Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 3: Ngày Thứ Ba - Trao Cho Quyết Tâm
2 Bình luận - Độ dài: 4,274 từ - Cập nhật:
Angel cùng với Helena đến một nhà trọ ở trong thị trấn để nghỉ ngơi qua đêm, ngày mai lễ hội sẽ được sắp xếp vào buổi sáng và tổ chức thật lộng lẫy vào tối mai. Coi như công việc của họ đã hoàn thành một nữa rồi. Cô nhảy lên chiếc giường của nhà trọ, nó thật êm ái, cảm giác như muốn ngủ ngay mà thôi.
Helena cởi bỏ áo ngoài và đi vào bồn tắm, nàng thả mình trong chiếc bồn nước nóng ấy, cơ thể đầy đặn cùng làn da trong trắng tựa như của một thiếu nữ, năm nay nàng đã 31 tuổi nhưng vẻ ngoài so với những năm tháng xanh tươi gần như không thay đổi ấy. Mái tóc xám ướt sũng, nàng co lại một góc, ngẩng đầu lên thở ra một hơi đầy mệt nhọc.
"Đã qua một khoảng thời gian rồi, giờ mình đã có thể giúp họ". Nàng nghĩ như vậy, nhưng những suy nghĩ của nàng giống như những suy nghĩ vu vơ mà thôi.
Mong muốn đưa tay cứu lấy nhiều người nhất có thể, nhưng lại không thể làm được điều đó vào những ngày tháng tên hầu tước còn tại vị, người dân đã sống khốn khổ, họ đã bất chấp khó khăn mà tiếp tục sống, có người ngã xuống trong bùn đen, có người thoi thóp dưới đất đá, và trong suốt thời gian đó, nàng không thể làm gì cả, tất cả những gì Helena Arminius làm được chỉ là ngồi ở nơi nhà thờ hẻo lánh trên ngọn đồi xanh kia và cầu nguyện. Vậy nàng đã làm được gì cho mọi người rồi?
Có lẽ là không gì cả, thế nhân ngập tràn đau thương, khốn khổ, nhưng chẳng thể làm gì cả, chén rượu cũng đã chẳng còn một chút niềm tin nào để có thể sử dụng được nữa, tất cả cũng bởi vì sự nhu nhược của nàng, người con gái với mong muốn vì nhân dân nhưng tất cả cũng chỉ giống như lời nói suông hay là giấc mơ ngu ngốc của những đứa trẻ đang ở trong cảnh tù đày mong muốn một ngày có thể thoát ra khỏi gông xiềng và nhìn thấy được một thế giới nơi mọi người yêu thương lẫn nhau, không còn những nỗi buồn hay niềm đau nào nữa.
Một nơi mà đứa trẻ đó có thể được chấp nhận và sống không còn nỗi lo âu. Nhưng quả đúng là vậy, giấc mơ chỉ là giấc mơ, hành động còn không thực hiện thì làm sao có thể mơ tưởng đến giấc mơ đó chứ?.
Nàng ngụp đầu xuống nước.
"Nếu ngày đó mày kiên quyết hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác, phải không Helena, thật vô dụng làm sao, giờ đây mày đang cố làm những điều thật bỉ ổi để giúp người dân, điều mà đáng ra mày nên làm trước đây, Helena, mày là đồ vô dụng...".
Nàng tự trách bản thân mình rất nhiều, vì sao bản thân lại không giúp đỡ họ, vì sao mình lại bất lực đến thế. Người ta thường nói thời gian có thể chữa lành đi những vết thương trong lòng, nhưng những sai lầm thì sẽ không bao giờ sửa chữa được, và khi những sai lầm vẫn còn là chiếc đinh trong trái tim thì sẽ chẳng bao giờ vết thương lành lại được, giống như một vết rách mãi mãi không thể khâu lại trên chiếc áo đã sờn cũ.
Helena đã hối hận, hối hận vì tất cả những gì sự nhu nhược của bản thân đã khiến cho toàn bộ mọi người đã phải đau khổ, nàng đã tự đóng cho mình thứ đó rồi, chiếc đinh của tội lỗi găm thẳng vào trái tim của nàng, một thứ sẽ không bao giờ có thể tháo ra được cho tới lúc lìa đời, nó vẫn sẽ mãi mãi ở đó, không bao giờ rời khỏi con người ấy.
Một lúc sau nàng cũng rời khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm đơn giản quấn quanh người, Angel đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, nàng thay bộ đồ vào rồi đến bên cạnh cô bé, vuốt ve mái tóc của cô, những lời của cô bé đã khiến cho nàng nhớ lại rất nhiều điều, vì sao mình lại phải đi theo một vị thần ngay cả khi vị thần ấy có thể còn chẳng tồn tại, tại sao phải đặt những niềm tin của mình một cách mù quáng cho những điều mà bản thân còn không biết, nàng đã tự hỏi như thế rất nhiều, nhưng có lẽ nàng cũng dần hiểu ra, giống như lời công tước đã nói, con người tin vào thần thánh vì để có thể trao cho bản thân họ một hi vọng trên cõi đời đau thương này, và nàng cũng nên như thế.
Nên có một thứ để trao hy vọng và những hy vọng ấy sẽ tạo ra kỳ tích, hi vọng của nàng không dành cho vị thần của nàng, hy vọng đó nàng dành cho người con gái trước mặt nàng, người con gái mà nàng đã yêu thương dù cho không phải con ruột của mình, Angel Enafiz, cô bé chính là hy vọng của Helena.
Một buổi sáng tờ mờ sương sớm, cả hai người tỉnh dậy thật sớm để xuống phố, mặc trang phục bình thường, Angel với chiếc váy xám cùng áo len đen dài tay bên ngoài, cô đội thêm cả một cái mũ nồi dạ cùng màu với váy, cả người toát lên được vẻ dễ thương của một cô bé đang trong tuổi mới lớn, cô xoay người một vòng mình bản thân mình trong gương, khi cảm thấy đã ổn mới bắt đầu rời khỏi phòng.
Bên ngoài ghế đá ở công viên, Helena đã ngồi đợi ở đó sẵn, Angel chạy đến chỗ của nàng, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh của nàng. Mẹ đưa cho cô một chiếc sandwich đầy ú ụ thịt cùng rau, chiếc bánh chỉ đáng giá hai đồng nhưng vẫn đầy đủ được hương vị ngon một cách đặc biệt mà đáng ra nó không thể có được với giá tiền ấy, cô ăn nó rất ngon lành.
Tuyết đã bắt đầu rơi, coi bộ mùa đông tới hơi sớm, hôm qua trời âm u không mưa có lẽ cũng là dành cho dịp ngày hôm nay, những bông tuyết trắng xóa rơi lả tả xuống trông thật đẹp, màu trắng ấy như đang gột rửa đi niềm đau của người dân nơi đây, bông tuyết dính trên mái tóc của Angel, rơi xuống bên vai của cô, cô đứng dậy đùa giỡn với chúng, cô nhảy một điệu dưới trời tuyết trắng, một điệu múa thanh thoát và thanh tao, rất nhẹ nhàng và cũng rất đẹp, để rồi sau khi nhảy xong, tuyết đã cao đến gót giày của cô.
Helena nắm lấy tay của cô và bắt đầu đi dạo xung quanh, những bóng đèn lấp lánh nhiều màu được treo lên trên cây, những đứa trẻ chạy nhảy trên thềm tuyết, những người lớn cùng bắt tay nhau để tổ chức lễ hội, tới những binh lính cũng góp sức vào hết mình cho lễ hội này, cảnh tượng mọi người tay chung tay, cùng những nụ cười và niềm vui trên môi đó, tất cả đều khiến trái tim của nàng Helena rung lên một nhịp, nước mắt nàng đang rơi xuống, nàng vội lấy tay quệt nó đi, song cũng nở nụ cười mãn nguyện trên gương mặt.
"Mọi người đều đang cố gắng như thế, chúng ta phải làm hết sức mình, đúng không con".
"Vâng, con biết rồi ạ".
Đi dạo quanh thị trấn, cả hai lướt qua một người lang thang, gã đàn ông ăn mặc rách rưới, ôm một thứ gì đó được bọc rất cẩn thận, lưng còng và đi rất nhanh, ông ta đem lại cho Angel một cảm giác rất kì lạ, thứ cảm giác mà không thể diễn đạt được bằng lời, cô thắc mắc liệu đó là gì, nhưng cũng không có thời gian đâu mà để ý bởi giây phút mà cả hai lướt qua nhau rất chóng vánh và cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt cả.
Đến một đài phun nước ở giữa thị trấn, lũ trẻ đang chơi với nhau ở đây, chúng ném những quả bóng tuyết khắp nơi, có quả còn bay vào sạp bán đồ của những ông chủ khó tính khiến chúng bị rượt chạy khắp nơi, cô thấy thế cũng chẳng biết nên thể hiện thế nào nữa. Đến một sạp táo và mua một vài quả, những quả táo đỏ mọng ngon lành khiến cô cũng thấy khá vui, vị ngọt của nó vẫn được đảm bảo dù mùa đông đã đến.
Đồ ngọt cũng thật diệu kỳ khi nó có thể khiến người ta hạnh phúc khi ăn chúng, những thứ ngọt ngào có lẽ là khẩu vị của Angel, những món ngọt như kẹo hồ lô ngào đường hay những quả táo đỏ ngọt đều khiến cô cảm thấy phấn khích dường nào, cô tạm thời tách riêng ra khỏi mẹ mình để đi xung quanh ngắm nhìn thị trấn còn Helena phải quay về để sắp xếp và chuẩn bị cho lễ gột rửa.
Cô đi qua những con hẻm hôi hám cho đến những khu vực rộng lớn lộng lẫy, khu chợ sầm uất cho tới khu hoang vắng vẻ, tất cả đều để lại cho cô những ấn tượng đặc biệt.
Bất chợt một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của cô, một âm thanh trong trẻo và hay đến lạ kì, một âm thanh khiến cho cô cảm nhận được từng hơi thở trong mình, một âm thanh khiến gương mặt cô toát ra được thứ cảm xúc kinh ngạc không hề có sự giả tạo, cô vội đi theo tiếng của âm thanh đó và đi đến một nơi cô cũng chẳng biết là nơi nào, một quán cafe hẻo lánh không có một ai ở đó, tiếng nhạc phát ra từ bên trong, dưới cơn mưa tuyết và dưới âm thanh như có ma thuật đó, cô đi vào bên trong quán, chiếc chuông ở cửa reng lên một tiếng khi cô bước vào. Quán cà phê rất sạch sẽ với sàn lát gỗ, ánh đèn chùm vàng cam cùng một không gian tạo cho người nhìn vào một cảm giác rất dễ chịu và thoải mái.
Kẻ ăn mày rách rưới đó đứng ở giữa quán, trên tay chiếc vĩ cầm gỗ đã cũ kĩ, bàn tay kéo đàn của lão ta run rẩy nhưng những tiếng đàn của lão ta vẫn vang lên thật thanh thoát và mĩ miều, như một nghệ sĩ đứng giữa sân khấu, trình diễn thứ âm thanh trên cả những lời ca của thánh thần, là ai đã đem linh hồn của một người vĩ đại và tài năng như thế vào thân xác của kẻ ăn mày ấy?
Thể xác tàn tạ nhưng những âm thanh vĩ đại vang lên từ chính kẻ nghèo đó chẳng khác nào như đang cầm tù đi linh hồn đầy tài năng của người đó vậy.
Cô hoàn toàn bất động, những giai điệu đó cứ quấn quanh trong tâm trí của cô, giống như một bản nhạc hằn sâu vào trong trí nhớ đến mức mãi mãi không thể nào quên được.
"Ông ấy trông thật vĩ đại nhỉ?" Giọng nói bất ngờ cất lên khiến Angel giật mình làm cô đứt khỏi sự cám dỗ của tiếng đàn vĩ cầm ấy, người phụ nữ trẻ với mái tóc đỏ và đôi mắt cùng màu, dáng người rất cao, mặc một trang phục bồi bàn với chiếc tạp dề đen và bộ áo trắng bên trong, gương mặt của cô ấy có nét đặc trưng khác biệt với những người ở đây, cô ấy có lẽ là một người đến từ nơi khác xa xôi, mái tóc của cô ấy xoăn nhẹ và cô gái ấy cũng đeo một cặp kính thời trang tô điểm cho vẻ đẹp đặc biệt của cô ấy.
"Chị là ai vậy?".
"Chủ của quán cà phê này, còn em? Muốn uống gì không?".
"Ơ, dạ chắc không đâu ạ".
Angel lại đưa mắt sang nhìn kẻ bần hèn kia chơi nhạc, cảm xúc đó quay trở lại, những cảm xúc của một con người thật sự lại xuất hiện trong cô, không có sự giả dối, có lẽ nào đây chính là rung động sao? Cô tự hỏi, tay vẫn không ngừng run rẩy vì sự phấn khích trước mọi thứ cô đang nghe, âm thanh đó dồn dập và nhịp nhàng, tô diễm lên sắc nghệ thuật như một bức tranh phủ đầy màu sắc một cách bùng nổ nhưng vẫn có thể khiến người nhìn vào không cảm thấy ngán ngẩm mà chỉ cảm thấy được nó chính là thứ nghệ thuật chân chính.
Khi âm thanh dừng lại, người ăn mày quay trở lại ghế và ngồi xuống, cô phục vụ cũng mang tách cà phê nóng cho ông ấy cùng với một cái bánh ngọt khá lớn bằng hai cái nắm đấm cộng lại cho ông ta. Angel vội kéo áo của cô phục vụ và hỏi.
"Chị, ông ấy tên gì thế, ông ấy là ai thế?" Cô nói với vẻ mặt hớn hở, các câu hỏi càng lúc càng dồn dập, cô phục vụ phải cúi xuống vỗ vai của cô và đáp lại
"Ông ấy tên là Vionitas Voltrick, ông ấy hay đến quán và dùng những bài nhạc để đổi lấy tiền cafe và bánh, còn những thứ khác em nên tự hỏi ông ấy thì hơn".
Cô gật đầu đồng ý, sau đó lẽn bẽn đến chỗ của người đàn ông đó, chú ý từng hành động của ông ấy một cách lén lút, lần này cô mới có thể thấy rõ người đàn ông đó hơn, một người có bộ râu xồm xoàm, cả người ông dính đầy bụi và đất, chiếc áo khoác dài với nhiều vết chắp vá trên đó cùng một đôi giày là thứ duy nhất chỉn chu không hư hỏng.
Lão ta là một kẻ có tuổi với những nếp nhăn trên gương mặt đã hiện rõ mồn một, đôi mắt lão ánh lên một sự u buồn khó nói mang theo một xúc cảm sầu lắng.
Lão ta nhìn cô bé đang nấp một góc để nhìn lão, gương mặt hiện ra vẻ hiền từ cùng nụ cười chào đón.
"Cháu bé muốn gặp ta có chuyện gì sao?". Gả ăn mày hỏi.
Cô thấy bị phát hiện nên cũng đã tự bước ra và đến chỗ của lão ta, cô nhìn vào hộp đàn lão ta để một góc, chỉ tay vào nó rồi cất lời
"Thứ đó... Là gì vậy ạ?".
"Thứ này sao?" Lão già Vionitas cầm hộp đàn lên và lấy chiếc vĩ cầm ra, lão vừa cười vừa đáp "Đây là báu vật của ta, cây vĩ cầm do chính ta tạo ra, nó là một loại nhạc cụ mà thôi, sao thế, cháu muốn học sao? Khó lắm đấy".
"Cháu chỉ tò mò thôi ạ" Cô ngắm nghía chiếc đàn một cách chăm chú "Nó thực sự rất đẹp đấy ông ạ, tiếng nó phát ra cũng rất hay nữa".
"Có hay không thì cũng phải phụ thuộc vào người chơi đàn nữa cháu à, nếu cháu muốn nghe thì ta sẽ tặng cho cháu một bài. Cô chủ chắc cũng không phiền đâu nhỉ?" Ông vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía của cô chủ quán, cô ấy gật đầu đồng tình.
"Cứ thoải mái đi thưa ông Vionitas, được nghe nhạc của ông là vinh hạnh của tôi mà".
Lão cười một điệu cười như những chú hề hay cười trong những rạp xiếc, ông ấy không còn kéo thứ giai điệu chậm rãi du dương nữa, thay vào đó là một tiết tấu rất nhanh, cảm giác khi nghe tiếng đàn ấy không còn giống như ban nãy nữa, nếu ban nãy là thứ giai điệu ma thuật lôi kéo con người ta từng chút từng chút một thì lúc này đây, âm thanh đó giống như một bàn tay mạnh mẽ tóm thẳng lấy người nghe và đưa họ vào thế giới của thần linh một cách mạnh bạo.
Cảm giác kinh hoàng và hồi hộp khiến tiếng tim của cô đập lên liên tục, hơi thở dần không ổn định, cứ như thể bị cuốn vào một cơn bão không thể thoát ra, cuốn hút tới nghẹt thở, từng ngón tay của lão già Vionitas liến thoắt liên hồi.
Cô thấy bản thân như rơi vào một vùng nước và chìm xuống, vùng nước ấy sâu đến vô tận, những bàn tay từ bóng tối xuất hiện và tóm lấy cô, kéo mạnh cô thẳng xuống vùng nước tối tăm đó, rất đau đớn nhưng cũng rất phấn khích, cảm giác đó kích thích đến tận từng tế bào vậy, những bàn tay đó giữ chặt tới mức như muốn bóp chết con người ta.
Cảm giác đó giống như một khoái cảm lạ kì của đau đớn và sung sướng vậy, rất khó để có thể tả bằng lời, những âm điệu và nốt nhạc bay ngược lên vùng nước, bay xung quanh cô, cô có thể thấy rõ chúng, chúng cuốn lấy cô, bao bọc cô, những bàn tay cũng dần tan biến đi, để lại những nốt nhạc cuốn lấy con người đang chìm trong mê say đó.
Khi âm thanh dừng lại, cả cơ thể của Angel đổ rạp xuống và cô bừng tỉnh ngay lập tức giống như khi bài hát dừng lại thì cô liền bị đá khỏi thế giới đó vậy, thứ âm thanh điên cuồng kéo người khác vào và cũng thật mạnh bạo đuổi người khác ra, cảm giác điên rồ này là gì, cô tự hỏi như thế. Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nghĩ ra được bất cứ điều gì cả, ánh mắt cô trở nên thật rực rỡ giống như bóng pháo hoa bắn lên trong đêm của trời đông.
"Thật tuyệt vời thưa ông Vionitas, hãy cho phép tôi chuẩn bị thêm một món nữa coi như lời cảm ơn trước thứ âm nhạc đó nhé".
"Vâng, cảm ơn cô".
Cô chủ cũng như là phục vụ duy nhất của quán vỗ tay tán thưởng, vẻ mặt của cô ấy khác hoàn toàn so với Angel, tuy cũng có dáng vẻ say mê và thích thú nhưng cô ấy không hề bị kéo vào thế giới khác giống như cô đã bị.
"Đừng ngạc nhiên như thế, cô bé à" Vionitas nói "Cô ấy đã nghe ta đánh đàn được 3 năm rồi, cũng tức là đã qua ba kỳ mạn lục, ai lần đầu nghe đều cũng sẽ như cháu cả thôi".
Cô đưa mắt nhìn vào cây đàn, không có hào quang, cũng chẳng có một chút gì đặc biệt cả, nhưng vì sao nó có thể làm được như thế, vì lí do gì mới được? Hay vốn dĩ đó chẳng phải do cây vĩ cầm mà là do người đàn ông này?
Một con người trải qua ba kỳ mạn lục, cũng tức là vào triều đại của máu và màn đêm, cô không nghĩ người gã đàn ông ăn mày này lại có thể sống từ thời kỳ như thế. Cô lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ lộn xộn đó, từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên cô suy nghĩ nhiều tới thế này, đầu óc hơi choáng cũng hơi xoay mòng mòng, cô đứng dậy ngồi xuống bàn đối diện với gã ăn mày Vionitas.
"Vì sao ông làm được, phép thuật ư?"
"Làm cái gì?"
"Thì cái bản nhạc ban nãy ấy ạ, cái cảm giác kì lạ như bị kéo vào một thế giới khác ấy".
Vionitas nghe thế thì bật cười, ông nhấp một ngụm cà phê và ăn một miếng bánh, không trả lời cô, cô cũng chẳng biết nên làm gì, nhưng không phải bối rối, cô chỉ đơn giản là ngồi đó nhìn ông chằm chằm, không hề mong mỏi câu trả lời nhưng nếu ai nhìn vào cô lúc này có lẽ sẽ nghĩ rằng cô mong muốn câu trả lời của ông ta hơn bất cứ ai.
Sau khi ăn xong, cô phục vụ đi đến và đưa cho ông ta thêm một ly cà phê đen đá, ông ta bỏ qua viên đường mà trực tiếp uống, ông lén nhìn sang phía của Angel, cô vẫn ngồi đó, vẫn nhìn ông, trong mắt cô bé ông có thể thấy được một thứ gì đó kì lạ, khác với đôi mắt đầy sự tham lam với thứ âm nhạc của ông ban nãy và cách cô bé nhìn ông ban nãy cũng khác hoàn toàn.
Nếu lúc nãy ông thấy được ông trong mắt cô bé là một thứ gì đó siêu phàm trong dáng vẻ trình diễn thì bây giờ nó chỉ còn lại là cách nhìn nhận ông như một 'con người' bình thường.
Mãi khi ly cà phê đen đã cạn đáy, ông cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà đáp lại cô, lúc này trông ông giống như một nhà thông thái hơn là một kẻ ăn mày, ông lấy cây đàn của mình ra và nói.
"Cháu có thể vào thế giới đó sao?"
"Vâng, giống như bị kéo thẳng vào vậy".
"Ôi, không lẽ nào ta lại gặp được một người hữu duyên tới vậy sao? Thật tốt quá đi" Vionitas cười tươi "Có lẽ cháu không biết, nhưng ta đã kể cháu rồi đấy, chúng ta sống từ bốn kỳ mạn lục trước, là thời đại của máu và bóng đêm, và có lẽ cháu đã luôn nghi ngờ về việc các vị thần có tồn tại hay không phải không?. Theo ta là có tồn tại. Ở một nơi xa xăm về hướng trung tâm của thế giới này có một toà tháp to lớn mà ở nơi đó có mười tám ngai vàng, ta đã từng tới đó".
Angel nghe tới đây thì thứ cảm xúc hứng thú bất ngờ từ đâu xuất hiện và dâng lên trong lòng của cô, cô ngồi thẳng lưng, chuẩn bị lắng nghe, cô đưa tay gọi cô phục vụ, một ly sữa tươi và một ly cà phê đen đá không thêm đường, cô sẽ trả, sau đó cô chăm chú nghe tiếp lời của ông Vionitas.
"Theo văn tự ngàn năm, đã từng có những vị thần tồn tại trên thế giới này, họ đã cùng bảo vệ-".
"Khoan, hãy bỏ qua tiểu tiết, đi vào chính chuyện đi ạ, thế giới ban nãy là sao?".
Ông cười khổ "đúng là một cô bé thiếu kiên nhẫn mà".
"Được rồi, nghe đây, các vị thần khi ngã xuống ở thời đại của máu và bóng đêm, họ đã trao khái niệm mà họ nắm giữ vào trong một Ấn Thánh được gọi là Hagalaz, nó giam giữ sức mạnh của họ và cho những người đi trên con đường của bất kì một vị thần nào sức mạnh. Ta đi con đường của Tự Do và Trói Buộc, tiếng gọi của sự rung động, nơi cháu đã rơi vào khi nghe âm thanh của ta chính là đã bước vào con đường của vị thần nào đó, và điều này xảy ra bởi vì cháu có nó, một trái tim đầy xúc cảm".
"Vậy sao?"
Cô bé như đã hiểu được điều mình muốn biết, mặc dù rằng có rất nhiều điều xoay quanh lời nói của Vionitas nhưng cô chẳng để tâm, cô đã biết được thứ mình muốn biết, vậy là đủ rồi. Cô chào tạm biệt hai người và rời khỏi đó thật nhanh vì đồng hồ báo đã bốn giờ hơn, thời gian tổ chức buổi lễ cũng sắp đến rồi nên cô chẳng thể nào chậm trễ được.
Khi bóng cô bé đã rời đi, ông già Vionitas cũng cười phá lên thật sảng khoái, ông cất cây đàn đi và đứng dậy, lấy chiếc mũ rách của mình đội lên, ông cũng tán gẫu chút với cô chủ.
"Cô thấy con bé đó thế nào, cô Antonio Ludwig?".
"Nói sao nhỉ? Một thiên tài chăng, cô bé trông có vẻ còn rất nhỏ, nữa bước tiến vào tầng địa đàng chỉ bằng bản nhạc của ông sao? Không biết tôi nên khen ông là một thiên tài hay nên khen cô bé đó không phải con người đây nhỉ?"
"Cô nỡ nói thế với một cô bé sao? Mà, nếu cô bé đó đã tận mắt bước vào nơi đó rồi, có lẽ cũng là cái duyên, hi vọng một ngày ta có thể gặp lại cô bé đó dưới tán cây rực cháy của bóng đêm".
Cuối cùng, ông ta đã chọn rời đi, quán cà phê của cô gái đó cũng dần tan biến, và cuối cùng sau lớp sương mù nó đã biến mất như thể chưa từng tồn tại vậy.
2 Bình luận