Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 14: Hồi Kết Fraciato.
6 Bình luận - Độ dài: 6,586 từ - Cập nhật:
Sáng hôm sau, cô đến phòng làm việc của Mirneva như mọi lần, nhưng không giống những lần trước, cô đến để xin nghỉ sớm dù mới trôi qua ngày thứ ba mà thôi.
"Sao em lại nghỉ việc?”.
“Em không nghĩ ở lại Abdiquer bây giờ là ý tưởng hay, hơn nữa có vẻ chị sắp phát động chiến tranh phải không?”.
Angel không muốn đôi co nhiều với Mirneva, cô phải nhanh chóng cuốn gói rời khỏi đây, một phần là do tránh chiến tranh, phần còn lại là để nhanh chóng hoàn thành việc cúng tế mà Lily giao.
Hơn nữa, dù đã đến đây ba ngày nhưng cô vẫn không biết gì hơn về những gì diễn ra ở Fraciato Abdiquer.
Khoảng chưa tới 3 ngày sau cuộc chiến sẽ diễn ra, chi bằng trước lúc đó cứ thỏa thích dạo quanh nơi này đi.
Mirneva cũng không nói gì nhiều, cô ấy cũng chấp nhận để cho Angel rời đi, đồng thời có trả lương như thỏa thuận mặc dù rằng Angel chẳng hề hoàn thành được 7 ngày ở đây.
Cô có thể coi rằng Mireva đã xong việc với Angel, cô ấy lợi dụng bản nhạc của cô chỉ đơn giản là để lôi kéo Serlverlin mà thôi, xong việc thì coi như cũng hết có gì để Angel làm.
Angel thu xếp hành lí, có một chị hầu nữ tóc xanh đến và giúp cô.
Cô ấy tên là Elma, cũng là một trong số những người bạn mà Angel quen được khi ở đây, tuy nói là vậy nhưng có lẽ cũng không thể coi là bạn được, họ chỉ là người quen, những người chung một đường mà những lữ khách sẽ gặp gỡ trong hành trình của họ mà thôi.
“Em quên khăn tay này”.
“Dạ? À không cái đó em định để lại đấy ạ”.
“Sao lại để lại, em không thích nó sao, chị thấy nó vẫn còn mới mà”.
“Tại vì…”
Cô không thể nói rằng do đó là đồ của Mirneva đưa trước đi làm quà chia tay, cũng như lưu giữ những kỉ niệm trên hành trình của Angel để nếu sau này nhìn lại, cô vẫn sẽ nhớ về họ, chỉ là cô không cần nó mà thôi.
Cô nói vài lời nói dối rồi coi như chiếc khăn đó tặng lại cho Elma, cô cũng cẩn thận dặn dò Elma nếu như sau này có gì đó xảy ra, xin hãy bảo vệ tốt cho bản thân mình, cô ấy cũng nói lời tương tự với cô.
Cuộc hành trình sẽ không dừng lại, cô hiểu mình không nên ở lại một nơi quá lâu cũng bởi vì cuộc sống của một con người rất ngắn ngủi, nếu luyến tiếc một nơi thì sẽ chẳng còn thời gian đâu mà tiếp tục bước đi trên thế gian bao la này.
Vì sống mà bước đi, vì tương lai mà bước tiếp, vì hành trình mà tiến lên, vì thế gian mà tiếp tục.
Đó mới là sống.
Đi trên con đường đá của thành phố này, cô cầm bản đồ ra mà xem.
Thành phố Fraciato được thiết lập như một nơi rộng lớn kéo dài tới biển, dọc khắp bờ biển phía Tây Bắc, đi đến nơi này đã khiến Angel mất một khoảng thời gian rất dài, tầm 13 ngày, ở lại nơi này được 3 ngày nữa là đã hết 16 ngày, tiền vẫn còn vài đồng bạc và 3 đồng vàng.
Cô sắp xếp lại kế hoạch bao gồm tìm vẫn hiến tế của Lily, sau đó hiến nó cho Adophy và rời khỏi đây.
Cô cầm bản đồ của Abdiquer ra xem.
Khu vực cô đứng là ở gần biển, có một khu vực nữa là trung tâm thành phố khi đi sâu vào trong.
Nhiều người ở trung tâm thật, không chỉ có con người, hầu hết tộc nào cũng có, một vài con thú đi bằng hai chân, một vài kẻ da xanh, một vài tên lùn ăn mặc như thương gia, một vài thiên thần với đôi cánh trắng hoặc một vài tên quỷ dữ đều ở đây.
Nhưng không có sự phân biệt chủng tộc, là vì sao?.
Cô vào một hiệu sách, tốn hết ba đồng bạc cho tạp chí báo mới hôm nay, cô mua bởi vì cô nhớ tới lời của một kẻ “Có thể cô sẽ thấy ta ở trên báo hoặc tạp chí đấy”.
Một vụ thảm sát với 33 quý tộc bị giết, 103 nô lệ đã chết, với 33 quý tộc được xếp thành những chiếc lá, 103 nô lệ bị dính lại với nhau trở thành một cái cây, một cái cây người xuất hiện ở giữa khu đô thị.
Angel rời khỏi đó để đến khu đô thị xem, và quả thực ở đó có một cái cây được làm bằng người. Trên bài báo có một thông tin, kẻ gây ra những điều này có mật danh là “Nghệ Sĩ Của Rừng Sương Mù – Kallitechnis.”.
Vô số quân lính đã cố để làm gì đó cái cây nhưng đều không được, Angel đến rất đúng lúc vì hôm nay họ quyết định sẽ đốt nó.
Một cách đầy nghệ thuật, một thứ nghệ thuật khó tả, giống như một bức tranh với máu là màu vẽ, xác người là thứ hắn vẽ lên và thứ này là chính là bức tranh tuyệt sắc của xác thịt.
Angel nhìn cái cây mà không chớp mắt, ô thấy được thứ gì đó trong thứ nghệ thuật ấy.
Cái cây người bén vào ngọn lửa, cháy rực giữa buổi sáng, ngọn lửa bập bùng với ánh lửa khi đó giống như những gương mặt người đang gào thét đau khổ vậy, nó quằn quại cầu cứu những khán giả đang ngắm nhìn.
Nghệ sĩ rừng sương mù đó, có lẽ chính là Quattrol.
Cô rời khỏi đó khi mọi người vẫn đứng xem.
Ngồi trên một hàng ghế gỗ và ngắm nhìn những áng mây trên bầu trời.
Một kẻ ngồi bên cạnh cô, đó là một con quỷ, gương mặt của hắn ta rất đáng sợ, hắn không có miệng mà chỉ có một con mắt nằm theo chiều dọc, phần tóc là bóng đêm bay lơ lửng, nước da của hắn một màu đen, những ngón tay dài sắc nhọn, hắn mặc một trang phục phổ thông của con người.
“Chào cô bé”.
“Ngài không có miệng vẫn nói được à?”
“Có thể coi là vậy cũng được”.
“Ngài tiếp cận tôi làm gì?”.
“Hình như cô bé ghét quỷ nhỉ, ta chỉ đến chào hỏi mà thôi, cô có một cái gì đó khiến ta rất tò mò đấy, cảm giác như không phải con người cũng chẳng phải sinh vật, thậm chí còn không phải con rối vô tri vô giác, cô bé là ai vậy?”.
Angel không muốn trả lời, nhưng một bàn tay sắc nhọn đen ngòm đó đưa đến trước mặt cô… Một cái bánh ngọt, cô thấy hơi kỳ quặc nên đã nhìn thử con quỷ đó, hắn không có miệng nhưng cô đoán được hắn đang cười. Cô nhận lấy cái bánh và đáp lại.
“Vâng, thật ra thì tôi cũng không biết nữa thưa ngài, tôi không biết được mình là gì nữa, nói chuyện này cũng không có vấn đề gì, ngài biết không, tôi có một trái tim bằng gỗ”.
“Trái tim gỗ?”.
“Vâng, thứ đó vốn chẳng phải của con người, người nhân tạo cũng không thể bởi vì tôi sinh ra và lớn lên ở nhà thờ, chưa từng phải đem đi thí nghiệm, nếu tôi bị thay tim từ lúc mới sinh ra thì làm sao quả tim gỗ này có thể lớn lên cùng với tôi? Tôi cũng không thể cười một cách bình thường được, tôi không thể cười như những đứa trẻ đó, tôi không phải vô cảm, chỉ là tôi không biết được cảm xúc từ đâu mà đến, và nếu có biết tôi vẫn không thể dùng được nó một cách thật lòng”.
“Nhà thờ sao, vậy cô bé là theo vị thần nào?”
“Tôi không có niềm tin vào thần thánh”.
Tên quỷ dữ đó thấy có chút gì đó hứng thú với cô, những gì cô nói giống như là một chất kích thích vậy, một câu chuyện đầy cuốn hút khiến người nghe tò mò. Ở một thế giới sức mạnh của bất cứ ai đều dựa vào Da’at, thứ liên kết với vị thần, vậy thì một cô bé không có thần trong mình sẽ sống thế nào?.
Hắn bắt đầu muốn hỏi thêm, nhưng Angel chặn hắn lại, đưa tay ra xin thêm bánh, hắn cất giọng cười nhẹ rồi đặt thêm bánh vào tay cô, cô xé nó ra ăn, lúc này hắn mới hỏi tiếp.
“Vậy ta hỏi cô bé, cô bé đã mất đi gia đình của mình rồi sao?”.
“Phải, mẹ tôi đã chết do một môn đồ của Usdreta, bà ấy bị giết rất dã man. Tôi cũng đã giết tên sát nhân”.
“Cô bé không hận Usdreta sao?”.
“Không. Sắp đến nhà Dosares cùng Serlverlin chuẩn bị tấn công Quesmilers, chúng cũng là một nhóm tông đồ của Usdreta. Nhưng tôi nhận ra, thứ tôi quan tâm không phải là điều đó, kẻ giết mẹ tôi đã chết vậy thì tôi cũng không cần quan tâm những kẻ còn lại làm gì, chúng đâu phải người đã giết mẹ tôi, vậy thì chúng đâu có mang tội lỗi với tôi, tôi đâu cần phải hận Usdreta. Tội lỗi của ai người đó gánh, ngài thấy vậy không đúng sao?”.
Hắn muốn hỏi thêm nhưng mà đã hết bánh rồi, cũng không thể trao đổi gì với cô nữa, hắn liền nghĩ ra một cách.
“Ta không còn bánh nữa, nhưng ta có cách khác để trao đổi, ta sẽ giúp cô thực hiện một nguyện vọng đơn giản bất kì, miễn là nó không quá phi phàm”.
Cô gật đầu, hắn hỏi.
“Cô bé muốn tương lai làm gì, ta thấy cô bé đây dường như không có một tương lai rõ ràng, một tương lai bất định”.
“Tôi không biết nữa, có lẽ tôi sẽ đi khắp nơi mà thôi, lí tưởng của tôi cũng không có vậy nên tôi nghĩ rằng chỉ cần còn sống là được”.
“Ta thấy cô bé không phải người xấu, cũng chẳng phải người tốt gì, đơn giản cô bé đây là một người tự do, một đứa trẻ nằm giữa thiên đàng và địa ngục, giữa thiện và ác. Ta nghĩ rằng cô bé sau này hãy thử tìm hiểu rõ hơn về bản thân mình, đúng hơn là, cô bé hãy tìm một lý do cho bản thân đi, một lý tưởng để có thể sống. Chẳng cần tới thần thánh đâu, ai rồi cũng sẽ chết đi, rồi cũng xuôi theo phận đời, rồi cũng sẽ lụi tàn, chi bằng sống sao cho không thẹn với lòng là được rồi ”.
Angel như đã nghe được một điều có ích cho chính cô, những điều con quỷ ấy nói nó đánh sâu vào trái tim của cô, một cảm giác khiến lòng cô rung lên như hồi chuông rất lâu không vang lên, "sống cho không thẹn với lòng là được rồi". Câu từ đó như thể đọng lại một thứ thanh âm chẳng tan trong cô.
Cô cúi đầu như một lời cảm ơn tới tên quỷ ấy, Helena nói đúng, ác quỷ hay thiên thần, họ chỉ đơn giản là đang sống cuộc đời của mình mà thôi, chúng ta chẳng lấy được đâu ra cái tư cách để phán xét họ.
Tên quỷ đó đứng dậy, hắn nhìn cô một cái rồi cất ra câu hỏi, nhưng không phải là câu hỏi dành cho hắn, mà nó là dành cho cô.
“Vậy, cô muốn tâm nguyện gì, ta sẽ giúp cô thực hiện”.
Angel ngồi suy tư một lúc, tâm nguyện của cô sao, cô chưa từng có tâm nguyện và tâm nguyện này không được vượt quá sự phi phàm, cô không thể nhờ hắn cho mình biết bản thân là gì được, cô cũng chẳng thể nhờ hắn hồi sinh mẹ mình được, như lời của người thầy Don đã nói với cô, cõi người chết không tồn tại, một linh hồn chết đi rồi sẽ tan biến mãi mãi.
Cô nhớ tới một người, một con người đã chết oan và di nguyện của cô ấy.
“Ngài có thể tìm cho tôi đứa bé trong bụng của Lily Dosares được không ạ, đó là một người đã chết, xác đứa bé đó cũng được, mảnh xương cũng được”.
“Được rồi, cô bé cứ thoải mái đi, tối nay ở nhà trọ cô ở, ta sẽ đem đến cho cô như lời hứa”.
Hắn ta đã biến mất trước mắt của cô. Phải, vật tế mà Lily muốn dùng để triệu hồi Adophy chính là đứa bé trong bụng của cô ấy, đó là một vật tế hoàn hảo bởi vì dòng máu Elf thuần khiết hoàn toàn của đứa bé, đúng hơn là nếu như đứa bé đó được sinh ra thì nó sẽ là đứa trẻ được phúc tinh lấp lánh trên cao chiếu rọi, giá trị của nó với thế giới là rất lớn.
Quy luật một đổi một áp dụng với mọi thứ trên cõi đời này, bao gồm cả số mệnh tương lai, có thể nhiều người nói rằng tương lai có thể thay đổi nhưng theo một cách nào đó. Nhưng có những người được phúc tinh chiếu rọi, tương lai dù cho có theo hướng nào cũng sẽ chỉ dẫn đến một tương lai duy nhất, một tương lai bất định sẽ không thể bị thay đổi. Do đó nếu sử dụng những đứa bé này cho hiến tế một đổi một thì sẽ được coi là vật tế được chấp thuận. Đây chính là lấy mạng và giá trị của bản thân ở tương lai để đánh đổi.
Cô đứng dậy rời khỏi ghế đá, cô sẽ đến một nơi, tòa tháp được cho là nơi chứa đựng vô số kiến thức ở Fraciato. Cô muốn tìm hiểu về mấy con thuyền bay trên trời kia, những con thuyền đó thực sự đầy mê hoặc người ta. Người ta nói rằng do số lượng thuyền bè cũng như do đã xây dựng những căn nhà, những tòa tháp trên biển nên những con tàu gần như không có bến cảng. Vì thế nên sau đó họ đã quyết định chế tạo ra một loại thuyền có thể bay được, những con thuyền đó được đặt tại cảng đất liền.
Cô đi tới cánh cửa của tòa tháp, ở đó có hai người chặn cô lại, cô đưa họ một đồng vàng. Một đồng vàng có thể là quá mắc, nhưng với số lượng kiến thức khổng lồ của tháp tri thức thì một đồng vàng là xứng đáng. Vào chỉ được phép xem chứ không được mang đi, đó là luật đầu tiên.
Cô gặp người thủ thư và cất lời chào, anh ta không nói gì cả chỉ gật đầu với cô. Angel đi xung quanh nơi này, có khoảng 5 tầng nên muốn đọc hết toàn bộ sách trong đây là không thể, cô nghĩ rằng mình chỉ nên đọc những cuốn sách để giúp ích được trong việc du hành sau này.
Các câu chuyện về Trung Nguyên đều không đáng tin bởi vì mỗi tác giả đều có một cách viết khác nhau, giải đáp cho việc đó, tác giả của cuốn sách “Trung Nguyên – Nơi Cư Ngụ Thật Sự Của Thần” đã viết như sau:
“Không một ai có thể sống sót mà rời khỏi Trung Nguyên, cũng không một ai có thể đến trung nguyên chỉ bằng cách đi đến đó, muốn đến được Trung Nguyên phải có cả sự may mắn. Một trong số những câu chuyện được đồn trong các hội mạo hiểm trên khắp Bình Nguyên đó là: “Quái vật ở Trung Nguyên thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác, chỉ cần có thể bắt sống hoặc giết được một quái vật ở đó thôi cũng có thể khiến bạn trở thành mạo hiểm giả số một”; Không biết điều này có đúng hay không nhưng đó cũng có thể là lí do cho việc không ai sống sót từ Trung Nguyên trở ra, vì không một ai đủ sức giết được quái vật ở đó cả”.
Vì những câu chuyện từ Trung Nguyên từ suy nghĩ của những tác giả nên sẽ không có một cuốn sách nào cho thông tin đáng tin cả. Cô thấy rằng mình sẽ đến đó một ngày nào đó bởi vì những người cô gặp, Antonio, Vionitas, Quattrol, cả ba người đặc biệt nhất này đều là những con người đến từ Trung Nguyên, thậm chí là tới Dantes cũng gọi cô là Mahaz, một từ bắt nguồn từ Trung Nguyên.
“Vậy có lẽ đó sẽ là nơi cuối cùng của mình”.
Bởi vì cô thấy rằng mọi cuốn sách đều có điểm chung đó là không một ai trở về được từ Trung Nguyên cả, cô nghĩ rằng nếu chết, cô ít ra sẽ chết ở đó.
Cô kéo một cuốn sách từ kệ xuống mà không cần chạm vào nó, sau đó cầm lấy nó đọc.
Cô nhận ra gì đó, cô vừa vô thức sử dụng năng lực, cô vừa kéo cuốn sách đó mà không chạm vào nó.
“Thử lại xem”.
Cô làm lại như ban nãy và thực sự vài cuốn sách đã bị kéo bay đến chỗ của cô, nó lơ lửng xung quanh cô.
Cô chọn cuốn “Tàu Bay” của Manifold, chủ của con tàu bay đầu tiên tại Fraciato.
Con tàu sử dụng một hệ thống gọi là Yesod, nó cũng là một phần của Da’at, kết nối với Da’at, Yesod là một khoáng thạch chứa hàm lượng năng lượng cực lớn, cho phép điều hành cả một con tàu bay trong suốt một tuần – 100 ngày, khoáng thạch này được tìm thấy dưới đáy biển của đại dương Abdiquer.
Cô lấy cuốn sách về năng lượng Yesod và tìm ra vài công dụng khác của khoáng thạch này.
Yesod có thể sử dụng để làm cả vũ khí hoặc đồ phụ trợ, có một vài nhà giả kim đã tạo ra một vài phụ kiện Yesod cho phép khích thích và sử dụng Da’at của những người không thể cảm nhận được mối liên kết của bản thân với Thần Thánh để khai thác sức mạnh. Vũ khí Yesod có thể khiến họ sử dụng Da’at của bản thân, những tất nhiên vẫn dính quy tắc một đổi một.
Nói đơn giản thì giống như Angel hiện tại, cô không thể sử dụng sức mạnh của mình một cách tự do được, cô không cảm nhận được năng lượng của thần, nếu như cô sử dụng vũ khí Yesod thì có thể sử dụng trực tiếp sức mạnh luôn, bỏ qua bước cảm nhận năng lượng.
Angel nhớ rõ cái này, cô sẽ đi mua một vũ khí Yesod sau.
Cô tìm thấy một cuốn sách về “Thảm Họa”.
Thảm họa được nhắc đến ở đây không phải là những thảm họa như động đất hay sóng thần, nó là đại diện cho 23 con quái vật đến từ Trung Nguyên đang tồn tại ở Bình Nguyên.
Chúng là những con quái vật tràn ra từ cuộc thập tự chinh giữa thiên thần và quỷ dữ, giữa những kẻ theo thiện và ác xảy ra ở cuối kỳ mạn lục thứ 2. Nó cũng là thời gian mà Helena còn sống.
Cô nhìn nó, đọc và cất nó đi, cô đã ghi nhớ toàn bộ rồi, vậy nên nếu sau này cô có gặp chúng thì cô sẽ là người chạy đầu tiên. Thảm họa của Trung Nguyên, một trong số chúng chính là “Thảm Họa Biển Máu” Adophy, một trong số những thảm họa đang ở ngay dưới Fraciato và cô sắp triệu hồi nó. Cô đã có lí do để chuẩn bị chạy khỏi đây rồi.
Theo kế hoạch thì vào ngày cuộc chiến diễn ra cô sẽ gọi nó dậy, nhưng vì suy nghĩ gì đó không rõ, Angel đã quyết định tối nay sẽ thực hiện điều đó.
Adophy đang ngủ sâu dưới lòng của đại dương sâu thẳm sau nghi thức kì quái của nhà vua, giờ nếu đánh thức nó một lần nữa, có thể đảm bảo rằng nơi này sẽ trở thành bình địa.
Cô cất toàn bộ sách về chỗ cũ, sau đó rời khỏi tháp bách thư. Ngay khi cô rời đi thì từ lầu trên đi xuống một bóng hình quen thuộc, mặt nạ và cao bồi, Quattrol đi xuống dưới để tìm hiểu về nơi cất giấu gì đó mà hắn đang điều tra, trên tay hắn là vài cuốn sách về “Những tác phẩm nghệ thuật của thời đại”.
Có lẽ hắn sẽ làm gì đó chăng?.
Cô đến khu chợ rộng lớn, có nhiều Dwarf – Người lùn làm việc ở đây là chính vì hàng thủ công và công nghệ thì không thể thiếu tay nghề của họ rồi. Những phần cơ bắp nổi bật, những tiếng búa gõ xuống sắt, thường thì Dwarf sống khá khép kín nhưng từ khi đến Fraciato, nơi này chào đón mọi người nên các Dwarf cũng đến đây để làm ăn.
Cô vô tình chạm mắt vào một Dwarf đội mũ nâu, ông ấy toát ra được cái vẻ gì đó thực sự đặc biệt mà những người khác không có, nhưng hàng của ông ấy không có ai cả. Cô đến chỗ của ông ấy và bắt lời chào hỏi.
“Chào ông, ông bán gì vậy ạ?”.
“Ồ cháu gái, cháu đến đây mua gì vậy, ở đây toàn vũ khí thôi, mấy thanh gương không à, không có gì cho cháu đâu”.
“Đẹp thật”.
“Sao?”.
Máu nghệ thuật của Angel lại nổi lên khi cô nhìn vào thanh kiếm ở trên tường, chúng được chế tác tuyệt vời đến tinh xảo tuyệt đối, chúng vừa cứng cáp mà lại vừa mềm dẻo, chúng vừa sắc bén vừa nhẹ nhàng, tay nghề của ông ấy thực sự rất đỉnh.
“Ồ, cháu coi bộ thích vũ khí nhỉ? Vậy cháu có bao nhiêu tiền”.
“Dạ còn 2 đồng vàng và 113 đồng bạc ạ”.
Ông già đó vừa nghe tới chừng ấy tiền liền sốc mà ho sặc sụa, ông nghĩ rằng một cô bé thế này sẽ không đem nhiều tiền tới thế, hơn nữa số tiền đó không phải con nhà bình dân có thể có được, ông hỏi cô.
“Cháu là quý tộc à?”.
“Dạ không, cháu chỉ là một lữ khách thôi ạ”.
“Ra vậy, vào đây đi, ông sẽ cho cháu xem những vũ khí tốt nhất”.
Cô bỗng ngăn ông lại, sau đó cô cúi xuống ghé sát vào tai ông hỏi.
“Ông ơi, ông có bán vũ khí tạo từ Yesod không ạ?”.
Lão già Dwarf nghe vậy thì có chút bất ngờ, lão cười lên một tiếng, với ánh mắt sắt bén liếc cô rồi lão đi vào trong, cô hiểu ý đi vào cùng. Bên trong có rất nhiều binh khí, từ dao, kiếm, rìu, giáo, trượng, kích, gậy, mọi thứ đều có hết. Ông dẫn cô đến một bức tường, nơi đó treo tổng cộng và ba vũ khí.
Một khẩu súng lục, một con dao găm và một chiếc nhẫn.
Ông tự tin giới thiệu cho cô.
“Xin giới thiệu với cháu, đây là ba món kiệt tác để đời của ta, chúng là những vũ khí được làm từ Yesod. Ta đã không bán chúng vì ta nghĩ rằng sớm muộn ta cũng sẽ gặp được người có duyên, người mà ta tự tin giao một trong ba món cho”.
“Nhưng mà… Sao ông biết người ông chờ là cháu?”.
“Cảm giác mà thôi, cháu cho ta một cảm giác đặc biệt, hơn nữa không giống những kẻ muốn có Yesod để nâng cao sức mạnh, cháu đơn thuần chỉ là một người không thể sử dụng Da’at thôi phải không”.
“Vâng, sao ông biết”.
“Đôi mắt tinh tường của người lùn, cháu có thể coi là vậy. Giờ, chọn thứ cháu muốn đi”.
Cô đắm chìm vào những tạo tác đó, chúng đẹp, chúng đặc sắc và tinh xảo, nhưng chỉ được chọn một món, điều đó khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Cô không biết dùng dao, chiếc nhẫn thì cô không cần một món trang sức, còn súng, cô còn không biết súng là gì.
Cô đưa ánh mắt nhờ vả đến cho ông lão Dwarf.
Ông không nghĩ là cô sẽ nhờ mình, liền đến và nhìn một chút vào những món đồ, sau đó cầm lấy ngón tay cô, chiếc nhẫn không vừa với tay cô, dao thì không hợp với một thiếu nữ, ông cầm khẩu súng và đặt vào tay cô.
“Ông nghĩ nó thích hợp với cháu”.
“Vâng, cảm ơn ông, giá bao nhiêu vậy ạ?”.
“2 đồng vàng”.
Cô không nghĩ nhiều mà đưa cho ông ấy luôn, theo lời của ông ấy thì súng không cần đạn làm gì, đạn sẽ luôn đầy ở bên trong súng, cách sử dụng của nó phải tùy theo cách nghĩ của Angel.
Trời cũng tờ mờ tối, bầu trời dần chuyển sắc cam, ở trong thành phố sẽ không thể nhìn thấy biển như ở Dosares làm cô hơi tiếc nhưng cũng không nhiều, vì ngày mai, hoặc tối nay cô sẽ rời khỏi đây.
Cô mua vài cái bánh bao mà ăn, rồi đi đến một nhà trọ. Cô thuê một căn phòng ngủ qua đêm hết 13 đồng bạc, giá bên trong thành phố đắt hơn hẳn.
Vừa bước vào phòng ngủ, cô nhìn cảnh bên trong mà không nói được lời nào, đặt túi bánh lên bàn, sau đó nhìn hắn ta.
Tên quỷ dữ đã giữ đúng lời hứa, hắn đã mang cho cô vật tế cô cần, hắn ngồi trên giường, tay cầm sợi xích khóa chặt một người. Graham Dosares, anh ta bị hắn ta trói chặt, cắt mất dây quản, cổ họng được băng bó lại để không khiến anh ta chết mất, hắn cười khúc khích nhìn anh ta với đôi mắt tuyệt vọng, tròng mắt đen ngòm như đã bị mù hoàn toàn.
“Ngài làm gì vậy, tôi không nhớ tôi nhờ ngài bắt Graham về”.
“Ồ? Ra vậy, cô không biết rồi, lại đây”.
Cô lại gần theo yêu cầu của hắn, hắn từ từ đặt ngón tay nhẹ nhàng lên trán của cô, cùng với những tiếng giống như tầng sóng cao, cô dần dần nhìn thấy khung cảnh trước mắt biến đổi, trở thành một màu đen hoàn toàn, cuối cùng là khi cô nhận thức lại, cô đã thấy gì đó.
Một người con gái bị vứt bỏ từ khi mới sinh ra, cô được những con người ở nơi khu ổ chuột nhận nuôi cô từ khi còn nhỏ. Cô lớn lên với sự bao bọc của những người nơi rách rưới đó, ăn không đủ no, đồ không có để mặc, cô cứ vậy mà lớn lên trong sự nghèo đói. Sau đó cô dần dần tìm hiểu và được một người đàn ông dạy.
Người đàn ông đó chính là con quỷ đã giúp Angel, hắn ta đã dạy cho cô gái đó chữ, dạy cho cô ấy điều mà cô nên biết, dạy cho ấy và đã lấy mất cô ấy khỏi tay của những người sống ở khu ổ chuột.
Cô coi con quỷ đó là gia đình của mình, con quỷ đó thì coi cô là học trò đầu tiên của đời hắn.
Hắn cũng có cảm xúc, không, đúng hơn là hắn nghĩ rằng bản thân mình có cảm xúc khi nuôi nấng cô, nhưng dần hắn nhận ra đó chỉ là bản năng của loài quỷ, chúng đang chơi đùa con mồi và sẽ đến lúc nào đó, cô bé sẽ bị hắn ăn thịt như lẽ thường tình. Hắn nhận ra điều đó, hắn tự lừa dối bản thân yêu thương cô bé và điều đó đã thành công, trước khi bản năng hắn thức tỉnh, hắn đã cầm cự được đến khi cô được 18 tuổi.
Hắn đã điều tra và biết được chỉ có một nơi là nhà của Elf, đó là Dosares, hắn đã đưa cô đến đó vào một ngày đêm, đưa cô trở thành một hầu gái ở nhà đó và rời đi. Hắn không bao giờ gặp lại cô nữa.
Sự xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô đã khiến bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ, không ai ghét cô cả vì mọi người của Dosares là người một nhà, đó cũng là lí do hắn đưa cô đến đây.
Nhưng cả ngàn lần, cả vạn lần, cả triệu lần, hắn và chính người con gái đó cũng không ngờ được rằng… Graham Dosares, anh ta vốn còn sống nhưng đã bị một trong số những tên man di dùng bùa chú nhập xác, anh ta không nhận ra bản thân đã bị nhập, đôi lúc thú tính có nổi lên nhưng anh ta cũng không nhận ra.
Vào một đêm khi cô ấy đang tắm, Graham đã không thể kiểm soát thú tính, anh ta đã hãm hiếp cô, khi anh ta tỉnh táo lại đã vô cùng hối hận, anh xin cô hãy giữ bí mật và cô khi đó vì không còn nơi nào để đi, đã chịu giữ bí mật để có thể ở lại dinh thự.
nữa tuần sau, cô nhận ra mình đã có thai, cô đã nói chuyện này cho Graham nghe. Anh ta vô cùng lo lắng, cuối cùng là anh ta đã định điều tra cô để tìm ra cha mẹ hoặc nơi ở của cô nhằm đưa cô về trốn tránh, vì nếu Mireva biết được thì anh ta coi như xong.
Nhưng trong quá trình anh ta làm thế, Mirneva cũng đã biết, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, cuối cùng cô quyết định ủng hộ Graham về việc đưa cô ấy về quê sống và sẽ trợ cấp thường xuyên cho cô hầu nữ kia.
Không ngờ rằng, con đường điều tra đó đã dẫn đến kết quả không tưởng, cô gái đó là con của Mirneva và Graham trước đây. Họ là anh em, nhưng họ đã từng làm tình, Mirneva sợ rằng mình sẽ sinh ra một thứ quái thai nên đã nhờ Graham bỏ cô đi một nơi xa, không ngờ rằng cô ấy đã quay lại và thậm chí trở thành hầu gái của nhà họ.
Graham đã giữ bí mật chuyện này với Mirneva, vào một đêm, tên man di lại khiến ác tâm trong anh ta bộc phát, anh ta đã giết cô gái đó.
Anh đã xẻ cơ thể của cô ấy ra, đầu, da, nội tạng, tay, chân, các ngón tay, máu, mắt, mũi, miệng, não ra. Anh ta dùng một nghi thức giam giữ linh hồn cô lại, khiến cho cô dù hóa thành ác linh cũng không thể nào báo thù anh ta.
Và quy tắc đã được thành lập, 4 quy tắc kia chính là một phần của nghi thức.
Lúc đó anh nhớ ra rằng cô ấy còn đang mang thai và cái thai đã thành hình rồi, anh đã mổ bụng của cô ấy ra và cầm đứa con lên. Lúc đó, anh ta chẳng khác nào ác quỷ, không, còn kinh tởm hơn ác quỷ, anh đã đem nấu cái thai đó, cháu của anh ta thành thức ăn và ăn toàn bộ.
Việc đó đã khiến anh ta có được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, một thứ sức mạnh tà thuật của mạng người.
Mirneva dù biết cũng chỉ biết Graham đã vô tình giết hầu nữ đó, anh ta khi nhận ra đã đau khổ và tuyệt vọng tới hoảng loạn, anh ta đã dùng một nghi thức để phong tỏa kí ức đó của bản thân cũng như đã vô tình phong ấn luôn ý thức của tên man di trong mình. Graham xây dựng ngôi mộ của cô ấy và chỉ nhớ về quy tắc như một phần còn xót lại kí ức mà thôi.
Vì vậy, đứa bé làm vật tế đó, giờ chính là Graham Dosares.
Thoát khỏi những kí ức đó, Angel thở dốc, cô ngồi trên giường mà mồ hôi đã chảy đầm đìa, cô nhìn kĩ gương mặt của Graham, chữ có tội đang dần vỡ nát, cuối cùng là nó đã vỡ ra thành từng mảnh, chỉ còn lại giọng nói trong đầu của cô mỗi khi nhìn thấy anh ta.
Tử Hình Hắn.
Cô cố xua đi suy nghĩ đó, sau đó nhìn về phía của con quỷ đó, theo lý, con quỷ đó có thể coi là cha của Lily, nhưng phản ứng của hắn ta khiến cô thắc mắc, hắn không hận thù muốn giết Graham sao?.
“Cô bé nghĩ ta đang nhẫn nhịn để không giết hắn phải không?”.
“V-vâng”.
“Thực ra thì cô bé nghĩ sai rồi, quỷ không có cảm xúc, dù ta đã thấy mọi thứ nhưng ta chẳng thể thấy gì cả, ta không thù hận hắn, ta cũng không muốn báo thù. Có lẽ đó là lí do bọn ta bị coi là máu lạnh chăng?”.
Cô nhìn hắn ta, cuối cùng gật đầu một cái.
Angel đã quyết, tối nay, Graham sẽ bị tử hình. Hắn sẽ trở thành vật tế cho Adophy.
Bãi biển với cát trắng, đêm nay trăng không lên khiến không gian trông thật u ám tới đáng sợ, không một ai ở đây cả, không một ai.
Sóng biển đánh rất mạnh như thể đang tức giận trước mọi thứ, Angel, quỷ dữ và Graham đang ở đây. Cơ thể cô như có gì đó thúc đẩy, cô như lần đó, trái tim khó chịu tới khốn cùng, cô đẩy Graham ngã xuống, cô cũng không thể hiểu bản thân mình.
Khi giận, ai bẻ thước mà đo.
“Vì những tiếng ai oán đã vang lên, vì những nỗi nhục mà ý chí đó phải chịu đựng, vì trời đất bất dung thứ, vì tội lỗi ác không thể quên. Adophy Fraciato, xin gửi tới người vật tế, hãy tỉnh dậy khỏi giấc ngủ…”.
Lời nói cuối cùng đó, nếu thốt lên sẽ không thể quay đầu nữa đâu, nếu cô dừng lại bây giờ vẫn còn kịp đấy.
“Hãy tỉnh giấc… Và Hủy Diệt Mọi Thứ!”.
Từ dưới lòng sâu thẳm của đại dương, một tảng đá lớn hình của một con cá voi khổng lồ đang nằm, bỗng từ ánh mắt của nó lóe lên một ánh sáng, những lớp đá đang dần nứt ra.
Đó là một con cá voi khổng lồ, có hai bàn tay lớn, phần đuôi kéo dài ra như rắn, hàm răng sắt nhọn và những lớp vảy sần sùi.
Phá vỡ đá, Adophy thoát ra khỏi giấc ngủ, cùng với sự thức giấc đó, cơ thể của Graham dần dần phân rã, nó giống như bị thối rửa và mục nát dần đi, anh ta gào thét đau đớn, quằn quại dưới nền cát.
Con quỷ đó đặt tay lên vai Angel, người đang thở dốc và nhắc nhở cô.
“Ta phải chạy khỏi đây ngay cô bé à, Adophy thức giấc rồi, nó sẽ mất khoảng 3 phút để hoàn toàn tỉnh dậy khỏi giấc ngủ và cơn mơ màng để nhận hoàn toàn vật tế, đi đi, ta sẽ hộ tống cô”.
Hắn vẩy cánh tay, một con ngựa xuất hiện ngay tại chỗ, bên hông nó đã treo hành lí của cô cùng cả cây đàn vĩ cầm. Angel leo lên ngựa và nó bắt đầu tự chạy đi, tên quỷ đó thì vẫn ở đó đứng nhìn, nhưng cô đã mệt quá rồi không nói được gì nữa nên đã ngủ thiếp đi trên lưng ngựa.
Tên quỷ dữ cười, hắn cười thật lớn, tiếng cười đó vang vọng khắp thành phố, đánh thức tất cả những con người đang ngủ say, họ cảm thấy khó chịu nên đã đi ra ngoài.
Người thủ thư trong thư viện nhìn quả cầu pha lê trên bàn, nó bỗng chuyển đen, anh ta nhanh chóng rời khỏi thư viện, tháo dây cho ngựa và chạy đi.
Lão người lùn cũng cảm thấy có gì đó không ổn, tiếng cười của quỷ dữ luôn là điềm báo xấu, lão luôn thấy như có ai đó đang kêu lão chạy đi, lão cũng tin vào âm thanh đó, leo lên ngựa và chạy thật nhanh khỏi Fraciato.
Nhưng có những nơi không nghe được tiếng cười đó, những nơi đó bao gồm lãnh địa của Dosares, Serlverlin, Quesmilers, cung điện, toàn bộ gia tộc quý tộc khác đều không nghe được tiếng cười của quỷ.
Họ sẽ phải trả giá cho hành động của mình, những kẻ mang tội đều sẽ phải chết.
Fraciato sẽ kết thúc ngay tại đây.
Quattrol cầm khẩu súng lên, hắn cười lên một điệu cười ma mị, từ từ đi theo âm thanh tiếng cười của quỷ. Phải rồi, hắn là Kallitechnis, một Mahaz và Mahaz đều mang trách nhiệm chung, vì thế làm sao hắn có thể bỏ qua được.
Dantes ở trong thân xác của Fang lại bừng tỉnh, anh thở dốc không thể kiềm chế, thậm chí là hai mắt anh run lên như thể sắp phải chứng kiến đại họa. Anh bắt đầu nghe được nó, lời thì thầm của thần chết, anh đứng dậy, lột bỏ lớp mặt nạ, không còn quan trọng việc gì cả, anh quyết định bỏ việc, không phải vì anh không làm được việc mà anh nhận ra.
Không cần tới môn đệ của thần chết đưa ra phán quyết cho những kẻ tận mạng nữa, bởi vì đêm nay, tất cả sẽ chết.
Anh nhảy ra khỏi cửa sổ, đạp lên không khí, anh tan biến vào màn đêm.
Nghiệp báo đã đến, không kẻ nào mang tội có thể thoát được sự trừng phạt của thiên tai. Quả nhiên không phụ kỳ vọng.
Tên quỷ dữ đó ngồi xuống ngắm nhìn tất cả, hắn không chạy trốn mà còn rất ung dung.
“Vị Mahaz lần này hóa ra lại là “thiên tai sống” sao. Dù sao thì, cảm ơn người rất nhiều, cô bé, à không, chúa tể của tôi”.
Bởi vì ánh sáng sẽ không thể xuyên qua đêm nay, bởi vì hy vọng sẽ bị nhấn chìm bởi tuyệt vọng, bởi vì tội ác sẽ bị che khuất bởi bóng tối, bởi những con người đã sống rồi sẽ chết đi như số phận, bởi vì tội ác quá nặng, nghiệp báo sẽ hủy diệt Fraciato Abdiquer.
6 Bình luận
Với tôi thấy cái việc Angel triệu gọi Adofy tạo thảm họa hủy diệt thành phố nó cứ sao sao ấy. Vì về cơ bản thảm họa cũng khiến Angel mất mẹ và thành phố, thế mà Angel còn triệu gọi thảm họa được, nó không được hợp lí lắm.
Đã thế Angel không quan tâm đến những người dân sống trong thành phố chút nào, còn không cảnh báo ai ngoài một cô hầu gái nữa? Cả lần thị trấn của Angel bay màu nữa, con bé rõ ràng không quan tâm đến mạng của những người dân khác dù ít nhất cũng quen ở một mức độ nào đó. Ừ thì do Angel còn bận buồn vì cái chết của Helena nhma không có nổi 1 dòng tiếc thương cho dân làng á? Hơi khó tin đấy.
Và tôi cũng tin chắc rằng Helena cũng đã dạy cho Angel rằng không nên hại người vô dù có gián tiếp hay trực tiếp đi chăng nữa. Angel thì chẳng thèm để ý tới việc thảm họa có thể giết bao nhiêu người vô tội. Kiểu, Angel có thực sự yêu quý Helena không thế? Angel gần như vô cảm, tôi biết rồi nhma cái tâm lý của Angel nó khá phi lí đấy tác.
Giờ thì tôi sẽ không nói về tốc độ cốt truyện nữa, mà là sao mọi thứ xuôn sẻ quá vậy? Angel gặp nhiều người đặc biệt tới mức kì lạ. Mọi thứ đang hỗ trợ cho Angel quá mức và chả có thử thách gì cả. Nhạt lắm. Và như tôi nói ở trên thì tâm lý các nhân vật nó đang bị kì quặc, tác nên nhìn mọi thứ từ nhiều góc độ và khách quan hơn. Sau cái chết của Helena thì cốt truyện loạn hết mức rồi, tác tự dưng bị writeblock à?
P/s: ra nhanh dữ, mong tác nhớ đọc cái bình luận này của tôi
Đầu tiên là vụ thiên tai, ở chap này cho chúng ta một dẫn chứng là Angel không hề biết việc gì xảy ra ở quê nhà do lúc Angel tới được Fraciato đã là 10 ngày rồi, ở ngày cuối đó ta cũng biết Tydrogon nói rằng "Thiên tai xảy ra do Mahaz".
Và con quỷ cũng kêu "Mahaz lần này là "thiên tai sống" sao?" Nên tôi mạnh dạng đưa ra giả thiết Angel là thứ đem đến thiên tai mà thậm chí cô còn không nhận ra.
Angel ở lại đây 3 ngày nữa là đúng 13 ngày. Ở cái lần giết thằng đã hạ sát mẹ mình, ta thấy Angel bị thúc đẩy bởi cảm xúc và lời kêu gọi tử hình. Tác giả cũng có viết một câu mà. "Khi giận ai lấy thước mà đo". Angel đơn giản là bị thúc đẩy phải tử hình Graham.
Angel cũng từng chê Helena và cách Helena quá yêu thương mọi thứ mà. Giờ mất Helena thì Angel chẳng khác nào đang đi học lại từ đầu. Angel từ trước tới giờ chưa từng thể hiện mình yêu thương ai khi ở một mình cũng cho thấy nếu không có Helena, Angel chỉ giống như một người vô tâm thôi.
Có vài đoạn thoại không được để trong ngoặc nhưng Angel vẫn tương tác với nó, nó giống như một cách khá hay cho việc Angel không tự chủ được việc mình làm và cũng không coi bất cứ việc gì là đúng hay sai hết. Ví dụ như kiểu
Nếu mở cánh cửa đó ra, cô có thể sẽ không quay đầu được đâu, hiểu chứ?.