Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh
Lựa chọn 1: Chờ anh, Cúc trắng!
0 Bình luận - Độ dài: 2,880 từ - Cập nhật:
Mày thật ích kỷ Vincent! Mày thật ích kỷ! Mày đã nói gì với mèo con? Có phải mày đã thú nhận rằng mày là thằng ích kỷ không? Cũng thông qua cái lời thú nhận ấy, mày đã gián tiếp hứa rằng mày sẽ không bao giờ như thế nữa đúng không?
Đau! Đau quá! Mặt mình đang bỏng rát! Mình phải đẩy thằng khốn này ra.
Vincent co người lại, đạp hai chân giữa ngực Seder, đồng thời hai tay giữa chặt hữu thủ của Seder, bàn tay rực lửa đó của hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng “cục!”, búp bê biết ngay là tay của tên phù thủy đã trật khớp, anh bò dậy chạy ngay theo những làn sóng âm của con rết dưới lòng đất. Để đuổi theo nó, anh đã nhảy xuống cái hố mà nó đã rút lui.
Đường hầm tăm tối và ẩm thấp, đất cát rơi xuống liên tục, phủ bụi cả cơ thể Vincent trong giây lát. Anh không cần quan tâm, cái anh quan tâm là Brielle đang ở trong bụng con Rết Khói Chúa, anh gồng hết sức bình sinh, thêm cả lực đẩy tinh thần, sự phẫn nộ, sự kích thích từ lời hứa gián tiếp từ quá khứ và tình yêu đôi lứa. Anh lao người mà chạy, chân chạy tai nghe. Não bộ, thính giác và đôi chân không ngừng hoạt động và hỗ trợ nhau.
Những cơn sóng ngày càng đậm và nhiều, chúng đều từ một nguồn mà ra. Tốt! Sắp tới nơi rồi. Bất ngờ, cả người Vincent đình chỉ mọi hoạt động, anh gần như bất tinh nhân sự. Trong vô thức, anh đã gượng dậy và chạy tiếp, không phải ken’raka giúp đỡ anh, cơ thể anh chỉ theo cái bản năng của một đứa trẻ bị mù, ấy là đi theo nguồn âm thanh lạ lùng mà nó nghe thấy. Trên những bước chạy kinh hồn, đầu óc của búp bê sáng dần ra, thần trí quay về.
Sự rệu rã là điều không thể chối bỏ dù ta có quyết tâm đến mấy đi nữa, thân xác vẫn có giới hạn của nó. Tình yêu và sự cuồng nộ là thứ vẫn còn có thể thúc đẩy các cơ bắp của gã trai nhà Osmand tiếp tục hoạt động dù đã đi quá sức chịu đựng của chúng. Các dây cơ đang nứt dần nứt dần. Vincent không cảm thấy đau đớn, bây giờ không phải lúc để nhắc tới nỗi đau, vì có người còn đau hơn mình, nằm trong bụng của con Rết. Những kẻ khác có thể chết, nhưng những người mình yêu thì không.
Cười lên nào, cười lên nào! Mồm mình ngoác ra hết cỡ rồi, ken’raka, cho đến khi mày khép môi lại được thì có lẽ thế giới này cũng tận diệt.
Brielle! Cưng à, có thể anh sẽ chết vì chạy đấy! Chạy vì để cứu em!
Ruỳnh ruỳnh ruỳnh!
Những tiếng đào đường rền vang. Con Rết đã ở ngay phía trước. Mình cần bứt tốc. Anh tự nhủ. Anh hít sâu, gầm lên:
“KEN’RAKA, CHO TAO TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY CÓ ĐI!!!!”
Nụ cười của ken’raka đã gằn thêm, hoang dại thêm, hàm răng của nó đã mở ra một khe nhỏ, hai bên mép hơi rách ra, hai giọt máu chảy xuống, đôi chân của Vincent nở rộ những múi cơ, tốc độ chạy của anh đã trở nên nhanh hơn cả một con báo săn. Gấp đôi.
Tốc độ hiện tại của con rết là 220km trên giờ, Vincent hiện tại đã chạm tới phần đốt giữa người của nó, dần dần lên đến đốt đầu, tiêu tốn mất của anh 30 phút để làm được điều này. Ở những bước chạy cuối cùng, anh dồn hết lực vào chân và bật nhảy lên, bám vào râu của con rết, nó biết anh đã bắt được nó, bắt phải râu nó, bộ phần mà nó cần nhất đề dò đường, cảm nhận rung động. Việc làm này dẫn đến sự hoảng loạn của con rết, nó bắt đầu uốn éo, đi lắt léo và đầu thì lắc liên tục, Vincent bị va đập tứ lung tung, có một đoạn đường mà anh bị vẩy lên, một hòn đá nhọn đập vào chính giữa sống lưng anh rất mạnh, anh hộc máu, điên tiết lên rồi bắt đầu kéo người xuống đầu con rết chết tiệt. Xuống tới nơi, một tay anh bám gốc chiếc râu, một tay nắm chặt lại và đấm xuống đầu con quái vật. Thật bất ngờ rằng tay Vincent đau trong khi đầu con rết không bị gì cả, nhưng cú đấm cũng làm nó hơi giật mình, bất ngờ đổi hướng khiến Vincent phải bám chặt gốc chiếc râu bằng hai tay. Xung động âm thanh lan tỏa ra liên tục, anh vẫn có thể biết được tình hình xung quanh ra sao. Anh bình tĩnh lại, dù mọi việc thật hỗn loạn nhưng muốn hành xử một cách trọn vẹn thì phải bình tĩnh. Anh lẩm nhẩm câu nói nổi tiếng của những nhà học giả thông thái, họ luôn xử lí mọi việc khi đầu óc tỉnh táo, anh muốn thử xem câu nói ấy có tác dụng gì với anh không. Hiển nhiên là không rồi, anh vẫn thấy đầu óc lùng bùng và đầy giận dữ. Mẹ kiếp, khuyên với chả bảo, bố đếch cần nữa. Nếu không thể đấm vỡ đầu mày, vậy còn độc ăn mòn thì sao?
“Ken’surek! Tao cần thứ độc mạnh nhất của mày, thứ độc có thể ăn mòn mọi thứ, kể cả có phải rút đi một nửa cái mạng của tao để rặn độc ra thì cứ tận lực mà lấy!”
Ken’surek như hưởng ứng lời đề nghị của búp bê, nó ngửa cổ lên trong khi mặt đổi màu tím rồi xanh rồi vàng khè, họng nó ồm ồm khàn khàn thứ tiếng sôi sùng sục của đờm khạc trong họng, thực chất là thứ độc nó đang cố rặn ra khỏi miệng.
“HUARAAAARGHHHHHHHHHHH!!!!”
Tất cả những cái lỗ trên mặt ken’surek lòi ra thứ độc xanh lá đậm đặc sệt, màu của dầu nhớt, chảy từng cục từng cục như phân lỏng xuống đầu Rết Khói Chúa, nơi những cục độc chạm vào trong vòng 10 giây đầu không có phản ứng gì, nhưng sau đó thì bắt đầu bốc khói lẫn mùi khai khắm khó chịu. Chúng đang ăn mòn lớp vỏ cứng rắn của con rết, sau đó thì chui thẳng vào óc nó. Bị ăn mòn óc không phải là thứ gì đó dễ chịu lắm, đối với con quái vật thân đốt này cũng thế, cả người nó cứng lại và co giật, các chuyển động của nó trở nên bất thường, các đốt người từ phần giáp đầu trở xuống dần mất hiệu năng hoạt động, chất độc của ken’surek đang phá hủy tế bào thần kinh của con rết nhanh chóng. Thương thay cho con vật đối đầu với cái phường quái thai dị dạng, kinh tởm như chàng trai của chúng ta.
Nó lồng lộn, quằn quại, xắt xéo, cuối cùng chui lên khỏi mặt đất, lúc này đã cách xa Fenrei gần 100 cây số. Trên đầu nó, một thân hình èo uột rơi thẳng xuống đất, không động đậy gì trong 15 phút. Một đội lính đánh thuê đi từ xa tới gần, phát hiện cái xác quắt thối của con quái vật đầu rết, ở cạnh cái đầu nham nhở của nó là một cái xác người, hẳn là xác người, vì nó không động đậy gì cả. À không, là người sống, bụng vẫn còn phập phồng, nhưng yếu lắm rồi. Mặt khác, không bàn về vấn đề tên đó còn sống hay không, hãy nhìn mặt hắn kìa, như một con búp bê tà chú của phù thủy vậy, cả mắt và mồm đều bị khâu bằng chỉ, quần áo một màu đen, trông lôi thôi luộm thuộm.
“Đội trưởng, có nên….”
“Làm đi!”
Cái bọn quái dị bao giờ cũng là lũ chẳng tốt lành gì. Câu này nghe ra cũng có lý. Vậy là một cô nàng mang theo cái tư tưởng đó trên lưỡi kiếm của mình, nhón bước lại gần tên Búp bê theo lệnh của đội trưởng cô. Cô hít thật sâu, cầm ngược chuôi kiếm lại rồi giơ lên cao, chuẩn bị cho một cú kết liễu ngắn gọn.
“RỐP!!!”
Cái kẻ mà họ tưởng sẽ phải chết chợt vực dậy, chống tay trái nhỏm lên, tay phải nắm thành nắm đấm vả nửa dưới khuôn mặt của cô gái trẻ toan hạ thủ với hắn. “BRIELLE!” Hắn hét khi tay vẫn còn đầy máu người, cô gái trẻ bị hắn vả nát hàm đang nằm co giật dưới chân hắn hắn chẳng thèm để tâm, hắn vội tìm tới thân con rết, đấm liên tục vào thân của nó, cái xác rết quắt không còn sự chống cự hay bảo vệ nào.
“Brielle! Chờ anh, anh đến với em đây cưng ơi!”
Hắn đấm chán chê, lại dùng tay không xé đôi lớp da quắt của con rết ra, cúi đầu chui vào trong. Đám lính đánh thuê ngáo ngơ nãy giờ bắt đầu hô hào nhau cứu cô em đồng đội của họ, sau đó biến đi luôn, cứu người quan trọng hơn.
…..
Đi, đi nữa, đi mãi, cho tới khi anh chạm được tới da thịt em, ngửi thấy hương thơm em giữa muôn vàn thứ thối hoắc xung quanh. Người yêu ơi, em đang ở đâu giữa chốn nhơ nhớp này? Bông cúc trắng của anh, bông cúc trắng giữa khóm hoa ly đen và một con búp bê u ám.
Sử dụng một nửa sinh mạng, máu huyết của bản thân để giết chết con quái vật, một nửa còn lại anh sẽ dùng để đánh hơi người yêu anh trong đường ruột của con rết. Cái giá phải trả là rất đáng, dù những gì anh cảm nhận được qua khứu giác và thính giác của anh đã mờ ảo lắm rồi, như kiểu đang phê thuốc phiện vậy, đầu óc anh đang bay bổng trên không, có thể lâm vào trạng thái thiếp ngủ đi bất cứ lúc nào. Anh nắm thặt thành ruột con rết, anh đã đi trong người nó một quãng khá xa rồi nhưng vẫn chưa thấy cúc trắng đâu, có phải cô đã bị nó tiêu hóa hoàn toàn rồi không? Anh mong là không, hoàn toàn không.
Anh dậm chân, vấp phải thứ gì đó ngã chúi đầu về trước, bật mắt của ken’fera, anh ngoái đầu xem xem mình vừa vấp phải cái gì. Không phải Brielle, là một đoạn giáp tay đang dính chặt vào thịt của con rết. Đầu anh đau nhói, tầm nhìn tối đi và anh trở về hình thái cũ. Anh không thể sử dụng sức mạnh của những con quỷ nữa, kể cả huy động chúng nhưng không làm gì quá mạnh bạo, anh vẫn thấy đầu và toàn thân nhức nhối quá mức chịu đựng. Anh đứng lên, trở thành một tên mù chẳng có gì ngoài cái tai và cái mũi thính hơn người đầy đủ ngũ quan.
Sau cùng, cũng có dấu hiệu của Brielle, anh ngửi thấy mùi của cô, anh hít sâu, tưởng như cô đã ở bên anh rồi. Anh đi nhanh hơn, đi nhanh hơn để với được cô. Anh gào cái miệng lên:
“BRIELLE!! EM ĐANG Ở ĐÂU?”
Cuối cùng, anh tìm được cô, lổn ngổn trong đống thịt thối bị độc phân hủy của con rết, nó đang cố tiêu hóa Brielle, khi dùng tay không, sức người thường để bóc những lớp thịt thối bao quanh người Brielle, cô vẫn toát ra hương thơm tự nhiên của mình dù bao quanh cô là những thứ hôi thối tanh tưởi. Em thật tuyệt vời Brielle ạ, em đã cứu anh, tự cứu cả bản thân em trong vô thức.
Lúc bóc hết những lớp thịt thối của con rết, Vincent thấy tứ chi của Brielle đã biến mất, chúng đã bị bào mòn đến khớp cẳng. Anh cắn răng, kiềm chế nỗi đau tận sâu trong xương tủy, cởi quần áo ra làm địu sau lưng để địu Brielle, trên thân anh còn độc mỗi cái quần lót lửng che thân dưới. Bây giờ thì phải liều thôi, liều vì tình yêu Brielle ạ. Anh đứng lên, sức nặng của Brielle làm anh trùng người xuống, giờ anh yếu quá rồi, các cơ chân anh đã đứt gần hết. Đứng lên nào, mẹ kiếp, Vincent Ambrose Osmand, giờ mày phải đứng.
“Vin…cent….”
Tiếng thì thầm sau lưng anh làm tim anh thót lên và mềm đi, anh gắng gượng, làm cho giọng mình hiền dịu đi đôi chút trong khi cơn rã rời thể xác hành hạ anh:
“Em dậy rồi à? Ngủ có ngon không?”
“Hi hi (Cười miễn cưỡng)….không, em đau quá anh ạ, em rất đau….đau và rát…khó chịu quá…em muốn ôm anh…”
Ôi Brielle ơi, giờ em đâu thể làm thế được nữa, người yêu anh ơi, em đã tàn phế rồi. Sự thật là thế nhưng anh đâu thể nói với em được.
“Chờ chút em ạ, đừng ôm anh lúc này, đừng làm rộn anh, anh phải đưa em về nhà!”
“ÔI Dolly….em không ngốc, có phải…khụ khụ…có phải tay chân em đã cụt rồi phải không?”
Brielle không cảm nhận được gì từ phần xương bánh chè và xương khuỷu tay xuống, chỉ có một khả năng ở đây thôi, đó là tay chân cô đã cụt một nửa rồi. Không nghe thấy câu trả lời từ Vincent, Brielle dù buồn lắm nhưng vẫn cười khúc khích:
“Anh đang nuốt nước bọt Dolly ạ! Anh đang….ughh…anh đang bối rối…anh đang hồi hộp….anh đang mệt mỏi lắm phải không? Anh….anh không thể biến hình được nữa phải không? Ughhhh…đau quá! Dịch tiêu hóa con rết quá sức đề kháng của em, nó ăn mòn rất nhanh, các tế bào đề kháng cùng hệ miễn dịch của em không đủ nhanh để chống lại độ độc trong dịch tiêu hóa….khụ khụ khụ….trong dịch tiêu hóa của nó….kết quả là…thế này đây….”
“Đừng nói nữa cúc trắng, giữ sức mà thở đi em!”
“Em biết mà! Anh lảng tránh câu hỏi của em, anh đang mệt….em biết anh đang mệt, nhưng….khụ khụ….nhưng không, đừng dừng lại, em không muốn đời em và đời anh dừng lại ở đây, em còn muốn sống, em muốn tận hưởng khí trời anh ạ….em muốn….ughhhh ahhhhh…..Ôi thật sai lầm! Em chỉ nói về những điều em muốn mà chẳng nói đến điều em và anh cần…”
“Em cần gì hả Brielle?”
“Em cần anh dùng ma thuật của anh!”
“Em biết anh có mana từ lúc nào?”
“Marion kể cho em!”
“Lão già đó…”
“Đừng trách bác ấy anh à! Nghe em này, em muốn và em cần…không, không phải, chúng ta cần ma thuật của anh ngay lúc này, thân thể anh đã tới giới hạn của nó rồi phải không? Vậy hãy dùng ma thuật trời ban của anh đi, đâu có hại ai đâu phải không?”
“Chưa thôi em ạ, ma thuật là thứ nguy hiểm…”
“Và những con quỷ trong anh cũng đâu khác gì phải không? Đâu có nguy hiểm kém gì đâu phải không?”
Vincent lại nuốt nước bọt, anh đỡ mông Brielle, chỉnh lại thế ngồi của cô cho đỡ vướng, từ quỳ một chân thành quỳ hai chân, anh hít sâu, bắt đầu lưu chuyển mana toàn thân. Thực Ma tinh khiết bắt đầu toát ra, bao bọc cơ thể anh, cường hóa các cơ bắp của anh vượt qua cơn mỏi mệt , anh thấy toàn thân thả lỏng hết sức, cơ thể nhẹ bẫng, anh chống tay sang bên, co chân đứng dậy, anh không biết thứ ma thuật này có thể giữ được bao lâu, anh cần phải hành động nhanh lên. Anh mò đường, vất vả chọc tay vào thành bụng con rết, gắng hết sức phanh nó ra. Không dễ dàng gì anh phải công nhận là thế, dù con rết đã xết, xác nó đã quắt lại, không còn sự sống để chống đỡ lực tổn thương vật lý làm hại đến cơ thể, da thịt nó vẫn cứng trên mức độ gươm kiếm có thể chém. Anh sử dụng cả lực lượng xác thịt lẫn sự cường hóa của ma thuật để xé rách cơ thể con rết ra.
Những sợi cơ và mạch máu căng lồi trên cánh tay Vincent, một lúc thì vỡ, bắn máu tung tóe. Vincent cảm tưởng như cánh tay anh sắp gãy lìa, trước khi chuyện đó thành sự thật thì anh phải cứu được Brielle đã.
“TOÁC!!!!” Cơ thể con rết bị xé toang ra. Vincent, mặt anh vô hồn đến kì lạ. Anh bước xuống khỏi cái xác của con rết, tự động đi về hướng Fenrei, thành phố hiện đang chìm trong hỗn loạn.
0 Bình luận