Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 20: Định Mệnh Sắp Đặt.
0 Bình luận - Độ dài: 4,446 từ - Cập nhật:
Tiếng sóng đập mạnh qua những tảng đá, nó đập mạnh hơn nữa khi ở gần hạ nguồn. Con sông xanh ngã một chút màu bạc luôn là hiện thân của sự bình an, nhưng từ rất lâu về trước đây, mọi thứ đã dần thay đổi hoàn toàn.
Con sông đó không hiểu vì sao lại nổi sóng như biển, nó ở giữa dòng sông sóng còn chẳng khác nào ngoài đại dương. Con sông đó nằm bên dưới thềm lục địa của Dustland nhưng vẫn thuộc địa phận của nó.
Cuốn theo dòng nước và những cơn gió, có một thứ gì đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nó bị sóng đánh dạt vào trong bờ. Rin là một cô gái xinh đẹp, cô ấy sống ở thị trấn thanh bình tại Dustland tên là Ballien, ngôi làng đó là một trong số ít nơi không bị dịch bệnh tàn phá, cũng là một nơi biệt lập so với các ngôi làng khác ở Dustland khi nó nằm ở tận bên dưới của thềm lục địa , sâu bên trong rừng.
Rin dáng người khá cao, năm nay đã 16 tuổi và là một thiếu nữ chín chắn, cô có mái tóc bạc màu, thân hình khá mảnh khảnh của một thiếu nữ, tóc được cột ra sau một cách gọn gàng. Rin mặc trên mình bộ trang phục thông thường của một dân nữ nhưng có chút bám bụi.
Cô có dáng người khá cao, năm nay đã 16 tuổi và là một thiếu nữ chín chắn, cô có mái tóc bạc màu, thân hình khá mảnh khảnh của một thiếu nữ cùng đôi mắt bạc, cô là một người dễ nổi bật khi vốn đã xinh đẹp rồi mà lại có một tính cách khiến người ta dễ mến.
Hôm đó, khi đang đi dạo bên sông để tìm những quả sồi Élimes, loại quả vừa có thể trị được nhiều bệnh khác nhau vừa có thể ăn như thức ăn bình thường. Khi đó cô đã bắt gặp một cô bé, cô bé đó có mái tóc đen ngắn rũ rượi và một bộ đầm trắng ướt sũng. Cô đã đến và kiểm tra cô bé đó, cô bé vẫn còn thở nhưng ý thức gần như mất đi hoàn toàn.
"Cái gì thế này, một... đứa trẻ bị chia cắt sinh mệnh sao?". Cô thử hô hấp nhân tạo cho cô bé cũng như cố làm cho ấy bé ấy tỉnh lại.
Cô bé ọc ra một ngụm nước, ho sặc sụa và trong tiếng ho đó còn có những nhúm tro bay ra. Rin bắt mạch cho cô bé, cô cảm nhận được mạch còn đập và đập trở lại bình thường, cô bé đó đã tỉnh dậy.
Rin đưa cô bé đó về nhà, thay quần áo cho cô và đặt cô ngồi trên giường.
Cô bắt đầu kiểm tra kỹ hơn, hai mắt trắng dã, đồng tử như một người mù, cả người không thể di chuyển cũng chẳng nói được gì cả.
“Quả nhiên là bị chia cắt sinh mệnh”. Cô cảm khái khi nhìn những triệu chứng trên.
Nhà của Rin là một căn nhà nhỏ khá đẹp được xây bên trong rừng, mái ngói đỏ cùng căn nhà hoàn toàn được làm bằng gỗ. Rin chỉ sống ở đây có một mình, cách khá xa so với làng Bellien, trước nhà của cô là con sông lớn, đi dọc theo nó một chút sẽ đến được một cái hồ.
Rin tìm trong nhà của mình, kiểm tra một vài tủ sách, kệ sách ở trên đó hầu hết là những cuốn sách về y dược, trong căn phòng này cũng có vố số dụng cụ y dược và các bình thuốc.
Cô tìm thấy cuốn cách có liên quan tới hiện tượng xảy ra với cô bé kia.
Chia cắt sinh mạng, đó là một thuật ngữ đặc biệt trong đội vệ quân hoàng gia của Tesoagrims, nó là một kĩ thuật cho phép chém đứt đi sự sống của một con người, họ sử dụng những kĩ thuật này trong thời kì chiến tranh với ma thú nhằm tiêu diệt cốt lõi của chúng. Con người có thể sống sau chia cắt sinh mạng nhưng sẽ giống như một người thực vật vì mất đi giá trị quan cùng một nửa mạng sống của họ.
Chia cắt sinh mạng không phải bệnh, nhưng cũng có cách chữa trị, không một kĩ thuật nào là hoàn hảo cả. Trong cuốn sách về giả kim thuật và mối tương thông với phép thuật mà cô đặt trên bàn cũng có một phương pháp, đó là vòng tròn cổng ma thuật.
Có thể sử dụng vòng tròn cổng ma thuật để giữ cho linh hồn của người bị chia cắt sinh mạng ở yên, lúc đó có thể đi tìm lại phần linh hồn còn lại.
Linh hồn, một khái niệm mà nhiều học giả thuộc về lĩnh vực chuyên sâu trong cõi người chết coi là không tồn tại, nhưng đối với phù thủy hay nhà giả kim, linh hồn có tồn tại. Học thuyết và lý luận luôn khẳng định một khái niệm và cho nó là đúng nhưng những thứ thuộc bên của các phù thủy, những người sử dụng những thứ khác với học thuật bình thường thì sẽ có một cách nghĩ khác. Về linh hồn thì các môn đệ thần chết gọi họ là tàn dư của linh thể.
Cách nghĩ khác nhau sẽ tạo ra kết quả khác nhau, về chung quy thì dù linh hồn có tồn tại hay không thì linh thể thực sự có tồn tại và nó là vấn đề bị mổ xẻ của những học giả và phủ thủy.
Nói theo một cách đơn giản hơn, cô bé kia đã bị chia cắt linh hồn và một nữa hồn của cô bé đang lưu lạc ở một nơi nào đó, nữa còn lại mắc kẹt trong cơ thể và không thể làm gì khác ngoài trở thành một người thực vật.
Bỗng lúc này có một người gõ cửa nhà, Rin ra ngoài đón khách, đó là một chàng trai trẻ có mái nâu trông khá dài được cột ra sau giống như một võ sĩ, mặc một chiếc áo cổ bèo trắng thường thấy của quý tộc, một chiếc quần đen dài có thắt lưng, anh vẩy tay chào cô.
Cô thấy anh ta liền muốn đóng cửa lại nhưng đã bị anh ấy vội chạy đến chặn cửa.
“Thôi nào sao em cứ từ chối ta thế, ta gì có gì không tốt sao?”.
“Anh không tốt ở mọi thứ luôn anh Robert à, anh như mấy tên bám đuôi vậy, về dùm cho”.
Gương mặt anh ta khi nghe những lời đó cứ như một chú cún nhỏ bị chủ mình bỏ rơi vậy, Rin không muốn nhìn nữa liền ngoắc một ngón tay, từ cánh cửa nó bỗng biến đổi và một phần của cánh cửa hóa thành một nắm đấm giáng thẳng vào mặt của Robert đánh anh ta bay tít ra xa, cô biến đổi phần đó lại bình thường rồi đóng sầm cửa đuổi khách.
Vào trong phòng, cô nhìn cô bé kia vẫn đang ngồi bất động mà lòng của cô cảm thấy khó chịu, cô đi xuống bếp, một cú búng tay đã tạo ra lửa, sau đó cô nấu một vài món ăn. Tay cô liên tục làm nhiều việc cùng lúc, cô cũng hay dùng năng lực kì lạ của bản thân để lấy vài món đồ nữa.
Một lúc sau cô làm ra một bát súp nấm, nếm thử thì hương vị quả thực không tệ nhưng không đủ để gọi là ngon. Cô mang bát súp lên trên lầu và vào phòng, sau đó từ từ mớm cho cô bé ăn, việc này khá khó vì khi mất đi linh hồn thì cô bé đó còn chẳng mở được miệng.
Cái cảnh này khiến Rin cứ như một phù thủy đang chơi búp bê vậy. Cô kiên nhẫn từ từ cho cô bé đó ăn, cô còn cẩn thận để cho cô bé đó nuốt xuống, việc làm này thật khó khăn và cô thấy mình như một kẻ điên đem một người thực vật về chăm sóc như một con người vậy.
Mất khoảng nửa giờ để cô hoàn thành công việc, cô đặt cô bé đó lên giường và để cô bé đó ngủ, kiểm soát toàn bộ mọi thứ như thế này khiến Rin cũng thấy áp lực và mệt mỏi. Cô quay lại bàn và đọc một vài tài liệu, bên cạnh xấp giấy tờ trên bàn đó là một bức tượng của Lamieri.
Đến khi trời tối, Rin thử chiết xuất một vài lọ thuốc từ cây nấm Gremmil và quả thông Élimes dùng thêm thứ năng lực kì lạ của cô, chuyển hóa và dung hợp, các tạp chất trong nấm Gremmil bị tách ra, chất độc và chất gây ảo giác, chất duy nhất có thể dùng được mà không phải độc tố là chất khử độc. Chất khử độc cơ bản là một thuộc tính cân bằng trong nấm nhằm áp chế toàn bộ độc tố không cho chính nấm chết vì độc của nó.
Về thông Élimes, toàn bộ quả của nó khi chiết xuất thì thứ gì cũng dùng được làm thuốc giải. Cô dành vào ba tiếng trong căn phòng làm việc đó, những bụi khói bay lên từ các ống nghiệm được cố định trên bàn, cô vẽ một vòng tròn cổng ma thuật và đặt thứ mình vừa chế lên đó.
Đây là một bước để hoàn thành liên kết của các chất nhằm tạo ra một chất mới. Vòng tròn đó phát sáng lên ánh sáng đỏ và cuối cùng nó cho ra một thứ nước màu trắng tinh khiết.
Rin mò xuống vài cái hộp và lấy một con chuột chết, cũng không hẳn, cơ thể của mó một nửa đã giống như một khối tro tụ lại, chỉ cầm chạm hay thổi nhẹ là nó sẽ tan biến.
Cô thử tiêm thuốc vào nhưng kết quả lại không hiệu quả, thuốc chỉ làm tăng nhanh quá trình tro hóa của con chuột, lần này nó đã hoàn toàn thành một khối tro hình con chuột, một luồng gió nhẹ thổi qua và nó đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một nhúm tro.
“Thất bại nữa rồi”.
Rin nghĩ đến tay của cô bé kia, cái tay của cô bé đang có dấu hiệu của việc bị tro hóa, có thể hiểu rằng cô bé sắp có chung số phận với con chuột ban nãy.
Không nghĩ nhiều, cô ra ngoài hít thở bầu không khí. Có người đang ngồi trên xích đu, cô cũng lại gần mà ngồi xuống cái xích đu bên cạnh.
“Anh vẫn chưa về à Robert?”.
“Ừ, anh thấy phòng em vẫn sáng đèn nên anh ngồi chờ, anh nghĩ em đã phải làm việc nhiều rồi, ăn chút gì không?”.
Robert mang một cái giỏ đan đưa cho Rin, bên trong là vài cái bánh bánh mì lát, cô nhận lấy một cái, đặt chiếc giỏ đan lên đùi và ăn nhẹ.
“Em xin lỗi, việc này em đáng ra mới phải là người làm”.
Chàng trai đó đung đưa trên xích đu, cái dáng vẻ của anh ta như chẳng hề quan tâm lắm tới điều đó, anh cùng cô ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời kia. Trăng sáng nhưng không còn là một màu trắng nữa, đó là ánh trăng xanh chiếu rọi xuống nhân gian.
Dưới bóng cây sồi tối hôm đó, trên xích đu chỉ có hai người ngồi, hai trái tim duy nhất như ngọn lửa hồng thắp lên hơi ấm cho cảnh rừng quan lạnh lẽo ấy.
Ở bên trong làng, đúng hơn đó là một thị trấn nhỏ, một con phố khá rộng lớn liên thông trực tiếp lên cả thành phố ở trên núi, nơi này là một phần nhỏ của Dustland không bị nhiễm dịch bệnh kì lạ kia. Trấn đó có tên Ballien.
Ở trong một căn dinh thự nọ trong thị trấn, đó cũng là căn dinh thự duy nhất. Có một người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc, mái tóc của ông ta đã ngả màu nhưng lại được vuốt một cách gọn gàng, mặt một trang phục lịch lãm nhưng sắc mặt lại không được tốt đến thế.
Một người quản gia chạy vào và báo cáo một vài chuyện, vốn ông chẳng định quan tâm nhưng khi nghe nó có dính dáng tới con trai ông thì ông đã phải chấp nhận nghe nó. Cậu thiếu tử Robert Darwin đã vào rừng và gặp cô phù thủy Rin Unknown và cậu chủ đã không về nhà.
“Con mụ phù thủy vô danh đó lại định cám dỗ con trai ta sao… Ôi cái đầu ta đau quá. Ông lui đi, khi nào có dịp chúng ta sẽ đem người đến tống con ả đó vào tù giam”.
“Ngài có chắc không ạ?”.
“Ta biết ý của ông đấy quản gia, đúng là chúng ta không đủ khả năng để bắt con nhãi đóm nhưng nếu dùng con trai ta ép nó vào tù thì vẫn được thôi, nếu không được, chi bằng cứ đánh gãy chân thằng nhóc đó rồi bắt nó ở nhà là xong”.
Khi quản gia gật đầu và lui đi, ông khó chịu ra mặt mà dựa lưng lên chiếc ghế ngã người ra sau. Ông nhìn tấm ảnh của gia đình trên bàn, người vợ xinh đẹp của ông cùng cậu con trai cả duy nhất của ông, ông đặt cuốn sách lên mặt và mệt mỏi ngủ thiếp đi ngay trên ghế.
Khi chết đi, người ta cho rằng linh hồn sẽ về với thần chết, đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên từ xa xưa đã tồn tại cả hai loại chủng tộc có lẽ không thuộc về thế giới này, đó là ác quỷ và thiên thần, chúng phục vụ cho thiên đàng và địa ngục, cho cả hai vị thần tối cao riêng biệt.
Khi chúng giết một ai đó, ác quỷ sẽ đưa linh hồn về cho địa ngục không hề có ngoại lệ, còn thiên thần, khi tước đoạt đi mạng sống của một ai đó thì họ sẽ phán xử vào tội lỗi mà mang lên thiên đàng hoặc địa ngục.
Sự tồn tại của họ là cái tát vào mặt của thần chết. Thần chết hay tử thần một từ rất thông dụng bởi vì có cả một quân môn của kẻ này, người ta thường kể đó là một sinh vật tối cao hoặc một vị thần được sinh ra do một trong các vị thần là “Sống và Chết - Morte Viate”. Đã tạo ra thực thể ấy.
Thực thể ấy không tự tiện tước đoạt đi mạng sống của người khác hay bất kì chủng tộc nào, Tử thần có nghĩa vụ đưa các linh hồn chết đi về với cõi mà họ phải đến, nhưng trên đời luôn có những tình huống oái oăm, có kẻ mệnh đã tận nhưng vẫn không chết đi, có kẻ dù đã chết nhưng vẫn hồi sinh được bằng cách dùng phép thuật hoặc cổ vật. Tất cả đều đang phỉ báng cái chết thiêng liêng.
Vì vậy các môn đệ thần chết được lập ra dành riêng cho việc thanh toán những kẻ đã tận mạng ấy.
Vậy thần chết, thực thể đó hiện đang làm gì?.
Một nửa linh hồn của Angel giờ đây đang ngồi trong một quán cafe, hai mắt đờ đẫn uống thứ nước màu nâu trên bàn mặc dù giờ đây cô đã chẳng thể cảm nhận được vị của nó.
Cô gái tóc đỏ đó, mặc một bộ đồ khá lịch lãm, một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen cùng một chiếc áo gile và thắt một chiếc nơ đen, cô đội một chiếc mũ phớt đen trên đầu khiến cô ta trông thật sự bí ẩn.
Quán cà phê Jucite. Một quán cà phê tồn tại rất lâu đời mà đúng hơn là trong sử sách đã có vô số ghi chép về nó, nó xuất hiện từ tận thời thượng cổ cho tới tận bây giờ, và luôn luôn có một người, một cô chủ quán có mái tóc đỏ ở bên trong.
“Chị không nghĩ em sẽ chết đấy Angel, ôi em gái đáng thương của chị”.
Cô ngồi bên cạnh Angel mà vuốt ve mái tóc đen của cô bé, hai mắt cô bé đờ đẫn nhưng không phải hoàn toàn không thể nói hay làm gì khác, cô bé vẫn ăn chiếc bánh mà cô làm cho mặc cho cô ấy vẫn đang vuốt ve cô.
“Vậy ra chị là tử thần trong truyện ngụ ngôn?”.
Giọng của Angel cứ như một thứ âm điệu đến từ tận một nơi xa xôi vọng lại vậy, nó đáng sợ và có phần hơi ma quái. Bên ngoài quán cà phê là nham thạch, đúng hơn thì, cả quán đang nằm bên trong một miệng núi lửa. Cô chủ quán đặt đầu Angel tựa vào vai mình và nhẹ nhàng đáp.
“Ừ, chị là Antonio, tên của chị thường chắc ít ai biết lắm trừ mấy người của giáo hội ra. Họ gọi chị rất nhiều biệt danh nhưng mà sau khi có vô số cái tên đặt quanh, Chị quyết định được tên là người ta phải gọi chị là Antonio Ludwig”.
Angel vẫn thờ ơ như vậy, thật khó để nói với cô bé này khi cô vốn đã không có mục đích gì để sống, hoặc thậm chí có nhưng cô đã quên, cuộc đời của cô có lẽ chỉ ngắn ngủi chết đi ở tuổi 13 này thôi sao?.
Antonio chạm nhẹ vào trán của Angel, cô nói với một tông giọng nhẹ nhàng đầy tình cảm, một âm thanh giống như tiếng ru ngủ vậy.
“Chị đã thấy câu chuyện của em, vậy, để chị giúp em nhớ lại những gì mình đã quên nhé. Hãy nhớ lại đi, em không phải con người tàn bạo như thế nào, em đã hứa những gì, đừng quên những lời hứa đó sau khi trải qua thế gian này”.
Người chết có thể được nhìn lại cuộc đời của họ lần cuối, đó là cách mà thần chết giúp những con người tốt có thể thanh thản sau khi chết đi, và Angel, cô cũng vậy.
Nhớ lại cái ngày trong cơn mưa giông đó, cái ngày mà trước khi mọi thứ hóa thành tro bụi. Cô đang tập đàn trong phòng như mọi ngày thì mẹ của cô, một người mà cô giờ đây đã suýt nữa quên mặt đi.
Mẹ của cô đã kể cho cô một câu chuyện trong quá khứ, đó là quá khứ mà bà ấy đã trải qua.
Những ngày cuối cùng của kỳ mạn lục thứ hai, cuộc chiến thập tự chinh diễn ra. Khi ấy, Helena là một trong số ít phụ nữ chấp nhận ra trận, trải qua quá trình huấn luyện và trở thành một hiệp sĩ thánh.
Chết vì đấng tối cao, nguyện chết để bảo vệ di sản của thánh thần, chống lại quỷ dữ đang muốn xâm chiếm toàn bộ vùng đất này.
Ngày đó, lực lượng của hiệp sĩ thánh là cực kì đông đảo, những khóa huấn luyện muốn chết đi sống lại và những trận chiến kéo dài tới mức người ta gọi đó là cuộc chiến gần như là dài nhất của cả kỳ mạn lục thứ hai.
Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, biết bao nhiêu người đã hi sinh, biết bao người vô tội bị cuốn vào cuộc chiến ấy, cuộc chiến bảo vệ di sản của thần, nếu như thua, di sản và toàn bộ nhà thờ sẽ thành tro tàn, đế quốc của quỷ dữ sẽ được lập nên ngay tại đất thánh Eldergrove. Vì thế cuộc chiến này tuyệt đối quân của hiệp sĩ thánh sẽ không được thất bại.
Các thiên thần đã tham gia cuộc chiến, Michael, một thiên thần mạnh mẽ đã trở thành bạn thân với Helena suốt cuộc thập tự chinh.
Những người bị quỷ hóa, Helena đã phải tự tay giết họ, giết vô số con người vô tội bị quỷ hóa, từ người già, trẻ nhỏ và các đồng đội.
Cuối cùng sau khi cuộc chiến kết thúc, với đôi bàn tay nhuốm đầy máu, Helena quyết định rời đi theo lời của thầy, đến vùng đất phía Tây Bắc, tới Renoncer trở thành một linh mục ở ẩn giúp đỡ và bảo vệ mọi người ở vùng đất này, cứu giúp vô điều kiện, nhân từ để trả giá cho những mạng người đã chết dưới tay của cô.
Khung cảnh dần chuyển sang đêm đó, cái đêm định mệnh khiến Angel rời bỏ đi nơi quê nhà kia.
Lời hứa mà cô đã quên sau khi đi một chặng đường rất dài. Ký ức của cô chẳng khác nào một thứ đang dần tan biến đi theo thời gian, có lẽ vì cô không phải là con người, không phải là con người nên những kí ức của cô không thể lưu trữ được. Giống như một đứa trẻ khi lớn lên sẽ quên đi những gì xảy ra trong quá khứ vậy.
"Con xin lỗi mẹ vì đã không thể cho mẹ một cái chết đàng hoàng, con không thể chôn cất mẹ, cũng chẳng thể giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện, con sẽ rời đi, con cũng không biết mình sẽ đi đâu, có lẽ con sẽ đi chu du khắp nơi, nếu có một nơi để ở, con sẽ ở, nếu có một nơi để sống, con sẽ sống, nếu có nơi cần con, con sẽ đến. Và hơn nữa, con muốn tìm hiểu rõ hơn mình là ai, mẹ biết đấy, con không phải con ruột mẹ, nhưng không phải thế mà con không coi mẹ là mẹ”.
“Con sẽ đi để tìm ra sự thiếu sót của bản thân, con không phải con người, có lẽ mẹ đã biết nhưng không nói cho con, con không trách mẹ, con sẽ tự đi tìm hiểu chính bản thân của con. Và còn nữa, con sẽ đến mọi nơi trên thế giới này, sau đó khi con chết đi, con có thể gặp mẹ ở dưới nơi tận cùng của bình minh”.
Lời hứa của cô chính là việc phải tìm ra chính bản thân mình, lời hứa để không quên rằng mình muốn tìm ra điều gì.
Nghiệp báo của vô số người đã vô tình bỏ mạng ám trên người của cô sẽ không bao giờ hết đi. Nhưng cô có thể trả chúng vì cô không phải con người bình thường, cô là một Mahaz.
“Vậy, ngươi là ai vậy?”.
Angel và Antonio đang nhìn người trước mặt của cả hai, ở một không gian giống như những vì sao trên bầu trời bao phủ khắp toàn bộ mọi thứ. Cả hai người đang nhìn vào một thứ gì đó, một thứ vừa không giống người mà lại vừa giống một con người, một thứ giống như thực thể nhưng lại không hoàn toàn là một thực thể.
Ta là âm thanh của trái đất.
“Vậy ngươi là người đã cảnh báo ta vô số lần, là giọng nói trong đầu ta?”.
Phải, và cũng đã lâu không gặp rồi, có phải không Antonio.
“Một âm thanh bên trong đầu của cô bé, ta đã nghi ngờ xem đó là ai, hóa ra cũng là ngươi, trái đất”.
Đúng vậy đấy, bởi vì cô bé là một Mahaz giống với các người, nên ta cũng liên kết với cô bé đó. Tuy vậy ta không phải toàn năng, ta chỉ đơn giản là cảnh báo những gì có thể làm được mà thôi.
“Mahaz và trái đất có liên quan gì đến nhau?”. Angel hỏi trong khi vẫn nhìn vào thứ vô định bất biến kia.
Không thể tiết lộ. Cuộc hành trình của cô vẫn còn phải tiếp tục, ta tồn tại ở đây chỉ vì cô là một Mahaz mà thôi. Nhưng ta luôn quan tâm đến cô, đến tương lai và mọi thứ. Ta chỉ tồn tại để nhắc nhở cô, đừng quên đi hành trình mà bản thân phải tiếp tục bước đi, đừng quên đi những lời hứa mà bản thân đã nói và đừng quên đi bản thân mình phải làm gì. Hãy sống vì lý tưởng mà bản thân muốn, khôn phải là lạc lối.
“Tôi hiểu rồi”.
Dứt lời là khi cả hai người trở lại quán cà phê quen thuộc, Angel ngồi ở bên cạnh Antonio, cô ấy đứng dậy thu dọn những gì còn sót lại trên bàn, có vẻ như cô ấy cũng đã quên đi những gì vừa chứng kiến.
Angel hỏi.
“Em có thể về không?”.
“Chưa thể”. Antonio lạnh lùng đáp, sau đó giải thích ngay. “Bởi vì em không thể trực tiếp trở về được, nó là trái với quy luật của sự sống, đừng lo vì sẽ có người tìm được cách đưa em trở về. Chị không thể lấy đi mạng em được, không phải vì sự nhân từ, đơn giản là do em không đủ toàn bộ linh hồn, việc lấy đi một nửa linh hồn về cõi người chết là việc không được phép cho dù đó là với một thực thể như tử thần. Đừng lo, hãy chờ đợi đi”.
Thân xác của Angel nằm bên trong căn nhà trong rừng ấy, bên cạnh còn có Rin đang ngủ say với chiếc giường bản thân tự kê để có thể ngủ và chăm sóc cô bất cứ lúc nào.
Bóng trăng chiếu qua khe cửa, một người như đã chết và con người được số phận chọn để cứu vớt linh hồn đó đã được định sẵn, định mệnh là như thế. Hai số phận, hai con người nhưng rồi sẽ luôn có cách để họ tìm đến nhau, vòng luẩn quẩn của số phận là bất biến như vậy đấy.
Angel Enafiz, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
0 Bình luận