Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 24: Dược Liệu Trường Sinh Bất Tử
0 Bình luận - Độ dài: 2,149 từ - Cập nhật:
Từ thuở ngàn xưa, đã từ rất lâu về trước, từ tận thời kỳ của thần, người ta đã luôn mong mỏi một thứ gì đó giống như sự vĩnh hằng. Con người hay bất cứ sinh vật nào cũng vậy cả, họ sợ hãi trước thời gian, thứ đang ăn mòn đi sự sống của họ qua từng ngày.
Họ mong chờ một cuộc sống trường sinh bất lão, một cuộc sống mà không cần phải lo lắng về tương lai giống như những Elf vậy. Và dần dần họ lai tạo vô số thứ, họ tìm các dược liệu trên khắp thế giới này, họ khám phá vô số vùng đất nhằm tìm ra thứ có thể giúp họ trường sinh bất lão.
Rồi khi đến được nơi đó, nơi không được phép đặt chân đến. Một đội tàu thuyền lớn mang tên Cerberus đệ nhất đã đặt chân đến Trung Nguyên đầu tiên, họ đã không thể trở về được nhưng những gì của con tàu Cerberus đã bị cuốn trôi và lạc vào biển bạc Vale, nhờ đó các thông tin được ghi chép và thứ hạt giống quan trọng đã được đem vào Bình Nguyên.
Hoàng đế đương thời của Tesoagrims, vua Hans là người đã nhận được các mảnh di tích của con tàu đó sau khi chúng trôi dạt vào khu vực của ông cũng là Gray Rejoy ngày nay.
Ông đã nhận được nó, lễ vật được đem đến từ trung nguyên cùng bức thư tự sự của đội Cerberus.
Hạt giống của cây bất tử, một loại cây có thể khiến người ta trường sinh bất lão, trẻ mãi không già, là thứ tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích.
Nhà vua đã vui sướng đến mức lập tức ra lệnh cho đội pháp sư hoàng gia lẫn hội pháp sư đền thánh phải lập tức trồng ra nó.
Ông ta mong mỏi sự bất tử nhưng không thể, sự bất tử đó là thứ sẽ không bao giờ đến với người phàm trần, trường sinh bất lão mà không phải trả bất kỳ cái giá nào là không thể. Hạt giống đã không mọc lên, nhà vua đã mất kiên nhẫn, ông ra lệnh nếu nó không nảy mầm, toàn bộ đội pháp sư hoàng gia và đội pháp sư đền thần đều phải chết.
Dù là vậy, nó vẫn không thể nảy mầm, hạt giống thậm chí còn chết đi. Hans đã nổi điên, ông ra lệnh cho giết toàn bộ pháp sư, một vài pháp sư bị đem tro cốt đi đổ xuống cho cây nhằm tạ tội với cây thần. Ấy vậy mà cây bất tử đã thực sự nảy mầm, nhà vua nhận ra ma lực bên trong chính các pháp sư là chất nuôi dưỡng tốt nhất cho cây, ông đã ra lệnh truy sát các pháp sư, các pháp sư đó không còn là người của hoàng gia nữa mà là các pháp sư đền thánh.
Pháp sư đền thánh tuyệt diệt, pháp sư không còn nhưng vẫn còn lại các hiệp sĩ đền thánh, họ giữ lại trọng trách tham gia vào các hoạt động khác của đền thánh nhằm duy trì được sự tồn tại của giáo hội tại Tesoagrims.
Nhà vua muốn thúc đẩy để có được sự trường sinh vậy nên đã quyết định làm rất nhiều chuyện dại dột, trong đó có thứ đã khiến nơi được mệnh danh là đế quốc thần thánh của phía Tây Bắc tuyệt diệt và tạo ra Dustland ngày nay.
Từ khi toàn bộ đất nước chìm vào bụi và tro tàn, cây bất tử đã hấp thụ thứ ma lực kì quái từ không gian ấy, dần dần phát triển và lớn lên. Oán niệm của những người đã chết cũng vậy, chúng dần dần tập hợp lại và tích tụ thành một khối oán niệm.
Chúng lan tỏa khắp vùng đất này, toả khắp các khu rừng, những cây táo dần nhiễm sắc đen, chúng trở thành những quả táo đen như bây giờ. Quả táo đó chính xác là từ con người mà ra,
“Vậy ra thứ đó chính là nó sao?”.
Dưới tán cây đang phát ra ánh sáng như hào quang của cầu vồng, có một thân cây lớn sừng sững vẫn còn màu nâu, cả cái cây toàn phần đều vẫn còn màu sắc vốn có của nó giống như rằng nó là thứ duy nhất tồn tại mà không bị thư dịch bệnh kia ảnh hưởng. Xum xuê tán lá ấy, bên dưới tán cây là một con sói đen đang nằm ngủ, cả người nó trông rất bình thường ngoại trừ việc cơ thể của nó quá to lớn như thể một con gấu.
Rin không mất quá lâu để nhận ra được nó, con sói đen bất tử và nó cũng là đại diện cho cái tên “Di vật đen - Ebon Relic".
Ngoài những quả táo đen, những oán niệm về việc phải bảo vệ cây trường sinh bất tử đã dần tụ lại và trở thành con sói ấy. Con sói không bao giờ chết được, con sói đã được hồi sinh từ chính cây trường sinh đó.
Di vật đen chính là từ để chỉ cho ranh giới cuối cùng của của sự trường sinh, là điểm đến cuối cùng của di vật thánh, thứ vượt qua mọi quy luật sinh tử. Quả của cây có thể cải tử hoàn sinh, lá của cây có thể chữa bách bệnh, nhựa của cây có thể đem lại sự trường sinh bất tử và con sói đó chính là tử thần của tất cả những kẻ muốn lấy những thứ đó.
Cô tiến đến gần và con sói lập tức mở mắt ra, nó đứng dậy và từ từ đưa đôi mắt của nó về phía cô. Nó không động thủ và nó như đang chờ cô bước lên tấn công trước. Cô nhỏ vài giọt máu vào bình chứa nước phục sinh và sau đó phá vỡ cái bình, các vòng tròn phép xuất hiện quanh những nơi giọt nước đó văng ra và ngưng động thành các mũi tên.
Một cơn mưa tên rơi xuống ngay đầu của con sói nhưng nó không hề hoảng sợ, nó gầm lên một tiếng, toàn bộ nước bị bốc hơi ngay trong không khí. Cô kinh ngạc nhưng nhanh chóng chạm vào mặt đất khiến đất chỗ nó đứng bị nứt ra và mọc lên vô số gai nhọn, nó đạp mạnh xuống đất tạo ra một vòng tròn ma thuật trước sự ngỡ ngàng của cô, gai nhọn mọc ngược lại từ phía của Rin và cô may mắn né được.
Nó không hề đánh trả, nó chỉ đơn giản là nhìn cô và chờ đợi cô tấn công, nó như đang muốn bảo vệ lấy cây thần chứ không muốn giết cô, cô nhận ra điều đó nhưng ai mà chẳng nhận ra điều đó chứ. Nó chỉ tấn công ngay sau khi cô tấn công, tức nó vẫn còn đang muốn cảnh cáo cô.
Cô chạm vào những cái cây chuyển hóa nó thành vô số cọc gỗ, chúng bay liên tục thẳng đến chỗ của nó và nó nhảy lên, chân chạm vào những cây cọc gỗ to lớn đó, khi nó chạm vào thì những vòng tròn phép cũng xuất hiện trên thân cây hoá chúng thành tro bụi ngay tức khắc.
Là phép thuật của những pháp sư hoàng gia đã chết, Rin nhận ra được thứ một vài phép thuật đó, cô liên tục điều khiển các vật chất xung quanh tấn công thẳng vào nó nhưng nó chỉ đơn giản là gầm lên một tiếng phá nát toàn bộ vòng phép của cô.
Cô nhận ra bản thân mình không đủ khả năng đánh bại nó, cô cũng không thể đánh cận chiến thắng được nó vậy nên cô đã thử sử dùng mồi nhử. Cô khiến mặt đất nổi lên thành vô số cọc đất mọc lên từ mặt đất và những cái cây bay ở khắp tứ phía, nó nhảy lên từng nơi và xử lý từng thứ mà cô tạo ra.
Nhân cơ hội, cô lao vào như điên tới chỗ của cây bất tử, con sói nhận ra điều đó, nó gầm lên một tiếng lao đến chỗ cô và cô đã không né kịp, nó đâm xuyên qua người của cô giết chết cô ngay tức khắc.
Rin chẳng kịp cảm nhận được gì cả, cơn đau đó xảy ra quá nhanh, hai mắt cô tối sầm và ý thức hoàn toàn mất đi ngay sau cú đánh đó. Cơ thể của cô ngã xuống mặt đất, con sói nhìn cô một cái rồi quay trở về chỗ ngồi mà ngủ.
Đêm tiếp theo, Rin mở mắt ra một lần nữa và nhận ra bản thân không hề chết, cô nhìn vào cơ thể của chính mình mà nhận ra vết thương kia không hề giết chết cô, mà chỉ đánh ngất cô ngay lập tức, nó giống như một phép thuật ru ngủ vậy.
Cô đói lả cả người nhưng không có gì ăn được, cô làm liều cắn những quả táo đen để lấy sức tiếp tục chiến đấu. Con sói thấy cô đứng lên chiến đấu thì cũng làm tương tự mà chuẩn bị tiếp đón.
Nhưng kết quả bao nhiêu lần thì vẫn vậy, cô không thể chiến thắng được nó, cô luôn bất tỉnh và luôn tỉnh dậy vào đêm hôm sau, cô lại ăn những quả táo đen và lại tiếp tục chiến đấu.
Để rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cơ thể cô bắt đầu có dấu hiệu hoá tro, cô chỉ có thể cầm cự bằng nước phục sinh và tiếp tục chiến đấu đến chết với nó.
Kết quả vẫn vậy, vẫn thất bại, suốt cả mười ngày qua cô vẫn chưa lấy được nhựa cây bất tử, cô hoàn toàn không còn một chút ý chí chiến đấu vào, nhưng đâm lao phải theo lao, cô không có đường lui nữa, nếu như cô không làm gì thì cô chỉ có thể chết ở đây và Mire ở nhà cũng sẽ chết.
Cô quyết định làm liều với nó. Con sói bất ngờ cảm nhận được thứ gì đó từ cơ thể của cô. Một lượng ma lực khổng lồ toả ra từ cô, nó lan khắp toàn bộ Ebon Relic và khiến cho sói cũng khải ngỡ ngàng. Nó chưa bao giờ thấy lượng ma lực lớn như thế này cho dù nó vốn là sức mạnh của các pháp sư hoàng gia.
“Ta biết ngươi bất tử, nhưng cái cây sau lưng ngươi ta đoán là không, vậy không biết ngươi có muốn giao dịch với ta không?”.
“Ngươi muốn thứ gì từ cây bất tử sao phù thuỷ trẻ?”.
Con sói có thể nói được, chứng tỏ nó đã có một ý thức độc lập, nó nhìn cô với ánh mắt dè chừng. Chưa từng, từ rất lâu về trước đây rồi nó chưa từng thấy lo lắng như vậy, có thể phép thuật và khả năng chiến đấu yếu kém của cô không phải vấn đề của nó, nhưng nó phải lo lắng về lượng ma lực không lồ kia.
“Cho ta một chút thôi, một chút nhựa cây bất tử".
“Nếu ta nói không?”.
Cả cơ thể cô nổi lên những mạch ánh sáng, nó lan khắp cơ thể của cô và những vết hoá tro cũng bị khôi phục lại nguyên trạng khi những mạch ánh sáng ấy lan đến chỗ của chúng.
“Thế thì chết cùng nhau đi. Ngươi, ta và cả khu rừng này".
Sói bất tử nhận ra điều Rin muốn làm, một quả bom ma lực với chất dẫn là cơ thể của cô, cô muốn chết cùng nó. Trước đây nó vẫn rất tự tin về việc bản thân sẽ không bao giờ chết và có thể bảo vệ cây thần đến khi không còn bất cứ ai tồn tại. Nhưng nó đã nhầm, bởi vì từ trước tới đây không ai có ma lực lớn như cô cả, nếu cô tự nổ bây giờ có thể nó kéo đến thẳng cả rừng chết thậm chí là toàn bộ Dustland. Lượng ma lực ấy cứ như một quả bom được trao cho một người không đúng, nó nghĩ rằng nếu như cô ấy có thể học được nhiều phép hơn, mạnh hơn thì cô đã đánh bại được nó. Chỉ là nó cũng chẳng ngờ rằng cô lại đi tới cái bước cực đoan này. Dù nó không thể chết đi nữa thì cây bất tử chắc chắn cũng sẽ bị thổi bay.
"Con ranh khốn khiếp".
0 Bình luận