Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 15: Chỉ Là Kẻ Trốn Chạy
3 Bình luận - Độ dài: 2,557 từ - Cập nhật:
iếng vó ngựa ấy thúc đi trong màn đêm tĩnh lặng. Chạy trên suốt một khoảng thời gian dài, con ngựa đó như không biết mệt, nó cứ chạy mãi, chạy mãi không màng đến cơ thể của nó.
Angel nằm trên lưng ngựa, hai mắt cô thâm đen, cô không thể ngủ nhưng cũng không thể tỉnh táo hoàn toàn, cả người cô như chẳng còn sức sống nữa.
Vì sao con người lại chém giết lẫn nhau, vì ham muốn, vì tiền tài, vì địa vị hay vì niềm vui.
Dù cho biết rằng nghiệp báo có thể đến, vì sao họ vẫn tiếp tục làm điều đó.
Hay… Họ nghĩ giống như Angel?
Ai rồi cũng chỉ có thể sống một kiếp một đời, luân hồi có tồn tại hay không cũng chẳng ai biết, vậy cớ sao phải lo lắng, cứ làm điều bản thân muốn cho dù có phải trả cái giá đắt thế nào, bởi vì đơn giản, chết thì chôn thế thôi. Ai rồi cũng chết, thần cũng sẽ sụp đổ, chúa rồi cũng trút đi hơi thở cuối cùng, không ai tồn tại mà không có điểm kết thúc.
Nếu vậy thì tử hình có ý nghĩa gì? Thứ Angel có - Con mắt phải, nó chẳng khác nào một lời nguyền, nó thúc đẩy mọi thứ, nó khiến cô xử tử những kẻ mang tội trong cơn thịnh nộ, sự nóng giận không thể kiểm soát, vượt qua cả ranh giới của đạo đức, rồi cô sẽ tử hình tội nhân mặc cho bản thân là một tội nhân. Ấy thế rồi kết quả là gì? Không một ai biết cả.
Con ngựa chạy đến một hướng nào đó mà cô không biết, bất ngờ cơ thể nó dần phân rã, Angel rơi xuống ngựa, va đập trên đất và trượt cả một đoạn dài, đầu và cơ thể của cô nhiều chỗ trầy xước, máu đỏ chảy ra, nhưng cô vẫn không cảm nhận được gì, nó giống như một con búp bê sẽ chẳng thể cảm nhận được nỗi đau vì cơ thể của chúng chỉ là thứ tạo tác không phải da thịt.
Cơn buồn ngủ cuối cùng đã khiến Angel có thể chìm vào giấc ngủ, cô ngủ một giấc dài trên con đường, cách đó không xa là cây đàn đã vỡ vì bị va đập mạnh cùng hành lý lộn xộn khắp nơi.
Cứ ngủ đi, để khi tỉnh dậy, hành trình mới có thể tiếp tục.
“Vâng…”.
Những ngôi sao trên cao kia có chứng giám cho hành động của cô không? Nếu giết một ai đó là tội lỗi bất dung thứ. Nếu Graham giết con gái mình là tội phải chết, nếu kẻ sát nhân đã hạ sát Helena là tội đồ, vậy còn cô.
Cô là gì?.
Cô đã giết họ nhưng nên nhớ không ai nhờ cô cả, không ai cần cô giết họ cả. Vì Helena, cô có thể giết gã điên đó, ai cũng có thể hiểu được, những tinh tú có thể hiểu được, đó chỉ đơn giản là hành động của một người muốn báo thù. Nhưng còn Graham thì sao?
So với vô số kẻ khác, hắn ta chỉ là một tội lỗi nhỏ bé, còn Lily, cô ấy cũng không phải Helena, Angel à, cô không là gì với Lily cả, vậy tại sao cô lại giết Graham.
Nếu những vị thần còn sống, họ cũng sẽ hỏi như vậy thôi.
Cô giết họ vì mục đích gì, hay đơn giản là cô muốn thế, vì điều gì mà cô lại thẳng tay giết những người vô tội ở Fraciato? Họ đâu có tội, họ cũng đâu phải tội nhân, vậy thì việc cô triệu hồi Adophy chẳng phải chính là dùng chính tay mình nhuốm máu của người vô tội sao?.
Tôi không hiểu được, Angel à, vì sao cô lại cố gắng để sống nhưng lại chẳng có một chút ý chí sống nào?
Trong sâu thẳm trong đôi mắt cô mỗi lúc trước đây, cô luôn sống chẳng vì gì cả. Cô lấy lí do bản thân muốn đi phiêu lưu để có những câu chuyện lưu lại, đến khi chết sẽ kể cho Helena nghe.
Vậy liệu nếu cô gặp lại Helena, cô có thể nói rằng trong cơn thịnh nộ, cô đã bị cơn giận nuốt chửng, gián tiếp giết chết toàn bộ thành trì Fraciato hay không?
Đã từng trong danh phận của thánh nữ chắc cô cũng phải hiểu điều đó, Helena là con người thế nào, cô ấy yêu mọi thứ, cô ấy biết ơn mọi thứ, cô ấy tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Còn cô, cô chìm vào trong thù hận mỗi khi không kiểm soát được chính mình, cô bị cơn thịnh nộ xé ra thành từng mảnh, cuối cùng cô chẳng là gì cả, cô sẽ chẳng thể kể câu chuyện gì cho người mẹ của mình nếu cứ thế này cả.
Không, chẳng cần tới câu chuyện, nếu cô cứ sống thế này, rồi cũng sẽ trải qua một cuộc đời vô nghĩa mà thôi.
Phiêu lưu không phải là máu, đao, kiếm cùng những trận chiến.
Phiêu lưu là con đường tìm ra ý nghĩa cùng mục đích riêng.
Phiêu lưu là để khám phá những con đường mới, những hành trình mới.
Và phiêu lưu, là thước phim đẹp nhất cuộc đời của một lữ khách.
Xin cô đừng vấy bẩn thước phim đó trong máu của những sinh mạng vô tội.
Angel đã không tỉnh dậy suốt một khoảng thời gian dài, chưa từng thấy cô ngủ lâu đến vậy, cô ấy đã say giấc dù cho bản thân đang nằm trên con đường đất, máu đã khô và cô vẫn sẽ sống.
Vì điểm kết thúc của cô không phải ở đây.
Ánh mặt trời dần ló dạng từ phía sau những hẻm đồi với cỏ bạc xám, những tán cây cũng phai đi thứ màu sắc của nó mà chỉ để lại một màu đơn sắc đến đơn điệu.
Angel dần tỉnh dậy, cô ôm cái đầu của mình sau cú ngã ngựa vào đêm hôm qua, cô vẫn còn đầy choáng váng, cả người cô mệt nhọc như thể vừa từ cái chết trở lại.
Cô đứng dậy nhưng lần nữa cả cơ thể như không nghe cô, nó khiến cô ngã xuống trong vô thức, cô lại đứng dậy và rồi lại ngã.
Giấc ngủ đã giúp cô lấy lại sức, nhưng nó không giúp cô hoàn toàn bình phục.
Quần áo lấm lem bùn đất, thứ bùn cũng màu xám đó bôi đầy trên chiếc đầm trắng của cô.
Cô bò đến gần một cái cây, thân cây đen tuyền, tán lá xám tro như những chiếc lá sau cơn hỏa hoạn còn vương lai. Cô mò và lấy được một cây gỗ, dùng nó cô đã đứng lên được một lần nữa. Cô đến gần những tấc hành lý của mình, cầm chúng từng cái từng cái một bỏ vào túi. Chưa một lần nào trong đời công việc này lại khó khăn tới vậy, bàn tay của cô run rẩy, trầy xước và rách da, phần vai của cô cũng tương tự, máu đã thấm xuyên qua lớp áo trắng đó.
Angel nhìn về phía cây vĩ cầm đã thành một đống đổ nát, ánh mắt cô vẫn còn quầng thâm, cô nhìn nó mà không nói gì. Từ từ đến gần nó, cô đóng chiếc hộp chứa cây đàn Virtuoso Prodezza, thứ kỉ vật duy nhất của mẹ để lại cho cô lại và đeo nó lên vai.
Cô cần tìm một dòng sông, cô phải rửa vết thương đi. Xách cái thân tàn tạ cùng với những món đồ ngày thường thấy rất bình thường giờ đây chẳng khác nào những gánh nặng không tưởng.
Ấy vậy mà cô vẫn cứ đi, đi sâu vào trong khu rừng đó, khung cảnh một màu sắc duy nhất cứ lặp đi lặp lại trước mắt của cô, cả thế giới ấy như thể rằng vô vị đến lạ thường.
Mọi thứ giờ đã tan biến, chỉ còn lại sắc xám cô độc.
Cô tháo giày để tiếp tục đi. Đi qua rừng tro tàn, chân cô đạp phải gai, máu cũng đã rỉ nhưng cô không thể dừng lại.
Nếu dừng lại ở đây, liệu cô còn cơ hội để đi tiếp không? Nếu bây giờ dừng lại, lỡ cô không thể tiếp tục đi nữa thì sao?.
Những điều đó đã thôi thúc cô không dừng lại, cho đến khi cơ thể không di chuyển được nữa, nếu không thì cô vẫn sẽ đi.
Có thể tôi không phải con người, có thể tôi không có cảm xúc, có thể tôi là một kẻ máu lạnh, có thể tôi không có tương lai mà mình mong muốn, tôi hiểu điều đó, tôi biết điều đó. Nhưng tôi không muốn từ bỏ cũng như không thể từ bỏ, tôi muốn sống.
Những suy nghĩ đó của cô cứ văng vẳng trong đầu như tiếng gọi không thể nào thoát ra được, giống như thứ bị giam cầm, cô không hiểu vì sao mình muốn sống và cô biết nếu cứ vô định mãi, cô không khác gì đã chết, nhưng cô không chấp nhận việc đó nên đã quyết vẫn phải sống.
Vì thế cô cứ bước, cứ bước và cứ bước. Chẳng biết đến bao giờ, cô đã ngã gục xuống, nhưng cô lại tiếp tục chống gậy mà lết đi.
Thời gian trôi qua thật mau, ánh nắng trên cao chỉ chiếu xuống một màu trắng xám, cái nắng đó như thể thiêu cháy mọi thứ, mọi con đường, mọi cành cây, chỉ còn một người lết đi dưới ánh nắng đó.
Cuối cùng khi mọi thứ cứ như thể đã kết thúc, khi mà cả cơ thể của Angel không còn chịu đựng được nữa, cô ngã xuống, cây gậy gãy làm hai, cô nằm trên đất đón chờ cái chết của mình.
"Nếu tôi chết đi, đó có phải là điều đúng đắn?".
Dù cho có hỏi vậy, rồi sẽ chẳng ai trả lời, cô lại cố gắng đứng dậy nhưng chỉ còn hai tay gượng lên được, cô bò lết trên mặt đất đó, đôi môi khô khốc, đôi mắt mờ dần.
Cô đã có thể chạm được đến nơi đó, một dòng suối trắng.
Cô cố uống những ngụm nước đó, cả dòng suối ấy mang một màu trắng tinh khiết, không thể nhìn thấy đáy, nhưng nó vẫn là nước, vẫn giống như hương vị của nước. Cô uống hết ngụm này đến ngụm khác, rồi nằm vật ra bên cạnh dòng sông, hai mí mắt dần khép lại.
"Có lẽ, mình nên ngủ một giấc nữa".
Trong giấc ngủ đó, cô chẳng thấy được gì cả, chỉ là một bóng đêm sâu thẳm. Cô đã không còn lạ cái khung cảnh bóng đêm này rồi, cô không thể mơ được, cái giấc mơ mà người ta hay kể đến khi ngủ say giấc, cô chưa từng có được nó, những gì cô thấy là bóng đêm, thứ bóng đêm trống trải giống như trái tim của cô vậy.
Một lần nữa, Angel lại tỉnh dậy, lần này là vào ban đêm, cô đã ngủ suốt cả buổi sáng. Cơ thể cô giờ đã bắt đầu cử động lại được, cô ngồi dậy và từ từ dùng nước của dòng sông để tắm rửa, cô rửa các vết thương đi, giặt những bộ đồ bị bẩn và phơi khô nó lên cây, giờ cô chẳng mặc gì ngoài bộ đồ lót bình thường.
Gió bắt đầu thổi và cô bị nó làm cho run cả người, cô giặt sạch bộ đồ ban nãy mình mặc nhưng vẫn không rửa hết được máu bị nhuốm trên đó, cô quyết định xé cả bộ đồ ra thành từng miếng và dùng nó như băng gạc.
Cuối cùng, Angel mặc tạm bộ đồ chưa bị bẩn, mặc luôn cái áo len tuy hơi dơ nhưng với cô nó cũng không vấn đề gì. Cô đi xung quanh dọc theo con sông nhưng không có ai, chỉ thấy vài cái cây có quả, quả của chúng màu đen kịt nhưng nó cũng giống như quả táo, cô hái xuống và bẻ nó ra làm hai mảnh.
Bên trong nó thịt quả hoàn toàn là màu trắng, cô không nghĩ nhiều mà ăn chúng, hương vị khá ngon, cô đi ngược lại con đường ban nãy mình đi để về lại chỗ phơi đồ, cô múc một ít nước sông lên uống. Không phải cô không sợ mình sẽ chết vì nhiễm độc nhưng nếu chết như thế còn đỡ hơn chết đói và chết khát.
Angel tìm trong đống đồ đạc, nếu may mắn thì nó vẫn còn, cô cầm la bàn ra, ở trên la bàn này có chức năng khá đặc biệt là có khảm cả ngày tháng vào, nó giống như một cuốn lịch vậy.
“Ngày 33 tháng 7 – Kỳ Mạn Lục Thứ Ba”.
Cô sửng sốt nhận ra bản thân đã ở trạng thái nửa ngủ mê nữa tỉnh táo trong suốt 18 ngày trên lưng ngựa, cô thấy lạ khi bản thân chưa chết đói chết khát suốt khoảng thời gian đó. Angel ngồi bịch xuống đất lần nữa, cô cầm theo một cái que, một nhúm cỏ và bắt đầu tạo lửa.
Cô xoay đến khi tay mình phồng rộp cả lên, bàn tay như bốc cháy thì cuối cùng cũng có ngọn lửa, chỉ có điều ngọn lửa cũng chỉ là một màu trắng bạc, nhưng ít ra nó còn tỏa ra ánh sáng.
Cô cầm đôi bốt của mình, nó hỏng khá nặng nên cô phải tạm thời đi chân trần rồi.
Cầm tấm bản đồ đã mua được ở Fraciato trước khi đi, nơi này cô đã xác định được, đây là Dustland, một vùng đất ở hướng Đông Bắc của bản đồ, nhưng địa điểm cụ thể cô đang ở thì cô không biết.
Dustland là một vùng đất chết được ghi nhận trên bản đồ, không có người sống, không có sinh vật sống, không có thứ gì tồn tại được.
Cô nhìn kĩ thì mới nhận ra Fraciato không phải là tên của một thành phố, nó là tên của một vùng đất, vùng đất mà cô ở tức thành phố kia tên là Abdiquer, nghĩa là ở Abdiquer vốn còn rất nhiều nơi khác. Cô đo đường và không hiểu vì sao bản thân có thể đến được Dustland nhanh đến vậy khi quãng đường từ đó đến đây rất xa, không thể đến trong 18 ngày bình thường được.
"Có lẽ là con ngựa đó đặc biệt chăng?" – Cô nghĩ thầm.
Cũng không còn sớm nữa, cô nên nghỉ ngơi thêm lần nữa để hồi phục sức hoàn toàn mai đi tìm kiếm các khu vực xung quanh, nếu vậy có thể tìm ra được bản thân đang ở đâu cũng như đường để ra, chứ không thể ở đây mãi được.
"Chuyện mai để mai tính vậy".
3 Bình luận
P/s: ra nhanh quãi, mà hóng