• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta

Chương 11: Bóng Ma Của Nữ Hầu

1 Bình luận - Độ dài: 3,060 từ - Cập nhật:

Angel không hiểu được lời của cái gã trước mặt mình, phần lớn cũng bởi vì cô chẳng biết gì khác ngoài những điều cơ bản đã được học tại Renoncer, phần còn lại là vì cô cảm nhận được cái thứ cổ quái gì đó xung quanh tên này. Dantes nhìn cô đắm đuối, đôi mắt hai màu đó thực sự khiến anh say đắm, anh vội xua đi mấy cái suy nghĩ đó bởi vì anh cũng nhận ra rằng cô mới chỉ là một đứa trẻ.

Cô coi những lời Dantes nói là gió thoảng mây bay, cũng lười trả lời những điều mình không biết, cô mở cuốn sổ ra một lần nữa thì thấy nó đã được viết lại bằng chữ của con người. Cô nhìn Dantes một cái, cái mặt tự mãn của anh ta cũng cho cô biết anh ta là người đã viết lại nó cho cô, chỉ là cô không lấy nó làm cảm kích bởi vì việc một tên lạ bất ngờ xuất hiện tại phòng của một hầu nữ mà cô còn chưa la lên báo cảnh vệ đã là nhân từ rồi.

“Sao thế, bộ không cảm ơn tôi một lần nào sao?”.

“Anh biến đi, tôi ngửi thấy đầy mùi thù địch từ anh”.

Đúng hơn là ngay giây phút ban nãy khi Angel lần đầu nhìn thấy Dantes, cô đã thấy được thứ mà cô từng thấy trên người của Graham, một dòng chữ duy nhất

Có Tội.

Cô cũng đã từng thấy dòng chữ này xuất hiện trên mặt của tên sát nhân đã giết mẹ cô, có lẽ đó là do con mắt phải của cô, nó ẩn chứa điều gì cô cũng không biết, thứ duy nhất cô biết là việc con mắt ấy không phải ai nó cũng hiện Có Tội hay Vô Tội, cứ như nó đang chờ những kẻ thực sự xứng đáng với tội danh vậy.

Mahaz là gì? Angel không quan tâm, cô không biết vì sao anh ta lại gọi cô là Mahaz nhưng nó không quan trọng với cô hiện tại, sống được ngày nào hay ngày đấy, đi được bao xa thì cứ đi, đến khi đi khắp lục địa, cô sẽ trở về cõi vĩnh hằng và kể cho mẹ nghe những gì cô đã trải qua suốt hành trình, đó mới là lời hứa của cô với người mẹ đã khuất.

“Ôi này, cô bé nhạt nhẽo thật đấy chứ, không thèm bắt chuyện với tôi luôn sao?”.

Tên này nói hơi nhiều nhỉ.

“Công nhận".

"Hả, cô đang nói chuyện với tôi sao?".

"Không, cút dùm".

Angel rất hiếm nói những lời tục tĩu hay cọc cằn thô lỗ, đúng hơn là cô cũng không phải là kiểu người thô lỗ hay gì, chỉ là cô biết rằng muốn cảnh báo ai đó hoặc yêu cầu ai đó thì tốt nhất không nên nói chuyện tử tế với họ vì sự tự tế cũng chẳng khác sự nhân từ là bao, đều là con dao hai lưỡi có thể giết chết chính mình, ví dụ lớn nhất chính là mẹ của cô.

"Thôi nào, nói chuyện xíu đi, cô cứ như thế mãi thì chán lắm đấy cô bé à".

Angel gấp cuốn sổ tay lại rồi đứng dậy rời khỏi giường, sau đó từ từ mở cánh cửa phòng ra rồi hét lên

"CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!".

"Hả?".

Mặt Dantes tái mét, anh ta vẫn có nở nụ cười gượng gạo nhưng khi nghe hàng loạt bước chân đang chạy đến, anh lập tức mở toang cửa sổ nhảy ra bên ngoài, vài người hầu và lính đã chạy vào kịp cũng chứng kiến được cảnh đó, quân lính hối hả chạy để đuổi theo.

Một vài người hầu vào để hỏi thăm cô nhưng cô đã cố trấn an họ cũng như giả vờ rằng mình cũng rất sợ hãi ban nãy. Angel bịa ra một câu chuyện ngắn về một tên trộm đột nhập vào để đánh cắp đồ trong nhà bằng cách vào bằng đường cửa sổ phòng cô nhưng không ngờ đúng lúc cô đi vào, thế là hắn chạy trốn.

Đó là cách cô dùng để trả lời khi bị tra hỏi, người hỏi cô chính là tên Graham, hắn có thái độ khá hoà nhã nhưng lần nào cô nhìn hắn đều toàn là một cảm giác khó chịu, dòng chữ có tội lúc nào cũng hiện rõ trên mặt của hắn khiến cô không chịu được. Angel được Graham cho làm người hầu của mình, bằng một cách nào đó trong cuốn sổ tay thì đó cũng là một trong các việc phải làm.

Hãy làm theo những gì Graham Dosares nói, bởi hầu hết những gì anh ta nhờ đều không phải việc xấu.

“Làm người hầu cho ngài Graham á? Em may mắn thật đó”.

“Vâng?”.

Cô đang dọn dẹp cùng với vài nữ hầu khác mặc dù rằng Mirneva đã nói rằng cô không cần phải làm việc, nhưng cô không tiện cứ ở mãi trong nhà của người lạ như vậy mà không giúp gì được còn lí do chính là do những công việc cô phải làm trong sổ tay là vào ban đêm.

“Ngài Graham vừa đẹp trai vừa tài giỏi, ngài ấy cũng rất mạnh mẽ nữa, cũng rất công tư phân minh, khi người hầu trong nhà bị ai bắt nạn bên ngoài thì ngài ấy là người đích thân đến giải quyết, ngài ấy còn nói ‘dù không phải Elf nhưng nếu đã là người hầu của nhà Dosares thì đều là người một nhà’ Vậy đấy”.

“Đúng đấy Angel à, được làm người hầu của ngài Graham là vinh hạnh ngàn năm đấy, Elf vốn không có cảm xúc quá lớn trong tình cảm hay ham muốn tình dục nên ngài ấy để mắt tới em cũng có thể coi là một cơ duyên rất lớn đấy”.

“Vâng, em hiểu rồi”.

Kệ họ đi, giờ cứ làm việc của mình trước đã.

“Ừ”.

Nhìn vào một bức tranh lớn, cô ngắm nghía nó một hồi lâu. Nghệ thuật là thứ phơi bày hiện thực nhưng cũng là gương mặt giả dối, nó có thể là cái đẹp cũng có thể là cái xấu, không ai có quyền áp đặt một tư tưởng nghệ thuật nào lên nó cả. Bức tranh của một người phụ nữ, gương mặt của người đó thật kiều diễm, nhưng giống với Don, cô ấy có nét của một con người hơn Elf thuần thúy.

“Đó là mẹ của chị”. Mirneva xuất hiện bên cạnh của Angel từ lúc nào mà cô không biết, cô ấy tiếp tục nói.

“Mẹ đã chết sau khi bị người nhà Quesmilers thảm sát, gần như toàn bộ tộc nhân của Dosares đã bị chúng giết chết ngay trong buổi tiệc thông gia của hai gia tộc, bởi vì lũ Quesmilers đó… Bản chất của chúng là lũ thợ săn, chúng săn lùng và giết những Elf quý tộc, phụ nữ xinh đẹp sẽ bị chúng bắt và đem đi bán làm nô lệ. Em biết đấy, Elf gần như không có ham muốn tình dục vì đã sống quá lâu, nhưng chúng sẽ dùng bùa chú để sai khiến tuyệt đối họ. Buổi tiệc vào ngày mai với nhà Serlverlin cũng là để báo thù Quesmmilers”.

“Chị muốn một cuộc chiến sao?”.

“Đúng, em nghĩ vì lí do gì mà các người hầu phải đến sân tập mỗi ngày để bị Graham hành cho túi bụi? Tất nhiên là vì chiến tranh, cuộc chiến này sẽ diễn ra ngay tại Abdiquer, chị sẽ khiến lũ khốn Quesmilers đó diệt vong”.

“Vậy chị nhắm tới tiếng đàn của em cũng là để thuyết phục của Serlverlin nhỉ?”.

Abdiquer, vì là thành phố của thương gia nên mọi thứ của nơi này đều có thể buôn bán, kể cả là con người, quý tộc cũng có thể trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người, Quesmilers chính là một gia tộc như thế, họ là lũ người man di đến Abdiquer, lập nghiệp rồi trở thành một gia tộc.

Do Abdiquer không giới hạn vật phẩm được bán là gì, họ âm thầm làm điều đó, có khi thì công khai, chính phủ không can thiệp vào chuyện gia quyến và kinh doanh của Quesmilers do số lượng nô lệ của Abdiquer đều đến từ chính Quesmilers, và “nô lệ” cũng là một “mặt hàng”.

Mirneva sau đó rời khỏi đó, để lại Angel đứng nhìn bức tranh, mắt của cô như nhìn thấy được gì đó từ bức tranh kia, một dòng chữ rất mờ.

Có Tội – Tuyệt Đối Phải Chết.

Mạng đổi mạng, đó là quy luật của thần chết.

“Tôi hiểu, mắt đền mắt,  răng đền răng, dùng mạng đổi mạng là được, một kẻ tội lỗi rồi cũng sẽ trả giá cho tội lỗi đó, đó là quy luật”.

Angel về phòng sau một ngày dài làm việc, cô vừa nằm xuống dường, cài báo thức khoảng 1 tiếng sau, vừa định chợp mắt thì nghe tiếng của ai đó bên cạnh như thể một người nằm bẹp xuống giường vậy, cô lười biếng ngoảnh đầu nhìn sang.

Dantes nằm trên giường với cái bộ đồ cồng kềnh của anh ta, sau đó anh ta đặt mũ lên bàn, quảnh mặt nhìn cô và cười tươi.

“Chào, lại gặp mặt rồi”.

“Anh vừa tự tiện chui vào phòng tôi đấy”.

“Đây đâu phải phòng cô, đây chỉ là phòng chung của những khách muốn ở lại thôi mà”.

“Biến đi”.

“Thôi, cho tôi ngủ lại nhé, tôi hết tiền thuê phòng trọ rồi”.

Cả hai người nằm trong cùng một phòng, một chàng trai và một cô gái nhỏ, nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào sau đó.

Một lúc sau, Angel ngồi dậy, còn khoảng 15 phút nữa mới đến giờ làm việc, cô hỏi Dantes.

“Anh có… Cái gì đó giống sức mạnh đặc biệt không, kiểu phép thuật ấy”.

“Sao cô lại hỏi vậy?”.

“Chỉ là tôi thắc mắc thôi, những con thuyền bay trên bầu trời, những thảm họa đến từ trung nguyên, không lí nào một sinh vật nhỏ bé như con người có thể sống sót qua những điều đó nếu không có gì đó đặc biệt. Với cả tôi cũng đã từng… Có thể sử dụng thứ gì đó giống vậy”.

Dantes ngồi dậy, anh ta chẳng hề tỏa ra một chút ác ý nào, nhưng anh ta cũng không phải kiểu được hỏi gì nói đó. Cuối cùng thì Dantes vẫn không kìm được cái mồm của mình mà giải thích cho Angel, anh ta quả là một kẻ nhiều chuyện.

“Gọi là phép thuật thì cũng không đúng, mà gọi là năng lực đặc biệt cũng không được, nói sao nhỉ, ban phước? Chịu, à tôi nhớ rồi, cái năng lực đặc biệt mà chúng ta có, nó tên là Da’at. Về cơ bản sức mạnh này không tự dưng sinh ra đâu, nó được lấy từ di tích của những vị thần ở Trung Nguyên”.

“Phiền anh giải thích thêm”.

“Da’at là điểm kết nối, nó là một hệ thống sức mạnh được sinh ra từ tàn dư của những vị thần đã ngã xuống còn trú ngụ tại Trung Nguyên. Thần có thể chết nhưng ý chí của thần thì không, vì ý chí của những vị thần đó còn tồn tại nên thế giới bây giờ mới còn tồn tại. Những kẻ đi theo bước chân của lí tưởng bất kì vị thần nào đều sẽ vô tình kết nối với Da’at và có được một loại sức mạnh nào đó”.

“Hiểu rồi… Nhưng vì sao tôi không thể sử dụng Da’at của mình bây giờ”.

“Có lẽ cô bé không hiểu rồi, quy luật của Da’at chính là quy luật của trái đất, cũng chính là mạch liên kết của trái đất, do đó nó phải tuân theo một luật bất thành văn”.

Dantes nghiêm túc gằn từng chữ.

“Một đổi một, do sức mạnh không đến từ bản thân mà nó đến từ Da’at, vay phải trả. Đó là quy tắc để sử dụng sức mạnh, cái giá phải trả càng lớn thì sức mạnh sẽ càng lớn, tất nhiên đó chỉ là những gì tôi biết về nó”.

“Hiểu rồi”.

Đồng hồ báo đã đến giờ, Angel ngồi dậy còn Dantes nằm ngủ trong phòng. Bắt đầu công việc chính của đêm hôm nay.

Lịch trình công việc như sau.

23:00: Đến khu vườn riêng của nhà Dosares và hái ba quả khác loại.

23:15: Mang ba quả đó đến tầng hầm thứ hai hướng đông, ở đó sẽ có người chờ và đưa đồ cần thiết.

23:30: Đi tuần tra ở hành lang của dinh thự, đảm bảo rằng trên hành lang không còn bất kì ai, kể cả là chủ nhân của gia tộc, nếu gặp phải đuổi họ về ngay.

00:00: Đến bia mộ phía sau dinh thự, đào nó lên rồi ném đồ mà người giữ tầng hầm đã đưa xuống dưới và lấp đất lại.

Không được nói chuyện với bất cứ ai trừ khoảng thời gian đi tuần tra.

Hoàn thành công việc trước thời hạn, tuyệt đối một phút cũng không được trễ.

Cô bắt đầu công việc đầu tiên.

Khu vườn riêng của Dosares thực sự rộng lớn, lối vào được những dải cây hoa vẫn còn đang phát sáng mờ ảo hướng vào, ở chính giữa khu vườn là một bàn tròn và nhiều cái ghế cạnh nhau, có lẽ nó là để tiếp khách trong tiệc trà.

Theo sơ đồ mà đi, cô đến chính giữa vườn rồi quẹo về hướng bên trái, ở trên cây cuối con đường có vô số loại trái cây, cô giờ mới để ý, mặt đất có vài cây nấm và cọng cây xanh, chúng cũng phát ra thứ ánh sáng xanh dương thắp sáng cho cả khu vườn này trở nên thật đẹp biết bao.

Cô lấy đại ba quả, một quả to bằng lòng bàn tay, có màu đen, trên quả có hình gương mặt của một con quỷ. Một quả chỉ to bằng đầu ngón tay, nhưng quả đó có hình thù là hộp sọ của con người, cuối cùng là một quả táo bình thường.

Cô rời khỏi đó nhanh chóng nhưng cô không biết từ đằng sau gốc cây mà cô vừa hái đó, một cô nữ hầu đang đứng nhìn cô.

Cô đi đến hướng đông đúng hẹn và thấy một gã đàn ông, hắn ta cắm một cây rìu bên cạnh, hắn nhìn thấy cô. Hắn có cái đầu bị đập vỡ một nửa, đúng hơn là một nửa đầu của hắn đã không còn, gương mặt hắn đầy sẹo, hắn nhìn cô một cái, cô đưa hắn ba quả đã hái, hắn cũng chẳng nói gì nhiều liền đưa cho cô một túi máu.

Cô không thắc mắc hay hỏi gì vì trong sổ tay đã nhắc không được nói chuyện. Hắn bỗng nhìn thấy bóng của một ai đó, hắn từ từ cầm cây rìu đi về một phía và biến mất trong bóng tối, Angel rời khỏi đó, vài phút sau, cái đầu của kẻ cầm rĩu lăn lông lốc trên mặt đất, lần này, hắn đã chết.

Cái bóng của cô hầu nữ đó từ từ xuất hiện trong bóng đêm, từng bước đi không chạm đất, đôi mắt vô hồn và cuối cùng, mắt trái của cô ấy đã bị khoét thành một lỗ to, cây rìu trên đất bị cô ta cầm đi và cuối cùng cô ta từ từ đi theo hướng mà Angel đã đi.

Angel bắt đầu đi tuần tra trên hành lang, những bức tranh giờ trông cứ quái gở thế nào ấy, bóng tối che lấp không gian của biệt thự, không có bất kì ánh đèn nào cả, chỉ có một mình ánh sáng từ cây đèn cầy của Angel. Cô không sợ hãi bởi vì cô cũng chẳng biết cảm nhận bầu không khí chút nào.

Tuần tra một hồi cũng không có gì bất thường, cô xem lại đồng hồ mà cô mang theo mình, còn khoảng ba phút nữa là tới 0 giờ, cô cũng nhanh chóng đi ra sau vườn. Cô cầm cái xẻng lên, đào cái mộ được xây dựng rất chỉn chu lên.

Một bộ thi hài ở đó, cô đổ toàn bộ máu trong túi xuống và ném luôn cái túi xuống chôn cùng với hài cốt. Trong lúc đào đất, cô cảm nhận được cái gì đó.

Ngay từ phía sau, một cây rìu bổ thẳng xuống, nhắm chuẩn vào đầu của Angel.

“Từ rất lâu trước đây, có một tì nữ trẻ của nhà Dosares đã mất mạng, vị tì nữ đó sinh ra đã không biết bố mẹ mình là ai, chỉ vừa ở độ tuổi đang lớn, người ấy đã bị một nhát rìu đập vỡ đầu và chôn xác ngay sau nhà. Nhưng không lý nào một tì nữ lại có quyền được chôn cất như thế ngay sau nhà của một gia tộc lớn. Giờ tôi hiểu rồi”.

“Ngươi là ai!” Graham và Mirneva ở trên cùng một giường, Graham thì cầm vũ khí chỉ thẳng về phía của kẻ đó, nhưng hắn chẳng quan tâm mà tiếp tục nói.

“Bởi vì cô hầu nữ đó chính là con của cả hai người, hai gia chủ duy nhất còn lại của nhà Dosares, chính xác hơn, hai anh em các người đã quan hệ để sinh ra cô ta, bỏ cô ta đi một nơi xa. Không ngờ cơ duyên thế nào khi cô ấy lớn lên đã quay trở lại đây làm người hầu mà cả hai người đều không nhận ra. Cuối cùng sau khi nhận ra sự thật, vì sợ hãi trách nhiệm nên Graham Dosares đã ra tay hạ sát con gái của chính mình, đúng chứ?”.

“CÂM MIỆNG, MÀY LÀ THẰNG NÀO, SAO BIẾT ĐƯỢC CHUYỆN ĐÓ!”.

“Tôi à? Một điều tra viên mà thôi, cứ gọi tôi là Dantes”.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tutu tác ơi, diễn biến hình như hơi nhanh rồi. Rồi cái trò lịch trình công việc là sao nữa, game quy tắc à, tác giải thích kĩ hơn đi. Rồi vụ trả thù, vụ sinh con cuối chap là sao nữa? Loạn quá tác ơi
Xem thêm