Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 19: Người Chết, Nữ Hoàng, Hội Bàn Tròn.
0 Bình luận - Độ dài: 4,203 từ - Cập nhật:
Angel đưa súng bắn liên tiếp rất nhiều phát đạn về phía tên hiệp sĩ nhưng hắn cứ như đã thấy được mọi chuyển động của cô, hắn né những phát đạn đó ngay khi chúng đã rất gần hắn, ngay cả khi nó đã gần đầu, gần tay, gần ngực, hắn chỉ đơn giản là lách người và những viên đoạn hoàn toàn trật lất.
Cô đưa tay vung mạnh, cả cơ thể của hắn như bị một thứ sức mạnh vô hình đánh bay. Hắn rơi từ từ xuống và đáp đất an toàn, không để cho hắn kịp nghỉ, cô bắn ba phát sau đó dùng tay tạo thành tư thế như cầm một vật gì đó, thứ sức mạnh vô hình đã giữ hắn lại, gã hiệp sĩ lúc đó như thể bị bóp chặt mà không thể di chuyển được, tay cũng không thể vung kiếm, viên đạn đã tới rất gần hắn.
Hắn dùng chuôi kiếm đưa lên đỡ từng phát, sau đó vung một kiếm tạo thành một nhát chém năng lượng đến chỗ của Angel, cô nhảy lộn nhào trên đất né đòn, bất ngờ hắn lao đến, bàn tay siết chặt mà chém thẳng xuống một đòn cực mạnh vào người của cô.
Lần nữa hắn đã bị thứ sức mạnh kì quái đánh lùi lại mà không thể lại gần. Hắn nhìn Angel, từ sâu bên trong chiếc mũ đó là một thứ gì đó không biết liệu có phải con người hay không, hắn kéo lê thanh kiếm trên đất, khi hắn kéo, mặt đất cũng bị xé toạc ra.
Một nhát chém từ dưới lên, cả một xung kích từ mặt đất dội mạnh đến Angel, cô may mắn lắm mới né được đòn đó, cú đánh đó khiến bóng tối bên dưới mặt đất bị cày nát, cả thế giới bóng tối này vào đòn đó cứ như bị chẻ đôi. Rất nhanh nó dần lành lại và vết nứt đó hoàn toàn biến mất.
Angel ôm ngực mà thở dốc, cảm giác này chính là nỗi sợ, cô đang bị nỗi sợ trong mình đàn áp khiến cho không thể chiến đấu được, hơn nữa, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu.
Hắn đưa thanh kiếm lên trời, thứ năng lượng xám trắng bùng lên như ngọn lửa thần thánh, ngay sau đó hắn chỉ thẳng mũi kiếm về hướng cô. Từ trên trời cao, cái thứ bụi tro đang rơi trên trời dần tập hợp lại thành vô số thanh kiếm, chúng định hình lại và tức khắc phóng thẳng xuống dưới nhắm vào Angel như một cơn mưa tên khổng lồ. Cô vung tay một cú thật mạnh đẩy quỷ đạo của chúng tách hết ra và không trúng cô, những thanh kiếm đâm xuống mặt đất đã tạo thành vô số cái lỗ lớn, phá nát cả mặt đất nơi chúng tiếp xúc. Cô bắt đầu cảm thấy đầu đau như búa bổ, đòn đó đã làm cô quá sức.
Dantes đã từng nói với cô một lần rồi, quy luật từ sức mạnh của Da’at là một đổi một, có lẽ nó đang lấy sự tỉnh táo và tinh thần của cô để đổi lấy sức mạnh hiện tại.
Tên hiệp sĩ đó cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, từ thanh gươm ấy bùng thứ sức mạnh và năng lượng khổng lồ đến mức có thể thấy bằng mắt thường. Từ dưới mặt đất chỗ thanh kiếm đấy găm vào, một lớp bụi khổng lồ tuôn trào như sóng hải triều, lan ra bốn phía giống như một cơn đại hồng thủy, nó cuốn thẳng đến chỗ của Angel. Cô bỏ chạy nhưng vẫn không thể nhanh bằng nó, bụi tro đó bám chặt lấy cô, cuốn cô đi và kéo cô lại.
Chúng định hình, trở nên cứng hơn và sau đó chúng từ từ nâng cô lên cao.
Cả cơ thể của Angel bị chúng khóa chặt, không thể di chuyển, hai tay hoàn toàn bị mắc kẹt còn hai chân hoàn toàn bị bụi nuốt chửng. Tên hiệp sĩ triệu hồi ra một thanh kiếm khác từ bụi, thanh kiếm được bụi tro cô đặc lại và tạo thành, hắn cầm nó và từ từ đi đến chỗ của Angel.
Cái chết. Cô lần đầu tiên cảm nhận được cái chết đang đến rất gần mình, cô sợ hãi, miệng cô muốn thốt lên điều gì đó nhưng môi cứ lắp bắp không nói được gì, mồ hôi chảy đầy trên trán, tim đập loạn xạ theo từng bước chân của hắn, khi chúng đến gần, cô lại càng cố vùng vẫy, càng hoảng loạn, cảm xúc hoàn toàn chi phối nhận thức của cô trong sự sợ hãi, giờ cô chẳng khác nào con cá nằm gọn trên thớt đang vùng vẫy trước khi chết.
Angel muốn triệu hồi địa ngục giống trước đó, nhưng hoàn toàn không thể, địa ngục không nghe tiếng triệu gọi của cô. Có thể cô chưa thỏa mãn điều kiện nào đó, hoặc đơn giản địa ngục cũng không thể nào xử lý kẻ trước mặt ấy.
Khi hắn đã đến rất gần, dùng thanh kiếm tro tàn đó chuẩn bị đâm xuyên ngực cô, thanh kiếm cắm dưới mặt đất của hắn ban nãy bị bật ra, nó bị điều khiển bay thẳng đến chỗ hắn và găm thẳng vào lưng hắn. Thứ trói cô ban nãy tan biến trở lại thành đống bụi bình thường, cô ngã xuống và nhanh chóng chạy đi theo bản năng của một con người bị săn đuổi.
Hắn rút phăng thanh kiếm ra từ lưng, thanh kiếm ban nãy hắn tạo ra cũng tan biến ngay sau cú ban nãy của Angel. Cô lùi lại, hai tay cầm súng nhưng không thể ngừng run rẩy, hai mắt đang mờ đi rất nhanh. Cô bỗng ho ra máu và ngã xuống đất, ho sặc sụa và như lần đó, một nhúm tro cháy rất lớn trào ra từ những tiếng cô phát ra, cô khụy người trên đất, súng rơi qua một bên.
Gã hiệp sĩ đi từng bước đến chỗ của cô, hắn đá một cú từ dưới lên thẳng bụng cô, cô đau đớn lăn lông lốc vài thước, ôm bụng vì cú đá đó.
Cô chảy cả máu mũi không biết vì sao, cô nhìn thấy bàn tay của cô, nó đang dần bạc màu đi, cô sợ hãi không thể thốt được điều gì cả.
Cô sẽ chết.
“Không! Không!!! Tôi không thể chết!!!”.
Gã hiệp sĩ đã đứng ngay trước mặt cô từ bao giờ, hắn đưa thanh kiếm sang một bên sau đó chém một cú chém ngang, đầu của Angel đã rơi xuống, cái đầu lăn trên nền đất cùng cơ thể đã hoàn toàn mất lực mà ngã xuống.
Bóng tối của thế giới bắt đầu bị thu lại về phía sau lưng của hắn, trả lại một khung cảnh của cây cầu Valdure đã phủ đầy bụi.
Xác của Angel nằm trên thềm gỗ của cây cầu treo, hắn nắm lấy cổ của cô, đôi mắt cô lúc này hoàn toàn trắng dã, hoàn toàn như một cái xác chết, hắn giơ thân xác đó về phía vực thẳm.
“Những kẻ nhiễm bệnh không được chào đón ở vùng đất của người sống, hãy chết mà không toàn thây đi, quỷ dữ”.
Hắn thả tay, cả cơ thể của Angel rơi xuống bên dưới vực thẳm, rơi uỳnh xuống nước, cùng với những cơn sóng dữ kinh hoàng đó chắc chắn sẽ nuốt chửng cô nếu cô còn sống. Tiếng sóng dữ dội đập mạnh vào hai bên vách đá của vực thẳm lên những tiếng rầm rầm chẳng khác nào biển cả trong cơn bão. Gã hiệp sĩ hạ kiếm xuống và quay đầu lại đi về phía nơi hắn thuộc về.
…
Từ đằng xa xăm, những cái cây to lớn và khu rừng rộng lớn đến ngạc nhiên. Con đường đi vào rừng được lát một phần đá rất đẹp, những cái cây có lá đỏ ngã hơi chút sang trắng nhẹ. Chúng lớn và mọc chăng chít nhau, ở đó có những chiếc lồng đèn đặt khắp những gốc cây trên đường đi.
Chúng đẹp, chúng huyền bí, chúng khiến người ta say đắm lòng người ngay khi nhìn vào nó.
Từ ở nơi bên ngoài rừng đó có một vài người đi tuần tra, với đôi tai dài, mái tóc xám hoặc trắng hoàn toàn, rất ít có tóc nâu.
Họ cưỡi những con ngựa mặc giáp, họ mặc thêm cả những bộ chiến giáp đầy mạnh mẽ, dáng vẻ uy phong của họ khiến cho những kẻ xâm phạm khi thấy cũng phải biết điều mà lùi.
Một người nhìn thấy thứ gì đó đang từ xa đến, người đó ra hiệu cho hai người khác, họ hiểu ý mà bắt đầu đi theo.
Cầm thanh kiếm bạc, họ thúc ngựa tiến đến thảo nguyên phía trước, vùng thảo nguyên có cỏ xanh mướt, khác hoàn toàn với một Dustland chết chóc, nơi này thật bình yên đến lạ.
Tuy vậy có một con đường không bị nhiễm bụi quá nhiều, đó là hẻm Serenholm, một con đường trong hẻm núi với hai hẻm núi cao chót vót hai bên ngăn cách Dustland và dại dương.
Bên trong con hẻm đó, mặt đất là vùng cỏ xanh thẳm, hai bên bức tường của hẻm núi cao kia là vô số rong rêu mọc um xùm.
Hẻm Serenholm là một kỳ quan của thế giới từ trước đây, là con đường xa nhất để đến được phía Bắc nhưng lại là con đường dễ dàng nhất do không bị ảnh hưởng của dịch bệnh từ Dustland.
Ngay sau khi ra khỏi con hẻm này sẽ đến được một vùng đồng bằng rộng lớn với cỏ mọc um tùm, tiến xa hơn sẽ đến được một khu rừng lớn chắn ngang đường đến Frosthelm Ridge, đó chính là Winter Abisso.
Những kịp sĩ tiên tộc khi thấy có bóng dáng của một con ngựa đi từ hẻm núi ra thì cực kì cảnh giác, bởi vì Winter Abisso từ trước tới nay vô số lần luôn là miếng mồi béo bở của lũ thương gia lẫn lũ môn đồ của Usdreta, chúng săn tiên tộc và các chủng tộc khác mặc kệ hòa bình của hai bên, do đó họ luôn trong tình trạng cảnh giác.
Con ngựa đó chạy mãi, chạy mãi xông lên phía trước, nhưng kỵ sĩ chạy đến và vây xung quanh ngựa, nó hí lên một tiếng vang trời và dừng lại kịp thời. Khi ấy các kị sĩ tiên tộc mới nhận ra con ngựa đang chở theo một người nằm vất vưởng trên đó, họ hốt hoảng, một người nhanh chóng đi xuống đỡ người trên lưng ngựa dậy và mang lên ngựa của mình chạy một mạch về làng tiên – Làng Lumessa
Một người đã về trước để thông báo cho trưởng làng, có một vị trưởng làng khá trẻ tuổi, ăn mặc gọn gàng trông khá thư sinh, mái tóc trắng được cột lên cùng đôi mắt xanh dương, gương mặt lãng tử, anh ấy đang đi tuần xung quanh làng. Những người già trẻ hay thậm chí những người phụ nữ khác của tộc Elf cũng đều tôn trọng và niềm nở khi anh ta đến.
Anh ta là trưởng làng của Lumessa, là trưởng làng trẻ tuổi cũng là người trẻ nhất trong số các trưởng lão đứng đầu các làng tại Winter Abisso.
Bất ngờ tiếng ngựa phi khiến anh giật mình, anh nhìn về phía đó là một cô gái đồng tộc, người của đội trinh sát bên ngoài khu rừng, anh hỏi.
“Có chuyện gì mà gấp gáp vậy Yena?”.
“Bẩm! Nữ hoàng đã trở về!”.
Nghe được những lời này, anh ta không khỏi kích động, khuôn miệng đã nở nụ cười mừng rỡ từ lúc nào không biết, anh vội chạy đến hỏi.
“Có thật không, bà ấy đâu?!”.
Nhưng gương mặt của Yena, vị kỵ binh trinh sát đó không thể mừng rỡ nổi, nó tối sầm lại, những điều đó thôi đã đủ khiến cho vị trưởng làng cảm thấy có gì đó không ổn, nụ cười trên môi cứng đờ.
Một lúc sau, hai người còn lại đã trở về, vị trưởng làng trẻ tuổi nhận ra ngay con ngựa được người đàn ông kia mang về, con ngựa hoàng gia, một trong số những con ngựa được chúc phúc, cuối cùng, ánh mắt của anh ta đã hướng về người phụ nữ được đưa về, ngồi sau lưng của cậu trai kia.
Cô ấy bị một chiếc áo choàng nâu che mất, nhưng hơi thở của cô ấy rất yếu, là một Elf với nhiều phép thuật tộc trưởng liền nhận ra, anh hô hoán kêu gọi bác sĩ đến, một cái cáng nhanh chóng được đem đến, chàng trai kia nâng cô gái đó một cách nhẹ nhàng và đặt lên càng.
Tộc trưởng tháo bỏ mũ trùm đầu của cô ấy ra. Mái tóc trắng quen thuộc giờ đây đã hoàn toàn hóa đỏ do nhuốm trong biển máu, một bên mắt trái của cô ấy bị khoét ra cùng nữa gương mặt bên trái đó là cả một vết bỏng lớn, từ trong phần mắt bị khoét đó là những sợi dây gai của một bông hoa hồng trồi ra ngoài, một chút bám ở tai, một chút bám ở mặt và sống mũi.
Cả thân thể cô ấy bị hủy hoại nặng nề, mất đi một tay trái cùng nữa phần cơ thể bên trái của cô ta cũng bị bỏng nặng, phần eo bị khoét cả một lỗ lớn.
Những trưởng tộc khác nghe tin cũng phải cấp bách đến và chứng kiến cảnh ấy, họ sửng sốt, kinh ngạc và ghê sợ.
“Nữ hoàng Mirneva!”.
Một tên Flasue ăn mặc như một y sĩ chạy đến kiểm tra. Flasue là một loại sinh vật hình người nhưng có bốn mắt và hai tai, hai tai là của Elf còn hai tai còn lại là của con người, họ có một cái đuôi với phần cuối đuôi tạo hình như một chiếc rìu, những Flasue có thể cảm nhận được các hạt sự sống, một loại hạt khá đặc biệt không tiện nhắc đến, vì thế là Flasue chính là những bác sĩ tài ba nhất.
“Ôi ngài Mirneva, sao lại có chuyện này”.
“Bác sĩ Herwin, mẹ ta có cứu được không?”.
Herwin thử kiểm tra, trong mắt của cô ấy là vô số những hạt vàng bay trên không trung, nhưng ở gần Mirneva thì hoàn toàn chỉ có một ít và rất ít hạt vàng đó. cô ấy nhìn chàng trưởng tộc với ánh mắt nghiêm trọng.
“Có thể cứu nhưng tỉ lệ sống sót rất thấp, có thể mất cả kí ức hoặc khơi gợi ra một bản chất khác bên trong của nữ vương”.
“Con người khác?”.
“Phải, ngài có nhớ giao ước của nữ vương với tên thảm họa Xethoth không. Ngài ấy có thể sử dụng sức mạnh của tinh linh thần ở mức cơ thể của ngài ấy chịu đựng được, nhưng giao kèo sau đó chính là việc nếu nữ vương chết, Xethoth sẽ chiếm quyền kiểm soát cơ thể của bà ấy”.
“Cô nói mẹ ta có liên quan đến Xethoth sao!”.
Như không thể tin được vào những gì mình vừa nghe, gương mặt của chính trưởng tộc tái mét, mồ hôi chảy trên trán khi nghe được cái tên mà bản thân đã không hề muốn nghe lại từ rất lâu. Xethoth, một trong 23 thảm họa tự nhiên của bình nguyên đã từng bị tiêu diệt bởi cha của anh, người cha đã chấp nhận đổi mạng với Xethoth. Không ngờ bây giờ mẹ của anh, nữ vương tinh linh Mirneva lại đang là vật chứa của hắn.
“Vâng, nếu chữ trị mà bà ấy chết đi dù chỉ 1 giây, ngay giây phút đó sẽ là lúc Xethoth sống dậy từ cõi chết ngay trong cơ thể của bà ấy. Dây gai này chính là năng lực của hắn, có lẽ chuyện gì đó ở Fraciato đã khiến bà ấy phải dùng tới chính năng lực của hắn để bảo toàn mạng sống”.
“Tức là không thể chữa trị trừ khi chắc chắn sẽ cứu được tuyệt đối?”.
“Không hẳn, thật ra còn có một cách, không biết ngày Rashed có đồng ý không”.
Rashed là tên của vị tộc trưởng trẻ tuổi đó. Anh nhìn cô, ánh mắt vô cùng chần chừ. Nếu như chữa trị thất bại sẽ dẫn đến sự diệt vong của Lumessa và cả toàn Winter Abisso. Nhưng nếu không làm thì bà ấy cũng sẽ chết và cái chết đó cũng sẽ đem đến sự diệt vong cho Winter Abisso.
Herwin và Rashed đến phòng dưỡng sức mà Mirneva đang nằm, cả cơ thể của cô ấy ở bên trong một cái kén từ những chiếc rễ cây cùng lá phong đỏ, một dòng nước ở bên trong, thứ nước có màu trắng hoàn toàn giống hệt ở Dustland.
Herwin bảo với Rashed rằng.
“Chúng ta có thể sử dụng dòng nước ở Dustland để giữ nữ vương ở tình trạng nữa sống nữa chết, sau đó tìm cách tìm ra một cổ vật. Cổ vật đó nghe bảo đang ở trong tay của hội bàn tròn, sau đó giết nữ vương cùng cả Xethoth và sử dụng cổ vật đó để hồi sinh nữ vương”.
“Có cổ vật thật sự có thể can thiệp vào sự sống và cái chết sao? Không, vậy còn quy luật?”.
“Với những thông tin mà người của chúng ta điều tra ở phía Đông báo về, thứ cổ vật đó của hội bàn tròn thực sự có thể vượt qua được cả quy luật để trực tiếp hồi sinh người chết mà không cần phải trả giá”.
Ở lục địa phía Đông, Eldergrove, thành Melasure.
Tydrogon châm một điếu thuốc, gã ngồi ở một quán bên đường mà nhâm nhi ly cà phê. Dù là thành Melasure, một nơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của giáo hội nhưng vẫn luôn có những nơi được tạo ra dành riêng cho các quý tộc.
Vua Ashart, người đàn ông quyền lực nhất của Eldergrove đã ban hành một chính sách riêng cho giáo hội, đó là việc giáo hội phải coi những quý tộc ngang bằng với Đức Hồng Y, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của các quý tộc. Tất nhiên, nếu quý tộc cũng chỉ là một kẻ phản thần thánh, đơn giản giáo hội có thể tùy ý xử tội.
Quý tộc và giáo sĩ là ngang bằng nhau, giáo hội phải tôn trọng quý tộc và ngược lại, đó là điều mà Tydrogon không thích, nhưng mà cũng vì chính sách này mà các giáo sĩ có thể đến các nơi dành riêng cho quý tộc mà chỉ cần trả số tiền bằng một nửa quý tộc mà thôi.
Một người đi đến bàn của gã và ngồi xuống đối diện gã. Cô ta là một người trông rất đặc biệt, gương mặt bị che đi bởi một dải băng trắng thứ có một dấu gạch bỏ bằng máu ở giữa.
Cô ta có mái tóc đen ngắn với phần tóc chỉ dài đến gáy và đội một chiếc mũ nồi beret, bên trong mặc áo cổ lọ trắng của các quý tộc, khoác bên ngoài là chiếc áo len kiểu cardigan đen rộng cùng ống tay dạng cánh dơi và chúng dài qua hông một chút, váy đen dài đến mắt cá chân và có bèo nhún ở dưới cùng.
Ở cổ cô ta có một sợi dây chuyền quen thuộc mà bất cứ người của hội bàn tròn nào cũng có, một vòng tròn mà ở giữa là một vòng tròn khác cùng dấu gạch chéo ở giữa vòng tròn thứ hai được tạo thành từ hai thanh kiếm.
Cái uy thế của cô ta không hề nhỏ, nhưng mà lại ít ai cảm nhận được, có thể thấy cô ấy tạo cho người khác khi nhìn vào là một cảm giác cổ quái vô cùng. Tydrogon cũng vậy, khi nhìn vào cô ta, anh chẳng thể nào tập trung được khi lồng ngực anh thấy khó thở và cảm giác bồn chồn khi nhìn vào cô gái này.
“Cô là người của hội bàn tròn à? Tên của quý cô đây là gì?”.
Chẳng biết từ lúc nào trên bàn đã có một cốc cà phê ngay trước chỗ của cô gái nọ, cô cầm nó lên và nhâm nhi, dù đeo kín băng khắp mặt nhưng khi uống nó chẳng hề cản trở cô ta, thậm chí cà phê còn không dính một chút nào trên băng. Cô đặt nhẹ ly xuống và đáp.
“Gọi tôi là Rachel L'Esperance, còn anh chắc là đức giám mục rồi nhỉ?”.
“Vâng, cô Rachel, về chuyện cổ vật”.
“Không”.
“Sao cơ?”.
Cảm giác sát khí nặng nề từ cô gái đó toát ra đến kinh hồn khiến những quý tộc ngồi bên bàn khác cũng cảm giác khó chịu mà tự giác rời đi, giờ trên tầng hai đó chỉ còn lại Rachel và Tydrogon. Trên bàn trước mặt của cô ấy là ly cà phê đã bị bóp tới vỡ thành từng mạnh. Cô run rẩy bàn tay, sau đó từ từ trấn tĩnh lại và đáp.
“Xin lỗi, thật ra đội trưởng muốn giao cổ vật cho anh để lấy được sự trợ giúp của giáo hội từ anh nếu anh trở thành giáo hoàng. Tôi đơn giản là không muốn trao đổi cái bảo vật như này cho một cái giáo hội như thế được mà thôi”.
Tydrogon trấn an bản thân, gã chưa từng gặp ai có sát khí nặng như cô ta, nếu nói cô ta chưa từng giết người có cho vàng gã cũng không tin. Anh nhâm nhi cà phê trong khi mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng, giờ, gã giờ đã hiểu tại sao đám môn đệ thần chết lại chẳng lấy được cổ vật từ tay hội bàn tròn rồi.
“Vậy là cô thấy bất mãn vì quyết định của đội trưởng”.
“Ừ, nhưng tôi không làm gì được hết vì đội trưởng đã quyết rồi. Thứ lỗi cho hành vi thất lễ ban nãy của tôi”.
Tydrogon nhìn người phụ nữ bí ẩn trước mặt mà không thể ngừng cảm thấy lo lắng. Nếu xảy ra xung đột ở đây, trừ khi gã hoàn toàn tháo bỏ xích không thì hoàn toàn không có cửa đánh thắng hoặc hòa, anh nhẹ giọng cười.
“Không sao, cô Rachel bất bình tôi có thể hiểu, một món cổ vật vượt qua cả quy luật một đổi một của các vị thần đã sắp đặt mà lại bị đem đi trao đổi như thế đúng thật là phí phạm”.
“Thật ra thì cũng không hẳn phí phạm, đội trưởng có nói rồi, chúng tôi chẳng cần tới nó làm gì vì chúng tôi chỉ cần sống một cuộc đời là đủ. Tuy nhiên, ngoài sự giúp đỡ của giáo hội trong công cuộc tiến vào trung nguyên, đội trưởng có một đề nghị nữa”.
“Là gì?”. Tydrogon nhướng mày, có vẻ gã đã bắt đầu cảm thấy hứng thú vì đề nghị bất ngờ này.
“Hãy giúp chúng tôi truy tìm và tiêu diệt 1 Mahaz và xử lý 20 thảm họa đang tồn tại ở Bình Nguyên”.
Tydrogon ngớ cả người, cái lời đề nghị đó quá điên rồ để cho một con người hay một tổ chức thông thường có thể làm. Tiêu diệt các thảm họa, những con quái vật từ trung nguyên đang ở bên ngoài bình nguyên đó là việc không tưởng, hơn nữa còn là săn Mahaz. Gã định vội từ chối luôn thì nghe được Rachel nói một câu đã khiến gã đổi ý ngay.
“Mahaz đó được tiên tri của chúng tôi gọi là Angel, tôi không biết Mahaz này có liên quan gì tới thiên thần hay không, nhưng phiền ngài có thể giúp sức. Tiên tri nói cho chúng tôi biết một điều rằng, Mahaz này chính là một thảm họa chẳng khác nào 23 con quái vật đó”.
"Angel…" - Gã nhớ tới cái tên đó thôi mà cả người đã không thể kìm được sự phấn khích rồi, gã đã tìm kiếm cái tên đó rất lâu nhưng không thể, vậy nên không có việc gì mà gã lại phải từ chối việc này cả
Tydrogon và Rachel đã bắt tay, thể hiện một giao ước đã được lập ra bởi giáo hội và hội bàn tròn.
Mục tiêu chính là 20 thảm họa vẫn còn sống và một Mahaz, chẳng ai khác chính là Angel.
0 Bình luận