Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh
Chương 04 Chiếc xe ngựa của những kẻ lang thang
0 Bình luận - Độ dài: 1,932 từ - Cập nhật:
Chương 4
“Khi em đi thì anh cũng sẽ đi cùng em, anh ở lại thì em cũng sẽ ở lại cùng anh…”
Em là tất cả những gì còn lại mà anh có, giờ em là anh đấy thôi…”
Robert Jordan nói với Maria, người yêu của anh khi anh tiễn cô đi lúc bọn giặc sắp tới gần, trong “Chuông Nguyện Hồn Ai” –
…….
Vincent chào với nụ cười xã giao trên mặt:
“Chị Đại của tôi, gia đình mới của chị thế nào rồi?”
Anh kín đáo dùng ken’fera để nhìn Janey một thoáng chốc sau đó trở về bình thường. Trông chị vẫn còn giữ vẻ nghiêm khắc nhưng da dẻ đã hồng hào hơn trước rồi, Janey thực ra là một người phụ nữ đẹp, sau khi có anh người Beastling gấu “chăm sóc”, chị trở nên đẹp hơn và sáng lạn hơn.
“Không có gì mới, bọn tao vẫn vui vẻ hằng ngay.”
Lời chị nói làm Mahalan rùng mình, nghĩ thầm chị và người yêu chị thật là khoẻ.
“Nhiệm vụ của chúng mày không suôn sẻ lắm nhỉ?” Janey hỏi một câu hỏi tu từ, chị vỗ vai Vincent. “Đi, đi vào trong đi, shemas đang chờ hai đứa mày đấy!”
Màn xã giao kéo dài ba phút cũng đủ để làm Vincent và Mahalan thấy vui lòng khi biết bạn của họ vẫn sống tốt ở một môi trường khác biệt về chủng tộc và văn hoá như thế này. Họ bước hẳn vào lều của shemas, làm lễ chào tộc trưởng và ngồi ngoan ngoãn dưới sàn lều. shemas nhìn họ hồi lâu, ông nuốt nước bọt để làm mượt giọng mình rồi nói:
“Mahalan, ta muốn con kế nhiệm ta trở thành shemas của Abranda!”
Cô mèo không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.
“Con xin lỗi, người vừa nói gì ạ?” Cô hỏi lại để chắc rằng mình nghe đúng.
“Vài tuần nữa sau khi ta chết, ta muốn con trở thành shemas của Abranda!”
“Không được, con không đồng ý!” Mahalan đứng thẳng dậy, khẳng định ý kiến của cô. “Con không phải con hay cháu của người, tại sao con lại phải làm shemas kế nhiệm? Đó không phải trách nhiệm của con và cũng không phải mong muốn của con!”
“Mèo con, em hãy bình tĩnh!” Vincent vuốt lưng Mahalan, từ tốn nói. Mahalan bắt lại nhịp thở của mình, ngồi xuống, ngồi rất sát cạnh Vincent. Búp bê hỏi shemas. “shemas, tại sao ngài lại để Mahalan ngồi vào vị trí của ngài sau khi ngài chết?”
“Ta đã kể với cậu rằng ta đã nhận nuôi nó chưa? Nó là con nuôi của ta, dù nó luôn chối bỏ cái danh phận đó, nhưng ta vẫn coi nó là con nuôi của mình, ngay từ lúc ta nhìn thấy nó đứng giữa xác chết của đồng bào Beastling giữa bản làng Abranda, trong nỗi đau mất đi người thân, ta đã biết nó sẽ trở thành một Beastling đặc biệt nhất của Abranda, nghe thật hão huyền phải không? Nhưng ta tin con bé sẽ trở nên như thế, và đúng thật, nó đã mang về cho Abranda một kamasas loài người, có khả năng tiên tri trước cái chết của ta. Khụ….khụ…” shemas ho nhọc cả người, khoé môi ông rò máu. “….Một lý do khác nữa, cũng là vì cha của Mahalan là bạn thân của ta, ta không thể nào vứt bỏ con bé được, như vậy, ta sẽ cảm thấy cắn rứt vô cùng, cắn rứt cho tới khi chết, quan trọng hơn, ta sẽ là một kẻ vô tâm với đồng bào của mình. Cậu có hiểu cho ta không kamasas?”
Vincent hiểu, anh hiểu chứ, nếu anh không hiểu, anh đã chẳng kiên nhẫn để nghe shemas nói hết. Anh nắm chặt tay niran của anh, lòng anh trỗi lên nỗi căm hận cuộc đời, một thứ là của riêng của cá nhân từng người, nhưng cũng chẳng là của ai, nó khó đoán, nó là thứ dây mơ rễ má, nó khiến anh…nó buộc anh phải đưa ra một lựa chọn chẳng mấy dễ chịu.
Anh phải rời xa niran của anh. Mahalan buộc phải ở lại.
Cuộc nói chuyện dừng ở đó. Vincent và Mahalan về lều của mình. Hiện giờ, cảm giác hiện tại trong lòng Vincent là sự cô quạnh đang chực chờ vồ lấy anh, nó chỉ chờ cho đến khi shemas chết thôi, nó sẽ vồ lấy anh khi anh từ giã Mahalan để đi tiếp con đường mà anh đã chọn, con đường của sự báo thù.
Vốn anh không nghĩ rằng anh sẽ kéo Mahalan vào chuyện riêng của anh nhưng khi biết mình phải rời bỏ cô, anh mới hiểu ra mình đã ích kỷ thế nào. Anh thậm chí còn chưa biết tâm trạng của cô thế nào khi anh kéo cô vào trong đời báo thù của mình, cô tỏ ra cam tâm, cô tỏ ra tự nguyện, và anh coi việc cô tỏ ra như thế là đương nhiên, anh đã từng nói với cô rằng cô nên có chính kiến của riêng mình nhưng như vậy là chưa đủ, cô không muốn nói, vì cô sợ giữa hai người sẽ xảy ra cãi vã. Giờ thì anh đã hiểu rồi, mèo con của anh rất nhút nhát, rất ngoan ngoãn, rất phục tùng, nhưng sự thật đó làm anh thấy hổ thẹn.
Mèo con, em còn hơn là người yêu của anh, em là người sẽ lãnh đạo toàn Abranda.
“Vincent.”
Gã Búp bê chuyển động con ngươi của anh sau lớp mí mắt bị khâu, anh ngẩng đầu lên cao hơn so với tầm nhìn thẳng của mắt, anh đang đánh hơi mùi của Mahalan, cô có mùi hoa bằng lăng của mùa hè.
Mahalan vào lều, ngồi xuống cạnh Vincent, xuôn tay với anh đặt lên đùi mình, mắt cô chảy lệ nhưng cô len lén lau đi rất nhanh, cô bặm và liếm môi, nói:
“niran, em nghĩ là em hiểu!”
“Em đã hiểu những gì nào?”
“shemas chọn em, vì em đã ở đó, khi mọi người bị giết chết, mình em còn sống…..Người nghĩ rằng, phàm là những kẻ sống sót từ đất chết mà trở ra ngoài ánh sáng thì tất họ sẽ là những người mạnh mẽ và vĩ đại.”
“Đúng một phần!”
“Còn thiếu gì à niran?”
“Cũng sẽ có khả năng họ sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần cực kì nặng nề, dẫn đến biến đổi về tính cách, từ đó, chúng ta có những tên sát nhân bệnh hoạn từng là người tốt bụng. Anh nghĩ là anh là cái loại ở khoảng giữa giữa!”
“Không tốt mà cũng không xấu ư?”
“Có lẽ là xấu hoàn toàn, để xoá đi cái xấu, ta cần làm cái tốt gấp 10 lần cái xấu đó!”
“Vậy cho tới khi nào anh sẽ có thể bù đắp nổi cái xấu của anh? Những việc làm tồi tệ của anh?”
“Hết một đời này Mahalan ạ, có thể là đến đời sau!”
Dần nhận ra cuộc nói chuyện dần trật khỏi chủ đề ban đầu, Vincent điều chỉnh nó ngay:
“Mai anh sẽ đi, mèo con ạ!”
“Em muốn đi với anh!”
“Em biết là chúng ta sẽ không thể nào ở bên nhau nữa phải không?”
“Tại sao?”
“Em có cuộc đời của em, anh có cuộc đời của anh, anh nhận ra anh đã kéo em quá sâu vào đời anh rồi, cuộc đời chẳng có gì ngoài nguy hiểm, đau đớn và những nỗi thù hận không hồi kết!”
“Nỗi hận của anh có điểm kết Vincent, chỉ cần bọn phản đạo chết hết, nỗi hận của anh sẽ biến mất thôi!”
“Không đơn giản như thế mèo con ạ, một mối thù không bao giờ kết thúc, nó tăng lên theo số người ta giết và khi ta trả thù cho đủ rồi, đời ta sẽ mất đi mục đích, anh sẽ mất đi mục đích sống nếu anh đã trả trọn mối thù này, anh sống một cuộc đời này, anh nghĩ rằng là để trả thù, nhưng không, anh sống một cuộc đời này còn để yêu, để thương, để san sẻ, để nhận thức, để phản tỉnh nữa. Mọi thứ đều xen lẫn vào nhau nhưng lại riêng rẽ, em không hiểu đâu Mahalan ạ, anh nghĩ là em không hiểu, anh không biết nữa. Em có hận lũ phản đạo không mèo con?”
“Em có, em hận chúng, em không hận chúng đã giết đồng bào của em, em hận chúng còn tồn tại trên thế gian này, và sự tồn tại của chúng là lí do mà anh phải bỏ em đi!”
“Em thật lòng quá niran ạ!” Vincent quàng hai tay ôm cổ Mahalan, anh ôm người yêu như một đứa trẻ ôm bạn mình. Đúng, cô là bạn anh, là người thân của anh, là người duy nhất cho anh thấy rằng trong một cuộc đời tăm tối, tưởng chừng chỉ còn bóng tối sau lưng dần chùm lấy ta, sẽ luôn luôn có ai đó soi sáng tầm nhìn của ta.
“Em là một tia sáng hiếm hoi trong cuộc đời anh.” Vincent thấy mắt mình cay xè và trương lên vì nước mắt. “Em phải ở lại Mahalan, anh gọi em là Mahalan vì em sẽ là shemas của Abranda, trong mắt các Beastling của Abranda, em sẽ không còn là mèo con của anh nữa, em sẽ là shemas của họ..."
Mèo con nghẹn uất cổ họng, cô như sấn sổ lên, hai tay cô luồn từ dưới nách anh lên, ôm và bấu lấy bả vai anh như muốn xé rách nó, cô như muốn hoà vào anh qua cái ôm ly biệt quá sớm này. Sao lại sớm như thế? Thiram vĩ đại ơi, sao lại sớm như thế? Con và chàng còn nhiều điều để nói lắm, còn nhiều thứ để làm lắm, những cái hôn, những cái ôm, những cái nắm tay, con sẽ chẳng còn cảm nhận được nó nữa ư? Chàng là cái gì đó còn hơn cả cái danh phận người yêu, bạn đời của con, chàng là vị cứu tinh của cả Abranda con, chàng là kẻ thống trị linh hồn con, chàng trong mắt con còn ngang hàng với vị thần loài người chàng, chàng…ôi chàng…chàng ơi, chàng hãy ở lại với em đi! Xin đừng bắt em phải lựa chọn, xin chàng…..
......
Họ đã có một đêm tạm biệt, ướt nước mắt và mồ hôi. Họ đã làm tình, làm một cách nhiệt tình và cuồng dại, như thể chẳng còn ngày mai.
Vẫn chưa đủ, chừng ấy thôi là chưa đủ.
Và khi những kẻ lang thang bỏ đi, mang theo người bảo vệ của Abranda, những gì mà kamasas để lại cho niran của anh chỉ là nỗi nhung nhớ và lời hứa rằng anh sẽ mãi nhớ và yêu cô, cũng như lời hứa mà shemas kế nhiệm dành cho niran của cô.
Em sẽ chờ anh về…
Chiếc xe ngựa của những kẻ lang thang ra khỏi rừng của Abranda, lặng lẽ và từ tốn.
Anđeli, thành viên dễ thương và trông bé bỏng nhất đội, cậu nhìn về hướng Vincent, thấy những sợi chỉ khâu mắt anh đã ướt đẫm, nước mắt rơi trên má anh trộn lẫn cả một màu đỏ máu.
0 Bình luận