Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh
Chương 05 Cuộc chiến thảm sát ở làng Inevedev
0 Bình luận - Độ dài: 3,134 từ - Cập nhật:
Chương 5
Người ta thường nói “mèo mù vớ cá rán” để ám chỉ sự may mắn của một cá nhân. Jendayi đã có được hai điều may mắn nhất hôm nay, ấy là bắt được xe đi nhờ mà chẳng phải cuốc bộ hơn 2 cây số và gặp được cậu trai xinh đẹp nhất mà cô từng thấy, Anđeli, cậu trai là một con búp bê sống.
Nhưng cứ mỗi khi Jendayi định ghé sát lại gần Anđeli một chút thôi là cô lại thấy xương sống mình lạnh toát, gáy nóng rực lên như thế có người đang nhìn mình với đôi mắt bừng lửa sát khí vậy. Những lúc ấy, cô nhìn chung quanh, ai cũng đang chợp mắt, hoặc ngồi ngắm cảnh, chẳng có ai là đáng nghi. Jendayi cảm thấy khổ não lắm, ngồi cạnh trai đẹp mà chẳng sơ múi được gì. Cô nếm mùi đời năm 16 tuổi, và từ ấy đến giờ, đến năm 22 tuổi chẳng được nếm thêm cái mùi ấy lần nào nữa, mùi đời ấy à, thứ mùi mà ngửi một hai lần là quen thân mất nết, không nghiện thì cũng thích hoặc mê.
Jendayi thích sex lắm, cô coi nó như bữa ăn thường ngày của mình vậy, không lên đỉnh một lần một ngày là cô không chịu được, có khi hai lần một ngày mới đủ. Và những lúc lên đỉnh, đầu óc cô trống rỗng như thể có ai đó tước đi linh hồn cô, treo nó lên chín tầng mây vậy, cảm giác bay bổng ấy khiến Jendayi như đàn cá Piranha bắt gặp mồi tươi, lao vào đớp rỉa không suy nghĩ, cô muốn nữa, nhưng cô cần cái gì đó thật hơn, những ngón tay của cô thật ngắn ngủi, chúng không đủ để thoả mãn cô.
Cô muốn đàn ông, một người đàn ông khoẻ mạnh, hoặc trai trẻ xinh tươi.
Cô muốn ôm họ, quyến rũ họ, nũng nịu họ, hoặc áp đảo họ, thống trị họ. Kiểu gì cô cũng chơi, nhạc gì cô cũng nhảy. Quan trọng hơn là cô muốn cái thứ bất kham của họ nằm gọn trong âm đạo của cô.
Anđeli đẹp quá đi mất, em thật đẹp, và cơ thể thì mảnh mai như gái trẻ, da cũng trắng như gái trẻ mà đôi mắt như làn nước mùa thu, lúc nào cũng long lanh đến độ đẫm nước, cứ như thể rằng em ấy sẽ khóc ngay lập tức nếu cần vậy.
Và cái gã bị khâu mồm khâu mắt ngồi đối diện hai người cô cũng rất khá, dáng người có vẻ cao và góc cạnh, mùi đàn ông trên người gã rất đậm, gã là một người đàn ông trưởng thành đầy đủ, không khí quanh gã thật trầm lắng, tiếng thở của gã rất đều như đã ngủ. Và bất chợt, gã quay đầu về hướng cửa thùng xe, rồi lại quay đầu về phía đuôi thùng xe, gã đang lắng nghe tiếng động, mày gã nhíu chặt. Gã cười ba tiếng bỡn cợt và nói:
“Rắc rối chưa bao giờ buông tha cho ta! Và ta cũng là kẻ đi tìm rắc rối!”
Gã nói xong thì nghiến răng ken két, đứng dậy và căng cái mồm khâu đầy chỉ, hét.
“LŨ CHÚNG MÀY ĐÂY RỒI!!!”
……
Vincent đã nhận được một tin nhắn mật từ Marion, phép Truyền âm của Marion được thực hiện rất trôi chảy, rõ ràng và mạch lạc.
“Có dao động mana của Ma thuật đen ở đây, rất nhiều nguồn, ở phía trước, cách chúng ta 100 mét!!”
