Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta
Chương 13: Cuộc Chiến Sắp Đến
4 Bình luận - Độ dài: 3,939 từ - Cập nhật:
“Anh giết hắn rồi thì biết ăn nói làm sao với bên Serlverlin”. Angel quở trách anh ta sau khi Dantes nhanh tay giết chết mất Fang, cô cũng không quan tâm tới cái danh “Môn đệ của thần chết” của Dantes, thứ cô quan tâm là anh ta sắp làm hỏng chuyện tốt của Mirneva rồi.
“Ồ, đừng lo lắng, công việc của tôi vẫn chưa kết thúc đâu, tôi sẽ giúp cô được chứ?”.
“Vì lí do gì?”.
“Thì ta là bạn mà?”.
Angel thở dài, Dantes cúi xuống, anh ta dùng con dao rạch mặt của tên nhóc đó ra, lột lớp da mặt của Fang và từ từ đắp lên mặt.
Cái xác của Fang gần như biến mất trong bóng tối và từ bóng đêm sâu thẳm đó, một “Fang Serlverlin” mới bước ra.
“Việc này cứ để tôi xử lý đi, còn cô, ngủ một giấc đi, tối còn phải làm công việc được giao nữa không phải sao?”.
“Ừ, nhờ anh”.
Cô nằm trên giường, lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.
Không xô bồ, không danh lợi, không hận thù, không cúi đầu, không trốn chạy.
Những yếu tố đó không tạo ra một con người, nó tạo ra một vị thánh.
Không ai có thể sống mà không màng đến danh lợi, không bị hận thù vương vấn, không bị cuộc đời xô bồ đưa đẩy, không bị thế gian làm cho cúi đầu, không bị cái chết làm cho trốn chạy.
Angel cũng vậy mà thôi, nhưng cô không giống như bình thường, nếu họ làm những điều đó và tuân theo những điều đó, hoặc cố tránh những điều đó thì cô lại đang đi trên con đường khác, cô tiến vào điều đó.
Đi vào thế gian xô bồ để hiểu về thế gian. Bị rơi vào danh lợi để hiểu về quyền thế. Đặt bản thân vào hận thù để hiểu về nỗi đau. Cúi đầu trước những kẻ lạ để hiểu về thân phận. Chạy trốn khỏi thế gian để biết về bình yên.
Mỗi một thứ gì đều có mặt trái ngược của nó, nếu như chỉ là một con rối không cảm xúc thì dù giống con người đến mấy cũng sẽ không phải là con người. Nhưng nếu là một con rối với toàn bộ cảm xúc của con người thì có thể coi con rối đó là con người hay không.
Một trái tim bằng gỗ.
Ai có thể quên được điều đó chứ, cái ngày Angel đã tự móc trái tim của mình ra, trái tim đó không phải con người, vì vậy cô có thực sự là con người không?.
Cô không cảm thấy gì cả.
Cảm xúc đôi lúc dâng trào, nhưng đôi lúc lại như máy móc, giống cách máy móc học về cảm xúc của con người và hiểu nó theo cách dập khuôn.
Máy móc có thể hiểu cảm xúc này là gì, sự thấu hiểu là gì, yêu là gì, hận là gì, ghét là gì, vui là gì và khi nào sử dụng những điều đó. Chúng dựa vào ngữ cảnh xung quanh để đưa ra cảm xúc thích hợp, dập khuôn như một máy móc là như thế, đó là lí do nếu máy móc có giống con người đi nữa thì cũng không phải là con người.
Vậy, tôi xin hỏi cô. Angel, cô có phải con người hay không?.
Fang quay trở lại bữa tiệc, cậu ngồi vào bàn và tiếp tục ăn uống sau khi hiếp dâm nữ hầu trẻ nhất của nhà Dosares xong, cậu cũng là dọn dẹp mọi thứ và chắc chắn rằng con nhỏ đó sẽ không thể nào nói ra được tên của cậu mà không cần phải giết con nhỏ đó.
Edward, con trai trưởng của Serlverlin nhìn Fang, cái vẻ mặt cậu khiến anh ta thấy rằng cậu đã chơi rất thõa mãn, anh ta xoa đầu cậu cùng với lời nhắc nhở đầy tình cảm.
“Có thể chơi thoải mái nhưng đừng để ảnh hưởng đến mối làm ăn này đấy, lũ nhà Dosares coi trọng gia đình hơn ai hết nên đừng có mà khiến chúng nổi khùng".
"Vâng em biết rồi".
“Mà cũng không sao, anh tin mày luôn giải quyết được mấy chuyện này ổn thỏa mà phải không, vậy thì cũng chẳng có vấn đề gì rồi”.
Đúng như những gì Dantes nghi ngờ, mọi thông tin thần chết nói không bao giờ sai, những kẻ này, toàn bộ gia tộc Serlverlin đều đã chết, trong thân xác của họ giờ đây chính là những tên man di của Quesmilers. Có thể chính Mirneva và những người khác đã không để ý nhưng ban nãy khi nghe khúc nhạc địa ngục của Angel, chúng đã vô tình nói ra thứ khiến chúng rơi vào diện tình nghi của Dantes.
“Chúng mày muốn giết tao phải không, lũ Elf đĩ điếm rác rưỡi”. Đây là một câu nói thể hiện rõ vai vế của người nói và góc nhìn của họ đối với tộc nhân Elf, chính là việc lão già Uruk kia có chung quan điểm với Quesmilers, dù cho rằng lão ta không bị chúng nhập xác đi nữa thì việc để cho một kẻ miệt thị Elf rõ rệt như thế hợp tác thì chắc chắn không sớm thì muộn, đại họa cũng sẽ xảy ra.
Dantes bắt đầu lập kế hoạch, theo như những gì Mirneva nói thì vào khoảng đúng 6 ngày sau, họ sẽ điều binh lực đánh thẳng vào đại dinh thự của Quesmilers, trong khi đó trước ngày đó, nữa quân của Dosares sẽ hỗ trợ người dân di tản thật nhanh, các đại bản doanh khác hay các cơ sở của Quesmilers đều sẽ bị tấn công.
Quân lực được chia làm ba, một quân do Graham chỉ huy đánh vào khu vực giam giữ nô lệ ở phía Đông, khi đó sẽ là một cuộc thảm sát đầy máu, đánh đến khi chết thì thôi. Tiếp theo là quân của Mirneva cùng một nữa binh lực của Serlverlin sẽ tiếp đánh ngăn tiếp viện của chúng ở cả hai đầu khi chúng nhận tin rằng cơ sở bán nô lệ bị tấn công.
Ở phút chúng đang bị chặn lại bởi quân lực của Mirneva, toàn lực của Uruk sẽ đánh thẳng vào cứ điểm chính, với mục tiêu là giết được đầu của gia chủ nhà chúng cùng mấy đứa con, trai gái già trẻ lớn bé giết hết, không chừa lại bất kì ai để lại hậu họa.
Cuộc chiến này sẽ khiến người dân ở Abdiquer có thể rơi vào hỗn loạn, nhưng Dosares quyết mặc kệ, sẵn sàng đổ máu của người dân vô tội để có được chiến thắng, tuy nói là vậy nhưng sau vài yêu cầu của Graham, Mirneva đã quyết định để các nữ hầu cố bảo vệ người dân trong cuộc chiến, đem họ đến nơi lánh nạn.
Cuộc hành chinh sẽ diễn ra vào tối 6 ngày sau, khi đó, 10 thuyền bay của Serlverlin sẽ thực hiện nả pháo khích từ trên xuống, đánh thẳng vào tòa thị chính của Quesmilers.
Nói qua về bên của Quesmilers, chúng có khoảng 40 ngàn người, vậy nên ta cũng có thể hình dung thành phố Fraciato lớn cỡ nào rồi nhỉ?. Có khoảng 6 cứ điểm của chúng, ba chợ thầu nô lệ ở phía Bắc, 2 nhà đấu giá lớn với vô số tiền tài và vàng bạc, chúng còn kinh doanh cả vũ khí, nơi này nằm ở phía Nam, cuối cùng là một nơi rất khó nhằn.
Chợ bán nô lệ ở dưới lòng đất. Ở giữa thành phố có một khu chợ bán dưới lòng đất, nơi này vốn là cống ngầm nhưng được bọn Quesmilers tạo thành chợ đen. Việc chính của nhóm Graham chính là chia thành 3 nhóm và đánh cả sáu cứ điểm cùng lúc. Đặc biệt với chợ đen, mục tiêu chính không phải là giết mà là phá hủy tường thành cống ngầm, đưa nước biển tràn thẳng vào nơi này giết sạch chúng.
Tuy có thể làm thế nhưng cả Fraciato có lẽ sẽ bị nghẹt nước một khoảng thời gian dài.
Sau khi tấn công 6 nơi đó cùng lúc, tin tức sẽ được truyền đi rất nhanh, vì vậy đội của Mirneva có trách nhiệm chặn chúng lại, phục kích đường tiếp viện của chúng, quan trọng nhất là tôn chỉ “Không chết không dừng lại”. Họ sẽ chiến đến khi chết thì thôi, miễn là chặn được tiếp viện, vừa không cho chúng tiếp tế vừa không cho chúng lui.
Cuối cùng là Uruk sẽ đánh thẳng vào chính dinh thự của chúng, lấy đầu cả gia đình kẻ cầm đầu, sau đó rời khỏi đó thật nhanh, khi nhận được hiệu lệnh, quân của Dosares sẽ rút lui.
Khi chúng tập hợp lại ở dinh thự sau cái chết bất ngờ của chủ thượng, lúc này quân của Dosares và Serlverlin sẽ hợp lực giết một mẻ.
Chỉ là chính Dosares có lẽ không ngờ rằng, Serlverlin vốn dĩ không phải là thứ họ có thể đặt niềm tin được.
Bữa tiệc kết thúc, thời gian cứ trôi qua thật nhanh, đến cuối cùng thì Angel mở mắt ra, đã sắp tới giờ làm việc, cô cũng không biết công việc bản thân đang làm có ý nghĩa gì, dù cho đống việc này đầy kì quặc.
Dantes đã không về do phải dùng thân phận của Fang để tạ lỗi với cô vì đã lỡ phá hỏng chuyện tốt của Dosares.
Bắt đầu công việc như tối hôm qua, hái ba quả khác nhau, đến tầng hầm phía đông, lần này gã kia không còn nữa mà chỉ có một cô gái, cô ấy run sợ nhìn quanh nhưng không dám rời khỏi vị trí. Thấy Angel, cô ấy lấy luôn một con mắt đựng trong một cái rương ra rồi đưa cho cô, sau đó chạy đi mất.
Cô cầm con mắt, trông nó khá đáng sợ, nhưng cô có cái suy nghĩ khá kì quặc.
“Hay mình liếm nó thử”.
Nhưng mà nghĩ lại thì con người không ai làm điều đó cả nên cô thôi luôn cái suy nghĩ kì quặc đó.
Tiếp tục công việc đi tuần vào ban đêm ở hành lang, cô thấy được một bóng người, đó là của một cô gái, cô lại gần.
Cô nhìn thấy gương mặt của cô gái đó, cô ta cũng không có bóng cũng chẳng có chân, hai mắt rỗng tuếch, gương mặt đầy đáng sợ, nhưng cô ta không làm hại Angel.
Khi Angel đến định chạm vào cô ta thì cô ta lại biến mất ngay sau chú chạm đó.
“Gì đấy? Ma à?”.
Một con rối sẽ không học được cách sợ hãi nếu như gặp thế lực tâm linh, bởi vì nỗi sợ là một cái gì đó thực sự rất khó để giả vờ và học hỏi, nỗi sợ đến từ sâu thâm tâm của con người, nhưng Angel, cô có phải con người không?.
“Ai biết”.
Có vẻ cô ấy chẳng thèm hoài nghi việc mình có phải con người hay không cũng như không quan tâm tới việc đó, mặc dù nó từng là khúc mắc rất lớn của Angel.
Sống mà không biết bản thân mình là gì thì cũng kì quặc lắm.
Không sợ hãi, không niềm vui, không cảm xúc. Những gì mà cô đang làm giống như bức tranh đầy giả dối vậy, chỉ thực hiện nó những lúc cần thiết, chỉ tô màu vẽ vào những lúc thấy rằng bức tranh thiết xót.
Vậy thì cô muốn điều gì?.
“Tôi nói rồi, đi khắp lục địa và trải qua những câu chuyện, khi chết đi có thể kể cho mẹ nghe, đó là lời hứa của tôi”.
Cô có thấy mình quên đi điều gì không?.
"Không".
Cô tiếp tục làm công việc, đào mộ lên và ném con mắt xuống dưới và lắp đất lại, xong việc.
Bỗng lần này cô vừa quay đầu thì hồn ma đó xuất hiện ngay trước mặt của cô, cô thở dài vì không biết nó muốn làm gì cô, muốn hù dọa cô à?.
Cô để ý một chuyện, lần này, cô ấy đã có mắt.
Angel thử đi ra một chỗ, cô hầu đó cũng nhìn bóng lưng của cô. Cô viết một chữ trên đất, câu hỏi rằng.
“Những bộ phận cơ thể đó là của cô sao?”.
Cô ta gật đầu. Angel tiếp tục viết.
“Vậy những quy tắc kia là gì?”.
Cô ta muốn nói gì đó nhưng miệng cô ta không thể mở ra, Angel như hiểu gì đó, xâu chuỗi vài việc lại với nhau, có thể những bộ phận cơ thể khác của cô gái tên Lily này đang ở dưới tầng hầm phía Đông.
Angel quay lại đó, tầng hầm đã bị khóa. Cây rìu của tên Donnie bỗng bay từ đâu đến, cô né kịp thời may mắn trước khi nó dính vào người mình, cô lườm hồn ma kia một cái, nhưng cũng lười so đo. Cô cầm cây rìu phá cửa tầng hầm và bắt đầu đi xuống.
Từng bước chân của cô càng lúc càng nặng nề, cảm giác này thật kì quái, giống như có thứ ma lực nào đó đang cố gắng ngăn cô xuống bên dưới vậy, có thể là một loại thần chú nào đó, cô cố chấp đi xuống.
Người ta có câu “Sự tò mò giết chết con mèo”.
Cảnh tượng bên dưới thật khiến người ta kinh hãi.
Bên dưới là vô số những mảnh cơ thể được treo khắp nơi, một đống máu được bỏ đầy vào những cái túi đựng được treo bên cạnh từng bộ phận cơ thể, có vài cái đã bị lấy đi.
Đầu, tay, thân, xương, máu, da. Đó là những thứ đã được chôn cất, do đó bóng ma cô ấy mới có lại hình dạng như bây giờ, thêm mắt nữa là đủ.
Đống thịt nhớp nháp đã thối rửa kia cũng là những bộ phận cơ thể khác như miệng, mũi, buồng trứng, ruột gan phèo phổi. Những phần còn đang bị treo lơ lững kia cũng đã thối rửa bao gồm thân dưới, bắp đùi, cảng chân, bàn chân, các ngón chân và các ngón tay.
Angel cầm toàn bộ những bộ phận đó ra ngoài, dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng càng khiến cảnh tượng cô kéo những thứ này trông thật đáng sợ.
Cô đào mộ lên một lần nữa, ném toàn bộ những bộ phận cơ thể này xuống dưới rồi đắp đất lại.
Lần này, bóng ma đó đã xuất hiện một lần nữa nhưng có đầy đủ mọi thứ, cô ấy đã có thể mở miệng nói.
“Cảm ơn người, ân nhân”.
Cô ấy cung kính cúi đầu xuống, nỗi buồn mang mắc vẫn còn vương trên đôi mắt của người con gái ấy dù đã được giải thoát, ấy vậy sao Angel lại không cảm thấy gì cả, lời cảm ơn ấy cứ như trống rỗng với cô. Cô hỏi hồn ma ấy.
“Cô là... Lily nhỉ?”.
“Vâng, chính là tôi”
Giọng nói đó thật nhỏ nhẹ, cũng thật sầu lắng, đem đến thanh âm khiến ta xiêu lòng, thật khó tả cái cảm giác hiện tại giữa hai người.
“Tôi có vài câu hỏi đấy, có phiền tới cô không?”.
“Vâng, mời ân nhân cứ hỏi”.
Hồn ma đó trông thật xinh đẹp, cô ấy có một vẻ đẹp giống như của Mirneva vậy, Elf thuần chủng, đó là thứ mà cô đã nghĩ tới.
“Những quy tắc có ý nghĩa gì?”.
Lily cúi đầu im lặng một chút, sau đó cô ngẩng đầu lên và nhìn bầu trời cao kia, cùng với khung cảnh này.
“Nguyên tắc thực chất là sự giam cầm mà thôi. Đó là bởi vì cái chết của tôi và việc tôi trở thành linh thể này”.
Ở một bên khác, nơi biệt thự bên ngoài là sự xa hoa lộng lẫy, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác.
Cái không gian đón khách đó, có một chỗ ngồi trên cao cho kẻ đứng đầu, bên dưới là bàn ăn đã lộn xộn, những bàn ngã xuống đất, ghế bị dạt ra xung quanh, ở đó đầy những bát dĩa vỡ nát nằm trên mặt đất, những tên ăn mặc thì lịch sự nhưng lại trưng ra dáng vẻ của cầm thú.
Tiếng rên rỉ thảm thiết của một cô gái ở chính giữa chỗ bàn ăn bị đổ đó, một tên man di cơ thể lực lưỡng, hắn ta làm chuyện đó với cô ngay đây, cô cố chống cự nhưng chẳng làm được gì, cô vùng vẩy, hắn khó chịu đấm một phát vào mặt cô, gương mặt của cô gái tội nghiệp đã nát bấy, xấu xí vô cùng.
Vài tên chạy đến trùm kín mặt cô để tên đó có hứng tiếp tục việc hắn đang làm, những kẻ bên kia đứng xung quanh hô hào như một lũ cầm thú kêu gọi bầy đàn.
Hắn xả thứ bẩn thỉu của hắn vào trong cô gái đó, một kẻ đi đến đưa đao cho hắn, hắn chặt đầu của cô, cầm đầu cô lên và hô hào, những kẻ khác cũng hưởng ứng mà hét to phấn khích.
Từ cái đầu cô ấy chảy ra thứ máu đỏ tanh, hắn đưa đầu cô lên cao và uống máu đang chảy ra đó, sau đó ném cái đầu xuống đất rồi đạp nát, những thứ bên trong đầu cô nổ tung tóe. Những kẻ khác thấy vậy thì hưng phấn tột cùng, chúng dơ cao tay hô hoán.
Tên cầm đầu vẩy tay, hắn rời khỏi đó, một nô lệ nữa bị kéo đến, cô ta bị xích cổ, trói chặt, tuyệt vọng khốn cùng. Một tên nữa đi đến chỗ của cô ta theo hiệu lệnh của tên cầm đầu. Có lẽ không cần miêu tả thêm nữa đâu.
Chúng chính là Quesmilers, những kẻ theo vị thần của "Dâm Ô và Loạn Lạc -Usdreta".
Những hành động kinh tởm của chúng cũng là nghi thức mà chúng tôn thờ, làm nhục những người phụ nữ đến mức khiến họ chìm trong loạn lạc và giết họ cúng bái lên Usdreta, đó là cách chúng trả giá cho quy tắc "Một đổi một" để sử dụng sức mạnh từ Da'at.
Hành động không thể kinh tởm hơn nữa bởi vì trong những Da'at về sự tởm lợm và tàn bạo nhất thì giáo phái của chúng đứng thứ nhất thì chẳng giáo phái nào đứng thứ hai cả.
Một kẻ từ từ bước vào, đó là tên trai trưởng Edward Serlverlin, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng chỉ nở nụ cười.
"Sao mấy người chơi vui vậy không gọi tôi?".
"Ồ, Jacop đấy à, ngươi có tin tình báo gì sao?". Tên thủ lĩnh cất lời hỏi, hắn cũng đi xuống khỏi ngai.
Hắn đi một mạch thẳng, tên kia đang làm tình với cô gáinô lệ cũng phải tránh ra, hắn đạp lên người của cô gái nô lệ đó mà bước tiếp, cả cơ thể cô ta nổ tung thành từng mảnh, máu văng khắp bốn phía lên người của bọn chúng.
Gã Edward, hay còn gọi là Jacop đó đã tường thuật lại toàn bộ mọi thứ ở bữa tiệc cho hắn ta nghe.
Lần này ta mới thấy được rõ kẻ hung ác đó.
Hắn ta có mái tóc nâu vuốt ngược ra sau, gương mặt bặm trợn nhưng lại khá điển trai, hắn như là một lãnh chúa bình thường vậy, tất cả là để che đậy đi việc hắn là con quỷ đội lốt người như thế nào, cả cơ thể hắn đồ sộ như một con gấu vậy.
"Ồ, lũ Elf đó muốn chiến tranh nhỉ, tốt thôi, ta sẽ đợi chúng, lần này ta sẽ biến chúng thành những con búp bê phục tùng cho tới khi chết đi, ôi những món đồ chơi đó, hẳn ngài Usdreta sẽ thích chúng lắm".
Jacop thắc mắc hỏi.
"Khoan đã ngài Quesmilers, liệu nhà vua có chịu để yên cho chiến tranh diễn ra không?".
Bỗng dưng hắn bật cười, toàn bộ những kẻ trong sảnh đều bật cười, Quesmilers chính là tên của hắn, hắn lấy tên mình đặt cho toàn bộ gia tộc này, một ổ của dã thú. Hắn bắt đầu giải thích.
"Ngươi không biết rồi, thực ra toàn bộ những kẻ xung quanh tên vua đó là người của ta, ngươi không thấy lạ khi từ trước đây tới giờ khi chúng ta đến thì hắn không ra mặt lần nào nữa sao, đơn giản lắm... Tên vua đó đã là một cái xác khô rồi".
Đến nơi cao nhất, nơi được xây dựng giống như lâu đài kia, nơi gian phòng của nhà vua đó, cuối cùng là ở ngai vàng.
Tất cả những gì còn lại ở đó là một cái xác đã mục rửa ngồi trên ngai vàng.
Hoàng đế đã chết từ rất lâu rồi, Abdiquer từ trước tới giờ, hoá ra luôn nằm trong tay của lũ man di đội lốt quý tộc ấy.
Jacop cười lên như vớ được vàng, hoá ra là vậy, hắn đã hiểu rồi, Quesmilers thực ra luôn có thể trở thành hoàng đế bất cứ lúc nào, nhưng một quốc gia như thế thì không có lợi gì cho hắn cả, hắn cũng chẳng phải tên trị quốc giỏi. Hắn đã chọn kiếm thật nhiều tiền bằng các hành động như buôn bán nô lệ, con người, nhờ vậy hắn vừa có thể chơi bất cứ con đàn bà nào hắn muốn, giết bất cứ thằng nào hắn chống đối, hạ sát bất cứ quý tộc nào hay hãm hiếp bất cứ quý tộc nào mà không ai có thể cản hắn.
Hoàng hậu và công chúa cũng đã bị hắn xài qua và đem tế cho thần rồi, giờ chỉ còn lại tên hoàng tử thực chất là người của hắn đã sử dụng bùa chú nhét xác vào trong cơ thể hoàng tử mà thôi.
Hắn nghĩ về cơ thể của lũ Elf, cuối cùng cũng không kìm lòng được.
"Chúng ta sẽ cho bọn chúng làm theo kế hoạch, sau đó sẽ chơi chúng một vố đau, cười lên đi các anh em, chúng mày sắp có đồ chơi mới rồi đấy".
Theo đó là những tiếng reo hò.
Angel nghe được những gì Lily nói thì bắt đầu thấy có gì đó vui hơn rồi, hoá ra cái chết của cô ấy còn nhiều uẩn khúc hơn là việc bị cha mình giết, Angel hỏi cô.
"Tôi biết di nguyện của cô là không muốn mẹ mình chết, nhưng ta làm gì để ngăn được cuộc chiến đó đây?".
Lily chỉ từ tốn nhìn cô cùng với câu nói
"Dùng "vật tế" mà tôi đã nói với ngài để triệu hồi Adophy, có thể nó sẽ khiến cả Abdiquer diệt vong, tôi tin rằng mẹ sẽ không chết đúng như những gì tôi đã thấy ở con đường ánh sáng".
"Ồ, tôi hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ giúp cô, đừng hối hận đấy".
"Vâng".
4 Bình luận
P/s: ra nhanh dữ