoạch.
Và bước đầu tiên vẫn là công việc làm thần sứ đảm bảo nguồn thu thập điểm danh vọng.
Vì thế mà mới sáng sớm Trương Đình đã mở tháp đón người người tới cầu lễ, công việc của hắn bây giờ không khác gì chạy show để kiếm tiền. Mục tiêu là làm thế nào để kêu gọi được nhiều khách hàng nhất có thể trong ba ngày.
Do công tác tuyên truyền của buổi lễ hôm trước rất tốt nên hôm nay có rất nhiều người dự lễ họ thậm chí còn mang theo rất nhiều tiền để sẵn sàng mua những thánh vật.
Vẫn hình ảnh người đàn ông 40 tuổi đầy thần bí giảng đạo, chuẩn hình mẫu một vị thần sứ đại nhân cao cao tại thượng.
Được nửa thời gian Trương Đình bắt đầu thực hiện kế hoạch đấu giá.
Hắn giải vờ ho khụ khụ vài cái rồi lấy ra một cơ giáp cấp F rồi nói lớn.
"Ở đây ta có một loại thánh vật giúp cường hoá sức mạnh cơ thể, mặc dù chỉ có thể dùng một lần nhưng sẽ giúp cho mọi người có thể thoát được nguy hiểm trong gang tấc."
Vừa nghe đến thánh vật thì ai cũng hò hét ầm ĩ muốn sở hữu.
"Tôi muốn"
"Xin hãy nhường nó cho ta, ta sẽ trả bất cứ giá nào ngài yêu cầu"
"Ngài hãy bắt đầu đấu giá đi cho đấu giá đi, bọn ta không chịu nổi nữa rồi"
...
Đột nhiên giữa đám đông một người thanh niên với khuôn mặt quen thuộc chất vấn Trương Đình.
"Trước khi đấu giá ta muốn biết công dụng của nó như thế nào?"
Đám người xung quanh nghe vậy vô cùng tức giận chỉ trích người thanh niên kia.
"Ngươi đây là không tin thần sứ đại nhân?"
"Sao một người như ngươi lại xuất hiện ở đây?"
"Ngài ấy là sứ giả của các vị thần sao có thể lừa ngươi được?"
Ông lão hôm trước cũng có mặt ở đây vội khuyên ngăn. "Cậu trai trẻ đừng đắc tội với ngài ấy, ban đầu ta cũng không tin nhưng ta thật sự đã được ngài ấy cứu sống"
Đám người đó cứ như vậy xì xào không ngớt.
Trương Đình bỗng cười nham hiểm, sau đó bình tĩnh giảng giải.
"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng ta, nhưng nhiệm vụ của ta là giúp mọi người đi đúng hướng. Vậy nên ta sẽ thực hiện yêu cầu của vị này"
Ai cũng vò đầu bứt tóc tỏ ra khó chịu.
"Thánh vật chỉ dùng một lần xin ngài hãy suy nghĩ lại"
"Đúng vậy, ngài không cần phải vì một người không tin mà phá hủy một thánh vật"
Trương Đình cười nói. "Không sao, thánh vật dùng một lần ta có rất nhiều"
Nghe vậy đám đông mới dừng lại để cho Trương Đình thực hiện công việc, nếu không phải sợ dùng hư mất thì họ vốn cũng muốn xem công dụng của thứ này như thế nào.
Ai cũng không biết được rằng người thanh niên gây sự kia không ai khác chính Tinh Vân, thực chất từ ban đầu Trương Đình đã sử dụng phương pháp chim mồi để cho Tinh Vân trà trộn vào đám đông giả làm người bình thường sau đó lôi kéo sự chú ý của mọi người.
Hắn đưa cho Tinh Vân một vòng cổ rồi nói. "Đây là dây chuyền đã được chúc phúc, chỉ cần đeo nó lên sẽ khiến cho cả cơ thể trong phút chốc trở nên mạnh mẽ vô cùng. Tuy nhiên sức mạnh sẽ tỷ lệ theo lòng trung thành với thần linh"
"Vậy chẳng phải nói tên kia lên không khác nào rước nhục à?"
"Haha, vậy thử làm gì nữa mau xuống đi để cho ta lên"
...
Trương Đình ra hiệu cho Tinh Vân thực hiện tiếp công việc.
"Ầm..."
Tinh Vân chỉ mới tung một cú đấm nhẹ vào không trung đã tạo ra một làn sóng khí mạnh mẽ đập vỡ tan chiếc cửa bên ngoài toà tháp.
Đám người kia đang cười hả hê liền tái mét cả khuôn mặt.
"C-Cái gì vậy?"
"S..sao hắn có thể đánh ra được một trưởng như vậy?..."
"Đó không thể nào là sức mạnh của người bình thường được, chắc chắn đó là sức mạnh của thần"
"Không thể tin được, một người như anh ta lại là tín đồ trung thành á?"
"Vậy các ngươi giải thích đi. Nếu không phải sao hắn có thể làm được?"
Dù đã truyền thông điệp để Tinh Vân dùng ít lực nhưng không ngờ vẫn phá tan cánh cửa của Miel, hắn bây giờ vô cùng đau đầu không biết phải giải thích sao với cô ấy, kiểu gì cũng bị nàng ta quát một trận.
Trương Đình dơ tay lên ra hiệu trật tự cho tới khi không còn ai nói gì nữa hắn mới nhìn Tinh Vân tiếp lời.
"Nếu các vị thần đã công nhận cậu thì ta sẽ tặng cậu một thánh vật coi như công thừa nhận lòng trung thành của cậu"
Đám người thấy vậy vô cùng ghen tỵ rồi bắt đầu cãi nhau kịch liệt la hét um xùm đòi Thần Sứ bán cho họ.
Sau mấy tiếng đồng hồ khi mà tiếng chuông vang lên báo hiệu lễ kết thúc, Trương Đình liền hô lớn.
"Lễ kết thúc, thần sẽ dõi theo các vị"
Hết cả một ngày, buổi đấu giá diễn ra vô cùng thuận lợi cũng vì để kiếm nhiều khách hàng nên giá đưa ra cũng vô cùng rẻ chỉ cần đạt mốc sẽ coi như mua luôn.
Kết quả là hắn cũng khá hài lòng với con số hiện tại.
Điểm danh vọng: 840
Nhìn vào số điểm danh vọng hắn thở dài cảm thán. "May mà ban đầu giả làm thần sứ nếu không thật sự khó có thể kiếm được từng này điểm trong một ngày"
Và cứ như vậy ba lễ buổi sáng hắn tích được 2120 điểm danh vọng, vào đêm cuối cùng trước ngày đến thánh đàn. Trương Đình mở hệ thống xem xét.
Nhìn vào cửa hàng mua sắm với rút thăm hắn phải suy tính tình chút một với số điểm ít ỏi.
Nghĩ mãi khiến đầu nóng rực. "Chết tiệt, nên mua thuốc tăng cấp hay tìm kiếm vận may đây"
Thuốc tăng cấp đối với Trương Đình và Kỵ Sĩ căn bản không có tác dụng nhưng trong đội lần này có nhiều người khác rất cần nó.
Chỉ cần chưa vượt quá cấp B đều có thể tăng một cảnh giới nhỏ đồng thời có thể cải thiện cơ thể giống như phao cứu mạng lúc nguy cấp.
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng hắn chia đôi số điểm. Mua hai lọ thuốc tăng cấp còn lại để gacha vận may biết đâu lại có thể nhặt được kỹ năng như lần trước.
"Hệ thống ngươi mở máy rút thưởng ra đi"
Hệ thống: Được
Vẫn là cái máy rút thưởng cổ lỗ sĩ trông rất thiểu năng trí tuệ đột ngột hiện ra.
"Rút mười lần cho ta"
Vì đã có chuẩn bị tâm lý trước nên việc bắt lại 10 tấm thẻ vô cùng dễ dàng.
Từ độ nặng của tấm thẻ hắn có thể biết được đều là thẻ trắng không có tí ra trị nào. Trong đó chỉ toàn là ốc vít, linh kiệt cấp thấp, tinh thể trắng với vài thứ linh tinh khác.
"Tiếp 5 lần nữa..."
Tiếp ngay đó chiếc máy lại phóng 5 tấm thẻ khác, nhưng đều là màu trắng khiến Trương Đình ngao ngán.
Thay vì rút liên tiếp lần này hắn rút từng phát một.
"Tiếp"
"Tiếp"
"Nữa"
"Tiếp tục..."
Đến phát thứ tư vẫn là thể trắng khiến hắn cay đỏ mắt. "Khốn khiếp, hệ thống ngươi chơi ta à? Sao toàn thẻ trắng vậy?"
Hệ thống: Do ngài quá đen thôi đừng đổ lỗi cho ta.
Trương Đình méo mặt hét lớn. "Ta không tin hôm nay ta lại không lấy nổi một thẻ xanh, tiếp cho ta"
Vừa dứt lời từ khe phóng của chiếc máy bỗng loé ra một tia sáng tím, bản năng nhận thấy đồ tốt khiến hắn trong thoáng chốc đã nhoài người ra để bắt tấm thẻ.
Nhưng Trương Đình lại quên mất một điều quan trọng đó là phẩm chất thẻ càng cao độ nặng càng lớn.
Vẻ mặt đầy sung sướng. "Dừng lại cho ta"
Vừa cầm vào tấm thẻ thì mặt hắn liền biến sắc. "Cái gì?...."
"Rầm..." Cả người Trương Đình bị kéo đi như cục tạ đập mạnh vào bức tường không gian của hệ thống.
Miệng đầy máu nhưng tay phải gồng sức mới cầm được tấm thẻ lên.
Dù có chút thảm hại nhưng hắn không giấu nổi sự vui sướng. "Haha là thẻ tím, để ta xem ngươi mang lại bất ngờ gì nào"
Vừa nhìn vào tấm thẻ mặt hắn tối sầm lại, ngửa mặt lên trời hét lớn. "Aaaaaaa...Chó chết...Mẹ kiếp cuộc đời, ta muốn kỹ năng, ta muốn cơ giáp cấp truyền thuyết cơ mà... Sao lại thế này"
Hệ thống: Ngài thật không biết nhìn hàng, thứ này ở các thời đại máy móc trong tương lai vô cùng hiếm đấy.
Trương Đình dơ một ngón lên trước bảng hệ thống lên nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ. "Ta *éo cần"
...
Hệ thống: Xì. Con người ngài thật không có văn hoá.!
"Ngươi đúng là hệ thống rách nát, chắc chắn ngươi đang chơi ta. Thà ngươi cho ta một cái thẻ xanh như hôm trước còn hơn"
Hệ thống: Ta đã nói là ngẫu nhiên, ngài có hiểu không?
"Ta không tin. Sao cái thứ đó có thể là thẻ tím được"
Hệ thống: Ngài thật hết thuốc chữa rồi.
"Ta muốn trả hàng, trả 1000 điểm cho ta..."
Hệ thống: Vô lý hết sức, ta không ngờ lại phải gắn kết với một chủ nhân vô sỉ như ngài.
...
Đang combat mõm tới đoạn căng thẳng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc"
"Ngươi có trong đó không?"
Tiếng giọng ngại ngùng đó không ai khác chính là Miel, từ sau vụ hôm trước đã gần ba ngày cô ấy tránh mặt hắn. Hiện tại lại chủ động tìm đến khiến người khác không ngờ được.
"Ta đang ở trong, cô vào đi"
Cửa vừa mở ra thì bóng dáng nhỏ con đã lao tới ôm lấy Trương Đình, giọng vô cùng nhõng nhẽo.
"Ngày mai em cũng muốn đến đó"
Anh ta xoa đầu Evil dỗ giành. "Ở đấy nguy hiểm lắm, đợi khi nào nhóc lớn hơn thì có thể đi"
Evil vẫn đang ngậm ngón tay đầy kẹo đường thắc mắc. "Nguy hiểm sao anh chị còn đi"
Trương Đình hớ người vì bị con bé bắt lỗi. "Thật không ngờ đứa trẻ này lại để ý tiểu tiết như vậy"
Hắn vội lấy lý do cười nói. "Nguy hiểm với nhóc thôi, ai có thể làm hại được ta chứ"
Ánh mắt ngây ngô không tin nhưng có vẻ cô bé cũng không quan tâm lắm nên cũng nhanh chóng quên đi.
Đang cười bỗng lại tỏ ra buồn chán. "Vậy ngày mai Evil ở nhà một mình buồn lắm"
Trương Đình xoa đầu Evil cười nói. "Nhóc thích chơi với cơ giáp không?"
"Cơ giáp?"
Trương Đình búng tay từ không gian liền xuất hiện một con trâu máy đen, mặc dù đã thu nhỏ ngang cỡ người Evil nhưng uy áp của nó vẫn vô cùng đáng sợ.
Miel lo lắng đứng chặn trước Evil quát Trương Đình. "Ngươi cho nhóc chơi cái quái gì vậy? Ta cảm thấy nó vô cùng quy hiểm"
Trương Đình phẩy tay trấn an. "Bình tĩnh, tên của nó là Vương, cơ giáp khế ước linh hồn với ta nên yên tâm. Hiểu đại khái giống thần thú của cô ấy"
Nghe vậy Miel mới thả lỏng người nhưng cảm giác thứ đen xì này có năng lượng luôn đối nghịch, khiến cô vẫn có chút lo lắng.
"Nhưng cho nhóc Evil chơi với nó có hơi..."
Trương Đình thở dài đáp. "Miễn nhóc con đó thích là được, cô nhìn đi"
Miel quay đầu lại đã thấy Evil đang cưỡi trên lưng của Vương chạy loạn khắp hành lang. Ở trong phòng vẫn còn nghe thấy tiếng hò hét của của cô bé.
"Ya, tiến lên.."
"...Nhanh..quá đi..."
Cô nàng nhìn thấy cảnh tưởng này cũng há hốc miệng kinh ngạc. "Chẳng lẽ nhóc con đó không chịu ảnh hưởng của năng lượng hắc ám từ cơ giáp đó sao?"
"Cái này ta cũng không biết"
Trương Đình cũng chỉ biết gãi đầu, bởi hắn cũng chẳng biết tại sao. Ngay từ ngày ở trong cấm địa, hắn vẫn luôn cho Vương âm thầm tiếp cận bảo vệ con bé từ đằng sau nhưng lạ thay nhóc đó dường như thích ứng rất tốt với loại năng lượng đó.
Miel thở dài nhẹ nhõm. "Nếu như không vấn đề gì thì tốt, ta cũng không yên tâm khi để nhóc đó ở một mình"
Bỗng chẳng biết tại sao cô lại hằn giọng lên. "Ngươi nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ đến thánh địa. Ta về phòng đây"
Chẳng biết tại sao cứ ở cùng với Miel hắn lại không nhịn được mà trêu chọc cô nàng.
"Nay không ở lại à?"
Miel giật mình quát. "Im đi" nói xong chạy một mạch ra ngoài không dám ngoảnh lại. Nhưng lại nghe thấy tiếng nạt nộ, giận cá chém thớt bên ngoài.
"Về phòng ngay nhóc con, không là ta ném ra ngoài đấy"
Evil đang chơi vui bỗng bị bắt đi ngủ khiến cô bé buồn rũ rượi
"Vângggg..."
"Aaaaaa...ném nó ra ngoài nhanh..."
...
Trương Đình ở trong chỉ biết phì cười. "Haha xin lỗi Evil nha. Ta hứa lần sau không trêu cô ấy nữa"
Nhờ có Miel mà tinh thần hắn tốt hơn hẳn sau vụ khi rút thưởng.
"Hài, cũng không phải không chấp nhận được"
Hắn thả lỏng người nằm "bịch" xuống giường thì ngửi thấy hương hoa thoang thoảng, liền nhớ ra đó là chỗ Miel nằm hôm trước.
"Trên người cô ấy lại thơm như vậy!"
8 Bình luận