• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Chương 4.5 Cô gái đi nhờ xe Jendayi

0 Bình luận - Độ dài: 1,800 từ - Cập nhật:

Chương 4.5

“Hm hm! Cái cảm giác khi nghe lão khốn đấy bị tùng xẻo đến chết đúng là đã đời!”

Marion Râu Xanh ngồi rung đùi trước cửa khoang xe ngựa, tay cầm cương ngựa giả da, nhấm nháp cảm giác thích chí khi vừa có người gạt đổ hộ mình được một cục nợ trên lưng. Cô con gái bị cụt hai chân sau lưng ông lắc đầu não lòng với người cha già của mình, Vincent thu mắt của ken’fera lại, không nhìn cô nữa, nghĩ lại thì anh gần như đã quên mất tên của cô, à không, anh đã quên hẳn rồi, lần nào gặp cô hai người cũng chẳng nói được câu nào với nhau, vì quá bận, vì chẳng có chuyện gì để nói.

Chết thật. Anh nghĩ. Quen nhau chắc cũng phải hơn 5 tháng rồi mà vẫn còn ất ơ cái phần tên họ thế này thì chết, có lẽ mình nên kiếm cớ để cô ấy nói tên mình ra, chứ hỏi lại giờ thì ngượng thối mặt.

“Sao tôi cứ cảm thấy rằng anh đang nghĩ cái gì về tôi ấy nhỉ Vincent?”

Israna hơi nhấc mí mắt cao lên, như lườm như không với Vincent, hỏi gã Búp bê tội nghiệp đang cấn lòng. Vincent ra vẻ tập trung đến việc gì đó đến nỗi không cả để ý đến lời của Israna, trông anh đến là buồn cười, ngồi đực mặt ra như ngỗng ỉa, lát sau anh mới đáp lại:

“Tôi hơi nhớ mèo con nhà tôi ấy mà, không sao đâu, những gì tôi trải qua với cô ấy chẳng phải ngày một ngày hai mà quên được.”

“Tôi biết, và có lẽ trong khi nhớ đến cô ấy anh cũng nhớ đến tôi chăng? Cái lúc mà anh bắt gặp tôi lần đầu chắc là giật mình lắm nhỉ? Một đứa con gái bị chặt cụt hai chân hẳn phải đáng kinh sợ lắm?” Bất giác, Israna liếc Legimion, thủ lĩnh của lũ Vỏ dưới mê cung Karok, nhưng giờ đã là người hầu của Vincent, trông ngoan ngoãn lạ trong cái lốt của một nàng Elf lai xinh đẹp, khoé mắt trông hơi đanh đá, nụ cười trông có vẻ hiền hoà trên môi làm tổng thể khuôn mặt của nó trông thật âm hiểm. Nó nào phải người, nhưng sao trông nó lại có hồn thế nhỉ, thế rồi nó bắt gặp cái nhìn săm soi của cô, đôi mắt nó tròn ra, trong như mặt nước phản chiếu khung trời, chốc cái đã sáng rực lên. Nó bắt chuyện với mình ư cô tự hỏi. Cái kiểu mắt tròn ra rồi sáng rực lên khi nhìn thẳng vào mắt người khác thế này chẳng khác gì lũ bé con chưa biết nói muốn bắt chuyện với người lớn.

“Cũng không hẳn là kinh sợ hay giật mình, lúc đó bọn tôi đang tìm người khác nên gặp cô không nằm trong kế hoạch của bọn tôi, lúc đó tôi và mèo con nhà tôi ngửi thấy mùi máu, chúng tôi cứ theo mùi máu mà tới thôi, thế rồi gặp cô, bị bao vây bởi mấy con Vỏ, tiện đường cứu người luôn! Hề!”

Vincent cười nhạt.

“Anh và Mahalan hợp nhau quá nhỉ!” Israna nói.

“Không hẳn là hợp, tình yêu của chúng tôi tới từ sự thông cảm lẫn nhau chứ không phải sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, chúng khác nhau đấy, tình yêu của tôi và Mahalan là sự bảo ban, đùm bọc lẫn nhau. Cô đã yêu bao giờ chưa thưa quý cô?”

Khoé môi Vincent cong lên, hỏi một câu nghe hơi kiểu khinh bỉ.

“Tôi chưa yêu bao giờ, và có phải anh quên tên tôi rồi không?” Israna hỏi.

Vincent thót tim, mặt nóng lên vì bị nắm tim đen, anh ráo hoảnh:

“Nào có…”

“Thế tại sao anh lại gọi tôi bằng cái danh xưng “quý cô” hửm?”

“Tôi đang cố tỏ ra lịch thiệp như một gã đàn ông thực thụ thôi!”

“Anh nói dối tốt thật, gọi tôi là quý cô nghe thật xa cách, sao anh không gọi tôi bằng tên xem nào, gọi đi nào? Chúng ta là bạn phải không Vincent? Gọi tên tôi đi xem nào!”

Vincent ho khù khụ, không phải anh bị ngứa họng, anh đang cố ra hiệu cho Carissa, Solivia, Anđeli, hoặc tuyệt vọng lắm thì là Legimion và hi vọng trong tuyệt vọng rằng họ sẽ hiểu ý, nói thầm cho anh cái tên của cô con gái nhà Marion.

Đéo có ai. Vincent chửi thầm. Mấy người được lắm, bạn bè như cái bẹn bà.

“Israna…”

Giọng ai đó nghe thật non nớt, tuôn vào tai trái anh như tiếng nước chảy tầm thấp. Vincent không hề giật mình, anh bình tĩnh ứng phó ngay:

“Cô làm tôi phải bật cười đấy!” Anh bào chữa cho mấy tiếng ho cầu cứu của mình. “Israna!” giọng anh rất trầm và du dương, không có một tiếng khàn nào.

Israna rướn đôi mày, sau đó cười hắt hơi mũi, trông rất chán chường. Còn Vincent ư? Vincent của chúng ta đang lấy lại hơi thở, nhịp thở, nhịp tim, tất cả những thứ ổn định khí huyết của một con người, ổn định tinh thần của một con người, anh vừa mất chúng đi một phút trước.

Anđeli bó chân thu người ngồi yên sau lưng Vincent, cậu nhận thấy rằng Vincent dường như cũng chỉ là người thôi, một người đầy rắc rối. Đôi môi hồng của cậu cong lên và mí mắt cậu trùng xuống, không nhắm hẳn, cậu nở nụ cười mỉm kín đáo sau hai cánh tay bó đầu gối. Không hiểu là do nắng chiếu, do sự hưng phấn khi được đi du hành cùng những người mình thần tượng, mình biết ơn hay không nhưng rõ ràng hai má của Anđeli đã hồng lên trong khoảng mười giây ngắn ngủi, cậu xinh đẹp như một thiếu nữ 15 tuổi với mái tóc xoăn vàng cắt ngắn.

Solivia ngồi chéo đối diện về phía tay trái Anđeli, thấy hết toàn bộ mọi việc, Anđeli đã giúp Vincent đối phó với sự nghi ngờ của Israna. Thật vớ vẩn. Cô nghĩ. Tốn chất xám tham gia vào chuyện tranh cãi xem ai quên tên ai làm gì không biết. Solivia mải chê bai mà quên mất mình đã ngồi nhìn Anđeli được nửa tiếng rồi, giờ cô vẫn chưa dừng.

…….

Vincent gãi mắt, cạnh móng tay vướng vào mấy sợi chỉ rất khó chịu. Anh đưa tay lên miệng, xuôn ngón trỏ tay phải qua hàng chỉ khâu rồi dùng răng cắn cắn cho cùn bớt, anh định dành ra vài tiếng để xử lí số móng tay dài của mình, nhưng có một chuyện đã chẳng để yên cho anh.

“Các vị, các vị, xin các vị hãy dừng xe!”

Vincent không có hành động gì, anh đang cố nghe xem người dừng xe mình có gì muốn nói.

“Các vị có đi ngang qua Evik không?”

Marion cầm dây cương xe ngựa, nhìn cô gái trẻ đeo túi xách da trâu và đeo một cặp kính cận sứt mẻ đứng sát cạnh bậc thang xe ngựa đang đăm đăm nhìn ông, ông hỏi:

“Cô hỏi làm gì?”

