• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Những Cuộc Đối Đầu Trứ Danh

Chương 13 Hemedi ric Falir

0 Bình luận - Độ dài: 3,444 từ - Cập nhật:

Chương 13

“Bắt đầu từ đâu đây?”

Carissa hỏi Victoria, ả Đại kỵ úy trỏ vào trụ sở của lính gác.

“Bắt đầu từ thứ đơn giản nhất, cơ quan bảo an, đội lính gác là lực lượng bảo an chính của tòa thành khổng lồ này. Nếu có kẻ xâm nhập trái phép được vào trong thành, họ sẽ bị lôi cổ đầu tiên ra để xử tội.”

“Cô định hỏi chúng bằng cách nào?”

Carissa lại hỏi.

“Trực tiếp. Tôi là Đại kỵ úy, họ phải nể mặt tôi.”

Nghe cách xưng hô giữa hai người này không căng thẳng lắm, Brielle nhẹ lòng, cô không muốn nghe thấy tiếng cãi nhau. Vincent hếch mũi lên, khịt khịt vài cái, anh hỏi:

“Brielle, sao cô còn ở đây? Hôm nay không phải đi làm à?”

“Hôm nay nghỉ lễ, hội hoa đang đến gần những ngày tuyệt vời nhất rồi nên chỗ tôi làm cho nghỉ 1 tuần!”

“À, tốt! Tôi không muốn mấy việc của tôi xen vào viêc công của cô.”

Nghe xong câu đó, Brielle vui âm ỉ. Cô lấy ghế ngồi gần Vincent, lắng nghe Carissa và Victoria lên kế hoạch cùng nhau, chị Solivia vẫn chưa nói tiếng nào. Chị chỉ mài và lau dao, sau đó ngắm chúng qua ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, bỗng mắt chị sắc lên, nhìn cửa phòng, Vincent cũng cứng người lại, hít sâu, nhưng không có hành động gì đáng chú ý, anh mấp máy môi thì thào:

“Lại có bọn ngu nào đến hiến mạng đây? Mệt quá đi mất!”

Gió thổi bay vạt tóc trái của Brielle sang phải, Vincent đã phóng đi rất nhanh. Anh huých cửa, xô thẳng kẻ đứng trước cửa vào tường đá làm nó nứt ra.

“Ahhhhh!”

Có cơ số thứ đã gãy trong cơ thể nạn nhân của Vincent, hắn nheo mắt đau đớn quan sát cẩn thận thứ đang khống chế hắn, một con quỷ không mắt không mũi, trọc lóc chỉ có mỗi cái miệng nhăn răng cười., anh nặng giọng:

“Mày là ai?”

Mặt anh mọc ra hai con mắt thồ lố bị căng lồi ra.

“Anh…anh đúng là người đó rồi…người mà…bà chủ đang tìm bấy lâu nay…”

Trên gương mặt trung niên già dặn của kẻ bị Vincent khống chế trong tay không hề có chút sợ hãi nào, thậm chí còn vui mừng như đã thực hiện được ước mơ của mình vậy. Ông ta giơ tay lên, bóp nát một quả cầu tinh thể màu khói, những mảnh vụn vỡ của quả cầu lan ra như khói thật, bay đi theo gió về cuối hành lang tựa bóng ma. Còn người đàn ông trung niên thì đã tắt thở, đem theo nụ cười trên thân xác của mình đến với đấng Thánh Moham.

Vincent buông xác ông ta ra, nhìn ông ta thật kỹ xem đây có phải người quen của mình không. Không! Mình không quen ông này, không phải người hầu trong nhà Osmand, không phải bạn bè của cha, của mẹ mình, không phải bất cứ ai mà mình từng gặp. Người này là ai thế?

Vincent lại kéo xác ông ta vào trong phòng, để ngỏ cái cửa đã vỡ tan, bảo Anđeli lục túi tiền trong túi áo của anh ra xuống nhà đưa tiền đền bù cho chủ nhà trọ.

Victoria nói:

“Không phải phù thủy, tao không thấy chút mana nào tỏa ra từ người nó cả, mày đã giết nhầm người vô tội rồi Vincent!”

“Mày nói thừa cái câu đầu tiên rồi kỵ sĩ! Tao biết lão này không phải phù thủy nhưng nếu lão có vô tội hay không thì phải xem lại, lão bảo rằng có người đang tìm tôi từ mấy lâu nay. Solivia! Thử xem cô có tìm được gì từ cái xác không, tôi cần phải suy nghĩ vài thứ, giết nhầm người làm tôi bị mất dấu những gì tôi đang nghĩ rồi.”

Anđeli vừa đi thì Marion luồn người đi vào trong cửa phòng đã vỡ, lão quay lưng nhìn cái chỗ nứt nẻ ấy mà thấy khổ với cái đám trẻ ranh này.

“Chúng mày lại làm gì rồi?! Ai thế kia?”

Marion hất cằm về phía cái xác, ông còn chưa biết người đàn ông đó đã chết.

“Ai gì? Người chết đấy, sống nữa đâu mà ai?”

Vincent nói rồi ngửa mặt lên giời, thở dài một cái, sau đấy tiếp tục suy nghĩ những gì anh cần suy nghĩ, Brielle nhìn anh, nhìn viền góc gương mặt anh. Vincent chẹp miệng nhẹ, mày cau lại.

Tại sao chúng lại bỏ mình đi? Tại sao? Tại sao Macy lại bị bỏ lại đó mà không bị bắt đi cùng? Mình có gì đặc biệt mà khiến chúng phải giết cả nhà Osmand chỉ để có một mình mình? Vì Sodomia ư? Bỏ mẹ cái ý nghĩ ấy đi,. Kalioje đã nguyền mình rồi, ả đã làm mình sống trong 10 năm tra tấn đằng đẵng bởi lời nguyền đó, ả đâu cần phải dùng nhục hình tra tấn thể xác làm khổ mình thêm nữa?

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Mình là Vincent Ambrose Osmand, chỉ là một thằng thối nát mà thôi? Mình có gì mà chúng cần? Mình có gì mà chúng vứt mình đi, coi như ấy là sự tha mạng cho mình? Tha cái cục cứt! Chúng vứt mình xuống cái hố xác đó, để mặc mình cho quái vật ăn thịt cùng với những cái xác khác.

Người đang tìm mình là ai thế?

Người đang tìm mình là ai?

Óc Vincent trở nên váng đi, Brielle đặt lòng bàn tay của mình lên tay anh thật ân cần mà hỏi:

“Anh làm sao vậy Dolly? Bị ốm ư?”

Vincent nuốt nước bọt kèm theo hơi thở thườn thượt đằng mồm, anh tạm thôi không suy xét nữa. Anh bất giác nắm chặt tay Brielle, bàn tay cô trông có vẻ láng mịn nhưng hơi khô, hẳn là vì làm lụng vất vả:

“Tôi thấy đời mình như khối chỉ khâu bị rối vậy, càng cố cởi thì càng rối! Mấy hôm trước thôi, tôi chỉ biết rằng giết chết cái ả đã sát hại cả nhà tôi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, tôi sẽ đi theo họ ngay cho rảnh đời thì bây giờ từ đâu nhảy ra một lão già bảo rằng có người đang tìm tôi từ rất lâu nay, và bọn phản đạo vứt tôi đi vì một lí do bí ẩn chứ không đơn thuần vì tôi không còn tác dụng thí nghiệm với chúng nữa. Mẹ nó chứ, nhổ vào cái đống bí ẩn đó đi! Mệt chết người!”

Dùng sự bất cần đời để che giấu đi nỗi đau mất nhà. Brielle hiểu ngay Vincent đang làm gì sau ngôn từ thô tục của anh. Vincent bẻ cổ:

“Một tuần này cô không đi chơi hội mà lại cứ lẽo đẽo theo bọn tôi thế này có tiếc không?”

“Không, không hề!”

“Ngốc lắm, là lễ hội đấy, lễ hội hoa đấy Gabrielle! Đừng bỏ lỡ những thứ tươi đẹp đó để rồi cô phải tiếc nuối vì mình không làm một phần của nó!”

“Những thứ ấy hết đi rồi lại có, nhưng gia đình một khi đã tan rã thì kiếm lại rất khó, hoặc gần như là không thể. Vì thế, tôi chọn ở bên cạnh anh và mọi người, vả lại, tôi muốn làm quen với những người bạn mới của anh mà! Tôi thấy bác Marion rất tốt bụng đấy, mà sao anh và bác ấy nói chuyện thô lỗ với nhau thế?”

“Ừm! Lão ấy tốt bụng.”

Vừa đề cập tới xong, Marion đứng ở ngay sau lưng Vincent, vả một cái vào gáy anh.

“Thằng não lợn này! Làm cái mẹ gì cũng cục súc cho lắm vào, mày giết nhầm người của Liên đoàn Sách Thép rồi!”

Vincent lắc đầu sau cái vả gáy của Marion, giọng anh trầm:

“Bọn nó là ai vậy?”

“Lính đặc vụ của Larentan!”

“Ông ta là pháp sư à?” Vincent đứng dậy, con mắt ken’fera lộ diện, anh nhìn cái xác trên giường.

“Không, người thường. lính đặc vụ của Larentan không hề có một ai là pháp sư hết!” Marion vừa nói vừa gẩy cổ áo bên trái của cái xác sang một bên, ở xương quai xanh của cái xác có một vết sẹo hình quyển sách đang mở, với một tia sét ở giữa. “Lý do vì đôi khi triều đình Larentan muốn do thám tung tích của đám kỵ sĩ cuồng tín, cho nên không thể dùng pháp sư làm lính đặc vụ được.”

“Ông ta nói là có con mụ chủ nhân của ông ta đã tìm tôi từ rất lâu rồi, tôi chẳng hề quen ai ở Larentan mà tai to mặt lớn như vậy cả!”

Vincent lại hỏi Solivia:

“Tìm được cái gì không?”

“Chỉ thị nhiệm vụ, nhật ký, vũ khí, ít thuốc thang, lương khô và Cầu Khói Đưa Tin.” Solivia cầm một quả cầu khói giơ lên, đưa cho Marion, còn tờ chỉ thị đưa cho Vincent. “Bọn này đã đi tìm mày 4 năm rồi!”

Trước cả lúc thảm họa nhà Osmand xảy ra à? Vincent giở cuốn nhật ký ra đọc, anh thấy những hình phác họa, từng đường nét cực kỳ chính xác, chính xác đến nỗi anh phải rùng mình. Những người này đã đi theo anh từ lúc anh còn nát rượu ư? Chúng còn vẽ được ra khuôn mặt của những con quỷ. Anh còn vừa cho rằng gã trung niên này nhận ra mình qua diện mạo của ken’fera chỉ là nói dối thì bây giờ anh đã đổi ý. Anh là người duy nhất sở hữu Sodomia cơ mà, anh là thứ có 1-0-2. Chỉ cần thấy một trong 5 hình dạng của 4 con quỷ này, thì đó chính là anh.

“Đối tượng đang ở rất gần, rất hồi hộp, phải khống chế cảm xúc, không được để lộ dù chỉ một hơi thở…”

Ông đã thất bại rồi ông già ạ! Xin lỗi, ông đã để lộ cái cảm xúc và hơi thở của ông. Vincent đọc dòng nhật ký, thương tiếc gã đàn ông. Anh giở cuối cuốn nhật ký, có một bức ảnh của một người phụ nữ cầm gậy phép, trần truồng đứng hiên ngang trước những cái bóng đang phủ phục trước mặt bà ta.

XẸT XẸT!!!

Tiếng động đinh tai nhức óc ấy làm Vincent nôn nao, chúng đang ở trong đầu anh. Những đốm sáng nhiễu loạn lởn vởn ẩn hiện, hợp lại thành bức ảnh chân dung.

“Chị Kalioje, chị đừng gặp hắn nữa có được không? Em đã nhìn thấy trước vài hình ảnh tương lai, mối tình này của chị sẽ khiến cho các Phù thuỷ sông Kahnir bị săn lùng đấy! Nghe em đi chị!”

…..

“Không sao đâu em, chàng là một người vô hại, chàng sẽ không làm gì chúng ta đâu, chàng đâu phải lũ dòng Thánh?”

…..

“Nhưng em đã nhìn….”

…..

“Hemedi! Đừng bao giờ dựa dẫm quá nhiều vào sức mạnh của em.”

Hồi chuông thứ 12 rung lên, ngày mới đã đến trong trí nhớ gã búp bê. Người trong bức ảnh này là Hemedi, người quen của Kalioje khi anh chọn cánh cửa của Sự Thật.

“Tôi biết người này….”

Không hiểu vì sao có một giọt nước mắt chảy ra khỏi hai con mắt trợn tròn của Vincent.

“Người thân của mày à? Không thể nào? Đây là Hemedi ric Falir, Falir là dòng họ bất xuất của Larentan, mày không thể nào quen bà ta được!”

Marion giựt quyển nhật ký, xem tấm ảnh, thốt lên.

“Mụ ta quen Kalioje, rất thân với Kalioje.”

Victoria vỗ bàn:

“Đủ rồi, đi thôi! Nếu việc này liên quan đến Larentan, thì vụ này còn to hơn tao tưởng đấy.”

…….

Victoria dẫn đường đến trại cảnh vệ, gặp ngay một đoàn cảnh vệ đi ngược chiều ra từ trại, trông rất vội vã, Victoria bèn hỏi:

“Này! Mấy anh đi đâu thế?”

“Ah! Đại kỵ úy Veron, đại đội trưởng ra lệnh cho chúng tôi đến đường 250, họ bảo rằng họ bắt được một nhóm phù thủy sử dụng ma thuật đen để làm lễ tế máu.”

Vincent là người đầu tiên quay đầu lại đi theo đám cảnh vệ theo tiếng họ nói. Victoria tăng tốc đi trước, tiếp tục dẫn đầu. Brielle và Anđeli vẫn kèm chặt Vincent.

“Lúc nãy đi qua đường 250, sao tao không thấy mày nói gì?”

Vincent hỏi Victoria.

“Tao còn cảm thấy khó hiểu hơn mày đấy đồ búp bê sống ạ!”

Đường 250 vốn tấp nập giờ đã bị giải tán đi phần nào do hiện trường bắt giữ lễ tế máu của bọn phù thủy. Victoria chen vào đoàn người hiếu kỳ, vừa đi vừa hét “Kỵ sĩ dòng Thánh, làm ơn tránh đường!”. Vào đến nơi thì không chỉ có cảnh vệ, lính dòng Thánh mà còn có cả quân triều đình. Victoria bắt đầu thấy không ổn rồi. Sao quân triều đình lại ở đây? Chúng đâu có liên quan gì đến vụ này?

“Đại kỵ úy!”

Qua con mắt ken’fera, Vincent thấy lại hai ả Hạ kỵ sĩ và Trung kỵ úy đêm hôm trước. Hai ả thấy Vincent đứng cạnh Victoria là rút ngay kiếm, đâm vào anh. Vincent tíc tắc về dạng ken’raka, hai tay cản hai mũi kiếm, nắm chặt lấy nó và bóp nát, sau đó xách cổ hai ả lên. Victoria hô:

“Đủ rồi! Chúng ta có việc quan trọng hơn để làm, không phải đánh nhau! Hạ kỵ sĩ, Trung kỵ úy, tên này tạm thời là đồng minh của chúng ta, không được làm gì hắn! Còn mày, buông họ xuống!”

Vincent thả lỏng tay, buông cổ hai ả kỵ sĩ, trước khi xác định xem thứ mình vừa đâm có phải sinh vật nào đó tới từ vùng Ngưỡng không thì đã không còn cơ hội nữa, họ chỉ thấy gã Búp bê ngày trước thôi.

“Các cô tới đây lâu chưa?” Victora vỗ vai cô Trung kỵ úy.

“Bọn tôi vừa tới thưa ngài!” cô Trung kỵ úy trả lời.

“Sao bọn quân triều đình lại ở đây?”

“Chúng tôi cũng không biết thưa ngài!”

Mọi chuyện trở nên rắc rối ngay từ đây. Vincent nói nhỏ đủ để Victoria nghe thấy:

“Chúng ta cần lũ phù thủy đó, tôi cần lũ phù thủy đó!”

“Từ từ!” Victoria tiếp cận hai cánh quân cảnh vệ và quân triều đình. “Tướng Redmair! Có chuyện gì mà ngài tới tận đây thế?”

Tướng Redmair, tóc đỏ và mắt đỏ màu máu, mặc giáp thép màu đen tuyền, hoa văn vàng, kiếm dắt ở bên hông thay vì ở sau lưng, tận hai thanh. Từ người của Redmair, Vincent ngửi thấy mùi hiểm họa, anh mọc mắt ken’fera, lén quan sát viên tướng triều đình Fenrei này.

“Ta đến để áp giải những tên phù thủy này về để tra khảo!”

“Tướng Redmair, tội phạm ma thuật thuộc phạm trù xử lí của lính dòng Thánh chúng tôi chứ không phải ngài hay đội cảnh vệ, bọn chúng phải đi với tôi!”

“Ta đến theo lệnh của Hoàng tử Hanya và bệ hạ!” Tướng Redmair giơ công văn bắt giữ của triều đình ra cho Victoria xem. Victoria cầm lấy công văn, đọc đi đọc lại vẫn không tài nào tin được những gì mình đang đọc. Quân triều đình cướp việc của kỵ sĩ dòng Thánh, loạn hết cả rồi. Cô thấy khó hiểu.

“Chuyện này là thế nào? Này, anh kia, đại đội trưởng đội cảnh vệ đâu?” Victoria hỏi anh cảnh vệ ban nãy cô gặp khi đến trung tâm bảo an.

“Đại đội trưởng Norma đã bị tập kích khi cố thông báo tung tích của bọn phù thủy cho đội cảnh vệ, tôi rất tiếc vì sự ra đi của cậu ấy nhưng chúng ta không có thời gian vòng vo nữa! Các anh, áp giải bọn phù thủy đi, chúng ta trở về!” Tướng Redmair nói.

Victoria không cam lòng. Vincent còn không cam lòng hơn. Càng ngày, mùi bọn phản đạo càng đi xa anh hơn, con mồi bị thón ngay đầu lưỡi làm Vincent tức phát điên. Mặt anh nổi cộm những đường gân máu. Tao không để chúng mày thoát dễ thế đâu, chúng mày phải thuộc về tao! Ken’surek!

Tạm thời che mặt đi để dùng sức mạnh sâu bọ kinh tởm của con quỷ thứ 4, Vincent nhè ra hằng chục con sâu, chúng rơi xuống đất, ngoe nguẩy.

Đi đi! Hãy đi đi lũ giòi bọ! Đi đi! Hãy chui vào cơ thể bọn phù thủy, theo dõi chúng, cho ta biết chúng làm gì.

Những con sâu trườn đi nhanh như chớp theo sau lính triều đình, chui vào trong cơ thể của đám phản đạo qua lớp quần áo mà chúng không có cảm giác gì.

Không có thu thập gì cả, mọi người quay về nhà, Victoria nán lại một lúc, xem quân cảnh vệ khiêng xác của đại đội trưởng Norma đi. Trái tim của cô nặng trĩu sự bất mãn.

…….

Đi chung đường cùng quân cảnh vệ về nhà, Victoria tỏa ra cái thứ khí “khó ở” làm ai cũng thấy rợn người. Riêng Vincent thì chẳng tỏ ra xa lánh. Lúc chuẩn bị rẽ về hướng nhà trọ, họ thấy một toán cảnh vệ khác đón đầu toán trở về trại, trò chuyện rôm rả:

“Mấy cậu biết gì không? Triều đình cử người khác xuống nhậm chức đại đội trưởng rồi đấy!”

Những người đang khiêng xác cố đại đội trưởng Norma nghe thế, ngẩn ra, người đi đầu nổi khùng, chửi lớn:

“Đ*T CON MẸ CHÚNG MÀY!!!”

Họ hùng hùng hổ hổ khiêng xác của cố đại đội trưởng về cơ quan đội cảnh vệ.

“Không biết mấy người thế nào, nhưng tôi thấy khả năng bọn phản đạo có tay trong ở Fenrei này là rất lớn đấy!” Carissa nói, nhìn Marion, cười gian manh. “Bác già tính sao?”

Hôm nay Marion không đưa con gái đi cùng, tối qua nó đọc sách ngủ muộn, phải để nó ngủ bù. Marion gióng trượng nhẹ, nói:

“Tùy chúng mày thôi, bọn phù thủy thì bị đưa đi rồi, không chạm được vào chúng nó, bắt tay vào các manh mối khác đi!”

…….

Trụ sở cảnh vệ lúc này đang xảy ra tranh chấp giữa những người ủng hộ việc bầu cử tân đại đội trưởng đội cảnh vệ bởi các cựu cảnh vệ, và bên kia là quân triều đình vừa hộ tống tân đại đội trưởng đã được bổ nhiệm tới nơi, dẫn đầu là đại sứ triều đình Victoria không biết tên lẫn biết mặt.

“Xác đại đội trưởng còn chưa cứng, chúng mày muốn làm gì hả? Chúng mày muốn làm gì? Muốn làm trái truyền thống bầu cử à? Chúng mày muốn chết à?”

“Lệnh của đức vua chúng ta không dám làm trái, vì việc công không thể chậm trễ, chúng ta phải lập tức đưa một người khác lên lãnh đạo đội cảnh vệ trước khi thủ đô Fenrei trở nên hỗn loạn vì tin tức có quân phản đạo xuất hiện trong thành!” Đại sứ triều đình trả lời.

“Vậy thì hãy tổ chức buổi bầu cử một cách công bằng đi, Fenrei là quốc gia dân chủ, hãy bỏ phiếu bầu cử đi! Nhưng phải chờ đã, bọn tao phải an táng Norma trước, sau đó, chúng mày phải làm lễ bầu cử trước mộ của Norma!”

Qua băng sắt đeo tay của anh cảnh vệ đang gân cổ đòi lí lẽ cho cố đại đội trưởng, Victoria biết được cấp bậc của anh ta. Phó đội trưởng. Trông khá điển trai gai góc, nhất là đôi mắt lớn, đầu cắt cua, tạo vẻ đàn ông chững chạc cứng rắn.

“Không có thời gian! Người đã tới, không thể trì hoãn lâu thêm, từ bây giờ, Anadim sẽ là đội trưởng đội cảnh vệ mới…”

“BỐ MÀY THÁCH!!” Phó đội trưởng không biết đã đưa xác cố đại đội trưởng cho đồng đội từ lúc nào, giờ anh đã xông lên, tặng cho viên đại sứ một cú cụng đầu xã giao đau điếng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận