Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 0: Dưới Đêm Mưa Giông
6 Bình luận - Độ dài: 4,481 từ - Cập nhật:
"Cầu cho những con người khốn khổ có thể tìm được hạnh phúc. Cầu cho chúng sinh không phải chịu cảnh lầm than, cầu cho những đứa trẻ có được những điều đẹp nhất trong cuộc đời và cầu cho thế giới không còn đau thương".
Tiếng chim kêu ríu rít trên những cành cây cao ấy, tiếng lá xào xạc khi cọ vào nhau trong một ngày trời nắng vàng ấy cũng thật đẹp làm sao, bởi những tán cây phủ dài trải đều ra nhiều phía bao phủ nơi nó đi qua là bóng mát mà nó tạo thành.
Theo đó, có những bãi cỏ mọc xum xuê trên mặt đất đã cao đến đầu gối, những lớp rêu đã đâm sâu qua các bức tường đá, cắm rễ đâm chồi qua những khe nứt, phủ kín nhà thờ ấy trong một màu xanh lục mang lên một sự bình yên đến lạ.
Mùi hương ấy, hình ảnh ấy, cảm giác ấy, tất cả đều như bức họa sắc màu chất đầy dư vị của sự hoài cổ đến lạ.
Chỉ là sự hoài cổ đó thực sự không tốt đẹp cho lắm, bởi vì cảm giác rợn người vẫn nhiều hơn. Nàng tự nghĩ về điều đó khi ngắm nhìn nhà thờ cùng cảnh vật chốn đây. Nhà thờ tuy nhìn vào thì rất đẹp bởi cảnh sắc rừng xanh hài hòa nhưng cũng đem đến cho nàng một cảm giác rợn sống lưng.
Bởi vì cái thứ trước mặt không phải cổ kính, nó hoàn toàn giống như bỏ hoang hơn, dù có dùng từ ngữ hoa mĩ để miêu tả lại nó đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thể nào khiến nàng nhìn nó bằng con mắt khác được.
Còn về người con gái ấy, người tỏa sắc như bông hoa tuyệt đẹp dưới mặt trời, người con gái ấy tên Helena Arminius. Một vị linh mục trẻ tuổi đến từ vùng phía Đông xa xôi.
Nàng ngâm những khúc hát nhè nhẹ, tiếng hát của nàng tạo ra một cảm giác tựa như có những ma thuật vậy. Âm thanh tuyệt diệu đó đã thu hút chú chim từ những cành cây, chúng nhảy lon ton đến và nhìn xuống nàng, trong mắt chúng chỉ thấy hình bóng của người con gái ấy mà thôi.
Một người con gái xinh đẹp tới mức không thể tả bằng lời văn, bóng dáng của nàng ta vừa mảnh khảnh nhưng cũng lại vừa trông đầy đặn, nàng xách theo một chiếc vali da màu nâu trông khá nhỏ gọn. Helena có một mái tóc xám dài, đôi mắt cùng màu và một nụ cười thân thiện, tóc của nàng cứ đung đưa trong nền gió nhẹ của ngày hôm ấy. Anh mắt nàng đăm chiêu cả một hồi lâu để nhìn tổng quát nhà thờ một lần nữa.
Đẩy cánh cửa gỗ lớn đã phủ đầy bụi để tiến vào trong, không gian tối tăm và bụi bặm hiện ra trước mắt của nàng Helena, bụi phủ trên ô cửa sổ, phủ trên những hàng ghế dài bên dưới phủ trên bức tượng của một vị thần/
Nàng nhìn sàn nhà và cũng chẳng biết trước đó nó có màu gì nữa, bụi đã che đi gần như tất cả, nàng ho khù khụ khi cơn gió thổi chúng bay xung quanh, bụi đã bám lên chiếc áo chùng đen và mái tóc xám của nàng từ bao giờ. Nàng phủi chúng đi, thở dài một hơi.
"Có vẻ mình phải dọn dẹp khá lâu đây".
Nàng đi tới cái tủ gỗ đã ngả màu hoen cũ, vội mở nó ra, vài dụng cụ dọn dẹp đúng là vẫn còn ở đây, nàng cầm lấy nó và bắt đầu dọn dẹp.
Trước đây nhà thờ không hẳn là không có người ở, nhưng vì vài sự kiện nên nơi này đã bị bỏ xó, mãi đến bây giờ khi nàng đến thì nơi này mới bắt đầu chuẩn bị trước đồ dọn dẹp.
Helena phủi những lớp bụi dày cộm ở trên những hàng ghế bên dưới, bức tường được lau dọn đàng hoàng. Dáng nàng hơi thấp nên làm việc cũng có hơi khó khăn, nàng bắt mấy cái ghế lại thành một chồng rồi leo lên, phủi đi mái nhà phủ đầy mạng nhện, một con nhện rơi xuống đầu của Helena, nàng nhè nhẹ đưa tay lên để nó bò lên tay mình.
"Xin lỗi nha, ta lỡ phá nhà của các ngươi mất rồi, để ta đưa các ngươi tới nơi khác sau".
Con nhện đó như nghe hiểu những gì nàng nói, nó bò lên vai nàng và ngồi ở đó. Helena mỉm cười tủm tỉm rồi tiếp tục công việc. Dọn dẹp đến khi cả người rã rời, nhà thờ cổ quá cũng không tốt chút nào. Helena có nghe nói lúc còn ở giáo hội, nhà thờ này đã tồn tại ở đây từ tận kỳ mạn lục đầu tiên, nó cũng đã bị bỏ hoang được hơn hai kỳ mạn lục rồi.
Một năm kỳ mạn lục có tổng cộng 24 tháng, trong đó cứ mỗi tháng là 1000 ngày, một năm kỳ mạn lục rất dài và nên thường người ta sẽ đếm số ngày thường xuyên hơn, và tuổi thọ của con người cũng sẽ dài hơn, đó là điều hiển nhiên vì sự cân bằng rồi.
Cật lực làm từ sáng đến cả khi mặt trời đã dần lặn xuống, nàng vội ra ngoài để đóng cửa, vươn vai và nhìn thành quả của mình.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến được thắp xung quanh nhà thờ, bụi bặm đã được dọn dẹp xong, phòng ngủ của nàng nằm ở trên tầng hai và quả thực chỉ có mình nàng sống ở đây, tuy vậy cái cảm giác rợn người tới giờ vẫn không ngớt.
Một cô gái ở trong rừng sâu bên trong một nhà thờ cổ kính tới mức nói trắng ra là đã bỏ hoang lâu năm một mình một cõi nghĩ thôi cũng đáng sợ rồi.
Nàng Helena đi tới và ngồi ở trước tượng của thần linh, tay nàng cầm que diêm châm lên ngọn lửa và từ từ thắp sáng chiếc nến cắm trên chiếc bánh kem, ở bên cạnh đó, con nhện nhỏ như nhảy múa xung quanh để chúc mừng cho nàng. Helena cười thật tươi và vỗ tay nói
"Chúc mừng sinh nhật của tôi."
Chúc mừng sinh nhật Helena, nàng vui vẻ thổi đi ngọn nến cùng lời ước nguyện trong lòng.
"Cầu cho một ngày thế giới không còn đau thương".
Một lời cầu nguyện nghe thật trẻ con, nhưng đó là ước nguyện của nàng. Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi vẫn còn những ngày tháng nghèo khổ và tù túng ở nơi đất khách xa lạ, nàng đã mong và chỉ mong một ngày hòa bình có thể đến.
Nàng được thầy của mình bên giáo hội gửi đến nơi này, một nơi cách xa chốn thị phi, một nơi xa xăm không cần phải đấu đá với ai, chỉ sống trong một nhà thờ bên trong một cánh rừng già, sống một cuộc sống bình lặng đến khi chết đi.
Nàng luôn cầu nguyện như vậy mỗi ngày kể từ lúc đó, mong một ngày thế giới sẽ không còn đau thương, và tới bây giờ vẫn vậy, dù cho đã không còn bất kì chiến tranh nào đi nữa, nàng vẫn cầu nguyện cho sự hòa bình này kéo dài mãi mãi.
Nhớ lại cái ngày rời khỏi ngũ binh của những hiệp sĩ thánh, trút bỏ đi những trách nhiệm nặng nề phải mang trên người, Helena lại cảm thấy nhớ. Nàng không nhớ những cuộc chiến, cũng không nhớ những bi thương và mất mát đã trải qua, nàng chỉ đang nhớ lại từng khoảnh khắc trong quá khứ.
Những khoảnh khắc những người bạn ngồi xuống vui đùa cùng nhau, những khoảnh khắc mà những người bạn cùng bị đội trưởng đuổi đánh vì phá phách, nhớ lại những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời tối tăm tại những năm tháng ấy, nàng lại có chút chua xót trong lòng.
"Mình nhớ mọi người quá... Miguel, Michael, không biết mọi người còn nhớ tới mình không".
Nhưng khi ngọn nến hoàn toàn bị thổi tắt đi, có một tiếng gì đó vang lên từ bên ngoài cửa nhà thờ cắt đứt đi mạch suy nghĩ của cô, âm thanh đó rít lên một tiếng giống như tiếng gió mạnh.
Ngay sau đó là những tiếng lá cây xào xạc cọ vào nhau một lúc rồi một hồi mạnh hơn. Gió bây giờ thực sự mới xuất hiện, nó thổi mạnh vào từ cửa sổ khiến cánh cửa run lên bần bật, nàng nhanh chóng đi đến và cốt chặt cửa sổ lại.
Những giọt mưa đã đã bắt đầu đổ xuống từ bầu trời đêm ấy, từng hạt mưa rơi một lúc một nặng hạt hơn, chúng tựa như báo hiệu cho một cơn bão đang đến gần và có lẽ Helena đã đúng.
Tiếng sấm uỳnh lên một tiếng dữ dội tới mức khiến nàng giật mình.
"Là bão thật sao? May mà mình dọn xong nhà thờ trước cơn bão, không thì chắc cũng bị dột kha khá mất"
"Không ngờ cầu nguyện xong mà trời mưa luôn, thiệt tình".
Nàng tự than thở một chút rồi cũng đi kiểm tra lại chốt khoá của toàn bộ cửa trong nhà thờ, sau đó mới quay lại bàn.
“Đáng ra nó không thể mưa mới phải chứ nhỉ?”.
Helena tự hỏi bản thân vì không hiểu sao lại có cơn mưa này, vốn dĩ cả tuần nay đã chẳng có một giọt mưa nào, từ sáng tới giờ cũng toàn là không gian của ánh nắng chan hòa chứ không có mây đen, nàng cảm thấy sao cứ như rằng cơn mưa này là một thứ đem đến chuyện chẳng lành.
Bỗng, Helena nghe được một tiếng khóc, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên từ bên ngoài cửa nhà thờ, âm thanh đó hòa cùng tiếng mưa bên ngoài tạo ra một âm thanh rất khó nghe, ù ù giống như tiếng ai oán của quỷ dữ đang mời gọi kẻ ngu muội đến mở cánh cửa đó ra.
"Cái... Gì vậy, tiếng khóc sao?"
Nàng hơi run rẩy, cả người lạnh toát, rợn cả sống lưng, nàng bất động tại chỗ không dám di chuyển. Dù có là ai đi nữa thì trong trường hợp thế này có lẽ cũng sẽ cảm thấy sợ hãi giống nàng mà thôi.
Một đêm khuya khoắt trong một trời giông bão lại có tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên trước cửa nhà thờ được bao quanh là cánh rừng xanh sâu thẳm nằm ở trên núi cao, có ai mà không sợ được?.
"M...mình có nên ra ngoài đó kiểm tra không nhỉ..?"
Helena lắp bắp tự nói với chính mình, nàng cứ đấu tranh vì không biết liệu có nên bước ra hay không. Tiếng khóc đó tạo cảm giác bên ngoài quá nguy hiểm và thứ bên ngoài không phải con người, nhưng nếu bên ngoài thực sự là trẻ con thì sao? Liệu thực sự sẽ có ai đó lại bỏ lại con mình ở thời điểm này sao? Nếu đó là con người thì không phải người đó nên gõ cửa ban nãy sao?
Có vô số câu hỏi trong đầu khiến Helena rối bời, nàng không hiểu, nàng càng nghĩ thì càng không thể hiểu. Nhưng tiếng khóc đó cứ càng ngày càng to dần, cứ như tiếng khóc đau đớn vậy, một đứa trẻ vẫn còn trong nôi chăng? Nếu nàng không ra đứa trẻ đó có thể chết mất, Helena tự dằn vặt để cố gắng quyết định nàng phải làm gì.
Mớ suy nghĩ rối ren đó cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí của Helena. Một thứ nỗi sợ vô hình đang níu kéo nàng lại, nhưng nàng lại đang rất lo lắng, trái tim thì đang thúc dục nàng phải ra ngoài và cứu đứa bé còn lý trí lại đang cố gắng để không đưa ra những hành động bồng bột có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân nàng.
"Không có nhiều thời gian suy nghĩ như thế, nếu thực sự có đứa bé nằm trước cửa nhà thờ thì không nên để nó ở ngoài lâu như thế được, bất kể là gì cũng phải ra ngoài"
Con tim đã chiến thắng lý trí, Helena vội chạy đến cửa, hối hả hấp tấp tới mức quên mang theo ô, mở cánh cửa gỗ ra và trước bậc thềm của nhà thờ. Đập vào mắt nàng là một chiếc nôi nhỏ bé, tấm vải lụa ướt đẫm nước mưa và thực sự một đứa bé nằm bên trong.
Nó khóc, nó lạnh, cả người nó run lên bần bật, nàng bế nó lên, cả người nó ướt sũng, nó nắm lấy ngón tay nàng, gương mặt đang khóc đó bỗng dịu đi, nàng vội đưa nó vào trong nhà thờ.
"Người nó lạnh quá, mình phải làm sao đây".
Helena hớt hả không biết làm gì, nàng vội vàng đặt đứa bé xuống và chạy lên lầu lấy khăn khô lau cho đứa bé.
hơi thở của nó đang yếu dần đi, tiếng khóc của nó cũng rất khó nghe như thể rằng nó đã chẳng còn sức để khóc nữa, cả người lạnh ngắt, nó mếu máo cố gắng bám víu lấy hi vọng sống của mình, bàn tay nhỏ bé của nó níu lấy nàng.
Helena rất hốt hoảng, cũng không biết phải làm sao, lúng túng tới mức vụng về khiến nàng làm đổ luôn chiếc bánh kem trên bàn.
"A..." Một tiếng đầy tiếc nuối, nhưng cũng không mấy quan tâm, nàng tìm mọi cách, không biết phải làm sao, chỉ biết chạy lên trên lầu và châm lò sưởi, ngọn lửa hồng hơ ấm đứa bé ấy và thắp sáng thứ ánh sáng ấm áp khắp không gian này.
Gương mặt đứa bé dịu đi, nó từ từ buông nàng ra nhưng điều này khiến nàng đã sợ còn càng thêm sợ.
"Ahhh, trời ơi, đừng chết con ơi".
"Tỉnh lại đi con ơi, con ơi!"
"A, ngủ rồi à?"
Helena thở phào nhẹ nhõm, hơi thở của đứa bé ổn định trở lại, nàng có thể nghe được nhịp đập từ trái tim của đứa bé trong từng khoảng lặng của thời gian, nhẹ nhàng đặt đứa bé lên giường và ngã ra sau ngồi bệt xuống đất, trong lòng nhẹ nhõm mà cười tươi.
"May quá, đứa bé không sao rồi".
Helena lau mồ hôi trên trán đi, nàng tự hỏi rằng điều ban nãy là phép lạ sao? Có lẽ đó thực sự là một phép lạ, cả người đứa bé ấm áp trở lại, gương mặt dịu đi hẳn, ngủ rất ngon trên giường của nàng.
Nàng Helena đắp chăn cho nó rồi từ từ rời khỏi phòng. Vừa bước ra, con nhện hồi sáng cũng chạy đến chân của nàng, đưa tay nâng nó lên và nàng cười trừ.
"Xin lỗi nha, ta quên mất phải đưa ngươi tới nhà mới, chờ ta chút nhé".
Helena đi đến nhà kho và mở nó ra, nơi này là nơi cất đống đồ hỏng hóc đã lâu không sử dụng của nhà thờ mà không thể sửa chữa để dùng lại được nữa, tất nhiên nàng cũng chẳng rảnh mà lau sạch đống này, vậy nên nơi này chất một đống thứ lộn xộn lên nhau.
Con nhện đi xuống nhận nhà mới, Helena vẫy tay chào nó với nụ cười trên môi và rời khỏi đó.
Nàng đi xuống bên dưới nơi ban nãy làm sinh nhật, giờ nơi đó cũng chỉ còn là một đống hổ lốn, bánh kem nằm bẹp dưới đất, vẻ mặt tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt của Helena, nhanh chóng nàng đã dọn dẹp nốt đống này.
Than thở sau một ngày dài dọn dẹp mà lại không được nghỉ ngơi, đã vậy giờ đây còn phải nuôi thêm một đứa bé nữa. Nhưng nhanh chóng nàng để ý tới cái nôi của đứa bé. Helena thử xem xét bên trong, quả thực bên trong có một mảnh giấy, những nét chữ vội vàng nguệch ngoạc của người viết nó khiến nàng có hứng thú.
Ngồi xuống bên chiếc ghế và nàng bắt đầu xem xét.
"Làm ơn hãy cưu mang đứa bé này, tôi không còn cách nào khác cả, tôi xin lỗi, tôi đã không còn lựa chọn nữa rồi, có những kẻ muốn lấy mạng tôi, tôi không thể để con tôi gặp nguy hiểm được, làm ơn hãy cứu lấy nó. Dù không có gì để đền đáp nhưng xin người đọc được bức thư này hãy rủ lòng từ bi, con bé là toàn bộ mọi thứ mà tôi có, là toàn bộ mong ước của cuộc đời tôi, xin hãy nuôi dạy con bé lớn lên thành người, làm ơn".
Chữ "làm ơn" ở cuối câu đã khiến cho Helena có chút chạnh lòng, cái cảm giác trách nhiệm và gánh nặng lại một lần nữa đặt lên vai khiến nàng cảm thấy thật quen thuộc, giống như những lời nói nàng đã nghe được trước đây.
Một đoạn ký ức ngắn tái hiện qua trong đầu của Helena, vị hiệp sĩ bị thanh gươm đâm xuyên qua ngực, chiếc mũ che kín cả gương mặt của hắn rơi xuống, nước da đỏ của hắn trông thật kì lạ, mắt hắn có màu đen hoàn toàn và hắn cũng có đuôi.
“Một con quỷ lại ở trong những hiệp sĩ thánh sao?”
Hắn chỉ mỉm cười khi nhìn thấy Helena.
Hắn là một kẻ đã từng chiến đấu dưới danh nghĩa một hiệp sĩ thánh, vì con người, vì sự sống và vì thế giới, hắn là một con quỷ với một trái tim chính nghĩa. Mà thực sự cũng không chắc chắn bởi người ta nói rằng quỷ không có trái tim, cũng không có cảm xúc, chúng chỉ làm những gì chúng thích và sống theo bản năng, vậy hành động đó của tên quỷ là gì?
Helena cũng không biết tại sao hắn lại chiến đấu suốt thời gian vừa qua, hắn đã tự tay tiêu diệt nhiều đồng loại của mình, vì điều gì? Có phải là vì hắn căm thù đồng loại hay không?
Helena đã hỏi hắn những điều đó, nhưng hắn cũng chỉ đáp nhạt nhẽo một cách thờ ơ, dáng vẻ của hắn lúc này giống với một con người hơn là quỷ dữ, hắn đáp:
"Ta cũng không biết, ta chiến đấu vì điều gì nhỉ? Ta không ghét con người, cũng không ghét quỷ, ta cũng chẳng phải một kẻ máu điên hiếu chiến thích tham gia chém giết..."
"Vậy thì tại sao?" Nàng hỏi hắn.
"Có lẽ là vì những gì ta đã được thấy sao?"
Hắn đáp lại lời của nàng, sau đó dùng một tay vẽ lên nụ cười máu trên gương mặt đó và tiếp tục nói.
"Ta đã sống rất lâu, nhưng không đồng nghĩa ta sẽ có cảm xúc, vậy thì có lẽ đó chỉ là những mong muốn nhất thời của ta mà thôi. Ta đã chứng kiến những đứa trẻ được sinh ra, được vui đùa, ta cũng đã chứng kiến những hiệp sĩ thánh ngã xuống trong máu và nước mắt. Ta đã thấy được những cảm xúc của con người, và có lẽ dù không có cảm xúc nhưng ta vẫn có mong muốn, ta muốn bảo vệ những cảm xúc thiêng liêng đó, có lẽ đó là lí do của ta".
Và hắn đã khiến Helena bất ngờ, giọt lệ đã chảy trên khóe mi của hắn, một con quỷ, giống loài không có cảm xúc đã khóc, hắn sờ lên mặt của mình mà bật cười.
"Trời ơi, cái gì thế này, ta đang khóc sao..."
Hắn cười trong sự cay đắng, hắn không biết tại sao hắn lại khóc, cũng không hiểu được cảm xúc của bản thân mình, hắn luôn như vậy, luôn nghi ngờ thứ cảm giác này, hắn hiểu bản chất của hắn, hắn không thể có cảm xúc và khi này hắn khóc, hắn cũng chẳng hiểu được tại sao hắn lại đang khóc, hắn không cảm thấy đau đớn và cũng chẳng cảm thấy buồn rầu cho cái chết sắp đến của hắn, vậy tại sao hắn lại khóc.
Hắn không biết, nàng cũng không biết, sự sống của hắn cũng sắp hết rồi, hắn lục lọi trong người và lấy ra một sợi dây chuyền, hắn ném cho cô và bảo:
"Đưa cái này đến trại trẻ mồ côi ở thành Rione, ta là người tạo ra chỗ đó để dự trữ thức ăn, đáng ra định trở về rồi ăn chúng vậy mà coi bộ không được rồi... Nói với chúng rằng thằng cha của chúng đã chết uy mãnh trên chiến trường rồi. Dù ta biết ta chẳng có quyền gì yêu cầu ngươi, nhưng mà hãy coi nó như một lời cầu xin của một kẻ sắp chết đi, làm ơn nhé, Helena, bạn của ta. Nếu cô không làm được điều này, có thể quỷ cũng phải khóc đấy".
Helena rời khỏi những ký ức đó, giờ nghĩ lại cũng thấy thật bi hài, một con quỷ lại có thể mở một trại trẻ mồ côi nuôi những đứa nhóc đó, dù không biết lời hắn nói nếu về được sẽ ăn chúng có phải thật hay không.
Chỉ là những đứa trẻ bị bỏ rơi kia lại thực sự có được một mái ấm, một ngôi nhà, một cánh cửa mới để chúng có một tương lai tươi sáng hơn, điều mà những con người, thậm chí là các thiên thần có thể còn chẳng thể làm được.
Lại nói về thiên thần, về cơ bản thiên thần là một chủng tộc, được coi là những đứa con của chúa trời và được ngài ban phước, dù được cho là làm những việc rất tốt nhưng những thiên thần luôn đặt lợi ích của nhiều người lên hàng đầu.
Có thể với họ, hi sinh vài ba đứa bé để cứu lấy toàn thể nhiều người hay hi sinh những con người để cứu lấy số đông cho các chủng tộc khác đều được, miễn điều đó đem lại cho thế giới sự bình yên, một sự bình yên theo lý tưởng của họ, hoặc của chúa.
Tuy nhiên ai cũng sẽ như họ nếu là một anh hùng mà thôi, rồi đến một lúc nào đó ai cũng phải rơi vào lựa chọn số đông hoặc số ít. Quỷ thì khác, quỷ phục vụ cho chúa quỷ từ địa ngục, thông thường thì quỷ sẽ không chọn cứu lấy toàn thế hoặc những đứa trẻ, chúng cho chết hết. Nhưng tên quỷ ngày đó thì lại khác, khác đến mức Helena đã nhận ra rằng không có bất cứ sự áp đặt nào là tuyệt đối về đặc tính chủng tộc cả.
Quỷ cũng có thể thay đổi, hoặc có khi chỉ có mình hắn ta là con quỷ duy nhất trên đời này như thế, nhưng điều đó đã cho nàng có một cái nhìn khác. Có lẽ con người quá nhỏ bé không thể hiểu được bản chất của thiện là gì và ác là gì, hoặc có thể con người coi thiện và ác chỉ dựa vào đạo đức của bản thân.
Đứa bé đó, dù không biết còn cách nào khác mà không phải nuôi nó nữa không, nhưng khi Helena nhớ tới câu chuyện của tên ác quỷ giả dạng làm hiệp sĩ thánh đó, nàng lại có một cảm giác khó tả trong lòng.
Helena sẽ nhận nuôi đứa trẻ đó, nàng đã làm nhiều tội ác và có lẽ điều này cũng sẽ là một cách để nàng trả giá cho những tội lỗi trong quá khứ của nàng, nuôi dạy một đứa trẻ và hướng nó trở thành một con người tốt đẹp nhất, một con người không vướng bụi trần, một con người trong sạch nhất.
Nàng đứng dậy và đi thổi tắt những ngọn nến, tiếng mưa bên ngoài cũng lặng dần đi, nàng đi vào bên trong phòng, nằm bên cạnh đứa bé ấy.
"Chúc ngủ ngon, con của mẹ".
Giờ nhớ lại thì, vào ngày hôm đó, mẹ đã cảm thấy đó là ngày sinh nhật vui nhất đời mẹ khi mẹ đã gặp được con.
Sự ấm áp đó thật lạ, cảm giác khi bàn tay con níu lấy mẹ, trái tim mẹ như được tiếp thêm một ngọn lửa, một ngọn lửa sẽ cháy không bao giờ lụi tàn.
Đó là ngày mẹ đã gặp được con, ngày đầu tiên trong cuộc đời mẹ, giống như một phép màu từ thượng đế vậy.
Mẹ tự hỏi con là ai?
Quả thực vậy, con thật lạ, con khác với bất kì ai mẹ từng gặp, bất kì đứa trẻ nào mẹ từng thấy, con cứ như là một thiên thần, con nằm ngủ trong vòng tay của mẹ, tiếng khóc cũng chẳng còn, nét mặt con đã dịu đi nhiều phần.
Một nụ cười rạng rỡ, một gương mặt xinh xắn, một đôi mắt tỏa sáng như vần thái dương trên cao, mẹ cảm nhận được cảm xúc của con khi đó, hơi thở của con nhẹ nhàng như thể ngay giây phút này, con đã được sống một cuộc đời mới thật đẹp.
Ngày mà bản thân trở thành mẹ cũng là ngày mẹ gặp được con, những dòng này của hồi ký mẹ dành riêng cho con, con của mẹ, mẹ mong con có thể tìm được ánh sáng của mình, con gái của mẹ.
"Angel Enafiz sẽ là tên của con".
"Cảm ơn con đã đến với cuộc đời của mẹ, mẹ cảm ơn vì mẹ đã có thể sống, mẹ có thể được cười, đã có thể được ở bên con và gặp được con".
"Bởi vì ngày đó, con đã là ánh sáng mới của cuộc đời mẹ".
"Một ánh sáng không bao giờ bị bóng đêm che phủ giống như một vì tinh tú trên cao, một vì sao lấp lánh nhất trên dải ngân hà ấy".
"Hãy cứ sống theo cách mà con muốn nhé, mẹ yêu con".
6 Bình luận
Trong trường hợp của bác thì có thể là: "dáng người tuy mảnh khảnh nhưng đôi chỗ cần thiết thì lại đầy đặn" chăng?
Phần độc thoại của nv đôi chỗ hơi máy móc :
"Không có nhiều thời gian suy nghĩ như thế, nếu thực sự có đứa bé nằm trước cửa nhà thờ thì không nên để nó ở ngoài lâu như thế được, bất kể là gì cũng phải ra ngoài"
Vấn đề của đoạn này là trước đó những lời độc thoại của nv toát lên vẻ vô tư, hồn nhiên, nhưng đến đoạn này thì mang đến cảm giác như thể đây là một nv rất khô khan, máy móc vậy.
Ở đoạn đầu khi miêu tả vẻ ngoài của nhà thờ, nét hoài cổ ở đây khiến Helena thấy rợn sống lưng. Nhưng khi nhân vật này xuất hiện, cô lại "ngâm những khúc hát nhè nhẹ"? Ý là có ai đang căng thẳng đến mức rợn sống lưng lại có thể vừa đi vừa vô tư hát hò như thế ko? Hay bản chất của nv này vốn đã mâu thuẫn? Kiểu khổ dâm, phấn khích trong những tình huống như thế :))