Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bão chôn hoa

Tài liệu số LIV

0 Bình luận - Độ dài: 2,830 từ - Cập nhật:

Bên ngoài thành phố, những cơn mưa vẫn phủ trắng xóa cả mặt đường, những người lính Thánh Hội xếp thành một vòng tròn, bao quanh vị Hoàng Sư và vị cựu chỉ huy của Sát Thánh Đoàn, lúc này đang quỳ gục bên dưới mặt đất, hai tay đang cầm lấy thanh kiếm đang cắm chặt lưỡi xuống mặt đất. Vị Hoàng Sư từ từ tiến lại gần người chỉ huy, chậm rãi. Một tiếng gầm lên xuyên qua màn mưa, vị chỉ huy dùng những giọt sức tàn cuối cùng của mình hướng thanh kiếm về phía ngực của ngài Hoàng Sư… Lưỡi kiếm thoáng chốc bị gãy ra làm đôi và hai mảnh của nó cứ thế lăn dài bên dưới mặt đất.

Bàn tay của vị Hoàng Sư nắm thẳng lấy mặt của vị cựu chỉ huy già dặn, cánh tay ngài từ từ toát lên ánh lửa và chúng nhanh chóng bao bọc lấy khuôn mặt của vị cựu chỉ huy.

_ Khậc khậc, một kết thúc không tồi cho ta.

_ Ngươi là một kẻ dũng mãnh, cầu mong linh hồn ngươi sẽ được thanh thản nơi Thánh Vật.

_ Ngươi biết bọn ta không thích mấy câu tụng cũ mèn của các ngươi mà, phải không?…

Phần đầu của vị cựu chỉ huy biến mất trước mặt ánh mắt đầy sửng sờ của đội quân ông, chỉ còn lại đó là phần cơ thể bất động ngã huỵch xuống đất.

_ Ta biết… Ta cũng vậy… - Vị Hoàng Sư lầm bầm cùng với một ánh mắt vô hồn nhưng rồi sau đó nó lại hướng về phía đoàn người của thư viện và trở nên sáng lên đến lạ thường.

Một tiếng gầm vang lên như muốn xé đi màn mưa dày đặc. Đằng sau những đám mây mù, một cái bóng đen cao lớn đang chạm lên tận những áng mây đen, biến nó thành một vùng lốc màu đen cuồng cuộng… Tất cả mọi người nơi thành phố Hoa Cúc đều dừng lại, tất cả mọi người đang giao tranh nơi thủ đô cũng dừng lại, tất cả những người dân đang sinh hoạt bơ phờ trong những túp lều ở thành phố phía Bắc, họ cũng dừng lại… Họ thấy nó, vô cùng rõ nét, chân thực đến kinh hãi… Một đôi cánh mỏng tan khổng lồ đang dần dần vươn lên, bao phủ tất cả vùng không gian này bên dưới phần lớp trrong suốt màu thiên thanh của nó. Bọn họ cứ thế ngơ ngác nhìn lên cái bóng đen khổng lồ đang vươn mình trên những tầng mây kia, không để ý đến phần da thịt trên người họ đang dần dần khắc nên hình xăm của ngọn cây.

_ Anh biết đấy, Nhật Khúc Vương, có lẽ chúng ta có thể làm chuyện đó xuyên cả đêm luôn đấy.

Thầy Khúc chống thanh kiếm xuống đất, thở hổn hển một lúc rồi nhìn về phía “chị Hiền”, thầy toang nói điều gì đó nhưng rồi đứng ngẩng ra một lúc trong khi cái miệng vẫn cứ hở ra một nửa, ánh nhìn của thầy hướng về nụ cười khúc khích đầy tinh nghịch của cô ấy khiến thầy nhanh chóng nhận ra. Thầy thở một hơi thật dài rồi nhăn nhó mỉm cười.

_ Một đặc ân rất lớn, thưa nữ thần của tôi, nhưng mà… E hèm… tôi e bản thân sẽ không chịu nổi trước sức của người xuyên suốt cả đêm được.

_ Ta có mắt nhìn người, anh không cần khiêm tốn.

Cánh tay phải cô vẫn khẽ đưa lên miệng để che đi nụ cười khúc khích, trong khi tay còn lại của cô quật về phía đằng sau. Ngay lập tức, mặt hồ phía trước mặt cô sủi đầy những lớp bong bóng, những chiến binh… Không, là những tín đồ trong trang phục của Thánh Hội đang từ từ nổi lên, cùng với những ngọn giáo, lưỡi kiếm sắt bén trên tay, nhìn về phía Chúc Phúc bằng một đôi mắt vô hồn. Chúng giơ vũ khí lên cao để rồi chẳng mấy chốc, cả một dãy không gian trước mặt của thầy Khúc bùng lên một màu thiên thanh đầy mạnh mẽ…

_ Chậc…

Thầy Khúc không nói gì hơn, thầy cắm lưỡi kiếm xuống đất và nhắm mắt lại… Và ngay sau đó, những tín đồ kia cũng cắm vũ khí của họ xuống đất và nhắm nghiền mắt lại cùng với nữ thần của họ. Bài Kinh Xưng Tội hòa cùng với dòng người vang lên khắp cả không gian, như một bài thánh ca của những niềm tin… Cốt lõi của Thánh Vật là gì? Đâu là niềm tin thật sự, là quy luật tất yếu của thế giới này… Cả hai bên lúc này đều đang góp sức cùng nhau để tìm ra câu trả lời thật sự.

_ …Dù cho những linh hồn có lạc lối/…Dù cho những linh hồn có lạc lối.

_ Trong thế giới vô thường này/ Trong thế giới vô thường này.

_ Vẫn hãy luôn vững tin/ Vẫn hãy luôn vững tin.

_ Và tha thứ/Và tha thứ.

_ Và yêu thương/Và yêu thương.

_ Cùng tặng cho nhau cành hoa cuối cùng/Cùng tặng cho nhau cành hoa cuối cùng.

_ Ở nơi Thánh vật ngủ say/Ở Nơi Thánh vật ngủ say.

_ Và những điều chân thương nhất/ Và những điều chân thương nhất.

_ Sẽ mãi mãi ở bên chúng ta/ Sẽ mãi mãi ở bên chúng ta.

Thầy Khúc rút lưỡi kiếm dưới mặt đất ra, ngay lập tức lao thẳng về phía đoàn quân Thánh Hội lúc này đây cũng đang hừng hực khí thế như sóng cuộn. 

Những bước chân của hai đứa nhóc cứ thế băng dọc qua khu hành lang lúc này đây đang được phủ một lớp ánh sáng màu thiên thanh từ những ngọn đèn treo trên tường. Mặt đất đang từ từ nứt ra, để lộ những khoảng không màu đen đầy dị dạng. Cảm giác như cái thứ vật chất đen đặc đó đang chuyển động theo từng nhịp vô cùng rõ ràng, cảm giác như…

_ Ăn sao?!!

_ Có thể hiểu theo nhiều nghĩa - Chúc Phúc gật gù cái đầu - Trong trường hợp này, có thể xem như là “thứ ấy” đang “ăn” tất cả vùng đất này, còn phạm vi đến đâu thì tùy vào độ lớn của cơ thể cô ấy…

_ Lớn đến cỡ nào?

Chúc Phúc trầm ngâm một lúc.

_ Ở đâu Thánh Hội kiểm soát được, ở đâu thuộc về Thánh Hội, thì ở đó chính là phần cơ thể của cô ấy.

_ Như vậy… - Nhật Nguyện sửng sốt - Chẳng phải là cả thủ đô Thánh Hội và hai thành phố lớn, bao gồm thành phố Hoa Cúc sao? Chưa kể tàn tích của bọn chúng cũng còn rải rác khắp vùng đất này…

_ Trước mắt thì sự thay đổi này chỉ đặc biệt mạnh ở những khu vực chịu sự ảnh hưởng lớn thôi, không chỉ có con người mà có thể bao gồm cả thực vật, động vật, thời tiết và địa lý… Cậu chắc cũng đã nghe về cổ tích của người Architech chúng ta rồi chứ?

_ Cũng mới đây thôi, anh Khúc có kể tôi nghe.

_ Ừm, đó là những gì trước mắt mà tôi biết, thay đổi thật sự là có nhưng về những thứ khách quan như thời tiết, địa lý thì… tôi cũng chưa tin chắc lắm.

_ …

_ Đối với tôi thì sự thay đổi vẫn chủ yếu xoay quanh con người mà thôi, còn lại tất cả chỉ dừng lại ở sự trùng hợp.

_ Cẩn thận!!!

Nhật Nguyện vội túm lấy cổ áo của Chúc Phúc, giật cả người cậu khỏi cái hố đen sâu hun hút ngay trước mũi giày Chúc Phúc.

_ Đến nước này mà không tin vào chúng nữa thì cũng hơi khó.

_ Ừm.

_ Chúng ta sắp tới chưa?

_ … Đến rồi…

Giọng Chúc Phúc bỗng trở nên trầm xuống đến kì lạ, cậu đột ngột dừng lại ở một góc của bức tường trong khi cả không gian vẫn không ngừng sụp đổ ở trước mắt cậu. Điều đó khiến Nhật Nguyện vô cùng hoang mang.

_ Gì vậy, Chúc Phúc?!!

Đằng sau lưng hai đứa, cả góc hành lang đã dần dần bị cái thứ màu đen đó nuốt chửng.

_ Chúng ta tiêu mất, Chúc Phúc!!!

_ Nhắm mắt lại đi, Nhật Nguyện.

Chúc Phúc lại đưa tay lên che mắt của Nhật Nguyện lại, mọi thứ xung quanh vẫn cứ rung lắc mạnh và dữ dội hơn.  Nhật Nguyện cảm giác như mình sắp mất đà, cả hai ngã xuống, ngã xuống chỗ mà cô nhóc tin rằng đang bị thứ đặc quánh đó bao phủ… Cô nhóc hở hổn hển, còn con mắt thì mở to không chớp. Cả hai đang ngồi dưới sàn đất lạnh toát, ánh sáng nóng ấm phát ra từ dọc hai bên hành lang vẫn phủ một màu vàng đượm.

_ Chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Cô nhóc vẫn chưa hết hoàng hồn - Chúng ta đang ở đâu vậy, Chúc Phúc?

_ …

_ Chúc Phúc?

_ … Ừm… Ở thế giới của chúng ta.

_ Hơ… Cậu nói vậy là sao?

Một tiếng “UUuuu!!!” kì dị từ đâu vang lên ở tuốt bên trên mặt đất, vọng lại dọc khắp cả nơi hành lang khiến cho những ngọn lửa cũng phải khẽ lay động, một cảm giác gì đó ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng khiến cho Nhật Nguyện không khỏi sởn gai óc.

_ Tiếng gì vậy?!!

_ Tiếng của “cô ấy”…

_ “Cô ấy”?!!

Nhật Nguyện đáp lại một cách máy móc trong khi các giác quan của cô đang hoạt động hết công suất cực đại, như một cái máy cảnh báo đang cố tìm cách xác định hiểm nguy phát ra từ đằng sau bức tường hành lang.

_ “Cô ấy” … Vậy còn… Mà cậu sao vậy?

Chúc Phúc cứ ngồi bất động như một bức tượng, ánh mắt hướng về phía góc tường trước mặt.

_ Chuyện gì… - Cô nhóc ngó đầu về hướng của Chúc Phúc, trong thoáng chốc, cả hai ngồi xuống, hướng ánh mắt về nơi đó, chết lặng.

Dãy máu đứt quãng đã dẫn đến đây, và rồi dừng lại. Trước mặt họ giờ đây, chỉ còn là thân thể lạnh ngắt của thầy Khúc đang dựa vào góc hành lang lạnh lẽo và tối u, ánh mắt vẫn chưa kịp nhắm lại, miệng mở ra như chưa kịp thốt một điều gì đó. Nó khiến cho trái tim của hai cô cậu nhóc phút chốc thắt lại. Tiếng “Uuu” vẫn cứ thế vang lên, mỗi lúc một rõ và lớn hơn xung quanh cả hai, và hòa cùng đó, những tín đồ Thánh Hội đang tiến gần hơn về phía họ ở đằng sau lưng.

_ Những con búp bê mà em dệt nên, những mộng tưởng mà em vẽ ra…

Thầy Khúc đâm thẳng thanh kiếm của anh về phía khuôn mặt của người tín đồ, trong khi khuôn mặt của hắn còn chưa kịp tan biến dưới sức mạnh của ngọn lửa thì anh đã nhanh chóng rút lưỡi kiếm ra. Lia thẳng về phía cổ họng và ngực của những người đang tiến gần về phía anh. Ngay sau đó, thầy Khúc nhanh chóng di chuyển lùi lại và giữ khoảng cách vừa đủ với nhóm quân để bọn họ không có nhiều cơ hội chạm đến anh.

_ Tất cả chỉ vì một mộng ước về một thế giới…

Những khẩu pháo cầm tay nhanh chóng được đem ra, chúng nhanh chóng khai những phát đạn đầy uy lực về phía thầy Khúc. Thầy vội dừng lại và đổi hướng để né những đường đạn đang bay về phía mình. Ngọn lửa từ thanh kiếm cũng bùng mạnh lên, theo những đường kiếm của thầy Khúc, tạo thành một màn chắn màu thiên thanh nuốt chửng lấy những viên đạn pháo. Dù vậy, giữ bản thân xa khỏi nanh kiếm của đoàn quân Thánh Hội đang bắt đầu là một nước đi nguy hiểm.

_ Mà chúng ta có thể ở cùng bên nhau, em, anh và những người mà em yêu quý vô cùng.

Hơi thở thầy mỗi lúc một nặng nề trong khi những đường kiếm trở nên nặng trĩu hơn. Dù có chém gục bao nhiêu người, bao nhiêu cái xác không còn lành lặn đang dần tan biến, những phần bụi sáng còn sót lại của những cơ thể kia đang từ từ hóa hư vô… Tất cả, vẫn là không đủ. Thầy Khúc dần dần bị đoàn quân vây chặt lại.

_ Mỗi buổi sáng, chúng ta lại đưa bọn trẻ đến trường, em nấu ăn và dọn dẹp, anh trồng rau và dậy học, những tô súp rau củ nghi ngút khói, đối với em, chỉ như vậy là đủ rồi.

_ GAHHH!!!

Thầy Khúc gào lên như một con thú hoang, thanh kiếm của thầy đã tuột khỏi tay và rơi xuống đất, cơ thể dần dần bị trói chặt lại. Những sợi xích trên tay những tín đồ Thánh Hội quấn chặt lấy tứ chi của thầy như những con rắn bằng thép, mỗi lần thầy càng vùng vẫy thì nó lại siết chặt hơn nữa. Cho đến một lúc, cơ thể thầy gần như kiệt sức hoàn toàn và gục xuống trước mặt “chị Hiền”, quần áo rách rưới, mình đầy vết thương còn hơi thở thì đứt quãng. “Chị Hiền” thì cứ thế đứng im, lặng nhìn anh một lúc rồi cúi người thấp xuống, cánh tay của “chị” chạm nhẹ vào gò má của thầy Khúc, một cảm giác gì đó rát buốt nhưng sau đó thật mát lạnh và dễ chịu vô cùng đang từ từ phả ra từ lòng bàn tay “chị” và truyền vào khuôn mặt đầy máu của “thầy Khúc”.

_ Một tương lại mà em vẽ lên, em muốn thầy Khúc của em, được cùng em nhìn thấy nó.

_ … Kh…ông - Giọng thầy thều thào một cách yếu ớt.

_ Sao…?

Chữ “Sao” cụt ngủn phát ra, có chút đanh lại..

_ Nhật Khúc Vương… người sinh ra để bảo vệ những điều… chân quý còn lại nơi đây, cũng sẽ chết một khi mọi thứ biến mất.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của “chị Hiền”, Nhật Khúc Vương ngước lên, để lộ một khuôn mặt chi chít vết chém, một bên mắt của anh cũng đã bị che phủ bởi hàng tá vết thương đó, khiến nó cũng đã không còn có thể mở lại. Chỉ còn con ngươi màu xanh biếc của anh Khúc, đang nhìn lấy chị Hiền.

_ Xin lỗi… vì đã không thể bảo vệ em, xin lỗi… vì đã không đủ sức mạnh để làm điều đó. Nhưng… thế giới này, và những thứ còn lưu lại của người con gái tên Hiền, anh… muốn được giữ lại nó cho đến lúc biến mất. Xin người, đừng để chúng bị lãng quên…

Trước ánh mắt của thầy Khúc đang mở to nhìn về phía cô một cách chăm chú. Đôi mắt của cô cũng nhìn lại về phía thầy Khúc, nó nheo lại, ẩn hiện một chút đau đớn và một chút phẫn nộ, cô ấy gục mặt xuống.

_ Đáng tiếc thật, đến cuối cùng anh vẫn chỉ là một tên cố chấp và ích kỷ. Để rồi sao, chấp nhận rằng bản thân anh bất lực cỡ nào khi không thể đáp ứng những mong mỏi của người con gái này…

Giọng nói của cô ấy như vang lên thành từng lớp mỏng, nhỏ nhẹ nhưng đầy giận dữ. Những mũi kim thép dần dần xuất hiện ở trên ngay đầu của thầy Khúc. Hai bàn tay của cô ấy áp chặt lấy khuôn mặt thầy còn khuôn mặt cô thì áp sát thầy, bằng ánh nhìn trừng trừng đầy hung tợn.

_ Nói cho ta nghe kẻ vô đạo kia, mi đang tìm kiếm điều gì?

_ Tôi mong muốn bản thân vẫn là kẻ cố chấp và ích kỷ này, vì tôi vẫn còn việc phải làm.

Sợi dây xích nhanh chóng bị ngọn lửa thiên thanh từ lòng bàn tay thầy thiêu tan. Và cũng từ trong ánh lửa thiên thanh đang tung bay trên không trung, đôi tay của thầy Khúc chạm vào nó, rút ra một thanh kiếm sắc bén. Mũi kiếm hướng về phía ngực của cô ấy, trong khi từ trên không, những mũi kim thép cũng đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận