Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 22: Cuộc Trò Chuyện
0 Bình luận - Độ dài: 2,158 từ - Cập nhật:
“Phải rồi chị Antonio. Trước đây em có một câu hỏi mà bản thân luôn thắc mắc, chị có phiền không khi em hỏi nó bây giờ?”.
Angel ngồi trong quán cà phê đó, lần này khung cảnh bên ngoài là biển cả xanh ngát, một nơi tựa như bầu trời và mặt biển là một vậy, không có sóng cũng chẳng có bất kỳ thứ gì khác cả, đơn giản mặt biển thật tĩnh lặng cứ như mặt đất, một mặt đất phản chiếu lại bầu trời cao.
Antonio nhàn nhã lau chiếc ly thủy tinh trong khi cái lò nướng bánh bên cạnh đang kêu lên những tiếng lách cách, cô ấy nhìn Angel mà đáp lại.
“Tùy em, chị sẽ trả lời câu hỏi trong khả năng của mình".
Angel đã ngồi ở đây không biết là bao lâu rồi, đôi lúc cô cũng có đứng dậy để giúp Antonio một chút nhưng quán cà phê Jucite chưa từng đón bất kỳ vị khách nào. Đó không phải việc cô muốn hỏi, có một việc khác cô đã luôn thắc mắc.
“Nếu ta sống để rồi chết đi, khi chết là hết vậy thì việc ta sống có ý nghĩa gì, khi kẻ thắng người thua, kẻ giàu sang, kẻ hèn kém, kẻ tốt và kẻ xấu, tất cả đều về đúng mồ khi chết?”.
Chủ quán nghe những lời đó của Angel mà trong trí nhớ lại hiện về một vài hình ảnh, có lẽ đã từ rất lâu rồi trước kia cũng đã từng có một người hỏi như vậy. Khẽ động tay lên một cốc trà, nước bên trong vốn đã nguội giờ đã nóng lên trở lại. Antonio nâng tách trà đến và ngồi xuống đối diện với Angel, cô đưa tách trà cho cô bé còn bản thân thì nhận lại một ly tương tự từ bao giờ.
“Chị không chắc lắm về câu trả lời nhưng mà chị cũng có câu hỏi ngược lại cho em đấy Angel. Theo em, giá trị của một con người được đặt ở đâu".
Angel nghĩ ra câu trả lời, vốn định nói đó là những gì bản thân làm được nhưng lại khựng lại, cô nhận ra một điều từ câu hỏi của Antonio, câu hỏi của cô ấy cũng đánh mạnh vào câu hỏi trước đó của Angel.
“Em không biết nữa…”.
“Chị cũng đoán một người đầu óc nhanh nhạy như em cũng sẽ hiểu ý nghĩa câu hỏi của chị nhanh thôi, mà không ngờ cũng nhanh quá rồi đấy. Em nhớ quy luật một đổi một của hệ thống sức mạnh và quy luật của thế giới này không?”.
“Em nhớ".
Một đổi một, quy luật này rất công bằng và nó là trục cân chính bao gồm của cả thế giới này và gần như là tuyệt đối với tất cả mọi thứ. Mạng đổi mạng, tiền đổi tiền. Không một ai có thể có không một cái gì mà không cho đi hay không một ai cho đi mà không nhận lại một điều gì, dù cho họ có muốn thế thì cuộc đời cũng sẽ khiến họ nhận lại một điều gì đó. Helena cho đi lòng tốt và sự tha thứ với người đàn ông đã mất con gái do tai nạn xe ngựa của tên hầu tước và cô nhận lại được một số tiền báo đáp từ ông ấy, đó chính là minh chứng của một đổi một.
Đó cũng là mấu chốt cho câu hỏi của Antonio, giá trị con người được tính bằng gì, được đặt ở đâu?
“Nếu giá trị của con người được tính bằng thành quả và cách họ sống, họ tạo ra cho thế giới này, nhưng dù thế khi họ chết thì họ cũng không còn giá trị nữa. Vậy thì hệ thống Da’at, sức mạnh dựa vào quy luật một đổi một lấy giá trị của bản thân để đổi lấy sức mạnh cho bản thân có ý nghĩa gì. Để rồi khi cuối cùng nó vẫn sẽ đến hồi kết và chết đi và những giá trị đó cũng sẽ xuống mồ cùng họ?”.
Angel không biết nói gì hơn, những lời của Antonio cũng là một câu hỏi cho chính cô, cô chưa từng biết giá trị có ý nghĩa gì khi cô chết đi và giờ đây cũng thế. Cô xoa hai bàn tay mà trong lòng lại cảm thấy sự khó chịu không nguôi, cô không biết sự khó chịu ấy là cảm xúc gì, giống như việc cô không biết một giá trị của con người đặt ở đâu vậy.
Angel nhìn bóng bản thân mình trên cửa kính, hai đôi mắt màu vàng, một mắt đen bên kia đã biến mất, cô không biết tại sao, tay cô bất giác lại sờ lên bên mắt phải đó.
Antonio đã uống cạn cốc trà, cô đứng dậy và quay lại bàn làm việc của mình mà ngồi xuống, hai mắt của cô chỉ chăm chú nhìn vào cô bé đang ngẩn ngơ đó.
“Angel, số mệnh của em vẫn chưa kết thúc đâu, sớm thôi em sẽ tỉnh lại và em sẽ nhận ra bản thân mình cần gì, cuộc đời của em là hành trình dài”.
“Khi trở về, em hãy tìm ra điều đó, giá trị của em là gì và giá trị của con người, dù rằng em có phải con người hay không thì em chỉ cần biết một điều rằng không ai sinh ra trên đời với số mệnh để trở nên vô nghĩa khi chết đi”.
Angel vẫn nghe những lời đó nhưng cô không đáp lại dù chỉ một tiếng, cô ngắm nhìn mặt trời đang dần lặng xuống, ánh hoàng hôn cùng tia nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ của quán, những ánh hào quang dần khuất đó giống như một cánh cửa đang dần đóng lại. Khi đó, có lẽ một cánh cửa khác sẽ mở ra trong tâm trí của cô.
Antonio đã đứng bên Angel từ lúc nào, cô đặt tay lên vai của Angel, cô có một đều nghị cho chính cô bé.
“Em có muốn gặp gỡ chính mình không?”.
…
Bên trong rừng Ebon Relic, một cuộc rượt đuổi đang diễn ra, vô số những con quái thú với cơ thể màu đen đang đuổi theo Rin, cô sử dụng phù kim thuật biến mặt đất thành nhiều bức tường chặn đường bọn chúng nhưng chúng không hề lùi lại, chúng phá nát toàn bộ những thứ mà cô tạo ra, điên cuồng như một lũ thú bị bỏ đói, một con chết đi thì những con khác sẽ đạp lên xác đồng loại mà lao lên. Cô không muốn phung phí nước phục sinh vậy nên đã cố chấp không sử dụng nó.
Bất ngờ có một con Calvvorax, loài ruồi mà cô đã từng thiêu chết vô số lúc trước, một con lao được tới chỗ của cô, nó đâm xuyên qua bắp tay của cô, cả cánh tay hóa thành tro bụi ngay tức khắc và đang lan dần đi, cô bị cơn đau làm cho kêu lên một tiếng, mất đà mà ngã trên đất. Bất ngờ một sợi tơ độc bay xuống cắt phăng đi từ trên bắp tay của Rin, máu trào ra khiến cô đau đớn khôn xiết. Cô nhanh chóng dùng phép để ép máu ngừng chảy và khiến các tế bào lành lại ngay lập tức.
Lũ quái đang đến, cô thì mất một tay, không thể chiến đấu một cách hoàn hảo được. Một mạng nhện lớn giăng ngay giữa hai cái cây chặn đường của lũ quái thú, cô lục trong túi đồ và thấy chiếc hộp nhỏ mà cô chuyển hóa từ hộp đàn lớn.
“Xin lỗi Mire, cho chị mượn cây đàn chút nhé"
Rin chuyển hóa cây đàn thành một cánh tay giả và gắn nó vào phần tay mình vừa bị đứt đó. Cô nhanh chóng tiếp tục chạy, không thể tiếp tục chiến đấu được, cô phải giữ sức trong việc lấy nhựa của cây bất tử.
Cô trốn được vào một gốc cây, dùng những tấm lá và bùn đất để che giấu đi mùi, bọn chúng quả thực đã mất giấu của cô. Nhện con bò trên từng cái cây cũng thế, nó cũng mất giấu luôn cả cô.
Cô mò mẫm trong túi đựng đồ mà lấy ra la bàn, ở trong Ebon Relic, la bàn quay mòng mòng không phân biệt được hướng nào với hướng nào. Rin thở hồng hộc, cô bỗng cảm thấy không ổn, thức ăn đã bị dính bùn sau cú ngã lúc đó, tức giờ cô không thể ăn bất cứ thứ gì được nữa.
Rin còn 2 ngày để tìm ra cây bất tử trước khi hoàn toàn chết vì đói.
Quay trở về một nơi xa xăm, một thị trấn nhưng lần này là ở trung tâm bên trong. Thị trấn Ballien. Con đường ấy được lót đá khiến việc di chuyển trở nên dễ dàng, những cổ xe ngựa tấp nập đi trên con phố ấy, các quý tộc đi đầy đường mặc dù vốn dĩ ai cũng nghĩ tàn dư của cư dân người sống ở Dustland còn đang phải chống chọi với dịch bệnh nên không thể có kinh tế làm quý tộc.
Sự thật thì ngược lại, khu trung tâm trở thành khu của người giàu, các quý tộc và các cửa hiệu bày đầy đường. Tất cả cũng là nhờ vào một nơi, cảng giao thương lớn nhất từng thuộc địa phận của đế quốc trong quá khứ, giờ đã trở thành cả một quốc gia riêng, Gray Rejoy là tên của nơi đó.
Thủ lĩnh đứng đầu của nơi này, cũng là thủ lĩnh của toàn bộ Ballien, tàn dư của đế quốc, lãnh chúa Dawey Feelim, cũng là cha của Robert Feelim. Khi nghe một vài người báo tin cho ông lúc ông đang ở khu tập kiếm, ông đã khá sốc khi biết tiểu đội 30 người của mình đều đã bỏ mạng và con trai ông giờ là một phù thuỷ.
“Cái thằng ngu này". Ông cằn nhằn trong khi tay chém đôi đầu của con bù nhìn.
Dawey là một người cực kì mạnh, người ta nói rằng ông đã sống từ tận thời kỳ trước khi đế quốc sụp đổ, ông cũng là chỉ huy của toàn bộ vệ binh ngày đó, cũng vì vậy ông mới trở thành lãnh chúa của cả Ballien.
“Giờ phải làm sao đây lãnh chúa, có cần cử thêm người tới không?”.
“Không, không cần đâu, cứ thoải mái đi. Chúng ta sẽ chờ mụ phù thuỷ đã quyến rũ con ta trở về, lúc đó toàn bộ sẽ xuất quân không chết không thôi".
“Vâng đã rõ".
Ông ngồi xuống bậc thang từ chỗ đi xuống nơi luyện tập để nghỉ ngơi, gương mặt ông tối sầm lại khi nghĩ về người con trai duy nhất của mình, gân trán ông nổi cả lên mỗi lần nghĩ tới dáng vẻ cậu ta sử dụng phép thuật.
“Bất kể là ai, nếu là phù thuỷ thì phải chết".
Ông xách thanh kiếm mà quay trở về toà dinh thự của mình, một nơi nguy nga tráng lệ. Vào trong phòng tắm, lão ta có làn da hơi ngăm, cơ thể của Dawey vô cùng lực lưỡng, có vô số vết sẹo là minh chứng của những trận chiến trước đây ông đã từng tham gia, thậm chí ở đó còn có các vết như bị quái thú cắn. Mái tóc đen và có râu quai nón, ông quả thực là hình mẫu chung của một lãnh chúa chững chạc. Ngâm mình trong bồn nước nóng rộng rãi, ông vắt tay lên trán mà nghĩ.
“Thằng nghịch tử ngu si, từ cái ngày nó giao du với con nhãi phù thuỷ đó ta đã không ưa rồi, ta đã để con nhãi đó sống đến bây giờ cũng vì nghĩ cho nó, ai ngờ giờ đây nó lại phản cả gia tộc để theo con nhãi ranh kia. Tốt thôi, giờ cả hai đứa nó đã cùng một giuộc, đã có thể đem cả hai lên dàn thiêu được rồi".
Hai mắt ông ta hung dữ như sói vậy. Lúc tắm xong và bước ra ngoài, khoác lên mình bộ trang phục quen thuộc và quay trở lại bàn làm việc, bỗng ông ta nhớ đến một người, lão hỏi người quản gia.
“Tên Fear đâu rồi? Ta không thấy hắn đến gặp ta, ngươi quên gửi thư của ta cho hắn à?”
“Vâng, thật ra thì… Ngài Fear đã đi viếng thăm nhà vua rồi".
“Ra là vậy à, coi bộ… Hắn vẫn chưa thể quên được quá khứ nhỉ".
0 Bình luận