“Các vị rủ lòng thương xin hãy cho tôi đi nhờ, rồi thả tôi ở làng Inevedev được không? Chỉ cách đây 2 cây số thôi, xin các vị, tôi có việc cần về nhà gấp trước trời tối, mà giờ đã 4 giờ chiều rồi, hai chân tôi đã mỏi mệt rã rời, tôi không thể nhấc nổi chân đi tiếp được nữa.”

Marion quay đầu hỏi tất cả mọi người.

“Chuyến này đến Fenrei có chậm lại được vài ngày không? Giúp người thì chẳng chết ai nhưng tao không muốn ai mất lòng cả!”

“Ông hỏi chúng tôi làm gì?” Vincent hỏi lại.

“Tao đang mở dịch vụ trưng cầu dân ý đấy, không nêu ý kiến nhanh là tao kệ hết mẹ chúng bay!”

Marion bắt đầu giở thói côn đồ. Vincent rụt cổ nhún vai:

“Có ai có ý kiến gì không? Tôi chẳng có ý kiến gì cả!”

Sau khi Vincent hỏi, không ai lên tiếng. Marion thở hắt một hơi, hất cằm ra hiệu cho cô gái trẻ bước lên xe.

“Cảm ơn các vị, đã làm phiền các vị rồi!”

Cô gái lên xe, vừa vào khoang xe cái đã bắt gặp khuôn mặt khâu vá của Vincent, cô bủn rủn chân tay, không dám bước vô thêm bước nào, Marion thấy cô ta lề mề, vỗ một cái vào mông cô ta rồi quát:

“Đã cho lên xe rồi còn lề mề, vào đi còn đứng đần ra đấy làm gì nữa?”

Cô gái trẻ bị vỗ mông mạnh, thét lên ngã về trước, Vincent đưa người lẫn một tay ra đỡ cứng lấy cô ta. Cô gái nằm trên tay gã Búp bê, tiếp xúc thân thể với anh dù chỉ cách vài lớp quần áo thôi cũng thấy sợ đến độ nhịp tăng theo cấp số nhân. Hai cánh mũi của Vincent phập phồng, anh đánh hơi theo bản năng khi có mùi hương nức mũi nào đó tràn tới.

“Mùi dược thảo rất đậm, cô là dược sư à?”

Vincent chống tay còn lại dựng người dậy, hỏi. Cô gái ấp úng lắp bắp:

“T-t-t-thưa n-n-n-ngài…tôi….tôi…tôi…tên là….Jendayi…”

Vincent thả tay khỏi eo cô gái, anh nhíu một bên mày xuống:

“Tôi có hỏi tên cô đâu mà cô nói?”

Cô gái đáng thương xấu hổ tới mức mặt đỏ như táo chín.

“Chào Jendayi, mình là Anđeli, bạn cứ bình tĩnh, ngài Vincent là người tốt, ngài sẽ không làm đau bạn đâu, nếu bạn không cho ngài lí do để làm thế!”

Anđeli giới thiệu thần tượng của mình rất thông minh và láu lỉnh. Jendayi vừa thấy Anđeli, quả tim đã như ngừng đập vì ngỡ ngàng trước vẻ đẹp siêu thần, phi giới tính của cậu trai trẻ.

“Bạn là thầy thuốc có phải không?”

Anđeli hỏi lại câu hỏi của Vincent.

“Mình…không hẳn….” Jendayi lưỡng lự trả lời.

“Không hẳn tức là sao? Cô là dân nghiệp dư, học việc à?”

Vincent hỏi.

“Không thưa ngài, tôi là…Á!!”

Jendayi thét lên khi thấy đôi chân mọc được nửa ống đồng của Israna đang ngồi ở góc khá khuất bên tay trái của Carissa, Carissa ngồi ngang hàng với Vincent nhưng cách anh hơi xa nên lúc đầu cô gái tội nghiệp này không để ý được.

Lạy đấng Thánh. Jendayi hoảng loạn. Mình vừa lạc vào cái động nào thế này?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận