Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh
Chương 19 Anh nguyện sai cả đời
1 Bình luận - Độ dài: 1,871 từ - Cập nhật:
Chương 19
Trên ngọn đồi trông ra cổng Đông của thành Fenrei, đôi mắt Huyết Ngôn quỷ phóng tầm nhìn tinh tường ra xa, trông thấy sự hỗn loạn mà Vincent Ambrose Osmand của chúng ta đã gây ra như hệ quả của cuộc đối đầu giữa anh và Seder. Thông qua đôi mắt trợn tròn hằn tơ máu, anh thấy chết chóc, cướp bóc, lòng tham…..
Bản chất tàn bạo của con người bộc lộ ngay khi thảm họa ập xuống. Sự ích kỷ, độc đoán choán hết tâm trí họ, bởi vì hai thứ cảm xúc đó mới là thứ cho họ khả năng sống sót cao nhất trong thời thế hỗn loạn này. Nhìn đi! Hãy nhìn cái đám hiệp sĩ và cảnh vệ có gắng vớt vát lại một tia trật tự cuối cùng trong cái đám người thú hổ lốn đó. Kẻ thì cố gắng chìa chân chặn đường mấy con chó con lợn, kẻ thì đấm vào mặt dân, dồn họ trở lại vào trong thành. Ngay sau lưng họ, bọn trộm, cướp vẫn đang rình rập, chờ cho những người dân húc đổ lớp phòng thủ cuối cùng của Fenrei cũ, những kị sĩ dòng Thánh. Mũi nghề nghiệp của bọn trộm cắp này tinh phải biết. Như chó đánh hơi thấy mùi cứt ở khoảng cách 1 cây số.
Bọn ô hợp nghiện Thủy Ngân Xám. Đáng buồn thật, điều này lại là sự thật. Nhìn chúng run rẩy đi, sau lớp mũ bảo vệ đó, chúng đang ngáp ngắn ngáp dài vì đói thuốc.
Rồi thì cũng đến lúc những người cảnh vệ không thể nào kiên trì được nữa, loạn dân đã trở nên quá tuyệt vọng, mà sức mạnh của sự tuyệt vọng kinh khủng lắm. Các kỵ sĩ đứng dàn hàng ngang lớp từng lớp nối tiếp nhau, hỗ trợ nhau. Chỉ sau 30 giây không hơn không kém, các kỵ sĩ bỏ chạy khỏi hiện trường, các loạn dân chạy tán loạn khắp nơi. Vincent bỏ đi. Lại có thêm một vương quốc khác sụp đổ vì anh.
Lướt qua những thân, gốc cây. Những lá cây chạm vào da mặt và đầu anh như đánh thức những gì mà lúc cơn điên tàn phá sự tỉnh táo của anh không thể nào xuất hiện, làm anh thấy mình là một người bình thường.
Mắt anh mở ra. Anh chuẩn bị bước ngang qua một vũng nước phản chiếu một khoảng trời lộ qua khe lá, anh dừng lại, trên mặt nước là anh, một anh khác lạ, một anh chẳng còn là bản thân anh.
Làm gì có chuyện trong một xác mà lại có bốn hồn? Làm gì có chuyện? Làm gì có? Liệu người đời có tin chuyện này không? Khi mà tin thì họ sẽ coi anh là thứ gì? Mà không tin thì họ sẽ cho anh là kẻ như thế nào?
Em đang nghĩ gì vậy em trai?
Ken’sadova nữ hỏi nhu hòa.
“Không có gì.” Vincent lại đi tiếp.
“Chạy nhanh! Chạy nhanh lên! Chúng ta cần đến nhà cậu anh trước 10h tối, họ ở cách đây không xa đâu, sẽ nhanh thôi em à…cẩn thận cái đầu của con…”
Một cặp vợ chồng đi sượt qua Vincent, bỏ qua sự hiện diện của anh. Họ nói với nhau với những lời lo lắng, những ánh mắt đong đầy sự bao dung, đùm bọc cho nhau. Trên tay người mẹ là một cái bọc chăn, bao quanh một đứa trẻ sơ sinh. Vincent đi cắt đường so với họ, tâm trí anh không để ý đến bất kỳ thứ gì khác ngoài con đường anh đi. Anh đi rất chậm, đi lững thững. Thêm một quãng đường nữa khá xa, anh nghe thấy tiếng loạt xoạt ở khoảng rừng phía trước, có cả tiếng quát của đàn bà, nghe rất quyết liệt. Vincent nghe thấy tội ác qua những lời quát đó.
“Mày giữ chân nó lại, giữ chặt nó lại đi! Thằng này khỏe đấy, mấy tiếng rồi mà nó vẫn còn chống cự! Còn mày, bịt miệng thằng lỏi đó lại!”
Một đám đàn bà phân công nhau, cùng hiếp dâm người chồng ban nãy đi ngang qua Vincent. Bên đai lưng những ả ấy có những chiếc mặt nạ da người, dương vật và âm đạo hong khô. Những người Syluire, một bộ tộc mọi rợ và hiếu chiến có văn hóa mẫu hệ, đàn ông trong tộc rất hiếm và yếu. Họ sinh sống ở những dãy núi vắng vẻ hiểm trở ngay trên đất Fenrei, bao quanh nơi họ sống là những đầm lầy độc hại, với đống dây gai, cây thường xuân độc và các loại côn trùng, bò sát chết người, trong tình cảnh dân thường chạy loạn thế này thì việc đàn bà trong tộc ra ngoài đi săn đàn ông không phải chuyện khó tin.
Người chồng đã và đang bị hành hạ bởi lũ đàn bà rồi, một ả cởi truồng ngồi lên mặt anh ta, người còn lại thì ngồi trên hạ bộ anh ta, hai chân anh ta bị giữ chặt bởi hai ả khác nữa. Còn người vợ? Không, hẳn là người vợ bị giết rồi, những người Syluire không bao giờ thứ tha cho những ai xen vào cuộc đi săn của chúng. Người chồng sẽ chết chắc rồi, xem tới đứa trẻ, nó đang bị một ả khác bịt miệng rất chặt.
Vincent tiếp cận con ả đang bịt miệng đứa bé từ sau lưng, cầm đầu ả xoay mạnh 180 độ, anh từ từ hạ người, đỡ ả dựa vào người mình một chút, sau đó luồn hai tay ôm đứa bé vào lòng. Đứa bé thấy mặt của ken’raka, khóc ré lên, thu hút sự chú ý của bọn đang hiếp dâm người cha. Chúng đứng ngay dậy, vớ lấy những cây giáo cán gỗ đầu sắt nhọn bên cạnh. Không thèm nghĩ ngợi, Vincent thay đổi khuôn mặt rồi phun độc xuyên thấu của ken’surek vào bọn chúng, chúng chết ngay tại chỗ, xác phân rã nhanh chóng. Không còn gì phải bận tâm nữa, Vincent quay lưng nhưng có người níu anh ở lại. Người cha, kẻ hấp hối, thần trí đã điên loạn chỉ còn duy nhất ý nghĩ muốn chết. Anh ta chớp đôi mắt nhớp nháp dâm thủy, hai lỗ mũi cũng đầy những thứ hôi hám đó, hơi thở đứt quãng, cổ họng ùng ục nói:
“Giết ta đi….hãy kết liễu…hãy kết liễu ta đi…”
Một khuôn mặt nhã nhặn buồn đau từ từ hạ thấp xuống, gần như chạm vào mũi anh ta, cái mũi ấy hếch lên, ngửi ngửi.
“Anh sẽ chết, không cần lo!”
Và cũng từ khuôn mặt đó, một luồng hơi độc đã hút hồn anh đi, anh chết trong thanh thản.
“Waaaaaaaa!!!!”
Đứa bé lại khóc ré lên. Nhóc cần mẹ, nhóc cần cha, nhóc, cần người thân à? Vincent không biết mình đang nói với ai nữa, anh hay đứa bé. Anh giơ đứa bé lên cao, để nó nhìn thấy sự biến thái của anh. Vẻ ngoài xinh đẹp của ken’sadova nữ làm thằng bé yên lặng, nó nhoẻn miệng cười, từ ken’sadova tỏa sự êm dịu của người mẹ, ken’sadova nam cho nó sự che chở vững chắc.
Tìm một chỗ đủ thoáng mát để mình và thằng bé ngủ. Anh ôm thằng bé trong tay, còn bản thân ngủ trong tư thế ngồi.
Gã búp bê đã mơ. Lại là giấc mơ gặp bốn bản ngã chân thật của bốn con quỷ.
Andafera, Esmelrakka, hai anh em nhà Vesadova và Dekmesureka. Họ ngồi bệt đối mặt với anh, trông họ có cái vẻ ỉu xìu của kẻ bị bắt tội. Vincent cười hỏi:
“Mấy người sao trông như bánh bao nhúng nước thế?”
“Mặt bọn tao không có gì thay đổi, là do tâm tình bất định của mày đấy Vincent! Đây là thế giới trong mơ của mày mà phải không? Chúng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mày!”
“Có lẽ thế thật!”
“Thằng bé trông kháu đấy nhỉ?”
Vincent mỉm cười, cúi đầu nhìn đứa bé. Thế giới trong mơ thật kì diệu, không lạ khi những nhà thi sĩ rất thích đắm chìm trong thế giới của riêng mình, những giấc mơ cho ta những thứ ta khát khao và muốn có được ngoài đời thực. Đứa bé trong vòng tay anh lúc này chỉ là một thứ ảo ảnh y như đúc của đứa bé. Thậm chí anh có thể nhìn trong mơ bằng mắt thường cũng xuất phát từ cái sự thù ghét những sợi chỉ khâu trên mặt.
Những giấc mộng cho ta tất cả. Cơ mà rồi chúng ta vẫn phải thức giấc. Tiệc tàn.
Có vòng tay ôm lấy anh từ sau, Vincent quay lại, anh vừa nghĩ đến Brielle. Hơi ấm ảo tưởng sao mà thật đến nỗi không thể chối bỏ. Cô ló mặt ra trước, dần dần dịch người sang cạnh anh, thò mặt xem đứa bé.
“Cậu nhóc này tới từ đâu vậy Vincent?”
“Những chú cò đã đưa đến cho chúng ta đấy em ạ!”
“Chúng ta sẽ đặt tên nó là gì đây?”
“Gabriel! Gabbie! Anh sẽ đặt tên nó dựa theo tên em, Brielle!”
Hai người âu yếm, trao nhau những ánh mắt thấu hiểu, Brielle rướn mặt lên, hôn nhẹ anh vào đôi bờ môi thâm. Đây có phải là một nụ hôn thật sự không? Ôi Brielle ơi! Hãy bay theo gió khi anh đang chìm đắm trong nỗi nhớ đi em, anh xin em đấy!
Khi Vincent mở mắt, cô vẫn còn đó, nhắm mắt hôn anh. Trước mắt anh, cô nở nụ cười trìu mến, thánh thiện. Sau đó, thành tàn tro bay theo gió.
Vincent Ambrose Osmand, kẻ phức tạp, rối trí, tàn bạo, lương thiện. Trong khoảnh khắc người thương anh hóa gió mà đi trong mơ, tim anh đã vỡ nát. Anh không biết là đã làm đúng hay sai nữa, theo tình thì anh sai nhưng về lý thì anh đúng. Nhưng mẹ kiếp nhà nó chứ! Mẹ kiếp nhà nó! Sao cái đúng này lại đau khổ đến vậy?? Sao lại thế?? Ôi Moham ơi, con muốn thời gian quay trở lại, con muốn thế làm sao. Con muốn cứu nàng, con muốn cứu nàng. Con sẽ từ bỏ kẻ thù của con để cứu nàng.
Nếu cứu người mình yêu là sai, thì con nguyện sai cả đời. Kệ người đời chửi con đi.
Bốn bản ngã chân thật từ từ bao quanh Vincent, ôm anh.
“Nghỉ ngơi đi Vincent! Mày cần nghỉ ngơi cho quãng đường sắp tới! Nó sẽ tăm tối lắm đấy.”
HẾT TẬP 3
P/s:
ĐỂ LÀM ĐƯỢC VIỆC LỚN, TA CẦN TÀN NHẪN. ĐỂ RỒI KHI NHÌN LẠI, CÁI VIỆC LỚN ẤY KHIẾN TA MẤT NHỮNG GÌ? MỌI NGƯỜI HÃY TƯỞNG TƯỢNG ĐI.
ĐƯỜNG TỐI QUÁ! ĐƯỜNG RA Ở ĐÂU?
ÔI ANH GHEN TỴ VỚI CƠN GIÓ THỔI QUA Y PHỤC EM, VÌ NÓ CÒN GẦN GŨI HƠN BÀN TAY ANH ĐÃ TỪNG ĐẶT LÊN EM….
1 Bình luận