Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 171: Tân Thánh Nữ.

5 Bình luận - Độ dài: 7,325 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 171: Tân Thánh Nữ.

          Chết tiệt thật, thời gian quá gấp gáp thì làm sao tôi có đủ thì giờ để chuẩn bị một bài giảng đúng nghĩa dù đã biết trước được đề tài? Nào là phải trang điểm trau chuốt lại, nào là phải cân nhắc trang phục phù hợp, rồi lại phải nghĩ đến vấn đề trả lời những câu hỏi phát sinh ngoài đề tài nữa. Biết bao nhiêu là chuyện đột nhiên dồn lại trong mỗi buổi sáng này. Đáng lẽ sáng nay tôi và Audrey sẽ đi đến thượng nguồn con sông ngoài ngoại ô xem chiếc thuyền đi lên phương Bắc như thế nào, nhưng vì Teresa gài bẫy nên chúng tôi phải thay đổi lịch trình đột ngột.

“Ông xã! Giúp em kéo dây áo với.” Đứng trước gương thay đồ tại phòng Audrey, tôi réo lên đầy bối rối trong bộ đầm dùng để dự những buổi tiệc long trọng, trong đầu thì lại sắp xếp những điều cần phát biểu khi đến điện thờ. Khi Audrey đã đến sau lưng thì tôi cũng hỏi thêm. “Anh có biết thuyết năng lượng nên nói từ đâu không? Em không có kinh nghiệm giảng thuyết như này.”

“Em đừng tự tạo áp lực bản thân mình quá, hãy thả lỏng đi.” Kéo dây áo giúp tôi xong, Audrey đặt hai tay lên vai tôi và ghé mặt sát lại mang tai thì thầm. “Nội dung lời nhắn chỉ là bảo em giảng thuyết năng lượng và lợi ích của năng lượng đối với cơ thể người. Đây toàn bộ là những vấn đề cơ bản của cơ bản, nhưng vô cùng quan trọng.” Anh ấy xoay người tôi lại, hai chúng tôi đối mặt với nhau khi anh ấy ôm sát vòng eo của tôi. “Anh tin rằng, mọi người ở đền thờ đều đã biết vấn đề này cả rồi, kể cả các hiệp sĩ dòng đền. Nhưng, nếu Stegfania bảo em tiếp tục giảng thuyết năng lượng tức là em có một cách nhìn khác về năng lượng thể của thế giới này.” Cuối cùng Audrey nở một nụ cười hiền dịu mà an ủi tôi. “Yên tâm đi, anh sẽ ở cạnh em lúc em phát biểu. Việc em cần làm là nói quan điểm của mình ra là được. Nhớ rằng, đừng áp lực.” Nói xong anh ấy hôn lên trán tôi để trấn an cũng như là động viên, kèm theo một lời khen. “Em lúc này trông thật rạng ngời mà không chói lóa. Kiểu nhan sắc khiến người khác nhìn thấy đều phải mê mẩn không nỡ dời ánh mắt đi đâu cả.”

“Dẻo miệng quá, làm người ta xấu hổ chết đi được.” Vừa nói tôi vừa đấm yêu lên ngực Audrey mấy cái. Xong tôi lại hít một hơi thật sâu và thở ra, rồi cũng bắt đầu ôm Audrey để làm bản thân bình tĩnh lại. “Em hiểu ý của anh rồi, em sẽ làm hết sức mình.”

“Nếu chuẩn bị xong rồi thì anh hộ tống em xuống sân nhé.” Audrey vừa nói, vừa nhìn ra cửa sổ ngó xuống khuôn viên. “Có vẻ như điện thờ không có chút nghi ngờ gì lời tiên tri của Stegfania khi cô ấy nói em sẽ chọn làm Thánh Nữ. Họ cho cả một cỗ xe lộng lẫy đến để rước chúng ta.” Anh ấy lại hướng ánh mắt qua khung cửa sổ khác nhìn ra phía cổng chính của dinh thự. “Đoàn hiệp sĩ dòng đền hộ tống cũng đứng đầy đường ở cổng chính rồi, chắc cũng lên đến trăm người. Đội hình hùng hậu như vậy để nghênh đón Thánh Nữ mới, ưu đãi này để dành cho vợ của anh thì cũng tạm chấp nhận.”

“Những thứ đó tuy chỉ là hình thức, nhưng đối với em thì đây là lần đầu mình được nghênh đón long trọng như vậy đấy, anh còn đòi hỏi gì nữa.” Vừa nói tôi lại đánh yêu lên ngực Audrey thêm mấy cái vì mắc cỡ, rồi tôi thỏ thẻ. “Hộ tống em xuống dưới đi nào, ông xã.” Nói rồi tôi nhón chân lên hôn một hơi thật dài với Audrey, xem như đó là phần thưởng vì đã giúp tôi kéo dây áo và cũng là lời xin lỗi vì mấy cú đấm ban nãy đi.

“Tuân lệnh, phu nhân.” Anh ấy cũng nở nụ cười hiện dịu và nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến khi nhận được nụ hôn. Lúc anh ấy đưa khủy tay ra để cho tôi quàng tay vào thì tôi mới để ý rằng hình như mình đã có thêm một tật xấu. Sáng nay cứ mỗi khi xấu hổ thì tôi chỉ biết đánh yêu Audrey trong vô thức chứ chẳng biết làm gì khác, không khéo sau này dần thành thói quen mất.

          Gác sự xấu hổ sang một bên. Khi bắt đầu bước xuống tiền sảnh, lúc gần ra tới cửa thì cũng là lúc Audrey tự trang bị cho mình một bộ giáp trắng sáng bóng loáng với họa tiết là những dấu thập đỏ trên ngực giáp, vai, và chân, cùng với đó là một tấm áo choàng trắng có dấu thập đỏ trên đó điểm thêm vài cánh hoa. Đây là kiểu giáp của các hiệp sĩ dòng đền đứng bên ngoài ban nãy tôi đã thấy cùng với Audrey. Nhưng bộ giáp này của anh ấy là tự dùng năng lượng để thực chất hóa ra, chứ không phải được sản xuất từ lò rèn. Có vẻ như tôi đã có thêm đề tài dự phòng để nói trong buổi thuyết giảng hôm nay rồi.

          Ra khỏi cửa, chúng tôi nhanh chóng dời bước đến trung tâm khuôn viên, chỗ có chiếc xe sang trọng đang đỗ ở đó. Lúc tơi nơi thì tôi mới bất ngờ. Tôi bất ngờ vì cỗ xe khi nhìn gần toát lên một cổ khí chất vô cùng tao nhã cũng không kém phần sang trọng giống với những người đứng đầu trong giáo hội, và nó lớn hơn xe ngựa bình thường rất nhiều. Toàn cỗ xe là màu trắng, nhưng khung vàng đã ngã màu tối và những họa tiết trang trí trên nóc xe nữa, đậm chất của giáo hội với cây thập giá ở giữa nóc, bốn góc là các thiên sứ đứng trên một cây cột được chạm khắc tinh tế. Ngựa kéo xe toàn là bạch mã được sếp theo hàng tứ mã tổng mười sáu con, toàn bộ đều được đeo cho một chiếc mặt nạ trang trí có lông vũ đỏ trên chóp. Đặc quyền này còn hơn cả vua chúa đứng đầu một nước nữa.

          Điều bất ngờ thứ hai đó là người đứng đón tôi chính là Bạch Pháp Sư Jarlazt. Ông ấy là người để lại ấn tượng mạnh với tôi nhất trong mấy ngày họp gần đây. Không bàn về trí tuệ, chỉ nói vẻ ngoài thì ông ta rất khác so với hầu hết những người mà tôi đã gặp. Nói đúng hơn thì, có vẻ như lão Pháp sư ấy không phải là người ở đây. Nước da của ông ta có màu đồng, tóc trắng xõa dài quá vai, sở hữu bộ râu chóp mũ khá dài, âm điệu thì... tôi không thể phân biệt được đó là chất giọng của vùng miền nào nên rất khó để đoán được nơi xuất thân của ông ta. Hầu hết, những người mà tôi đã gặp qua đều xuất thân ở ba vương quốc lớn Orvel, Slain, và Petian hoặc vài vương quốc nhỏ lân cận, đặc điểm chung của cư dân ba nước này đều có màu da trắng sáng, số ít da đen, và da rám nắng nắng chiếm đa phần. Về ngữ điệu, đem so sánh với tiền kiếp của tôi thì chất giọng của họ giống với người Châu Âu. Rõ ràng hơn thì chất giọng của người Petian khá giống với người Pháp, cách nói chuyện của họ khá là nhanh. Còn phần lớn Orvel thì hơi giống với người Đức, trọng âm của họ rất nặng tai, một phần thì giống với người Ý thì nhẹ nhàng lãng mạn hơn, gia tộc Red Heart của Audrey nằm trong số đó. Nước Slain của tôi thì giống với người Anh và Na Uy, một phần thì Iceland, nhưng nước Slain có rất nhiều dân nhập cư nên âm ngữ cũng khá đa sắc tộc, dù vậy tôi vẫn yêu tất cả giọng nói ấy. Còn âm giọng của Bạch Pháp Sư không hề nằm trong phạm vi mà tôi biết, dù là ở tiền kiếp.

“Công chúa Lena... à không, giờ tôi nên gọi là Thánh Nữ Lena mới đúng nhỉ?” Lão Pháp sư đứng bên cạnh xe ngựa mởi lời trước khi chúng tôi đến đủ gần. Ông lại đảo ánh mắt sang Audrey nói. “Cậu Audrey, nếu cậu tiếp nhận vị trí hiệp sĩ dòng đền thì không thể lên cùng xe với Thánh Nữ được, nhưng nếu cậu muốn cưỡi ngựa tháp tùng bên cạnh thì không thành vấn đề.”

“Tôi hiểu điều này. Tôi sẽ cưỡi ngựa hộ tống bên cạnh.” Audrey cũng kính cẩn trả lời, ngữ điệu của anh ấy dường như rất tôn trọng lão Pháp Sư này. Anh ấy lại ngó qua tôi nói nhỏ. “Điều này làm anh nhớ đến lần đầu tiên hộ tống em dạo quanh thành phố trên chiếc xe ngựa hoàng gia. Hòa niệm thật đấy.” Vừa nói, anh ấy vừa mở cửa xe ngựa đưa tay tỏ ý muốn dìu tôi lên.

“Em cũng cảm thấy vậy đấy.” Tôi cười mỉm, nắm lấy tay anh ấy để bước lên xe, cũng không quên thơm lên má anh ấy thêm lần nữa trước khi vào xe hoàn toàn.

“Ầy ầy, Thánh Nữ, sau này những hành động thân mật đó không nên làm ở nơi đông người đâu. Nhỡ để người ngoài nhìn thấy thì sẽ phiền phức đấy.” Lão Pháp Sư nén giọng nhắc nhở tôi khi Audrey đã đóng cửa xe và chuẩn bị leo lên một con bạch mã gần đó.

“Ở đây đâu có người ngoài.” Tôi trả lời gọn lỏn, ánh mắt vẫn cứ dõi theo ông chồng của mình một cách say đắm.

“Nhưng vẫn còn già tôi ở đây, và còn người của giáo hội nữa.” Lão Pháp Sư xuýt xoa cả lên.

“Người của giáo hội đều đợi ở ngoài kia cả rồi. Hơn nữa, ngài Jarlazt đâu phải là người của giáo hội đúng không. Miễn ngài không nói ra thì ai mà biết được.” Vừa nói tôi vừa cười tinh nghịch, xong bắt đầu yên vị trong xe khi đã thấy Audrey thúc ngựa ra trước đầu xe sẵn sàng dẫn đầu bất kỳ lúc nào.

“Quả thật già này không phải người trong giáo hội, nhưng ít ra Thánh Nữ cô cũng phải ý tứ chút chứ.” Nói rồi ông ta vừa vuốt bộ râu bạc của mình vừa thở dài. “Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Đây là lần đầu Thánh Nữ thuyết giảng nơi đông người phải không. Bên cạnh có vài bản văn mẫu phát biểu do tôi xoạn, cô cứ xem tham khảo. Trong đó cũng có ghi đại khái quá trình thuyết giảng hôm nay luôn đấy, già này và mục sư Lauryes sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tọa. Nếu Thánh Nữ có thắc mắc gì muốn hỏi thì tôi ngồi ở bên ngoài cạnh xà ích.”

“Được, phiền ngài Pháp sư rồi.” Tôi vẫy tay chào ông ta cho đến khi ông ấy leo lên phía trước xe ngồi, xong tôi cũng quay sang chào ông quản gia Gen lẫn những cô hầu gần đó trước khi cỗ xe bắt đầu lăn bánh. Mà bên trong cỗ xe ngựa này thì sang hết chỗ chê. Tất cả đều được bọc đệm màu đỏ, và ghế ngồi thì bọc nhung mượt màu đỏ nốt. Nói là ghế ngồi nhưng tôi có thể nằm dài một cách thoải mái như nằm trên giường vậy. Nếu nói đây là đặc quyền Thánh Nữ được hưởng, thì giáo hội cũng ưu ái người ngồi vị trí Thánh Nữ quá rồi, nguyên cái xe chẳng khác gì cái giường di động.

          Lúc xe ngựa bắt đầu chuyển bánh thì tiếng kèn hiệu cũng bắt đầu vang lên, đi kèm với đó là tiếng ngựa hí vang và tiếng rút kiếm hô hào của các hiệp sĩ khi hướng mũi kiếm lên trời. Sau yên ngựa của các hiệp sĩ dòng đền là những lá cờ xuyến dùng trong những nghi lễ long trọng, nó có màu đỏ là chủ đạo và màu vàng kim hoàng gia là họa tiết viền quanh. Những ngọn cờ bay phấp phới trong gió khi cả đoàn di chuyển, tiếng móng ngựa gõ trên nền đất, tiếng giáp sắt nghiến trên mặt đường đều phát ra những âm thanh huyên náo như muốn thông báo đến tất cả mọi người cần nhường đường.

          Khu dinh thự của nhà Red Heart vốn khá yên tĩnh, nhưng giờ những hàng xóm thích yên lặng ở gần đấy cũng bắt đầu ló mặt ra khỏi nhà mà dõi theo đoàn người của điện thờ. Những gì tôi thấy ở họ chính là ánh mắt hiếu kỳ, và toàn bộ người ở khu này không phải quý tộc thì cũng là nhà giàu một vùng. Đoàn hộ tống của điện thờ vẫn cứ thế mà di chuyển thoát ra khỏi khu quý tộc hướng về đường lớn khu sầm uất dân cư với mọi tầng lớp.

          Khi ra đến đường lớn thì tôi lại bắt gặp thêm một đoàn bộ binh của điện thờ, họ nhanh chóng nhập đoàn và giơ cao ngọn cờ của thần điện khi đi theo sau xe của tôi. Có lẽ là họ đã đứng chờ ở đây khá lâu rồi nên ven đường kéo đến rất nhiều dân chúng đổ xô ra hò reo ở hai bên, bên cạnh đó còn có sự trợ giúp của các binh sĩ hoàng gia đã lập ra được hàng rào an toàn để dọn ra một con đường trống trãi dành cho đoàn hộ tống của chúng tôi. Người dân hai bên đường reo hò và thảy vòng hoa có vẻ rất nhiệt tình khi thấy xe của tôi đi qua. Tôi không biết phía điện thờ đã tung tin hay nói gì với người dân, nhưng tôi nghe rất rõ hai từ Thánh Nữ phát ra từ trong đám đông. Tôi không biết họ có nghi ngờ gì không, nhưng có vẻ như đón tiếp hai Thánh Nữ trong một thời gian ngắn đã khiến họ rất phấn khích. Người dân thì phấn khích nhưng tôi thì lại rất ngại, vì trong đám đông đó, tôi thừa biết có không ít người đã biết mặt tôi dưới cái danh nhà mạo hiểm cao cấp Yuki Hoshino. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy, từ nhà mạo hiểm cao cấp biến thành Thánh Nữ, nếu người dân chấp nhận được chuyện này thì tôi chẳng cần bận tâm làm gì cả. Có lẽ tôi nên tập trung chuẩn bị cho bài giảng thuyết sắp tới của mình thì tốt hơn.

          Đoàn hộ tống không vội đi thẳng đến điện thờ mà còn diễu hành thêm vài vòng giữa trung tâm thủ đô nữa mới đi đến đích cuối cùng, nhờ vậy mà tôi có thêm thời gian ngồi trên xe để xem mấy bài văn mẫu của Bạch Pháp Sư. Liên quan đến đề tài năng lượng, đây vốn là một đề tài đơn giản nhưng không dễ thuyết giảng vì khi đi vào chuyên môn sẽ rất rối rắm và cũng rất khó giải thích cho những người mới tiếp xúc với năng lượng lần đầu hoặc tiếp xúc chưa đủ lâu. Nhưng, đó là khó đối với những người bình thường, còn tôi sẽ thuyết giảng theo những gì mình biết thông qua ký ức tại căn phòng của Thần Aes. Tôi tin rằng, với kiến giải của Thần Sáng Tạo thì dù có là người dốt đến đâu thì họ cũng sẽ tìm ra được đáp án ổn thỏa với bản thân và dung nhập năng lượng vào nội thể để phát triển về lâu dài.

          Khi xem gần hết những bài văn mẫu của Bạch Pháp Sư thì nóc xe đã có tiếng gõ vọng vào chỗ tôi ngồi. Ngước nhìn theo nơi phát ra âm thanh thì tôi đã nghe thêm lời dặn dò từ ông ấy. “Thánh Nữ Lena, dưới ghế trước mặt cô có một cái áo choàng loại trường bào trùm đầu có khăn che mặt giống với cái của Thánh Nữ Stegfania đấy. Chỉ cần dỡ tấm đệm lên là cô sẽ thấy ngay, hãy khoác vào trước khi đến điện thờ nhé.”

“À, vâng.” Tôi đáp lại, cũng dỡ tấm đệm phía đối diện lên để lấy bộ bạch y mà lão Pháp Sư nói. Khi khoác lên mình bộ trường bào xong thì tôi mới thắc mắc. Teresa có dùng khăn che mặt bao giờ đâu, cô ấy vốn đã dùng vải che mắt rồi mà còn dùng khăn che mặt nữa thì ai có thể thấy được dung mạo của cô ta nữa? Nhưng vấn đề là, tôi có thật sự cần thiết dùng khăn che mặt hay vải che mắt như Teresa không? Trong giáo hội có luật nào quy định Thánh Nữ là phải ẩn giấu nhan sắc bản thân không ta?

          Trong lúc tôi vẫn còn băn khoăn do dự thì xe ngựa cũng đã dừng lại, kèm với đó là hàng loạt tiếng pháo hoa giấy với kèn trống đón tiếp của điện thờ vang lên. Tôi ngó ra cửa sổ nhìn thì thấy có rất nhiều người chen chút reo hò ở hai bên lối vào điện thờ, và ở giữa thì đã trải sẵn thảm đỏ rải hoa chờ tôi xuống rồi. Không cần nghĩ nhiều nữa, tôi điều chỉnh áo choàng lại đôi chút rồi kéo khăn che mặt lên và chuẩn bị chờ cửa xe mở để đi xuống. Tuy giờ tôi đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người ở đây, nhưng nếu lộ mặt ra thì sẽ xấu hổ biết bao nhiêu, thế nên che mặt đi sẽ giúp tôi tự tin hơn.

          Giây lát sau, Audrey cũng đã mở cửa và đưa tay đón tôi. Nắm lấy bàn tay của anh ấy, tôi nhẹ nhàng nhấc váy lên bước xuống từ tốn và nhìn mọi thứ xung quanh. Cảm giác thật khác biệt khi còn ở trong xe. Với bản thân là nhân vật tâm điểm của ngày hôm nay, khi còn trên xe thì tôi chẳng cảm nhận được gì cả, nhưng khi bước xuống xe rồi thì tôi mới cảm nhận được áp lực từ số đông chú ý lên mình. Đây cũng là một loại năng lượng mà ít người ngờ đến, và theo những gì tôi nhớ được từ kiến thức Thần Aes thì loại năng lượng này gọi là Đức Tin. Đa số người ở đây đã vô tình cung cấp một lượng lớn năng lượng cho tôi hấp thụ, dù tôi chẳng muốn nhưng chúng cứ tự động chui tọt vào trong cơ thể nên tôi chẳng thể làm gì hơn. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao các vị Thần lưu lại thần tích của họ ở thế giới này để người dân cung phụng rồi. Họ để lại thần tích của mình để bảo hộ người ở vùng đất đó, đổi lại họ sẽ thu thập sức mạnh Đức Tin của người dân để sử dụng cho bản thân. Và vị Thần nào càng có nhiều Đức Tin thì vị Thần đó càng mạnh.

Nghĩ đến đây thì tôi lại càng choáng ngợp hơn khi nhớ đến Thần Aes. Ông ấy từng nói bản thân không cần đến Đức Tin của giáo chúng để phô trương sức mạnh vì thứ năng lượng đó vô dụng với ông ta, nhưng sự khủng bố của ông ta mang lại tôi vẫn còn nhớ như in. Nó giống như bản thân mình đang rơi tự do xuống một vực sâu không thấy đáy vậy, chẳng biết khi nào mới chạm đáy. Hay đứng trước một quả núi khổng lồ không thể thấy chóp đỉnh của nó và cũng chẳng thể nhìn thấy bề ngang của nó trải dài đến đâu. Hoặc cũng có thể so sánh với việc bản thân bị lạc vào giữa một bình nguyên vô tận, không thể phân biệt được phương hướng Đông Tây Nam Bắc. Hay lênh đênh trên đại dương bao la không thấy đất liền, cũng chẳng đo đạt được độ sâu của biển hay độ cao của trời. Cảm giác mà Thần Aes mang lại cho tôi là như thế, nó khiến tôi nhận ra mình nhỏ bé biết nhường nào trên tinh cầu này.

Trời lúc này cũng dần chuyển sang trưa rồi. Tôi nhớ cái hôm Teresa đến đây thuyết giảng ngày đầu tiên cũng là vào tầm giờ này. Không biết có phải là trùng hợp không, hay là sự xếp đặt của Teresa khi mà tôi cũng sắp thuyết giảng vào cùng một khung giờ. Nhưng cô ta không phải thuyết giảng mà là nói về vấn đề nhân sinh ở chốn đông người, còn tôi thì chỉ nói với nội bộ. Thôi thì trước mắt cứ làm tròn trách nhiệm và xây dựng hình tượng một Thánh Nữ thân thiện với công chúng trước đã, chuyện sau đó ra sao nữa thì tính sau.

Tôi bắt đầu bước đi sau ngài Jarlazt tiến vào điện thờ, Audrey hộ tống bên cạnh, và cả hai hàng hiệp sĩ dòng đền hộ tống phía sau cùng những ngọn cờ hiệu bay phấp phới vẫn còn được giơ cao. Trước khi vào được bên trong điện thờ thì tôi luôn vẫy tay chào tới tất cả người dân đứng chen chút hai bên đường, tôi đáp lại sự yêu mến của họ. Khi thấy tôi cười chào thì họ dường như càng phấn khích và reo hò nhiều hơn nữa. Tôi nhận ra được sự phấn khích của họ tăng đột biến là do năng lượng Đức Tin toát ra từ họ đang dung nhập vào nội thể tôi ngày một nhiều. Có vẻ như từng hành động, từng cử chỉ của tôi đều ảnh hưởng đến mức độ sản sinh Đức Tin của tín đồ nhiều hay ít. Nếu là vậy thì cái ghế Thánh Nữ này béo bỡ quá rồi còn gì. Chỉ cần xã giao với đám đông một tí là gom được cá tá năng lượng Đức Tin. Có lẽ đây cũng là cảm giác của Teresa đã trải qua vào mấy hôm trước, khi ấy cô ta cũng được chào đón như thế này, và cô ấy đã tạo cơ hội cho tôi được đứng ở đây ngày hôm nay. Nhưng, nếu muốn tôi cám ơn cô ta thì để sau đi, để xem tôi có lành lặn trải qua buổi thuyết giảng hôm nay không đã rồi nói tiếp.

Buổi chào đón trước cổng rất nồng nhiệt và tôi cười muốn đơ cả quai hàm, nhưng rồi rất nhanh tôi cũng đã được các trưởng giáo ra đón tiếp hướng dẫn vào bên trong, để lại phía sau tiếng reo hò vẫn còn vang mãi cho đến tận bên trong thánh đường. Lúc vào bên trong rồi thì tôi mới thả lỏng người mà thở phào. Quả nhiên tôi vẫn không thể thích ứng được với cái cảm giác được tung hô này, dù tôi chưa mang lại lợi ích thực tế nào đến cho họ nhưng khi dán cái danh Thanh Nữ lên thì họ lại hết mình ca ngợi tôi. Tôi có cảm giác như họ đang bị dắt mũi vậy, tội nghiệp thật. Nhưng đó là chỉ khi người được đưa vào vị trí Thánh Nữ này là vì mục đích lợi ích cá nhân của một tổ chức nào đó, nếu đã được gọi là Thánh Nữ rồi thì tôi sẽ mặc kệ hết lợi ích của mọi tổ chức mà cố hết sức chở che cho họ để không làm nhục cái danh này.

Khi được hướng dẫn vào bên trong nội viện, tôi đã được hộ tống đến một giảng đường khá rộng lớn. Tòa giảng đường này không chỉ rộng mà còn rất sáng sủa, nó nằm ở sau hậu viện của điện thờ, có mái vòm như nhà kính nhưng lại cách nhiệt với bên ngoài. Từ bục giảng, phía trên đầu tôi lại phủ đầy tán cây in bóng xuống nền đất trông thật hoài hòa và tự nhiên. Tôi được cho an tọa ở giữa bục giảng, ngồi nhìn xuống nơi thính giả người mỗi lúc một đông với mọi độ tuổi cũng khiến tôi có chút hồi hộp mà cứng người. Người dự thính được chia cho thành bốn dãy, một dãy dành cho hiệp sĩ, một cho các trưởng giám mục, một cho các tu sĩ và nữ tu, còn lại là các giáo sĩ; những người đảm nhận trách nhiệm đi truyền giáo khắp nơi. Cũng may là trên bục giảng không chỉ có mỗi tôi, mà còn có cả người chủ tọa của ngày hôm nay là ngài Laurys nữa. Đại diện cho hoàng gia, đồng chủ tọa ngài Bạch Pháp Sư – Jarlazt, và chỗ dựa tinh thần là ông chồng bảo vệ tôi quá mức Audrey. Nếu không có nhiều người cùng ở trên này với tôi thì có lẽ giờ tôi đông cứng thành pho tượng mất rồi. Tôi bị mắc hội chứng sợ nổi bậc giữa đám đông.

Khi hàng ghế thính giả đã lắp hết chỗ trống, đến mức có người còn phải đứng dựa tường hay ngồi dưới sàn để chờ đợi nghe giảng thì cũng là lúc ngài Laurys đứng dậy bước ra giữa bục bắt đầu phát biểu.

“Các vị, xin hãy chú ý.” Ngài Laurys bước lên trước vỗ tay rõ to vài tiếng để phía dưới yên lặng, hôm nay bộ trường bào của ngài ấy sặc sỡ họa tiết viền vàng kim hơn ngày thường nhiều. Lúc cả hội trường không một ai xì xầm nữa thì ông mới tiếp lời. “Tình hình mấy ngày nay điện thờ xào xáo chuyện gì chắc mấy vị cũng rõ rồi. Phải, phía Thánh Điện đã gửi chỉ thị tiếp nhận thêm một vị Thánh Nữ mới, và vị Thánh Nữ đó hiện đang ngồi tại đây. Thánh Nữ Lena Vermillion, xuất thân của cô là công chúa vương quốc Slain.” Vừa giới thiệu ngài Laurys vừa hướng tay về phía tôi làm tôi càng thêm giật mình căng thẳng, tôi chỉ biết vẫy tay đáp lại những tràn pháo tay ở bên dưới. Ngài Laurys lại tiếp tục ra hiệu yên lặng xong nói tiếp. “Các vị ngồi ở đây có lẽ cũng đã từng được nghe kể trực tiếp hoặc gián tiếp về sơ lược tiểu sử của Thánh nữ Teresa Von Stegfania rồi đúng không. Hôm nay, chúng ta cũng sẽ được ngài Jarlazt sơ lược qua đôi nét tiểu sử của Thánh Nữ Lena Vermillion. Mời ngài Bạch Pháp Sư – Jarlazt.”

          Lại tiếp tục một tràn pháo tay nữa, nhưng điều tôi làm thót tim hơn chính là tiểu sử của mình sao lại bị người ta biết mà còn đem ra kể ở nơi công cộng nữa? Chính bản thân tôi còn đang rất mù mờ về quá khứ của mình đây nè, bởi vì phần ký ức đó được Mắt Tím cất giữ và không để tôi trải nghiệm một cách trọn vẹn.

          Ngài Bạch Pháp Sư bắt đầu bước lên trước, khi đi ngang qua tôi ngài ấy đưa cho tôi một cái nẹp cổ áo và ra hiệu cho tôi đeo thứ đó lên giống với ngài ấy. Nhìn sang phần cổ áo của ngài Laurys, thì tôi thấy ngài ấy cũng đang mang một vật tương tự. Tôi đoán, chắc thứ này không đơn giản là vật trang trí đâu nhỉ, vì chính cái kẹp áo này nó chứa đựng một lượng ma thuật nhất định. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi cũng đeo nó lên rồi chăm chú về phía ngài Jarlazt xem ông ấy biết được bao nhiêu về quá khứ của mình.

          Trước khi phát biểu, ngài Jarlazt gõ gõ lên cái kẹp áo vài cái và nó phát ra âm thanh phóng đại của sự va chạm đó lên rất to, khiến ai nấy cũng phải bịt tai lại. Trong lúc ngài Bạch Pháp Sư còn loay hoay chỉnh âm lượng cái kẹp đó thì tôi đã biết cái này dùng để làm gì rồi, có thể nói cái kẹp áo này là loại máy phóng thanh thời trung cổ cũng không quá đáng.

“A hèm, xin lỗi tất cả vì trục trặc vừa rồi. Tôi hi vọng mình không trở thành trò cười của mọi người ở đây.” Sau khi điều chỉnh âm lượng xong thì ngài Jarlazt lại dí dỏm đôi câu, rồi bắt đầu vào chủ đề. “Vậy thì, để không làm tốn thời gian của mọi người nữa, tôi sẽ sơ lược tiểu sử của Thánh Nữ Lena một cách ngắn nhất, chủ yếu là nói về những sự kiện mang tính bước ngoặc trong đời của Thánh Nữ.” Ngài ấy bắt đầu đổi giọng, thả hồn và bắt đầu kể giống như những ông lão kể chuyện dạo cho những đứa trẻ hay xuất hiện trên phố. “Lena Vermillion, hiện đang ở tuổi mười bảy, tháng tư năm sau sẽ bước sang tuổi mười tám. Cô được sinh ra trong gia đình vương tộc, là con gái đầu lòng và là người con thứ hai của vua Richard Vermillion, có mẹ là Thánh Nữ thuộc Thiên Thần tộc, tên Valentina Angelis.” Khi lão Pháp Sư nói đến đây thì cả hội trường bắt đầu nhao nhao lên bàn tán rầm rộ. “Đúng vậy,” ông ấy cố tình nói to hơn để áp lại sự ồn ào, “cô ấy là con lai giữa người và thiên thần, cũng chính vì dòng máu lai ấy nên cô được thừa hưởng năng lực hơn người. Nhưng, cái gì cũng có mặt tối của nó cả. Vì thừa hưởng năng lực đặc biệt, nên khi vừa được sáu tuổi cô ấy đã bị bọn Quỷ tộc bắt cóc, và hôm đó vương đô Aden đã hứng chịu thiệt hại nặng nề. Thiệt hại nặng nề nhất có lẽ là vùng đất Aden đã mất đi một thiên thần bé nhỏ đầy tài năng.” Bạch Pháp Sư ngưng lại đôi chút ngữa mặt lên trời thở dài, và tỏ ra thương sót qua cử chỉ của mình. Tôi thầm nhủ, ông ấy không tham gia vào đoàn nhạc kịch thì cũng đáng tiếc thật. Sau khi điều chỉnh cảm xúc lại thì ông lại tiếp tục. “Việc tân Thánh Nữ từng bị Quỷ tộc bắt cóc lúc còn nhỏ có lẽ rất khó để thuyết phục mọi người tin, nhưng đó là sự thật. Vào thời điểm đó, nơi tôi làm việc, hội Pháp sư Ivory là nơi ban bố nhiệm vụ giải cứu cô ấy, và tôi là một trong những người gián tiếp công bố ủy thác giải cứu này. Đã có rất nhiều người nhận ủy thác ấy, nhưng toàn bộ đã một đi không trở lại, trừ một người. Người nhận ủy thác và hoàn thành sứ mệnh mà còn sống quay về cũng đang có mặt tại đây. Cậu ấy là trưởng tử nhà Red Heart, Audrey Red Heart của vùng Heine.” Vừa nói, lão Pháp sư đưa tay về phía Audrey ngoắc tay ra hiệu. “Chàng hiệp sĩ, hãy bước lên phía trước để mọi người chiêm ngưỡng dung mạo của cậu đi.”

          Lão Pháp sư chưa dứt lời thì Audrey cũng đã tự giác tiến lên trước rồi. Khi anh ấy đứng giữa bục giảng cạnh ngài Jarlazt thì biết bao nhiêu ánh mắt trầm trồ hết nhìn anh ấy rồi lại nhìn về phía tôi. Từ trong đám đông, tôi nghe khá rõ vài tiếng xầm xì to nhỏ muốn biết về thân thế của Audrey. Những người hỏi câu này, tôi dám chắc họ không phải là người Orvel, bởi vì nếu là người Orvel thì không ai là không biết gia tộc Red Heart cả. Kế đó nữa là hàng loạt câu hỏi nghi vấn về thực lực của Audrey ra sao mà có thể giải cứu được tôi từ tay Quỷ tộc, kéo theo đó là sự nghi ngờ liệu tôi có thật sự bị Quỷ tộc bắt hay không. Để giải đáp thắc mắc của mọi người, Bạch Pháp Sư lại tiếp tục.

“Quý vị, xin trật tự.” Ông ấy vừa tăng âm giọng để trấn áp vừa giơ cao tay tỏ ý xoa dịu tất cả. “Đầu tiên, để tôi giải đáp thắc mắc việc Thánh Nữ bị Quỷ tộc bắt đi là có thật hay không trước nhé. Ở đây, nếu quý vị có ai là người của tứ cường quốc Slain, Orvel, Ridan hay Petian thì chắc chắn đều sẽ biết sự kiện đêm máu ở vương đô Aden. Sự kiện ấy lớn đến mức chấn động cả mảng đại lục bờ Đông của chúng ta vì có sự hiện diện của Quỷ tộc. Ở Bạch Tháp của tôi có lưu giữ hồ sơ đêm hôm đấy, nếu có ai nghi ngờ thì có thể đến kiểm chứng.”

          Dưới sự cương quyết và vẻ mặt khẳng định như đinh đóng cột đó của ngài Jarlazt, mọi người phía dưới cũng bắt đầu tin tưởng những gì ngài ấy nói. Xong, khi ngài Bạch Pháp Sư định nói tiếp thì trưởng giám mục Laurys đã nhanh chóng bước ra cướp lời.

“Vậy, việc kế tiếp các vị nghi ngờ là về thực lực của hiệp sĩ Audrey nhỉ? Làm thế nào để cậu ấy có thể cứu công chúa Lena khỏi tay bọn Quỷ vào thời điểm đó? Câu trả lời rất đơn giản, tôi tin quý vị chắc cũng lờ mờ đoán ra được rồi.” Ngài Laurys cũng thích chơi trò hồi hộp, ông chỉ im lặng cười mỉm nhìn mọi người suy đoán chừng mươi giây rồi mới tiếp tục nói. “Audrey Red Heart, cậu ấy là người thừa kế vị trí Hỏa Hiệp Sĩ đã được giáo hội chứng nhận. Vậy thì tôi xin hỏi, một người nắm giữ năng lực của hiệp sĩ truyền thuyết không đủ để giải cứu công chúa khỏi tay bọn Quỷ tộc sao?”

          Sau lời tuyên bố của giám mục Laurys thì cả hội trường lần nữa rầm rộ nhao nhao lên bàn tán, lần này còn sôi nổi hơn lần trước nữa. Tôi thấy đám người này giống mấy chú thím bán rau ngoài chợ vậy, chẳng phải tu sĩ hay hiệp sĩ gì ở đây cả. Hơn nữa, tôi biết ông chồng của mình vốn đã rất ưu tú rồi, nhưng khi thấy anh ấy tỏa sáng ở nơi đông người thế này làm tôi cũng hãnh diện lây. Bỗng từ đám đông phía dưới có người giơ tay cao lên tỏ ý muốn đặt ra câu hỏi, khiến những người đứng trên phía bục giảng chúng tôi đây đều phải bất ngờ.

“Người hiệp sĩ này, xin hãy nói.” Ngài Jarlazt giơ một tay ra hiệu cho hội trường im lặng, trong khi ánh mắt vẫn chăm chú về phía người vừa đứng lên đó.

“Thưa các quý ngài, tôi là một người trong đội hiệp sĩ dòng đền. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ Thánh Nữ khỏi mọi mối tai họa dù có hi sinh cả tính mạng.” Chàng hiệp sĩ ấy nhìn các đồng bạn của mình xong lại nhìn lên phía bục giảng nói tiếp. “Nhưng hiện chúng tôi đều có một nghi vấn chung. Tân Thánh Nữ,” anh ta vừa nói vừa ngữa tay hướng về tôi nói, “cô ấy có năng lực gì mà lại để bọn Quỷ tộc để mắt đến? Dù đã được Hỏa Hiệp Sĩ giải cứu, nhưng liệu chuyện này còn có thể tái diễn trong tương lai hay không?” Anh ta tiếp tục giải thích. “Không phải bọn tôi sợ chết hay gì, chỉ là nếu đối đầu với lũ Quỷ có khả năng phá hủy cả một thành phố thì với thực lực của vài người chúng tôi liệu có đủ để làm hộ vệ cho Tân Thánh Nữ không?”

“Vậy, trọng tâm câu hỏi của cậu là gì? Về năng lực của Tân Thánh Nữ hay là thực lực của đội hiệp sĩ không đủ mạnh để đảm nhận trách nhiệm?” Ngài Bạch Pháp Sư đứng chóng nạnh nhìn xuống hỏi người hiệp sĩ kia. Xong ông ấy lập tức trả lời. “Không quan trọng, tất cả đều không quan trọng.” Ông ta quay về phía tôi, lại ngoắc ngoắc tay như hồi nãy làm với Audrey, ra hiệu tôi bước lên phía trước. Ông ấy lại quay xuống dưới hội trường nói to. “Lý do bọn Quỷ tộc bắt cóc Thánh Nữ Lena khi còn nhỏ là vì cô ấy có năng lực thanh trừ lũ quỷ. Cô ấy đã được giải cứu gần được hai năm, và ở ẩn một năm cho đến năm ngoái mới được quay về gia tộc của mình. Vậy, câu hỏi ở đây là năng lực của Thánh Nữ là gì mà khiến chúng phải e ngại như vậy? Mọi người sẽ sớm được chứng kiến ngay thôi.” Lão Pháp Sư lại thì thầm vào tai tôi. “Công chúa, tôi biết cô có năng lực ma pháp ánh sáng, cô hãy sử dụng năng lực thánh quang của mình để ban phúc cho một hiệp sĩ bất kỳ bên dưới đi thay vì phải nói thẳng ra sự thật rằng cô bị bắt cóc là vì sở hữu phép thuật diệt Thần.”

“Ban phúc? Làm thế nào để tôi có thể làm được điều đó?” Tôi ngầm hiểu Bạch Pháp Sư không muốn tiết lộ năng lực Thời Không của tôi ở nơi đông người, nhưng rồi tôi cũng ngơ ngác hỏi lại.

“Hãy nhớ lại cảm giác lần đầu cô triệu hồi bộ giáp thiên thần của mình đi, và những lần sau đó nữa.” Ông ấy bắt đầu khơi gợi lại những khoảnh khắc trong quá khứ của tôi. “Lần đầu cô triệu hồi thánh giáp là ở ngoại ô thị trấn Celhon, vùng rìa vương quốc Petian. Hắc hiệp sĩ đã giúp cô triệu hồi được nó, vậy cảm xúc khi đó của cô như thế nào để gọi bộ giáp kia ra, hãy áp ụng điều đó lên một hiệp sĩ bất kỳ bên dưới.”

          Tôi hoàn toàn bất ngờ khi Bạch Pháp Sư biết rõ những gì tôi đã trải qua như vậy, như thể ông ấy có mắt thần theo dõi tôi trong suốt thời gian qua ấy. Mà, dù sao tiểu sử của tôi ông ta còn đào ra được thì mấy chuyện xảy ra trong vài năm gần đây thì có lạ gì. Nhưng, vấn đề hiện tại là tôi đã rất lâu rồi không còn sử dụng bộ giáp mang năng lượng thánh quang kia nữa. Khi ấy tôi vẫn nghĩ mình là Thánh Hiệp Sĩ, nhưng sau khi bị đầu độc tôi đã mất hết năng lực phép thuật, và cho đến khi tạm lấy lại năng lực tôi cũng chưa từng triệu hồi thánh giáp lần nào. Đến tận thời gian gần đây tôi mới biết mình không phải là Thánh Hiệp Sĩ nên cũng chẳng nghĩ mình có thể sẽ triệu hồi bộ giáp đó lại thêm lần nào nữa. Vậy mà giờ, Bạch Pháp Sư yêu cầu tôi triệu hồi bộ giáp ấy lên một người khác ư? Tôi phải làm thế nào mới được đây?

“Lena, em hãy thả lỏng tâm trí của mình.” Audrey đứng bên cạnh thì thầm với tôi. “Em nhìn thấy bộ giáp trên người của anh chứ? Hãy nhớ lại cách anh triệu hồi nó lúc ra khỏi cửa xem. Cách tập hợp năng lượng và thực thể hóa nó, và loại năng lượng em cần áp dụng sẽ bị chi phối bởi cảm xúc của em. Hãy nhớ lại cảm xúc thời điểm lần đầu em triệu hồi thánh giáp, cảm nhận nó và hòa mình vào dòng cảm xúc đó, phối hợp với dòng chảy năng lượng quanh bản thân và kết hợp nó lại áp dụng lên mục tiêu cần ban phúc.”

          Với lời thì thầm của Audrey bên tai, tôi cũng bắt đầu nhắm mắt đưa tay về phia trước thực hành theo những gì anh ấy nói. Cảm xúc lần đầu tôi triệu hồi thánh giáp, là vì muốn bảo vệ những người quan trọng xung quanh mình. Khi ấy những dòng năng lượng bao quanh tôi rất nhiều, nó được hòa huyện với cảm xúc mà nén lại đến mức cô đặc gần như là cùng cực. Phải, chính là mùi này, mùi hoa hồng ngào ngạt lắp đầy trong bầu không khí, đây là mùi phép thuật tượng trưng cho năng lượng cá nhân tôi. Những sợi năng lượng mềm mại dần được tập hợp lên đến hàng chục, hàng trăm, hàng triệu, chục triệu, trăm triệu, hàng tỷ. Không đúng, khi ấy năng lượng tôi tập hợp dù có nhiều thì cũng không nhiều đến vậy, nhưng chũi năng lượng nãy giờ đã tập hợp được tôi phải cô đặc toàn bộ chúng lại thành hình thể giáp trụ đã, và mục tiêu là người hiệp sĩ dưới kia.

Khi hoàn thành xong, tôi bắt đầu mở mắt ra nhìn xuống phía dưới hội trường, nhưng hiện trường phía dưới lúc này làm tôi vô cùng bất ngờ. Bên dưới mọi người cũng đang ngó nhìn nhau đầy kinh khạc vì ai ai cũng đang trang bị một bộ giáp trụ trắng bóng loáng phản chiếu mọi tia sáng với họa tiết viền vàng, và cả huy hiệu thiên thần trên ngực giáp, phần cầu vai, giáp mắt cá chân thì có hình cánh thiên thần. Vũ khí đều ánh lên màu xanh ngọc bích ở phần lưỡi gươm, giống như gươm ánh sáng vậy và còn tỏa làn khói mờ ảo bao quanh nữa. Nếu ai nhạy cảm với năng lượng thì chắc chắn sẽ cảm nhận được độ thuần khiết và mực độ năng lượng dồi dào của mấy thanh kiếm kia.

“Mọi người đã thấy rồi đó.” Bạch Pháp Sư đột nhiên giơ cao tay hô to, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. “Đây là năng lực của tân Thánh Nữ. Cô ấy đã ban phúc không chỉ một người, mà là cho toàn bộ hiệp sĩ ngồi phía dưới. Sự ban phúc này là đặc điểm chỉ có ở Thánh Nữ của Thiên Thần tộc mới thực hiện được. Điều đó chứng tỏ, Thánh Nữ Lena đã được thừa hưởng năng lực này từ mẹ cô ấy và giờ cô ấy sẽ là Thánh Nữ của giáo hội chúng ta. Còn những hiệp sĩ được khoác lên bộ thánh giáp ấy, dựa trên ghi chép của Aden trước đây, họ đều được gọi là Paladin.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
chương 172 có luôn rồi, nhưng chưa viết 173 vs cũng vừa mới lên chương nên ko vội lên tiếp :v
Xem thêm
Lena biết mình ko phải là thánh hiệp sĩ khi nào thế lâu quá quên gần hết rùi :') (cho hỏi thêm là tình hình "Mắt tím" như nào r ạ)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lúc đó là chương 129 nha, còn tình hình Mắt Tím sẽ dc cập nhật trong những chương tới
Xem thêm
Chị làm dễ quá gòy
Xem thêm
Đang hay thì hết chap :(((
Xem thêm