Nếu hai mắt Vincent mở được, nó sẽ phải đỏ màu máu, anh khát máu của lũ phản đạo, dù chúng không phải bọn trực tiếp tàn sát nhà Osmand.
Legimion cảm nhận được sát ý của chủ nhân mới, nó huy động toàn bộ các Marionette lẩn trốn quanh chiếc xe ngựa, hoà mình trong thiên nhiên nhờ khả năng nguỵ trang trong môi trường vẫn còn hoạt động tốt của chúng do chúng chưa bao giờ ngơi nghỉ sự cảnh giác và trạng thái sẵn sàng chiến đấu của mình. Từng Marionette một xuất hiện như ma quỷ hiện hình, như ảo giác của thuốc phiện, lao về trước như bão tố tràn về.
Ngay lúc này, khi những bóng hình dị hợm xanh xám của lũ Vỏ chạy vụt qua xe ngựa, Marion cảm thấy hối hận vì đã nói cho Vincent dấu hiệu về sự xuất hiện của lũ phản đạo phía trước. Thằng này điên con mẹ nó rồi. Lão chửi đổng trong đầu. Thật sự là một sai lầm.
…….
Làng Inevedev, còn 30 giây nữa cho tới khi quân đoàn Marionette ập tới.
Có hai tên phản đạo đang bê xác dân thường ra giữa đường làng, chất thành nhiều đống, mỗi đống 10 cái xác. Hiện có tất cả 6 đống xác người tất cả, xếp thành các chốt nối của biểu tượng lục mang tinh, đứng giữa nó là một nữ phản đạo có gương mặt xăm trổ hình đầu lâu cách điệu, ả trọc đầu, và hai mắt thì đen cả lòng lẫn con ngươi. Ả giơ hai tay sang ngang:
“Đến với ta nào, những kẻ hầu trung thành….Selem vemada…”
Ả niệm chú, từ hai ống tay áo của ả lao ra những chùm tơ đỏ như máu, đâm phập vào 6 đống xác người, lúc đầu chúng uốn lượn như những làn vải lụa mềm mại, sau chúng thẳng cứng ra những thanh thép. Ả phản đạo la hét điên cuồng:
“Selem selem selem, vemada horeda selem!!”
Ả lặp đi lặp lại câu thần chú đó được 6 lần thì dừng. Mặt đất đang rung lên. Ả cảm nhận thấy điều đó, ả hừ một tiếng thật lạnh lùng, còn có sự khinh thường. Kẻ nào dám làm phiền ta ả nghĩ, nhưng rồi thì ả trở nên hoảng sợ khi nhìn rõ những gì đang ập đến.
Một đội quân dị hình, không phải lũ Fem phản chủ, cái gì đó kinh khủng hơn và cuồng loạn hơn, một bọn vô nhân tính, chúng là quỷ thực sự đấy à ả hoảng lên và nghĩ đủ thứ trên đời.
“RÚT!!!” Ả ra lệnh cho những kẻ khác. “RÚT NHANH!!! LŨ FEM SẼ CẢN ĐƯỜNG CHO CHÚNG TA!!”
Ả chấm dứt dãy thành chú trỗi xác của ả, chỉ có 5 đống xác người được hồi sinh thành Fem, chúng đồng thanh:
“CẢN ĐƯỜNG CHO CÁC ĐẤNG SINH THÀNH!!”
Bọn Fem dàn hàng ngang, giơ hai tay ra định…cản đường đội quân Marionette. Trong lúc đó, đồng đảng lũ phản đạo đã rút lui thật nhanh.
“Mày, quyển trục dịch chuyển đâu? Ném ra nhanh!”
Ả phản đạo cầm đầu hỏi và ra lệnh cho một người cấp dưới của mình, anh chàng tội nghiệp luống cuống lôi một đống quyển trục ma thuật trong túi xách ra, tìm đúng cái, chưa kịp cả ném quyển trục xuống đất để triệu hồi cổng dịch chuyển thì có hàng chục cọc băng nhọn hoắt khổng lồ mọc ra giữa đám, gián đoạn cuộc chạy trốn của chúng, thậm chí giết 10 người trong số chúng.
“Mẹ kiếp, tôi bảo ông chặn đường bọn nó chứ tôi có bảo ông giết bọn nó đâu?”
“Mày chỉ cần tra hỏi đứa tay to mặt lớn thôi, bọn lâu nhâu, giết hết!”
Quất ngựa phi nhanh nhất có thể, Marion chấm dứt sự chất vấn của Vincent, ông xoay trượng 2 vòng bằng tay phải rồi trỏ trượng về trước, hô:
“LỒNG BĂNG!!!”
Ngay lập tức, một cái lồng xanh màu băng mọc bao quanh lũ phản đạo, nhốt chúng trong đó.
“Cái lồng đó có bền không?”
“Còn phải hỏi….”
“CHOANG!!!!!”
Trước khi mũi Marion dài ra được 10cm nữa thì cái lồng băng của lão nổ tung. Mặt lão nghệt ra, cái mũi dài ngoằng của lão gãy làm đôi. Vincent chòng chọc vào cái mặt nghệt của lão bằng đôi mắt ken’fera của anh, nói:
“Ừm, còn phải hỏi!?”
Anh sử dụng sức mạnh của ken’raka, nhún chân nhún người lấy thế tạo lực lao bắn về trước, bỏ mặc Marion Râu Xanh với cái mặt nghệt của lão. Lão già tội nghiệp.
Vincent xác định mục tiêu cần bắt giữ, anh giơ bàn tay về trước, bàn tay ở trong hình dạng mô phỏng móng vuốt chim săn mồi lúc chúng xà xuống để cắp mồi. Anh nhắm vào con ả có khuôn mặt xăm trổ hình đầu lâu, những đứa dị dạng bao giờ cũng là đứa kinh tởm nhất, dã man nhất, quỷ quyệt nhất, cầm đầu cả đám.
Nói nó cũng như nói anh, anh cũng là kẻ kinh tởm, dã man mà, chỉ là chưa đạt tới cái mức quỷ quyệt nhất thôi.
“Tao bắt được mày rồi con lợn phản đạo!” Vincent đã thì thầm thế này khi chộp được mặt ả mặt đầu lâu, anh đập đầu ả xuống đất, dí ả xuống. “Nằm im đấy đi con lợn!” Anh nói và ả nằm im lìm tại chỗ, ả bất tỉnh vì cú đập đầu đó.
“…còn bọn đàn em của mày thì để tao!!” Vincent cười và gằn giọng nói, anh cười hề hề khàn đặc như tiếng gỗ mục.
“ĐẾN ĐÂY NÀO LŨ LỢN!!! BẮN CÁI THỨ PHÉP CỦA CHÚNG MÀY VÀO TAO ĐI!!!”
Máu điên của Vincent căng đầy khi anh ở gần dù chỉ một tên phản đạo, nhưng ở đây thì có hơn hai chục tên. Vậy thì anh sẽ phát cuồng lên đến mức nào. Không ai biết được. Nhưng Vincent thì biết, giờ anh chỉ muốn xé xác tất cả mọi thứ.
“Giết con quái vật này đi! Nó chỉ có một mình thôi!” Có ả phản đạo nào đó vừa sợ vừa tự tin nói.
“Nó là cái thứ đéo gì vậy?”
“Giết nó nhanh! Không có thời gian nói chuyện!”
Chúng thúc giục lẫn nhau, hỏi lẫn nhau, nhưng không một ai dám động chân động tay, vì chúng sợ rằng nếu ra tay, mình sẽ làm con quái vật tức giận, nó sẽ giết mình. Lũ ngớ ngẩn không biết rằng Vincent đã muốn giết chúng sẵn ngay từ đầu rồi.
“Không đứa nào dám à? Vậy tao xin phép!!!” Vincent bắt lấy một con ả phản đạo bên tay phải anh, nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy anh chuyển động. Tốc độ và khả năng phản ứng của anh được đẩy lên cực hạn khi đang ở trong hình thái Tiếu quỷ ken’raka.
Không một kẻ nào có thể đánh bại ken’raka về sức mạnh vật lý cho tới giờ phút này.
“RỐP!!!” Vincent bóp nát đầu nạn nhân của anh như bóp nát một quả táo giòn rụm.
Không để cho một kẻ nào có thể chạy trốn, anh như một bóng ma đầy ám ảnh, đảo qua từng kẻ địch một, nhanh như dịch chuyển tức thời, sử dụng những đòn hạ gục tàn bạo nhất để giết chóc.
Ngoài kia, Anđeli bé bỏng chiêm ngưỡng thần tượng của cậu thể hiện sự tàn ác chỉ có ở quỷ dữ, những kẻ biến chất mà chẳng hề biến chất, dù bàn tay nhuốm đầy máu người nhưng luôn có ánh sáng trong họ. Anđeli ngưỡng mộ những người như thế.
Nhìn kìa, bám theo chàng là một dãy những hồn ma với những cánh tay dài ngoằng như cành cây, dây leo cổ thụ, chúng quấn lấy tay chân chàng, níu chàng lại, nhưng chàng cố chấp lao về trước như một kẻ chẳng còn gì để mất, chúng không thể níu chàng lại được. Chàng quá tài hoa, chàng quá dị hợm, chàng quá tuyệt vời để bị kìm giữ.
Trong mắt Anđeli, Vincent là sự bất khuất, oán niệm của những kẻ Vincent giết chẳng thế nào làm anh sụp đổ. Anh là…là….
Sứ giả của Sự báo thù. Đúng rồi. Chính chàng. Anđeli vui sướng, khẳng định trong tim. Chính chàng đó.
Trong mắt Anđeli hiện lên một ngọn lửa màu xanh, cậu lao ra ngoài đó, làm Solivia và Carissa giật mình, đuổi theo gọi lại.
Em đến với ngài đây thưa ngài Vincent. Em muốn giúp ngài.
Ngay khi Vincent giết thêm được 6 mạng người nữa thì anh thấy bụng mình nóng rát và đau đớn, sau đó thì bị đẩy bay ra xa, anh chọc năm ngón tay phải xuống đất để níu người lại.
“Mày tỉnh rồi à đồ con lợn?” Anh lẩm bẩm. Con ả mặt xăm trổ đã đứng dậy, hai tay nó đỏ hồng lên như kim loại nung qua lửa, anh ôm phần sườn đã cháy đen của mình, nơi con ả ấy đâm hai tay nóng rực của nó vào, nấu chín một góc phổi và nướng giòn hai xương sườn của anh. “Đau đấy!!”
“Mày là ai? Dám động vào bọn tao thì mày liều đấy? Bọn tao đã giết người nhà mày à? Mày là người ở đâu? Somevedev, Veneskaya, Bulyar? Không, không, mày nào phải người!”
Somevedev, Veneskaya, Bulyar là tên của ba thị trấn nhỏ nằm ở những vùng xa xôi trong địa phận Evik. Ba thị trấn ấy là nơi mà bọn phản đạo đã đi qua và để lại chiến tích của chúng, những đống đổ nát, giết chóc và máu. Vincent không biết điều này và anh cũng không cần phải biết.
“Tao ư? Tao là tác phẩm của Kalioje đấy! Bọn mày không biết ư? Vụ thảm sát nhà Osmand chắc không có sự tham gia của chúng mày chăng? Thôi, không phải nhiều lời!”
Vincent liếm răng của anh. “Chúng mày sẽ được thưởng thức thành quả của đấng Thượng nhân chúng mày tôn thờ! Bà ta đã thành công ngoài sự mong đợi đấy!”
Vincent lao và tung một cú đấm móc phải xuống thái dương ả mặt xăm trổ, cú đấm của anh hiện lên lửa xanh.
Nồng độ mana cực mạnh, thằng này là Chiến Linh sư à? Không phải, lửa mana của Chiến Linh sư phải có màu xanh lá, mà Chiến Linh sư đã tuyệt chủng từ lâu lắm rồi, vậy thằng này là cái ngữ gì vậy. Ả phản đạo xăm mặt băn khoăn và lo ngại.
Ả chấm dứt sự lo lắng của ả, ít nhất là ả cố để làm thế, sau đó giơ tay phải lên toan nắm cổ tay của Vincent của anh để chặn đòn một cách an toàn, vậy nhưng ả chẳng bắt được cái gì, ả nắm phải không khí. Phần thưởng cho cú bắt đòn hụt của ả là một cú đấm đâm thẳng vào mặt.
Thằng chó này đấm tay trái, nhưng rõ ràng nó đấm tay phải mà. Ả không thể nào tin nổi, mũi ả bị dập nát, mặt ả lõm vào trong trông tổng thể như cái lưỡi cày. Một tay ả ôm mặt, ả nhìn Vincent với hai nắm đấm nổi gân xanh như bọn dòng đền luyện cơ bắp ăn thuốc kích thích.
“Phù thuỷ thì cứ mãi là phù thuỷ thôi!”
Vincent cười sằng sặc như ăn phải bả cười, anh vừa đi tới chỗ ả vừa cười, anh “nhìn” rõ ả, tiếng tim ả đập rất lớn, tiếng thở của ả còn lớn hơn.
“Mày ã ổi…mày ã ổi ướng và nay ấm bất ngò?? Mày…ngàm hế ó úng khong?” (Mày đã đổi…mày đã đổi hướng đấm và tay đấm bất ngờ? Mày…làm thế có đúng không?)
Ả không thể nào phát âm đúng từng từ được nữa, mũi và môi ả bị biến dạng trầm trọng. Vincent tới banh mồm ả ra. Và nếu mà ả đoán đúng về việc Vincent đổi tay đấm bất ngờ khiến ả không kịp phòng thủ, thì Vincent quá đáng sợ để dây dưa với. Thằng chó đẻ này là một bóng ma.
“Mày biết để mà làm cái gì?”
Và anh cầm hàm trên, hàm dưới của ả, xé đầu ả ra làm đôi như xé một miếng thịt bò khô. Máu bắn tung toé. Bọn còn lại, đã bị những người bạn, những con Vỏ xúm vào giết. Không một ai ngơi tay, trừ Jendayi. Não cô lùng bùng, tay chân như không xương mà ngồi bệt xuống đất, nhìn ngôi làng của mình chìm trong những mảnh xác người, lũ sát nhân và đám dị dạng vô nhân tính.
Cô nhìn xuống đất, mông cô ngập trong nước tiểu lẫn phân của chính cô từ lúc nào. Có bóng người lợp tới, Jendayi ngẩng lên, trông như một con thỏ con nhút nhát, hai mắt cô chỉ có sự sợ hãi khi thấy cảnh giết chóc đầu đời. Nói ở một góc độ nào đó, cô vẫn còn ngây và trinh trắng lắm.
Là Vincent, một tay của anh đang cầm đầu người, tay kia còn mắc dây mắt nối với tròng mắt treo lủng lẳng, mặt anh trống trơn trừ cái mồm đang toe toét cười man rợ.
“Sao thế? Sợ à?”
Vincent thả chiếc đầu tên tay xuống, ngồi xổm, dùng ken’fera để nhìn Jendayi. Jendayi run dữ hơn, run rẩy một cách không tự chủ. Đứng trước mặt cô là thứ gì thế?
“Người….người là ai…người là ai vậy?”
Cô hỏi.
“Tôi ư?” Vincent chỉ vào mặt mình. Anh vê cằm suy nghĩ một lúc, sau “à” một tiếng như đã nghĩ thông. Anh trả lời Jendayi.
“Tôi là một con Búp bê, đi trả thù chính những kẻ tạo ra tôi!”
Gương mặt Vincent nhăn nhúm, những sợi chỉ khâu trồi lên khỏi mắt mà môi anh.
“Tôi là vật chủ ký sinh của sự điên cuồng và niềm say máu!”
Mặt anh nhẵn thín, không có gì ngoài nụ cười tươi rói.
“Tôi còn là một kẻ nghiện bẻ gãy tâm hồn của người khác, bắt họ phải phục tùng mình!”
Gã Búp bê biến đổi gương mặt nhanh thoăn thoắt, hai mắt và hai mồm bị móc và banh ra như những tên nghiện tra tấn bản thân.
“Và rồi, tôi là một người chẳng rõ giới tính mình là gì!”
Vincent ngoẹo cổ, giờ thì anh là một người phụ nữ đẹp huyền bí như một bông hoa thược dược đen.
“Tôi là Dolly, tôi là Búp bê, tôi…là một con rối không dây.”
Anh đứng dậy, lúc ấy những người bạn và những con Vỏ cũng đã xong cái việc giết chóc.
“Chuyến đi nhờ xe của cô đã kết thúc, mừng cô về nhà!”
Vincent cùng bạn mình lục tục lên xe, bỏ lại Jendayi ở chốn tan hoang đó.
0 Bình luận