• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Chương 17 "Cơn Mê" (P2)

0 Bình luận - Độ dài: 5,546 từ - Cập nhật:

Chương 17

Tiếng rao hàng lẻ tẻ, tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe va xóc.

Mùi hoa cúc, mùi trái Mai Tuyên.

Vincent hít vào một hơi thật sâu khi giấc ngủ của anh phai mờ. Anh cúi đầu xuống, mũi chạm vào làn tóc tỏa mùi hoa cúc dịu dàng. Sau lớp mí mắt bị khâu của anh, đồng tử anh nhúc nhích, anh ước muốn được thấy Brielle bằng đôi mắt trần trụi của mình.

Anh ngồi dậy, quay đầu về hướng cửa sổ theo trí nhớ của anh, nó ở bên phải chiếc giường, bệ cửa sổ cao hơn thành giường 10cm. Không có một chút ánh sáng nào. Mình đã ngủ bao lâu rồi? Vì lí do nào mà mình dạy sớm thế?

Một tay Vincent chống giường, tay còn lại đặt lên bầu vú phải của Brielle. Anh nằm xuống, Brielle trở người lại, nằm mặt đối mặt, cô quàng tay phải của anh qua lưng cô, còn tay trái anh, cô xuôn các ngón tay và nắm thật chặt. Cô ấy tỉnh ngủ rồi, chắc tỉnh từ lúc mình bật dậy. Vincent ôm Briele sát vào, môi anh kề lên trán cô, không hôn, chỉ chạm nhẹ, không thơm, chỉ kề lên mà thôi. Bàn tay của Brielle vuốt ve lưng gã búp bê, cô đã dậy thật rồi, nhưng không dám mở mắt, cô chưa dám nhìn Vincent, dù không thể nhìn vào đôi mắt anh nhưng tổng thể khuôn mặt anh là thứ cô đã hôn cùng khắp tối qua chứ không phải chỉ mỗi đôi môi. Những nụ hôn bằng lưỡi, ôi trời ơi Brielle, mày đã làm gì thế? Mày liếm những sợi chỉ khâu của anh ấy, liếm như một chú chó làm nũng chủ và mày cũng liếm cả “nhóc nhỏ” của anh ấy nữa, mày thật dâm dục, có phải khi yêu người nào cũng thế không? Cũng nồng cháy như vậy? Làm những điều kỳ cục trong lúc ân ái và âu yếm nhau. Hẳn là thế. Không chỉ mỗi mình mình đâu. Hẳn phải có những người khác ngoài đó còn kinh khủng hơn mình. Ôi xấu hổ chết mất, mình còn mút tai anh ấy nữa, vị mồ hôi của người yêu lại ngọt đến vậy ư? Trong lúc mút tai anh ấy mình đã…ôi không được rồi, Brielle, mày thật tội lỗi, lúc đó mày đang làm gì thế? Mày đã cưỡi anh ấy như cưỡi con ngựa mà cha từng nuôi vậy.

Brielle run người, Vincent tưởng cô lạnh, anh ôm cô chặt hơn, kéo chiếc chăn đang đắp nửa hông lên đến tận vai cả hai, Brielle không run nữa. Cô hôn bên tay Vincent mà cô đang nắm, sau đó hôn vai anh rồi ngực anh. Chốc sau, cô thỏ thẻ:

“Em có thỏa mãn được anh không?”

“Đây không còn là về vấn đề xác thịt nữa rồi Cúc trắng ạ!”

“Vậy là về cái gì thế?”

“Em thật sai lầm khi ăn nằm với tôi! Em có biết rằng tôi là kẻ nặng tình lắm không?”

“Nặng tình ư? Em biết! Em biết chứ! Nếu không nặng tình, anh đã chẳng nhắc về Mèo con của anh ra thành lời được, nếu anh không nặng tình, anh đã chẳng ôm em và hỏi em về chuyện vừa rồi cả.”

Vincent tạm thời không thể nghĩ gì được. Anh chỉ muốn ôm lấy Brielle mà ngủ.

“Vậy hãy để xem chúng ta đi được bao xa nhé…” Vincent buông một lời nhẹ tựa lông hồng.

Từ sâu trong xương tủy Brielle tỏa ra một sự rung động, không biết là đã ngờ trước hay không thể dự liệu được nó sẽ tới, Brielle khóc, gục mặt vào xương quai xanh của Vincent, nước mắt cô đọng lên cái hõm xương của anh. Những cái xoa lưng của Brielle đổi chủ.

“Vincent của em…”

Cô thỏ thẻ và hi vọng cho ngày mai.

…..

“Hắn muốn cô làm vợ hắn ư?”

Solivia hỏi lại cho chắc ăn. Đời nào cha lại đi cướp người yêu của con. Carissa gãi gãi ngực áo mình, trông như muốn vân vê đầu vú. Ác mộng thì diễn ra trong tâm trí cô qua những đoạn ký ức nhục nhã tủi thân ấy, còn bề ngoài, trông cô như một con dâm phụ đang muốn quyến rũ đàn ông. Carissa vạch hai bên vú ra, chỉ vào hai núm vú của mình, Solivia tinh mắt thấy rõ vết sẹo ở đó. Đó là những vết cắn.

“Hắn gọi đây là quà cưới của hắn đấy!”

Carissa cười và chỉ, tay vuốt qua những vết sẹo.

“Hoàng tử đã đau đớn biết bao khi nhìn thấy hai đầu vú mà chàng yêu quý bị cắn chảy cả máu bởi vua cha của mình!”

Một giọt sữa rơi xuống khỏi đầu vú Carissa. Cô nhắm mắt lại, cô nhớ là mình đã khóc trước mặt hoàng tử. Cô ngẩng đầu lên, chàng rất đẹp, các Ljosalfar ai cũng đẹp, nhưng chàng thì hiền dịu và công bằng, chàng sở hữu vẻ đẹp đường đường chính chính, không quá mềm mại. Carissa tự hỏi chàng giống ai, vua cha chàng đẹp một vẻ đẹp rất nhớt, còn chàng thì mạnh mẽ quá, thứ duy nhất mà Hoàng tử giống ở cha chàng là hàng lông mày mỏng, sắc.

…..

Một ngày âm u, gió thổi heo hút của mùa đông 200 năm trước.

Hoàng tử đi săn trở về, trong tay chàng mang theo đầu con quái vật bruxa, thuộc họ vampire. Chàng đi trên đường cái, thu hút ánh mắt của bao nhiêu các cô gái ljosalfar khác, nhưng chàng chỉ hướng mắt về trước và, như cô mong đợi, chàng đưa cao ánh mắt của chàng lên, nhìn cô đắm đuối và thương nhớ, cô và các hầu gái khác đang đứng phơi quần áo ở sân trước của đại điện cổ thụ, nơi vistra-mahoa và gia đình ngài đang ở.

Ned’dam, hoàng tử của bộ tộc ljosalfar, đem lòng yêu vú nuôi hồi nhỏ của mình.

Carissa ngừng làm việc, cô đang ngắm đứa nhỏ mà mình nuôi từ lúc bé khải hoàn trở về, khi nó đi, chỉ có 3 người, khi nó về vẫn còn 3 người ấy, nó đã thề với cô rằng sẽ bảo vệ những người đồng đội của mình, nó đã làm được và làm rất tốt, trông họ không xây xát gì cả. Loài bruxa rất nhanh và hiểm độc, cô còn nghe nói chúng có thể tàng hình được, thật đáng sợ.

Ned’dam xuất hiện trước mặt cô như một người hùng đứng chắn đường vị tiểu thư mà chàng thích, Carissa mỉm cười với chàng, sau đó nhảy lên vỗ vào đầu chàng một cái nghe rất đanh, Ned’dam ôm đầu chịu đựng những phát đánh và những lời quát mắng của cô:

“Anh giỏi lắm đấy anh ạ! Anh đi mà chẳng nói với tôi tiếng nào, chỉ bỏ lại có một bức thư ngắn cũn cỡn. Mẹ tiên sư cha nhà anh chứ! Làm tôi lo đến mất ăn mất ngủ! Anh lớn rồi không cần quan tâm đến tôi nữa phải không?”

Ned’dam bị đấm, bị đá, bị tát vào đầu, tay rồi chân đủ chỗ, chỉ thiếu mỗi chỗ hiểm giữa hai chân.

“Ái, không, vú đừng đánh vào mặt con! Á! Không!”

Ned’dam che mặt quá kỹ, Carissa bèn chơi mánh, lấy ngón tay thọc lét vào sườn chàng, Ned’dam bị máu buồn dữ dội ở vùng lườn, chàng vừa bỏ tay xuống che hai bên xương sườn thì Carissa vung tay vả ngay vào mặt anh.

“Còn dám bỏ đi nữa không?! Còn dám bỏ đi mà không xin phép nữa không hả?!”

“Con chừa! Con chừa! Con chừa rồi!!?”

……

Carissa lấy khăn ăn trên bàn ăn lau hai đầu vú, có một ít sữa tiết ra.

“Lâu không vắt sữa nên sữa ra hơi nhiều! Cô thông cảm!”

“Không sao!”

“Chắc tôi phải lót ít bông vào, nếu không với cái đà này nó sẽ làm tôi ướt hết cả áo mất!”

Sực nhớ đến cái gì đó, Carissa vỗ bàn:

“Ô đúng rồi! Lên đi, lên đi nào! Chắc bây giờ thuốc có tác dụng rồi đấy!”

Solivia hiểu ý Carissa ngay, rùng mình rồi run rẩy dữ dội, chốc cái lưng đã đẫm mồ hôi. Đến lúc rồi! Đến lúc rồi! Mình phải chuẩn bị gì đây? Chuẩn bị cái gì nhỉ? Quần áo gợi cảm chăng? Khăn trắng? giấy lau? Chăn ấm? Phải làm gì nữa? À! Rượu nữa! Một ít nến, rồi, rồi….

“Solivia!”

“Hả?”

“Bình tĩnh!”

Carissa gọi và nắm tay cô bạn, nắm rất chặt.

“Lần đầu phải không?”

“Ừ!”

Hiếm khi nào Carissa thấy Solivia mềm giọng như vậy, rất có dáng của thiếu nữ sắc xuân lần đầu yêu. Quan sát Solivia một chút, thấy mắt cô bạn cụp xuống lộ ra một vết sẹo mờ trên mí mắt.

“Đi nào, tôi sẽ trang điểm nhẹ cho cô, để sẹo thế này không đẹp đâu!”

“Trang điểm ư? Có cần thiết không?”

“Sao không? Solivia bé nhỏ mà nghèo đời ơi, con gái thì phải làm đỏm chứ! Hãy nhìn này, nếu là lúc trước thì tôi đéo quan tâm cô ăn mặc tóc tai như thế nào đâu, giờ thì để ý kỹ, cô đúng là đang bôi nhọ chị em phụ nữ chúng tôi đấy! Tóc thì xơ, chẻ ngọn lại còn dầu! Đi tắm với tôi….”

“Nhưng Anđeli đang ngủ, liệu chúng ta có nên….”

“Thế thì vào phòng tắm của chủ nhà….”

Và họ vào phòng tắm chủ của nhà trọ, Carissa lại tiếp tục phàn nàn lải nhải làm Solivia phát sợ, chưa bao giờ cô thấy Carissa giở thói xét nét thế này.

“…Nhấc cái nách lên! ÔI ĐẤNG THÁNH ƠI, LÔNG, LÔNG NÁCH, MẸ KIẾP, SOLIVIA, CÔ ĐỊNH LÀM NGƯỜI RỪNG ĐẤY À?! ỌE!!!!!!! ĐỒ KINH TỞM! DAO ĐÂU? ĐƯA TÔI CON DAO GĂM CỦA CÔ? NHANH LÊN! À quên, cởi quần ra nữa, nếu ở dưới mà còn….ÔI CHÚA ƠI!!!! ÔI LẠY MOHAM! BẠN TÔI ƠI! CÔ LÀ NGƯỜI RỪNG RỒI! CÔ ĐỊNH ĐỂ CẢ NGƯỜI CÔ MỌC LÔNG RỒI CẠO LUÔN MỘT THỂ HẢ ?! KHÔNG NGỜ TÔI LẠI NGỦ CẠNH MỘT CON NGƯỜI RỪNG, CÙNG GIƯỜNG, CÙNG PHÒNG, CÙNG CHĂN, DÙNG CHUNG KHĂN TẮM! LẤY DAO RA ĐÂY NHANH LÊN!!!!”

“Nhưng đó là dao….”

“DAO GÌ CŨNG KỆ MẸ NHÀ CÔ!!! LẤY RA ĐÂY NHANH LÊN!!! HAY LÀ ĐỂ TÔI DÙNG TAY VẶT CÁI ĐÁM CỦA NỢ ẤY CỦA CÔ XUỐNG HẢ???!!!!!”

Nhận được dao, Carissa giật một sợi lông mu của Solivia, Solivia kêu á một cái, Carissa gườm gườm đôi mắt, Solivia im ngay. Nàng Ljosalfar lấy sợi lông mu thả lên lưỡi dao, sợi lông đứt làm đôi, cô gật đầu, “Dao tốt!” cô bảo, sau đó quỳ một gối, ra lệnh:

“Ngồi lên ghế, dạng háng ra! Cha bố nhà cô, may mà nó không bốc mùi không thì…”

……

Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Đừng thở mạnh nữa Solivia và mở cửa nhẹ hơn đi. Nhìn kìa, nhìn kìa! Anđeli dạy rồi, nhưng trông như con nai vàng lạc lõng bỗng nghe thấy tiếng động vậy. Mắt không tiêu cực, không một tia sáng trong đó. Tóc hơi rối, quần áo phong phanh bị trễ xuống, để lộ bờ vai trắng nõn nà.

Bịch, bịch, bịch!

Bước khe khẽ thôi….

Kẽo kẹt!

ÔI cái sàn nhà chết tiệt. Mong là Anđeli chưa tỉnh, làm ơn. Solivia dời mắt đi khỏi sàn nhà, trông Anđeli ngồi trên giường, cậu chàng vẫn ở trong trạng thái mộng mơ bởi Cơn Mê. Solivia ôm ngực, nhún chân nhảy đến tận mép giường, đối với sát thủ việc đó không phải khó. Nhưng giời ơi đất hơi, làm sao mà cô nàng này lại hồi hộp quá, lỡ chân nhảy hơi xa, vấp cả ống đồng vào mép giường đau chảy mồ hôi lạnh, ngã xuống ngang chân Anđeli luôn. Anđeli như tỉnh mộng, mắt lóe sáng, cậu chàng nhìn xuống, chỉ thấy một tấm thân thon thả đang đè lên giữa đầu gối mình, tiếp đó có tiếng mở cửa, một cô gái bước vào rất nhanh và hoảng hốt:

“SOLIVIA, LÀM SAO THẾ?”

UỲNH! Một tiếng nổ vang, chỉ là một tiếng nổ vang mà thôi. Nhưng lại là đánh dấu một trang sử mới của chàng Anđeli.

Ai kia? Nàng…nàng đẹp quá! Nàng tên là gì vậy? Mình phải hỏi nàng!

Anđeli xê người lộ ra đôi chân trần trụi, trên thân mặc duy nhất chiếc áo sơ mi của cậu, che đi bộ phận nhạy cảm nơi hạ bộ. Cậu bước thật chậm rồi bước rất nhanh về phía nàng ljosalfar rực rỡ gợi cảm đứng ở cửa ra vào. Carissa ngay lập tức biết mình gặp rắc rối rồi, kế hoạch đổ bể rồi. Dính trấu rồi.

“Chị ơi! Chị tên là gì thế?”

Anđeli quỳ xuống như một vị hoàng tử hành lễ trước một công chúa cao quý. Carissa rợn người, sự ngọt ngào từ giọng nói của chàng trai bé bỏng này đây thật rung động làm sao. Cô đang run lên vì hạnh phúc thì nhận được một cơn gió lạnh từ phương xa. Solivia đang lườm với tất cả sự phẫn nộ trong trái tim, Carissa bặm môi vẫy tay, ra hiệu:

“Không phải lỗi tại tôi!”

Chợt cảm giác tay mình ươn ướt, không ngờ được Anđeli khóc.

“Chị thật đẹp! Vẻ đẹp của chị khiến em phải rơi lệ vì niềm vinh dự được thân cận với chị, ngắm chị bằng đôi mắt trần tục của em!”

Cõi lòng Carissa thăng hoa như pháo bông bắn đêm hội, còn Solivia lại như đá chảy nước, vậy là hết ư? Bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển hết ư?

“Anđeli à! Đứng dậy đi nào!” Carissa đỡ chàng trai bé nhỏ lên.

“Ôi! Chị biết tên em ư? Thật tuyệt vời và kì diệu làm sao! Chúng ta chưa gặp nhau nhưng chị lại biết tên em!”

“……” Tất cả im bặt đi như vừa nghe phải tin tức khủng khiếp nhất trần đời.

Mặt Carissa và Solivia màu không khác gì sáp nến, mùi của thảm họa lan tới mũi hai người. Thuốc có tác dụng phụ ư? Không, không thể nào. Carissa suy đi nghĩ lại trong tích tắc. Các thành phần đủ cả, không bị hỏng hay thiu, trình tự và cách thức nấu thuốc mình đã làm rất đúng. Sai lầm ở đâu? Đúng là Cơn Mê có tác dụng phụ nhưng không phải là mất trí nhớ, chỉ là chóng mặt thôi. Mình đã sai ở đâu?

Sự hoảng sợ hòa tan những ý nghĩ của Carissa, cô sợ nhất là sai lầm của mình làm ảnh hưởng đến người khác, nàng ljosalfar bế Anđeli đi, đá sập cửa phòng Vincent. Gã búp bê và nàng Cúc trắng giật thót, Vincent nhanh chóng lấy chăn che đi cơ thể Brielle. Anh hóa thành ken’raka, gồng người lên sẵn sàng chiến đấu.

“Anđeli, em có biết hai người đó là ai không?”

Thì ra là Carissa. Anh thở phào, chuyển sang ken’sadova nam để xem có chuyện gì xảy ra.

“Em không chị à! Chị ơi, mình đi chỗ khác nói chuyện đi! Chỗ nào đấy vắng vẻ ấy!” Anđeli ôm ngực Carissa, kê cằm lên khe ngực cô vòi vĩnh.

Vincent rợn tóc gáy. Ôi chao ôi! Thằng nhóc Anđeli này kinh ghê. Anh vớ quần mặc vào, lững thững trèo xuống giường, lắc đầu một chút cho tỉnh ngủ rồi bật đèn, quay lại hỏi Brielle:

“Em ngủ tiếp được không?”

“Không, nhưng bây giờ em không đi được…” Ánh đèn rọi, Brielle e lệ đáp.

Vincent cười nửa miệng, hôn Brielle lên môi thật nhanh rồi đứng lên, vươn vai ngáp.

“Sao? Có chuyện gì thế?” Anh gãi ngực hỏi Carissa, anh chớp chớp mắt, trố ra khi trông rõ Anđeli không mặc quần, lông nhông đứng nũng nịu Carissa. Cái mẹ gì thế này. Anh cười thầm trong lòng. Mình vừa lỡ kịch hay à?

“Mình đã sai ở đâu? Mình đã sai ở đâu? Mình đã sai ở đâu?” Carissa lầm bà lầm bầm liên tục, có dấu hiệu sắp phát điên. Solivia bấn quá hóa rồ, cô đặt hai bàn tay lên má Anđeli, hôn cậu.

Vincent mắt miệng chữ O chứng kiến cảnh tượng chưa từng có trong đời. Solivia hôn kìa. Solivia chưa từng hôn ai. Kể cả khi còn làm gái ở Hoa Ly Đen, cô cũng chưa từng hôn một ai, không cho một ai chạm vào môi mình. Chuyện bên lề rằng Solivia nổi tiếng vì âm đạo của cô, vì thể hình của Solivia rất cân đối, săn chắc, hai cặp đùi của cô nở nang và rắn chắc hơn, bụng săn hơn những chị em khác nên đường âm đạo của cô thít chặt hơn. Deitra từng đùa rằng âm đạo của Solivia có thể siết chặt đến nỗi có thể thít đứt dương vật của khách, chính cô từng thử nghiệm, nó rất khít nhưng chưa đến nỗi khít hơn ống hút như vậy. Nhưng cách nói quá lên của Deitra đã làm Solivia khó chịu một thời gian dài khiến quan hệ của hai người trở nên căng thẳng. Deitra có tính đùa dai.

“BỐP!!!”

Một phát tát từ Anđeli làm Solivia nghiêng đầu.

“Cô là ai mà dám hôn tôi?!” Anđeli hùng hổ hỏi. Trông cậu chàng tức giận lắm, tức như cái lúc mà Seder nói là muốn giết Vincent vậy. Vincent kéo tay nó:

“Mày làm sao thế hả? Mà quan trọng hơn, chuyện gì đang xảy ra thế? Sao cô ăn mặc khác thường thế Solivia?”

“Anh là ai? Đừng có nắm tay tôi!” Anđeli giằng tay mình đi, rồi lại ôm Carissa đang nhũn như bùn dựa lưng bên cạnh. “Chị ơi! Mình đi chỗ khác đi chị ơi!”

“CÁI GÌ MÀ ỒN THẾ HẢ??” Marion bị đánh thức bởi tiếng cửa đổ, định bỏ qua ngủ tiếp nhưng lũ ôn con mấy phòng bên cạnh ầm ĩ quá, ông phải ra quát cho chúng nó một trận. “CHÚNG MÀY KHÔNG ĐỂ CHO AI NGỦ À?” Đến lúc thấy Anđeli cởi chuồng ôm chặt Carissa, mặt ông tối sầm lại, giậm trượng quay về phòng bỏ ngỏ một câu thấu hiểu. “Tuổi trẻ chúng bay chơi gì thì chơi! Nhưng mà cẩn thận đừng làm thằng nhóc chết vì sợ!”

“Không! Không! Không! Ông chú! Giúp tôi!!!!” Carissa vội bám theo, kéo áo lão già Râu Xanh, van nài đủ các thể loại.

……

Phòng của Carissa và Solivia.

Sau khi làm phép để Anđeli đi ngủ, cụ Marion ngồi xuống, vuốt râu ngồi nghe các bạn trẻ máu nóng trình bày. Vincent ở bên nắm tay vuốt ve thân mật với Brielle. Còn Carissa cứ mải trình bày, Solivia chết lặng sờ bên má bị Anđeli bị tát. Cảnh tượng hỗn loạn và khó nhằn hơn ông tưởng. Nghe đến đoạn Carissa chế Cơn Mê ra để chuốc thuốc Anđeli, ông hỏi lại xem thành phần là gì, Carissa kể lại hết, đầy đủ chi tiết. Ông suy nghĩ một lát, giơ trượng gõ vào đầu Carissa.

“Ouch!!”

“Dân nghiệp dư cứ thích thể hiện! Mày đúng là….”

Marion chống trượng đứng dậy, vừa đi vừa nói:

“Chế thuốc không chỉ ở thành phần thuốc, cách nấu đúng thuốc, mà còn có cả tâm tình của người uống thuốc nữa.”

“Tức là sao??”

“Mày ngu lắm con ạ! Gặp họa cũng đáng! Mày có tính đến trường hợp tâm tính người uống không?”

“Tức là sao hả??”

“Cơn Mê khiến người ta tin rằng người mình thấy đầu tiên khi thuốc phát huy tác dụng là định mệnh của đời mình phải không? Đấy là thôi miên đấy! Nếu tâm tình người uống quá tiêu cực, tác dụng của Cơn Mê sẽ được đẩy lên rất cao, ấy là tẩy não đấy!”

Carissa sực nhớ ra mẹ Brighthand từng dậy cô một điều như thế. Tẩy não ư? Anđeli đã muốn quên đi cái gì? Em ấy đã muốn quên đi cái gì? Em ấy muốn quên….Vincent? Thôi xong rồi! Vậy là xong rồi! Từ quên đi Vincent, Cơn Mê đã phát tác quá xa, cường hóa ước mong của Anđeli thành quên đi tất cả.

“Cơn Mê thì lại không có thuốc giải, mày đã cho thằng nhóc đi một chuyến bay một chiều rồi! Thôi nhé, thế là đi tong giấc ngủ của mọi người, làm tốt đấy Carissa! Giờ thì dẫn dắt thằng bé vào đường đời lại từ đầu nhé!”

Mọi thứ im ắng dần khi Marion rời đi. Vincent thấy khó xử quá, đành hắng giọng, xin phép về phòng. Carissa nuốt nước bọt đứng dậy, đi từng bước chân nhũn toẹt chuyển sang giường Anđeli nằm. Cô ngồi bệt dưới đất. Ác mộng thành sự thực rồi, cô đã hại Anđeli. Cô dựa vai vào mép giường, quần áo hở hang. Trời đã sắp sáng rồi, bốn giờ sáng trong căn phòng chỉ còn sự hối hận, nuối tiếc, sự cắn rứt muôn thuở, ánh nến nhỏ nhoi không đủ để xóa tan đi bóng tối trong lòng cô. Mọi thứ đều được làm nhân danh sự giúp đỡ giữa bạn bè và nhân danh tình yêu. Tất cả đều hóa thành thảm họa. Anđeli thì mất trí, Cơn Mê làm cậu chàng yêu say đắm Carissa chứ không phải Solivia. Mọi chuyện nghe thì như hài kịch, nhưng những người ở trong vòng câu chuyện mới biết được cảm giác họ đang trải qua như thế nào.

Đây là một bi kịch.

“Xin lỗi…”

Carissa cười sầu đau. “Tôi rất xin lỗi!”

Đi qua mắt cô có một đôi chân trần lạnh giá, thon thả săn chắc, đôi chân ấy bò lên giường, chui vào cùng một tấm chăn với Anđeli. Solivia muốn làm gì? Bây giờ cô chẳng thể làm gì được nữa, theo cô thì nếu đã không thể làm gì được nữa thì phải chấp nhận sự thật một cách nhanh nhất để có một hành động thích đáng nhất mà cô có thể làm được. Thích nghi! Ấy là điều mà phường sát thủ các cô giỏi nhất. Dù gió rét âm độ, dù sa mạc nóng cháy cả tóc, Solivia vẫn có thể sống tốt. Mình chỉ cần thời gian thôi, mình có thể làm được. Nếu thuốc không thể chữa được cho em Anđeli, chị sẽ dùng tình yêu của chị để đưa em về.

Thù phản bội đã trả. Trong một thời gian dài, Solivia không có gì để làm ngoài việc đi theo những người bạn của mình nơi đây phương đó. Một ngày, cô chợt nhận ra mình sẽ sống vì điều gì nữa đây khi mà thù đã trả? Mình sẽ làm gì? Sống cô đơn đến già ư? Không! Cô đơn lắm, sát thủ dù máu lạnh nhưng vẫn sợ cô đơn, đời người thì ngắn ngủi, hãy kiếm cho mình một tấm chồng, yên bề gia thất mà sống đi Solivia ạ. Lương tâm của cô nhắn nhủ cô một điều quan trọng mà bất kỳ cô gái nào cũng nhận được từ người thân yêu. Mẹ Brighthand, mẹ đã tiêm nhiễm vào đầu của một ả sát thủ ý nghĩ bỏ nghề và mẹ đã thành công rồi đấy. Không hẳn là bỏ nghề đâu, con chỉ cần một chàng trai để con chăm sóc và yêu đương cùng con thôi.

Con đã chọn cậu trai nằm cạnh con. Chàng….không! Chàng thật bé nhỏ! Phải là một cậu chàng mới đúng, với hình dáng mảnh mai trắng trẻo, nụ cười tỏa nắng đó đã chiếu rọi linh hồn con mẹ à.

Con dần dấn thân vào đường tình, những gì con nghĩ đến bây giờ chỉ là sự an toàn mà thôi, có phải do ảnh hưởng từ thứ yêu đương đau khổ, cái thứ nhung nhớ mòn mỏi đến mức hối hận của Vincent không? Con đã nghe lỏm đấy mẹ ạ, con nghe lỏm lúc Carissa tán chuyện với thằng búp bê, hỏi về mèo con Mahalan của nó, nó đã trả lời:

“Với tôi, cô ấy là đấng cứu thế!”

Phải yêu một người đến nhường nào mới coi người ấy là đấng cứu thế chứ? Vincent đã từng ôm cả thế giới trong vòng tay của mình ư? Từng hôn cả một thế giới và từng nồng cháy mỗi đêm với thế giới ấy của nó ư? Cảm giác thế nào vậy? Sung sướng lắm ư?

“Cảm giác thế nào?”

“Cứ như cả đất trời rung chuyển vậy! Nàng cưỡi tôi như cưỡi một con kỳ lân! Tôi đẩy nàng như sóng bạc vỗ bờ biển, có khi như triều cường chiều tà!”

“Ha ha ha….”

Carissa cười nắc nẻ. Con thì không. Tại sao đất trời lại có thể rung chuyển khi làm cái việc ấy được? Tại sao lại như thế được? Mình đã ngủ với nhiều thằng, nhiều lắm, nhiều đến rã cả xương, nhưng chưa bao giờ đất trời rung chuyển. Làm thế nào để đất trời rung chuyển được?

Anđeli, Anđeli à? Liệu em có thể cho chị cảm giác đất trời rung chuyển ấy không? Có thể cho đôi chân chị ôm lấy hông em không? Nóng quá! Ở cạnh em khiến chị thấy nóng và…ngứa….Mẹ Brighthand, có phải Anđeli là người có thể làm đất trời rung chuyển xung quanh con không?

“Lên đây, nằm cùng tôi, Carissa!”

Lời đề nghị của Solivia thật bình thản. “Cởi quần áo ra!”

Carissa không từ chối, lương tâm không cho phép cô từ chối, đây là sự chuộc tội. Bây giờ Solivia bảo cô ăn phân cô cũng ăn. Chắc thế. Một cách tự nhiên, Solivia nằm ở bên tay còn lại của Anđeli, phía ngoài giường.

“Ôm tay Anđeli đi!” Solivia ra lệnh. Carissa làm ngay, luồn hai tay quanh bắp tay Anđeli, ôm chặt.

“Tôi không trách cô! Đừng có xụ mặt ra nữa!”

“Không trách ư? Thật không?” Carissa cười khẩy.

“Tôi đã bao giờ nói dối cô điều gì chưa?”

“Chưa!”

“Chuyện đã xảy ra tôi cũng có một nửa trách nhiệm! Nhân danh tình yêu, tôi đã cùng cô chuốc thuốc Anđeli, không phải lỗi tại cô hết!”

“Vậy….cô định làm thế nào?”

“Carissa! Có người nào đã làm cảm nhận được đất trời rung chuyển chưa?”

“Tôi ư….chỉ có đất lở thôi…tôi đã rơi xuống vùng Ngưỡng…”

“Cô vẫn chưa kể chết câu chuyện đó cho tôi.”

“Tôi không muốn kể nữa.”

“Kết xấu ư?”

“Nếu kết không xấu tôi đã không làm gái ở Hoa Ly Đen, Solivia!”

“Cũng phải…”

“…..Tôi muốn Anđeli là người khiến trời đất rung chuyển quanh tôi!”

“….Là làm tình đấy ư?”

“Như Vincent đã nói ấy!”

“Cô đã nghe lỏm đấy à?”

“Ừm.”

Carissa bật cười khúc khích, Solivia cau mày:

“Cô cười cái gì thế?”

“Có muốn xem nhóc con bên dưới Anđeli to đến mức nào không?”

“Được à?”

“Anđeli ngủ rồi, cô còn sợ gì nữa? Phép ngủ tối đã cũng phải mất 8 tiếng mới mất tác dụng, ta chỉ còn 4 tiếng nữa thôi. Vả lại, cái đất trời rung chuyển ấy cũng có nhiều yếu tố lắm đấy bạn tôi ạ!”

Carissa nhí nhảnh và ma mãnh trở lại, cô nàng ngồi dậy, vén vạt tóc bên trái dắt sau tai, lột bỏ chăn, dưới chiếc áo sơ mi dài che hết mông Anđeli, cô thấy có một cục thịt lòi lên giữa hai bờ háng cậu trai nhỏ, Carissa che miệng:

“Ôi chà, cậu em khá quá!”

Carissa rờ rờ tay lên cục thịt ấy, Solivia nhỏm người lên, run run, bắt lấy cổ tay Carissa:

“Để tôi.”

Carissa nín cười, phẩy tay ra hiệu cứ tự nhiên, hàng của cô để cô sờ. Solivia hít một hơi chuẩn bị tinh thần để chiêm ngưỡng kiệt tác của người cô yêu. Cô vén áo của Anđeli lên, lộ diện một chú lươn nhỏ còn đang ngủ say, kích cỡ tầm trung, nhưng nếu nó tỉnh lại thì sao? Carissa che miệng, than nhẹ:

“Ôi chao, nhẵn nhụi đáng yêu chưa kìa!”

Carissa định đụng vào “chú lươn”, bị Solivia đánh vào tay một cái.

“Không cho cô đụng!”

Solivia che đi “chú lươn”. “Nó là của tôi!”

Đây là lúc Carissa phải phì cười, cô không thể nhịn được nữa.

“Được thôi! Của cô hết, nhưng nếu tắc ở đoạn nào thì đừng có gọi tôi nhá!” Nói xong, nhấc đít bỏ đi, lại bị Solivia kéo tay ngồi xuống rất thô bạo.

“Ngồi đây! Xem tôi làm nhưng mà đừng có manh động!” Solivia rít lên.

Ô hay! Được đây! Con bé này muốn phạt mình đây mà, muốn mình nhìn đồ ăn để ngay trước mắt mà chẳng ăn được. Carissa nhún vai, đưa tay mời ăn.

Solivia thở dài, tim cô đang đập rất mạnh, cô cầm “chú lươn” bắt đầu vuốt lên rồi xuống. Từ từ, rồi từ từ, nó căng phồng lên, dài hơn, dài gần bằng nửa cẳng tay người lớn.

“Ố hố!” Mắt Carissa sáng rực, ôm má. “Chu choa! Lươn nhỏ thành rắn săn mồi rồi kìa!”

Lúc này dây thần kinh của Solivia đã căng như dây đàn rồi, tim cô đã đập nhanh hết cỡ, có lẽ cô sẽ chết vì đau tim mất. Anđeli, trông em thì mảnh mai nhưng sao thứ ấy của em lại to thế.

“Còn chờ gì nữa? Nếm thử đi nào cô bạn ơi!” Carissa tủm tỉm.

Solivia trừng mắt với cô ljosalfar. Không phải thách. Cô trừng và nghĩ. Sau đó, cúi đầu xuống, hôn đỉnh đầu chú rắn.

“Uhm…um….”

“!!!!!” Carissa thót tim, vội ngồi lên người Anđeli, Solivia cũng cứng tay. Vừa rồi là Anđeli rên đấy à? Carissa quay đầu, chớp chớp mắt. Solivia lườm cô, tiếp tục hôn “chú rắn” đáng yêu.

Anđeli nhập nhoạng, chùi chùi hai mắt, chớp mắt mơ ngủ, chẹp miệng, trong ánh nhìn mơ màng, cậu thấy Carissa đang ngồi trên người cậu:

“Chị à, chúng ta ở cùng nhau rồi sao?”

Carissa tùy cơ ứng biến, mềm giọng, uyển chuyển tấm thân quyến rũ của cô:

“Đúng rồi, em ạ! Chúng ta đang ở trong phòng chị…”

“Chị ơi, sao em thấy nhóc con của em ngứa quá, chị ơi…”

Carissa ngoái lại. Solivia đã đang ngậm nửa “chú rắn” của cậu chàng trong miệng rồi. Carissa uốn người trên thân chàng trai nhỏ, âu yếm:

“Em thích không?”

“Em thích…”

“Nói to lên nào…uhm…”

Bỏ qua thắc mắc tại sao Anđeli lại có thể tỉnh sớm hơn dự tính, Carissa đã vội đắm hồn vào nụ hôn cưỡng bức ngọt lịm của chàng trai trẻ bị trói hồn bởi Cơn Mê làm từ sữa của cô. Đây là một cuộc chơi hoang tàn nhất mà Carissa từng biết, cô chưa từng bao giờ chơi nhiều người. Đây là một trải nghiệm mới, sự nổi loạn ở tầng cao mới.

“Ôi! Chị ơi, chị yêu! Em sướng quá!!” Carissa kiểm tra Solivia, cô đã ngồi trên bụng dưới của Anđeli rồi. Nàng Solivia đang cưỡi ngựa, Solivia nổi tiếng như con búp bê sáp trên giường giờ đang cưỡi trên hạ bộ của một cậu trai trẻ, trông kìa, cái cách mà đôi vú nảy lên như hai miếng thạch ấy thật thích mắt. Mặt cô kìa Solivia, mắt nhắm má hồng, miệng mở để rên, mồ hôi mồ kê, nước miếng trào ra thấy rõ, cô đang tận hưởng thứ gọi là tình dục đích thực rồi đó.

Tiếng nước vang, tiếng da thịt ẩm ướt trượt qua nhau.

“Em yêu chị…chị ơi! Em yêu chị!”

Có lẽ để an ủi bản thân hoặc đã và đang hoang tưởng vì tình yêu, Solivia đã hét, đáp lời yêu của Anđeli và lạ thay là cùng một lúc với Carissa.

“CHỊ CŨNG YÊU EM! CHỊ YÊU EM RẤT NHIỀU!”

?????

Cái quái gì vậy hả Carissa? Cô có liên quan gì đến vụ này đâu mà đáp? Câu đó chỉ để cho tôi nói thôi chứ. Solivia chửi rủa cô bạn trong lúc thú nhún chàng thơ.

“Chị ơi, em…”

“Ra trong chị đi! Ra trong chị!” Carissa thở dốc, thúc giục cậu trai, hôn cậu vào trán rồi phanh ngực ra, đút núm vú vào miệng cậu. “Mút ngực chị đi! Yêu thương cơ thể chị đi!”

Điên rồ, thật điên rồ, cậu chàng không thể nào phân biệt được thực hư nữa. Khi cậu giải phóng sự kiềm nén của cơ thể, cho đi mọi thứ vào cơ thể người cậu yêu, cậu và cô hôn nhau lần cuối trước khi thiếp đi.

Hai cô gái ngả người sang hai bên, tìm chỗ nằm cũ, lết đi trông thật rệu rã.

“Sướng không?”

“Có…Nhưng, đất trời đã không rung!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận