• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Chương 07 Brielle tội nghiệp

0 Bình luận - Độ dài: 3,803 từ - Cập nhật:

Chương 7

33 A.C/3/1

Fenrei, đường 250, con đường thống trị của công đoàn Lính đánh thuê Hereniva và công hội Mạo hiểm Colomdri. Chuyện bọn lính đánh thuê và lũ Mạo hiểm giả ghét nhau là chuyện kiểu đống cứt giữa ban ngày mà ai cũng thấy, cũng biết. Chúng nó ghét nhau như chó với mèo, như mèo với nước, như nước với dầu mỡ. Người ngoài nhìn vào cho rằng chúng là hai chất xúc tác khác loài mà không thể nào hoà hợp được với nhau.

“Con mẹ chúng mày lũ sát nhân!”

Đây là bên các Mạo hiểm gia, hy sinh thân thể và tinh thần để khám phá ra những bí ẩn của thiên nhiên, sinh vật và các hầm mộ bị chôn giấu. Họ mong chờ những kho báu kếch xù, những câu chuyện tình lãng mạn và đầy hiểm nguy giữa hai bên nam nữ, vốn là công tử và tiểu thư nhà giàu, vì đam mê tự do mà cắm đầu cắm cổ vào mấy chốn tai hoạ để chứng tỏ bản thân.

“Chúng mày thì cũng khác địt gì bọn tao?!”

Và bên còn lại là lính đánh thuê, cái phường bán máu vì tiền quen thuộc đây, làm đủ mọi việc để có tiền, kể cả giết người.

Ừ, đúng là chẳng bao giờ hoà hợp được, hai bên khác nhau như thế cơ mà. Một bên toàn công tử tiểu thư nhà giàu, một bên toàn lũ đâm thuê chém mướn. Đúng là chẳng thể bao giờ hoà hợp được. Mọi người nhìn vào và bàn luận như vậy. Bất ngờ, sự xuất hiện của một người làm họ câm nín.

Brielle bước ra khỏi công đoàn Lính đánh thuê lầm lũi và bơ phờ như một bóng ma, nhưng trông cô vẫn đẹp như một đoá hoa nở rộ, chỉ là nó âu sầu quá, sắc đẹp của cô giờ đã thấm đẫm sự buồn thảm. Vì sao thế em? Vì sao vậy Brielle? Những người cô quen, những người mà đang chửi nhau ấy, họ nhìn về phía Brielle rất lo lắng, họ không gặp Brielle 3 ngày rồi, giờ gặp lại như người sống gặp xác chết biết đi vậy.

“Từ lúc nào mà bên Lính đánh thuê có người đẹp thế nhỉ?”

Bên Mạo hiểm gia há hốc mồm trầm trồ, dù trông cô gái ấy nhợt nhạt yếu đuối nhưng sắc đẹp của nàng là điều không thể phủ nhận.

“Brielle, em à? Em làm sao thế? Em đã đi đâu thế?”

Một chàng Lính đánh thuê tới và xoa đầu Brielle, hỏi cô.

“Em đi làm thêm.”

Cô gái nhỏ trả lời, cô đưa cho chàng trai một cuộn giấy đã nhăn nhúm.

“Anh đi nhận tiền hộ em có được không? Em vừa chuyển chiến lợi phẩm về cho công đoàn, em mệt quá, em muốn…ngủ…”

Brilla ngã sụp xuống đất.

“Brielle, ôi cưng à!” Chàng trai ôm vội lấy cô, sờ trán cô. “Không bị sốt, chỉ bị kiệt sức thôi, con bé này…mày muốn chết vì làm việc quá sức à? Stefan! Mình ơi, đỡ Brielle về nhà của em nó hộ em được không? Em đi lĩnh thưởng hộ con bé, Jenko, Eder. Đi cùng tôi, đi!”

Một chàng trai khác đi ra và bế Brielle lên, hất cằm với những người còn lại

“Đi, không tốn thì giờ chửi nhau với cái bọn này nữa!”

Trông đám lính đánh thuê lâu nhâu đưa Brielle đi, các mạo hiểm gia sang trọng đơ não. Nửa tiếng sau, họ xuất hiện ở một quán rượu đắt tiền, tụ tập với nhau ở phòng bao riêng, bàn tán về cô nàng xinh đẹp như đoá hoa cúc trắng nở rộ ấy, nhất là bọn đàn ông, bàn không ngớt.

……

“Gerrald! Cởi quần áo con bé ra, cho nó uống nước, uống từ từ thôi!”

Mọi người túm tụm chăm sóc cho Brielle yếu ớt mong manh của băng lính đánh thuê Điềm Báo, con bé là một thành viên trong số họ, tập hợp những con người bị dè bỉu bởi xã hội. Họ là gái điếm, những kẻ bị vu oan giá hoạ phải thay đổi diện mạo để sống ẩn dật, những người thuộc về giới tính thứ ba, những người bị khuyết tật về cơ thể.

Nhìn da dẻ trắng bợt như sáp xà phòng của Brielle mà các cô gái lẫn các chàng trai xót thương. Brielle là người chăm chỉ nhất cũng như ngoan ngoãn nhất trong băng, 4 ngày trong tuần con bé sẽ đi hoạt động băng nhóm với mọi người, 3 ngày còn lại, con bé làm phụ bếp ở một nhà hàng bình dân cuối đường 250.

Con bé hay nói và luôn để ý tới mọi thành viên trong băng, cả những người nóng và khó tính nhất băng cũng phải dịu dàng với con bé, nó quá ngoan và trong sáng, dù nó đã giết người, cái việc mà tưởng chừng như một khi đã làm thì linh hồn sẽ nhem nhuốc màu máu thẫm nhưng con bé dường như là ngoại lệ.

“Lau người cho con bé bằng nước ấm, rồi lau khô người nó…”

Giống như một bệnh viện có ca cấp cứu khẩn cấp, trụ sở của băng Điềm Báo trở nên tất bật lạ thường. Có người mở cửa mà chẳng ai hay cho tới khi giọng ai đấy vang lên:

“Brielle sao rồi? Con bé ra sao rồi? Stefan, mình ơi, con bé có làm sao không?”

Có ba người đi vào, một trong số đó đã đỡ Brielle lúc cô ngất.

“Nó bị lao lực quá độ!” Stefan đáp. “Em đã đi đâu thế Drako?”

“Con bé đần độn! Nó đang làm chúng ta thấy hổ thẹn vì sự lười biếng của bản thân đấy!” Drako lắc đầu nói. “Em đi lĩnh thưởng hộ nó, con bé nhận nhiệm vụ đi giết một ổ Undead cấp thấp ở ngoại ô Saham.”

“Thì làm sao? Chỗ đó chẳng có gì ngoài bọn Undead yếu nhớt!” Một người bảo.

“Em đã nghi nghi là nó sẽ làm gì đấy dại dột Stefan ạ, hai ngày hôm trước, nó cứ nhìn vào tờ đính chính nhiệm vụ ấy ở trên bảng săn thưởng, thằng khốn nào đó ghi nhầm độ khó của nhiệm vụ, làm con bé tưởng có một kèo dễ ăn, em nghĩ thế. Nhưng mọi người có biết ở đó có thứ gì không?”

Drako xoa má Brielle.

“Con Rết Khói Chúa!” Stefan vuốt mặt. “Một con Rết Khói Chúa, xếp hạng thứ 4 trong Thập Đại Hung Trùng, trong sách ghi rằng cơ thể của nó trải dài từ rừng Vrankal cho đến tận cuối biên giới Fenrei!”

Mẹ kiếp. Cả đám sửng sốt rồi tức giận. Mả cha cái thằng đính nhiệm vụ lên bảng săn thưởng. Trong mọi công việc làm thuê, khâu cập nhập thông tin là quan trọng nhất, chỉ cần sai sót thì cái giá phải trả sẽ rất đắt.

“Nó ở đó từ khi nào thế, sao tôi không nhận được bất cứ thông tin nào về nó?” Có người hỏi.

“Tôi mới biết ngày hôm qua thôi người anh em! Tôi cũng mù mờ như anh, nguồn tin cho rằng con quái vật này đã lảng vảng gần khu ngoại ô được 3-4 tháng rồi, nhưng sao bây giờ chúng ta mới biết đến nó? Có phải có người cố gắng che giấu nó không?”

Băng Điềm Báo chìm trong sự suy ngẫm. Còn Brielle thì đang mơ một giấc mơ xấu.

“Brielle, cưng à, em phải mạnh mẽ lên, đi đi, chúng ta chia tay ở đây nhé! Em không thể nào cứ mãi đi theo người khác được, em phải tự chiến đấu cho bản thân mình, hãy nhớ những gì Solivia dạy em nhé!”

Chị Carissa thật dịu dàng và bảo ban làm sao khi nói với mình những câu ấy…

Brielle nghĩ trước khi chạy thục mạng một chuyến nhớ đời.

…..

Nàng cúc trắng Brielle chạy trốn trong vô thức, không cả định hướng cho mình một điểm đến, nàng chỉ cho mình một động lực để chạy.

Quân của tên hoàng tử Abydos đang ở đằng sau đấy, hãy chạy đi Brielle!

Chạy nhanh lên Brielle!

Hãy chạy nhanh hết sức mình đi Brielle!

Khi kiệt sức, cô trú dưới tán cây rộng nhất mình có thể tìm thấy, nghỉ một cách không trọn vẹn, vì cô nghĩ người của hoàng tử Abydos có thể ập đến bất cứ lúc nào, cô đã mong mình có thể ngủ trong khi mắt vẫn mở. Sau một tiếng vật vã trong giấc ngủ nửa vời và đầy áp lực, Brielle tiếu tục cất bước, với đôi chân nhũn như thạch, hơi thở nặng nề, đầu óc thì thiếu tập trung, choáng váng.

Trong cái tình cảnh khó khăn và mệt mỏi này, Brielle thương thay cái phận của mình, cô mệt quá rồi, mọi thứ thật khó khăn khi mệt mỏi, ta không thể đẩy nhanh mọi chuyện được trừ khi ta đang sung sức. Thế nhưng cô nghĩ đến Dolly, hay gọi một cách lịch sự bằng tên thật của anh là Vincent. Anh bị mù, anh bị khâu mắt, những gì anh có là mũi và tai để xác định đường đi, hẳn anh cũng chạy suốt đêm suốt sáng để trốn khỏi quân của hoàng tử Abydos, với số giác quan bị hạn chế như thế, anh có khá hơn cô chút nào không? Không, không đời nào có thể. Anh sẽ bị va, bị vấp nhiều thứ, nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ cô thấy anh than phiền về những gì anh bị tước đi, thay vào đó, anh làm quen với mọi thứ anh có.

Nếu một người bị khiếm thị như Vincent còn không than phiền vì khó khăn ập tới, thì tại sao mình lại than phiền?

Hít thật sâu, thở thật chậm.

“ĐÙNG ĐOÀNG!!!”

Sấm sét thét gầm, trời bắt đầu rơi nước mắt. Một giọt mưa rơi trên cánh mũi Brielle, cô lại phải đi chậm lại. Đây là đâu. Cô tự hỏi. Mình đang ở đâu thế này? Mình phải biết, mình không muốn lang thang nữa, lang thang thì dễ bị bắt cóc lắm! Mình nên biết là mình đang ở đâu, như thế thì sẽ dễ hơn cho mình, nó là cái tiền đề cho việc mình xác định nơi mình cần và muốn đi. Mình sẽ đi đâu?

Cô nghĩ tới nhiều nơi, những nơi hồi bé cô muốn đi, những nơi cô có họ hàng sinh sống, những nơi an toàn cho cô, cuối cùng cô nghĩ về quê cha cô, Fenrei. Ông bà nội của cô là người Fenrei, nhưng đã mất rồi, cha cô mồ côi năm 14 tuổi. Mình có nên tới Fenrei không? Fenrei có ở đây xa lắm không? Brielle! Bình tĩnh lại nào, mày đang ở đâu? Mày phải tìm hiểu cho ra!

“Phía trước có khu đất trống! Hạ trại đi anh chị em!”

Brielle nghe thấy có tiếng người, cô mừng rồi lại nghi ngờ, sợ sệt. Những người tới là ai? Quân của Abydos chăng? Hay không phải? Là đoàn thương nhân, lính đánh thuê hay thám hiểm gia?

“Tức thật, cứ thế này thì sẽ chậm mất! Chúng ta đã xuất phát muộn 2 ngày rồi!”

“Drako, cậu ném tôi cái vồ để tôi đóng cọc!”

“Stefan, đưa cho Serene cái vồ!”

“Cái vồ em để ở đâu thế?”

“Mình cứ tìm trong cái túi da màu xanh, sau cái hộp đựng quần áo trên xe ngựa ấy, em để ở đó đấy!”

“….(Một lúc sau) Làm gì có đâu? Em để ở đâu ấy chứ! Anh không th….À! Đây! Thấy rồi!”

“Tìm không kỹ cứ to mồm biện hộ!”

“Rồi rồi! Anh xin lỗi!”

“Hah...!!!!”

Nghe thấy tiếng nói chuyện có phần bực dọc, mệt mỏi nhưng vui vẻ của mọi người ngoài đó, Brielle thèm lắm, mới rời xa Hoa Ly Đen được một ngày một đêm, cô đã nhớ hơi người rồi, nhớ mình được nói chuyện với người khác và người khác bắt chuyện mình. Cô ló đầu ra nhìn lén họ, những con người rặt chỉ là một đám đâm thuê chém mướn ấy, cô nhận ra ngay khi đặt mắt mình lên họ, họ được trang bị kĩ càng, dù mặc cả đồ đã sứt mẻ và xước thấy rõ nhưng gọn gàng, không xuề xoà các thứ các thứ như thám hiểm gia giàu có, khoe mẽ.

Những cú vồ đập thẳng xuống cọc gỗ đã toè đầu, Brielle nhớ tới mẹ Brighthand, mẹ là Phù thuỷ, nhưng mẹ khoẻ lắm, mẹ có sức khoẻ mà theo cô là phi phàm đối với cánh phụ nữ nói chung, cô đã từng thấy mẹ cầm vồ để đóng cọc một cái trại tạm như một người đàn ông khoẻ mạnh, để mẹ và cô nghỉ qua đêm ngoài trời, cái thời mà Hoa Ly Đen chưa có xe ngựa, mọi thứ rất kham khổ và tạm bợ.

Mọi người coi Hoa Ly Đen là cái nhà thổ nhơ bẩn, nhưng đối với Brielle, nó là gia đình.

“Bộp bộp bộp….”

Tiếng vỗ tay từ đâu đấy truyền tới, Brielle rụt đầu lại, nấp thật kỹ.

“Điềm Báo trứ danh chẳng ngờ lại lưu lạc đến mức độ này, từ ngày Kruelheart chết, hẳn là thằng con Drako của lão chẳng làm được gì nhiều cho chúng mày nhỉ? Thằng bú cần Drako ấy làm lão thất vọng quá mà chết! Phải không hả Drako đồ bú cần?”

“Đồ bú cần” là cách gọi miệt thị dân đồng tính nam của bọn phản đối đồng giới. Lũ này, bọn phân biệt chủng tộc, bọn hiếp dâm nói chung và ấu dâm nói riêng là bốn thứ đáng kinh tởm nhất mà Brielle ghét đến tận xương tuỷ.

“Ngoài ỉa bằng mồm ra thì mày còn làm được gì không hả Phillipe?”

Mặt Drako lạnh như tiền xu, khiêu khích lại kẻ địch của anh.

“Bọn mày hôm nay săn bruxa phải không?” Phillipe trông không hề tức giận. Gã trông quá đẹp trai, quá cao quý để bị phá hoại bởi sự tức giận.

“Không, alpor, mày phải hiểu rõ hơn ai hết là bruxa luôn sống ở cạnh giống naiad mà Phillipe! Làm ăn cái kiểu đéo gì thế thằng em?” Stefan mỉa mai gã thám hiểm gia đẹp mã.

“Đã bắt được nó chưa?”

“Tại sao bọn tao phải nói cho mày?” Drako hất cằm.

“Mày thông minh quá đến nỗi không nhìn ra à Drako?” Phillipe hỏi, gã búng tay trái, đồng đội của gã bước lên. Khoảnh khắc biết mình và bạn bè gặp nguy hiểm, đồng tử Drako co lại. Bọn thám hiểm gia ném ra những lọ thuỷ tinh đựng thứ dung dịch đen như nước cống, những chiếc lọ vỡ tan, nước bắn tung toé bốc hăng hắc của thuốc tẩy. Thứ mùi ấy làm tất cả người của băng lính đánh thuê Điềm Báo suy yếu, không thể đứng trên chân mình, họ gục hết.

“Bom máu Ma Cà Chớp, bọn mày sẽ bị bất động trong khoảng 3 giờ đồng hồ, trong khoảng thời gian đấy, bọn tao sẽ làm được rất nhiều việc đấy! Anh chị em, tiệc tùng thôi!”

Nghe và nhìn Phillipe nói. Brielle biết ngay mình phải làm gì. Cô xé đuôi áo choàng của mình, bịt mặt từ phần sống mũi trở xuống để che mặt, chờ lúc mà bọn thám hiểm gia mất tập trung. Chúng đang trấn lột đồ của băng Điềm Báo, và có vài kẻ lân la lại gần các thành viên nữ trong băng.

Brielle rút con dao găm bên hông ra bắt đầu luân chuyển vị trí giữa các thân cây trong rừng, cô đã tiến bộ rất nhiều, và Solivia phải công nhận rằng Brielle có tài năng thiên bẩm về môn bộ pháp, bộ môn của nghệ thuật ám sát tập trung vào chuyển động của đôi chân, nếu thành thục bộ pháp, các sát thủ sẽ dùng luôn hai chân mình để thực hiện những pha ám sát thần sầu với những mũi dao cắm ở mũi giày, và đôi khi là chẳng dùng gì vì chân họ đã đủ sức để sút gãy cổ một người khoẻ mạnh trong nháy mắt.

“Đứa gần nhất mình…là cái gã tên Phillipe!”

Brielle xác định mục tiêu đầu tiên, những ngón tay phải cầm ngược chuôi dao nhấc lên rồi lại thả xuống nhịp nhàng và nhẹ nhõm như một nghệ sĩ dương cầm chơi đàn piano. Cô đang ở bên tay phải của tên Philiipe, ở vị trí cao hơn gã 3m, cô đang đứng trên một mỏm đá đầy rêu.

“Mình nên tấn công vào đâu? Cắt cổ? Cắt chéo người từ hông cho đến xương quai xanh? Đâm vào thái dương? Hay chỉ vặn cổ?”

Cắt cổ đi! Vì vặn cổ sẽ gây ra tiếng động xương gãy. Brielle chắc mẩm, trùng đầu gối lấy đà nhảy bật về trước, hạ đất ngay sau lưng gã Phillipe, tay trái bịt chặt mồm gã lại và tay phải thì vòng ra trước yết hầu gã, đưa một đường dao cắt ngang thật dứt khoát, máu ứa ra mà không phun tung tóe.

Một thằng. Thằng tiếp theo.

Đơn giản mà nhẹ nhõm, nhưng tàn nhẫn và hụt hẫng. Nạn nhân chết trong khi mắt vẫn mở, đồng tử tối màu, cuối cùng thì thành vô hồn. Vũng máu bóng loáng phản chiếu hình ảnh Brielle giết người trong đám khói đen mê muội, quyết đoán như một tia sét đánh xuống mặt đất.

Từ lúc nào mà mình đã giết người không thấy gớm tay thế này? Là do bản năng sinh tồn đã đè nén sự tội lỗi sâu thẳm trong cõi lòng mình à? Mình phải sống! Đúng! Nhưng thế này mà là sống ư?

Giết người vì điều gì? Mình đã hỏi các chị nhiều lần rồi, nhưng họ không thể giải thích được cho mình. Giết người để làm gì vậy? Để sống ư? Vậy những ngày yên bình qua chúng ta đã làm gì? Chúng ta đã chết ư? Vậy thì theo các chị, sống nghĩa là gì vậy?

Vung con dao sắc, bộc phát suy nghĩ, Brielle không có một sắc thái gì trên mặt, giống như cái việc cô đang làm chỉ là một cái nắm tay hời hợt vậy. Brielle không thấy ghê tởm những gì mình làm, vì cô không hiểu những gì mình làm, cướp đoạt sinh mạng những người khác để làm gì.

Thương thay cho những linh hồn giấy trắng

Bị tô đen mà chẳng biết chi

Khi đã biết thì đã thành giấy than chì…

Brielle đâm dao vào mạn sườn của một ả thám hiểm gia tóc trắng trước khi ả kịp đỡ nhát đâm của cô bằng tay không, một việc làm ngu ngốc và tuyệt vọng. Ả chết trong im lặng, Brielle đã bồi thêm một cú đấm thòi ngón giữa vào giữa cổ họng ả. Brielle đẩy ả ngã về sau, tiền xu trong túi ả rơi vãi cả ra đất. Bất chợt, có người ôm chặt lấy người Brielle, ôm cả lấy hai tay cô, gầm gừ:

“Con chuột nhắt đáng chết! Dám đánh lén bọn tao hả?!”

Kẻ ôm cô là một gã đàn ông lực lưỡng, to như con tịnh, hai cánh tay của hắn to hơn cả đôi chân cô, hắn siết chặt vòng tay của mình lại, Brielle thấy đau thắt tim kèm theo triệu chứng buồn nôn.

“Tao sẽ siết nát người mày, đồ chuột nhắt!!”

Brielle cắn răng nhịn đau, con dao trong tay cô đã rơi mất vì bị tấn công bất ngờ, cô còn gì để thoát thân đây? Brielle nắm chặt hai nắm đấm của mình lại, nhìn xuống nắm tay trái của gã đàn ông, gã có một vết cắt dài ở đốt thứ nhất ngón tay cái còn chưa lành. Cô cắn môi mình thật mạnh, thầm xin lỗi cho gã đàn ông sắp phải chết trong đau đớn. Cô nhào máu môi với nước bọt của mình cho đặc rồi cố sức nhổ thật mạnh vào vết cắt trên ngón tay kẻ địch của cô.

Bãi nước bọt máu vừa đáp xuống vết cắt vài giây đã chui ngay vào bên trong khe như một con côn trùng thấy tổ của nó. Ngay lập tức, Brielle thấy hai tay gã đàn ông có vẻ lỏng ra, cô cởi tay gã ra, ngã xuống đất, chống tay và thở rồi ho như cóc cụ, sau đó quay lại nhìn nạn nhân xấu số của mình. Cơ thể của nạn nhân bắt đầu co giật rồi nổi những bọc mụn kinh khủng, chúng co ra rồi xẹp vào như những quả bóng bay được bơm hơi nửa chừng rồi dừng, gã đàn ông không kêu ca gì, gã còn mỉm cười, những bọc mụn bắt đầu vỡ, từ chỗ vết thương chảy ra những dịch màu xanh như đờm dãi. Nạn nhân đã chết, cái xác thủng lỗ chỗ, chảy nước trông thật tởm lợm. Brielle không thấy buồn nôn vì thứ đó, cô lấy khăn che mặt lau đi nước dãi trên môi dây đầy ra vì ho quá nhiều rồi đứng dậy, chân tay cô bủn rủn.

Sự bủn rủn ấy không hề có hại, nó đến từ khả năng tự tạo kháng sinh chống độc của Brielle, với Brielle, ấy là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, nhưng đối với người thường, tự sản sinh ra một loại kháng sinh trong cơ thể là một điều gần như không tưởng.

Brielle miễn nhiễm với vô cùng nhiều loại độc mà có lẽ cô còn không biết, cứ mỗi lần bị trúng độc nặng hay nhẹ, hệ miễn dịch của cô tự sản sinh ra một loại kháng sinh riêng để chống lại loại độc đó hoàn toàn, đồng thời, những chất độc bị chống vẫn sẽ lưu lại trong cơ thể Brielle mà không làm hại cô, chúng trở thành một phần của cơ thể cô. Nói không ngoa, cơ thể Brielle là một cái lò độc sống, bất kì thứ gì có dạng lỏng thải ra từ cơ thể Brielle đều có độc.

Mặt đất sủi bọt do độc tố ăn mòn trong nước bọt lúc Brielle ho ra ngoài. Cô quan sát mọi thứ, bọn thám hiểm gia đã chết hết. Tốt rồi, an toàn rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận