Có một thứ mà ai cũng phải gặp trong cuộc đời của họ, và ai cũng phải đối đầu với nó.
Angel cũng thế, cô cùng với Antonio bước vào trong một không gian vô cùng tăm tối. Nơi ấy có vô số những mắt xích phủ khắp không gian, con đường chẳng khác nào một mê cung vô tận.
Ai cũng chẳng thể biết được nơi này, số ít biết được thì lại không có cơ may gặp được. Vùng Tâm Trí.
Cả hai người thanh thoát đi qua những dây xích phủ đầy trong không gian tâm trí, họ đạp lên những bức tượng đá, bước qua những làn ranh vô hình.
Ở tận cùng của con đường, Angel đưa mắt nhìn vào sâu thẳm màn đêm đó, có một thứ gì đó rất quen thuộc, sự quen thuộc ấy đến mức mà chính cô cứ ngỡ rằng mình và thứ đó đã gặp nhau vô số lần vậy.
Hai vòng sáng giống như đôi mắt sáng rực trong đêm tối nhìn thẳng vào họ.
Tại nhà của Rin, Robert lúc này đang bận túi bụi với đống đồ đạc mà anh phải dọn dẹp. Anh tìm được vô số tài liệu cũ của Rin để lại trong nhà nhưng cũng không biết nó dùng để làm gì, chỉ biết rằng chúng vô cùng lộn xộn và phải bị xử lý ngay lập tức.
Anh bỏ chúng vào từng cái thùng các tông, sau đó anh nhẹ nhàng nâng nó lên. Angel hay lúc này là Mire đang ngủ rất say trên giường, những ngày qua Robert đã cực kỳ vất vả cho việc chăm sóc cô bé cũng bởi vì cô bé và anh cách tuổi không quá xa, làm việc này cũng chẳng khác gì làm với một thiếu nữ vậy.
Xong xuôi mọi việc, Robert thử nghiệm phù kim thuật mà anh đã học qua trong sách. Tất nhiên rằng hiệu quả của nó vô cùng thấp bởi vì anh không có ma lực bẩm sinh như các phù thuỷ khác. Đó là một khuyết điểm to lớn cho những con người bình thường nhưng muốn học hỏi và trở thành một phù kim sư giống như anh.
Anh loay hoay một hồi với đống tạo vật anh thử nghiệm, các yếu tố khác nhau không thể dung hợp với nhau nhưng anh lại cứ muốn vượt qua thứ quy luật bất thành văn đó. Kết quả là nó luôn thất bại.
Phù kim thuật cũng giống giả kim thuật mà thôi, khác ở chỗ nó sử dụng phép thuật để bỏ qua nhiều yếu tố và dùng ma lực làm vật dẫn, vì thế nó không thể bỏ qua được yếu tố trao đổi đồng giá, do đó những thứ không cùng yếu tố với nhau sẽ không thể kết hợp được.
Robert ngồi bịch xuống ghế và dùng tay chạm vào bàn, một vòng tròn phép xuất hiện ngay trên bàn gỗ và một phần của cái bàn đã hoá thành một cái cốc, nhưng Robert cũng cảm thấy cả cơ thể mất gần như toàn bộ sức chỉ sau một cách thức đơn giản như thế.
“Không biết ông già ở nhà sao rồi, mà chắc cũng không cần quan tâm đâu, lão biết mình trở thành phù thuỷ thì kiểu gì không sớm thì muộn cũng đến đem mình đi thiêu sống. Không có đường quay đầu nữa rồi".
Anh ra bên ngoài nhà để thu hoạch một ít rau, sau đó cho hạt giống vào lại và dùng phép thuật lên nó, dùng xong cả người anh chao đảo suýt nữa đã ngã xuống bất tỉnh. Anh vẫn giữ được tỉnh táo và đi vào trong nhà rồi ngã gục lên giường ngủ.
Từ nhỏ, Robert được sinh ra trong gia tộc của lãnh chúa, người sẽ trị vì sau này của Dustland, cha của Robert là một người đàn ông từng phụng sự dưới trướng của nhà vua, người đã từng là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, nhưng khi nhà vua chết, cha anh đã rời đi cùng với những người dân nhằm tránh khỏi dịch bệnh đang lan rộng do cái chết của nhà vua.
Xây dựng một thành trì vững chắc ngay bên phía cây cầu Valdure, một nơi vẫn còn tồn tại thánh lực đến từ thánh đường Viscetros, thứ vẫn đang bảo vệ con người khỏi dịch bệnh.
Sinh ra trong cảnh không mẹ vì người mẹ nhiễm bệnh hoá tro mà chết, người cha lãnh chúa thì coi cậu cũng chỉ là một người bình thường không phải con ông ta, cái ông ta cần chỉ đơn giản là một người nối dõi, không cần nhất thiết là con cái gì cả.
Cậu có tiền vì là con trai lãnh chúa, cậu thích làm gì cũng được và luôn được dạy rằng phù thuỷ chính là những thế lực xấu xa nhất.
Cậu không hiểu được điều đó và cậu cũng không biết tại sao người dân lại mong muốn thiêu sống phù thuỷ như vậy. Vào một khoảng thời gian trước đây, cậu đã được tận mắt chứng kiến một vụ thiêu sống và người đàn bà đó đã khóc trong đau khổ, ngọn lửa đốt cháy từng thớ da thịt của bà, đốt đến tận xương tuỷ, để lại mọi người hào hứng còn người phụ nữ đó lại kêu gào thảm thiết.
Đó là lần đầu tiên cậu gặp được người mà mình đã yêu. Rin lẩn trốn trong một con hẻm, nghe tiếng gào thét đau đớn của người mẹ mình đang bị ngọn lửa nuốt chửng mà không làm gì được, cô chỉ có thể bịt chặt hai tai, cầu nguyện thánh Lamieri trên cao có thể nghe thấy và ban sự nhân từ đến, cô lẩm bẩm như thế đến mức khi tiếng của mẹ đã không còn, chỉ còn lại tiếng cười sảng khoái của người dân.
Robert đã đến bên cạnh và giúp cô rời khỏi thành phố dù không quen biết với nhau. Hai con người xa lạ gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như thế đấy.
Anh lau đi nước mắt cho cô, sau đó giúp cô đi vào trong nhà, gương mặt của cô thì bần thần như người mất hồn.
Anh muốn hỏi cô rất nhiều chuyện nhưng chẳng có lúc nào cô chịu nói chuyện cả, cô luôn cầu nguyện và rồi lại đọc sách trong nhà, khoá trái cửa mà không cho anh vào.
Rồi một ngày nọ, cô tỉnh giấc và mở cửa sổ để đón một ngày mới, trước mắt của cô là cả một cánh đồng hoa trước nhà, cô vội bước ra ngoài xem. Giờ đây Rin đã mở lòng với Robert, anh đã trồng cả một cánh đồng hoa bên ngoài nhà dành tặng cho cô, thậm chí anh đã thực hiện phép thuật, thứ mà không được dạy bởi bất cứ ai để khiến chúng mọc lên.
“Làm sao mà cậu xài được phép thuật?”.
“Hì hì, bí mật".
Ngày đầu tiên khi về nhà của cô, anh đã lén trộm một cuốn sách phép thuật, và cũng nhờ nó mà anh đã làm được cánh đồng ấy. Chỉ là tốn không ít công sức. Robert ngã gục xuống sau khi cười rất tươi vì cuối cùng anh cũng đã được cô đáp lại.
Cả hai người đã làm bạn như thế, họ dần cởi mở với nhau hơn, ngày nào sau những tiết học triết lý rồi lại phải học võ thuật, kiếm thuật, anh cũng đến gặp cô vào chiều tối. Dù còn nhỏ, Rin luôn nấu ăn cho anh vì biết mỗi khi anh đến lúc nào cũng vội vàng và chưa ăn gì cả.
Robert được do dạy rằng vốn phù thuỷ không có tội, tội ác chính là do dịch bệnh của nhà vua, tư tưởng của con người sẽ không thể dễ dàng bị thay đổi nhưng cũng không có nghĩa là không thể thay đổi. Rin nói với anh rằng cô muốn tìm ra thuốc giải cho căn bệnh hoá tro kia, cô muốn trở thành cứu tinh và khi đó, nỗi oan của người chết sẽ được phá giải.
Bởi vì mẹ của cô cũng muốn như thế, bà ấy muốn những phù thuỷ vô tội đã chết oan uổng chỉ vì thứ tiêm nhiễm độc hại từ chính tư tưởng của nhà vua trước đây gây nên mà khiến cho vô số phù thuỷ phải chết trong ngọn lửa đỏ đó có thể rửa được nỗi oan.
Robert đã hiểu điều đó, anh cũng hiểu ý định của cô và anh muốn giúp đỡ cô. Nhưng anh không thể nói điều này cho cha của mình được bởi vì với ông ta, chấp niệm về phù thuỷ là tội ác còn vững hơn cả bàn thạch. Anh đã chọn một cách khác đó là giữ cho cô không đi quá xa, xa đến mức mà những con người ở Ballien không thể bắt được.
Anh đã thấy được phù kim thuật của cô mạnh đến mức nào, sức mạnh của cô là không thể bàn cãi và lượng ma lực của cô thì lớn tới mức chưa từng có trong suốt lịch sử của các pháp sư hoàng gia, anh biết được điều này cũng là do chính cô đã cho anh tận mắt chứng kiến thấy.
Tung một tin đồn, một phù thuỷ vô danh đã giết hơn cả trăm người đến truy sát cô ta, thậm chí rằng những cận vệ của lãnh chúa cũng đã đến nhưng ai rồi cũng bỏ mạng.
Lãnh chúa biết được tin đồn này thì quyết định đưa những người mạnh nhất đến, nhưng không một ai trở về. Không phải do Rin mà là do Robert, anh đã mua chuộc họ, đưa họ rời khỏi đây và đến Eldergrove sống một cuộc sống yên ổn hơn, thoát khỏi trách nhiệm chống chọi với dịch bệnh.
Cái tên phù thuỷ vô danh lại khiến cho người người kính sợ, Rin cũng nhờ vậy mà không cần phải giết bất cứ ai, lãnh chúa khi thấy con trai mình có thể thân thiết với phù thuỷ vô danh đó đã nhắm mắt cho qua vì ông tin rằng con trai mình là thứ đã áp chế được phù thuỷ đó không tấn công vào Ballien, chính Robert cũng đã xác nhận điều này khiến cho lãnh chúa càng tin tưởng hơn.
Ấy vậy mà cũng đã một thời gian dài trôi qua, cả hai con người đó đều đã lớn, một người giờ đây sống chết không rõ bên trong khu rừng đen, một người ở lại nhà mong chờ.
Từ xa xăm, hàng loạt vụ nổ điên cuồng phát ra từ Ebon Relic, những vụ nổ liên tục chẳng khác nào bom hạt nhân, đất đá bị cày nát, sinh vật bị thiêu rụi, cây cối hoá thành cát bụi.
Nhưng không quá lâu, vòng phép lập tức xuất hiện để khiến tất cả khôi phục về trạng thái ban đầu.
Cả cơ thể của Rin, những mạch sáng đang chảy thứ ma lực liên tục khiến cho cô vung tay ra bao xa, bao nhiêu vụ nổ xuất hiện đến đó.
“Con ranh! Giỏi thì đừng có phá hoại nữa, khí thế định cho nổ cả rừng đen đâu rồi!”.
Thực ra cô cũng muốn tự sát để ép Sói phải giao ra nhựa cây, nhưng cô chỉ đang ra oai mà thôi, nếu cô chết, mục đích cũng sẽ kết thúc, vậy nên cô không được phép chết. Nếu cô thực sự muốn nổ tung cùng cả rừng đen thì cô vẫn không đủ thời gian để sử dụng phép đó, vậy nên bây giờ thứ cô làm chỉ có thể là ép Sói không thể lại gần mình để câu thời gian đạt được trạng thái kích nổ.
Sói lao thẳng đến chỗ của cô, cô trừng mắt khiến trước mặt sói nổ tung, những đòn vô hình này quá nhanh khiến Sói bất tử không thể triệt tiêu phép được.
Phép thuật cơ bản: Nổ tung.
Nguyên lí của nó là việc sử dụng ma lực để trực tiếp khiến không khí phát nổ ở vị trí chỉ định, vì đây là một phép cấp thấp nên thường chẳng có chút đáng sợ nào. Tuy nhiên với một người có lượng ma lực khổng lồ như Rin thì khác, từng cú của cô chẳng khác nào bom nguyên tử với thời gian kích nổ ngay lập tức.
Sói không thể chết, nó không bị bất cứ xây xát nào, nhưng nó cũng nhận ra ý của cô, cô đang muốn thực sự biến bản thân thành một quả bom có sức công phá tương đương với cả trăm quả Tsar Bomba. Khi đó nó muốn cũng không cản được cô lấy nhựa cây.
Nó gầm lên một tiếng, cơn bão bụi xuất hiện bao quanh lấy cả người của Rin, nó biến từng bộ phận cơ thể của cô thành các mảnh tro bụi ngay lập tức. Cô lập tức tăng cường lượng ma lực chảy quanh khắp cơ thể đẩy lùi hiệu ứng hoá tro, sau đó cô cho nổ cả cơn bão ấy.
“ĐỒ ĐIÊN!”.
Vụ nổ lớn đến mức khiến cả Ebon Relic chỉ còn lại một phần ba khu vực còn sót lại, và phần đó là vùng đất vẫn còn cây bất tử. Sói nhìn trong đám khói, vụ nổ này quá lớn khiến nó cũng không thể lập tức khôi phục lại được mà phải mất ít thời gian. Nó cũng không ngờ đây đơn thuần là một loại phép cho nổ ma lực.
Bỗng từ trong đám khói, cả người của Rin xuất hiện, quần áo rách rưới lộ hết những thứ không nên lộ, lúc này mạch sáng trên cơ thể cô đã đỏ rực như lửa, cô nở một nụ cười đắc thắng.
Sói nhìn cô như vậy chỉ thở dài một tiếng, nó né đường để cô có thể tiến vào lấy nhựa cây.
“Hay lắm nhãi ranh, ván cược này ngươi thắng rồi".
Nó nói trong khi chân vẫn đang đạp lên từng chỗ để khôi phục lại thiệt hại từ vụ nổ của Rin gây ra, nó cũng chẳng nghĩ được cô có thể sử dụng ma lực để biến bụi một phần trở thành một cái kén bảo vệ cô, phần còn lại cho nổ tung cả cơn bão, đó là lý do cô tàn tạ sau vụ nổ nhưng may mắn vẫn còn sống.
“May mắn thôi, cược mà, đâu ai biết được kết quả cuối cùng đâu".
“Tck, nhãi ranh, ngươi làm ta ấn tượng đấy, sau này có dịp thì cứ đến Ebon Relic tìm ta nói chuyện, ta sẽ dạy ngươi phép thuật, tất nhiên là ta không cho nhựa như lần này nữa đâu”.
“Ngài keo kiệt quá đó ngài sói".
Cô tạm biệt Sói mà rời khỏi khu rừng, đến khi ra khỏi khu rừng cô mới tắt hết toàn bộ mạch trên cơ thể đi, cũng dần trở lại bình thường, cô thở phải nhẹ nhõm mà ngã khuỵ xuống, nhìn nhựa cây trong bình mà vui mừng.
Bất ngờ con nhện chui ra từ khe ngực cô mà nhảy thẳng lên mặt của cô làm cô hốt hoảng hét lên.
“Tao cứ thấy ngực khó chịu với kì kì, hoá ra là mày, cái đồ-!”.
Cô cũng không oán trách gì nó, dù gì thì ban nãy cô đã cho nổ cả khu rừng, lúc đó nó không nhanh chóng chui vào thì có lẽ nó đã nổ chết rồi.
Cô đặt nó lên đầu và nhanh chóng rời đi. Nhưng bỗng cô gặp một người qua đường.
“A….”
Anh ta nhìn cô nhưng hơi ngỡ ngàng, sau đó hạ mũ xuống che mặt, cô nhìn lại bản thân mình gần như là trần như nhộng với bộ đồ rách tang tương. Cô định lấy lá cây hay gì đó để biến nó thành trang phục thì một cái áo khoác bay đến chỗ cô, anh ta đưa cho cô cái áo đó và quay mặt đi.
Cô dùng phù kim thuật biến cả chiếc áo khoác thành một bộ trang phục đơn giản. Anh giờ mới chịu khó quay đầu lại mà nhìn cô, sau đó cất lời hỏi.
“Xin hỏi, cô có từng thấy ai có tên là… Ủa? Cậu bạn nhỏ?”.
Con nhện nhìn thấy anh ta thì như nhìn thấy người quen, nó nhảy một phát thẳng lên mặt của anh chàng đó khiến anh ta hoảng loạn phủi mặt đi, nó bò lên đầu của anh mà ngồi.
“Xin hỏi anh là…?”.
“Tên tôi là Dantes, cô có thể đưa tôi đến gặp chủ nhân của cậu bạn này được không?”.
0 Bình luận