• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Chương 18 Thù và người yêu

0 Bình luận - Độ dài: 4,730 từ - Cập nhật:

Chương 18

Những vòng xoáy vẫn còn tiếp tục cho tới khi nhìn thấy một con đường mới!

…….

Seder đang cảm thấy mình như một thằng đần vậy, gã vừa cố gắng bắt chuyện với con ả Ljosalfar lai ở cùng phòng với hắn, nó đứng im như tượng, mặt lạnh như tiền xu, và lạ rằng khi gió thổi ùa vào phòng, mọi thứ lay động, chỉ riêng mình nó bất động, nhưng sự bất động của nó làm Seder tò mò.

Không một thứ gì trên người nó có dấu hiệu động đậy, đung đưa. Quần áo, không! Tóc, không! Mắt, không! Mũi, không! Bụng, không! Tổng thể ra, quần áo tóc tai của nó không bị gió thổi, mắt của nó không chớp, mũi và bụng của nó không thực hiện hành động nở ra và hẹp lại để hô hấp. Con ả này….không phải sinh vật sống. Seder bắt đầu lập suy luận dưới góc độ của một phù thủy: thuật chiêu hồn? Không! Không phải, xác chết khi bị chiêu hồn luôn ồn ào, la hét ầm ĩ, con ả này thì im lìm suốt từ lúc mình gặp nó. Khoa ma kỹ? Không, mùi xác chết được vực dậy bằng khoa ma kỹ luôn luôn có mùi thép hỗn hợp rất nồng, trong phòng toàn mùi hương liệu đốt.

Sự tò mò đã bắt được Seder trong lòng bàn tay, gã lại mở miệng, lần cố gắng cuối cùng:

“Mày là sản phẩm của thuật chiêu hồn có phải không?”

“…..”

“Xin lỗi vì ban nãy đã chửi mày, nhưng có thể cho tao một câu trả lời không? Tao rất tò mò!”

“…..”

Vô vọng thật rồi. Seder ngậm miệng. Cửa phòng mở, Vincent đi vào, từ khung cửa sổ đối diện, sinh vật xanh xám mà Seder thấy tối hôm qua bò vào trong, có ba con, con nào con nấy trông rách nát không chịu nổi, nhưng không phải do chiến đấu, Seder nhận ra vẻ ngoài đó của chúng đã có từ rất lâu, trông rất bụi bặm. Con ở chính giữa dâng lên Vincent một bức ảnh, Seder thấy viền mặt của thằng nhóc cứ cồm cộm lên những múi thịt, trông như thịt bò nghiền, sau đó lại về bình thường. Thằng nhóc cầm bức ảnh, nhìn và ngửi, nó quay mặt lại nhìn gã rồi quay cả người:

“Một thằng đàn em của mày giữ bức ảnh của Hemedi Ric Falir để thủ dâm! Khà khà, tao ngửi thấy mùi tinh dịch trên bức ảnh! Hay phết đấy, kể cho tao nghe về Hemedi đi, tao có thừa thời gian để giao cấu và phối hợp đây!”

Vincent ngồi bệt trước gã, tay gã đã bị khóa chặt, không thể phóng phép, gã thì lại không thông thuộc phép thôi miên, gã bị vô hiệu hóa hoàn toàn rồi, không làm gì được. Mà thôi, cũng không sao. Chơi với thằng nhãi ngu này một chút cũng được.

“Hemedi là em gái ruột của Thượng nhân!....”

“Nữa đi, nào chỉ có thế!”

“Trong hội, cô ta được bọn đàn ông tôn lên làm Thánh sứ, đôi khi là Thánh nữ, vì cô ta rất đẹp, đẹp rực rỡ, đẹp hơn cả Kalioje chị cô ta. Còn những con ả trong hội thì ghét cô ta lắm, gọi cô ta là Điếm Câm.”

“Điếm Câm?”

“Đừng để bị lừa! Phụ nữ khi thù hằn nhau thì trò gì mà chả làm, xá gì cái thứ bêu riếu nhau bằng ô danh? Tao tuy không yêu nhưng tao đã quen nhiều cô lắm rồi, và chúng đánh nhau, giết nhau vì tao đấy nhóc ạ!”

“Lạc đề rồi!”

“Ok! Lại nói, không phải Hemedi bị câm, mà là cô ả rất kiệm lời, không hề nói với thuộc hạ một lời nào, chỉ giao cho chúng một lá thư ghi chứ chỉ thị, những việc cần làm. Ngoài chị gái và tao ra, cô ta không nói chuyện với một ai, cứ như sợ bẩn miệng khi nói chuyện với người ngoài thật. Bảo sao bọn con gái trong hội ghét, gọi là Điếm Câm!”

“Bà ta đang ở đâu?”

“Mày tìm cô ả làm gì?”

“Có việc! Trả lời câu hỏi đi, bà ta đang ở đâu?” Mặc dù đã biết câu trả lời nhưng Vincent cần lời xác nhận.

“Cô ta rời hội rồi!”

“Từ lúc nào?”

“Ả bỏ đi từ cái đêm mà mày bị nguyền ấy!”

“Từ tận cái hồi đó sao? Tại sao?”

“Tao không biết, nhưng ả và chị gái cãi nhau to lắm, cãi nhau đến nỗi đấu phép với nhau, vỡ tan cả một vùng rừng, không một đứa nào can được, tao theo dõi hết, phép thuật và xung động mana che kín một vùng rừng, lúc trận đấu phép tiêu tán, tao chỉ kịp nhìn thấy ả ôm mặt mà chạy đi hướng khác, còn Kalioje bị mất một cánh tay, bị đốt thành tro tao nghĩ thế, vì lúc đi ra từ ngọn lửa cháy trong rừng, tao thấy tay cô ta bắt lửa, nhưng không kêu la gì cả, chỉ hét lên một tiếng giận dữ, đến nỗi tao cảm thấy như hồn vía đã bị đá ra khỏi thân bởi con trai đấng Thánh vậy “HEMEDI, TỪ NAY TAO KHÔNG CÒN EM GÁI NỮA, GIA ĐÌNH NỮA! TAO KHÔNG CẦN GÌ HẾT! NHƯNG BÁO THÙ THÌ TAO CẦN, TAO PHẢI LÀM! VÀ KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP CẢN ĐƯỜNG TAO!!” Cô ta hét.”

“….”

Vincent nắm chặt gấu quần, vò chúng trong lòng bàn tay. Ký ức của cái ngày nhà anh bị tàn sát ấy đang cháy âm ỉ.

“Mày muốn tìm Hemedi à?”

“Tao muốn làm hơn cả thế, tao muốn tìm tất cả lũ chúng mày, giết hết!”

“Mày tưởng dễ đến thế ư? Nhất là khi tao đã sắp rời khỏi đây rồi?”

“Mày? Rời khỏi đây?"

Ngay trước cửa sổ phòng Vincent, không biết từ xuất hiện ra một cổng dịch chuyển màu tím có lực hút vô cùng mạnh, cuốn cả mảng tường tầng hai phòng trọ vào trong. Legimion bị dính phép thuật đóng băng ngay sau đó. Vincent phản ứng rất nhanh vì đã kịp thời sử dụng ken’raka, đâm sầm mười đầu ngón tay vào sàn nhà để níu người mình xuống đất, anh ngẩng đầu lên, các làn sóng âm liên tục loang ra khắp nơi, phản chiếu sự vật xung quanh anh, bao gồm cả Seder đang dần dần thoát khỏi sự khống chế của những con bọ của ken’surek, sau đó thì đi vượt qua anh. Sao hắn thoát ra được? Sự tức giận của ken’surek cảm nhiễm Vincent, dần dần choán chỗ của ken’raka, hai tay anh dần yếu ớt, sức mạnh vật lý không phải thế mạnh của ken’surek, nhưng chiêu trò bẩn thỉu lại là mũi nhọn của nó. Từ trong những cái lỗ trên mặt nó, những con rết chui ra, bắn trói chân Seder đang cố lẩn đi.

“Nhóc con muốn giữ ta ư? Xin lỗi, nhưng ta bận rồi! Lúc khác chơi, lúc đó, ta sẽ là kẻ giam cầm mày! À, quên đấy, nếu muốn chơi, thì ta sẽ cho nhóc chơi với thú nuôi của bọn ta! Mẹ Sâu Nghìn Mắt đấy, thứ đáng lẽ sẽ giết chết mày, sẽ lại chơi với mày! Lần này mày sẽ ngạc nhiên lắm đấy, bọn tao không chỉ có Mẹ Sâu Nghìn Mắt thôi đâu!”

CON MẸ MÀY! CON MẸ MÀY! ĐỨNG LẠI ĐÂY!

Cuồng nộ và bất cam, công thức để có được sức mạnh bộc phát là đây. Cảm xúc đối với Vincent là thứ vô cùng thừa thãi trong khoảng thời gian này. Trong huyết quản của anh, sức mạnh mana thuần khiết, hay còn gọi là Thực Ma bộc phá, tạo ra một từ trường ngưng đọng thời gian, phong tỏa không gian trong vòng bán kính 2km. Cánh cổng dịch chuyển cũng bị dừng lại, vòng xoáy của nó đơ ra.

Hồi chuông thứ 12 gióng lên….

……

“Mở mắt ra nào cậu bé! Cảm ơn đã nghe chị hát nhé! Đây là món quà chị dành cho em!”

Nàng elf dưới ánh trăng nói với khán giả nhỏ tuổi của mình. Vincent dụi mắt, cậu đã ngủ quên sau cái thân cây cứng cáp ấy, mặt cậu vẫn còn có lăn hình vỏ cây.

“Em tên là gì hả em bé?”

“Dạ…Vincent, Vincent Ambrose Osmand!”

“Ồ! Vincent à, để xem nào, mắt rất sâu, nhưng rồi thì em sẽ không nhìn thấy gì sau năm 20 tuổi đâu, cho nên hãy ra ngoài rong chơi đi em, để em có thể có được những ký ức trẻ trung nhất.”

“Vậy là sao ạ?”

“Thôi nào! Nhắm mắt lại, chị sẽ cho em một món quà, tối em sẽ ngủ thật ngon!”

Chụt!

Một nụ hôn vào môi, Vincent sởn gai ốc. Oẹ! Mình vừa bị hôn vào môi. Cậu bé lau miệng, nhổ nước bọt, nhưng chị Ljosalfar ban nãy thì đã đi đâu rồi, chị ấy đi nhanh quá.

Mình nghĩ là mình nên về. Vincent lén lén lút lút tìm đường về nhà, bụi bặm bám đầy mặt, cậu quay trở ra phòng vệ sinh, lấy nước vỗ vào mặt rồi về phòng. Ai ngờ giữa đường bị mẹ bắt quả tang:

“VINCENT AMBROSE OSMANDDDDD!!!!!”

“Con…chào mẹ! Ouch, ouch, ouch, không, không, ahhhhhhhh….” Mẹ cậu kéo tai cậu.

“Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 5 giờ sáng rồi đó, con đã đi đâu hả? Chuẩn bị đến tiếng chuông cuối cùng ở nhà nguyện rồi đó!

“Năm giờ sáng ấy ạ??? Con đã ngủ ngoài trời lâu tận chừng ấy ý ạ?”

Dinh thự lãnh chúa vùng Greenhill có một nhà nguyện riêng, cứ đến năm giờ sáng, Mười hai tiếng chuông sẽ được đánh để báo hiệu giờ cầu nguyện cho gia đình Osmand và rõ ràng là cậu bé Vincent đã mắc tội đi chơi về muộn, bỏ quên giờ nguyện. Bị bắt quả tang, Vincent bị mẹ kéo đến chỗ cha, bị ông mắng cho một trận. Khi ăn quét, đôi tai Vincent vẫn không hề bỏ quên được những hồi chương báo giờ nguyện, mười hai tiếng chuông rõ vành vạch, khó có thể bỏ qua được sự hiện diện của nó, Vincent sống cùng tiếng chuông này đã tám năm rồi, mẹ cậu kể rằng khi cậu sinh ra cũng là lúc giờ nguyện điểm, tức là kết thúc của hồi chuông thứ 12.

“Bướm ơi bướm à…..”

Hồi chuông thứ 10, tiếng quát định hình phạt của cha bị lấp đi bởi tiếng hát à ơi quen thuộc đêm trước đó, Vincent lắc đầu, nghĩ rằng mình mơ ngủ, cậu ngẩng đầu khỏi tư thế hối lỗi của bậc làm con, hỏi cha:

“Cha có nghe thấy gì không ạ?”

“Nghe thấy gì?” Cha Vincent hỏi.

“Có ai hát ấy ạ, cha có nghe thấy không?”

“Ai hát? Buồn ngủ quá hoang tưởng hả? Nghe cho rõ hình phạt đây!”

Hồi chuông thứ 11:

Bướm về với cánh chim nào, ơi à à ơi a….”

THỊCH! THỊCH! THỊCH!!!!

Tim Vincent thắt lại, mặt cậu có cảm giác căng chướng, không, không chỉ có mặt, mà là toàn bộ cơ thể, căng chướng lên như bị ứ nước, cậu nắm tay lại, tay cậu nhức nhối. Cậu lắc đầu liên tục, mình làm sao thế này?

Hồi chuông cuối cùng được đánh:

Chim sẽ đưa bướm về tổ….”

Vincent ngẩng phắt lên, nhìn cha và cha cũng nhìn cậu, ông sửng sốt, sau đó vù cái đã tới cạnh con, Vincent ngất xỉu trong trạng thái phù nề toàn thân, mắt cậu trào ra thứ dịch màu xanh lá, miệng ứa máu, cố gắng với cái miệng ngập máu:

“Cha…cứu con…cha ơi….những tiếng hát….ọc…ọc….”

…….

Những giấc mơ tái định hình hiện thực, những đôi mắt bị khâu một lần nữa được cởi bỏ, Vincent đang gặp một hiện tượng gọi là xuất hồn, anh thấy anh đang cắm các ngón tay xuống cái sàn nhà, ken’surek đang cố khống chế Seder, anh bước qua thân xác anh, thăm dò cái kẻ thứ 3 xen vào cuộc nói chuyện của anh và Seder, dáng người y thon thả, anh chạm vào ngực y để chắc chắn phán đoán của mình. Quả là thế, một đứa con gái, ngực rất nhỏ, anh bỏ mũ ả ra, trông mặt vô cùng non nớt, chỉ khoảng 13-14 tuổi gì đó. Anh không giết bọn ôn con, nhưng nó định cứu kẻ thù của anh thì nó phải chết. Vincent cầm lấy cổ ả, anh cầm được, anh cầm được cổ ả, anh là một thực thể riêng biệt, không phải một linh hồn. Anh bóp cổ ả thật mạnh làm nó lõm sâu vào thành hố đúng hình bàn tay anh, anh nghe được tiếng xương gẫy. Trò vui đây rồi! Phải tiếp nữa mới vui chứ. Vincent nhắm vào tay ả, uốn gẫy nó thành hình zic zac, sau đó cầm con dao gọt hoa quả dưới sàn, cắm vào trán ả.

“Nhìn mày đẹp hơn rồi đấy lợn cái ạ! Giờ thì…mình trở về như cũ thế nào đây??”

Vincent chạm vào vai thân xác anh, thấy mình và nó như sắp hòa vào làm một. Lúc hiện tượng hoàn hồn đã gần hoàn thành, Vincent liếc qua Seder, thấy mắt con ngươi của gã đang nở ra và co lại bất thương. Anh biết ngay, gã vẫn nhận thức được tình hình trong trạng thái bị ngưng đọng.

Hồn về thể xác, thực tại tiếp diễn. Không còn nguồn mana để duy trì nữa, cổng dịch chuyển tắt ngúm như đóm lửa bị dẫm, quá nhanh và quá bất ngờ, Seder thấy lạnh sống lưng, lông tóc dựng đứng lên, những gì gã vừa nhìn thấy gã ước gì chỉ là cơn ác mộng, song song, gã cũng muốn nó là thực.

Thực Ma ư? Thực Ma từ Thế Bóng Tối? Thực Ma mà Col’tael đã rút ra từ các Rhomi để truyền xuống cho các tín đồ của ả đấy ư? Ngọn lửa của lòng tham bao trùm trí óc của Seder và hiện ra trên hai con mắt gã, trên khuôn mặt gã. Gã không thể trốn chạy được nữa và gã không có ý định đi đâu cả.

“ĐƯA NÓ CHO TAO!”

Gã tấn công Vincent khi lòng tham nảy sinh, một cú đấm cực mạnh được cường hóa bởi Mana vào má trái khiến tên búp bê bay xuyên qua cánh cửa phòng. Legimion bứt phá màng băng đóng xung quanh mình, mọc móng vuốt, chắp năm đầu ngón tay phải và trái, hướng đến hai bên thái dương của Seder. Gang tấc sắp đắc thủ, đòn hiểm của Legimion bị chặn lại bằng hai cái nắm tay đằng sau gáy của gã phù thủy, gã vật Legmion ra trước mặt, xuống đất rồi giơ chân dẫm liên tục lên mặt nó, sau đó cố gắng bứt đứt hai tay nó ra, không để ý đến một nắm đấm đang phóng tới mũi mình.

“VÈO!!!”

Nhận lấy cú đấm ngàn cân của ken’raka, Seder bay đi như một chiếc máy bay giấy ra khỏi nhà trọ đổ nát, gã dừng lại ở một tiệm rèn phố bên, may cho gã rằng không có lưỡi kiếm nào cắm vào người gã. Vincent nhảy lên các mái nhà, dừng chân ở nơi Seder rơi. Tiếng hét của người dân khắp nơi, làm nhiễu đi phần nào khả năng định vị âm thanh của ken’raka, Vincent cố gắng tập trung cao độ, nghe ngóng tiếng động từ trong tiệm rèn. Thế rồi những lưỡi kiếm phóng đến như điện xẹt, người dân hét lớn hơn, tầm nhìn âm thanh của ken’raka trở nên hỗn loạn không tả nổi, anh chỉ tránh được hai lưỡi dao đầu, lưỡi dao thứ 3 cắm vào vai phải anh, tiếp đến là một cây chùy gai, đâm vào chính giữa ngực anh, rất rất mạnh, dù đang ở trong dạng Tiếu quỷ, anh vẫn thấy mình hứng chịu một đòn mạnh vô cùng, đến mức anh không dám tin. Người anh lún sâu vào vào tường bởi nhát chùy bay đó, nó gần như đâm xuyên qua bụng anh.

“Mày đang sở hữu một thứ mà mày không thể hiểu nổi được đâu nhóc, tao sẽ lôi nó ra khỏi người mày dù bằng cách này hay cách khác!” Seder bước ra khỏi tiệm rèn, trên tay là một thanh gươm sáng loáng. “Nguồn của phép thuật đều bắt đầu ở tim, tao sẽ bắt đầu ở đó!”

Bây giờ thì đến lượt Búp bê phản công, anh rút cây chùy và lưỡi kiếm trên vai ra, xông lên, đâm chém loạn xạ với Seder, cuộc chiến của hai thằng điên bắt đầu.

Do xuống tay quá mạnh, vũ khí của cả hai không thể nào chịu được nên phải gãy, Seder cố đấm ăn xôi, cầm thanh kiếm gãy đâm vào má phải của Vincent, thanh kiếm lút vành, xuyên qua cả bên má còn lại, Vincent túm tay cầm kiếm của Seder cắn cẳng tay của gã, rứt đứt nó xuống. Seder hét thảm thiết, nắm đầu kẻ địch, cụng thật mạnh.

Hai người lùi lại, choáng váng, nhưng chưa ăn thua, một kẻ có thể sử dụng sức mạnh của ác quỷ, một kẻ tận dụng ma thuật máu để cường hóa sức mạnh vật lý. Đây là một kèo đánh chém ngang tay. Búp bê rút thanh kiếm gẫy trên mặt xuống, chuyển sang dạng ken’surek, mở rộng những lỗ thịt trên mặt ra hết cỡ, sau đó hít thật sâu, bụng trướng lên như bóng bơm rồi hóp lại như trẻ còi xương độ 3, những lỗ thịt lở loét phun ra những làn khói độc màu đen xám, Seder nhận ra thứ khói này, đó là khói của con Rết Khói Chúa.

Seder sử dụng phép thuật hệ gió, thổi bay đám khói đó ngược về chỗ Vincent, Búp bê không hề hấn gì với khói độc, lợi dụng đám khói che mắt, anh xông giáng một cú đấm của ken’raka vào chính giữa mũi Seder. Seder biết ngay mình dính trấu rồi, gã thấy mặt mình tê dại, óc váng đi thấy rõ, gã đang bị Vincent áp chế dưới đất, đấm liên tục vào mặt, tác dụng cường hóa của ma thuật máu yếu đi dần đều. Với chút nhận thức ít ỏi, gã ngửa cổ tay, từ trong cổ tay gã xuất hiện một cái ấn màu đen, nó lóe sáng, xung quanh người gã phát nổ.

“UỲNH!!!!”

Từ đường Frolica, Vincent nhận được chuyến bay một chiều về chính nhà trọ của anh. Seder lồm cồm bò ra khỏi đống đổ nát thối um, gã bị Vincent đánh trong nhà vệ sinh công cộng, người gã toàn người phân và nước đái.

“CON MẸ MÀY!!!!!”

Seder rủa ầm trời, cứ thế, gã trút cơn giận và sự bất cam tới từ nỗ lực cướp đồ của mình lên Vincent và có thể là toàn bộ người dân Fenrei, bằng lũ Bộc thi.

Từ trong lâu đài hoàng gia của Fenrei và xung quanh thủ đô Fenrei, có những thanh âm gồ ghề, những cái xác quái dị lổn nhổn bò dậy từ thảm cỏ xanh và thân cây. Thật khó có thể tin được, mọi người đã sống xung quanh hằng trăm cái túi bom di động như thế này.

Thủ phủ của Fenrei đã bị cô lập, Vincent và đồng bọn đã vào tròng từ lúc bước chân vào trong thành phố muôn màu này.

Lũ Bộc thi xuất hiện mọi nơi, tiếng nổ không đâu không có, đội cảnh vệ thành không làm gì nổi bọn chúng, lực lượng kỵ sĩ dòng Thánh cũng đưa tay hỗ trợ nhưng không gây ra sự khác biệt nào.

“LEGMION! TRIỆU TẬP TOÀN BỘ LŨ VỎ VỀ ĐÂY, BẰNG MỌI GIÁ NGĂN LŨ BỘC THI KÍCH NỔ!!!! NHANH LÊN KHÔNG TAO VẶT ĐẦU MÀY!!!”

Phần lườn trái của Vincent đã hoàn toàn biến mất, nội tạng anh lộ ra ngoài trông thật rợn người. Cổ anh ngắc ngứ, anh đang rất tức giận, cơn giận khiến sức mạnh của anh bất ổn định, các dạng quỷ xáo trộn lẫn nhau và dừng lại ở ken’raka, trên mặt nó đầy gân thâm đỏ, giần giật. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết tâm tình của Vincent hiện tại bất ổn định như thế nào.

“Tao..sẽ giết mày…tao sẽ giết mày…tao không cần giữ mày lại nữa….TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!!! TAO SẼ GIẾT HẾT!!!! REKKKKKKKKKKKKKKKKK!!!!!”

Tiếng dơi Tử tinh vọng khắp khung trời, những con Vỏ bò ra khỏi những xó xỉnh thủ đô Fenrei.

Cuộc chiến của hai quân đoàn quái vật bắt đầu. Tại đường 250, hội Điềm Báo đang khẩn cấp di tản ra hướng Bắc, nhưng bọn xác chết phát nổ cũng bu đầy ở đó và đang đánh lộn với một lũ quái vật khác, lộn xộn trong đó là quân cảnh vệ và kỵ sĩ dòng Thánh, xác chết tanh bành khắp nơi, họ chuyển hướng về quảng trường thương mại, Stefan đang chạy thì dẫm phải một mảnh dạ dày, trượt chân ngã chổng vó lên trời.

“Brielle!!! Brielle!!! Cưng ơi, em đâu rồi???” Chị Serene gọi tên nàng cúc trắng và được đáp lại sau đó khoảng 4 giây. Cúc trắng đi tới cùng những người bạn của cô nàng, họ gặp nhau ở đài phun nước đã đỏ màu máu.

“Chị Serene ơi! Chị ơi! Em đây!!”

“Ôi, Cúc trắng! Tạ ơn đấng Thánh, em vẫn an toàn! Đi! Đi, chúng ta phải đi khỏi nơi này!”

“Không, chị ơi! Chưa được, người yêu em còn ở đây, em phải đi tìm anh ấy!”

“Em không cần tìm đâu bé cưng! Cậu ta đang ở kia kìa!”

Carissa vỗ vai Cúc trắng, chỉ tay về một phía, Vincent đang vừa chạy vừa gào lên như tên tâm thần trốn trại.

“MÀY ĐÂU RỒI!! MÀY ĐÂU RỒI???”

“TAO Ở ĐÂY NÀY!!!”

Và thêm một thằng điên nữa xuất hiện, Seder. Hai bên lăn xả vào nhau cùng với đám đầy tớ vô hồn, Legimion cũng tham chiến, móng vuốt đã dài ra như cuốc khai khoáng. Thế vẫn chưa đủ, đất đá tự dưng rung dữ dội.

“ĐỘNG ĐẤT! ĐỘNG ĐẤT ĐẤY À? TẬN THẾ RỒI! TẬN THẾ CON MẸ NÓ RỒI!?!!!!”

Một người dân chạy vụt qua quảng trường, trước khi trốn được vào nơi anh ta muốn trốn, một cái miệng khổng lồ trồi lên từ dưới đất nuốt chửng lấy anh ta trong chớp mắt.

“GREGGGGGHHHHH!!!! GREGHHHHHHH!!!”

Là con Rết Khói Chúa ở ngoại ô Saham ngày trước đám Vincent đã chạm trán cùng, sao nó vào được đây? Marion quát:

“CHẠY ĐI CÒN ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ?! CHẠY!!!!”

Họ chạy, con Rết Khói Chúa đuổi theo họ. Nó đuổi theo mục tiêu đầu tiên mà nó thấy, rủi thay lại là họ. Con Rết rút xuống lòng đất, đào đường hầm mà đi, nó đi qua chỗ nào nhà sụt lún đến chỗ đó. Holokaust của Điềm Báo quay ngoắt đầu lại xem có gì đằng sau không. Không có. Nhưng sao cô cứ có cảm giác nguy hiểm tận cùng đang rình rập. Không, hẳn là mình đã hoang tưởng rồi, sáng nay chưa ăn sáng nên thành ra thế này đây, cơn đói làm mình bị hoang tưởng.

Từ ngõ ngách bên tay phải, bốn năm con Bộc thi chạy ra, hai con chồm thẳng lên người Holokaust, người phình lên chuẩn bị phát nổ. Drako ngoảnh lại thấy Holokaust bị khống chế, xoay gót muốn cứu người nhưng bị Stefan ngăn bằng cái nắm tay:

“Em đi đâu?”

“Holokaust bị bắt rồi kìa!!”

Cũng về hướng tay phải đó, những mái nhà sụp xuống liên tục, Solivia biết con rết sắp tới rồi, nó đang nhắm thẳng tới cái người đang bị đè xuống bởi lũ Bộc thi kia, một con mồi dễ bắt. Solivia không chần chừ, kéo tay Brielle, suýt nữa kéo cả Anđeli đi cùng, kêu:

“Chạy thôi! Chúng ta không cứu được cô ta đâu!”

Nàng sát thủ chạy biến đi, Carissa và những người quen cũng phải theo bước. Brielle hoảng hốt:

“Nhưng còn Vincent thì sao?”

“Nó không chết được đâu! Đi thôi!!”

Cúc trắng không tin, cô cắn răng, không chảy một giọt lệ nào vì sự giằng xé nội tâm của mình, buông tay Solivia ở lại cùng Điềm Báo. Solivia trợn mắt lên, không trách mắng cô nàng, chỉ vội chạy.

Đội hình di tản tạm bợ này lập tức tan rã sau 400m đường bộ. Còn con rết, nó đã tới nơi cùng với cái miệng khổng lồ tua tủa răng của nó, đớp trọn Holokaust cùng với những con Bộc thi, cái miệng của nó phồng lên cùng những vụ nổ hắc ám của các sinh vật phản đạo.

“ĐUỔI THEO NÓ!! CÓ CHẾT TÔI CŨNG PHẢI MỔ BỤNG NÓ RA ĐỂ LẤY ĐƯỢC HOLOKAUST!! Brielle! Em phải đi tìm người yêu em phải không? Vậy em đi đi!”

Không nghĩ rằng Drako hiểu được suy nghĩ của mình, Brielle chưa kịp nói lời cảm ơn, Serene đã đẩy cô đi:

“Em đi đi nào! Không gặp em mấy ngày nay là bọn chị hiểu rồi, bận bên người yêu quá nên không có thời gian ở bên cạnh bọn chị chứ gì? Nếu em yêu người ấy đến thế, vậy hãy về bên người ấy đi nào! Đừng để anh ta gặp nguy hiểm, hãy đi đi!!”

Lời dặn dò của chị Serene nhẹ nhàng và thấu hiểu làm Brielle quặn đau cõi lòng, cô gật đầu, nước mắt quanh tròng nhưng không chảy xuống má, cô đi đường vòng tới chỗ mà cô thấy Vincent lần cuối, lúc anh đang tìm và chiến đấu với kẻ thù của anh. Anh vẫn ở đó, cấu xé với bọn quỷ và tên phù thủy. Mình phải giúp anh ấy, mình sẽ nhổ nước bọt vào tên phù thủy, văng máu mình vào tên phù thủy, hắn sẽ chết, hắn rồi sẽ phải chết trong đau đớn.

“GREGGGHHHHH!!!”

Khi cái mồm tua tủa răng của con Rết Khói Chúa phá đất mà lao tới, Brielle vẫn đang chìm trong ảo mộng có thể giúp đỡ Vincent trong trận chiến hỗn loạn của anh, trận chiến của những con ác quỷ nơi trần thế, trận chiến không dành cho cánh phụ nữ chân yếu tay mềm như cô. Chỉ bằng những giọt máu độc, một bãi nước bọt đơn giản, cô có thể áp đảo cả trận chiến, dành thắng lợi cho người yêu cô. Anh ấy sẽ không phải vật lộn thế này nữa.

“BRIELLE!! CẨN THẬN EM ƠI!!!”

Hơi thở hôi hám của con rết tỏa ra theo tiếng thét của nó, Brielle nhận ra tình huống hiện giờ của mình trong kinh hoàng.

“VINCENT!!! CỨU EM!!!!”

Nỗi sợ choán lấy lòng dũng cảm, cô kêu lên, cô cần người đàn ông của đời cô. Tiếng hét xin cứu của Brielle phân tâm Vincent, không để tâm bàn tay rực lửa đốt của Seder chộp tới, thiêu cháy mặt anh, dí anh xuống sau đó bóp lấy cổ anh bằng tay còn lại của hắn. Anh cầm tay hắn, cố gắng kéo nó ra nhưng nó giống như đã dính keo lên mặt anh vậy, mắt của Huyết Ngôn quỷ mọc trên mặt anh, nơi những ngón tay bốc lửa của Seder không chạm vào, con ngươi liếc nhanh, Brielle không còn ở đó nữa, nơi cô cầu cứu anh. Đồ đần, sao em lại tới đây làm gì??

Đừng có phân tán tư tưởng!! ÁP ĐẢO THẰNG PHẢN ĐẠO ĐI!!

Ken’raka ra lệnh cho Búp bê.

Vincent lại nhìn Seder. Anh chắc chắn có thể đánh ngã gã, nhưng còn Brielle thì sao?

Legimion đang quá bận rộn với bọn Bộc thi, không gì có thể giúp anh lúc này được.

Địch cần giết hay người yêu cần cứu?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận