Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 64: Chiến đấu

5 Bình luận - Độ dài: 2,353 từ - Cập nhật:

Tất cả đã có suy nghĩ riêng của mình, không ai từ bỏ chiến đấu.

"Vậy ta sẽ thực hiện nghi lễ đánh cược."

Miel quay trở về trụ cột biểu tượng cho thánh Kỵ Sĩ, bắt đầu đặt tay lên thực hiện nghi thức, hiện tượng rung chấn bắt đầu lan ra xung quanh làm chao đảo mọi thứ.

Một cỗ sức mạnh khổng lồ đi vào trong trụ cột rồi theo dòng chảy di chuyển lên phía trên cao, do không truyền tải kịp nên một phần sức mạnh bị rò rỉ ra ngoài biến thành các tia điện.

Luna cũng phải kinh ngạc trước sức mạnh của Miel.

"Thật không thể tin được, cô ấy đã mạnh như vậy rồi sao?"

Đến bản thân Luna cũng chỉ khiến cho trụ cột phát sáng chứ không thể nào làm ra một trận địa như vậy.

Rick tỏ vẻ khinh thường. "Làm màu, chẳng phải cũng bại dưới tay ta à."

Mặc dù đám người Luna không hiểu lời của tên Rick là có ý gì, nhưng trận chiến vẫn chưa diễn ra thì sát khí của họ đã công kích lẫn nhau dữ dội.

Ngay sau khi tiếp nhận đủ năng lượng sáu trụ cột bỗng phát sáng tạo ra ma trận dịch chuyển. Dưới chân mỗi người đều xuất hiện một vòng sáng năng lượng dịch chuyển tất cả tới một địa điểm khác.

Vì đã biết trước phương thức dịch chuyển như thế nào nên Miel vô cùng bình tĩnh, việc đầu tiên sau khi bị dịch chuyển chính là quan sát tình hình xung quanh.

Khi đó Miel đã nhận ra ở đây ngoài cô ấy ra không còn ai khác.

"Chuyện gì vậy? Chẳng phải trận tranh đoạt đấu theo đội sao?"

Nhưng lỗi lo đó chẳng duy trì bao thì bởi địa điểm bị đưa tới là một vùng xa mạc rộng lớn, nắng nóng khiến cô khó chịu phải cởi bỏ bộ giáp bên ngoài.

"Lần này là xa mạc à, nóng chết mình rồi, ước gì Luna ở đây huhu" Miel than vãn đồng lấy tây phe phẩy tạo ra cơn lốc nhỏ.

"Mình phải tìm bọn họ mới được, nhưng bây giờ phải đi hướng nào đây."

Miel nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một hoang mạc rộng lớn toàn cát không thể đưa ra được phương án giải quyết, nhìn cô ấy bây giờ có hơi buồn.

"Ước gì Trương Đình ở đây, nếu là anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra gì đó."

Mặc dù so sánh sức mạnh cô có thể áp đảo hoàn toàn Trương Đình nhưng liên quan tới những việc cần dùng tới suy nghĩ thì lại rất ngốc nghếch.

"Hửm? Có gì đó dưới cát"

Rung động bắt đầu lớn dần cảm nhận ngày càng rõ nét.

"Quỷ trung cấp? Sao trong thánh địa lại có quỷ"

Chưa kịp định hình mọi chuyện thì con quỷ đã lao tấn công.

Theo phản xạ tự nhiên Miel nhảy lên cách xa mặt đất, vừa đúng lúc một cái đầu giống con sâu trồi lên cùng với cái miệng đầy răng nhọn định đớp con mồi.

"Hừ thì ra là con sâu đất à, tính ăn ta á làm gì dễ thế"

Do bản tính đơn giản của Miel cô thường đơn giản hoá tên của mấy con quỷ từng nhìn thấy, thậm chí mấy cái tên mới mà cô đặt cho chúng còn được ghi vào trong cuốn sách màu xanh đặt ở nhà thờ.

"Keygar"

Vừa dứt lời thì một bóng ảnh trắng vút qua xé bay đầu con quỷ. 

Sau khi mất đi bộ não phần thần cũng lập tức đổ "rầm" xuống mặt cát. Dịch từ nó chảy ra lập tức biến mặt cát trở thành vùng màu xanh lục đậm.

"Làm tốt lắm, Keygar"

Keygar nghe được lời khen từ chủ nhân liền vẫy đuôi vui sướng.

Nhìn nó Miel lập tức nghĩ ra chủ ý.

"Kỹ năng sóng ấm của ngươi có thể tìm được Luna không?"

Nó dùng kỹ năng sóng âm của nó dò xét xung quanh, mất khoảng một phút nó liền vẫy đuôi ý bảo Miel lên lưng.

Miel "Ồ" lên đầy kinh ngạc. "Không ngờ ngươi tìm thấy họ nhanh như vậy đấy, ngươi mau đưa ta đến đó đi, bọn họ có thể đang gặp nguy hiểm"

Sau đó Miel cũng nhanh chóng cưỡi thần thú bay đi mà không để ý vùng không gian phía sau đang dần đổ vỡ, giới hạn vùng đất đang xuất hiện nhiều các lỗ hỏng gây nhiễu từ trường.

Ở nhà thờ lúc này Trương Đình mới giật mình tỉnh dậy.

"Miel?"

Hắn ngoái đầu tìm người bên cạnh giường nhưng không thấy, cảm giác đau nhói ở cổ. Lúc này hắn mới nhớ tới bản thân bị Miel đánh ngất.

"Chết tiệt, đáng lẽ mình không nên nói với cô ấy chuyện này sớm" Hắn vò đầu suy nghĩ.

"Không được mình phải tới hỗ trợ cô ấy, Miel không phải đối đủ của thứ đó."

Trương Đình bỗng khựng lại đầy hoang mang, hắn nhớ ra vấn đề quan trọng.

"Nhưng thánh địa ở đâu, mình không phải Kỵ Sĩ làm sao mở ra cánh cửa đó được."

Hắn ngồi bịch xuống giường tỏ ra khó chịu. "Rốt cuộc mình phải làm gì đây, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi?"

Bỗng Trương Đình nhớ tới Evil, từ sáng đến giờ vẫn chưa gặp con bé khiến hắn không yên tâm.

"Evil, nhóc ở đâu rồi?"

"A, em đây"

"Có vẻ nhóc con đang chơi bên ngoài"

"Vù"

Trương Đình vừa mở cửa phòng thì đã thấy Evil cưỡi Vương lướt qua trước mặt.

Hắn trợn tròn mắt, sốc không nói lên lời . "Nhóc con này từ bao giờ thành thạo kỹ năng thiết giáp của Vương vậy. Rốt cuộc nó có phải đứa trẻ bình thường không thế."

Mặc dù vẫn chưa gây ra thiệt hại gì nhưng Trương Đình vẫn nhấc Evil lên giáo huấn.

"Ở trong nhà không được chạy loạn nữa nghe chưa? Có biết là như vậy rất nguy hiểm không."

Evil có vẻ rất hãi Miel nhưng đối mặt với Trương Đình lại chẳng tỏ ra chút sợ sệt chút nào , cô bé hoạt bát trả lời.

"Vâng!"

Trương Đình thở dài búng nhẹ vào chán Evil lắc đầu. "Nhìn nhóc chẳng có chút hối cải nào cả"

"Hehe"

Evil sực nhớ ra vắng bóng ai đó liền hỏi. "Chị Miel đi đâu rồi ạ?"

Vẻ mặt Trương Đình buồn bã đáp. "Cô ấy đi đánh kẻ xấu xa rồi."

"Vậy ạ?"

Nói rồi cô bé đưa một quyển sách màu xanh cho Trương Đình xem.

"Anh nhìn này, quyển sách màu xanh của chị Miel lần trước em bảo đó"

"Của Miel?"

Hắn vội vàng mở cuốn sách ra xem nội dung bên trong.

Lật được mấy trang thì Trương Đình cau mày nheo mắt cảm thán. "Cô nàng này vẽ cái gì vậy? Cả mấy cái tên kỳ quặc này là sao đây"

Miel ngó đầu vào hỏi. "Không phải chị Miel vẽ người que ạ?"

Trương Đình thở dài giải thích. "Miel vẽ mấy con quỷ đấy"

Đã quá tuyệt vọng với việc tìm thông tin từ những cái hình vẽ đó, hắn mở luôn trang cuối cùng của cuốn sách.

Ở trang cuối có một dòng chữ in đậm. "Cánh cửa thiên đường chỉ mở cho những người được chọn"

"Vậy không còn cách nào sao?"

Đau nhức đầu thì nghe tiếng động mạnh làm cả hai giật mình.

"Rầm rầm rầm"

"Evil ở bên cạnh ta không được chạy lung tung" 

Từ bên ngoài nghe thấy tiếng la hét thất thanh cùng với tiếng động do va chạm mạnh tạo thành, hắn lờ mờ cảm nhận được xung quanh toà tháp đang được bảo vệ bởi một lớp năng lượng.

"Là Miel"

Hắn chạy ngay ra ngoài nhìn thấy một cảnh tưởng khói đen nghi ngút, nhà cửa bị tàn phá nặng nề, khắp nơi đều là quỷ vật. Chúng đang săn bắt những người xung quanh đó, thậm chí có đến 10 con quỷ hai đầu đang cố tìm cách phá vỡ lớp năng lượng bên ngoài nhà thờ.

"Cái gì? Sao trong thành phố lại xuất hiện nhiều quỷ như vậy?"

Luồng suy nghĩ điên rồ chạy qua đầu hắn. "Chẳng lẽ trận tranh đoạt là cái cớ để loại bỏ Kỵ Sĩ vào lúc này, đám quỷ này muốn tiêu diệt tất cả loài người?"

Trong lúc hắn vẫn còn đang suy tính âm mưu của kẻ địch thì tại ngã tư đường nơi khởi đầu câu chuyện hắn truyền đạo. Sự cỗ tắc đường đang diễn ra trầm trọng, tiếng píp còi từ xe inh ỏi, người bỏ chạy chó sủa loạn. Một cảnh tưởng thảm hoạ trước nay chưa từng có.

"AA phía trước có quỷ"

Một người trong xe đánh lái lùi lài khiến cho dàn xe phía sau không thể nhích nổi.

"Cút ra tên khốn này"

"Làm ơn cứu với, tôi không muốn chết"

"Kỵ sĩ, họ ở đâu rồi?"

"Làm ơn hãy nhanh tới cứu chúng tôi....A"

"Đừng nói họ đã bỏ mặc chúng ta rồi đấy?

Tiếng kêu cứu kèm theo tiếng la hét xen kẽ lẫn nhau biến thành một âm hưởng tuyệt vọng.

Sự hoảng loạn khiến tâm lý họ không chịu được mà hét lên ầm ĩ nhưng họ lại chẳng biết rằng điều đó càng thu hút đông lũ quỷ đến.

Hơn một trăm con quỷ đói cùng với những con quái thú bốn chân bao vây dàn xe.

"Khẹc khẹc, con người'

Chúng dùng bàn tay sắc nhọn đâm xuyên qua lớp cửa kính dễ dàng lôi người từ trong ra mà nhai ngấu nghiến.

Chứng kiến cảnh người thân bị giết tàn nhất đến một thằng nhóc cũng nổi lên sự tức giận.

"Không thả cha mẹ tao ra...ặc"

Nhưng sự tức giận đó đã nhanh chóng biến thành nỗi kinh hoàng. Cậu nhóc ngay sau đó cũng bị một con quỷ khác đâm xuyên qua người rồi lôi ra xé làm đôi, máu bắn khắp khu vực. Mùi máu tanh thu hút đám quỷ đến xâu xé.

Người ở trong những chiếc xe phía sau nôn oẹ kinh hãi. Họ biết những chiếc xe không thể bảo vệ bản thân nên tất cả đã nhanh chóng bỏ xe mà chạy thoát thân.

"Mọi người mau rời khỏi xe nhanh, di chuyển im lặng"

Trong đám đông có một người đứng ra dẫn dẵn, người đó không ai khác chính là ông lão nhận được nước thánh.

Đột nhiên một con quỷ từ trên tầng nhảy xuống vồ lấy Drawn. Tưởng rằng cơ thể già nua đó không thể làm gì thì một tiếng chửi lớn vang lên. "Cút"

Ông ta dồn toàn lực vào hai cánh tay dùng cây xà beng quật con quỷ đó biến dạng bay dính tường nhà.

Drawn nhìn lại bàn tay đang run rẩy cảm thán. "May nhờ có nước thánh của thần sứ đại nhân, nếu không mình đã..." Giọng nói của ông ta run lên từng đợt.

"Không được mình nhất đinh phải gắng gượng, thần sứ đại nhân ban nước thánh và thánh vật cho mọi người vì biết ngày này sẽ diễn ra. Đúng vậy ngài ấy đã nhận được lời tiên tri"

Drawn hít một hơi rồi hô lớn. "Tất cả nhanh chóng di chuyển về nhà thờ, thần sứ đại nhân chắc chắn sẽ cứu chúng ta. Ai có thánh vật ở lại chặn bước tiến của lũ quỷ bảo vệ mọi người"

Lời nói của lão như thức tỉnh họ, nhiều người quên mất bản thân đã mua thánh vật ở nhà thờ.

Một số người đang chạy bỗng dừng lại cười lớn. "Phải rồi mình có thánh vật của thần sứ đại nhân mà sao phải sợ lũ quỷ này"

"Tôi có vòng tay trọng lực, để tôi giữ chân chúng"

"Còn tôi có dây chuyền cường hoá, tôi xử lý mấy con cá lọt lướt"

"Tôi tham gia nữa"

Nhờ có những cơ giáp mà Trương Đình bán ra đã giúp cho một đám người tan tác bỏ chạy bỗng dưng đoàn kết lại vô cùng kỳ diệu.

Ông lão Drawn vừa đánh vừa chỉ huy. "Thánh vật có giới hạn, chúng ta vừa chặn vừa rút về hướng nhà thờ. Ngài thần sứ sẽ bảo vệ cho chúng ta"

Nhiều người bây giờ mới vỡ lẽ tự suy diễn.

"Không thể tin được ngài ấy đã biết trước truyện này mà chuẩn bị thánh vật cho chúng ta"

Một người trong số đó thắc mắc. "Nhưng sao ngài ấy không phát cho mọi người như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Lão Drawn tặc lưỡi quát. "Tuổi trẻ vô tri, các ngươi nghĩ ngài ấy không biết à. Nếu ngài ấy làm vậy xã hội chắn chắn sẽ loạn trước cả bây giờ, ngài ấy đưa cho người được thiên thần lựa chọn mà thôi, các ngươi không thấy cái tên nhiều tiền hôm trước muốn đấu giá hết tất cả thánh vật nhưng ngài ấy không đồng ý à"

"Ta nghe nói hắn trở nên giàu có nhờ làm việc phạm pháp"

"Ta hiểu rồi, không ngờ ngài thần sứ lại tính trước mọi thứ"

"Không nói nhiều nữa, thánh vật sắp đến giới hạn rồi chúng ta mau tìm ngài thần sứ"

Cả hội đều nghe theo lời ông mà rút lui.

Có người không biết gì nhưng vẫn đi theo số đông di chuyển theo họ. Con đường hoang vắng bây giờ lại trật kín người mức độ càng lúc càng dày đặc.

Phía trước nhà thờ lúc này đang có hàng ngàn người thi nhau xô đẩy vào lá chắn, áp từ ngày càng lớn.

"Thần sứ đại cứu chúng tôi với."

"Ngài mau cho chúng tôi vào đi"

"Xin ngài hãy tiêu diệt lũ quỷ"

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

First comment
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mấy nay đg viết truyện mới bên này ra hơi lâu😁
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😁👌
Xem thêm