Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 4: Ngày Thứ Tư - Trao Cho Khoảnh Khắc
2 Bình luận - Độ dài: 2,594 từ - Cập nhật:
Chiếc xe ngựa đã hộ tống cả hai mẹ con về tới nhà, Angel rời khỏi chiếc xe, cô vươn vai một cách thoải mái sau giấc ngủ dài suốt chặn đường về, Helena nhẹ nhàng bước xuống, cô ngắm nhìn toàn bộ nhà thờ một cách tổng quan, và cô tự hỏi rằng liệu rằng liệu cô có thể ngồi ở đây nữa hay không, cô có thể tiếp tục làm một linh mục trong nhà thờ nữa hay không.
Cô đã không còn là nàng Helena mà người ta vẫn hay yêu mến nữa, cô chấp nhận từ bỏ như vậy cũng như một lời phản bội, có lẽ sớm thôi giáo hội cũng đến và đem cô đi như một kẻ phản bội, có lẽ cô sẽ bị treo lên giàn giáo rồi bị hỏa thiêu trong ngọn lửa của chúa cho tới khi thân xác trở về với tro bụi.
"Con nghĩ sao về việc rời đi?".
"Rời đi sao ạ?"
Angel hỏi cô, cô bé cũng có thể hiểu phần nào những gì mà mẹ mình đang phải trải qua. "Mẹ đang rất phân vân liệu có nên chạy trốn, việc mẹ viết lại câu thần chú cũng như phá hủy chén rượu, cùng với đó là đã nói lên câu phản bội, mẹ đang sợ hãi người của giáo hội đến, có thể những con người của điện thờ được coi là những con người nhân từ nhưng nếu trở thành một kẻ phản bội thì cũng chẳng khác nào trở thành một kẻ ngoại đạo phá rối thánh thần, tội này so với tội đi theo quỷ dữ cũng chẳng khác là bao".
Helena không biết con gái mình đã suy nghĩ sâu xa đến thế cho cô, cô luôn coi con bé là một đứa trẻ bé bỏng mà thôi, một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi, cô xoa xoa đầu của con gái mình, nếu có một niềm tin thì niềm tin của cô khi từ phản bội vị thần của mình có lẽ chỉ còn cô con gái bé bỏng yêu dấu của cô mà thôi.
Cô yêu đứa con của mình, mặc cho Angel chẳng phải là con gái ruột của cô, nhưng vì sao cô lại không thể nào từ bỏ được tình yêu ấy? Phải chăng là do chính cô đã quá tốt bụng chăng?.
Nếu Angel không muốn rời đi thì dù cho có chuyện gì xảy ra cô vẫn sẽ ở bên cô bé, bởi vì với cô, con gái là điều duy nhất níu giữ lại cô tiếp tục đứng lên và cứu giúp cho người khác.
Tại sao lại vậy? Thật mâu thuẫn khi vốn dĩ ước muốn đem một thế giới không còn đau thương xuất phát từ chính cô chứ không phải do ai khác, vì thế nên Angel có hay không thì cô vẫn sẽ luôn giữ ước muốn đó mới phải.
Nhưng thật ra là không. Trong suốt chặn đường từ ngày Angel xuất hiện trong cuộc đời cô, cô đã luôn cố gắng để
Angel đáp lại lời của cô.
"Nếu mẹ muốn đi bất kì nơi đâu, con sẽ luôn chấp nhận đi cùng mẹ".
"Vậy sao... Mẹ hiểu rồi, cảm ơn con".
Cô đã hơi ngập ngừng sau khi nghe con gái nói thế, một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, cô đoán được rằng Angel đã hiểu những gì cô đang phải trải qua, do đó cô bé đã chấp nhận mọi thứ dù cho có thể tương lai sau này mịt mù ra sao.
Helena thương xót ôm lấy con gái mình, xoa đầu của cô bé, cô xót xa.
"Con gái bé bỏng của mẹ, xin lỗi con, mẹ đã làm chuyện thật dại dột, đáng ra mẹ không nên làm thế, vì mẹ mà con phải rơi vào mớ lộn xộn này, mẹ xin lỗi, đáng ra mẹ có thể lo tốt hơn cho con".
"Mẹ à, khóc không hợp với mẹ đâu, đừng lo lắng quá cho con, dù cho khó khăn cỡ nào con tự tin mình vẫn sống tốt được".
"Con nhóc này, con mới 6 tuổi thôi đấy".
"Vâng vâng, còn mẹ mới ba mấy tuổi rồi đấy mà hành động bồng bột quá đi".
Angel ăn một cốc vào đầu như lẽ thường tình, có lẽ như chuyện này cũng hay xảy ra, có lẽ việc chọc tức ai đó thì cô có vẻ khá là giỏi đấy. Nhưng mà mọi việc có vẻ khác với tưởng tượng, một tuần trôi qua nhưng vẫn không có ai tới nhà thờ để tìm họ cả, theo lý thường thì đáng ra người của thánh điện phải đến và đưa thông báo gì đó rồi, nhưng rốt cuộc chẳng có ai đến. Helena không còn quá suy tư nữa, cô đã tự tin hơn sau khi phải thấp thỏm đón chờ cái ngày họ đến để trục xuất cô đi.
Cô vẫn làm công việc của mình, cô xuống phố thường xuyên hơn, Angel cũng rất thích điều đó, cô bé khi xuống phố thường tìm lại quán cafe ngày đó nhưng nơi đó không xuất hiện trở lại nữa, nhưng chiếc đàn vĩ cầm cùng ông già ăn mày kỳ quái kia đã khiến cô sinh ra hiếu kì. Angel bắt đầu học vĩ cầm và mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm, vì theo thầy dạy nhạc trong làng thì ông ấy cũng không biết quá nhiều về vĩ cầm, hơn hết thì...
Angel bị điếc tông.
Khả năng cảm âm của cô bé siêu tệ, cực tệ, phải nói là tệ không thể có từ nào để diễn tả, điều đó khiến khi cô chỉ cần động vào nhạc cụ và chơi được chưa tới vài ba phút thôi sẽ bị thầy mình giáo huấn ngay, thậm chí bị đuổi về sớm vì thầy không thể nghe được tiếng đàn khủng khiếp đó nữa.
Cô không hiểu nên luôn thắc mắc mình không thể làm được, thực chất cô luôn nghe được các âm thanh luôn chung chung nhau và cô ấy không hề biết cái việc nếu mà nghe tông nhạc mà lại nghe những âm thanh đó chung chung lại chính là vấn đề của chính mình.
Nhưng Angel không nản, cô không biết nản là gì và cũng không biết thế nào là nổ lực hay cố gắng, cô chỉ đơn giản là cứ tập đi tập lại và cải thiện thanh âm và cảm âm của mình, mặc dù tình trạng điếc tông của Angel không phải thứ có thể giải quyết được trong khoảng thời gian một sớm một chiều.
Việc Angel thích một cái gì đó cũng là lần đầu Helena thấy, cô cứ nghĩ con gái mình là một người không thực sự thích một cái gì đấy cụ thể. Angel thường học được những điều cô dạy một cách rất nhanh và tiếp thu cũng nhanh nhưng Angel không bao giờ đi chuyên sâu vào những gì được dạy, cô bé chỉ học ở mức đủ hiểu và đủ để biết mà thôi.
Nhưng đối với riêng vĩ cầm thì lại khác, cô bé thực sự đã đắm chìm vào môn nghệ thuật này, thậm chí bởi vì nó mà hằng ngày cô bị con gái mình tra tấn lỗ tai bằng kĩ thuật đỉnh cao của một người mù cảm âm cộng với điếc tông.
"Angel à, mẹ nghĩ con nên bình tĩnh lại thì hơn, hấp tấp muốn học hỏi một cách nhanh chóng không bao giờ là một ý hay trong trường hợp này đâu con à".
"Dù mẹ nói thế, con sẽ không buông đàn sau khi tập xong 7 tiếng một ngày đâu".
"Con nhóc cố chấp nhà con...".
Thực chất tới chính bản thân của cô cũng thấy hiếu kì, bởi vì đây là lần đầu tiên Angel phải chật vật đến thế vì một cái gì đó, đứa trẻ cứ ngỡ như được trời ban cho mọi thiên phú lại không có thiên phú trong âm nhạc, điều đó khiến cô vui vẻ nghĩ rằng con gái mình vẫn là một con người bình thường. Không có thiên phú thì phải làm thế nào?
Nỗ lực là đáp án duy nhất, Angel nỗ lực càng lúc càng nhiều, trừ thời gian ăn uống và giúp đỡ công việc cho mẹ mình, cô sẽ không làm gì khác ngoài tập đàn, tới mức có ngày những ngón tay của cô đã tóe cả máu ra, rách cả da và thậm chí tới tận thịt, nhưng sau khi băng bó, mặc kệ lời của mẹ đã nhắc phải nghỉ ngơi, cô có thể lẻn ra khỏi nhà thờ và lẻn vào rừng để tập cả đêm, ngày có lẽ chỉ ngủ có một hay hai tiếng gì đó thậm chí những ngày nghỉ thì cô sẽ không ngủ.
Sự nổ lực mù quáng đó không biết có kết quả hay không, nhưng vào một đêm, Helena đã bế Angel vào phòng sau khi cô bé quá sức mà ngất bên cạnh lò sưởi, dây đàn thì bị bung ra do đã dùng quá nhiều lần cũng như liên tục trong khoảng thời gian dài.
Để làm bung cả dây của vĩ cầm thì đủ để thấy Angel đã điên cuồng cỡ nào với thứ âm nhạc này, lớp sơn trên cần đàn đã tróc sạch ở từng chỗ ngón tay của cô bé bấm, quầng thâm mắt lớn, thể trạng cơ thể trầm trọng, cả người nhẹ đi trông thấy, thậm chí lúc này còn lên cả cơn sốt.
Helena ôm con gái, cô buồn rầu khi nhìn con gái mình bị như thế này, nhưng nàng không thể làm gì cả, cô không thể tịch thu đàn của cô bé hay cấm cô bé chơi đàn, những gì cô có thể là cố gắng làm điều gì đó thật tốt cho con mình mà thôi.
Không phải sự cực đoan hay áp đặt, những gì con bé muốn là những gì nó lựa chọn, một bậc cha mẹ như Helena sẽ chấp nhận điều này, nhưng khi con mình bị thế này, cô cũng xót chứ, cô còn thấy bản thân vô dụng nữa là đằng khác, cô đôi lúc còn tự trách rằng bản thân đã không chăm sóc cho con đàng hoàng.
"Mẹ à, đâu phải lỗi của mẹ đâu, mẹ mít ướt quá đi".
Cô giật mình, cô bé đã tỉnh dậy từ bao giờ, nhưng sốt vẫn không thuyên giảm, Angel liếc mắt nhìn về phía của cây đàn đã hỏng, cô không có dáng vẻ buồn rầu gì mấy, nhắm mắt lại để cố chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng không được, cô nhìn vào gương mặt người mẹ đã luôn lo lắng cho cô.
Một con người lương thiện, một con người đáng kính và một con người đáng nể trọng, một người mẹ tốt biết bao, cô đã biết một điều cô chẳng phải con ruột của bà từ lâu rồi, nhưng cô không hề thấy đó làm nỗi buồn, ngược lại còn cảm ơn chúa rằng đã trao cô cho một người mẹ như thế này, một người mẹ có lẽ cô sẽ chẳng thể nào có được nếu như ngày đó cô không bị bỏ rơi.
Helena vắt khăn ướt chườm cho con gái, cô tận tụy xuống bếp để nấu cho con, cô một bát cháo và một ít thuốc do cô tự sắc, mang lên cho con, cô từng chút từng chút một đút cho con, cô bé tự nhận lấy tô cháo và tự ăn, một bên thì cô ngồi sửa lại dây đàn cho con. Cô tháo hết dây ra, đi vào kho, một con nhện to bằng bàn tay bò ra và bò lên vai của Helena.
"Mày biết dụng cụ của ta ở đâu không bé cưng?"
Nó đi xuống và chạy vào bên trong, chỉ đường cho cô tới một chỗ, đó là đống đồ dùng để sửa chửa vĩ cầm. Cô đã mua nó sau khi biết con gái muốn học vĩ cầm cũng như cô đã đi học hỏi cách để sửa đàn ở các nghệ nhân vì để giúp cho niềm yêu thích của con gái mình.
Lúc sau cô quay lại, Angel đã ngủ ngon trên giường, cô nắm lấy bàn tay của cô bé, hơi ấm đó thật ấm áp làm sao, cô buồn hiu khi cứ nghĩ về chính bản thân mình và sự ngu ngốc của mình đã khiến cho mọi thứ rối tung lên thế nào, cô bật khóc nhưng cố nén lại khiến âm thanh tiếng nấc lên đó cứ vang lên trong căn phòng ngủ.
Angel bất ngờ tỉnh dậy, cô quàng tay qua cổ của mẹ mình, cô vỗ về người mẹ, người cô yêu thương, có thể cảm xúc thật lòng là một điều gì đó xa xỉ, nhưng cô vẫn đủ hiểu tình yêu thương của mẹ dành cho cô lớn thế nào và cô cũng thế, cô cũng hiểu rõ mình yêu mẹ như thế nào.
Chập chờn trời cũng đã rạng sáng, Angel ngồi dậy và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, những tán lá của cây Belistina rạng rỡ trong suốt như mảnh gương phản chiếu ánh sáng mặt trời, giọt sương ban mai ám trên kính cửa sổ, cô mở nó ra, cơn gió lạnh buổi sáng làm cô hơi run, cô vươn vai, không có hạnh phúc, không có muộn phiền, có lẽ đây là bình yên chăng? Cô nhìn sang phía ghế mà mẹ cô ngồi đêm qua, cây đàn đã được sửa chữa hoàn hảo, lên giây rất chuẩn chỉnh, cô chạm vào nó, hơi ấm đó vẫn còn vương trên cây đàn gỗ, cô có thể cảm nhận được, có lẽ rằng mẹ đã thức trắng cả đêm sau khi cô ngủ để hoàn thành nó, cô nhìn bàn tay của mình, những ngón tay bị thương nặng nề được băng bó cẩn thận.
"Con thật là, mẹ không cấm con chơi nhạc, nhưng phải chăm sóc bản thân chứ". Những lời mẹ nói cứ văng vẳng trong đầu của cô, cô xoa xoa những ngón tay. Điếc tông thật khủng khiếp cho một người yêu âm nhạc như cô, nhưng cô không từ bỏ, nâng cây vĩ cầm lên và chơi một giai điệu.
Tiếng đàn cất lên thật êm dịu, không còn kinh khủng như mọi khi nữa, nó tạo cho cảm giác giống như có tiếng gió xôn xao trong lòng những người nghe, thật bình lặng, thật yên bình, những ngón tay đó vẫn chưa lành, nhưng cô muốn thử, nổ lực của cô cùng tâm huyết của mẹ sẽ không bao giờ là vô nghĩa.
Khi bản nhạc dừng lại, tiếng vỗ tay vang lên, cô nhìn về phía cửa, Helena nở nụ cười vui vẻ chúc mừng cô, cô nhìn về những ngón tay của mẹ cùng bàn tay phải, có lẽ đã bị trầy xước khi sửa đàn cho cô.
"Giỏi lắm Angel, nào, xuống ăn thôi con".
Trái tim của cô đập lên một nhịp, cứ như có gì đó đã cháy lên trong trái tim của con người ấy, một hơi ấm của sự dịu dàng và tình thương, cô gật đầu và cười thật tươi với mẹ mình.
"Vâng, con xuống ngay đây".
2 Bình luận