• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta

Chương 29: Tử Chiến

0 Bình luận - Độ dài: 2,792 từ - Cập nhật:

Áp lực của hắn vẫn như thế, không, lần này còn kinh khủng hơn cả thế, tôi không thể thở được, tôi hoàn toàn không thể thở được khi hắn toả ra sát khí.

Hắn là một con quái vật, không, hắn là hiện thân của một thảm hoạ, nếu tôi không thể chống lại hắn lúc này thì coi như xong đời.

“Dantes, bình tĩnh, điều hoà nhịp thở đi". Rin nhắc nhở tôi.

Tôi thở đều, cố gắng thở thật đều để không rơi vào cảm xúc sợ hãi, đây là khả năng của hắn sao? Hay đây đơn thuần là sát khí của hắn. Không nghĩ gì nữa, bàn tay tôi phát ra hoả lực, ngọn lửa bốc lên dữ dội.

Tôi nhìn về phía Robert, cậu ta hoàn toàn bị rơi vào sợ hãi, không thể cử động được nữa, cũng không thể đánh thức cậu ta được.

Gã hiệp sĩ nhìn cả ba người xong lại chú ý đến Robert, gã nheo mắt lại đầy khí chịu, hắn nghĩ đơn thuần rằng tại sao lại có một người vô tội bị kéo vào cuộc chiến này. Đúng là vậy, hắn coi Robert, một người không hề có sức chiến đấu là người vô tội, bởi vì hắn chỉ tiêu diệt những kẻ hắn coi là kẻ ác.

Hắn cắm mạnh thanh gươm xuống đất khiến cả hai người chúng tôi bất giác mà lùi lại, cẩn trọng, tôi cần phải cẩn trọng với mọi hành vi của hắn ta, hắn là một thảm hoạ, sơ xuất thì tôi có thể sẽ chết ở đây.

Bóng tối từ đằng sau lưng của Fear bùng lên, thứ bóng tối di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Bóng đêm xâm thực toàn bộ thế giới, đem thánh đường thiêng liêng nhấn chìm vào màn đêm vĩnh hằng.

Chỉ có hai người là Dantes và Rin bị kéo vào đây, còn Robert thì không. Ở bên ngoài, Robert kinh hoàng nhận ra cả hai người kia đã biến mất ngay trước mắt của mình, anh ngã xuống, không tin được vào bất cứ điều gì mình thấy, như thể cả hai người kia hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này vậy.

Nhưng bên trong lại hoàn toàn khác, không gian ấy tựa như một cõi hư vô bất tận, bầu trời màu đen, mặt đất màu trắng, từ trên trời cao không thấy được đâu là điểm kết thúc, thậm chí từ đằng sau những màn đêm tối kia còn vang lên tiếng ai oán vô tận của những người, những con dã thú đã bỏ mạng.

Một âm thanh quen thuộc khiến Rin rùng mình.

“Con ơi, con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con".

“Con ơi, chạy đi con ơi".

“Đau quá, tại sao, tại sao tôi phải chết như thế này".

“Phương thuốc, con ơi, phương thuốc có thể cứu người dân… Đừng tiếp tục nữa, hãy rời đi đi con".

“Họ không xem chúng ta là người đâu".

“RIN! THA THỨ CHO MẸ!”.

“ARGHHH".

Âm thanh la hét thảm thiết đó cũng chỉ là một trong số những âm thanh vang vảng trong nơi này, nhưng Rin lại nghe thấy chúng rõ nhất, cô nghiến răng ken két, hai mắt  hằn rõ tia máu, cô ấy hoàn toàn mất kiểm soát vì cơn giận của bản thân mình.

Cô không chỉ nghe mỗi tiếng của mẹ mình, cô đã nghe được giọng của những người thân ngày trước mà cô có, nhưng giờ đây chỉ toàn là những lời ai oán tuyệt vọng của họ vương lại nơi này.

“FEAR! TA SẼ GIẾT NGƯƠI!”.

Cô thi triển ngay một vòng tròn cổng ma thuật nhưng cô bỗng không thể điều khiển nó được nữa, nó tan biến ngay, cô nhận ra cô không thể tái tạo, phá huỷ hay cải biên vật chất nếu không có vật chất, không gian này hoàn toàn không hề có bất cứ vật chất nào để cô có thể thao tác.

Gã hiệp sĩ hừ lạnh một tiếng, hắn vung thanh gươm và từ tứ phương tám hưởng xuất hiện vô số thanh gươm tương tự, chúng lớn đến mức ngập trời thậm chí là bao phủ quanh cả hai người chúng tôi không một kẽ hở, chính xác đây là một cái lồng chim không hề có một cái khe nào cả.

“Diệt!”.

Những thanh gươm bay thẳng xuống như thể bị mất quyền kiểm soát, chúng vồ thẳng đến Rin và Dantes như cơn mưa, không một góc chết nào cả.

Dantes tụ lực từ bàn tay, vung một cái thật mạnh, ngọn lửa bùng lên xung quanh tạo thành cả một mái vòm che chắn cho cả hai người, những thanh gươm bay đến gần mái vòm liền hoá thành tro bụi.

Cậu đập mạnh hai tay xuống mặt đất, kéo mạnh từ dưới đó lên một thanh gươm cũng được cấu thành từ hoả  xuất hiện, cậu vung mạnh kiếm, mái vòm lửa bỗng bắn ra những thanh kiếm để chống trả. Khi chúng va chạm nhau lập tức phát nổ ngay, thổi bay cả những thanh gươm bụi của Fear.

Một lúc chống trả kịch liệt, khói bụi mù mịt, những âm thanh nổ cũng đã mất đi, Dantes thở hồng hộc chống tay xuống đất.

Fear nhìn cảnh này, hắn huýt sáo tán tưởng, đã lâu lắm rồi hắn chưa có được một trận chiến thực thụ như thế này, hơn nữa việc Dantes dùng lửa đã khiến hắn nhớ lại vài chuyện trong quá khứ.

“Cuộc chiến giữa lửa và tro sao, làm ta hoài niệm quá”.

“Hoài niệm cái cứt rắm!”.

Hai thanh kiếm lửa bay đến chỗ của Fear nhưng hắn đơn thuần là né được một cách dễ dàng, hắn cười nhạt rồi quay đầu về phía của Dantes. Bên trong chiếc mặt nạ đó, đôi mắt hắn loé sáng một lần nữa.

Ngay giây phút này, cả Rin và Dantes đều chấn kinh.

Bầu Trời Đang Sập Xuống!

“Không phải, nó là bụi!”.

Bụi đã kết thành ngay trên bầu trời và nó đã che khuất cả bầu trời này với tỉ lệ gốc của nơi này, tức là một con số không biết có giới hạn hay không. Đây chính là đòn mà ngày trước Bell đã sử dụng lúc mang ý định huỷ diệt toàn bộ Morsward, ngày đó nếu không có Quattrol tương trợ, Fear đã chết rồi.

Và giờ hắn đã sử dụng chính đòn đó để đối đầu với họ.

“Không thể nhầm được, hắn quả nhiên đã sử dụng sức mạnh của Bell!”.

Lửa của đế quốc đã tắt, chỉ còn lại tro tàn.

Dantes vận toàn lực, hai mắt cậu rực lên sắc sáng, cậu cắn răng đập mạnh tay xuống mặt đất.

“Khai!”.

Từ dưới mặt đất vốn là bóng tối lại trồi lên vô số cây đại thụ khổng lồ, cả trăm, cả ngàn cây, toàn bộ bọn chúng mọc lên nhanh chống và chống đỡ bầu trời đang sập xuống kia.

Sức ép khổng lồ đó khiến cả người của Dantes muốn gãy nát.

Nhưng như vậy là đủ rồi, dù những cây đại thụ đang dần nứt gãy là bị đè bẹp, nhưng hiện tại đã có vật chất.

Rin chạm vào một cái cây, sau đó ma lực của cô toả ra tự như chiếm lĩnh toàn bộ không gian này, lượng ma lực của cô còn khiến chính Fear kinh ngạc không thôi.

“Nhân Bản!”.

Một cây thành mười cây, một ngàn cây thành mười ngàn cây, mười ngàn cây sẽ thành trăm ngàn cây, cứ vậy chúng không ngừng nhân bản dựa vào chính ma lực mà Rin cung cấp, toàn bộ chúng mọc lên đâm chồi không ngừng và chống đỡ toàn bộ bầu trời đang sụp xuống.

Sau cả một đòn như thế nhưng ma lực của Rin không hề giảm đi một chút nào, cô thở nhẹ một hơi, tay giảm bớt lượng tiêu hao lại, từ trận chiến với con sói bất tử, cô đã học được rất nhiều thứ. Đó chẳng đâu khác ngoài khả năng kiểm soát để rót ma lực vào các vòng tròn khiến chúng có thể trực tiếp kích hoạt chuyển hoá, phạm vi kích hoạt từ xa của vòng tròn phép phụ thuộc vào độ lan rộng của ma lực.

Quả không hổ danh phù thuỷ thiên tài.

“Phúc tinh?”. Fear đã nhận ra cái cảm giác đó, cảm giác mà không con người nào có thể có được ngoại trừ những Phúc Tinh, hắn biết rất rõ vì bản thân hắn vốn cũng là một Phúc Tinh, chỉ là giờ liên kết đó của hắn với trái đất đã bị cắt đứt.

“Ta sẽ bắt tất cả lũ dân chúng Ballien đền mạng, ngươi và cả cái vương triều này, lấy máu bách tính rửa sạch nỗi oan cho mẹ ta!”.

Lời nói của cô hoàn toàn thay đổi, cơn giận của cô thực sự khiến người khác sợ hãi, nói năng hoàn toàn khác thường ngày cũng đủ cho thấy được sự phẫn nộ của Rin lớn đến mức nào.

Dantes biến đổi một phần dưới mặt đất trở thành đất bình thường và Rin chỉ cần đạp lên nó, hai mắt cô như đang bùng lên ngọn lửa bên trong.

“Nhân Bản".

Dần dần, mặt đất dần lan rộng ra khiến cho chính Fear không tin được, hắn đâm mạnh thanh gươm xuống mặt đất định vô hiệu hoá chuyển đổi nhưng không một ai có thể đấu được ma lực với Rin, hắn bị đẩy bật ra.

Lần đầu Fear cảm thấy kinh ngạc đến vậy.

Mặt đất trong không gian này đã trở thành mặt đất bình thường, xung quanh thì là vô số cây đại thụ chống đỡ cả bầu trời.

Nhưng tuy là vậy Dantes biết rất rõ, Fear vẫn chưa hề dùng hết sức, hắn ta vốn dĩ ban nãy đã có thể giết họ nhưng hắn lại chỉ quan sát. 

Gã hiệp sĩ đang trêu đùa họ.

Rin cũng biết điều đó nhưng cô chẳng quan tâm, nếu cô chết ở đây thì cô sẽ coi như bản thân đã thất bại, cô uống cạn bình nước mang theo, ném phăng nó xuống đất và vào tư thế chiến đấu.

Mặt đất bùng lên gai nhọn, bay khắp tứ phía, xung quanh cây cối cũng đâm chồi phóng rễ đến phía của hắn. Fear né đòn, hắn nhảy lên, tay chạm vào rễ cây và lộn nào lên không, ném kiếm lên và đạp vào nó chuyển hướng né gai nhọn bay lên, thu kiếm lại, trên đường kiếm bay về chém phăng vô số rễ cây.

Hắn vừa đáp đất thì đằng sau Dantes xuất hiện, vung một kiếm thật mạnh và người của hắn, hắn kéo kiếm lên, dùng chuôi kiếm đỡ nhát chém của Dantes.

“Không thể n-”.

“Ngu dốt".

Từ sau lưng hắn bụi mọc thẳng từ lưng đâm thẳng vào người của Dantes, đâm xuyên bụng của cậu. Cậu ngã lăn trên mặt đất, cậu nhanh chóng chạm vào vết thương để hồi phục lại.

“Đa năng lực à? Ngươi sử dụng sức mạnh từ Da’at nhỉ, vậy thì sao ngươi có thể dùng được đa năng lực?.

Hắn bất ngờ bị những cành rễ trói chặt khắp toàn cơ thể của hắn, kéo hắn bay lên rồi đập thẳng xuống đất, từ mặt đất bắt đầu nứt ra và phát nổ.

Hắn bay vút lên trời, không hề nhận một chút thiệt hại nào, từ khắp xung quanh cơ thể của hắn bị đất dính trên lúc này bắt đầu phát nổ.

Vô số vòng tròn chuyển hoá ma thuật bay khắp nơi, xuất hiện ở bất cứ nơi nào cô muốn bởi toàn bộ không gian này đều đã bị ma lực của cô bao phủ. 

Không gian thông thường được lượng ma lực bao phủ gọi là lĩnh vực. Lĩnh vực là một kĩ thuật cấp cao dành riêng cho các phù thuỷ có lượng ma lực lớn do cách hoạt động của nó.

Lĩnh vực cho phép kéo dài phạm vi hoạt động của những phép thuật được sử dụng không còn giới hạn ở điều kiện phải chạm vào nữa mà chỉ cần ở trong vùng ma lực toả ra, phù thuỷ có thể trực tiếp kích hoạt các vòng tròn cổng ma thuật mà không cần chạm vào mục tiêu.

Tuy nhiên cái bất lợi lớn nhất chính là việc ma lực bị rò rĩ ra bên ngoài sẽ không thể kiểm soát được, với các phù thuỷ thông thường cũng chẳng dám làm trò này, nói gì đến một phù kim sư.

Các vòng phép thực hiện đạn nổ liên tục ngay giữa không trung khiến Fear không thể chống cự, hắn nhận hết loạt đạn này đến loạt đạn khác, tiếng nổ oanh tạc cả bầu trời, tay còn lại của cô cũng không vừa, điều khiển cả cây bay đến đập liên tục vào cả người của gã hiệp sĩ, khi cây va đập liền phát nổ ngay tức khắc, thậm chí khi nổ tạo ra khói bụi lại tiếp tục biến khói bụi thành chất nổ để tiếp tục chuỗi tấn công.

Dantes không thể chen một chút nào vào trong chuỗi tấn công của Rin, cô quá điên cuồng, không thể kiểm soát được cơn giận của mình. Bỗng cậu thấy mặt đất rung chuyển, đất đá bắt đầu bay ngược lên bầu trời, đập thẳng vào gã hiệp sĩ bất bại, tạo thành cả một quả cầu đá trên bầu trời đen.

“Sao cảnh này… quen thuộc quá vậy, Không phải hắn ta sẽ phá cả thứ đó để thoát ra chứ?”

Bàn tay của Fear đâm thủng lớp đất đá, hắn ló đầu ra bên ngoài, lấy đà muốn lao thẳng xuống dưới. Rin đập hai tay lại vào nhau, hai vòng tròn cổng ma thuật, một đỏ, một xanh xuất hiện quanh quả cầu đất khổng lồ đó.

“Bộc Phá!”.

Quả cầu phát nổ khay trên không trung, một vụ nổ chẳng khác nào một quả bom nguyên tử được mô phỏng ngay trên bầu trời, xung lực của nó lớn đến mức khiến Dantes bị thổi bay, đi cả một đoạn rất xa, may mắn bám chặt vào mặt đất mới dừng lại được.

“Đùa à?”. Dantes khoé miệng nhếch lên khi không tin được vào điều mình vừa thấy.

“Tái thiết lập!”.

Đất đá bị phá huỷ liền khôi phục lại khoá chặt Fear ngay trên không trung, hắn không thể sử dụng ma lực, ma lực của hắn bị áp đảo hoàn toàn, bị lĩnh vực của Rin nghiền nát, hắn cũng không thể sử dụng năng lực hay kích hoạt Da’at vì cơ thể của hắn liên tục bị khoá không thể cử động, thanh kiếm cũng chịu chung số phận.

“Bộc Phá!”.

“Tái Thiết Lập!”

“Bộc Phá!”

“Tái Thiết Lập!”.

Fear không trở tay được, hắn ta cần thoát khỏi đây, với lượng ma lực khổng lồ kia chắc hẳn cô ta có thể làm trò này cả tháng thậm chí cả năm. Fear không còn cảm nhận được cơn đau nữa nhưng nếu cứ như này mãi hắn cũng không thể làm gì khác.

Không, vẫn còn một cách.

Khi lần tái thiết lập thứ ba mươi đến, Rin liền cảm thấy có gì đó không ổn, không có cảm giác của người sống, cô hoang mang nhìn xung quanh, không có một hơi thở nào của người sống cả. 

Không thể nào, hắn không thể trốn trong lĩnh vực của mình được?

“CẨN THẬN!”.

Dantes hét toáng lên khiến Rin giật bắn mình, cô đã lập tức cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Tro tàn sẽ bay xa rồi hoà mình trở lại thế gian, những lớp bụi nhỏ đến mức dường như không tồn tại đã kết với nhau với tốc độ không thể thấy bằng mắt thường, hắn xuất hiện bất thình lình ngay sau lưng của cô.

“Chia cắt… Sinh mệnh".

Dantes nheo mắt lại, siết chặt lấy nắm đấm, chỉ trong một giây phút đó, cậu đã dịch chuyển tức thời đến ngay sau lưng cô kéo cô lùi lại phía sau, né được nhát chém, cậu dịch chuyển cả hai người nhưng khi chân vừa chạm đất, Fear đã xuất hiện ngay trước mặt vung kiếm, Dantes kinh hãi tạo ra trên tay thanh kiếm lửa chặn nhát kiếm đó lại ngay lập tức.

“Ngươi bây giờ mới chịu nghiêm túc sao?".

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận