Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 10: Dinh Thự Dosares
1 Bình luận - Độ dài: 2,613 từ - Cập nhật:
Angel đi xung quanh thành phố, những tòa nhà hay những tòa tháp đều khắc lên mình thứ cảm giác khó tả, nó vừa cổ kính nhưng cũng vừa hiện đại. Các sạp hàng ở bên dưới đã bày biện, một vài chỗ buôn bán đồ công nghệ, những món mà cô chưa thấy bao giờ cho tới vài quầy thực phẩm như hải sản.
"Tuyệt thật, nhưng mình cần tìm chỗ nào đó như nhà sách cái đã".
Cô đi dọc trên con đường đá, mặt đường rất rộng và trong thành phố cũng vậy, cô lại tiếp tục nhìn về phía ngoài xa xa, biệt thự xây dựng giữa biển cho tới các kiến trúc khác, nó đẹp đến mức khiến ta liên tưởng rằng đây là cả một vương quốc.
Cô đã đến một nơi giống như một cửa tiệm sách, bước vào trong, phong cách bài trí ở nơi này trông cũng khá nghệ thuật với những bức tranh treo tường vẽ về cảnh biển.
Cô bước vào trong, ông chủ thì đang ngồi đọc báo nên cũng không chú ý tới cô lắm. Cô đến quầy về lịch sử và những cuốn tạp chí tin tức mới nhất, cầm một cuốn mà đọc.
"Từ lâu, Abdiquer chỉ là vùng đất ven biển, nơi này được ngự trị bởi một con thủy quái xa xưa, nó có thân hình to lớn tới khổng lồ, giống như một con cá voi, nó có hai cánh tay ngắn, hàm răng sắc nhọn lồi ra bên ngoài, phần đuôi của nó kéo dài như bò sát chứ không như cá và cũng không có vây, lớp vảy trên cơ thể nó cứng hơn bất cứ thứ gì trên đời, không vũ khí nào có thể giết được nó.
Tên của nó là Adophy Fraciato, một trong ba đại ác thần của biển, có truyền thuyết đồn rằng Adophy đến từ biển máu của Trung Nguyên. Để xoa dịu ác thần Adophy, vị vua nơi này đã chấp nhận một nghi thức không rõ, nhưng Adophy đã chấp nhận, từ đó Abdiquer đổi tên thành Fraciato Abdiquer".
Thông tin thứ hai cô đọc là về tạp chí hiện tại.
"Biển bắt đầu nổi sóng lớn, một vài thuyền hàng hải đã bị lũ Cakash. Chúng là đám quái vật có hình thù giống như cá mập, màu xám có bốn chi giống con người, cơ bắp, móng vuốt dài và sắc nhọn, phần đuôi kéo dài cũng giống như bò sát nhưng có vây, chúng đã xé xác của 37 thủy thủ, ăn ruột, xương và đầu của họ rồi để lại xác với thân thể không còn gì bên trong cả, chúng dùng những con tàu mà chúng đã giết làm mồi nhử cho nhiều tàu hơn".
"Nhiều vụ án liên tục xảy ra ở dinh thự Dosares, nhiều người hầu đã bỏ mạng, có thêm nhiều lá thư tuyển dụng hầu nữ nhưng bị bỏ trống".
Cô gập cuốn tạp chí lại, coi đến đây là được rồi, thông tin nhiều quá cũng không hay, cô mua thêm một cuốn về kĩ thuật phép thuật nữa rồi ra về. Đi trên đường phố, cô định sẽ mua vài cái bánh ăn rồi đi mua bản đồ và la bàn, với cả cô sẽ ở lại đây lâu một chút, dù sao thì cũng chưa có nơi nào để đi.
Cô vào đi mua vài cái bánh mì, sau đó đi tìm chỗ bán la bàn và bản đồ, trông cô khá nhàn hạ mặc dù ban nãy cũng vừa mới trải qua cơn chết đói xong.
Chỉ là mặt cô trông cứ vô cảm đơ đơ ra nhàm chán thật.
"Im lặng dùm tôi cái".
Vâng vâng, thích làm gì thì làm.
Angel tiếp tục đi và do không chú ý đường, cô đã đụng phải một ai đó, cô ngã đập mặt xuống đất, người đó hốt hoảng đỡ cô dậy.
"Cô bé, cô có sao không".
Angel nhìn lên. Đó là một gương mặt kì lạ, làn da trắng như tuyết, mặc trang phục kính cẩn giống như một cô công chúa vậy, tóc dài và đôi tai nhọn.
Cô gái đó trông thật xinh đẹp biết bao, chỉ là không đẹp bằng mẹ của cô, chắc chắn là vậy.
“Chị là… Ai vậy? Chị không giống con người”.
Nghe được những lời ngây ngô của cô bé, người phụ nữ đó bỗng bật cười, sau đó người xoa đầu của cô và nói, giọng của cô ấy khiến cho Angel hơi ngỡ ngàng, nó giống như giọng nói của một vị tiên vậy.
Mà cũng chẳng sai khi so sánh như thế.
“Em có lẽ không phải người bản địa nhỉ, chắc cũng là một người mạo hiểm từ phương xa đến. Để chị giới thiệu cho em, chị là Mirneva, một tộc nhân của tiên tộc. Ngoại trừ phương Bắc xa xôi nhất ra chỉ có mỗi con người thì khi bắt đầu rời khỏi hướng Bắc, em sẽ gặp được vô số chủng tộc sinh sống cùng nhau ở các thành phố khác nhau, vậy nên em cũng đừng sợ hãi khi thấy vài kẻ trông kì dị nhé”.
Angel giờ mới ý thức được, cô bắt đầu nhìn xung quanh chú ý tới người dân, có người không có mặt, gương mặt chỉ là một hố sâu đen ngòm, có kẻ thì ăn mặc rất gọn gàng với chiếc áo choàng dài bên ngoài nhưng đầu thì lại giống như một vầng trăng khuyết, không có mắt chỉ có miệng, nước da xám cùng ngón tay dài.
“Quỷ cũng được coi là một chủng tộc sao ạ”.
“Ừ, quỷ có nhiều loại, ngày xưa thì tộc thiên thần và những con quỷ dữ đấu đá lẫn nhau lắm, nhưng sau cuộc đại thập tự chinh vào kỳ mạn lục thứ hai, những thảm họa tự nhiên dưới hình dáng của những con quái vật từ trung nguyên tràn vào bình nguyên khiến cho mọi chủng tộc phải chấp nhận xóa bỏ hiềm khích liên minh với nhau”.
“Thảm họa tự nhiên đó… Có giống như Adophy không?”
“Có thể. Mà em tên gì?”.
“Chị có thể gọi em là Angel”.
“Vậy Angel, chị có để ý thấy em có mang theo đàn, có phiền không nếu em biễu diễn tại đây?”.
Angel gật đầu, cô cũng không biết làm gì nữa nên việc làm này cũng không sao, cô cũng đã từng làm điều này rất nhiều lần từ hồi ở Renoncer rồi.
Điều chỉnh và kiểm tra xong, cô bắt đầu kéo.
Đó là một bản nhạc của sự tuyệt vọng.
Khi âm thanh đó được cất lên giống như ánh sáng đã bừng lên trong bóng đêm, những người nghe được bản nhạc đó đều bị thu hút, không chừa một ai, những con quỷ tò mò đến để xem, chúng cảm nhận được một thứ hy vọng mãnh liệt, nơi chúng thuộc về, những thiên sứ với đôi cánh trắng đều bị bản nhạc đó kích thích, họ như nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp mà không thể tin được, như có thứ gì đó tiếp theo sức mạnh, những tiên tộc, người lùn và có cả Flasue, những kẻ không hứng thú với nghệ thuật.
Mãi đến khi cô dừng lại, mọi người đã đứng xung quanh cô nhưng không một ai nói gì cả, không một tiếng động nào, cô vẫn như mọi lần, cất đàn đi và sau đó hỏi Mirneva.
“Chị thấy sao?”.
“Còn thấy sao nữa, thưa mọi người, hãy vỗ tay cho cô ấy đi nào!”.
Với khẩu lệnh của cô ấy, mọi người đồng loạt hô hào tới phấn khích tột cùng, quỷ dữ còn muốn chen lấn để đến bắt tay cô, mấy tên quỷ đó có nhiều hình thù kì dị, có kẻ đầu chỉ là bộ xương với phần sừng mọc ra, có kẻ gù lưng, đuôi dài, đầu của một con quái thú. Vài thiên thần cảnh giác nhìn cô, vài người lùn muốn đến chiêm ngưỡng cây đàn đó vì âm thanh của nó cũng như độ tinh xảo của nó khi nhìn bằng mắt thường.
“Xin mọi người nhường đường cho”. Angel nói thế rồi cô nhanh chóng muốn thoát ra khỏi đám đông đó cùng với Mirneva đi theo sau.
Cô nàng tiên tộc, hay có cách gọi khác là Elf đó cực kì hứng thú với tài năng của Angel, bởi vì cái cách cô ấy biến mọi thứ thành địa ngục đó cùng với một phát đạn giết chết toàn bộ người nghe đã khiến cho cô thích thú.
Angel không hề hay biết chuyện này, bởi bản thân cô chỉ mô phỏng lại dạ khúc của Quattrol, cô biết mình vẫn chưa đạt được tới trình độ của gã ta nên sự truyền tải cô đưa vào bài nhạc chỉ là cảm giác của cô khi được nghe bản nhạc của gã mà thôi.
“Này Angel, em có nơi nào để đi tiếp theo chưa?”.
“Vẫn chưa ạ”. Cô đáp lại mà không cần nghĩ gì cả.
“Vậy đi theo chị đi, không cần đi lâu đâu, chỉ cần một khoảng thời gian tầm 7 ngày, cũng không phải đi đâu xa đâu, vẫn là quanh quẩn xung quanh Abdiquer mà thôi”.
“Làm gì ạ?”
Mirneva cười tươi, cô và Angel đã đi đến một nơi, một dinh thự rất đẹp và rộng lớn, sân vườn mọc những bãi cỏ xanh mướt, bức tường của dinh thự phủ một màu trắng tinh khiết, mái dinh thự màu đen, có cả một hàng rào sắt bảo vệ. Nơi này nằm khá gần so với biển, được xây dựng ở khu vực trong thành phố nhưng chỉ cần đi một chút sẽ đến được biển cả.
“Em có thể làm người hầu của dinh thự Dosares được không, chị sẽ trả lương, sẵn thuê gia sư dạy cho em vài kiến thức sống luôn, em yên tâm em không phải làm việc đâu, việc của em là chuẩn bị để biễu diễn nhạc vào hai ngày sau cho buổi tiệc của gia tộc chị và gia tộc Serlverlin. Dosares không cho người ngoài vào ở nên chị chỉ có thể làm vậy thôi”.
“Em có thể ở bên ngoài thuê phòng trọ tới lúc chị cần mà?”.
“Chị đã nghĩ như vậy, cơ mà đơn giản thì còn lí do khác”. Mặt của Mirneva hơi đỏ khi nghĩ về điều đó, mãi cô mới nói tiếp. “Thực ra thì chị muốn mỗi ngày em sẽ đánh cho chị nghe một bản nhạc riêng nên mới lấy cớ này”.
“Thật luôn à?”.
“Tất nhiên. 3 đồng vàng cho 7 ngày làm người hầu, em thấy thế nào?”.
“Chốt”.
Cả hai người cùng bước vào dinh thự. Một nơi rộng rãi và xa hoa, những bức tranh treo tường đầy tính nghệ thuật, sàn nhà được lót gỗ khiến cho toàn cảnh trở nên cổ kính và khang trang, có nhiều người hầu đã thấy cô, họ cúi đầu trước người phụ nữ đó và đồng thanh cất lời.
“Kính mừng ngài trở lại, ngài Mirneva”.
Nàng Elf chỉ vẩy tay như lời ra lệnh cho họ tiếp tục công việc của mình, sau đó cô được đưa đến phòng mình sẽ ở, một căn phòng đơn cho một người, khá chật hẹp nhưng nó là nơi mà không hầu gái bình thường nào được đến, nó đã từng là căn phòng dành cho những vị khách quý nhưng gia quy của Dosares là không cho bất kì người lạ nào không phải người trong nhà ở lại, căn phòng này thường là căn phòng dùng để giấu khách khi ai đó muốn ở lại.
Tuy nhỏ nhưng căn phòng cũng có hai cái giường đối diện nhau, một cái bàn ở giữa hai chiếc giường được đặt cạnh cửa sổ.
Một chàng trai cao lớn vạm vỡ, gương mặt anh ta điển trai tới lạ, mái tóc của anh ta có màu giống như của Mirneva, cả hai đều là Elf, gương mặt của cả hai đều tựa tựa nhau, có thể thấy họ phải có mối liên hệ nào đó.
“Em về rồi à? Ồ, đây là người hầu mới sao?”.
“Vâng chào ngài, tôi là Angel”. Cô cúi đầu chào như một phép lịch sự, điều này làm cho người đàn ông kia có ấn tượng tốt với cô.
“Không có chuyện của anh ở đây đâu, anh Graham, mời anh biến đi chỗ nào đó khuất mắt em”.
Gã tên Graham đó nhướn mày nhìn cô, cái miệng của gã cong lên cười một cách xảo trá, sau đó gã cũng nhún vai và rời khỏi đó, Angel liếc nhẹ về phía bóng lưng của gã, cô cứ như thấy được cái gì đó.
Có Tội.
“Không, không liên quan tới mình”.
Sau đó cô được đưa vào thư phòng, nơi đó có một lão già khọm đang ngồi ở đó, lão ta cũng là Elf nhưng không giống lắm, lão vẫn có gì đó trông giống con người, nhìn qua bảng tên ở trước ngực lão thì cô biết được lão già tên là Don. Lão hỏi cô:
“Vậy tên cô là… Angle?”.
“Angel thưa ngài”.
“À, được rồi, cô Angel. Tôi đã ghi tên của cô rồi, giờ cô có thể làm việc ở đây, nhớ điều này, bất kì ai bắt nạt cô, cứ đập họ một trận đi, bạo lực giữa các người hầu không bị cấm ở Dosares”.
“Vâng thưa ngài”.
Cô quay về căn phòng của mình, sau đó thay bộ đồ hầu gái, cô được chính Mirneva giao cho một cuốn sổ tay danh sách những gì phải làm hôm nay với lời dặn tuyệt đối không được cho bất kì ai xem nó.
Cô cũng không để ý nhiều, ngồi lên giường và cất cây đàn xuống gầm giường cùng túi đồ cô hay mang theo, sau đó cô lật cuốn sổ ra để xem, những dòng chữ trên đó khá khó đọc, cô hình như nhận ra gì đó. Đây là ngôn ngữ của tộc Elf, chắc hẳn Mirneva đã viết nó theo thói quen mà quên mất rằng cô không phải Elf.
Cô thở dài đặt cuốn sổ xuống cái bàn cạnh cửa sổ, nhưng bất ngờ vừa đặt xuống thì một bàn tay đã giựt lấy nó và mở ra xem, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc giường đối diện.
Một gã đàn ông, đúng hơn là một chàng trai.
Anh ta có một đôi mắt đỏ như huyết nguyệt rực rỡ trong đêm tối sâu thẳm, đội một chiếc mũ baker boy cabbie màu xanh đen của quân sĩ và phần dây trên mũ mang màu đỏ đô, áo trong là chiếc áo da đen có cúc bạc kèm theo đó là chiếc frock coat theo kiểu cùng màu với mũ và cuối cùng thứ khiến anh ta trở nên thật nỗi bật đó là mái tóc bạc tựa như sao bạch kim, phần tóc gáy dài và mái xõa xuống hai bên.
“Anh là thằng nào nữa?”.
Anh ta bật cười khi nghe cô nói vậy, anh trả sổ cho cô rồi đáp.
“Nói mấy lời đó không hợp với một tiểu thư bé nhỏ như cô đâu. À cũng hơi thất lễ, gọi tôi là Dantes. Tôi cũng có hơi thắc mắc về cô đấy thưa cô gái, tại sao một Mahaz lại ở đây nhỉ?”.
1 Bình luận