• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Cánh Cửa Biến Dị

0 Bình luận - Độ dài: 2,099 từ - Cập nhật:

Chương 9.5

Hình ảnh trong mơ phóng to vào một cái lỗ trên khuôn mặt của con quỷ côn trùng, chúng như hút sâu Vincent vào trong, đưa anh về căn phòng khách của cha mẹ anh, nơi ông bà thường tiếp khách quan trọng., bàn về mấy thứ chính trị và làm ăn của gia đình. Không một ai được vào đó trừ hai người họ, nhưng anh đã lẻn vào thành công năm 8 tuổi, cha mẹ anh quên khóa cửa căn phòng đó trước khi đi ngủ.

Không cây cỏ.

Không một ánh mặt trời.

Không một chút sự sống nào.

Những gì Vincent nhìn thấy bây giờ là ký ức, chúng tái hiện bằng thứ ánh sáng mộng mơ nhưng đầy ám ảnh đối với anh. Còn gì ám ảnh hơn khi người sống mơ thấy người chết? Nhất là những người mình thương yêu. Quặn lòng, Vincent nắm lấy ngực phải của mình thật chặt, họng anh nghẹn lại. Anh nhắm mắt lại khoảng vài giây và mở mắt ra, những sợi chỉ ngoài đời thực không có ở đây, anh vẫn còn có thể nhìn ngắm lại những gì từng thuộc về anh giờ đã bị tước mất.

Giờ thì anh đang ở trên con đường vào cửa chính của nhà. Mọi thứ vẫn như trước, mê cung ký ức này vẫn còn thân thương. Vincent bước những bước đi nặng nề, đẩy cửa bước vào nhà, những đồ vật trong nhà lơ lửng lồng bồng giữa không trung, Vincent thấy được cả chiếc quần lót rách đũng của Aedan, “nỗi ô nhục của một gã làng chơi” Vincent bình phẩm về cái quần lót ấy như thế, làm gì có gã làng chơi nào lại mặc quần sịp rách đũng bao giờ, nếu thế thì thật là đáng thương, đáng khinh. Thế mà Aedan vẫn còn mặc nó suốt 5 năm trời không chịu vứt, không hiểu sao mấy cô ả ngủ cùng anh ta không thắc mắc hay dị nghị gì về điều đó.

Phía bên phải anh kìa, cuốn “Thiên Thần Gù” của nữ sĩ Marian Novetta, anh đã đọc nó hằng chục lần không chán, bởi vì những vần văn của Marian khiến anh run rẩy. “Thiên Thần Gù” là câu chuyện kể về một gã phù thủy, xấu xí, lưng gù, đi lang thang khắp nơi, xuất hiện ở bất cứ đâu, làm những việc quái dị, đi ngược lại với lẽ đời, người đời chê bai chửi rủa gã, khinh bạc gã, để rồi khi mọi việc vỡ lở ra, mới biết rằng những gì gã làm chỉ để đem lại lợi ích cho người khác, còn phần thua phần thiệt thuộc về gã. Gã không phải người hùng, gã nói. Vì nếu là người hùng, gã đã xưng danh lộ mặt cho người khác biết, lũ người hùng thường thế mà, chúng thích nêu danh mình ra. Gã không phải người hùng, vì miệng gã cay độc lắm, người già, trẻ em, phụ nữ gã còn chửi, huống hồ gì đàn ông, gã cay độc để dạy dỗ họ, nhiều người ghét gã vì cái mồm độc địa của gã, nhưng cũng không khỏi kính trọng gã vì sự hy sinh của gã cho tất cả họ.

Cuối chuyện, gã chết, gã chết vì để bảo vệ một cô gái thầm yêu gã nhưng gã chẳng thể báo đáp lại tình yêu đó.

Người ta nói văn học nuôi dưỡng tâm hồn con người, quả thế thật. Nhưng theo Vincent, văn học có hai mặt, nó nuôi dưỡng mặt này nhưng lại làm tối mặt khác. Nuôi dưỡng sự nhân hậu, hào phóng nhưng lại làm tối đi sự cẩn thận và nhạy bén đối với đời.

Thôi thì dù gì đời này, cái gì chẳng có hai mặt, giúp người thì hại mình, ít hay nhiều mà thôi.

Con đường phía trước được xây nên bởi những dải ánh sáng, như được vẽ bởi cọ màu, chúng cứ nối tiếp nhau xuất hiện mỗi bước chân Vincent đi, và với từng bước chân anh đi, càng nhiều ký ức mà anh thấy, anh nhớ chúng, nhưng chẳng thể sống lại những thời đáng nhớ ấy.

Thôi, Vincent ạ, mày đã lạc lối trong mê cung ký ức của chính mày rồi. Nhắm mắt lại đi, mày đã không nhắm mắt đã bao lâu rồi, mày đã mải mê với những ký ức quá rồi. Nhắm mắt lại đi nào, rồi mở mắt ra, hẳn mày sẽ thấy chúng, hai hoặc nhiều cánh cửa.

Vincent nhắm rồi mở mắt.

Độc đạo anh đang đi đã tẽ ra làm ngã ba.

CHỌN ĐI! CHỌN ĐI! CHỌN ĐI!

TIẾN HÓA HAY BIẾN DỊ!

Con đường bên phải là cánh cửa hiện chữ “CƯNG ƠI CƯNG À! CƯNG SẼ CHO CHỊ TRỞ THÀNH ĐÀN ÔNG ĐƯỢC CHỨ?”

Con đường bên trái hướng thẳng vào một cái hang lóe sáng theo từng giây.

…….

Đường cửa có chữ.

Vincent nghiêng người đi sang phải, chọn cánh cửa với câu chữ ngả ngớn, đậm phong cách của ả quỷ ken’sadova. Liệu anh có đúng không chọn cánh cửa này, và lối đi bên kia sẽ đem lại điều gì cho anh? Sự tiến hóa mà giọng nói trong mơ nói đến là gì?

Tiến hóa ư? Tiến hóa cái gì mới được? Những giấc mơ luôn mơ hồ như vậy, nó không bao giờ tiết lộ đủ mọi thứ, bắt ta phải tự tìm ra manh mối ngoài đời thực để giải mã chúng. Nhưng với thứ mơ mộng quỷ quái này, anh không thể nào làm gì với chúng được. Chúng là một mớ chỉ đã rối hằng nghìn sợi.

Anh thôi không nhìn lối đi đối diện nữa, mở cánh cửa phía trước mặt ra, cũng như giấc mơ đã từ lâu trước đó, có một thứ lôi anh vào trong như nam châm trái cực, đó là những chiếc xúc tư có đầu hình dương vật, và đứng giữa hai chùm xúc tu hai bên là một gã đàn ông có vẻ ngoài đẹp như tạo tác kĩ càng nhất của đấng Thánh Moham. Da màu nâu mật, mặt góc cạnh có một lớp râu quai nón ngắn, mắt màu xanh dương, trong như biển lớn, mũi cao và sống mũi thẳng, tóc dài màu đỏ lai đen để vắt hai bên vai.

Trong phút chốc, trái tim Vincent như ngừng đập. Gã Búp bê thấy ngực mình đau nhói và vống lên như trái tim anh đang nở to ra vậy. Anh đang hóa thành ken’sadova, và chuyện tiếp theo thì cứ như mơ vậy. Anh làm tình với gã đàn ông đẹp mã ấy một cách đầy cuồng nhiệt, anh làm tình như một con dâm phụ khát đàn ông, như một con sư tử lâu ngày chưa ăn thịt, như một bông hoa hướng dương đã vài ngày chưa gặp nắng, anh đảo điên trên người gã, dập mông trên bụng gã như chiếc đập thịt, còn gã thì vỗ mông anh bồm bộp như hai chiếc trống con.

Và gã tuôn trào trong anh, trong cơ thể ngọt ngào và yểu điệu của anh, của ken’sadova, anh vuốt cổ mình, vuốt qua khe ngực xuống đến bụng dưới, nơi đang chứa chấp một con quái vật đáng yêu và những hạt giống của nó.

“Cưng à! Chị đã thỏa mãn quá rồi! Đoàn tụ chị cùng với em út Surek của chị và cho chị một lần ân ái đã đời, em quả là tuyệt vời đấy Vincent ạ!” ken’sadova nói trong tông giọng êm ái và hạnh phúc. “Bây giờ, chị sẽ dâng cho em một món quà cuối cùng!”.

Từ trong thân xác của ken’sadova, Vincent trở nên tách bạch ra như một con bướm thoát xác, anh ngả người về sau, cứ thế mà rơi vào trong bóng tối phía dưới anh.

“TÙM!!!”

Lạnh, lạnh toát. Vincent cảm nhận được cái lạnh thẩm thấu vào xương tủy anh, đóng băng hơi thở của anh. Anh đang ở trong nước, thứ nước đen ngòm như nước cống, chợt có ánh sáng phía trước, anh mở mắt ra và thứ ánh sáng ấy xâm thực đầu óc anh.

Anh thấy mình nằm dưới ánh đèn dầu, nhìn sang hai bên chỉ thấy toàn các chai lọ và đồ dùng thí nghiệm, chế thuốc. Nhưng sao chúng to thế? To vật vã! Là do chúng to lên hay anh nhỏ đi thế nhỉ?

Rồi anh thấy một người che mặt đi tới, nhìn anh với đôi mắt lạnh băng. Hắn cầm lấy một con dao mổ, từ từ dí vào người anh, rạch một đường từ bụng anh xuống, cơn đau ấy tựa như hằng nghìn con dao đâm vào mình mẩy anh.

“Seder! Mày đang làm gì thế?”

Có người kéo cái tay cầm dao của tên che mặt về sau và quát.

“Chị Kalioje!!”

Tên che mặt có vẻ chẳng ngờ được có người sẽ tới, hắn đánh rơi con dao. Người kéo tay hắn là Kalioje, Vincent vẫn còn nhớ được gương mặt của ả của cơn ác mộng từ lâu trước đó, Kalioje giơ tay lên và vả vào mặt tên che mặt một cái trời giáng.

“Chị đã bảo mày không được đụng vào đồ của chị cơ mà?!” Ả quát.

“Nhưng chị à! Em có thể làm được mà! Em có thể khống chế được nó! Chị ơi, nó là Sodomia đấy! Vòng Xoáy Đau Đớn đầy tai tiếng của nữ chúa Col’tael, nếu chúng ta khống chế được nó, bọn dòng Thánh sẽ không bao giờ có thể đánh bại được chúng ta!”

Kalioje lại tát thêm cái nữa sau lời của tên che mặt.

“Mày biết ý chị đã quyết, sao mày còn làm như thế?”

“Kalioje! Chị thân yêu!” Tên che mặt mềm giọng ra. “Sẽ chẳng bao giờ có hòa bình giữa chúng ta và lũ người ngoài kia đâu, chúng ta đã tự hình thành nên một chủng tộc rồi! Chúng ta là đỉnh cao của sự tiến hóa, trong khi bọn sinh vật nhan nhản ngoài kia chỉ là lũ sâu mọt mà thôi!”

Kalioje lắc đầu chối từ, mắng mở tên che mặt:

“Mày là ai thế? Tao không quen mày! Cút! Cút ra khỏi đây ngay!”

Tên che mặt phẩy tay một cái, coi như để ngoài tai những lời mà Kalioje đã nói và thái đổ đã tỏ rõ của ả.

“Chị mù quáng quá rồi Kalioje ạ!” Hắn nói.

Kalioje không để tâm đến hắn nữa, ả đỡ Vincent dậy, cho anh vào cái bình thủy tinh chứa đầy dung dịch xanh lá lúc trước. Hình ảnh phản chiếu trên cái bình của anh vẫn là một khối thịt có đôi mắt và cái mồm bị khâu.

“Đừng lo, không ai sẽ chạm vào mày đâu! Mày sẽ là món quà của sự hòa bình!”

Lời cuối mà Kalioje nói với anh như tiếng huýt sáo bất hòa.

…….

Hai con ngươi của Vincent mở bừng, không, chính xác là trồi ra từ trong hai cái lỗ thịt lở loét trên gương mặt anh, không chỉ có hai con ngươi ấy, ba, rồi bốn, năm, sáu con trồi ra khỏi những chiếc lỗ thịt lở loét, anh có tận 8 con mắt trên mặt anh.

“Chào mừng đến với thế giới mới, ken’surek! Em út của chúng ta!”

Cổ họng Vincent, lẫn là của surek, lùng bùng thứ tiếng y như của con Rết Khói Chúa. Từ trong những chiếc lỗ trên người anh trào ra thứ máu màu xanh đậm, đậm đến nỗi tưởng chừng như đen kịt lại, máu anh đặc sệt như dầu hỏa, dần dần xâm thực từng tấc thịt trong dạ dày con Rết Khói Chúa, anh thấy cơ thể mình đang di chuyển, dần dần bị kéo xuôi đi.

Mẹ kiếp! Muốn nuốt tao à?

Vincent bắt đầu cáu, sự cáu giận của anh làm máu anh chảy ngày càng nhiều, độ xâm thực của đống máu ngày càng mạnh, nó bắt đầu ảnh hưởng đến con Rết, anh bắt đầu thấy nó có dấu hiệu co thắt nội tạng.

Nôn tao ra đi con súc vật, hoặc bị ăn mòn nội tạng đến chết!

Đột nhiên, anh bị cuốn đi bởi một dòng lũ nhớp nháp, cuốn thẳng về sau như một mũi tên căng đà. Con rết đã chọn phải nôn, nếu không thì nó sẽ chết trong đau đớn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận