• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Chương 06 Khi Carissa muốn giúp đỡ

0 Bình luận - Độ dài: 3,770 từ - Cập nhật:

Chương 6

Đôi khi sự vô tâm là biểu tượng cho nhân tính con người. Chúng ta vô tâm để chẳng phải bận tâm, chẳng phải nhận lấy nỗi đau nữa. Đó là kiểu sống của nhiều người. Số đông cho rằng bọn vô tâm ấy là do trời sinh. Nhưng họ vô tâm đâu có nghĩa là họ bẩm sinh như thế. Sự vô tâm đó, tới từ môi trường xung quanh, môi trường có quá nhiều mất mát, gò bò khuôn khổ và ép buộc.

Sự vô tâm, là thích nghi. Nếu muốn bước tiếp, chúng ta phải vô tâm.

Từng có một thời, tôi nghĩ thế.

Tôi…từng là một kẻ vô tâm.

Nathan Nguyễn –

…….

Đi tiếp khoảng 1 cây số, đoàn xe ngựa lang thang gặp một đội quân cầm cờ thêu hình đầu báo đen, cắm trên đầu nó là một thanh gươm đen trên phông nền đỏ chói. Họ chặn đường xe ngựa của đám Vincent, hỏi rõ to:

“Dừng lại! Các ngươi là ai? Mau mau khai báo danh tính!”

Anđeli nói thầm:

“Quân đội Evik!”

Vincent nép người vào trong xe ngựa, để Marion nói chuyện.

“Chúng tôi chỉ là những người đi lang thang thôi thưa các ngài! Hành trình của chúng tôi vẫn rất bình yên nếu không có gì thay đổi!” Marion bảo.

“Trên đường đi, các ngươi có thấy điều gì đáng ngờ không?”

Marion nói, tỏ ra là một lão già phù thuỷ hiền lành. Lão lén quan sát đoàn quân, thấy gã vừa hỏi mình đang thì thầm vào tai một nữ binh, mặc thiết giáp hạng trung lót da, chỉ có một bên cầu vai, đôi mắt có màu xám tro nhưng rất sáng, lạnh và quyết đoán, hay còn gọi là có thần thái của tướng soái.

“Ngươi nói dối!” Gã lính vừa xong lại nói.

“Thưa ngài, tại sao chúng tôi phải nói dối?” Marion cười hiền từ, đáp.

“Hướng đó là làng Inevedev…”

“Ồ, ngài nói ngôi làng đổ nát ấy ư? Chúng tôi đi qua thì thấy mọi thứ đã tan tành hết rồi, xác người bị phanh thây ở khắp nơi, không thể làm được gì thêm, nghỉ ngơi hay mua một bữa ăn ngon lành, chúng tôi bỏ qua ngôi làng để đi tới Fenrei cho kịp!”

“Các ngươi là lính đánh thuê hả?”

“Không, mạo hiểm giả tự do, chúng tôi không thuộc công hội, các ngài có thể gọi chúng tôi là dân làm ăn bất hợp pháp cũng được nếu muốn!” Marion trả lời rất “thành thật”, lại hỏi. “Có phải ngài nghi ngờ chúng tôi là thủ phạm không?”

“Đúng!” Nữ tướng lĩnh im lặng từ đầu giờ mở mồm nói thẳng thừng. “Sau thùng xe ngươi có cái gì?”

“Đồ đạc và bạn bè của tôi thưa ngài!”

“Bảo chúng đi ra, bọn ta sẽ lục soát! Ngươi không có quyền lựa chọn!” Nữ tướng lĩnh nhìn Marion với đôi mắt sắc lẹm và lạnh như băng thực.

Các mạch máu trên trán Marion hơi phồng lên. Mả mẹ con nhãi hỗn láo. Ông chửi thầm. Nhưng giờ thì phải nhịn, phải tuỳ cơ mà ứng biến, ông quay đầu lại, nói nhỏ vào trong thùng xe:

“Chơi theo luật của chúng nó một chút nhé!”

“Sao cũng được!” Vincent nói như chẳng có vấn đề gì. “Con gái ông thì sao?”

“Tao sẽ bế nó ra! Chúng mày cứ bước ra trước đi!”

Anđeli nói đế vào:

“Mọi người để em ra trước cho ạ!”

“Thì ra đi ai cản!” Marion và cả Vincent cùng nói một lúc.

Anđeli cười bặm môi, tròn mắt gật đầu như gà mổ thóc, đứng dậy, trèo ra ngoài nhảy xuống đất, cậu nhìn thấy vị nữ tướng đầu tiên, nhìn thẳng vào đôi con ngươi giá băng của cô ta mà chẳng e sợ, cậu cúi người:

“Em chào mọi người ạ!”

Câu chào đáng yêu của Anđeli làm cả đoàn quân Evik ngớ người. Riêng nữ tướng quay mặt đi chỗ khác, che miệng ho một cái rồi quay mặt lại, nói:

“Nhóc là ai?”

“Em tên là Anđeli, người vùng Amontarth ạ!”

“Mày thân thiện quá đấy nhóc!”

Sau lưng Anđeli bây giờ là Vincent vừa mới đến, anh đặt tay lên đầu Anđeli, xoa và bảo. Đoàn quân Evik rợn tóc gáy khi thấy Vincent. Hắn là cái thứ gì vậy. Một kẻ nghiện khổ dâm nên mới tự khâu mắt khâu mồm mình lại chăng?

“Xin chào! Vincent Ambrose Osmand, tên khác là Dolly, biệt danh là Búp bê, xin được hân hạnh ra mắt các sứ giả của Evik!”

Vincent chào màn như một gã hề trước khán giả. Sau đó là đến Carissa, Solivia, Marion cùng Israna yêu quý của lão đứng dàn thành hình tam giác cạnh chiếc xe ngựa. Một rạp xiếc quái dị. Một rạp xiếc quái dị di động. Chúng nào phải lính đánh thuê. Quân lính Evik bộc phát cái thứ suy tưởng cao vời và độc đoán của chúng.

“Lục soát chúng!”

Nữ tướng ra lệnh cho quân lính. Chúng không dám nhúc nhích, chúng sợ Vincent, rất đơn giản, ấy vậy mà lại có người cho chúng động lực để tiến lên.

“Vậy là chúng ta sẽ bị sờ soạng khắp người để kiểm tra đồ vật à Solivia?”

“Ừm!”

“Kể cả mấy chỗ bí mật thầm kín nhất ấy hả?”

“Ừm!”

“Vậy chắc mấy thứ quần áo này hẳn phải cản trở công tác của các cán bộ đây lắm phải không?”

“Ừm!”

“Thế thì khoả thân thôi! Em đây đang có hứng làm việc tốt cho đời.”

Carissa rút thắt lưng vải trên hông xuống, bộ váy trắng tinh một cách vô lý, kiểu hai dây trễ ngực cực sâu của cô lỏng sang hai bên. Carissa cầm áo, rút cái phạch một cái, trên người cô chẳng còn cái gì nữa ngoài giày. Ljosalfar mang tiếng rất bảo thủ về trinh tiết và cơ thể nhưng mấy cái thứ hủ tục ấy chẳng thể nào ứng được trên người Carissa.

Cơ thể cô cân đối vô cùng, điểm nhấn là cặp đùi và bộ ngực “giọt nước” nhỏ trên nhưng tròn dưới, bầu ngực căng và trắng, núm vú đỏ sậm không bị thâm dù đã phục vụ biết qua bao miệng ăn của bọn làng chơi ở Hoa Ly Đen.

“Nào, các cán bộ, đến đây kiểm tra em đi này! Thế nào? Sợ à? Hay là xấu hổ? Thôi, cứ lại đây đi này! Em không cắn, không ăn thịt các anh đâu, em hiền lắm, em là dân ăn chay, em không ăn thịt đâu, em thích ăn chuối, ăn dưa chuột, ăn mướp, ăn cà rốt, ăn….xúc xích nữa! Hì hì!”

Carissa đưa ngón trỏ lên trước mặt, gẩy gẩy đầy khiêu gợi, sau đó vuốt ve một vòng uốn như dây mây xuyên suốt từ đùi non, qua âm hộ, đến xương quai xanh và lướt qua vai.

Hãy nhìn nàng kìa. Bọn lính tơ tưởng đến nàng, suy nghĩ đậm màu đói khát và háo dục. Mắt chúng đỏ lên, hơi thở chúng nặng nề như những con trâu, con lợn, hay bọn orc xấu xí nhìn thấy giống cái xinh đẹp của những chủng tộc cận nhân (humanoid). Đũng quần chúng trước giờ chỉ tựa vùng đồi bình lặng giờ đã như đỉnh núi nhọn hoắt.

“Đồ đĩ điếm! Bọn dạng l*n cho đàn ông chơi như mày đúng là lũ đáng khinh!” Vị nữ tướng mắng mỏ, khinh nhục Carissa, và gián tiếp với Solivia, vốn là bạn đồng nghiệp với nàng Ljosalfar.

“Ù ôi! Đoán chuẩn quá cơ ấy chị gái à! Em là cựu gái bán hoa đấy, và cần thì em vẫn bán đấy, em lấy giá rẻ thôi, 10 đồng vàng Solde cho một bông nhé, bông này dù nhiều người ngửi, người nếm rồi nhưng vẫn còn ngọt lắm, khuyến mãi thêm hai trái bưởi làm quà nữa.”

Carissa nâng hai bầu ngực của mình lên rồi dùng bốn đầu ngón tay kéo hai đầu vú của mình lên xong thả chúng xuống, làm chúng nảy lên nảy xuống. Không một ai ở phía đối diện dám động đậy.

“Sao? Không soát nữa à?”

Carissa hỏi bằng giọng ngoa ngoắt, cô lắc thân trên, bộ ngực lay động theo.

“ĐỂ TÔI, ĐỂ TÔI KIỂM TRA!!! TÔI XIN XUNG PHONG!!”

Một anh lính xuống ngựa, chạy vội đến mức vấp cả chân, theo sau anh là vài đứa khác.

Lại thêm mấy thằng chết vì gái. Vincent buồn cười. Anh quên mất là đàn ông thì trốn thế nào được qua ải sắc dục, nhất là đời lính tráng phải sinh hoạt trong doanh trại riêng, không có đàn bà để giải toả căng thẳng. Vị nữ tướng mà họ đi theo hôm nay là họ gặp lần đầu.

“XOẸT!!!”

Một ánh đao phạt ngang qua mắt đám Vincent, tất cả những kẻ dám xông lên đã rơi đầu, máu tươi bắn vào mặt Carissa và Vincent.

Nàng Ljosalfar rướn một bên mày:

“Chị gái cục súc thế?”

Vị nữ tướng trả lời:

“Chỉ là một lũ rác rưởi, không đáng để sống! Lũ còn lại mà cũng thế thì tao cũng chém hết!”

Nghe được lời đe doạ bóng gió từ tướng lĩnh, bọn lính tráng còn lại không dám động đậy, dương vật cũng tự động xẹp xuống vì sợ chết. Carissa đảo mắt:

“Mất cả hứng!”

Cô mặc lại quần áo.

“Đứng im cho bọn tao kiểm tra, rồi chúng mày được đi!” Nữ tướng chỉ thanh trường kiếm của cô vào Carissa, thật lạ là chỉ Carissa mà thôi. Nói xong, cô ta hạ kiếm xuống, liếc qua Anđeli rồi nhìn Vincent. Lũ bộ hạ của cô lục tục đi lục soát từng người, trừ Carissa, vì vừa nãy họ đã nhìn thấy hết cơ thể trần trụi của cô.

Sau cuộc lục soát kĩ càng, họ được thả đi một cách bình yên không xô xát.

Nhìn theo chiếc xe ngựa đang đi, vị nữ tướng thấy băn khoăn, bởi trong tim cô đang ươm mầm một điều kì diệu.

……

Chỉ còn 2 cây số nữa là tới Fenrei, Anđeli bắt đầu thấy tò mò với mục đích của chuyến đi tới Fenrei này, cậu hỏi Vincent:

“Ngài Vincent, chúng ta đến Fenrei làm gì thế ạ?”

“Kiếm ăn!”

“Bằng nghề gì ạ?”

“Bất cứ cái gì chúng ta có thể làm, nhưng chủ yếu là tao muốn tìm bạn của tao!”

“Bạn của ngài ạ? Ai thế ạ? Ôi chết….em xin lỗi, em không nên hỏi! Em thật bất lịch sự quá.”

Anđeli quỳ ngồi rồi chống tay lên đùi, lạy xin lỗi mà đập cả trán xuống đất, đau điếng. Solivia nói xen:

“Cẩn thận đấy nhóc! Tên người bọn tao đang tìm là Brielle, bọn tao đang muốn tập hợp những người bạn ngày xưa!”

“Các anh chị muốn lập nhóm ạ? Như kiểu lính đánh thuê hay mạo hiểm giả ấy ư?” Anđeli háo hức hỏi, tuổi trẻ luôn có nhiệt huyết với những việc làm cuồng nhiệt và hiểm hóc.

“Kiểu kiểu thế! Nhưng chính xác hơn là, em ạ, bọn chị là một gia đình, và gia đình thì luôn chăm lo cho nhau, luôn tìm đến nhau, bằng kiểu này hay kiểu khác.” Carissa kéo Anđeli vào lòng, để cậu chàng nằm gối đầu lọt giữa hai bầu vú êm ái của cô. “Cơ mà em đáng yêu quá đi mất cơ cưng ạ! Chị cứ tưởng Brielle là đáng yêu nhất rồi nhưng em thì còn hơn nhỏ ấy gấp chục lần!”

Hình như Carissa vừa tìm được gối ôm mới cho mình. Solivia liếc qua Carissa và Anđeli một lát rồi thôi. Israna để ý thấy mới tủm tỉm cười. Sẽ vui lắm đây. Cô nghĩ.

Bảy giờ tối theo chiếc đồng hồ dây chuyền của Marion, lão đổi chỗ cho gã Búp bê để mình nghỉ ngơi, còn thằng lỏi mồm khâu mắt thâu thì đánh xe giúp lão. Vincent ngáp một cái, mắt nheo lại rồi căng ra, những sợi chỉ cứa vào lỗ xuôn bất cứ khi nào anh há miệng quá to hoặc cố gắng nhấc hai đôi mí mắt lên, chúng chỉ còn hơi nhức thôi, không đau như đợt anh mới thoát khỏi rừng Vrankal. Anh hít sâu, những sợi chỉ trên mắt anh hoà vào da thịt anh, biến thành đôi mắt không mí trợn tròn. Gã trai u ám nhà Osmand cầm dây cương xe ngựa, xoa vuốt con đỉa sắt thắt chặt dây cương, anh ngân nga trong họng bài hát có tên “Làm ơn”. Bài hát là lời cầu xin của chàng trai sắp chết với cô gái mình yêu đơn phương, chàng cầu xin cô hãy ở bên chàng dù chỉ một phút thôi, cho đời chàng thêm dài, để chàng có sự tự tin bước một bước về bên đấng Thánh.

Bài hát này dai điệu êm ái nhưng ẩn giấu sự buồn đau vô tận.

Dù anh không ở trong hoàn cảnh của chàng trai trong bài hát, cũng chưa bao giờ phải gặp tình cảnh yêu đơn phương và cầu xin nàng thơ của mình hãy ở bên mình một phút cuối cùng khi mình sắp chết…nhưng anh thấy mình như chan hoà cảm xúc với chàng trai tội nghiệp.

Anh thấy mình…mình…như đang muốn cầu xin Mahalan hãy ở bên anh một chút nữa thôi, để anh ghi nhớ từng điều về cô, nàng thơ của anh, nàng thơ của một con quái vật, người đã khuấy đảo trái tim anh theo cách tình cảm nhất có thể. Cô là kẻ làm anh êm đềm hơn, êm đềm cái bản chất bạo lực và u tối của một vị công tử nhà giàu nát rượu nhà Osmand.

Mèo con, anh nhớ em!

Vincent nhìn hai tay mình, anh thử vận chuyển mana lên hai tay để làm hiện lửa Mana thuần khiết. Chúng hiện lên như cồn bắt hoả, hai tay anh mát lạnh như ngập trong nước mát, cảm giác khá thú vị.

“Cái thứ mana chó chết nhà mày, tao săn đuổi những kẻ sử dụng mày thuần thục nhưng chẳng nhận ra chính mình cũng sở hữu mày trong huyết quản, mày đã nấp trong cơ thể tao hon 20 năm ròng không bị phát hiện ra. Mày khá lắm! Nhưng nếu mày lộ mặt cũng hẳn phải có lí do, định mệnh riêng phải không?”

Anh nói thầm, Marion nghe thấy thoang thoáng, ông vén màn xe ra nhìn một chốc và bảo:

“Tao thấy rằng khả năng khống chế mana của mày đã có tiến triển đấy chứ?”

“Tôi chẳng tập luyện gì, chỉ cần nghĩ đến nó khoảng 3 giây thì nó hiện lên trên tay tôi.”

“Mày không tập luyện mà được thế thì mày đúng là có thiên bẩm để trở thành Pháp sư, để nó mai một đi thì thật phí phạm, những Pháp sư bình thường, chưa qua bất cứ trường lớp nào thì phải mất lâu nhất là 7-10 giây để phát tán mana ra bên ngoài.”

“Israna nhà ông có mana trong người không?”

Vincent không thấy bất cứ một dấu hiệu gì về mana ở Israna, tức là quanh người cô không có luồng sáng màu xanh dương.

“Con bé là người bình thường, một bán Ogre bình thường! Tao không buồn vì nó giống tao, tao còn mừng, mừng vì nó sẽ không bị bọn dòng Thánh soi mói nữa, dù chúng nó chỉ săn bọn phản đạo, nhưng những Pháp sư nào thoát khỏi cái phận bị soi? Chúng nó coi Phù thuỷ và Pháp sư là căn nguyên của mọi điều quỷ ám trên Rathir này, từ thứ bệnh đậu mùa, bệnh dịch hạch đến từ chuột cống, bệnh hoa liễu do quan hệ tình dục lăng nhăng đầu đường xó chợ, chúng nó đổ lên đầu bọn tao hết!”

Marion thể hiện sự bức xúc một cách trần trụi.

“Cũng phải thôi, vì theo kinh Thánh Moham, ma thuật nguyên bản tới từ các Rhomi, nữ chúa Col’tael đã tước đi món quà quý giá ấy từ các Rhomi và truyền nó cho những tín đồ của ả, trong số đó, loài người là đông nhất, vì trí óc của loài người quá độc ác, độc ác nhất, đầy tính chiếm đoạt nhất trong số các chủng loài trên Rathir, cho nên…mày biết đấy, rất ít các Pháp sư, Phù thuỷ dị tộc bị bắt do chúng nó có được sự bảo bọc của tầng lớp cao cấp trong nội tộc.”

“Ơ thế…Israna là…bán Ogre…”

“Cái chữ “bán” là vấn đề đấy, vì nó có một nửa dòng máu là của con người, nên nó không được tính là dị tộc hoàn toàn, xã hội loài người chấp nhận nó.”

“Oh..”

Vincent ồ một tiếng thông não.

Trăng treo cao mà như tấm gương phản chiếu lòng hai người đàn ông. Họ là kẻ nằm trong danh sách những tội phạm dự bị của bọn kỵ sĩ dòng Thánh, chỉ là chúng chưa rảnh tay mà sờ đến gáy họ thôi. Cứ chờ đấy, rồi một ngày bọn nào đấy đủ rảnh để rình mò họ.

“Tao nghĩ rằng tao nên đưa nó về quê ruột!”

“Quê ông ấy à?”

“Không, quê mẹ nó, ở bên cạnh mẹ, nó an toàn hơn, nó đã không được gặp mẹ hơn 15 năm rồi, thư từ cũng chẳng có, tao biết nó luôn ngầm trách tao vì tao đã đưa nó đi khỏi rừng Mãng Xà Bạc.”

“Vậy sao ông lại đi cùng tôi?”

“Vì tao cần mày giúp, ngu thế?!” Marion thò tay tát một phát vào gáy Vincent.

Vincent xoa gáy dù không thấy đau, anh buồn cười và bật cười ha hả:

“Lão già như ông mà cũng cần tôi giúp ư? Marion Râu Xanh bá đạo và quyết liệt đâu rồi?!”

“Tao bá đạo và quyết liệt, nhưng tao cũng chỉ là một lão già thôi, tao cũng là người, Vincent, tao cũng là người, như mày cũng là người thôi Vincent!”

Vincent im lặng. Mình là người ư?

…….

Anh đã chạy.

Anh đã chạy rất nhiều, cố chạy thật nhanh, anh đã chạy rồi gục ngã. Rồi anh bỏ cuộc.

Anh cảm thấy như cuộc đời này chẳng phải của mình. Có lẽ là do anh đã ngừng chạy.

Nếu anh là con người, tại sao anh lại có 4 linh hồn trong một thân xác?

Sự tự vấn này sẽ chẳng ai trả lời cho anh.

…….

“Ngài Vincent!”

Vincent quay đầu sang trái khi nghe thấy tiếng gọi.

“Oh, chào buổi tối cô Israna.”

Israna vừa gọi anh bằng ngôi xưng kính trọng của bề trên “nassen”. Anh thấy quái.

“Mà sao cô xưng tôi là “nassen” thế?”

“Vì ngài là bạn của cha tôi, nên tôi gọi ngài với cách xưng hô kính trọng, và ngài cũng là một ngài rất đáng kính trọng thưa ngài Vincent!”

Một phần tư gương mặt của Israna bị che phủ bởi bóng tối của thùng xe, Vincent nhìn thấy mặt cô có một sự ảm đạm không thể che dấu dù môi cô hơi mím lại và cười nửa miệng không trực tiếp với anh. Anh không hỏi gì cô, cô sẽ tự nói thôi.

“Ngài Vincent, ngài có thân thiết với mẹ ngài không?”

Chẳng ngờ câu đầu tiên Israna hỏi lại là về chuyện gia đình.

“Không hẳn, tôi biết bà ấy yêu tôi, nhưng tôi luôn có cảm giác xa lánh với bà, dù tôi biết tình cảm của bà là thật lòng, nhưng tôi luôn thấy rất lạ, tôi không biết tại sao nữa…” Vincent trầm lắng rồi thở dài. “…Mà thôi, cũng chẳng sao, dù gì họ đã chết cùng với nhà Osmand rồi. Còn cô thì sao, cô thân thiết với mẹ cô lắm nhỉ? Tôi đã nghe từ Marion rồi!”

“Bà là người rất tuyệt vời!” Israna thủ thỉ. “Ôi, tôi không thể miêu tả được sự tuyệt vời của bà, Vincent ạ, bà là một vị lãnh tụ vĩ đại của tộc Ogre rừng Mãng Xà Bạc, tôi nhớ về bà mỗi ngày như một hình tượng mà tôi chẳng thế nào với tới được!”

“Sao cô biết là cô không với tới?”

“Vì tôi giống cha tôi, tôi có một nửa của loài người mà?”

“Thế thì sao?”

“Ý ngài là sao?”

“Cô có một nửa của loài người thì có liên quan gì đến việc cô không thể với tới hình tượng lý tưởng của mẹ cô?”

“Tôi…”

“Nghe này Israna thân mến, cô có phải người chết đâu mà không thể trở thành người mà cô muốn, chết là hết. Cô còn sống, cô còn khoẻ mạnh, hãy theo đuổi những gì mình muốn, đừng để cái định kiến phân biệt chủng tộc và cả tư tưởng tiêu cực của ai đấy đặt ra một giới hạn cho cô. Buồn cười rằng cô cũng đã tự đặt ra giới hạn cho chính bản thân cô đấy, ai cũng thế, ai cũng tự đặt cho mình một giới hạn, kể cả tôi cũng thế. Nhưng điều mấu chốt mà tôi muốn nói là, cô, cô đấy Israna, đừng coi thường bản thân mình.”

Điển hình của kẻ chuyên đi an ủi kẻ khác là luôn luôn tự hạ thấp bản thân mình để kẻ được an ủi thấy tốt hơn. Vincent đã đặt một giới hạn cho chính anh, đó là luôn tự cho mình là một con quái vật, và từ một góc độ nào đó, anh đang cố với tới danh phận “một con người”, không chỉ là danh phận, mà là cả một nhận định, một khẳng định, một lẽ phải.

“….Hm hm…” Israna cười giọng mũi. “Đúng như tôi nghĩ, ngài mộng mơ và cũng vô cùng thực tế, chính vì thế, ngài đúng là đáng kính thưa ngài Vincent!”

Israna thấy rất thoải mái và tự tin sau khi nói chuyện với Vincent, cô muốn gặp mẹ cô, đơn giản thế thôi, gặp lại người thân cũng như thần tượng của mình. Cô bò về chỗ cũ, bên cạnh cha mình, ôm tay ông ngủ. Mười lăm phút sau, Vincent nghe thấy giọng đàn ông già nói lời cảm ơn với anh, nói rất nhỏ.

Anh chỉ cười nhẹ, không đáp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận