Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 18: Ngày Bụi Rơi Phủ Trên Cây Cầu Valdure.
1 Bình luận - Độ dài: 3,475 từ - Cập nhật:
Đi trong suốt cả đêm khiến Angel mệt rã rời, hai chân cô bủn rủn và cô cũng không còn sức nữa, cô đến tạm bên một cái cây mà nằm nghỉ ngơi. Cơn mệt mỏi của Angel gần đã đưa cô chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Một giấc ngủ chỉ có một màu đen mà không có giấc mơ.
Khi những cơn gió nhè nhẹ thổi qua chốn đất không người ấy cũng đã nhẹ nhàng thổi đến bên cô bé kia, mái tóc của cô bé tỏa ra hai bên, gương mặt xinh đẹp nhưng có phần hơi xanh xao. Chẳng biết được vì sao cô bé đó lại đi và rốt cuộc cô đi có ý nghĩa gì, ý nghĩa cho chuyến đi của cô dường như cô đã quên mất ngay sau khi rời khỏi nhà thờ đó.
Dưới bầu trời lấp lánh muôn vì sao, những vì sao chỉ có một màu duy nhất, có người đang nằm trên cỏ khô, dưới bóng của cây sồi, người đó nằm ngủ trong giấc nồng. Không một ai bên cạnh, không một ai hiểu thấu và chính người cũng chẳng thể hiểu được bản thân.
Tiếng thở của cô thật nhỏ bé so với âm thanh rít của gió, âm thanh rung động của cỏ, tán lạ cọ vào nhau của cây. Trông cô thật nhỏ bé giữa cuộc đời ấy.
Cô đã quên gì những gì rồi cô có còn nhớ hay không, cô có lẽ đã quên đi những gì mình đã từng nói, những gì mình đã từng hứa, cô vô định giống như một ngôi sao lạc lõng trong bầu trời rộng lớn kia, giống như một ngôi sao duy nhất không tỏa sáng trên bầu trời. Cô đã quên hạnh phúc là gì, cô đã từng trải qua điều đó, cô đã quên lời hứa của mình là gì. Lời hứa mà cô luôn nhớ đó không giống như những gì cô đã từng nói, cô đã phản bội lại lời hứa của mình.
Cảm giác lạc lõng đó có lẽ là quả báo cho cô khi cô đã không thể ở bên những gì mà mình đáng ra có thể nhận được.
Lý tưởng và đạo đức của cô không có và cô có thể nhận ra những gì mình làm là đúng hay sai không? Hay cô sẽ bỏ qua nó.
448 ngàn người ở Abdiquer thiệt mạng, không một ai sống sót, từ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, đàn ông, chẳng một ai có thể sống sót cả, tất cả là tại cô.
Tại bản thân cô đã để cơn thịnh nộ nuốt chửng, tại bản thân cô đã không kiểm soát được hành động, tại bản thân cô không có một trái tim để có thể do dự. Cô không làm một điều gì mà không do dự, và một con người như cô khi chẳng do dự thì chính là một mối nguy hại.
Tội lỗi của cô là vong hồn của 448 ngàn người gián tiếp chết dưới tay của cô, chúng sẽ bám lấy cô mãi mãi.
…
Tại Eldergrove, đất thánh Melasure, nơi có những tòa thành cao sừng sững, những ngôi nhà bên trong thành trì ấy trông thật đồ sộ làm sao. Vùng đất nơi khảm đầy sự ban phước của thần linh, cũng là nơi mà một người thường hay lui đến. Giám mục Tydrogon, giám mục của thánh đường Baltimore, con chiên ngoan đạo của vị thần của “Sự Sống và Cái Chết – Morte Viate” “Tàn Bạo và Nhân từ - Lamieri”.
Vị giám mục đó từng bước đi trên bậc thang đó, hai tay chắp sau lưng khá ung dung, những sợi xích kỳ lạ cứ quấn quanh tay của gã ta. Tydrogon là một giám mục đã không còn trẻ tuổi nữa nhưng vẻ ngoài của gã vẫn như thể không bị thời gian làm cho biến dạng.
Từ rất nhỏ Tydrogon đã đi theo học giáo hội và rất rõ ràng đã được vạch ra tương lai ngay từ khi còn bé. Thể hiện ra tài năng vượt trội của mình với bộ óc sáng suốt cùng một cái đầu lạnh, gã đã gây ấn tượng rất mạnh với giáo hoàng.
Từ khi đó tới bây giờ, gã luôn giữ chức vụ giám mục, con đường của gã là sự nhân từ, một thứ mà gã coi là nhân từ đó chính là giải thoát cho các tội nhân. Những tội nhân được phán tội chết vì chống lại giáo lí cũng như xúc phạm giáo hoàng cùng thần linh sẽ bị chính tay của gã xử tử, gã từng thấy rất thương xót cho những tội nhân đó, nếu như chúng biết điều hơn, nếu như chúng không phỉ báng thần linh biết đâu đã không có kết cục này.
Chết hoặc bị thần trừng phạt cũng sẽ chẳng khác gì với nhau cả, vậy nên gã coi việc mình giết những tội nhân đó là việc đúng đắn cũng như đó là sự giải thoát các tội nhân ra khỏi cuộc đời đầy khốn khổ của họ.
Gã tiến vào trong giáo đường, đi thẳng và sau đó đến một hành lang, cuối hành lang là con đường dẫn đến phòng họp. Bước vào trong phòng họp, nơi này là một căn phòng lớn có một chiếc bàn tròn ở giữa cùng mười cái ghế xung quanh. Giáo hoàng đã đợi hắn sẵn trên chiếc ghế của bàn tròn.
“Kính chào ngài, thưa giáo hoàng”. Gã đưa tay ra trước ngực, nhẹ nhàng bày ra tư thế chào hỏi.
“Miễn lễ đi ngài giám mục”.
Giáo hoàng là một lão già với vóc dáng cao tới ngực của Tydrogon, mắt của lão bị che đi bởi một lớp vải đen, mang trang phục thông thường với tu phục trắng của Dòng Đa Minh và chiếc mũ mitra, gương mặt lão bị hủy hoại nặng nề khi da thịt của lão cứ như bị tróc ra và thối rửa, gương mặt ấy khiến ai nhìn vào cũng thấy buồn nôn. Tydrogon thì không, gã đã quá quen với gương mặt của giáo hoàng rồi, dù gì giáo hoàng cũng là người đã nuôi dạy gã mà.
“Sức khỏe của ngài có vẻ không ổn lắm, ngài có cần tôi đưa về không?”.
“Sức khỏe của ta… Chưa đến lượt cậu phải quan tâm đâu Tydrogon. Hơn nữa ta triệu cậu đến đây là để nói chuyện trực tiếp với cậu mà cậu lại đòi đưa ta về sao?”.
“Lỗi tôi”.
Giáo hoàng cười lên mấy tiếng, sau đó ngoắc tay kêu gã đến. Gã ngồi xuống bàn tròn theo lệnh của vị giáo hoàng đó, sau vài giây ổn định, vị thánh già bắt đầu lên tiếng hỏi.
“Cậu gặp qua người của hội bàn tròn chưa?”.
“Tiếc là vẫn chưa thưa ngài”.
“Đúng là tiếc thật, nghe nói họ đang giữ một cổ vật và muốn giao nó lại cho cậu”.
“Cổ vật?”.
Vị giáo hoàng già tay chống gậy vẫn đang run rẩy, cơ thể của ông có lẽ đã chẳng còn sống được bao lâu nữa, ông cười một nụ cười hiền từ cũng như tỏ ra thái độ nhẹ nhõm ngay sau khi biết giám mục hay có thể coi là con trai nuôi của ông không hề biết gì cả.
Bàn tay ông bị hoại tử nặng nề, phần thịt cứ như một đống bầy nhầy bị cháy và thối rửa vậy, ông lặng lẽ nhìn vào nó mà trong lòng không khỏi chua xót.
“Một cổ vật có thể can thiệp vào cõi chết để hồi sinh người đã chết. Họ nói muốn dùng cổ vật ấy để trao đổi nhằm có được sự giúp sức của cậu trong cuộc chinh phạt trung nguyên sau này”.
Giáo hoàng thấy thái độ ngạc nhiên của Tydrogon, ông cười lên mấy tiếng khô khan, cơ thể ông không ổn lắm nên phải vịn vào bàn để mà đứng vững. Gã ta vội vàng hỏi.
“Bọn bàn tròn chưa đi xa phải không ạ? Tôi sẽ lập tức đuổi theo để nhận lấy cổ vật”.
“Gấp làm gì, cậu ngồi xuống đi, ta chưa nói hết mà”.
Tydrogon rất rõ ràng muốn lập tức đến lấy cổ vật nhằm giúp cho giáo hoàng có thể tiếp tục sống, giáo hoàng cũng nhận ra điều đó vậy nên ông mới ngăn cản anh lại, ông ngồi trên ghế mà thở nặng nhọc, tự than thân trách phận.
“Có lẽ mạng của ta sẽ không giữ được tới bình minh vào ngày mai đâu, ta nói cho cậu chuyện của cổ vật không phải để cậu cứu ta”.
Tydrogon vâng lời mà ngồi xuống ghế, chăm chú từng chút một nghe những lời mà người cha nuôi của gã nói. Giáo hoàng rất biết chơi đùa cảm xúc của người khác khi mà mãi một lúc lâu cả hai người ngồi rồi mà ông chẳng thèm nói câu nào, giám mục tuy mất kiên nhẫn nhưng cũng chẳng nói hay chống đối gì, có thể hiểu nó giống như sự tôn trọng tuyệt đối dành cho ông ấy. Mãi giáo hoàng mới nói tiếp.
“Chức vị giáo hoàng này ta sẽ giao cho cậu ngay sau khi ta chết đi, cậu sẽ là người nắm giữ cả giáo hội”.
Gã vội vàng từ chối.
“Không được đâu thưa giáo hoàng, tôi không đủ phẩm hạnh để có thể giữ chức vị đó, nếu tôi làm thì chỉ khiến giáo hội gặp họa mà thôi”.
Giáo hoàng cười, nụ cười của ông khô khốc như một người sắp, ông đặt tay phải, bàn tay được quấn băng kín mít lên vai của chàng giám mục kia, với tông giọng nhẹ nhàng ông đáp.
“Cậu nghĩ ta xứng đáng sao? Không đâu, ta không xứng đáng trở thành giáo hoàng. Ép buộc cậu xử tội phạm nhân, đem vô số người lên giàn hỏa thiêu, xử tử vô số kẻ chống đối. Một con người như thế mà lại đi theo con đường của Lamieri, về cơ bản, ta không xứng đáng cho một vị trí như vậy”.
“Không, ngài không làm sai, việc ngài làm chỉ là tiêu diệt cái ác mà thôi, không phải là giết người. Ngài vẫn sẽ luôn là giáo hoàng, còn tôi, tôi chỉ là một kẻ không ra gì, làm sao có thể xứng đáng với cương vị giáo hoàng được”.
“Cậu đừng nhiều lời nữa. Ta nói này, việc ta nói với cậu về cổ vật không phải dành cho ta cũng có nguyên nhân cả. Học trò của cậu, con bé đã chết ở Renoncer ấy, dùng vật thánh cho nó đi”.
“Nhưng… Sao ngài lại muốn điều đó?”.
“Ha.... Ta không nghĩ cậu lại hỏi điều ngu ngốc như vậy đấy. Cậu không hiểu sao, học trò của cậu là người sẽ giúp cậu trở thành giáo hoàng, trở thành một con người xứng đáng với vị trí đó. Cậu chỉ cần hiểu vậy là được rồi. Giờ, trở về đi và mau chóng tìm hội bàn tròn lấy cổ vật đi”.
Tydrogon muốn nói nhưng không thể, cảm giác cương quyết của giáo hoàng cho thấy rõ ông ấy không hề đang đùa, ông ấy đang muốn gã phải làm vị trí ấy, đưa gã lên vị trí ấy. Gã hiểu bản thân không xứng đáng nên dù trước kia đã vô số lần nhận được đề cử nhưng gã chưa bao giờ nghĩ về việc đó cả, nhưng bây giờ, gã không còn lựa chọn nào khác.
Giáo hội mất đi giáo hoàng sẽ chẳng khác nào con rắn mất đầu, chẳng thể nào tồn tại được ở đất thánh này. Hơn nữa, giáo phái của gã lại là giáo phái hùng mạnh nhất tồn tại ở đất thánh, nếu giáo hoàng không tồn tại, sớm hay muốn giáo hội sẽ sụp đổ, những giáo hội khác sẽ đến và cướp lấy nơi này, vùng đất thánh thiêng liêng được thần trực tiếp ban phước.
Gã rời đi. Bước ra ngoài cửa và đi trên hành lang, gã gặp được một chàng trai có mái tóc trắng, đôi mắt đỏ, một trang phục được thiết kế theo kiểu âu cùng áo choàng, tên đó có chiếc khuy hình quạ đen, gã đứng lại và chất vấn.
“Môn đệ thần chết đến đây làm gì, ta không nghĩ mình đã tận mạng đâu”.
“Tất nhiên là không rồi”.
Tên đó chính là Dantes, từ hôm qua sau khi uống xong cả nhóm của Dantes đã đi trên con tàu Cerberus và băng qua biển bạc Vale, một vùng biển giống như tâm của một cơn bão có thể đưa tàu thuyền xuyên qua nữa đại dương đến trực tiếp lục địa phía Đông, nơi giao thoa cũng có một biển bạc nữa, hai vùng này kết nối với nhau tạo ra một cơn bão xuyên không gian, có điều biển bạc rất nguy hiểm nên chẳng ai dại mà đi vào cả.
May mắn làm sao, con tàu Cerberus đã vượt qua và đến thẳng cảng Crusefale của Eldergrove. Giờ đây Dantes đến gặp Tydrogon cũng là có chuyện.
“Cổ vật hồi sinh người chết đó có thể đưa cho ta khi ngươi có được nó không, ngài giám mục?”.
Quả nhiên là đến vì cổ vật. Một thứ có thể can thiệp vào chuyện sinh tử chính là một sự báng bổ đối với thần chết, khi thần chết đã lấy đi mạng của một ai đó sẽ luôn có cái giá của sinh mạng đó, giá chính là ba đồng vàng của cõi chết. Việc cổ vật có thể vượt qua quy luật để ép người chết sống lại chính là việc vừa cướp đi tiền của thần chết mà cũng vừa cướp đi người của thần chết. Một thứ như thế làm sao các môn đệ có thể không thu hồi cơ chứ?.
“Ngươi nói thì rất hùng hồn, cũng có chút đe dọa. Nhưng ngươi không trực tiếp đến và lấy của đám hội bàn tròn, rất rõ ràng lũ môn đệ thần chết các ngươi không thể đánh bại bọn chúng phải không. Một lũ thất bại như thế thì cần gì ta phải quan tâm, lúc ta lấy được cổ vật các ngươi định làm gì, cướp của ta à? Tới lũ bàn tròn đánh còn không lại mà cũng đòi hăm dọa ta”
Dantes cứng họng không nói được gì, đúng như Tydrogon nói, nhóm của Dantes có đi gặp qua hội bàn tròn để giao thiệp lấy cổ vật nhưng bất thành, thậm chí một môn đệ của thần chết còn bỏ mạng lại ngay sau khi cố tấn công chúng. Hội bàn tròn quả thực không hề tầm thường, sức ảnh hưởng của chúng không chỉ ở một mình Melasure mà ở tất cả những giáo phái khác đều bị hội bàn tròn kiểm soát, đó là lí do có chiếc bàn tròn trong phòng họp.
“Chà, đúng là thua thật”.
Bất ngờ một con dao găm bay đến chỗ của Tydrogon, hắn dùng một tay đã chụp được và ném ngược lại Dantes, anh giữ lại được con dao nhưng bàn tay lại có hơi run rẫy, những sợi dây xích từ cánh tay của Tydrogon bắt đầu cử động, chúng bay lềnh bềnh lên và hắn nắm lấy chúng. Dantes cười khổ, hạ mũ xuống và thả một quả bom khói xuống, biến mất ngay trong màn khói.
“Chạy rồi à?”.
Dantes thoát khỏi giáo đường, anh đi bộ trên phố và mở lòng bàn tay ban nãy đã chụp con dao kia lên xem, cùng một loại vũ khí, cùng một cách ném, vậy mà khi anh chụp, cả bàn tay của anh đã rách cả da thịt vì ma sát khi giữ nó lại. Anh nhoẻn miệng cười không cam tâm.
“Thế quái nào một tên giám mục lại mạnh đến mức đó?”.
Tại Dustland, khu rừng Morswald.
Angel đã về được rừng nhưng cô lại nổi hứng lên mà đi ngược lại con đường lên thượng nguồn, cô đi xuống hạ nguồn để tìm nơi cuối cùng của dòng sông này. Cô không nghĩ nó sẽ hướng ra biển bởi vì nước trắng này và nước biển làm sao dung hòa với nhau được.
Cô cũng tìm được một chỗ trên bản đồ có vẻ rất đặc biệt. Điện thờ duy nhất của Dustland, thánh đường cổ xưa đã suy tàn Viscetros.
Cô bắt đầu đi, trên đường thì cô đã học được việc dùng nước làm cô đặc những quả khác trên cây ngoài táo để có thể hái xuống ăn, nhưng vị của chúng lại không được như táo, chúng chẳng có vị gì cả, quả cũng không có màu sắc mà chỉ là một màu trắng, chỉ có một mình quả táo màu đen là có thể ăn.
Cô đi dọc theo sông, cuối cùng đến một nơi. Một vực thẳm lớn chia cắt cả hai bên, bên kia là một vùng đất hoàn toàn khác, màu ở nơi đó tuy nhạt nhòa và vẫn mang chút sắc xám nhưng không hoàn toàn bị mất màu như ở bên cô đang đứng.
Dòng sông chảy tới chỗ của vực thẳm và rơi xuống đó, vực thẳm đó có cả một con sông khác có màu xanh nhạt pha chút sắc xám, cô thấy ở độ cao này mà rơi xuống dưới thì chắc chắn chỉ có chết mà thôi.
Cô thấy được một cây cầu treo, cạnh đó có dòng chữ “Cầu Valdure”. Trên cầu là vô số bụi tro bám đầy nơi đó, cô quyết định thử đi qua bên đó xem sao.
Vừa bước lên cầu, một cảm giác ớn lạnh xộc thẳng đến người cô, một thanh kiếm bay thẳng đến cô, cô né được dựa vào phản xạ. Lúc này, tim cô đập nhanh liên hồi, cảm giác này là gì? Cả người cô lạnh buốt, hai tay run rẩy, cô lén nhìn vào thanh gươm trên đất. Bỗng nó bật ra và bay ngược trở lại hướng vừa được phóng, cô đưa mắt theo hướng của nó. Ở đó chẳng biết từ bao giờ mà một hiệp sĩ đã xuất hiện ngay trước đầu cầu, hắn chụp lấy thanh gươm và nhìn cô.
“Ngài là ai, tại sao lại tấn công tôi”.
Hắn không trả lời, sự sợ hãi chưa từng có trong đời của cô bộc phát. Cảm xúc, thứ mà cô mong muốn có giờ đây chẳng khác nào một thứ đang cày nát cả tâm trí của cô, cô giờ chỉ đang muốn gào thét để xóa bỏ đi cảm xúc sợ hãi này.
Hắn lẳng lặng nói một câu duy nhất.
“Tiến lên thì chết, quay đầu thì sống”.
Con mắt phải, con mắt màu đen của cô đang bị rối loạn khi nhìn vào kẻ đó.
Vô tội, có tội, vô tội, có tội. Tử Hình, Chạy!
Cô không hiểu được tại sao, đây là lần đầu tiên con mắt ấy bị như thế này, khí thế áp đảo của kẻ đó khiến cô không thể làm được gì cả, cô muốn bỏ chạy nhưng…
Vì lí do gì đó, cô lại cầm súng lên, cô đặt nó lên cằm và bóp cò, tiếng súng vang trời khiến cho không gian yên tĩnh đó rung động mạnh mẽ. Những cơn sóng bên dưới vực thẳm bắt đầu chảy mạnh hơn, sóng như thể một con quái vật thịnh nộ đập liên tục vào hai vách đá bên cạnh. Viên đạn xuyên qua đầu cô nhưng vết thương dần lành lại, cô cảm nhận được nó rồi.
“Đây là… Da'at?"
Gã hiệp sĩ đó thấy cô muốn nghênh chiến, hắn vung mạnh thanh kiếm, chiếc áo choàng của hắn tung bay, và lúc đó, Angel thấy được một phép lạ.
Từ sau lưng hắn, một thứ sức mạnh từ đâu đến bùng lên, một thứ bóng tối trào ra và chiếm giữ cả thế giới này, cô như lạc vào một nơi hoàn toàn khác, một thế giới chỉ có màu đen duy nhất.
Từ trên trời đen đó, bỗng có một hạt bụi rơi xuống, bụi đã bắt đầu rơi, tên hiệp sĩ nhìn cô. Cây cầu dưới chân đã biến mất để lại cả một mặt đất là bóng tối vô tận. Cô vẫn chưa hết run sợ mặc dù đã kích hoạt được năng lực, hắn cắm thanh kiếm xuống đất, giọng nói đó như thế đến từ tận cõi chết.
“Ta sẽ thanh trừng ngươi, quỷ dữ”.
1 Bình luận