Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 21: Trở Lại Rừng Sâu.
2 Bình luận - Độ dài: 7,650 từ - Cập nhật:
Một ngày mới lại đến, ánh bình minh khuất sau bóng tối lại ló dạng, mặt trời đã lên cao cùng với ánh nắng vàng nhạt đổ xuống bóng của những cái cây mang lá xanh lục đã lâu chưa được thấy kia. Xuyên qua ô cửa sổ, Rin mở mắt dậy sau một đêm mệt mỏi, cô nhìn quanh và thấy Angel vẫn ngủ ngon ngay bên cạnh mình mà thở phào nhẹ nhõm.
Đêm qua cô đã thức trắng cả đêm ngoài việc nghiên cứu tư liệu thuốc giải thì cũng là để nghiên cứu cách chế tạo một chiếc xe lăn, với khả năng của mình cô đã dành cả đêm chỉ để tạo ra một chiếc xe lăn hoàn chỉnh bằng gỗ hoàn toàn, tuy thô sơ nhưng vẫn có thể dùng được.
Nhà của Rin có hai lầu, xung quanh nhà là cả một vườn hoa và đi thẳng ra trước nhà sẽ đến chỗ của dòng sông, bên cạnh nhà còn có một cây cổ thụ cùng hai chiếc xích đu bên dưới bóng cây. Lầu hai là để ngủ còn lầu một thì là phòng khách cùng phòng bếp và phòng làm việc. Cô vệ sinh cá nhân cho bản thân xong thì mang xe lăn lên lầu để đưa Angel xuống, sau đó cô cũng cẩn thận giúp cho Angel đánh răng rửa mặt.
Rin định nấu gì đó ăn, bất ngờ là từ trong bếp đã có một mùi thơm thoang thoảng. Cô đẩy xe cho Angel vào trong thì thấy Robert đã ở đó giúp cô chuẩn bị hết toàn bộ mọi thứ. Cô nhận ra bản thân đêm qua đã lỡ mồm nói cho anh ta ở lại nhà mình, anh ta đã ngủ trong phòng làm việc của cô vì ở trong cũng có một chiếc giường, cô cũng không nghĩ Robert lại thực sự mặt dày đến vậy.
“Anh nấu cái gì đấy, có ăn được không?”. Cô trêu chọc anh sau khi thấy một công tử quý tộc như anh mà lại chịu mặc lên bộ tạp dề mà vào bếp núc nấu ăn.
“Này này, em đừng có quên rằng mấy cái bánh em ăn là do anh nấu đấy nhé".
Cô gác lại mấy lời trêu chọc qua một bên vì bây giờ cô cũng đã đói rồi, cô thậm chí còn thấy Robert cẩn thận làm một phần đồ ăn lỏng riêng cho Angel. Rin nở một nụ cười cảm kích rồi sau đó dẫn Angel vào bàn ăn, cô đút từng chút cho cô bé rồi lại từng chút giúp cô bé nuốt xuống. Robert khi đó đã thực sự có hơi thắc mắc. Đêm qua anh đã có nghe Rin kể về cô bé mà cô ấy gặp, nhưng khi thực sự nhìn thấy anh mới nhận ra cô bé đó nghiêm trọng cỡ nào.
“Này, sao em lúc đó không kệ cô bé đi, biết đâu làm thế em sẽ bớt đi một gánh nặng?”. Anh đề nghị với cô.
“Giết người là không tốt”.
“Nhưng đó đâu phải là giết người?”.
Cô thở dài, tay vẫn đang giúp cho Angel ăn thức ăn và sau đó cô đáp lại.
“Nếu thấy chết mà không cứu, vậy có khác gì là một kẻ giết người hay không?”.
Robert im lặng trước những gì mình vừa nghe, anh hiểu cách suy nghĩ của Rin, bản thân cả hai người đã thân với nhau rất lâu rồi nên anh cũng hiểu Rin là một con người như thế nào. Cô ấy giống như một người đa sầu đa cảm, cô ấy không muốn tước đoạt đi mạng sống của bất cứ ai và cả khi từ bé đến giờ cô vẫn chưa bao giờ làm như thế cả. Rin có ác cảm rất lớn với việc tước đoạt đi mạng sống của bất cứ ai, cho dù người đó có tội thì người tử hình hắn sẽ không phải là cô.
Anh cũng không nói gì thêm, đứng dậy rời khỏi bàn và cầm bình nước để ra ngoài tưới hoa còn Rin sẽ vẫn làm công việc của mình. Cô mang Angel vào trong phòng làm việc và đặt cô bé lên giường, sau đó giúp cô bé giãn gân cốt, để một người trong tình trạng thế này không bị suy nhược cơ bắp thì phải gián tiếp giúp họ vận động, đó là những gì cô được dạy.
Cô quay lại bàn làm việc, trong công thức trước đây mà cô viết dường như bị thiếu mất thứ gì đó, nó không thể hoàn thiện cho thiếu tính chất chữa trị, đúng hơn là tính chất bài xích với căn bệnh Tro hóa, nhưng dù tìm ra được thứ đó nhằm hoàn thiện công thức thì vẫn bị thiếu đi một chất làm vật kết nối, một chất đủ mạnh để giữ tính hoàn thiện của thuốc.
Rin tạm biệt Robert để ra ngoài chợ, cô khoác lên mình một tấm áo choàng có mũ và cầm theo túi tiền. Đến Ballien, thị trấn còn sót lại tại Dustland, cô đến một giang hàng bên đường, ở đó có bán các lọ thủy tinh được dùng trong điều chế thuốc. Bất ngờ một cỗ xe ngựa bị mất kiểm soát phóng đi trên phố, nó đạp đổ biết bao nhiêu giang hàng và khiến nhiều người bị thương. Cô sử dụng năng lực của mình xuống mặt đất, tạo thành bốn bức tường bao vây cổ xe ngựa lại.
“Ông không sao chứ?”. Cô hỏi người đàn ông vào ban nãy bán hàng cho cô, nhưng hai mắt ông ta giờ đây dường như kinh sợ tột độ, ông ta hét toáng lên.
“Là phù thủy!”.
Những người dân ở các phía bên khi nghe thế, họ khi nãy còn đang hoảng loạn thì giờ lại như những con sói khát máu thức tỉnh bản năng săn mồi. Người dân cầm những cây chĩa, cây bồ cào và cả gậy gộc, lăm lăm sát khí đuổi theo cô. Rin cứ như đã quá quen với việc này, cô chạm tay xuống đất và tạo ra các bức tường đất bao vây lấy toàn bộ bọn họ. Bất ngờ tiếng súng vang lên, cô kịp thời né được nó nhưng viên đạn đã sượt qua má cô.
Đó là người đàn ông ban nãy bán bình, ông ta cầm cả một khẩu súng săn muốn bắn chết cô. Rin không muốn đánh nhau nên đã phủ tấm áo choàng và biến mất trong không khí. Mãi một lúc sau người dân mới thoát được khỏi mấy bức tường đất mà cô tạo ra, họ nói chuyện với nhau về việc của phù thủy.
“Con nhãi phù thủy đó dám vào thị trấn của chúng ta, quả nhiên không coi chúng ta ra gì".
“Lần tới mà gặp lại, tôi sẽ đem đầu con nhãi đó lên cho lãnh chúa”.
“Đừng tự cao quá, ban nãy không thấy à, nhưng không cần phải lo, chúng ta sẽ giết nó ngay khi có thể".
“Chậc, tôi muốn đem nó lên giàn hỏa thiêu, anh không nhớ bảng thông báo hôm nay à, có vài người lại bị nhiễm bệnh rồi đấy".
“Vậy à, cũng tại đám phù thủy đó, nếu không chúng ta đâu cần phải khổ sở thế này. Mà dù đã có người nhiễm bệnh nhưng sao lãnh chúa vẫn chưa tiến hành săn phù thủy nhỉ?”.
Một bên khác, gã đàn ông bán mấy cái bình chứa kia đã vứt hết toàn bộ đồ mà Rin đã chạm vào khi mua hàng vào sọt rác, gã nhìn chúng một cách khinh bỉ và đầy kinh tởm rồi quay lưng bỏ đi. Rin trong khi vẫn đang tàng hình đến gần cái thùng rác mà moi ra thứ hắn ta vừa vứt đi, cầm nó về trong khi đưa ánh mắt luyến tiếc về những người dân.
“Cái gì cơ? Em bị họ đối xử như thế cơ à!”.
Robert nghe xong câu chuyện trên phố của Rin mà cảm thấy bất bình thay cô, anh đứng lên hùng hồn định về thị trấn để xử lý họ, một phần anh không sợ là do anh vốn đã bị người ta khinh bỉ vì chỉ biết ăn bám người cha là lãnh chúa nên giờ anh đã chẳng có mặt mũi để mà mất, phần còn lại là vì bất bình với những gì mà mấy người trên phố làm.
Họ thì biết cái quái gì về Rin cơ chứ. Mấy thằng dân đen vong ơn bội nghĩa - Anh vừa đi vừa nghĩ trong tức giận.
Cô giữ tay anh lại và chỉ lắc đầu. Cô không muốn anh bị kéo vào chuyện này chỉ vì cô. Rin nhắc nhở cho Robert nhớ lại về lời hứa khi cô và anh đã cùng lớn lên, khi cô bị dân làng đuổi đánh lần đầu tiên.
“Không được động vào người dân, với cả, giết người là không đúng".
“Nhưng-”. Anh đã bình tĩnh lại khi nhìn vào đôi mắt của cô, cô vẫn như thế, vẫn làm mọi thứ để cứu người dân mặc cho việc bản thân bị họ kỳ thị và đuổi giết.
Không thể làm gì hơn, Robert lại xiêu lòng, anh chấp nhận ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với cô.
Rin và Robert vào trong phòng làm việc, cô lật tìm trong các cuốn sách về Dustland và thấy được một tấm bản đồ được vẽ lại từ thời kì Dustland bắt đầu hình thành.
Dòng sông trắng, cô hỏi qua Robert.
“Anh biết con sông trắng này là gì không?”.
“Anh có biết, hồi trước trong một lần các lính đi tuần của nhà anh đã đi quá sâu vào trong rừng thì đã lạc đến tận nơi đấy, nó khá cao và phải đi từ đường đỉnh núi hoặc đi qua thành phố Hermotha, tới cầu Valdure để tiến vào vùng nguy hiểm. Những người đó nói rằng nước của con sông giúp họ giữ được việc bị tro hóa chậm lại cho tới tận khi về lại Hermotha”.
Cô lập tức chạy đến tủ sách, lật từng trang sách về một dòng nước trắng có thể giữ quá trình tro hóa, từng cuốn bị ném xuống đất là từng cuốn Robert phải nhặt lên và xếp lại trên bàn. Cô tìm được một câu chuyện cổ tích.
“Đây rồi, là nó, suối nguồn sinh mệnh".
“Hả? Ý em là câu chuyện cổ tích đó".
“Ừ, câu chuyện đó hoàn toàn ăn khớp với lời của những người lính kia"
Câu chuyện về suối nguồn sinh mệnh, đó là một cái hồ trên đỉnh núi có thể chảy ra dòng nước gần như vô hạn, nó tạo thành một con sông lớn bên trong rừng sâu, vị anh hùng đánh bại quỷ dữ đã gieo mình xuống sông, tạo ra một con sông có thể chữa được lời nguyền của quỷ gieo lên vùng đất này.
Khu rừng ở đây cô đoán là nó ở Morswald vì chỉ có ở đây có một con suối trắng, ở Ebon Relic thì không. Tuy nhiên, cô lại phát hiện thêm một manh mối quan trọng. Cả hai khu rừng này gần như giống nhau nhưng nó lại khác nhau ở mật độ nhiễm bệnh dù cả hai cách nhau không quá xa, ở trung tâm củ rừng Ebon Relic là một cái cây.
Sách trong nhà của Rin là của những phù thủy đời trước phục vụ dưới trướng của hoàng gia cùng vài cuốn sách cô đã mua được khi đến Gray Rejoy, có vài phù thủy thường đến đó bán chút đồ nhằm đổi lấy vũ khí cùng lính đánh thuê cho phía Bắc. Tài liệu ở đây là ghi chép quan trọng, cô tìm được tư liệu về cây sau khi lọc hết 112 cuốn sách không liên quan. Còn 24 cuốn, lọc thêm các thông tin về cây nhưng có liên quan tới sự sống, còn 1 cuốn.
“Cây bất tử, loại cây tồn tại từ thượng cổ và tới tận bây giờ ở Ebon Relic, nhựa cây bất tử có thể đem đến sự trường sinh cũng như sự bất lão, khi uống được nhựa cây thì mọi căn bệnh sẽ bị tiêu tan hết. Thế nó vẫn không thể chống lại sự ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, hai thứ này đều liên quan tới việc chữa trị, có thể một trong hai là chất còn thiếu và chất làm vật kết nối”.
“Em định đi vào vùng cấm sao?”.
Rin mỉm cười, mắt cô lóe lên thứ ánh sáng rực rỡ, anh thậm chí có thể thấy rõ sự quyết tâm của cô trong từng lời nói.
“Anh Robert, công cuộc tìm kiếm thuốc trị tro hóa sắp hoàn thành, em sắp hoàn thành nó rồi, vậy nên em phải đi".
Robert vội khuyên với giọng điệu lo lắng, anh nắm lấy bàn tay của cô.
“Em sẽ chết, em có thể sẽ chết".
“Một mạng người đổi lấy cả ngàn mạng người, cái giá này quá rẻ so với mạng sống của em".
“Vậy hãy để anh đi cùng em”.
Cô gỡ tay của anh ra, anh dường như cũng đoán được điều cô muốn nói, cô không muốn anh đi, nếu anh cứ cố chấp đi theo thì kết quả cũng sẽ chẳng được gì, anh chẳng có gì cả, chẳng mạnh mẽ hay chẳng có một chút sức mạnh nào, anh không muốn có đi thì cũng chẳng thể, muốn giữ lại cũng chẳng được.
Cô xoa mái tóc của anh, ôm anh vào lòng.
“Em sẽ về sớm, đừng lo lắng, anh ở lại chăm sóc cho Mire giúp em nhé".
“Ừ, nhớ về sớm”.
Mire là tên của Angel được Rin đặt cho, cô ấy nâng niu Angel cứ như là người thân của mình, vậy mà cô bé lại chẳng thể nghe được điều đó, cũng chẳng thể hiểu được điều đó, ý thức của cô ấy hoàn toàn chưa trở lại.
Rin đã thu dọn hành lý và lương thực để lên đường, cô sẽ leo qua ngọn núi để tiến lên phía bên kia của cây cầu.
Chèo con thuyền theo sông, bỗng Robert chạy đến, anh vòng tay ra sau đầu cô và kéo vô đến, hôn vào môi cô. Khoảnh khắc đó mọi thứ cứ như dừng lại, thời gian đã chờ đợi họ ở khoảnh khắc đó. Anh mặt đỏ như quả cà quay đi, sau đó vẫy tay chào tạm biệt cô, Rin lau miệng, cô cười tủm tỉm cùng con thuyền trôi dạt đi về phương xa.
Con thuyền gỗ ấy lung lay trong cơn sóng mạnh ngay giữa dòng sông, con sông đó cứ như có thế lực nào đó nhúng tay vào, nó điên cuồng và dữ dội, chẳng có gió nhưng cớ sao vẫn có sóng. Rin dùng tay chạm vào nước, khác với lúc ở hạ nguồn, kể từ lúc vào giữa con sông này cô đã thấy có gì đó không ổn, sông giờ chẳng khác nào biển cả. Cô bị một cảm giác giống như điện xẹt qua người, cô không thể phân tích được nước sông ở đây.
Chạm vào con thuyền, cô giá cố nó khiến mỗi khi nó bị sóng đánh và độ bền giảm đi, cô sẽ tăng kết cấu của nó lên và đưa nó lại như ban đầu. Đầu óc của cô đã bắt đầu hơi choáng váng vì dùng năng lực, cô nhận ra mình đang dần bước vào địa phận của vùng bên ngoài.
Đến bên dưới vực thẳm, hai vách đá lớn ở hai bên và cũng là nơi mà Angel đã từng bị ném xuống dưới, Rin không biết điều đó. Cô nhìn lên và thấy cây cầu Valdure. Chạm tay vào con thuyền và vách đá lớn ở bên kia cây cầu. Vòng tròn cổng ma thuật xuất hiện ngay trên vách đá mà cô chạm vào.
“Thấu Thị - Phân Tích Trực Giác".
Cô dần nhìn thấy tất cả những thứ cấu tạo thành bên trong vách đá ấy, các nguyên tử và các phân tử của nó hoạt động thế nào, các kết cấu của đá bên trong ra sao. Sau khi phân tích xong, cô đặt cả hai tay lên trên, một vòng tròn cổng ma thuật lớn hơn xuất hiện.
“Thực hiện tạo tác".
Từ phía trong của đất đá, vô số phần đất mọc ra bên ngoài, chúng cứ tầng tầng lớp lớp với nhau, đua nhau nhô ra và dần dần dần tạo thành cả một bậc thang lớn hơn, cô leo lên một bậc thang, sau đó chạm vào con thuyền và chuyển hóa nó thành một cái Vali chứa đồ. Mơn theo cầu thang đá, đi suốt gần 20 phút, cô lên được bên trên. Cánh rừng sâu phía trước, phía sau là cây cầu Valdure huyền thoại ngăn cách hai nơi cứ như cả hai thế giới với nhau vậy.
Cô tiến vào rừng sâu, tại vừa vào thì cô đã thấy dòng nước màu trắng đó, nó chảy từ con sông lạ xuống vực thẳm kia. Đi theo nó cô lật bản đồ ra để kiểm tra và thấy bản thân đang đi đúng hướng, mơn theo con sông và sẽ đến thượng nguồn. Từ trong bóng tối thì một sinh vật giống như tinh linh và tiên nhưng lại có màu đen đã nhìn thấy cô, trong mắt chúng, có thứ gì đó tỏa ra khắp người của cô khiến chúng kinh sợ, một vài con lập tức bay sâu vào rừng hơn.
Cô chỉ ăn một vài thức ăn mang theo, cũng không dám đụng vào bất cứ trái cây nào trong rừng, có một vài quả cô cầm xuống để phân tích thì nó lại tan biến đi mất.
Cô nghĩ về thông tin trong cuốn cổ tích.
“Suối nguồn sinh mệnh có thể kéo dài quá trình tro hóa. Mire chắc cũng đã uống một lượng nước lớn từ suối nguồn nên mới không hoàn toàn bị tro hóa trong khi vốn dĩ quá trình này kéo dài rất nhanh, chỉ cần 2 ngày là sẽ hoàn toàn không cứu được nữa".
Đi suốt một ngày dài vẫn chưa đến, cô tạm thời mở túi gỗ ra mà lấy một miếng vải dày rất lớn cùng vài cây cọc gỗ. Lại dùng vòng tròn cổng ma thuật lên chúng, một chiếc lều tạm thời đã được dựng lên, cô vào bên trong mà ngủ.
Một giấc ngủ rất dài cho đến khi cô nghe thấy âm thanh gì đó bên ngoài. Bước ra, cô bị một đàn ruồi tấn công, lũ ruồi đó có màu trắng và chúng kêu lên mấy tiếng không phải là vù vù mà nó giống tiếng hét hơn.
Cô chạm vào đất và tạo ra cả một bức tường lớn khổng lồ, bức tường đó bất ngờ trở thành một cái mái vòm cực kỳ lớn và ụp toàn bộ lũ ruồi vào bên trong. Giờ đây, nếu nhìn từ xa tới đó người ta có thể thấy được một mái vòm đất khổng lồ, cao hơn cả những cái cây to nhất. Cô đặt tay còn lại vào bức tường của mái vòm.
“Chuyển hóa".
Ma lực, một khái niệm mà những phù thủy tạo ra, ma lực là kết tinh của năng lượng ở mọi nơi trên thế giới này bao gồm cả con người, các phù thủy nhận ra điều này, họ chỉ sử dụng Da'at như một vật dẫn giúp họ chạm vào và sử dụng ma mực. Rất nhiều người không hề biết đến khái niệm đó và coi Da’at là sức mạnh duy nhất, cũng bởi, không phải ai sinh ra cũng là một phù thủy và không phải ai cũng có được nó, một thứ quyết định xem người sinh ra có được coi là một phù thủy và rèn luyện được phép thuật hay không.
“Trái tim ma lực”. Đây là thứ tạo ra sự khác biệt giữa người thường và phù thủy, một thứ bấm sinh không thể cấy ghép hay chế tạo. Dù cho có cấy ghép được trái tim vào cơ thể thì cũng sẽ không làm chủ hay học được những phép thuật cao hơn vì đây chính là bẩm sinh, chính là đặc tính trời ban.
Rin chuyển hóa ma lực của bản thân, biến nó thành sự ma sát và chuyển hóa ma lực bên trong mái vòm thành chất dẫn, chất dẫn cháy cùng với ma sát sẽ giúp tạo ra lửa, một ngọn lửa bùng lên ngay bên trong đó, thiêu rụi toàn bộ mọi thứ, thiêu rụi bầy ruồi. Khi ấy, mái vòm đất đó chẳng khác nào một cái lò thiêu sống, tiếng hét của lũ ruồi đó giống hệt của con người, tiếng hét đau đớn tới tuyệt vọng.
Mặt đất đã quay trở lại bình thường, cây cối bên trong khu rừng đã hoàn toàn cháy thành tro bụi, không còn một con ruồi nào tồn tại, dòng nước ban nãy bị ngăn cách hoàn toàn bị bốc hơi bởi sức nóng của ngọn lửa. Nước sông đã chảy trở lại, hai đầu nguồn nối lại với nhau.
Mức độ một đổi một của sức mạnh sẽ tương đương với giá trị của người sử dụng nó có thể trả, ấy vậy mà Rin chỉ cảm thấy tim bị nhói nhẹ. Cô thu hồi hành lý và tiếp tục lên đường.
Cô đã đoán được việc bản thân sẽ đụng độ những quái vật, nhưng không nghĩ chúng lại đến sớm như vậy, cô lại cảm thấy hơi lo lắng ở nhà, cô sợ rằng Robert không có kiến thức chăm sóc trẻ nhỏ. Tạm gác qua một bên, cô đi dọc bên con sông ấy.
Khung cảnh này thật quen thuộc, cỏ, cây, trời, đất, tất cả chỉ có ba màu trắng xám đen, hóa tro đã tàn phá nơi này một cách rõ rệt, cô chạm nhẹ vào một bông hoa mà trong lòng không khỏi thấy thương xót, ngay khi cô rời đi, nó lụi tàn đi trong cơn gió nhẹ.
Cô đến được chân của một ngọn núi lớn, ở đó có một thác nước, đó là nơi cội nguồn của suối nguồn sinh mệnh. Cô cũng thực hiện sử dụng năng lực để tạo ra một cầu thang đi lên núi. Khi cô mới bước lên, cô bỗng thấy nó như sắp sụp xuống, phản xạ nhanh chóng cô lập tức làm lại một cái, sau đó cô chạy, chạy đến đâu cô kiến tạo các bậc cầu thang đến đó, nhảy một cái lên được đỉnh núi.
Có một vài căn nhà gỗ ở đây cùng cái bảng tên dưới đất, làng Rumet, căn chòi cùng một cái hồ lớn có thứ nước màu trắng đó. Suối nguồn sinh mệnh đang ở trước mắt, cô trước khi lấy nước thì phải vào kiểm tra trong nhà trước đã. Cô vào từng căn nhà nhưng cô vẫn chỉ thấy những món đồ bám đầy bụi mà thôi.
Rin thở dài, căn nhà cuối cùng, cô bất ngờ khi thấy được một hộp đàn và một cái túi đồ xách tay. Rin đến gần để kiểm tra thì bất ngờ từ trong hộp đàn bỗng nhảy ra bám lên mắt cô làm cô hét toáng lên.
Cô để được con nhện ra một bên, nó nhìn cô mà trông cảnh giác, cô cũng cảnh giác, nhìn mấy cái gai trên người nó cũng những cái chân đã khiến cô rùng mình. Nó bỗng làm gì đó, nó ngửi gì đó, xong nó nhảy một phát lên đầu của Rin làm cô hoảng loạn, cô phủi tay liên tục nhưng không được, cô vừa khóc vừa vùng vẫy cố đẩy nó ra. Nó nhảy quay lại bàn, một cái chân của nó chỉ vào hộp đàn, cô dù sợ nhưng vẫn từ từ đến xem vì con nhện đó giống như đang yêu cầu cô.
Hộp đàn có tên được khắc bên trong là Angel Enafiz và chiếc đàn vĩ cầm đã vỡ tan tành. Cô thấy được dấu vết của nó chưa bám bụi quá nhiều, con nhện này thì nó đã thân thiện với cô hơn, cô vội thử hỏi nó.
“Chủ của mày có phải một cô bé tóc đen không?”.
Nó đưa hai cái chân lên như muốn nói cô đoán đúng, nó nhảy lên vai cô làm cô sởn hết cả da gà, cô đoán rằng nó muốn cô đưa nó về với chủ, nhưng cô thấy thế này không ổn, cô nhẹ nhàng chỉ vào cây đàn với bàn tay run như cầy sấy và nói.
“M….M…Mày có thể quay lại bao đàn được không?”.
Con nhện nhảy xuống và quay lại bao đàn. Cô nhanh chóng đóng bao đàn lại rồi xách túi đồ cùng cây đàn theo, nhưng thế này thì quá nặng, cô sử dụng năng lực để ép cả túi đàn và cây đàn thành một cái hộp đủ to để không giết con nhện bên trong nhưng cũng đủ bỏ vào túi. Cô cũng làm tương tự như thế với túi đồ của Angel.
Bỏ hết vào túi xách bên hông, Rin bước ra ngoài, khi này cô bất ngờ bị tấn công, cô lách người né được thứ bay đến đó.
“Là tiên sao? Không, không phải, là Relzic!.”
Một đàn Relzic, những sinh vật nhỏ giống như các tinh linh nhỏ nhắn nhưng lại đầy kinh dị, không có thân, cơ thể như chiếc đầm đen, có đôi cánh đen lớn, từ cánh là vô số cánh tay mọc ra như xương của cánh tay, có một mắt với vô số đồng tử cùng ngực cũng có một con mắt ở giữa, làn da trắng bệch.
Chúng hét lên đầy căm phẫn, cả đàn bọn chúng bay đến tấn công. Rin đặt tay lên đất và vòng tròn cổng ma thuật hiện ra, một mái vòm như lúc nãy xuất hiện bao lấy toàn bộ bọn chúng, cô sởn gai ốc, chúng có tới cả ngàn con chứ không ít.
Bất ngờ khối đất đó dần dần hóa thành tro bụi, tan biến và chúng trào ra ngoài. Rin hốt hoảng dùng vội một phép tạo ra vụ nổ ngay trước mặt cô, đánh bay được bọn chúng nhưng không thể hoàn toàn giết chúng, thậm chí cô còn bị thương.
Năng lực của Rin là “Phù kim thuật, là một nhánh của giả kim thuật và phù thủy. Cô cũng là một “Phù kim sư”, năng lực của cô tổng quát qua bốn cụm từ:
“Biến đổi vật chất" - “Kết hợp vật chất" - “Phân hủy vật chất" - “Nhìn thấu vật chất".
Cô sử dụng ma lực của bản thân và của tự nhiên, can thiệp vào các tế bào và các nguyên tử của các vật thể nhằm phá hủy chúng hoặc tạo ra chúng, vấn đề là chúng phải có cùng tính chất với nhau.
Ở cái đồng không mông quạnh này, cô không thể sử dụng năng lực của mình thoải mái được. Cô nhận ra sử dụng đất đá và lửa với lũ quái vật này là không hiệu quả, Relzic có thể cắn hoặc đâm xuyên tay chúng vào mục tiêu, bất kể là gì, mục tiêu đó sẽ bị tro hóa ngay lập tức.
Cô thở dốc vì bị thương, cô dùng con dao găm gắn bên hông, cắt nó vào ngón tay của mình và sử dụng vòng tròn ma thuật. Máu của cô bị rút ra, kết hợp với ma lực để định thành hình dạng ra các mũi tên, cô đưa tay chỉ thị phóng toàn bộ chúng xuyên ra từng con. Ấy vậy mà vẫn không được, chúng lại hồi phục và lao đến tấn công, cả bầu trời gần như bị lũ Relzic che phủ.
Cô dùng ma lực ma sát, liên tục như thế vào không khí và tạo ra lửa, rồi cô phá hủy vật chất của quả cầu lửa đó khiến nó nổ tung, vô số vụ nổ xảy ra đẩy lùi bọn chúng lại, nhưng khi vừa hết một đợt, một đợt khác đã đến, cô phải dùng cả hai tay để liên tục tạo ra các vụ nổ nhằm tìm cách thoát ra. Cô có thể sử dụng một đòn phá hủy toàn bộ nơi này nhưng như thế sẽ hủy luôn suối nguồn sinh mệnh.
Khi một vụ nổ khiến nước dưới hồ bắn lên, một giọt đã trúng vào cánh của con Relzic, đôi cánh của nó bỗng gãy đứt và nó rớt xuống, nhưng nhanh chóng nó đã hồi phục lại. Cô đã tìm được cách, lập tức, cô lao đến hồ nước, trong một giây, cô sử dụng phân tích tức nhìn thấu vật chất để tìm ra cấu tạo của nó. Sau đó, cô búng ngón tay tạo ra một vụ nổ đẩy lùi đàn Relzic.
Cô dùng bình nước của mình mà tái tạo lại vật chất trong bình, lập tức cô đã thành công, quả nhiên phù kim sư thiên tài không chỉ là cái nói suông. Rin nhận ra cấu trúc của nước suối nguồn sinh mệnh vẫn giống như nước bình thường, nhưng nó có đặc tính chống độc tố rất cao. Do đó việc thêm tính chất này vào nước thường cũng có thể tạo ra suối nguồn sinh mệnh nhân tạo, chỉ là nó sẽ không đủ dùng và không hiệu quả bằng, nhưng giờ để thoát thì cô sẽ thử nghiệm thứ này.
Cô thu toàn bộ nước vào một cái bình và sau đó kiến tạo đất thành một cái lu lớn, nước chảy vào trong trong lúc cô đang xử lý những con đó nhằm thu đủ nước vào lu. Khi đã đủ, cô vung tay tạo liên tục vô số vòng tròn ma thuật nổ ngay trên không, trở thành cả một vụ nổ vang trời, cô ném cái vại lên không, dùng máu bắn vỡ nó rồi dùng lửa để khiến toàn bộ nước bốc hơi.
Ở dạng hơi nước, cô dùng phép tích tụ nó lại với mây trên trời, sau đó kích thêm tính chất hơi nước mạnh vào trong, dung hòa hơi nước bình thường và hơi nước của suối nguồn một cách hoàn hảo tạo ra một đám mây lớn tích nước có 1/2 nước sinh mệnh.
Lập tức dùng ngay phép cuối cùng, cơn mưa đã rơi nặng hạt, rơi xuống đầu của Relzic, khi những giọt nước chạm vào bọn chúng, cả người chúng bị bốc hơi, cả người chúng bốc cháy ra những ngọn lửa trắng, chúng gào thét như sự đau đớn tột cùng. Rin đã cười mỉm khi thấy những cảnh đó. Cô đã nhận ra quy luật của chúng.
Tất cả những quái vật từ nơi này có lẽ có chung điểm yếu chính là nước sinh mệnh. Một con lao đến chỗ cô từ đằng sau và cô không hề nhận ra điều đó. Con nhện nhảy ra khỏi túi và chiếc hộp của cô, phun từ miệng một ngụm độc cực lớn nuốt chửng nó, độc tố khiến con Relzic tan chảy và không thể hồi phục. Rin nhìn nó, ngạc nhiên mà hỏi.
“Mà- Mày mạnh như vậy luôn à?”.
Nó ung dung tự đắc dơ hai cái tay lên như hãnh diện lắm, cô cười nụ cười cứng nhắc khi thấy dáng vẻ tự đắc đó nó bò ngược lại và trèo trên đầu của cô như cách nó trèo trên đầu của Angel, nó bò tới đâu Rin cứng đờ đến đó. Cô mếu máo mà tự hỏi.
“Tại sao cô bé đó lại chịu được cái tính tự tại của ngươi vậy chứ".
Không còn nhiều thời gian, mặt trời đã xuống núi nhưng hành trình phải tiếp tục, cô không muốn bỏ phí thêm thời gian nên đã gượng ép để tiếp tục đi, nhện con thấy cô cố chấp như thế thì cắn một cái vào cổ của cô, cô rên lên một tiếng rồi ngã rầm xuống đất ngủ thiếp đi.
Bừng tỉnh ngay khi trời sáng, cô nhìn con nhện ung dung ngủ trên đầu mình mà tức giận không thôi, nhưng cô lại không dám sờ vào nó, cô đứng dậy, phủi bụi trên người, lấy trong túi đồ ra vài món thịt và uống một ít nước. Lần này để xuống dưới cô không tạo cầu thang nữa, cô tìm thấy một con đường mòn kh trơn mà ngày xưa Angel từng đi, vừa bước xuống cô trượt chân mà trượt thẳng xuống dưới. Cảm giác này giống như trượt tuyết vậy, nhưng chắc Rin chưa bao giờ trượt tuyết đâu.
Cô trượt thẳng xuống chân đồi mà suýt nữa ngã. Giữ được bình tĩnh, cô lật bản đồ ra, chuẩn bị đến Ebon Relic để lấy nhựa cây của “cây bất tử".
Đi thẳng theo hướng bên trái cô sẽ đến khu rừng đó, cái khu rừng có vô số quái vật cư ngụ.
Một con người từ khi sinh ra đã nghiên cứu thuốc giải cho Dustland, một người bị vô số con người săn đuổi và vì mạng sống của bản thân mà phải bỏ chạy suốt cả cuộc đời. Không có ai chỉ dạy, không một ai giúp đỡ, cuối cùng chỉ có thể tự ngộ ra phù kim thuật. Rốt cuộc dù cho cô có cố chứng minh bản thân đang giúp đỡ họ thế nào, họ vẫn sẽ săn đuổi cô, họ ghét phù thủy, cô hiểu, họ muốn lấy tro cốt của các phù thủy, cô cũng hiểu. Đó là vì sao cô muốn chứng minh bản thân sẽ tạo ra thuốc giải, cứu giúp tất cả mọi người và được công nhận. Khi đó, cô có thể ở trong vòng tay của người dân, những người đã từng muốn giết cô sẽ chấp nhận cô.
Ai cũng sẽ có mục đích riêng, ai cũng sẽ có một đích để bản thân tồn tại, để bản thân bám vào mà tiếp tục. Có thể là săn đuổi quỷ dữ, có thể là tìm kiếm tình yêu, có thể là tìm kiếm cảm xúc, và cô cũng thế, mục đích của cô có thể khiến nhiều người cười nhạo, nhưng cô vẫn sẽ thực hiện vì đó là quyết tâm của cô.
Rin đến được Ebon Relic, cô tiến dần vào bên trong. Khu rừng này tối đen như mực, lá cây, cỏ, hoa, lá, cả dòng nước cũng màu đen tuyền, cô nấp ngay sau khi nghe các tiếng động, một vài Relzic bay quanh khu rừng, cô ra hiệu cho nhện con, nó bò lên cây và phun độc xuống tập kịp, giết ngay vài con khiến chúng chưa kịp kêu gì cả.
Cô lau mồ hôi trên trán, cái cảm giác áp lực này khiến cô khó thở vô cùng. Cô nghe thấy một tiếng chân rất lớn, vội nấp đi không để lộ tiếng động, nhện con cũng ngừng cử động.
“Đó là…Bogletth?.”
Bogletth là loại quái vật không có chân mà đi bằng sáu cánh tay thay thế, có thêm sáu cánh tay nữa mọc từ trên lưng và không có chân, những cánh tay của nó thối rữa như da thịt người chết, thậm chí có chất dịch gì đó chảy ra từ người của nó, nó có cái miệng rộng và mắt ở trên những bàn tay trên lưng của nó.
Nó đã nhận ra cô ẩn nấp, những cánh tay mọc dài ra tấn công cô, tiếng uỳnh khủng khiếp ngay khi những bàn tay đó đập vào mặt đất, nó gầm lên một tiếng giống như gào thét của một người bị tra tấn. Một lần nữa, cô phải trích một ít nước từ suối nguồn sinh mệnh ra để kết hợp với vật chất khác, cô chạm vào cây và sử dụng Thấu Thị để phân tích nguyên lý tế bào và phát hiện ra bên trong cây này bị lẫn bụi trong các tế bào lẫn các phân tử, chúng sẽ phá hủy các phân tử khi bị rời khỏi vị trí gốc.
Đó là lý do khi bứt một vật hay một cái cá, bông hoa ra khỏi gốc của nó thì nó sẽ hóa tro ngay lập tức. Sáu cánh tay trên lưng của Bogletth kéo dài ra lao đến chỗ của cô, tạo thành từng cú đấm, cú đậm lẫn cú đâm từ các ngón tay sắc nhọn. Cô liên tục né tránh, ngoại trừ việc những cú đó rất uy lực và có thể giết chết cô trong một đòn nếu cô trúng chiêu, nhưng nếu cô không để trúng đòn là được.
Nó lao như điên đến chỗ của cô, cô biến đổi vật chất của cây khiến nó mọc dài ra tạo thành một bức tường chắn nhưng không khiến nó bị phá hủy vì cô đã kéo dài ra các phân tử của bên trong khiến bụi không thể hóa tro nó kịp.
Tuy vậy nhưng rất nhanh cả cái cây sẽ hóa thành tro bụi. Con quái vật đâm thủng cái cây, nhưng nó vừa ló mặt ra, cô đã tạt thẳng cả bình nước phục sinh vào mặt nó, nó gào lên đau đớn, cô nhảy lên cưỡi lên người nó, một sợi tơ dài và dày như dây thừng bay xuống, cô chụp lấy nó.
Cô siết cổ con quái vật, nó đau đớn quằn quại liên tục chạy đến đập người vào nhiều cái cây, nhưng cô đã tính từ trước, cô thả ra và nhảy lùi ra, nó đâm vào một cái cây, nhân cơ hội nó đang choáng, cô cầm bình nước phục sinh ném thẳng vào bên trong bụng nó từ những chỗ bị thối rữa tới mức lộ toàn bộ những thứ bên trong.
Cái bình vỡ ra, nó gào thét, lăn lóc trên đất quằn quại, cả cơ thể nó lúc đó dần phình lên, Rin thấy không ổn, cô lập tức tạo ra một bức tường đất, con quái nổ tung, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Từ từ các phần máu thịt đó cũng hóa thành tro bụi.
“Nhựa của cây phục sinh… Có lẽ không dễ lấy rồi đây”.
Tại nhà của Rin lúc này, Robert mãi mới hoàn thành công việc của mình, việc tắm cho cô bé khiến anh gặp vô số vấn đề nhưng may mà vẫn hoàn thành ổn thỏa. Anh ra bên ngoài đi tưới cây, bất chợt nghe được tiếng của vô số bước chân.
Quân đội của lãnh chúa đã đến sau khi biết tin phù thủy vô danh đã rời khỏi nhà. Một người cưỡi ngựa đi đến, anh ta bước xuống và cúi đầu chào hỏi.
“Ngài Robert, chúng tôi thuận mệnh của ngài lãnh chúa đến đem ngài về".
“Xin lỗi, nhưng ta không về đâu". Anh lạnh lùng đáp
“Xin lỗi ngài, chúng tôi không hỏi ý kiến của ngài, chúng tôi đang yêu cầu ngài đấy".
Các binh lính rút vũ khí ra, có khoảng 30 người đến trong lần này, họ sẽ dùng vũ lực để ép anh phải đi theo, anh không muốn, nhưng anh không có khả năng để đánh lại họ. Không, anh có nó, chỉ là nếu dùng nó thì anh sẽ không thể quay đầu nữa.
Lựa chọn của anh là tình yêu của mình với Rin.
Một vòng tròn cổng ma thuật xuất hiện ngay trên tay của anh, toàn bộ đám lính ở đó ngơ ngác, tên đội trưởng mặt còn sốc hơn, hắn không thể tin được vào mắt của mình, những gì hắn thấy cứ như là một thứ gì đó kinh tởm hiện ra trước mắt. Hắn ôm mặt mà cười phá lên, nụ cười mang theo sự khinh thường trong khi đám lính vẫn bàn tán không biết xử lý thế nào.
“Ôi ôi ngài Robert, cuối cùng ngài đã trở thành một giuộc với con ả phù thủy đó sao? Tốt, tốt lắm". Hắn chỉ thanh kiếm vào chủ nhân của mình mà ra lệnh “Nghe đây, theo luật của lãnh chúa, cứ là phù thủy thì giết không tha!”.
“Rõ!”.
Cuộc chiến đã bắt đầu diễn ra, Robert sử dụng phù kim thuật nhưng không thành thục, anh chỉ có thể khiến các rễ cây mọc lên tấn công những người đó, một tên cầm kiếm lao đến chém đôi rễ cây, hắn lao đến tấn công Robert.
Khác với sự huyên náo bên ngoài, trong căn phòng nhỏ, Angel vẫn đang nằm ngủ say sưa. Nhưng rồi bỗng dưng cô mở mắt, cả cơ thể chao đảo đứng dậy, cô nghe được thứ âm thanh bên ngoài kia, tiếng của cuộc chiến.
Cô từ từ bước ra.
Bên ngoài, Robert không thể trụ nổi 5 phút, ma lực của anh quá ít, anh ôm ngực thở hồng hộc, một tên lính cầm giáo lao đến định kết liễu anh ngay. Khi đó, tất cả bọn chúng dừng lại ngay khi cánh cửa chính mở ra, một thân xác của cô bé tóc đen cùng bộ đầm đen bước ra bên ngoài. Tên lính định thần lại, hắn đưa kiếm lên chuẩn bị chém đầu của Robert.
Angel trừng mắt, cô búng ngón tay một cái, cả cơ thể của tên đó nổ thành từng mảnh như bị một vật thể to lớn đập thẳng vào, máu thịt của hắn nát bấy văng tứ tung. Bọn chúng sợ hãi lùi lại, một tên la lên “Phù thủy!” Ngay sau khi thấy sức mạnh đó của cô. Hai mắt Angel lúc này thật lạ, nó hoàn toàn là một màu đen, vòng tròn trong đôi mắt của cô đang phát sáng, cô ngẩng đầu lên nhìn bọn chúng và chỉ tay vào chúng.
“Các ngươi có tội, phải bị tử hình".
Cảm giác áp bức đến rợn người khiến chúng sợ hãi, tên thủ lĩnh trấn an tất cả, hắn đưa thanh gươm của mình lên chỉ thẳng về phía cô cùng lời ra lệnh chặt đầu phù thủy đem lên dâng cho lãnh chúa. Tên chỉ huy liều chết chạy thẳng đến chỗ của Angel, bỏ qua cả Robert vừa chạy vừa la về việc cô là một phù thủy nên phải bị giết.
Cô đưa tay ra một cái sau đó bóp chặt, cả cơ thể của hắn bị sức mạnh vô hình bóp nát bấy không còn lại gì cả chỉ có một đống máu bắn tung tóe, những kẻ khác muốn chạy thì cô chỉ đưa tay lên trời và hạ xuống. Khi đó dù chẳng thấy được gì, nhưng toàn bộ binh lính đều cảm thấy như bầu trời đã sập xuống mà đè lên chúng, cuối cùng cả người chúng nát bấy như bị đè nát.
Cô nhìn anh, từng bước chân của cô đến gần là anh lại càng sợ hãi, cô định giết luôn cả anh nhưng bỗng cả cơ thể cô đổ rạp xuống, hai mắt trắng dã và một lần nữa cô mất đi ý thức rồi bất tỉnh. Robert nhìn chiến trường ở đó mà rợn người, anh nuốt nước bọt sau khi thấy được sức mạnh kinh hoàng của cô. Phải nói, sức mạnh đó hoàn toàn khác so với trận đấu với hiệp sĩ vô danh ở cầu Valdure, tất nhiên Robert không hề biết về thông tin này. Anh nhìn cô mà muốn giết cô để phòng hậu họa, nhưng khi định làm vậy anh lại thôi, bởi vì:
“Giết người là không đúng".
Anh bế Angel vào trong phòng và đặt lên giường ngủ với hi vọng cô sẽ không bất thình lình tỉnh dậy rồi tát bay đầu của anh.
Trên con tàu Cerberus, Dantes đang ngồi trong phòng ngủ của mình mà đọc sách, anh đã rời khỏi Eldergrove sau khi nhận ra bản thân không đủ sức lấy được cổ vật, anh quyết định việc mình cần làm là tập hợp thêm đồng đội, có thể một cuộc chiến giành cổ vật sẽ diễn ra sớm thôi.
Bỗng dưng một cơn gió thổi qua tóc của anh, anh nghe được những tiếng chuông liên hồi, tiếng chuông giống như chuông của nhà thờ đang reo lên, anh nhận ra âm thanh này. Từ từ anh bước lên boong tàu và gặp thuyền trưởng, một người đàn ông trung niên với mái tóc đen cùng vết sẹo dài trên mặt. Ông ta thấy cậu thì vẩy tay mà hỏi.
“Ồ cậu Dantes, cậu lên đây làm gì, ngoài này chán lắm đấy".
Anh hỏi ông ấy.
“Ông Roger, không biết có phiền không nhưng ông có thể đưa tôi đến vịnh Kremilre của Dustland có được không".
“Này đừng có điên, vào đó là chết đấy, cái vùng đất đó không dành cho bất cứ ai đâu".
“Xin lỗi ông, nhưng nó là công việc".
Lão già gân Roger cười trừ một cái sau đó xoay bánh lái một cách điệu nghệ, ông ta nói với anh.
“Sẽ mất khoảng 3 ngày đấy, anh có lương thực dự trữ không?”.
“Vâng, tôi có mua đây, đủ cho 10 ngày của toàn thủy thủ đoàn luôn".
“Hào phóng thật đấy, vậy đi thôi, đến vịnh Kremilre".
2 Bình luận