Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 2: Ngày Thứ Hai - Trao Cho Hi Vọng
2 Bình luận - Độ dài: 3,080 từ - Cập nhật:
\
Khi cả hai người đến thị trấn, mặt trời lúc này đã ngã xuống dần và đang lùi xuống để thay thế cho mặt trăng trên cao, những đám mây trên trời cao tạo ra những bóng râm u tối kéo dài hết con đường của thị trấn này.
Đó là một buổi chiều tà không có nắng thời tiết cũng không quá âm u. Helena dẫn con gái đến ngôi nhà lớn nhất trong thị trấn, cả căn nhà được thiết kế một cách xa hoa với sân vườn rộng lớn, cánh cổng lớn dẫn vào được làm rất lộng lẫy và tinh xảo, có hai lính canh đứng ở trước cửa, mặc áo giáp, bên hông giữ kiếm, vững chải như bàn thạch, một người cất lời.
"Xin cho hỏi quý danh của quý cô đây?".
Nàng Helena cúi đầu chào để bày tỏ sự lịch sự rồi đáp.
"Linh mục Helena Arminius của nhà thờ Verga, đến để diện kiến thảo luận với ngài công tước Clynthia để thảo luận về lễ gột rửa".
"Vâng, xin chờ một chút"
Thái độ của họ chuyên nghiệp hơn hẳn đám lính canh của tên hầu tước trước đây thống trị vùng này, sau sự kiện vào 1 tháng trước khi hắn vẫn còn tại vị, những người dân đen dưới sự dẫn đầu của một thủ lĩnh đã vùng lên chống lại hầu tước. Cuối cùng họ đã thành công, hầu tước bị giết, thủ lĩnh cũng đã chọn rời đi với người vợ của mình.
Sau này công tước Clynthia đến đây, ngài ấy khác với tên hầu tước rác rưỡi trước kia, ngài ấy đã giúp đỡ rất nhiều cho người dân và phục dựng lại thị trấn này một cách trù phú và xinh đẹp như bây giờ.
Một lúc sau họ đã quay lại, chàng hiệp sĩ hộ tống nàng và con gái vào trong. Đi trên dãy hành lang cũng lộng lẫy không kém, chiếc thảm đỏ kéo dài từ cửa vào tới tận phòng chính. Đây là nơi chủ trì cũng là phòng làm việc của ngài công tước Clynthia. Dọc theo hành lang tiến đến phòng công tước, tại đó bên khung cửa sổ còn có vài chiếc đèn cầy mới toanh như vừa được thay, những bình hoa hay thậm chí cả đài phun nước ở bên ngoài khu vườn cũng có thể được nhìn thấy từ nơi này khi nhìn ra cửa sổ.
"Lộng lẫy làm sao". Angel cảm thán khi vừa đi vừa nhìn quanh.
"Mẹ hiểu, đây cũng là lần đầu tiên mẹ diện kiến ngài Clynthia, chỉ là mẹ hy vọng ngài ấy không thô lỗ như tên hầu tước trước kia".
Nhớ lại ngày đó, nàng đã đến để diện kiến hắn với mục đích thực hiện lễ rửa tội như mọi năm, đó là nghi lễ thường xuyên được làm ngay cả trước khi hắn đến đây, nhưng khi nghe về những gì nàng nói, hắn đã chửi bới và coi nàng như một con điếm kinh tởm khi đang cố làm đủ trò để bào lấy túi tiền của hắn cho những việc vô bổ.
Hắn là một kẻ không coi ai ra gì, dân đen cũng chỉ là đống rác rưởi với hắn, sự kiện con gái của kẻ trộm đã vào nhà thờ của nàng bị ngựa của hắn dẫm chết khi đang cố đi ăn xin kiếm tiền nhằm giúp đỡ cho cha mẹ của cô bé là giọt nước tràn ly khiến nàng bỏ mặc hắn đón nhận sự trừng phạt.
Hắn là một kẻ tham lam, hắn đánh thuế tất cả mọi thứ hắn thích và nếu không nộp thuế sẽ giết luôn cả những người đó, đem những kẻ còn sống đến khu mỏ bắt làm lao động khổ sai, do quá sợ hãi trước quyền lực và cái chết, người dân đành phải chấp nhận ách cai trị của hắn.
Chỉ nghĩ vậy thôi nàng đã sôi máu rồi, hắn còn đã định lên đánh thuế nhà thờ Verga, nhưng đám lính của hắn khi đó có lẽ đã làm mồi cho lũ thú dữ cả rồi, chỉ là nàng không biết về việc này, có lẽ nàng may mắn quá chăng?
Chỉ là trong thời gian không có lễ gột rửa, mùa màng những ngày đó đã thất thu, thời tiết hiểm nguy, mưa nhiều, cơn lũ cũng đã xảy ra.
Nàng hiểu thế giới có lẽ không có vị thần nào tồn tại để làm ra những chuyện này, nhưng có lẽ đây là ý chí của trái đất. Người ta có lời đồn rằng trái đất cũng có ý chí của riêng nó, hành tinh này luôn tuân theo một trật tự nào đó không rõ ràng. Mong muốn của trái đất sẽ được tiếp diễn dưới bàn tay cho những con chiên ngoan đạo từng được bước vào cổng.
Bỏ qua câu chuyện này qua một bên, cả hai đã đến được nơi cần đến, văn phòng của quý ngài công tước Clynthia. Cả căn phòng được bao phủ xung quanh là những cuốn sách, tới cả những bức tường bốn bể đều có những kệ sách, gian phòng ấy không hề có cánh cửa sổ nào. Sàn nhà được làm từ gỗ lim sẫm màu, chiếc thảm đỏ kéo tới bàn làm việc của ngài ấy, có một bộ bàn ghế ở góc phòng được xếp gọn gàng, nơi đó có vẻ đã không đụng vào rất lâu rồi.
Công tước Clynthia Glement ngồi gục đầu ngủ trên chiếc bàn làm việc của ngài ấy, trên bàn thật lộn xộn với những giấy tờ tài liệu và cả căn phòng đều không có một chút ánh sáng nào, tất cả đều bị bóng tối che phủ.
Người quản gia bất ngờ xuất hiện bên cạnh của cả hai người khiến Helena cũng bớt chợt giật mình theo phản xạ, ông đi vào trong thắp sáng những cây đèn treo tường, thắp sáng lên cho không gian tối om này lên một sắc vàng trắng rực rỡ.
Lộ ra từ ánh sáng đó là mái tóc nâu dài của Clynthia, ngài ta ngẩng mặt lên, ngài có một đôi mắt vàng lấp lánh với đồng tử tựa như mắt của mèo, màu mắt của ngài có phần giống với Angel, cô cũng chú ý tới điều đó.
Dáng vẻ của ngài có phần luộm thuộm với chiếc cà vạt không được thắt đàng hoàng, những nếp nhăn trên quần áo của ngài cũng cho thấy ngài thường không chăm chút cho hình tượng của bản thân, quần thâm trên mắt của ngài rất rõ ràng tới mức tựa như thiếu ngủ rất nhiều lần trước đây. Công tước có nước da trắng, màu da đó của ngài cũng cho thấy ngài không phải loại người hay ra ngoài, ngài ấy lấy chiếc kính tròn và đeo lên, quả thực, gương mặt của ngài thật xinh đẹp, một vẻ đẹp phi giới tính.
"Kính chào công tước Clynthia".
"Vậy cô là Helena, chờ tôi một chút".
Ngài ấy tự đi đến cái góc để bộ bàn ghế và khiêng nó ra giữa phòng, đặt một cái bàn và ba chiếc ghế, hai chiếc cho Helena và Angel và một chiếc cho ngài ấy, công tước tự mình phủi đi lớp bụi bám trên đó, tự lấy khăn riêng mà lau sạch rồi mới ngồi xuống, dáng vẻ có hỏi mệt mỏi nhưng giọng nói vẫn toát ra được vẻ lịch thiệp.
"Mời cô ngồi, thưa linh mục đáng kính, và cả... Tôi nên gọi cô thế nào đây cô bé?"
"Ngài cứ gọi tôi là Angel là được rồi ạ, và tôi cũng là một linh mục thưa ngài".
"Ối chà, tôi khá bất ngờ đấy, vâng, mời hai vị ngồi".
Cả hai người ngồi xuống, chiếc ghế hơi thấp nên hơi khó để ngồi, nhất là khi Helena có dáng người khá cao nữa, Angel thì vẫn vậy, ngồi có vẻ khá vừa ý. Clynthia quan sát cả hai người một lúc, ánh mắt của ngài ấy đảo xuống cơ thể được chiếc áo chùng đen kia bao phủ của nàng Helena.
"Thưa công tước".
"À vâng, xin thứ lỗi vì hành động khiếm nhã của ta, quả thực cô không phải là giả mạo nhỉ. Được rồi, bàn chuyện chính đi, về lễ gột rửa".
Helena gật đầu, nàng để Angel phát biểu thay cho mình cũng như cô bé đã lấy ra một vài thứ cần thiết, một chén lễ bằng vàng ròng, bên trong có thứ nước tựa như máu tươi và một cuốn sách mang bìa màu đen.
"Thưa ngài công tước. Khi trở thành linh mục, chúng tôi được đưa cho thứ mà bản thân cần, đó là lời tuyên thệ với vị thần mà chúng tôi hướng đến, dù cho vị thần ấy có tồn tại hay không, thánh điện đã ban cho chúng tôi thứ này" Cô cầm chén lễ lên "Thứ chúng tôi có là "Chén rượu của sự sống của Lamieri", và công việc của chúng tôi là đảm bảo cho "sự sống" của ngài luôn được tồn tại, giúp cho nơi ngài hiện diện sẽ luôn tràn đầy sự trù phú và sự sống sẽ không bao giờ lụi tàn".
"Quả là đặc biệt, tiếp tục đi".
"Để làm lễ, thực ra nó chỉ là nghi thức đơn giản, nhưng chúng tôi cần có niềm tin".
"Niềm tin sao?".
"Chén rượu sẽ không thể sử dụng nếu thiếu đi niềm tin của những người mong muốn được ban phước, phạm vi ban phước cũng phụ thuộc rất nhiều vào lượng niềm tin của dân chúng, đó là lí do chúng tôi cần ngài tổ chức... Có lẽ hơi quá nhưng tôi xin phép ngài hãy tổ chức một lễ hội vào ngày mai để có thể khiến dân chúng vui vẻ, khi đó lúc linh mục Helena lên phát biểu sẽ khiến cho dân chúng trong sự vui vẻ bất chợt trao đi niềm tin của họ trong vô thức nhằm lắp đầy chén rượu, sau đó chỉ cần đổ rượu của chén xuống nơi cần đến là coi như hoàn thành việc ban phước".
Công tước Clynthia trầm ngâm một hồi, có vẻ những điều Angel nói đang khiến ngài ấy suy nghĩ rất nhiều. Có thể hiểu, lễ gột rửa nghe thì rất đơn giản nhưng thực ra không phải vậy, cũng do tên hầu tước cũ, hắn đã khiến lễ gột rửa không được thực hiện và khiến mùa màng thất thu, thiên tai triền miên và khổ đau kéo dài suốt bảy trăm ngày, người dân cũng đã dần quên đi niềm tin mà họ đã trao cho Lamieri, chén rượu thánh cũng đã không còn có thể hoạt động lại, cho dù sau này hầu tước đã bị xử lý và mọi thứ đã quay về yên bình nhưng tổn thương và mất mát mà sự kiện đó mang lại sẽ không bao giờ phôi phai.
"Họ không còn niềm tin về Lamieri nữa, do đó phải bày chiêu trò nhằm lấy đi niềm tin của họ trong vô thức. Trời ạ, không ngờ những linh mục mà cũng có những suy nghĩ như thế này sao?".
Helena cười mỉm đáp lại
"Thật ra thì chúng tôi cũng hết cách rồi, lễ hội là cách dễ nhất để thu thập niềm tin của dân chúng, những người đã mất đi hy vọng với Lamieri, chúng tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ mà thôi, để giúp cho mọi người có được một cuộc sống ấm no, vậy nên dù nhúng tay xuống bùn thì có lẽ cũng không sao đâu".
Công tước cười hì, có lẽ ngài ấy không hề mong đợi những lời này của nàng Helena, nhưng những lời này của nàng lại rất đúng với suy nghĩ của ngài ấy. Nụ cười trên gương mặt của công tước rộng ra, ngài ta vui vẻ vỗ tay tán thưởng giống như một giáo viên khi nghe được câu trả lời chính xác từ học sinh của mình vậy.
"Tôi thích những lời đó lắm thưa linh mục Helena, kẻ không ngại nhúng tay xuống bùn vì dân mới là người đáng được tôi tôn trọng, tôi chấp nhận việc này, về lễ hội hãy cứ để cho tôi lo, và tôi cũng muốn nghe thêm về quyển sách này, được không thưa cô Angel?".
Cô gật đầu và lấy quyển sách lên tay và nói.
"Đơn giản thì đây là một quyển sách kể về quy trình thực hiện của lễ, và nó cũng là những điều răn mà chúng tôi được dạy khi trở thành một đứa con ngoan đạo trên con đường vị thần chúng tôi lựa chọn, chỉ có điều".
Cô bất ngờ ném cuốn sách đi trước sự ngạc nhiên của cả Helena và Clynthia.
"Tôi không hiểu thần thánh rốt cuộc có ý nghĩa gì".
"Này Angel, con làm gì vậy!".
Nhưng bỏ qua những lời của Helena, cô chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào đôi mắt của công tước Clynthia, quả thực mắt của cả hai đều giống nhau, sắc vàng đó thực sự rất rực rỡ dưới ánh đèn này.
"Tôi không giống như mẹ mình là Helena Arminius, tôi không thể hiểu được ý nghĩa của câu chuyện này, câu chuyện về thần thánh. Tại sao cần tới thần thánh? Ngài cũng thấy vậy phải không công tước? Lễ gột rửa có ý nghĩa gì khi vốn dĩ sau cái chết của hầu tước thì những khổ đau đã chấm dứt, và nếu thần thực sự có tồn tại, liệu họ sẽ nhìn những sinh vật nhỏ bé như chúng ta mà ban phước sao?".
"Quan điểm của cô Angel quả thực khiến tôi khá ngạc nhiên đấy, tôi không nghĩ mình có thể nghe những lời này từ một linh mục đâu".
"Tôi luôn tự hỏi như vậy khi tôi được dạy vào năm 4 tuổi, thần thánh có tồn tại hay không, và liệu ý nghĩa của thần thánh là gì? Không, có lẽ tôi sẽ không thể hiểu được vì tôi không thể tìm được những gì mình muốn, tôi không thể sử dụng Chén Rượu Thánh... Bởi vì tôi không có đức tin cho vị thần của mình, vậy nên tôi muốn hỏi ngài công tước đây? Niềm tin vào thánh thần để làm gì?".
Clynthia không trả lời, giọng nói của ngài giờ đã rõ ràng hơn, một giọng nói ấm áp của một chàng trai đó khiến người ta cũng phải bất ngờ khi lần đầu nghe nó, công tước đáp:
"Có lẽ không phải chuyên môn của tôi, nhưng tôi nghĩ điều này có thể giúp ích cho sự lạc lối của cô lúc này thưa cô Angel. Thần thánh có lẽ tồn tại hoặc không, nhưng chúng ta tin vào thần thánh là để tự trao cho bản thân hi vọng".
"Tôi không hiểu ý ngài lắm".
"Nói dễ hiểu thì thánh thần dù có thật hay không đều trao cho chúng ta hi vọng. Khi con người nhìn thấy được hi vọng từ những câu chuyện thần thánh, họ sẽ có thể có được sự dũng cảm vì họ tin rằng điều này là đúng đắn cho họ, con người đó sẽ tin rằng thánh thần luôn bảo vệ cho họ, và cho dù có chết đi thì vẫn còn thiên đàng, nơi người chết có thể được thanh thản sau khi ra đi, cái chết sẽ không còn là nỗi sợ hãi với họ nữa. Nên nói theo một nghĩa nào đó, thành thần xuất hiện là để con người tự bảo vệ bản thân mình và giúp cho con người có được hi vọng trong bóng tối của sự tuyệt vọng mà họ đã phải trải qua".
"Tức thành thần có thể chỉ là giả, nhưng những giá trị mà câu chuyện của vị thần đó mang lại cho con người là thật sao?"
Câu chuyện kết lại với nụ cười cùng cái gật đầu của công tước Clynthia. Angel sau khi nghe xong đã đi nhặt lại cuốn sách và quay lại chỗ ngồi. Helena đã không thể nói gì trong suốt cuộc hội thoại của hai người, quả thực những gì hai người họ nói đều giống như những gì nàng đã suy tư.
Quả thực, nàng đã từng tự nghi ngờ đức tin của mình, rốt cuộc bản thân nàng tại sao phải tin vào thần thánh ngay cả khi còn chẳng biết thần thánh có thực sự tồn tại hay không? Có thể chén rượu thánh chỉ là một vật phẩm được khảm sức mạnh của thiên thần vào mà thôi và điều kiện của nó là phải cho mọi người tin vào cái tên "Lamieri", có thể nó là câu thần chú hay gì đó giống vậy mà thôi, có thể "Lamieri" còn chẳng phải một vị thần. Nhưng nếu không tin vào điều đó, nàng không thể dùng chén rượu để giúp đỡ những người khốn khổ được.
Do đó nàng đã bắt bản thân phải tin, đến mức cuối cùng nàng đã quên mất vì sao bản thân lại không nên tin vào thần thánh, cuối cùng đọng lại trong nàng cũng chỉ còn là ý nguyện giúp đỡ mọi người, vì mọi người, vì con người, có thể làm mọi giá vì những người khốn khổ mà quên đi lí do vì sao bản thân nàng lại muốn thế.
Có lẽ... Đó chỉ đơn giản là mong ước của nàng mà thôi, một mong ước cứu rỗi chúng sinh được sinh ra trong vô thức từ bao giờ... Hoặc đó cũng có thể là cách mà nàng muốn chuộc tội cho tất cả tội lỗi của bản thân.
"Cảm ơn vì ngài đã đồng ý, tôi xin phép về trước, hẹn gặp lại ngài vào buổi tối mai của lễ hội".
Helena vội đứng dậy chào tạm biệt công tước Clynthia và dắt tay của con gái mình rời đi, anh cũng không níu kéo gì thêm, nhưng ánh mắt anh lại nhìn về phía của Angel, trong lòng tựa như có suy nghĩ riêng.
"Quả thực, thánh thần là thứ trao cho con người hy vọng mà".
2 Bình luận