• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Chương 08 Brielle bị quấy rối

0 Bình luận - Độ dài: 3,462 từ - Cập nhật:

Chương 8

Brielle lần lượt kéo các lính đánh thuê nằm tập trung một chỗ thoáng mát và thoải mái hơn, và ngồi ở cạnh đó chờ bom máu Ma Cà Chớp hết tác dụng. Sau 2 tiếng, người thanh niên tên Drako dậy trước, cảnh giác khi trông thấy cô ngồi bên đống đồ đạc của băng, anh rút một thanh kiếm ngắn ra chĩa vào Brielle với thái độ hằn học:

“Mày là đứa nào, thù hay bạn? Thám hiểm gia hay lính đánh….thuê??”

Drako đã phát hiện ra những cái xác vô hồn nằm chỏng chơ khắp nơi, máu tươi đã thấm vào đất, gần như tất cả bọn chúng đều bị cắt cổ mà chết, riêng có một cái xác mà anh cảm thấy rất buồn nôn, nó thủng lỗ chỗ và bèo nhèo như một bãi đờm vậy.

“Mày đã giết chúng?”

Brielle không trả lời, cô cúi gằm mặt xuống, im như tượng gỗ.

“TRẢ LỜI TAO ĐI, CÓ PHẢI MÀY GIẾT CHÚNG KHÔNG?”

Drako quát hỏi. Brielle vẫn im như thóc. Drako bực mình lại gần túm tóc cái đứa hỗn xược ngồi im trước mặt anh rồi kéo nó ngẩng đầu lên, thấy ngay cái bản mặt ngủ say đến độ quên trời quên đất của một thiếu nữ xinh xắn vô tội. Brielle mơ mơ màng màng, tưởng chị Solivia nghiêm khắc của cô đánh thức cô bằng cái kéo tóc quen thuộc, cô sụt sịt mũi, líu ríu:

“Chị Solivia, 10 phút nữa thôi….em…mệt quá…”

Con bé này là ai thế. Drako tự hỏi và thả tóc Brielle ra, đỡ lưng cô bé để nó nằm xuống, ngủ thật yên ả.

Khi nàng cúc trắng thức giấc, vây quanh cô là những thành viên của băng Điềm Báo, mắt họ ngập trong tò mò đối với cô. Brielle ngồi ngay dậy, lùi mông chạm vào một người khác, cô ngẩng đầu, bắt gặp một cô gái với khuôn mặt bị mất một bên má, trông rất đáng sợ. Nhưng thế này đã là gì, cô đã thấy người còn đáng sợ hơn thế, Dolly chứ đâu.

“Em gái? Em là ai thế?”

Giọng Drako nghe dễ chịu hơn lúc anh mới gặp Brielle. Brielle chớp chớp mắt, cười rạng rỡ:

“Dạ, em là Gabrielle! Mọi người thường gọi em là Brielle ạ!”

Cô cúi đầu trả lời rất nhu mì làm cả băng Điềm Báo ngẩn ngơ.

“Có phải em giết bọn thám hiểm gia không?”

Một chị gái hỏi Brielle, nàng cúc trắng chột dạ, đau đớn, cô gật đầu. Lạ là giờ cô mới thấy đau đớn, chẳng hiểu vì lí do gì.

“Chúng định hãm hại các anh chị, nên em…”

Drako ngắt lời Brielle:

“Rất cảm ơn em, nhưng nếu em cứ như thể thiên thần giáng trần một cách bất ngờ để cứu bọn anh bọn chị như thế thì anh không tin tưởng em cho lắm, em là ai? Em đến từ đâu?”

“Em…em...từng làm việc trong một nhà thổ di động tên Hoa Ly Đen, anh chị có biết không ạ?”

“Hoa Ly Đen á!? Hoa Ly Đen của mẹ phù thủy Brighthand trứ danh ấy ư?!”

Cả băng có vài người ồ lên rồi hỏi Brielle tới tấp.

“Đúng rồi, Brielle Cúc Trắng, em là Brielle Cúc Trắng phải không? Em là cô hầu của mẹ Brighthand, chưa một lần tiếp khách phải không?”

“Nghe nói thiếu chủ nhà Karcas của Fenrei bỏ ra 3 ngàn đồng vàng Solde chỉ để mua em nhưng mẹ Brighthand từ chối gã, có phải thế thật không em?”

“Em có tin gì về Clymene không? Và cả Deitra nữa? Họ như thế nào rồi? Anh có những người bạn đang đau khổ của vì sự biến mất của họ đây!”

“TẤT CẢ BÌNH TĨNH!!”

Drako cao giọng trấn áp sự hiếu kỳ của bạn bè anh, lại hỏi Brielle:

“Tại sao em lại chạy đến rừng Sokolov? Em có biết là bọn alpor sinh trưởng ở trong rừng Sokolov không? Chúng sẽ xé xác em nếu em đi lang thang một mình trong rừng đấy!”

“Rừng Sokolov ư?! Vậy em đã ở gần Fenrei rồi ạ?”

Brielle ngạc nhiên. Drako trở nên bất ngờ vì con bé dường như chẳng biết mình đã đi đến đâu, vậy là nó đã lang thang có đấng Thánh mới biết bao lâu để tới được rừng Sokolov, anh nhìn người yêu anh, chàng Stefan đô con, sở hữu ánh nhìn cương nghị.

“Đã có chuyện xảy ra với Hoa Ly Đen rồi phải không em?”

Stefan mở miệng.

“….Hoàng tử Abydos của Karok tấn công Hoa Ly Đen, hắn muốn cướp bọn em đi, mẹ Brighthand ra lệnh cho bọn em phải chạy trước khi hắn tới, còn mẹ ở lại để cản đường chúng!”

Brielle đáp nhỏ nhẹ và buồn rầu. Cả băng thầm thương tiếc cho Brielle.

“Nếu em đã chạy được đến đây, tức là em đã thoát rồi đấy! Nếu bọn Karok dám bén mảng đến gần biên giới của Fenrei, chúng nó sẽ bị xé xác, tạm thời anh sẽ giúp em, anh có giấy thông hành, em sẽ không làm sao đâu!”

“Anh sẽ giúp em ư? Tại sao thế ạ? Em không quen các anh các chị mà!” Brielle tròn mắt hỏi dè dặt.

Drako lắc đầu, nói:

“Vì chúng ta cũng đồng cảnh ngộ mà thôi, những kẻ trốn chạy, Điềm Báo bọn anh đều là những kẻ trốn chạy! Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng loại của anh.”

Chàng trai xoa đầu Brielle như xoa đầu đứa em gái nhỏ. Sau những ngày dài trốn chạy khỏi hoàng tử Abydos, Brielle lại một lần nữa được cảm nhận hơi ấm gia đình tới từ những người bạn mới gặp của cô.

……

“Con đường còn dài

Tóc người thương vẫn xanh

Linh hồn vẫn còn trong sạch

Người yêu ơi, em đang ở đâu…”

Đợt này, ngày nào Brielle cũng nghe thấy bài hát đó ngoài cửa sổ phòng mình. Cô xoa mắt xoa trán, giờ là mấy giờ rồi. Cô nhìn đồng hồ quả lắc trên tường, ánh trăng rọi nghiêng qua cửa sổ, chiếu sáng một phần hai cái mặt đồng hồ, nơi hai mũi kim giờ và phút chỉ về nửa trên. Đã là 10h đêm, giờ này những người hát rong vẫn còn hát ư. Mà chờ đã, hình như mình đã ngất lịm đi trước mặt anh Drako thì phải. Ôi trời ạ, mình lại khiến mọi người lo lắng nữa rồi. Mình phải cẩn thận hơn mới được.

Brielle xuống giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, phát hiện ra trên vai mình có một vết cắt nông, cô chạm vào nó, nhớ lại khoảnh khắc sinh tử khi tới ổ Undead ở ngoại ô Saham. Con quái vật dạng rết khổng lồ đó đã suýt ăn sống cô, nó nhảy qua đầu cô định đớp đứt đầu cô, nhưng cô đã kịp ngả người về sau để né trước khi cái mồm của nó ngoạm nguyên cái sọ yêu quý của mình, một trong những cái càng ở vùng miệng nó đã cứa vào vai Brielle ngay lúc đó, độc tố của con quái vật ấy quá mạnh, đến nỗi hệ miễn dịch của cô không kịp thích ứng nổi với nó, khiến cô bị lả dần lả dần. Nhưng giờ thì chắc là ổn rồi, chín tiếng đồng hồ là quá đủ để hệ miễn dịch của cô phát huy tác dụng tạo kháng sinh. Brielle mặc quần áo thường ngày của mình, xuống tầng 1 để tự nấu bữa tối cho mình, cô đã muộn giờ ăn tối 3 tiếng.

Có lẽ chỉ nên ốp la 3 quả trứng, nửa ổ bánh mì, luộc một ít rau súp lơ là xong. Muộn rồi cũng không nên bày vẽ làm gì.  Và mong là mọi người tự giác rửa bát rửa đĩa, cô không muốn phải động tay động chân nhiều vào cái khung giờ này, đã quá muộn để xông pha làm việc nhà rồi. Cô vừa cầu mong vừa xuống bếp, thấy mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp, cô thở phào, đeo gang tay lấy trong chạn dưới chân bếp một chảo một nồi, xong vào trong phòng trữ lương thực ngay cạnh bếp lôi một bó súp lơ và một khay trứng, vừa xoay lưng ra khỏi cửa, Stefan cao to đứng ngay trước mặt cô từ lúc nào làm cô giật nảy mình.

“Ôi đấng Thánh nhân từ!! Anh Stefan, anh làm em thót tim đấy, em tưởng có trộm!”

“Trí tưởng tượng của em bay hơi cao rồi cúc trắng, anh mà là trộm thì em ngất từ lâu rồi chứ đừng nói đến để bị em phát hiện!”

Stefan dựa lựng vào cạnh cửa, anh hất cằm hướng ra ngoài phòng:

“Bọn theo đuôi mày lại đến rồi kìa, lần này thì anh khâm phục độ lan tin của chúng nó đấy! Chúng nó kéo đàn kéo đống đến trước của hội ta rồi hò hét cả ngày rồi!”

Brielle cau mày, Stefan đưa tay lên vuốt đôi mày của cô:

“Nhìn mày cau có anh cũng thấy mày đẹp! Bảo sao nhiều đứa thích mày thật!”

Brielle thả lỏng người ra, cô bước thật nhanh ra ngoài bếp, bật bếp đun nước rồi bắt đầu rửa rau nấu bữa tối cho mình.

“Em không có thời gian quan tâm về những kẻ nhàm chán như thế, em không nên cau có vì họ thì đúng hơn, tốn hơi thở!” Nàng cúc trắng nở nụ cười miễn cưỡng, rõ ràng là cô đang khó chịu nhưng đang rất cố gắng để không cảm thấy thế. Stefan cười thương yêu nàng cúc trắng, anh đứng sau lưng cô, vỗ vai áo cô một cái:

“Anh và mày quen nhau hơn một năm rồi, nhưng còn gì về mày mà anh không hiểu chứ? Drako nhà anh bảo mày sớm muộn sẽ bị già trước tuổi là vì thế này đây, lúc nào cũng nhịn, nhịn nhiều không tốt đâu em, giận thì cứ giận đi, giận cho to vào, đời phải biểu lộ hết ra thì nó mới có ý nghĩa chứ phải không em gái?”

Brielle lắc đầu, đuôi tóc lắc lư theo chuyển động của đầu cô.

“Em không thể nào tức giận với người khác được anh ạ, em không muốn to tiếng với ai cả, em chỉ có thể sợ hãi, em chỉ có thể vui cười, nhưng em không thể giận được, có lẽ là do từ bé em đã thế, em không biết nữa!”

Đang nói chuyện, cửa nhà mở, Drako và những người khác đi vào, cả căn nhà tràn vào mùi rượu thơm nồng, Serene thấy Brielle đã dậy, chị hồ hởi:

“Ôi, cúc trắng của chị, em đã dậy rồi đấy à?! Em bỏ lỡ hết cả cuộc vui rồi đấy, lũ ngoài kia đang hẹn nhau một cuộc đối mặt để xem xem ai sẽ có cơ hội nói lời yêu với em đấy em ạ!”

“Cái gì cơ ạ?!”

Brielle trợn mắt, bỏ cả nồi luộc rau, mở cửa ra ngoài. Những anh chàng theo đuôi đang định kéo nhau đi chợt thấy nàng thơ của mình, họ dừng lại rồi đồng loạt xúm vào cô, Brielle hoảng sợ vội kéo cửa đóng lại, dựa lưng vào đôi cửa đã đóng, cô thở dốc như trâu húc mả, cúc áo trên cổ bung ra hai chiếc, sự hoảng sợ ấy làm Drako phải nuối tiếc cho nàng cúc trắng, nhưng anh không tài nào dám ôm chặt lấy con bé, lần đầu tiên anh gặp nó, chỉ vì cử chỉ xoa đầu của đàn anh dành cho đàn em thân mến thôi mà anh suýt chết vì độc tố từ mồ hôi dầu dính trên tóc Brielle, thứ mồ hôi ấy chui vào trong một vết xước cỏn con trên tay anh làm anh nhiễm độc, bắt buộc anh phải uống một loại thuốc chế ra từ máu của Brielle để chữa độc trước khi bỏ mạng trong vòng 2 tiếng đầy đau đớn.

“Anh chắc không chỉ có bọn này thôi đâu, mọi người có thấy cái cách mà bọn thám hiểm gia bỏ mẹ sáng nay nhìn Brielle không, như kiểu chó đói lâu ngày thấy xương ấy!”

“Rõ rồi!”

Một anh bạn trẻ trong băng cảm thán đáp lại Drako.

“BRIELLE! XIN EM HÃY CHO ANH NHÌN EM 5 GIÂY THÔI, HÃY CHO TRÁI TIM ANH ĐƯỢC MÃN NGUYỆN ĐI EM!!!”

Bọn theo đuôi gào thét ngoài đó làm Brielle sởn da gà. Cô nhìn cái nồi đun nước của mình, nó bắt đầu sủi bọt, chị Holokaust, cô gái xấu xí nhất trong băng với khuôn mặt bị mất má trái, bỏ rau xúp lơ đã rửa vào nồi hộ Brielle, chị vừa bỏ rau vào nồi vừa nói:

“Cách tốt nhất để loại bỏ bọn theo đuôi là giết bọn nó đấy em biết không Brielle? Chị có thể làm hộ em nếu em muốn.”

“Không, ôi không, không, đừng làm thế ạ!”

Brielle từ chối vội vàng. Holokaust nhún vai lạnh lùng, chị nhìn Nanh, anh Phù thủy Dokkalfar u ám và cộc cằn thô lỗ của Điềm Báo, Nanh đứng dậy, lôi ra một túi vải lại gần cửa nhà hội, đánh mắt với Brielle bảo cô hãy tránh ra giùm anh, Brielle rụt rè lui sang một bên, Nanh bốc một ít bụi xanh từ trong túi vải, mở hé cửa thò tay ném thứ bụi ấy ra ngoài rồi lại đóng cửa, xong anh về chỗ cũ. Vài phút sau, có tiếng lợn kêu eng éc ngoài cửa. Brielle cuối cùng cũng thả lỏng, ngồi xuống ghế, vuốt mặt:

“Có phải em gây rắc rối nhiều lắm không ạ?”

Brielle bắt đầu khóc.

“Em chỉ muốn…em chỉ muốn….”

Mình muốn gì. Brielle tự ngẫm. Mình muốn gì đây. Một cuộc sống bình thường ư? Mày thật ngớ ngẩn Brielle, mày đâu có thể sống bình thường được nếu cả người mày là độc. Đâu ai có thể ôm mày, không một ai cả. Trừ mẹ, đúng rồi, mẹ có thể ôm mình, chỉ mình mẹ mà thôi.

Cha mẹ ơi, con nhớ hai người quá.

Chẳng một ai dám ôm nàng cúc trắng. Vì nàng có độc. Theo nghĩa đen.

…..

Hai tuần nữa trôi qua, Brielle dường như đã quên về nỗi buồn của đêm hai tuần trước đó. Mọi sinh hoạt của Điềm Báo trở về bình thường, nhưng cả nhóm đã bắt đầu để ý đến Brielle hơn, đề phòng cô lại lao đầu vào một nhiệm vụ tự sát khác. Chính bản thân Brielle cũng cảnh giác hơn với mọi thông tin cô nhận được từ những tờ nhiệm vụ đính trong bảng thuê mướn trong nhà công đoàn.

Thời buổi này chẳng thế tin được nhà bố con thằng nào cả, cẩn trọng vẫn hơn. Drako dặn dò Brielle một cách châm biếm bằng giọng miền quê Fenrei, anh sinh ở miền Odox, phía đông bắc.

Nhẹ bước qua khu chợ, cô tìm những hương liệu nấu ăn độc đáo mà cô hay dung khi nấu ăn cho cả băng Điềm Báo, vốn cô không phải đi chợ mà chỉ việc nấu ăn, nhưng khổ nỗi khi Drako nhập lương thực về không bao giờ để ý đến những nguyên liệu phụ gia nấu ăn khác ngoài muối hay đường, nên đâm ra Brielle phải tự thân vận động dậy sớm để đi mua trong ba ngày cô đi làm them, ca làm của cô bắt đầu lúc 10 rưỡi sáng, bây giờ là 8h sáng, cô có 2 tiếng để đi chợ, 30 phút để tới chỗ làm. Dù còn nhiều thời gian nhưng Brielle không muốn quá rề rà vào lúc này, nhất là trong tình huống cô có nhiều kẻ theo đuôi, lỡ bắt gặp một trong số chúng bây giờ phiền lắm.

“Xem nào, nước hoa hồng, thanh quế, bột quế, bột tiêu, bột me, lá bạc hà, rau diếp cá…”

Cô vừa đi vừa lẩm bẩm những thứ mình mua trên danh sách đi chợ. Dừng chân ở một hàng rau tươi, cô lễ phép chào bác bán rau:

“Bác Zozephine! Cháu chào bác!”

“Brielle! Cháu yêu, bác chuẩn bị hết cho cháu rồi, 5 bó bạc hà, 4 bó rau diếp cá, còn mua gì nữa không cháu?”

“Không thưa bác, cháu cảm ơn ạ! 5 đồng Verom của bác đây ạ!”

Verom là đơn vị tiền riêng của Fenrei, 1 đồng Verom bằng 10 đồng bạc Solde phổ thông dùng để giao dịch khắp Rathir. Giá đồng Verom vẫn đang ở mức ổn định nhất, các thương nhân ở khắp các vùng đổ về Fenrei để giao thương không lo bị lỗ vốn vì tỉ lệ chuyển đổi đơn vị tiền.

“Brielle! Cháu đã có người yêu chưa?”

Lại bắt đầu rồi đây, bà bác này có anh con trai 29 tuổi rồi còn chưa vợ, bác ta mót lắm rồi. Brielle rùng mình. Cô nhớ lần hỏi gần nhất của bác ta về tình trạng hôn nhân của cô là 2 tuần trước.

“Dạ, cháu vẫn chưa ạ! Cháu chưa có ý định kết hôn ạ!”

Brielle trả lời rất dễ mến. “Xin lỗi bác, cháu phải đi chợ cho kịp giờ ạ!” Nói xong, cô biến ngay tức khắc, không dám ở lại thêm một giây phút nào.

…..

Đi ngang qua trụ sở thuế ở đường Aquad, Brielle đến nhà hàng đồ nướng bình dân tên Ruộng Than ở đường 250 cắt ngang đường Aquad. Cô lao vào phòng thay đồ nhanh như chớp, cởi quần áo và mặc đồ làm bếp vào chỉ mất 1 phút, sau đó buộc cao tóc lên, rửa tay thật sạch, xong đeo găng tay vào để bắt đầu công việc. Vị trí làm việc hôm nay của cô là phụ bếp, công việc bao gồm nhặt, thái rau, rửa bát đũa.

Nhận vị trí này làm Brielle phải tốn công nhọc sức trang bị cho mình cả một bộ đồ bảo trợ che kín người khi làm việc, đề phòng mồ hôi tiết ra khỏi cơ thể dính vào đồ ăn hay đồ làm bếp.

Cho đến bây giờ, chưa có tai nạn dính độc nào xảy ra trong nhà hàng. Brielle vô cùng hài lòng với công sức mình bỏ ra để bảo đảm an toàn thực phẩm cho mọi người.

“Bàn số 8 gọi một đĩa nầm dê, một đĩa dê tái chanh!”

“Mẹ kiếp, hết dê rồi, nầm dê cũng không còn, thịt dê hôm nay chưa tới à?”

“Sao thế?”

“Thằng giao thịt hôm nay chết rục ở xó nào rồi? giữa trưa rồi vẫn chưa thấy nó đến!”

“Hay tắc đường? Hôm nay có hội hoa Sufi ở đường Frolica mà!”

“Bảo khách chọn món khác đi!”

“Không được! Khách bảo chỉ muốn dê chứ không muốn cái khác!”

Cả bếp bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng. Nhưng nó sớm kết thúc bằng cái dao ném choang xuống sàn của bếp trưởng, chị Lem.

“Con mẹ chúng nó!! Brielle!! Lại đây chị bảo!!”

Brielle bỏ vội bó rau đang nhặt ra và chạy đến chỗ chị bếp trưởng.

“Xin lỗi phải phiền mày một chuyến nữa, nhưng chị cần mày chạy nhanh nhất có thể đến hàng thịt của lão Jaccques! Mua cho chị 5 cân mề, 5 cân thịt dê tươi, tiền đây! Lương của mày hôm nay tăng 10 đồng mỗi giờ! Chị cho mày 20 phút! Nhanh lên nào, đi đi em!”

Trong nhà bếp, chẳng ai chạy nhanh và lượn lách ngọt lịm như Brielle cả, cả bếp gọi cô là báo nhỏ, đôi khi là thỏ con. Cho nên mỗi khi cả bếp trong tình trạng thiếu nguyên liệu khẩn cấp, người được nhờ vả luôn là Brielle.

Brielle gật đầu lia lịa, cầm tiền của chị bếp trưởng, cởi đồ bếp ra và phóng đến tiệm thịt của lão Jaccques trên đường Frolica bằng cửa sau nhà bếp. Đi ngang qua trụ sở thuế trung tâm, cô nghe thấy tiếng chửi bới, nhưng bỏ ngoài tai để tập trung vào nhiệm vụ của mình. Mua được thịt rồi, cô xem đồng hồ, còn 11 phút, cô phải trở lại thật nhanh. Nhưng có một đám người ngăn cản cô.

Bọn thám hiểm gia lâng câng.

“Chào em, nàng tiểu thư xinh đẹp!”

Lời chào của thằng cha tóc vàng hoe đứng đầu đám làm Brielle ngứa tai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận