Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 7: Ngày Thứ Bảy - Trao Cho Nỗi Nhớ
1 Bình luận - Độ dài: 3,183 từ - Cập nhật:
Ngày hôm sau, bỗng nhiên có một người lạ mặt đến trước cửa nhà thờ, người đó có dáng hơi cao, mặc một bộ lễ phục trắng, mắt có quầng thâm khá nặng, mái tóc đen ngắn lộn xộn trông vô cùng luộm thuộm, tuy nhiên anh ta lại toát được ra vẻ của một người lịch thiệp, người đàn ông đó đứng trước cửa, sửa soạn lại một chút rồi mới gõ cửa.
Cộc cộc.
Âm thanh đó thu hút Helena đang làm việc ở bên trong, cô đặt tạm cái bình nước qua một bên, lau tay rồi bước ra mở cửa.
“Xin chào, đã lâu không gặp”.
Helena kinh hãi đứng đơ người, cảm giác ớn lạnh xộc khắp cơ thể của cô, cô bất giác lùi lại theo bản năng vì nỗi sợ hãi, bởi vì người trước mặt này đáng ra không nên tới đây, người mà cô nghĩ rằng sẽ không đến đây bởi vì suốt thời gian qua luôn là sự bình yên, ấy sao giờ lại tới đây?.
Người của giáo hội, giám mục Tydrogon, người hành xử, người hành quyết, người thu dọn, khó để hiểu được cách làm việc và suy nghĩ của anh ta, một con mắt của anh ta bị đục khoét thành một lỗ đen to tướng mà anh ta còn chẳng thèm che nó, nếu có nhiều hơn một từ để có thể mô tả được kẻ này, có lẽ là sự chính trực và niềm tin mù quáng, tuy đi theo “sự nhân từ” nhưng cách nhìn nhận của anh ta khác rất nhiều so với “sự nhân từ” của Helena, với Tydrogon, “nhân từ” chính là việc đem đến lời tuyên án tử với những kẻ chất đầy tội lỗi, cái chết chính là sự nhân từ cuối cùng của anh ta dành cho kẻ tội đồ.
“Tôi… không nghĩ rằng ngài lại tới đây, liệu kẻ hèn mọn này có gì để ngài tới thăm cơ chứ?”.
“Nói sao nhỉ, chắc là để nói sau đi, cơ mà quý cô Helena đây liệu có định để cho khách như tôi ở bên ngoài thế này không?”.
“Thất lễ rồi, mời ngài vào thưa giám mục”.
Cả hai ngồi dưới những hàng ghế dài bên dưới vốn dành cho những con người đến đây để nghe giảng đạo, nhưng dù sao ban đầu cũng chẳng có ai đến đây để nghe rồi, bởi vì nhà thờ này nằm cách quá xa so với thị trấn hay thậm chí là dù có những con chiên ngoan đạo cỡ nào cũng không dám đi vào rừng sâu.
Khu rừng này đúng là không có quá nhiều thú dữ nhưng cũng không có nghĩa là không có bất kì con thú nào, có thể có vài loài sinh vật nhưng chúng không lảng vảng quanh nhà thờ mà ở những con đường mòn đến nhà thờ, vậy nên nhà thờ này cũng coi như là một nơi cư trú không ai muốn đến.
Ngồi bên dưới, Tydrogon châm một điếu thuốc, có lẽ cách hành sự và hành động của anh ta không giống như của một người theo đạo nên có, nhưng anh ta luôn là người đáng tin dù có chuyện gì xảy ra, bởi vì anh ấy là giám mục, chỉ vậy là đủ.
“Tôi nghe nói cô có một người con gái nuôi năm nay 13 tuổi, con bé đâu rồi?”.
“Vâng cũng chẳng giấu gì ngài, con bé hiện đang ở dưới thị trấn để giúp đỡ vài người chữa bệnh, sẵn cũng đi biểu diễn một chút tài mọn”.
“Con bé đó là một nghệ sĩ sao?”.
“Tôi không chắc có thể nói như vậy hay không, nhưng có lẽ con bé giỏi về âm nhạc”.
“Cô quả là có một người con gái rất đáng yêu nhỉ”.
Anh ta im lặng một lúc lâu, cái khoảng lặng khiến cho người ta nghẹt thở đó thực sự rất khó chịu, nhưng lại khiến cho người ta phải lẳng lặng chấp nhận nó, chìm trong cái khoảng lặng nặng nề đó mà không dám lên tiếng để cắt đứt.
Sau khi rít một hơi thuốc lá, anh ta búng đầu thuốc để dập lửa, sau đó ngã người ra ghế, chầm chậm cất lời, thứ âm thanh mà anh ta cất lên từ cổ họng đó giống như một âm thanh của bề trên đang nói chuyện với những kẻ thấp kém bên dưới.
“Vào việc chính nhé. Cô biết cô đã phạm phải lỗi lầm lớn cỡ nào không thưa linh mục Helena?”.
“Tôi biết ạ” Mồ hôi đã chảy trên bờ trán của nàng Helena đáng kính, cô đã dự cảm được ngày này sẽ đến, chỉ là không nghĩ rằng ngày này lại là hôm nay, một sự bất ngờ đến rùng mình, giống như là quyết định ngày đó khi cô đập vỡ chén rượu thánh vậy.
“Thật hoài niệm, tôi đã từng xử tử một kẻ như cô, một kẻ phá hủy thánh vật được ban, tôi đã nghĩ rằng sẽ không có kẻ nào dám làm thế một lần nào nữa vì đã gần 1 năm việc đó xảy ra, nào ngờ giờ cô lại là người thứ hai”.
Nhắc lại một chút nội dung, một năm có tận 24 tháng và 1 tháng kéo dài tới 1000 ngày. Đó là một khoảng thời gian rất dài, quả thực rất dài, lời răn của giám mục Tydrogon về vật thánh luôn được lan truyền tại thánh đường.
“Vật thánh là sự ban ơn của thần đối với thế giới, kẻ phá hủy vật thánh chính là kẻ thù của thế giới, là kẻ thù của vạn vật và là tội ác bất dung thứ”.
Tydrogon thường không thích vòng vo, nhưng đối với Helena thì lại khác, cô là học trò và cũng là đứa bé mà anh ta đã dạy dỗ và cũng chính tay anh ta đã ban vật thánh cho cô, việc Helena phá hủy nó chẳng khác nào sự súc phạm đến anh cả.
“Tôi nghĩ là… Tôi là người đã ban thánh vật đó cho cô, nên tôi cũng có trách nhiệm hình phạt này, cô có ý kiến gì không, Helena?”. Với giọng nói trầm thấp, giám mục ấy ngồi thẳng người dậy, ánh mắt sắc lẹm tựa như ngàn mũi dao hướng thẳng về phía của cô.
“Tôi chấp nhận điều này, tôi chấp nhận hành quyết của ngài, nhưng liệu ngài có thể ban ân huệ cho một kẻ sắp chết như tôi được không?”.
“Tôi đang lắng nghe đây thưa cô”.
Cô có hơi ngập ngừng, phải biết rằng Helena hiểu rất rõ vị trí của mình hiện tại, một con cừu đen đang trước cửa của máy chém, một con chiên đã phản bội lại đức tin của mình, một người đáng ra không nên có được ân huệ, bởi vì là kẻ phản bội, dù cho có là nơi nào cũng sẽ không chứa chấp hay nghe bất kì điều gì của cô, nhưng việc Tydrogon gật đầu đồng ý có thể coi như cô đã được chấp thuận cho điều đó.
“Nếu giết tôi, xin đừng để cho Angel biết, hãy cho tôi biến mất mà không để lại dấu vết gì, tôi không muốn con bé biết rằng tôi đã chết”.
“Vậy sao?”.
Anh ta đứng dậy, đi từng bước nặng nề về phía cô, từng tiếng chân tựa như từng tiếng kéo lê của lưỡi hái tử thần, cái chết là điều không thể tránh khỏi, và ngày hôm nay nó sẽ đến với cô.
Bất ngờ bàn tay của anh ta xoa đầu của cô, cô hé mở mắt ra nhìn vào Tydrogon, gương mặt của giám mục đang nở nụ cười hiền từ, ánh mắt cũng chẳng còn ác ý, anh ngồi xuống bên cạnh của Helena, tay châm thêm một điếu thuốc nữa, ngậm nó trong miệng anh từ từ nói.
“Rời khỏi đây đi”.
“Sao ạ?”.
“Ngày mai hãy rời khỏi đây đi, đến phía Nam, đừng bao giờ quay lại đây nữa, phía Nam là vùng đất có được sự yêu thương của thần, hãy tới thủ đô Wezully, đó là nơi tiếp nhận mọi chủng tộc trên toàn bộ lục địa, cũng là nơi an toàn nhất nếu chạy trốn khỏi giáo đường”.
“Khoan đã, ngài bảo chạy trốn sao? Như thế thì thanh danh của ngài-“
“Không, không quan trọng, cô là học trò của ta và cũng là học trò mà ta yêu thương nhất, nếu ta hành quyết cô, ta sợ rằng nó sẽ là nỗi ám ảnh đối với ta”.
“Ngài đã từng hành quyết vô số người, thế thì tại sao lại lo lắng cho việc hành hình tôi sẽ là nỗi ám ảnh với ngài?”.
“Cô không hiểu đâu Helena, cô là một con người trong sạch, một tờ giấy trắng không tì vết. Giết một ai đó rất dễ dàng, nhưng nếu tâm lí của ta không vững vàng thì sớm hay muộn nỗi ám ảnh sẽ đến. Cô là học trò duy nhất mà ta yêu quý và là thánh nữ thứ ba của điện thờ, khác với những kẻ tội đồ khác, cô sẽ không làm một điều gì đó vô nghĩa như chống phá giáo hội”.
Tydrogon dập tàn thuốc, vỗ tay như muốn khen thưởng cho cô, gương mặt u ám đỏ ánh lên sự vui vẻ trong gian nhà thờ ấy.
“Tôi đã đi một vòng quanh thị trấn rồi, phải nói là rất tuyệt đấy, việc dung hòa thánh tích vào với địa mạch là một chuyện điên rồ, giờ đây vùng đất bên dưới đó thấm nhuần phước lành, nói sao nhỉ, cách làm này thực sự rất hay nhưng nếu nói về tình thì phá hủy vật thánh là tội lỗi không thể tha thứ dù cho điều cô làm cũng là ban phước. Nhưng ai quan tâm cơ chứ, phải không, tất cả là vì để ‘không ai phải cam chịu những niềm đau nữa’. Làm tốt lắm Helena”.
Vị giám mục đó đứng dậy và rời đi, trước khi đi anh ta cũng vẫy tay tạm biệt cô, lần này rời đi có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa, anh gửi lời nhắn nhủ.
“Tạm biệt, hãy rời đi sớm đấy, đến một nơi thật xa vào”.
Kể cả khi anh đã rời đi một lúc lâu, Helena vẫn chưa hoàn hồn lại, đến hồi sau, cô tỉnh táo trở lại, cô bước lên phòng, chân vẫn còn hơi run, cô thở phào ra một hơi nhẹ nhõm và ngả lưng xuống giường, cô cứ ngỡ bản thân sẽ chết rồi chứ.
Cô chết cũng chẳng đáng tiếc vì cô là một kẻ phản bội, nhưng cô không muốn con gái biết mình đã chết, ít ra cô vẫn mong muốn nếu như cô mất, Angel có thể tìm được con đường của mình, rời khỏi đây và bước đi trên con đường của cô bé.
Bởi vì cô đã được những bức tượng của thần và quỷ ở trong nhà thờ nói cho biết một điều rằng, có thể Angel chính là một Mahaz vì cô có được một thứ gì đó mà người thường không có, một loại thiên bẩm nào đó chăng? Nhưng cô không được biết rõ về cái từ “Mahaz” cho lắm, chỉ biết rằng đây là một từ xuất phát từ trung nguyên.
Khoảng tầm chiều Angel mới về được nên cô nghĩ cũng phải nên chuẩn bị đàng hoàng đón tiếp con gái, một bữa ăn có những món con thích, cánh gà sốt mắm tỏi, một ly cam ép, một bát salad trộn.
Cô nghĩ cô sẽ làm theo lời của Tydrogon, tối nay ăn xong ngày mai cô và con gái sẽ cùng xuất phát rời khỏi đây, đồng hồ giờ chỉ 3 giờ chiều, khoảng một tiếng nữa, cô vươn vai ngồi dậy, đi qua phòng của Angel, cô bé đi biểu diễn nhạc nhưng không bao giờ cầm theo đàn của mình mà chỉ sử dụng đàn đi thuê, cây vĩ cầm của cô bé được nó nói rằng “Chỉ khi con đạt được thứ âm thanh mà con muốn thì con mới dùng tới nó thôi ạ”.
Có vài điều điên rồ nhưng thú vị, cô đã phải tìm một nghệ nhân làm đàn giỏi ở thị trấn và học tập bà ấy, sau rất lâu từ ngày Angel mới bắt đầu học nhạc, cô cũng học chế tác vĩ cầm.
Và rồi cô đã tạo ra cây đàn tốt nhất cho con gái mình, “Virtuoso Prodezza” là tên của cây vĩ cầm đó, cô bé đã cực kì thích nó, đó là một trong số hiếm hoi Helena thấy được vẻ mặt hớn hở cùng cảm xúc vui sướng của con gái mình, có thể cây vĩ cầm không thể so sánh với những cây hàng đầu thế giới, nhưng nó là cây vĩ cầm chứa đựng tình yêu của cô dành cho con gái, tiếng của nó tuyệt hảo, mang theo sự hòa quyện của âm thanh đến mức tạo ra sự mê hoặc đến kì lạ.
“Cô có lẽ là một thiên tài chế tác đấy thưa cô Helena” - đó là những đánh giá của người nghệ nhân đã dạy làm đàn cho cô đánh giá.
Ở phía của Angel, cô bé đang biểu diễn trên phố, nơi tấp nập người qua lại, nhưng những ai đã đi qua chỗ của cô đều phải dừng lại để lắng nghe nó, thứ âm điệu tinh tế và mê hoặc đó, người không thích âm nhạc cho tới những người khó tính nhất, người bận rộn hay những người rảnh rỗi, ai cũng phải đến và nghe cô biễu diễn.
Mãi một lúc sau khi cô dừng lại, mở mắt ra và nhìn thấy vô số người đứng quanh cô, mọi tiếng vỗ tay, mọi sự hò reo tới phấn khích, bọn họ dường như đã cảm nhận được thứ mà họ chưa từng có được suốt thời gian trước kia, có lẽ là nghệ thuật chăng? Thật khó để giải thích về thứ cảm xúc ấy, tiền đã được mọi người đặt ở trong hộp đàn, nó chất thành cả đống.
Cô được mọi người nhường đường để đi, chú ý đến một cửa tiệm có treo đồng hồ, đã khoảng 4 giờ rồi, cô cũng nên về sớm thì hơn. Bỗng một giọt nước rơi xuống tràn của cô, cô lấy tay lau nó đi và còn tự hỏi chuyện gì, chợt cơn mưa đổ xuống như trút nước, một cơn bão? Cô chạy thật nhanh quay về chỗ tiềm đàn và cũng may mắn là cô đã giữ cho cây đàn không bị ướt quá nặng.
“Thánh nữ Enafiz, có phiền không nếu người ở lại đây đến khi trời tạnh mưa?”. – Ông chủ của tiệm đàn hỏi cô, tên của ông ấy là Adaman, là người đã giúp cô khá nhiều khi cô bắt đầu tập đàn, khi đó không có quá nhiều tiền nên ông ấy đã cho cô mượn, sau này khi cô bắt đầu kiếm được tiền bằng việc đánh đàn trên phố, cô dùng một phần ba số tiền để kiếm sống vì công việc chính của Helena không kiếm ra tiền thậm chí tiền trợ cấp của giáo hội cũng đã bị cắt, hai phần còn lại thì một phần giúp đỡ những đứa trẻ hay những người đang gặp khó khăn, còn lại trả nợ cho ông Adaman.
“Vâng… tôi không biết nữa, thật khó xử bởi vì tôi nghĩ mẹ vẫn đang đợi tôi trở về”.
“Nếu đi dưới cơn mưa này sẽ rất nguy hiểm, gió bão cũng chẳng phải chuyện đùa đâu thưa ngài, ngài có thể gặp nguy hiểm nếu cứ cố chấp như vậy đấy”.
“Tôi biết. Chỉ là tôi lo cho mẹ thôi, tôi sợ mẹ sẽ buồn nếu tôi không về, tôi nghĩ rằng mẹ đã chuẩn bị những món ngon cho tôi và có thể bà ấy sẽ lo lắng nếu tôi không trở về trước cơn bão, có thể mẹ sẽ bất chấp cơn bão mà chạy đến đây tìm tôi… Tôi không muốn như thế”.
Adaman đặt tay lên vai cô, bộ râu bạc trắng của ông cho thấy ông là một người đàn ông đã già cỗi, mái tóc cũng đã ngả màu cùng đôi mắt ánh lên sự buồn rầu khó tả, ông nhẹ nhàng nói với cô.
“Hãy tin tưởng vào ngài Helena, ngài ấy biết mình phải làm gì mà, ngài ấy sẽ hiểu cho người thôi”.
“Vâng… Tôi hi vọng là vậy”.
Buổi tối hôm đó, trong căn nhà thờ vốn ấm cúng ấy giờ lạnh lẽo đến lạ kì, chỉ có một người phụ nữ ngồi bên bàn ăn dưới ánh nến phát ra thứ ánh sáng mờ mờ. Helena cố ăn những phần cơm đã nấu thừa vì cô nghĩ Angel sẽ về, chỉ là giờ đây những món ngon đó thật khó nuốt làm sao, nó cứ như có gì đó mắc lại trong cổ họng vậy, cô thấy hai mắt của mình như có gì đó làm mờ đi, cô lấy tay lau nó, nước mắt đã chảy từ bao giờ.
Có lẽ cô đã lo lắng cho Angel hơn những gì cô tưởng, cơn mưa ngày càng nặng hạt, tiếng gió rít tới kinh hoàng, nó là một cơn bão rất lớn, cô sợ con gái sẽ về trễ và bị cuốn vào cơn bão. Giờ đây có lẽ rằng cô đã hiểu hơn rất nhiều, cảm giác cô đơn khi cô đã trao trọn tình yêu thương cho một ai đó và người đó đã không thể ở bên cạnh cô.
“Mình có nên ra ngoài…” Cô thầm nghĩ nhưng rồi lại thôi, nhưng cô lại do dự, cô cứ suy nghĩ tới cảnh con gái mình nằm hấp hối dưới cơn mưa đó, một cái chết lạnh lẽo và không có tình thương.
Đồng hồ điểm 9 giờ tối, khi bàn ăn đã không còn lại gì, cô đứng dậy và định quay lại phòng thì bất chợt nghe được một âm thanh, đó là tiếng gõ cửa, cô vui mừng chạy đến cửa với hy vọng đó là con gái mình.
Ở phía của Angel, cô bé đã ăn cùng với cha con Adaman, cô nằm trên chiếc giường gỗ cùng với con gái của ông ấy, cô bé chỉ mới khoảng năm sáu tuổi gì đó. Cô nằm trên giường và luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xa xăm về phía ngọn núi nơi mẹ cô đang chờ, cô khó chịu nằm xuống giường, chẳng hiểu được, chẳng thể ngủ, cái cảm giác bất an và bồn chồn này là gì vậy, cứ như sắp có điều xấu xảy ra.
1 Bình luận