• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Chương 14 Cố Nhớ

0 Bình luận - Độ dài: 4,126 từ - Cập nhật:

Chương 14

“Bắt! Bắt lấy nó! Con mẹ thằng chó này! Bắt lấy nó, phản hết cả rồi!” Viên đại sứ ngã ngửa ra đất, bụm mũi chỉ tay.

Ùm một cái, anh Phó đội trưởng đã bị quân triều đình vây bắt, túm cổ lôi đi. Tiếng chửi của anh ta vẫn rền vang như sấm vì chất giọng ồm của anh ta. Vincent bật cười:

“Tôi bắt đầu thích gã Phó đội trưởng này rồi đấy, nhảy vào cứu anh ta không?”

Marion lại tặng cho Vincent một phát vả vào gáy.

Trong khi anh Phó đội trưởng bị áp giải đi, Vincent (đang dùng mắt của ken’fera một cách kín đáo) và mọi người vẫn đang tập trung vào tên tân đại đội trưởng mới. Trông cao kều, khoảng 1m9, sử dụng đại kiếm thay vì một bộ kiếm và khiên quen thuộc mà Vincent thường thấy các kỵ sĩ khác dùng.

“Từ người nó có mùi của ma thuật đen!” Vincent và Victoria nói cùng một lúc.

“Hợp cạ gớm!” Carissa trêu. “Vậy chúng ta chạm vào người nó kiểu gì?”

“Mùi ma thuật đen trên người thằng đó rất nhạt, cái mẹ gì vậy nhỉ?” Victoria lầm bầm.

“Nếu trong người nó có ma thuật đen, vậy thì nó là mục tiêu của chúng ta, tao cũng đã có tầm nhìn với bọn phù thủy bị áp giải đi rồi. Chúng nó đang đi vào phòng nghỉ!”

“Mẹ kiếp, bọn nó ở trong Fenrei từ lúc nào thế?” Victoria cắn môi.

Legimion!

Legimion yên tĩnh đi sau lưng Marion, chẳng tham gia vào một đoạn hội thoại nào, mở miệng đáp lại tiếng gọi trong đầu nó”

“Vâng thưa chủ nhân?”

Cho bọn vỏ giám thị thằng cao kều đó!

“Như người muốn!”

Bộ mặt thùy mị của Legimion trông xa thì đáng yêu lắm, nhìn gần lại mới thấy sợ, vì nó trông rất dị, sau lớp mí mắt hơi cong lên vì biểu cảm “nụ cười thùy mị” là hai đôi mắt vô hồn của người chết, bây giờ đang lấp lóe ánh sáng màu xanh. Xung quanh đô thành của Fenrei, những hàng cây động đậy liên tục, gần như là cùng một lúc, những cái bóng xanh xám nhảy vọt ra, tránh chỗ gần cổng thành, nhảy lên tường và leo thoăn thoắt vào nội thành, nhanh hơn cả sóc chuột.

Một con Vỏ lúc đang leo đạp phải một mảng gạch lớn đã nứt sẵn, làm mảng gạch rơi xuống, cách tên cảnh vệ gác cổng khoảng 20 bước chân.

“Này, anh nghe thấy gì không?” Tên cảnh vệ ngó nghiêng hỏi.

“Đêm qua uống rượu vẫn còn say à?” Tên cảnh vệ còn lại gắt lên trêu.

…….

Xem nào, xem nào, xem nào!

Chùm trăn trong dạng quỷ ken’surek, Vincent đang thu thập thông tin về những gì mà bọn phù thủy ban sáng đang làm trong lâu đài của hoàng đế Nero IV.

Chúng nó đang ở trong một căn phòng sang trọng, chúng nó đang thưởng rượu, nhâm nhi đồ ăn, bọn hầu nữ vào, chúng nó cười với nhau kiểu dâm đãng. Đoạn sau thì chắc ai cũng đoán ra được, bọn nó bắt đầu làm tình cũng đám hầu. À không, anh nhầm rồi, không phải cả đám hầu đều là nữ, 3 trong số đó là nam đồng, tầm tuổi thiếu niên.

“Này, cái lúc bị bắt ấy, tao thấy một đứa quen lắm, hình như tao thấy nó ở đâu rồi ấy nhỉ!”

Một thằng phù thủy ngồi giữa phòng hỏi hai thằng bên cạnh trong khi tay nó đang nắm tóc một con hầu, sục lên sục xuống giữa hai chân.

“Đứa nào thế?”

“Thằng đấy nhìn dị lắm, mắt và mồm nó bị khâu lại, trông bệnh thật, nhưng mà tao cứ mang máng là đã thấy nó ở đâu rồi thì phải.”

“Này, có phải tầm 3 năm trước, chúng ta có làm thế với một thằng không? Nó là con của thằng lãnh chúa vùng Greenhill ấy, bọn mình cũng khâu mắt khâu mồm nó lại nhỉ, còn nhiều thứ nữa lắm! Xong rồi chúng ta vứt nó xuống hố của Rết Khói Chúa nhỉ? Mẹ kiếp nó chứ, Mẹ Sâu Nghìn Mắt cái cứt, chỉ giỏi lắm trò, gọi mẹ nó bằng tên thật đi. Mà con Rết đó làm gì có đến nghìn mắt?”

“Không biết, nghe bảo Mẹ Sâu Nghìn Mắt là dịch ra từ tiếng Ljosalfar cổ!”

“….”

“….”

“MẸ KIẾP!!!”

Thằng ở chính giữa bật dậy, làm con hầu đang phục vụ bị dương vật của nó chọc sâu vào cổ họng, mồ hôi tên phù thủy bắt đầu túa ra, mắt nó liếc qua liếc lại, thằng bạn bên tay trái nó hỏi:

“Sao thế? Làm sao mà phát hoảng lên thế?”

“Chính là nó! Thằng khốn đấy là nó! Vincent Ambrose Osmand, nó là con của thằng lãnh chúa vùng Greenhill! Nó vẫn còn sống!”

Mấy thằng còn lại mặt cũng tái mét, chúng nó lập tức đuổi bọn hầu ra khỏi phòng, mặc quần áo lại và đóng, khóa trái cửa phòng. Tên phản đạo đầu quả nấm hỏi tên đứng chính giữa phòng:

“Thế đéo nào mà nó còn sống hở Jaykei? Mày có chắc không? Bọn mày đã ném nó xuống cái hố đó rồi, không thế nào mà nó còn sống được, bây giờ nó đáng lẽ đã biến thành phân rết rồi chứ đừng nói là đi lại được!”

“Chúng ta đã quá vội vã, chúng ta đã quá vội vã, chúng ta đã quá vội vã…CHÚNG TA ĐÃ QUÁ VỘI VÃ!”

Jaykei, tên đứng đầu cái đoàn lợn phản đạo này, phát khùng lên rồi đá đổ bàn rượu, làm rượu đổ vào chân mấy thằng khác.

“Rốt cục là thế nào vậy?”

Đầu Nấm hỏi. Jaykei xoa trán, vuốt mắt, xuống hai má:

“Chuyện rất phức tạp, nhưng tóm lại là bọn tao đã sơ suất! Tao, Rowie, Bobbie là ba thằng chịu trách nhiệm chở thí nghiệm phẩm thất bại đi đổ vào cái hố, đáng lẽ còn một bước cuối cùng trong quy trình “xử lí chất thải”, đó là dùng phép Ánh Sáng gây lóe ở miệng cái hố để gây sự chú ý của con rết, làm nó trồi lên, con bỏ mẹ đó quá đần độn để nhận ra rằng chúng ta mang đồ ăn đến cho nó nên chúng ta luôn phải làm thế.”

“Hôm đó chúng mày đã đổ đi bao nhiêu cái xác ngoài thằng đó?” Đầu Nấm hỏi.

“Hơn 3 chục!” Rowie, thằng vừa nãy ngồi bên trái Jaykei trả lời.

“Mày còn nhớ là trước khi “xử lí chất thải”, mày phải giết chết bọn nó không?”

“Mẹ kiếp! Bọn nó không sống quá nổi 1 tháng, có đứa 4 ngày đã chết vì thí nghiệm quá nặng và nhiều, làm thế đéo nào mà bọn tao có cơ hội giết chúng nó bằng dao hay dùi? Chỉ có mỗi thằng chó con nhà Osmand là sống dai, bọn tao làm đủ thứ với nó mà nó không chết! Lúc Thượng nhân ra lệnh ném tất cả thí nghiệm phẩm cũ đi, bọn tao cũng cho rằng rồi nó cũng sẽ chết sớm hay muộn thôi vì nó sẽ phải xuống hố. Bây giờ mày lại bảo là lỗi tại tao à?!”

Rowie lớn lối bào chữa, Jaykei chặt tay một nhát vào không khí, nghiêm giọng:

“IM! ĐỦ RỒI! KHÔNG NÓI NỮA!”

Jaykei thở dài, xoa nhấn hai thái dương rồi sờ môi trên, suy nghĩ nhiều thứ. Vừa nghĩ nó vừa lẩm bẩm:

“Sửa thế nào đây? Sửa thế nào đây? Sửa thế nào đây?”

Mắt Jaykei phát ra một màu sáng lạnh lẽo, nó đã quyết định rồi. Bây giờ hoặc không bao giờ hết, phải thực hiện một vụ thủ tiêu trước khi ngài Seder phát hiện ra thằng chó con đó vẫn còn sống. Nó nghĩ lại hồi còn ở rừng Vrankal, từ khi bắt được thằng chó con ấy về, cả khu thí nghiệm rất hay bị soi bởi chính Thượng nhân và các nhân vật tai to mặt lớn của hội, nó nghĩ chắc là vì họ hận nhà Osmand lắm nên mới phải chứng kiến tận mắt những thí nghiệm tra tấn lên người thằng nhóc. Bao trùm nó ngoài tiếng thét của thằng nhóc ra chỉ còn sự im lặng, sự im lặng hữu hình, phủ lên mình Jaykei nó, từng ánh mắt dõi theo từng cử động của nó.

Nhìn kìa, những mũi kim tiêm, những mũi dao, những mũi kim khâu, những lọ thuốc độc, những quyển sách chú nguyền hữu hạn, tất cả những gì độc hại nhất đều được những đôi mắt của đám phù thủy phản đạo cao cấp ra lệnh cho trút hết lên cơ thể trẻ trung khỏe khoắn của Vincent Ambrose Osmand, khiến thằng nhóc biến dần thành một con rối vô hồn.

Thế rồi cái đêm khó hiểu nhất ấy đã đến, Thượng nhân Kalioje ra lệnh cho nó phải vứt thằng nhóc nhà Osmand đi, dù nó vẫn còn chưa chết và không được kết liễu nó, chỉ đơn giản là vứt nó đi mà thôi, thêm nữa, hãy vứt nó ở một nơi hoang vu, để bọn thú hoang xử lí nó. Jaykei không có lí do gì để nghi ngờ lệnh cấp trên, nó vâng lệnh ngay, chuẩn bị xe đẩy xác. Vậy mà trước khi nó đi, ngài Seder, gã em kết nghĩa lập dị và trung kiên với hội phản đạo của Kalioje lại bảo nó rằng hãy vứt thằng nhóc xuống hố đồ ăn của Mẹ Sâu Nghìn Mắt.

Jaykei nói lời từ chối, vì mệnh lệnh ban đầu nó nhận từ miệng Thượng nhân không dễ gì bất tuân, cơ mà cái nắm cổ họng bạo lực của Seder làm nó chết khiếp. Bị uy hiếp, Jaykei và đồng bọn đành làm trái lệnh của Thượng nhân, chở xác của thằng nhóc con nhà Osmand đi hướng khác.

Nó nhớ lại mọi thứ, bình thường nó không bao giờ sơ xuất một lỗi sơ đẳng như thế, nó rất giỏi việc tuân theo quy định và kỷ cương làm việc của hội. Tại sao nó lại quên bước cuối cùng ấy nhỉ?

Tại sao thế? Nó không nhớ nổi! Chuyện đã xảy ra lúc đó? Mình đã mất tập trung à? Hay mình thực sự đãng trí?

“Jaykei! Jaykei! Này! Thằng bạn, giờ làm gì đây?” Rowie, bạn nó gọi, đánh thức nó.

“Sửa lỗi!” Jaykei đáp ngắn gọn.

…..

Vincent ngồi dậy, cười độc địa.

“Sắp có khách tới rồi!”

Những con sâu bò qua bò lại trên gương mặt lỗ chỗ của ken’surek,

……

Buổi tối ngày hôm sau.

Brielle bưng khay thức ăn đi chậm rãi đến phòng Vincent, cô cố tình bước chậm, bởi cô cần thời gian để đắn đo., chiếc váy bình dân của cô đung đưa dưới ánh đèn dầu treo trên tường hành lang. Mình sẽ ở cạnh Vincent, giúp anh ấy ăn cơm, mắt anh ấy bị khâu mà, anh ấy đâu có thể tự ăn một mình. Nhưng mà nghĩ, có bao giờ chúng ta ăn cơm mà phải quan sát thức ăn có vào đúng nơi nó cần vào đâu. Bởi vì chúng luôn vào đúng chỗ, mình ở lại thì bất lịch sự quá.

Nhưng mình, mình muốn ở bên Vincent một chút, một tí thôi. Mà có phải chỉ có thế không? Hẳn là chỉ có thế không? Có thật là chỉ có một chút một tí hay không?

Tự vấn lương tâm xem mình nên ở lại bên Vincent bao lâu để anh cảm thấy thoải mái, cảm thấy được quan tâm mà không làm anh thấy mình bị giám thị, bị gò bó. Brielle đứng trước cửa phòng gã Búp bê đã hơn 20 phút để nghĩ rồi. Nếu còn nghĩ nữa thì đồ ăn sẽ nguội mất và cô sẽ không những bất lịch sự mà còn thiếu sự đáo để nữa. Cho người ta ăn thức ăn nguội ư? Đối với một người làm trong ngành dịch vụ ăn uống như cô mà lại để chuyện đó xảy ra thì đúng là tội tày đình.

Brielle gõ cửa, tiếng Vincent vọng tới ngay giữa hành lang:

“Cúc trắng đem đồ ăn đến cho tôi ư? Quý hóa quá đi mất!”

Vincent vịn tường đi tới, mặt quay sang chỗ khác, ngẩng cao, mũi hơi phồng lên.

“Chà! Măng tây xào thịt bò, dưa muối hành, súp ngô gà. Và có cả mùi của cô nữa đấy Brielle!”

Theo mùi thức ăn và mùi cơ thể của nàng Cúc trắng. Vincent rờ tường bước đến, còn Brielle thì xấu hổ đỏ rần mặt. Cả ngày hôm nay cô chưa tắm, nhưng người cô hôi đến mức đó ư?

“Xin lỗi nếu làm cô phải đợi lâu, tôi đi luyện tập khả năng mò đường khi mù của mình một chút thôi!”

Brielle nhìn Vincent chằm chằm, gã Búp bê lâu không thấy cô nói gì, chỉ có tiếng thở nhẹ, anh bật cười:

“Xin lỗi, tôi ngờ nghệch quá, phải mở cửa dùm cô chứ nhỉ?”

Anh lại mò nắm cửa, xoay theo chiều kim đồng hồ, đẩy cửa vào. “Phụ nữ trước!”

Sau khi cả hai vào phòng, Brielle sắp bát và nĩa ra cho Vincent, sau đó thì tắc tị không biết làm gì khác, đành đứng nhìn Vincent lọ mọ kéo hai cái ghế ra trước bàn ăn cơm, một cho anh, và một cho ai nữa không biết.

“Ơ kìa, ngồi đi nào! Cô không ngồi tôi ngồi trước này! Lúc đấy đừng bảo tôi bất lịch sự.”

Đúng với bản chất cợt nhả kiểu khô khan và đưa đẩy thối hoắc của mình. Vincent thúc Brielle phải ngồi. Brielle ngồi xuống thì Vincent đã cầm ngay bát súp lên và bắt đầu ăn.

“Súp hơi bị mặn!”

Vincent bình phẩm, nhưng vẫn húp bát súp thật từ từ, sau đó lân la tới chiếc dĩa, hít ngửi trong không khí mùi thức ăn để định hình những món ăn ngay trước mặt anh, khoảng cách từ anh cho tới những món ăn, vị trí của chúng, sau đó đưa tay và đâm dĩa vào một cọng măng tây, cho vào miệng nhai.

Mình vẫn còn nhạy lắm. Vincent tự sướng. Một chiếc khăn giấy thấm khóe môi anh.

“Dây hết cả ra mép rồi này! Anh ăn như trẻ con ấy!”

Nhận ra giọng nói của Brielle có gì đó là lạ, Vincent hỏi cô:

“Cô có gì muốn nói à?”

Vincent đặt bát súp xuống, cầm lấy chiếc khăn giấy trong tay Brielle vẫn đặt trên khóe miệng anh, tiện thể lau miệng luôn.

“Anh có thấy phiền với tôi không?” giọng Brielle ngắc ngứ hồi hộp.

“Hỏi kiểu gì thế?” Vincent thẳng thừng.

“Tôi…”

“Hm hm!” Vincent cười giọng mũi. “Cô biết tại sao tôi có thể chạm được vào cô mà không bị nhiễm độc không?”

“Tại sao thế? Có phải…có phải là liên quan đến…”

“Liên quan đến việc tôi có thể biến hóa cơ thể thành những con quỷ kinh tởm chứ gì? Phải, đúng đấy! Mười điểm cho Brielle nhà ta nào!” Vincent vỗ tay chậm rãi làm Brielle thấy xấu hổ, cứ như anh đang chỉ trích cô vậy.

“Xin lỗi, tôi…”

“Thôi nào, cô như con thỏ nhút nhát vậy, có tí thế thôi mà đã xin lỗi. Có xin lỗi thì cũng đừng xin lỗi người như tôi. Mẹ kiếp! Lại lạc đề rồi.” Vincent hắng giọng. “Tôi có thể trực tiếp chạm vào cô vì những con quỷ cho phép tôi làm thế!”

“Những con quỷ trong người anh có phải không? Tôi đã nghe chị Carissa kể qua rồi, anh bị nguyền bởi bọn phù thủy, chính Kalioje đã hạ nguyền lên anh, nó còn để lại một cái dấu bên sườn anh.” Brielle nói rồi vô thức nhìn vào mạn sườn trái anh rồi mạn sườn phải anh. Vincent mọc mắt ken’fara, nhìn lén cô một chút rồi “khâu” mắt mình lại, nói:

“Mạn sườn trái! Muốn nhìn không? Tôi vạch cho cô nhìn!”

Vincent đứng dậy định kéo đang giắt trong quần lên, Brielle máu dồn lên mặt, cô níu tay Vincent, lắc đầu liên tục:

“Không, không, không, không, không, không!!!!!!!”

“Cứ từ từ, có gì mà xấu hổ, bạn bè với nhau cả mà cứ khách sáo thế là tôi bực đấy! Chờ tí, áo tôi mắc vào cạp quần rồi, mẹ kiếp, lúc cần thì cứ mắc chỉ…”

“KHÔNG! DỪNG LẠI!!!”

Giằng co 1 phút, Vincent khỏe hơn, anh giằng về bên mình mạnh hơn là Brielle kéo tay anh về phía cô. Cả hai ngã ra, nàng Cúc trắng nằm lên người anh Búp bê tưng tửng và bạo lực. Khoảnh khắc im lặng đó chẳng gì sánh được. Ngoài mùi măng tây tỏa ra từ hơi thở của Vincent, Brielle còn thấy có mùi hương đàn ông của anh. Cô cúi đầu xuống, nhắm mắt, thỏ thẻ:

“Vincent, tôi…”

“CHÚNG MÀY ĐẾN ĐÚNG LÚC LẮM!”

“?”

Brielle rợn sống lưng lên, chưa kịp mở mắt. Người cô đã lộn trở xuống, đầu đập mạnh xuống đất bị choáng nặng, cô nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ choang ra, hơi nóng ập vào trong phòng như hơi lửa thổi.

“Brielle! Dậy đi nào!”

Brielle he hé mắt ra như thức dậy lúc ban mai, ánh sáng bập bùng và hơi nóng của lửa làm cô thấy ngạt thở, có một đôi tay giữ lấy, rồi xoa má cô.

Anh ấy đang đánh thức cô. Mờ quá, mình thấy mờ quá.

“Brielle, dậy đi nào…”

“UỲNH!!!”

Lại thêm một tiếng nổ nữa, nó làm màng nhĩ của Brielle bị quá tải do cường độ âm thanh quá cao so với ngưỡng mà tai người có thể nghe được, não cô bị chấn động, cô lâm vào trạng thái bán hôn mê, hay còn gọi là rối loạn ý thức.

Brielle nhăn mặt lại kêu đau, sau đó hơi thở cô chậm dần, chân tay lỏng lẻo, mắt khép hờ.

“Mẹ kiếp, đừng có ngất ở đây!”

Có cảm giác mình được nâng lên, Brielle thấy chao đảo.

Brielle, mẹ yêu con, hãy trốn kỹ đi, và hứa với mẹ, đừng có nhìn ra ngoài cánh cửa tủ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

“Tao sẽ giết mày, tao sẽ làm tốt hơn ban nãy, tao sẽ giết mày!”

Brielle! Sống thật tốt, sống thật kiên cường, sống thật tình cảm, sống theo những gì trái tim con mách bảo.

…….

Một tiếng trước đó.

Trên những mái nhà trong thủ đô Fenrei, có một bóng đen đang di chuyển với tốc độ 45 cây số trên một giờ, tốc độ không thể nào đạt được trên một đôi chân người. Nhưng với Vincent, sử dụng ken’raka thì có thể. Nụ cười nhăn nhở và sự bạo lực của con quỷ này sẽ khiến con mồi của nó chết khiếp.

Hai cái lỗ mũi nở ra trên mặt ken’raka, Vincent đang hít sâu một hơi để tìm đường.

“Bọn mày đây rồi!” Vincent lao về phía bắc, một trong số những con đường dẫn tới lâu đài của hoàng đế Nero IV. Bọn phù thủy đã sử dụng lối đi bí mật của cung điện để đi ra ngoài đường phố, dẫu chúng giấu được mắt người thường nhưng không thể nào thoát khỏi thính giác và khứu giác nhạy bén của ken’raka. Trên người chúng sặc mùi ma thuật đen, mùi giống như thuốc kháng sinh.

Đứng trên mái nhà, Vincent dùng ken’fera để nhìn lũ phù thủy rảo bước qua những ngóc ngách không người.

Jaykei lách người qua một con hẻm chật hẹp nồng mùi thuốc tẩy hăng sốc cùng với đồng bọn của nó, cái tay nó lúc nào cũng che lấy mũi, chẳng hề quan tâm tới mấy lời than phiền của lũ bạn nó, nó chỉ muốn giết chết thằng chó con Vincent Ambrose Osmand càng nhanh càng tốt mà thôi.

Mới sáng nay, nó đã một mình đi ra khỏi lâu đài hoàng gia, giữa ban ngày ban mặt, ăn mặc đồ thường dân thoáng đãng, giống một gã làm công cho công trình xây dựng, mặt trông hơi bụi bặm, tóc buộc tạm lên trông rất lôi thôi luộm thuộm, không ai nhận ra nó là một thằng trong đám phù thủy bị bắt hôm qua. Nó đứng canh ở đường 250, chờ đợi Vincent đi qua. Đúng như nó nghĩ, Vincent xuất hiện, đi dạo cùng 4 nữ và 2 nam. Suốt một ngày, nó đã đi theo họ một cách bí mật, may là không bị thăm dò lần nào. Mọi thứ đều rất hoàn hảo, thằng chó con trông có vẻ vô hại, nhưng không được khinh thường kẻ địch. Phải tàn nhẫn và thận trọng vào.

Jaykei nhớ lại cung đường đến chỗ nhà trọ của Vincent, nó đi rất nhanh, quên cả chờ đám bạn, lúc đi qua phố ổ chuột nghèo đói của Fenrei. Nó bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, nó ngoái đầu nhìn lên mái nhà xập xệ sau lưng. Không có ai cả. Nó quay đầu về trước rồi nghe thấy tiếng bạn nó gọi:

“Jaykei, mày thấy Rowie đâu không?”

Jaykei cau mày, ra cuối đoàn, gọi:

“Rowie! Rowie!”

Sau lưng nó, có tiếng gió vút qua vút lại. Cảm giác lạnh sống lưng đó lại trở về. Nó ngoái đầu lại, bạn nó đã không còn ở sau nó nữa, mà chỉ còn những vệt máu.

“Tội nghiệp con chuột chũi hôi thối, mày lạc đàn à em?”

Jaykei nuốt nước bọt, nó lôi ra từ trong túi áo một con dao. Giọng nói ấy ở ngay sau lưng nó.

“Mày đùa tao à? Một con dao ư? Mày định làm gì với nó? Đâm tao ư? Ngay trong bóng tối? Nơi mọi thứ là sợ mờ ảo? Nơi mọi thứ là sự sợ hãi nguyên thủy nhất của loài người? Tốt nhất là hãy thắp chút mana mà nhìn cho rõ tình hình đi!”

Jaykei điên lên, nó vùng vằng, vung dao chém loạn xạ khắp nơi.

“MÀY IM NGAY! TAO ĐÃ MẮC SAI LẦM RỒI! ĐÁNG LẼ TAO NÊN GIẾT MÀY LÚC ĐÓ! THẰNG CHÓ CON NHÀ MÀY!!!”

“Cẩn thận cái mồm của mày đấy!”

Họng của Jaykei bị nắm chặt và giơ lên. “Trước khi…tao…kéo…đứt…lưỡi…mày…ra…”

Jaykei bị nghẹt thở, nó cào cấu tay của Vincent, nó muốn thoát, nhưng ai cho nó thoát, ai cho nó tự do khi nó chưa nói điều mà kẻ thù nó muốn?

Vincent bóp nát hai xương bả vai của Jaykei trước khi thả lỏng cổ họng nó ra để nói chuyện.

“Tại sao chúng mày lại thả tao ra sau khi đã giết hết cả gia đình tao chỉ để bắt được tao?”

Jaykei đau chảy cả nước mắt, nó van xin:

“Hãy thả tôi xuống! Xin anh, hãy thả tôi xuống…”

“Như mày muốn!”

Vincent ném Jaykei bay vào tường con phố bên tay phải anh. Anh lại tiếp cận nó, giọng như gầm lên:

“GIỜ THÌ NÓI NHANH! TẠI SAO?”

“….”

Chỉ có sự im lặng đáp lời anh. Vincent cúi người cầm gằm của tên phù thủy lên, dùng ken’raka gầm vào mặt nó một tiếng dài, Jaykei bừng tỉnh rồi cười điên dại, nó đã phát điên rồi, nó nói:

“Mày là ai? Mày là ai hahaha!!!! Mày rốt cuộc là ai?”

“Mày có ý gì?” Vincent hỏi.

“Mày bị bắt cũng bởi Thượng nhân! Mày được thả đi cũng được bởi Thượng nhân! Và rồi thì mày sống, mày trở nên quyền năng cũng bởi Thượng nhân! Mày là sản phẩm hoàn hảo nhất mà bọn tao từng tạo ra! Từng đó thứ thuốc, hoặc do lời nguyền Sodomia mà Thượng nhân đã ám vào người mày, tất cả đã khiến mày trở nên điên cuồng hơn phải không nào? Mày có thể giết người chỉ trong vòng chưa đến 1 giây, thậm chí con mồi của mày còn không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi não bộ chúng nó bị ngắt nguồn sự sống sau 10 giây đầu lìa khỏi cổ….”

“NÓI NHẢM ÍT THÔI! TẠI SAO CHỈ CÓ TAO LẠI ĐƯỢC THẢ?”

“Kalioje, con mụ đó đã bảo bọn tao vứt mày đi….”

“….Gì?”

“CON MỤ THƯỢNG NHÂN ẤY ĐÃ BẢO BỌN TAO THẢ MÀY ĐI ĐẤY!!!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận