Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 198: Mẹ con trùng phùng.

3 Bình luận - Độ dài: 6,541 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 198: Mẹ con trùng phùng.

          Sau khi giải quyết êm đẹp lũ ma vật loạn trí vì sương độc, vá lại kết giới năng lượng, và thanh tẩy tất cả sự ô uế trên người các tín đồ Thần Iris bằng thánh lực, thì Lena đã được tất cả mọi người đón tiếp một cách nồng hậu. Không chỉ vì chức vị Thánh Nữ của cô, mà cô còn là vị cứu tin của tất cả mọi người tại nơi xa xôi hẻo lánh này.

Với những điện thờ nằm cách xa chốn phồn hoa thì rất khó để nhận được sự tiếp viện về mặt nhân lực hay vật tư từ một thành trấn nào đó. Thế nên vị trí của điện thờ Nữ Thần Iris này chẳng khác gì là một cái tiền đồn biên giới cả. Giám mục, linh mục, giáo sĩ, mục sư, tất cả đều trở thành những chiến binh bất đắc dĩ sống và chiến đấu tại đây vì sự tồn vong của bao sinh mạng nhân loại ở nơi khác. Hơn hai năm trời chiến đấu ròng rã chống chọi lại với màng sương độc Abyss, người của các điện thờ giáp ranh với lá chắn đều đã dần ngã xuống trong âm thầm khiến cho những trạm gác này lâm vào tình cảnh thiếu hụt nhân lực, người còn chiến đấu được thì lòng họ cũng dần mất đi ánh sáng niềm tin. Mà sự xuất hiện của Lena với một lượng thánh lực dồi dào đã khiến cho những con người đang dần mất đi hi vọng nay đã thấy được một tia sáng cứu rỗi. Vì vậy, không có lý do nào để các tín đồ không tiếp đón cô ấy một cách nồng nhiệt cả.

Điện thờ Nữ Thần Iris nơi đây đã nhiều năm dồn tiền vào mua lương thực, dụng cụ sinh hoạt và dụng cụ ma thuật nhằm chiến đấu với sương độc lẫn đàn quái thú ẩn sau đó, nên khiến kiến trúc không được tu sửa và đồ nội thất bên trong có chút hoang tàn, nhưng vẫn ở được. Với một người thoải mái như Lena, cô không hề chấp nhất những thứ vụn vặt này. Mặt khác cô còn thấy đền thờ này vẫn còn khá khang trang sáng sủa, kiến trúc lại còn có một chút mộc mạc cổ kính, đáng được lưu trữ bảo tồn lại như là hiện vật trong viện bảo tàng, và cô vô cùng thích điều đó.

Thời điểm Lena tới viện trợ, cũng vừa vặn thời gian ăn tối đến. Sau vài pha hụt giờ ăn, lần này cô nàng không còn hụt bữa ăn nào nữa, vì giám mục Gabriel đã tận tình mời cô đến phòng ăn cùng những linh mục khác. Tất nhiên, đoàn lữ hành của Thanatos cũng được mời vì Lena yêu cầu được gặp mặt họ.

Với tình trạng hiện tại của điện thờ Iris, những bữa ăn không được hoành tráng hay xa hoa như trên bàn tiệc quý tộc. Đồ ăn trên bàn cũng chỉ là súp, bánh mì, ít thịt băm, ít rượu đỏ, nước và trái cây. Tuy đơn giản nhưng lại chất lượng. Những món ăn này được chế biến bằng đá năng lượng chuyên dùng cho việc nấu nướng, nên thực phẩm ra lò sẽ giúp thực khách khôi phục lại năng lượng thiếu hụt trong nội thể sau một cuộc chiến hay luyện tập tiêu thụ quá nhiều năng lượng. Đây là cách thường dùng không chỉ ở các điện thờ, mà tất cả các trại quân đội cũng đều làm như thế. Vì dù người ăn có phải là pháp sư, hay có phải là người biết dùng phép thuật hay không thì năng lượng thuần túy cũng sẽ giúp cơ thể lẫn tinh thần họ không rơi vào tình cảnh kiệt quệ hay mất sức vì những trận đánh kéo dài.

Trên bàn tiệc được nối dài thành hình chữ u bởi những chiếc bàn, ngồi ở giữa là những người có tiếng nói mang tầm quan trọng, hai bên còn lại lần lượt là các cha sứ linh mục và đoàn lữ khách của Thanatos ngồi đối diện nhau. Cuối cùng ở giữa là một lò sưởi kiểu cổ điển, được dựng lên bằng những viên đá to lớn đã được mài mòn góc cạnh để cho khớp với nhau lúc ghép lại. Dù đây không phải là sảnh ăn tráng lệ của cung điện thuộc tầng lớp vua chúa hay quý tộc, nhưng đây là phong tục cũng là kiểu cách bố trí truyền thống thường gặp ở những sảnh ăn lớn của vùng đất phương Bắc.

“Thật rất biết ơn vì sự xuất hiện kịp thời của Thánh Nữ Lena, Gabriel Chancellor tôi đây thay mặt tất cả những cha sứ còn lại của điện thờ gửi lời cám ơn và cầu phúc đến Người.” Vừa nói, ông giám mục giơ cao một ly rượu lên để mời tất cả mọi người, và dừng lại ngay tại chỗ ngồi của Lena với thái độ cung kính mời mộc.

“Cám ơn mọi người đã tiếp đãi tôi nồng hậu như thế. Tôi rất cảm kích, nhưng sự hỗn loạn vẫn còn ở ngoài kia và tôi không thể ở đây lâu dài được vì trên người vẫn còn mang một sứ mệnh khác cần thực hiện.” Lena cũng nâng một ly nước lên để đáp lễ mọi người đang ngồi cùng bàn và tiếp tục cất tiếng. “Sau khi cùng nhau dùng xong bữa ăn này, tôi hi vọng mọi người ngồi tại đây sẽ tiếp tục làm tốt bổn phận của mình, không để đám sương mang màu tím độc hại kia tràn ra khỏi kết giới, và không để bất kì một con ma vật nào vượt qua hàng rào phòng vệ làm nguy hại đến con người. Tất nhiên, tôi sẽ trợ giúp mọi người bằng thánh lực của mình thông qua những khối đá năng lượng. Tôi sẽ đổ đầy thánh lực vào những viên đá ấy, và bất kì ai ngồi tại đây khi mang một viên đá ấy theo bên mình chúng sẽ tạo một vùng an toàn cho mọi người không bị nhiễm độc khi phải tiếp xúc với làng sương tím kia, cũng như trợ giúp cho việc đánh đuổi bọn dã thú.” Thánh Nữ giơ ly nước cao quá đầu để kết lời. “Một lần nữa, xin cám ơn mọi người.”

“Mời mọi người nhập tiệc.” Giám mục Gabriel ngồi cạnh nhanh chóng vỗ tay hai tiếng để ra hiệu, rồi ông cũng bắt đầu quay sang mời mọc Thánh Nữ. “Xin hãy tự nhiên hưởng thức mọi thứ trên bàn, thưa Thánh Nữ.”

“Vâng, tôi sẽ không khách sáo.” Lena nở nụ cười mỉm, và lòng cô đang nở hoa vì đã hơn một ngày trời không được ăn gì cho đến hiện tại. Nhưng bên cạnh đó, ánh mắt cô vẫn chú ý đến hai cô gái song sinh đang ngồi phía bên kia bàn ăn nhưng vẫn khoác lên người một tấm áo choàng có mũ trùm đầu. Cô muốn xác thực, kia có phải là Gwenlis mà cô biết hay không, và cô gái ngồi bên cạnh giống hệt cô ta là ai. Giây phút cô bắt gặp hình ảnh của cả hai cô gái ấy đứng cạnh nhau, trong lòng cô đã dấy lên một cảm giác thân thuộc đã mất từ lâu, giống như đã vô số năm tháng rồi cô được gặp lại người nhà mình vậy. Để có câu trả lời thỏa đáng cho cảm giác này, sau bữa ăn cô sẽ tự đích thân đến bắt chuyện với họ để làm sáng tỏ mọi việc.

Nhưng trước đó, cô lại để ý đến hai người đang ngồi cạnh bên tay trái mình. Một người có nguồn năng lượng cực khủng mà từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cô gặp, dù người đó đã cố ẩn giấu đi nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được thứ năng lượng hỗn loạn âm ỉ đó vẫn đang le lói trong bầu không khí hiện tại. Người còn lại thì ăn bận như một linh mục, nhưng nguồn năng lượng lẫn trường bào của ông ta khiến cô có một cảm giác quen thuộc dường như đã gặp đâu đó. Với cả nguồn năng lượng của vị linh mục ấy có chút gần gũi với loại năng lượng thánh lực của cô, giống như cả hai đều có chung một cội nguồn vậy. Tổng kết lại, Lena cảm thấy thành viên trong nhóm của Thanatos có một chút gì đó gọi là dị thường, trùng hợp, và thân thuộc nhiều với bản thân như vậy. Dù cô chẳng biết căn cứ vào đâu để chứng minh, ngoại trừ dựa vào cảm xúc hiện tại ở trong lòng đang rối bời, bồn chồn lẫn hoài nghi để phán định.

Thời gian dùng bữa cũng nhanh chóng trôi qua, cuối giờ ăn các linh mục cũng bắt đầu cười nói và ca ngợi về Thánh Nữ. Chủ yếu họ cảm tạ cô vì đã lâu rồi không có bữa tiệc nào yên bình như buổi tối nay. Ngày thường, dù không phải thường xuyên nhưng đôi khi vẫn có ma vật náo loạn muốn phá lớp rào chắn để mở rộng phạm vi sương độc hoành hành, như thể đám dã thú này là tay chân còn sương độc là đầu não điều khiển sai khiến chúng làm như thế vậy. Mỗi khi có chuyện dã thú náo loạn xảy ra thì dù đang trong là giờ ăn hay giờ ngủ thì các linh mục vẫn phải bỏ qua hết mọi việc để bước vào trạng thái phòng bị và sãn sàng chiến đấu. Tình trạng trên đã xảy ra từ lúc hàng rào năng lượng được dựng lên, cũng kể từ đó không một ai có được một bữa ăn tử thế hay một giấc ngủ an lành. Và bữa ăn tối nay là bữa ăn yên bình nhất trong hai năm trở lại đây, đó là lý do vì sao họ lại ca ngợi Lena, người vừa thanh tẩy được phần lớn sương độc và cải tạo lại rào chắn năng lượng có chức năng tương tự.

Dù đang bị vây quanh bởi những lời ca tụng, nhưng Lena vẫn để mắt đến nhóm của Thanatos. Khi thấy đoàn lữ hành của chàng hiệp sĩ đang chuẩn bị có dấu hiệu rục rịch rời khỏi từ từ thì cô nhanh chóng xin phép mọi người được có chút không gian riêng để nghỉ ngơi sau một chuyến đi vội vàng đến đây. Cô ủy thác lại cho giáo sĩ Harry, người đã dẫn đường cho cô đến đây, sẽ thay mặt tiếp nhận những khó khăn mà điện thờ gặp phải. Tất nhiên là ngoại trừ những vấn đề rắc rối tốn thời gian như văn bản giấy tờ, cô chỉ tiếp nhận khôi phục đá năng lượng và chữa trị cho những ai bị nhiễm sương độc mà thôi. Nếu cần thiết, thì cô cũng sẽ sẵn sàng đích thân ra kiểm tra và nâng cấp kết giới năng lượng lên thêm một tầng nữa để mọi người yên tâm.

Đương nhiên không một ai ngăn cản Thánh Nữ muốn nghỉ ngơi cả, thậm chí còn có vài người giành nhau tự đề cử bản thân sẽ dẫn cô đi đến phòng nghỉ trang trọng thích hợp với thân phận cô nữa. Nhưng, Lena đã từ chối và bảo sẽ nghỉ ngơi cùng chỗ với đoàn lữ khách của Thanatos, vì cô còn có chuyện khác muốn nói với những người này. Thế nên cô đã để lại vời lời chúc phúc rồi đi nhanh ra ngoài để bắt kịp bóng dáng của nhóm Thanatos.

Khi bắt kịp nhóm của chàng hắc hiệp sĩ đời đầu tại lối ra vào chính của điện thờ thì Lena mới bắt đầu cất tiếng. “Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với mọi người một chút được không?” Cô hướng ánh mắt đến hai cô gái vẫn đang giấu mình dưới lớp áo choàng nói tiếp. “Chính xác hơn thì tôi muốn nói chuyện với hai cô gái kia.” Vì hai cô gái ấy là người mang đến cảm giác thân thuộc gần gũi đối với cô, đó là lời mà Lena chỉ có thể thốt lên trong lòng chứ chẳng thể nói nên lời trong hoàng cảnh hiện tại.

“Cô đưa hai nhóc Fertine với Arkuramu đi ngủ ở lều khác trước đi, đêm nay mưa to đấy.” Thanatos thì thầm với Isael bên cạnh rồi quay sang hất đầu ra hiệu cho Lena. “Về lều nghỉ ngơi của bọn tôi rồi muốn nói gì nói.” Nói xong anh bỏ đi trước mà chẳng cần đợi câu trả lời.

“Vâng, xin cám ơn.” Lúc chàng hắc hiệp sĩ cất tiếng, thì Lena cũng đã ngờ ngợ nhận ra giọng nói quen thuộc này, nhưng cô vẫn chưa thể chắc chắn liệu đó có phải là người cô đang nghĩ đến hay không khi chỉ mới nghe sơ qua một lần như vậy.

          Bên cạnh đó, trừ Thanatos và Daniel ra, thì những thành viên còn lại trong đoàn là những người luôn tỏ ra kinh ngạc kể từ khi thấy rõ ràng dung mạo của Lena. Họ thậm chí còn nghi ngờ rằng liệu có phải cô gái này là chị em sinh ba với hai cô gái còn lại trong nhóm hay không nữa. Thân hình nóng bỏng thì không nói, cả ba lại đều sở hữu mái tóc bạch kim dài thướt tha, chất giọng ngọt ngào dễ nghe, gương mặt búp bê như tạc, da trắng không tì vết chẳng khác gì những bông hoa sứ nở vào thời điểm đẹp nhất. Chỉ có một điều khác, chính là ở Lena, họ có thể ngửi thấy được mùi hương hoa hồng thoang thoảng bay vờn quanh cô. Một mùi rất kích thích người khác giới nếu tiếp xúc lâu dài, họ sẽ dần mê mẩn và say đắm cô cuối cùng là không muốn rời xa cô nữa. Mùi hương ấy là một cái bẫy của loài Succubus dùng để dụ hoặc con mồi, nhưng đối với Lena thì đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà cô không thể khống chế được trong tình trạng hiện tại. Việc Mắt Tím ngủ đông trong linh hồn của Lena cũng là vì muốn áp chế, không cho phần lớn mùi hương ấy tỏa ra ngoài ngày một nhiều, nhưng phần dư hương cũng vẫn rất nguy hiểm nếu chính bản thân Lena không thể điều tiết một cách khéo léo.

          Ra tới lều nghỉ ngơi riêng, Thanatos vén tấm màn chỉ mời ba nhân vật chính bước vào nói chuyện với nhau, những người khác đều bị anh chặn lại bên ngoài không cho tới gần. Daniel thì cũng thừa biết chuyện rồi, nên từ đầu ông ta đã ra chỗ chiếc bàn gỗ gần đó để đun nước ấm uống nhâm nhi ngồi chờ kết quả. Ông muốn xem xem cuộc hội ngộ của ba mẹ con nhà Lena sẽ đi đến đâu.

          Trên bàn trà, dưới sự thúc giục của Black và Dagzar, ông cựu thuyền trưởng Locknar đành trở thành người lên tiếng hỏi trước, một phần cũng là vì bản thân ông tò mò. “Cha Daniel, cô gái Thánh Nữ kia... liệu có phải là người nhà của cô Stella và Eira trong đoàn chúng ta không?” Ông đính chính lại. “Kiểu, chị em chung nhà bị thất lạc lâu năm giờ mới được gặp lại ấy?”

“Sao ông lại nghĩ họ là chị em chung nhà?” Daniel ôn tồn hỏi, trên môi vẫn giữ được nụ cười thích thú.

“Thì họ giống nhau y như một lò đúc ra chứ còn gì nữa?” Ông lùn Dagzar nói chen vào, giọng chắc như đinh đóng cột.

“Mà thất lạc kiểu gì, hai người trở thành những kẻ lang thang, còn cô còn lại trở thành Thánh Nữ của Thần Điện.” Black xoa cằm phân tích. “Quả thật mỗi người một số phận, nhưng tôi chưa thấy số phận nào lạ lùng như số phận của bộ chị em sinh ba này cả. Người thì có thân phận cao quý, đi đến đâu cũng đều được người khác nghênh đón. Còn hai người còn lại thì chỉ là hạt cát trong xã hội, đã thế họ còn cố tình giấu mình ở những nơi hoang vắng chẳng muốn ai tìm ra nữa chứ.”

“Thế thì có thể là do tính cách của họ khác nhau chăng?” Ông Locknar nói. “Mọi người biết đấy, tùy vào môi trường và đời sống vật chất khác nhau, thì tính cách của từng người cũng sẽ khác nhau. Đặc biệt là những đứa trẻ. Môi trường trưởng thành sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của bọn chúng khi lớn lên. Mà một khi đã đủ lớn khôn rồi thì tính cách ấy sẽ rất khó để mà thay đổi.”

“Ừ, nghe có vẻ có lý đấy, ông già.” Black đồng ý thành tiếng, còn Dagzar ngồi cạnh gật gù ủng hộ.

“Tôi thì không nghĩ rằng họ là chị em sinh ba.” Nữ chiến binh duy nhất trong đoàn cũng bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện này sau khi đã đưa hai đứa trẻ phương Nam đi ngủ xong. “Với Stella và Eira thì đúng, họ là chị em sinh đôi. Nhưng với cô Thánh Nữ kia thì tôi không cho là vậy.”

“Sao cô dám chắc điều đó thế?” Ông thuyền trưởng ngạc nhiên hỏi.

“Ừ, sao cô dám chắc thế?” Black cũng hỏi hùa theo kiểu gợi đòn.

“Ừ, sao cô dám chắc thế?” Ông lùn Dagzar cũng một giuộc với chàng Dark Elf.

“Tôi dám chắc là vì dựa vào trực giác của phụ nữ.” Isael cốc đầu hai tên ngố rừng của đội. Suốt chuyến hành trình cô đã nhịn hai tên này lâu lắm rồi mà không có dịp để phát tiết, giờ thì có rồi nên chẳng cần nương tay. Cô nói thêm, củng cố cho luận điểm của mình. “Chưa kể, phụ nữ chúng tôi rất nhạy cảm về chuyện tuổi tác.” Cô đánh mắt nhìn xung quanh để xem có ai nghe lén cuộc trò chuyện này không, rồi kê mặt lại giữa bàn để những người khác chụm lại lắng nghe cô nói. “Dù không có căn cứ cơ sở nào, nhưng tôi khẳng định Stella và Eira lớn tuổi hơn cô Thánh Nữ kia.”

“Cô có thể giải thích theo ý của mình để cho mọi người mở mang sự hiểu biết được không?” Daniel yêu cầu, ông vẫn giữ nụ cười bí ẩn trước mặt tất cả.

“Được chứ.” Isael đồng ý cái roẹt mà chẳng nghỉ ngợi gì. “Là như thế này. Suốt chuyến đi tôi đã nhìn đủ rõ gương mặt của cặp song sinh kia rồi. Dù có nét giống với Thánh Nữ...” cô ngừng lại nghĩ ngợi giây lát, rồi đập bàn nói lại, “đâu, phải nói là giống chín mười phần luôn ấy chứ, nhưng gương mặt của họ trông già đời và đã trải sự nhiều hơn. Còn Thánh Nữ thì mặt còn non choẹt, chưa đủ tuổi thành niên nữa là.”

“Sao bà biết người ta chưa đủ tuổi thành niên? Cái cơ thể đó mà chưa thành niên thì làm sao mới thành niên hả?” Thanh niên Black chu cái mỏ lên hỏi hỗn lần nữa, rồi nhanh chóng rụt mình về phòng thủ sau khi bị cô nàng hiệp sĩ lườm một cái.

“Tôi nói rồi, đó là vì trực giác và sự am hiểu giữa phụ nữ với phụ nữ với nhau.” Isael nói giọng hậm hực, hàm ý nếu Black hay ông Lùn Dagzar mà nhảy vào nói leo một lần nữa là cho ăn đòn ngay. “Tóm lại, đợi lát nữa cô ta nói chuyện xong ra ngoài thì hỏi thử là biết ngay tôi có nói đúng hay không.”

“Không cần phải hỏi trực tiếp cô ta.” Daniel cuối cùng cũng lên tiếng. Ông mỉm cười nói. “Quả thật Lena chưa đủ tuổi thành niên, nhưng cũng gần đủ rồi.”

“Thấy chưa, tôi nói mà.” Isael đứng lên vỗ tay lên đùi mình cái đét mừng rỡ vì đã đoán đúng. Cả bọn cũng tin theo mà không chút nghi ngờ nào, vì Daniel là người không thể nói dối.

“Cô tinh mắt thật đấy.” Ông thuyền trưởng thán phục, xong lại hỏi vào chủ đề. “Vậy, dù được chọn làm Thánh Nữ nhưng cô gái ấy vẫn chưa tròn mười tám à? Tôi cứ nghĩ Thần Điện lựa chọn người ngồi vào vị trí Thánh Nữ thì cũng phải đợi người đó đủ tuổi rồi mới công bố chứ nhỉ? Hay tại Thần Điện không có luật giới hạn tuổi tác đối với Thánh Nữ?”

“Chuyện lựa chọn người cho vị trí Thánh Nữ không thể chỉ dựa vào vài dòng điều luật trên mấy trang sách thì có thể thực hiện y nguyên như vậy trên thực tế đâu.” Vị thiên thần nói với vẻ hoài niệm, ánh mắt ông sâu xa khi tiếp tục. “Trên thực tế, vị trí Thánh Nữ sẽ được lựa chọn một cách kỹ lưỡng từ trước và sẽ được công bố một cách khá uyển chuyển khi cần thiết, tùy theo tình hình chính trị của từng quốc gia. Tất nhiên, những ai chưa đến tuổi mười sáu thì cũng chỉ là những ứng viên cho vị trí Thánh Nữ mà thôi. Và tên tuổi của những ứng viên đó đều là bí mật nội bộ, không tiết lộ ra ngoài để tránh những thế lực bên ngoài hoặc dòng phái của các điện thờ khác minh tranh ám đấu với nhau dẫn đến thiệt hại cho giáo hội. Còn một khi ứng viên nào đã qua tuổi mười sáu, mà lại có tài năng thiên bẩm nổi trội thì được công bố trở thành Thánh Nữ trước tuổi thành niên cũng chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì.”

“Xin Cha hãy kể chi tiết thêm đi ạ.” Ông Locknar thành kính nài nỉ. “Những chuyện này đối với một tín đồ sùng đạo như con có lẽ không có tác dụng gì, nhưng nghe để tiếp thu thêm kiến thức về Thần Điện cũng là một việc có ý nghĩa.”

“Chuyện này vốn cũng chẳng phải là bí mật quan trọng gì, chỉ là những điều luật lựa chọn Thánh Nữ và cách bồi dưỡng họ chỉ có các thầy dòng mới quan tâm mà thôi.” Daniel đưa ánh mắt trêu chọc nhìn ông thuyền trưởng nói. “Nếu nghe tôi kể xong mà ông có ý định cạo trọc đỉnh đầu để trở thành thầy dòng thì tôi sẽ hỗ trợ ông đến nơi tốt nhất. Đảm bảo nơi đó sẽ có đủ kiến thức để thỏa mãn ông.”

“Cám ơn ý tốt của Cha, nhưng con vẫn còn yêu gia đình và mái tóc của mình lắm, nên con chỉ xin được nghe để tiếp thu thêm kiến thức thôi.” Ông Locknar cũng dí dỏm đáp lại vừa xoa xoa cái đầu bờm xờm của mình, và mọi người đều cười một cách thoải mái trước khi được nghe Daniel kể thêm về một câu chuyện khác.

          Gần đó, Thanatos cũng đã nghe và thấy hết tất cả những gì thành viên trong đoàn trò chuyện nãy giờ, đặc biệt là biểu cảm của Daniel khi nói về Thánh Nữ. Chàng hiệp sĩ biết, người bạn thiên thần của mình đang hoài niệm về những ngày tháng trước kia, khi mà ông ấy vẫn còn là một vị thiên thần non trẻ mới được ban cho đôi cánh trắng ngần. Trải qua biết bao sóng gió mới được trở thành một trong những vị tổng lãnh thiên thần với ba đôi cánh rực rỡ hào quang sau lưng, đó cũng là thời huy hoàng nhất của ông ta.

Nhưng sau cuộc hỗn loạn binh biến với Thất Anh Hùng đời đầu, Long Nhân tộc, cộng với lục đục nội bộ giữa hai phe chủ chiến và chủ hòa của tộc thiên thần thì Daniel mới bị phe chủ công giáng chức và bị tước đi hai đôi cánh, trở thành người bảo hộ cho Thánh Nữ Valentina Angelis bên phe chủ hòa, cũng tức là mẹ của Lena hiện tại. Một thời gian sau, cuối cùng ông cũng đã bị phe chủ công phong ấn nốt đôi cánh còn lại do đã để Thánh Nữ trốn xuống mảnh đất trung địa kết hôn với loài người, người đáng lẽ phải trở thành quân cờ liên hôn chính trị với kẻ cuồng chiến bên phe chủ công Glas Ghaibhleann.

Khi hay tin Thánh Nữ Valentina Angelis trốn tránh hôn nhân, kẻ cuồng chiến đã dẫn thiên binh xuống muốn đánh úp thành Aden để đoạt lại Thánh Nữ tộc thiên thần, nhưng chưa đến được vương đô thì hắn đã biệt tích ở một nơi khác rồi. Vì trên đường đi, kẻ cuồng chiến đã phát hiện mầm móng của trứng Nidhogg được gieo xuống tại một ngôi làng ở vị trí hẻo lánh, hắn đã tách đoàn và đơn độc giao tranh để rồi bị tập kích tại đó bởi bên thứ ba. Kể từ đó, không còn ai biết tung tích của kẻ cuồng chiến Glas Ghaibhleann của tộc thiên thần ở đâu nữa, phần lớn tộc nhân cho rằng hắn đã chết. Nhưng phe chủ công của tộc thiên thần thì không cho là vậy, nhưng họ cũng dần im hơi lặng tiếng vì chiến lực mạnh nhất của bộ tộc đã mất tích và không tìm ra manh mối.

Còn giờ đây, Thanatos cũng đang chờ đợi Lena nói chuyện xong với hai cô gái kia để đến lượt anh. Thực ra, đối với Lena thì anh chẳng có chuyện gì để nói cả. Nhưng, nếu là về Audrey, người đang kế thừa sức mạnh của Hỏa long thượng cổ sau Elchulus thì lại là chủ đề anh cần phải nói với cô gái kia. Trước kia, khi anh cứu cô ta khỏi bẫy giấc mơ của con quỷ Aenkinel thì anh cũng đã nhắn gửi sẽ thực hiện một cuộc giao dịch giữa đôi bên rồi, và giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện cuộc giao dịch đó.

Sức mạnh càng nhiều thì sự tha hóa càng cao, đó là lời mà Thanatos đã được nghe đi nghe lại nhiều lần từ Armageddon Askalon Bael – Hắc long thượng cổ nhưng lười nhác. Bất kì sinh vật nào sở hữu sức mạnh của loài rồng nhưng không thể khống chế hay sử dụng thứ sức mạnh ấy quá mức và tùy tiện thì việc tha hóa sẽ sớm đến với sinh vật đó, rồi sẽ biến kẻ đó thành một con ác long với sức mạnh hỗn loạn. Điều đó cũng còn tùy thuộc vào quyền năng của con rồng cho vây mượn sức mạnh nữa. Con rồng càng mạnh, thì sự thoa hóa của kẻ vây mượn càng cao. Elchulus và đồng bọn của hắn chính là trường hợp đó. Chỉ khi nào sống đủ lâu, rèn luyện đủ nhiều thì mới có thể lấy lại lý trí nhưng không thể lấy lại hình dạng ban đầu. Thanatos cũng đã từng mém bị long hóa, nhưng anh đã vượt qua được chuyện đó. Hiện tại, hình dạng nửa người nửa bò sát của chàng hiệp sĩ là di chứng để lại sau khi anh thoát được tình trạng long hóa, cũng là minh chứng cho việc cơ thể anh đã từng bị biến đổi. Nếu không có sự hướng dẫn của Hắc Long thì giờ anh đã trở thành ác long thứ hai giống Elchulus rồi.

Khi bên ngoài ai cũng có góc hồi tưởng và hoài niệm riêng thì ở bên trong lều, Lena đang ôm chầm lấy Stella và Eira vào lòng cùng hai hàng nước mắt đầm đìa trên gương mặt đã đỏ ửng lên. Lúc vừa mới bước vào lều, Lena chưa kịp hỏi gì thì hai chị em song sinh đã dùng đá ký ức để trả lời những thắc mắc của cô. Khi đã trải qua những kí ức đẹp đẽ và phút giây ly biệt nhói lòng sau một giấc ngủ ngắn, thì Lena cũng đã hiểu tất cả mọi chuyện, đối với cô thì giấc mơ vừa trải qua gần như là dài vô tận vậy. Và hình ảnh cả ba người đang ngồi quỳ dưới sàn đá lạnh lẽo ôm nhau khóc là những gì đang diễn ra trong lều hiện tại.

“Vậy, đó là lý do vì sao các con du hành thời gian để quay về quá khứ sao?” Lena hỏi khi đã khóc đủ nhiều sau một hồi xúc động. “Các con muốn thay đổi quá khứ để gia đình ta vẫn có thể được đoàn tụ bên nhau mà không bị truy sát bởi thế lực thần bí ư?”

“Ban đầu là như vậy, nhưng sau nhiều lần du hành thời gian thì quyết định của con đã khác rồi thưa mẹ.” Eira nói, ánh mắt cô cụp xuống như chất chứa nhiều phiền muộn mà không thể san sẻ được với ai. “Những ký ức mà mẹ vừa trải qua, là ký ức nguyên vẹn của con và Stella đã không thay đổi gì trong dòng thời gian đầu tiên. Nhưng kết quả thì mẹ cũng thấy rồi đó. Khi mẹ hi sinh bản thân để tụi con cùng cha trốn chạy, thì con đã bị lạc mất cha và em trong dòng người đông đúc. Và Stella thì lại bị bỏ rơi ở bến tàu suốt một tuần mà không ai chăm sóc, trong khi cha đã quay lại đi tìm con một cách vô vọng. Lúc ấy bọn con chỉ mới có vài tuổi, và mọi thứ đã đến quá nhanh hệt như một cơn bão quét qua vậy.” Nói đến đây thì Eira lại không còn đủ cứng rắn để tiếp tục, mà cô lại nấc lên từng tiếng sụt sùi khi nhớ đến hình ảnh thân thể mẹ mình bị cắt ra từng đoạn rồi bị xiên lên ở giữa quảng trường.

          Lena ôm cô vào lòng an ủi rồi lại hỏi. “Thế còn Stella? Con chỉ du hành thời gian đúng duy nhất lần này thôi phải không?”

“Vâng, thưa mẹ.” Cô gật đầu, khóe mi cũng trực trào nước mắt. Đối với Stella, hình ảnh cái đầu bê bết máu của mẹ mình bị đâm xuyên qua cọc là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời này của cô. Đã thế khi ấy bà còn đang mang thai, và bào thai ấy cũng bị kéo ra khỏi bụng bà rồi bị phơi bày một cách công khai với hình thức đã bị mổ xẻ dã mang vô cùng. 

          Cuối cùng ba người cũng ôm lấy nhau lần nữa khi Lena tiếp tục hỏi. “Vậy, tại sao các con lại mạo hiểm như vậy?” Giọng cô có chút trách móc. “Các con du hành thời gian là đã phạm vào điều cấm kị của các vị thần rồi. Chưa kể, nếu thay đổi quá khứ được kết quả tốt đẹp thì không nói, nếu còn thay đổi kết quả không như ý thì sao? Chẳng lẽ các con lại du hành thời gian tiếp cho đến khi lựa chọn được kết quả ưng ý?” Cô lại nhẹ giọng. “Hai đứa đã từng nghĩ cho mình chưa? Dù là ở dòng thời gian nào thì mẹ vẫn sẽ lựa chọn hi sinh bản thân để bảo vệ hai đứa. Nhưng các con đã từng nghĩ, nếu ở một dòng thời gian nào đó không có thế lực thần bí truy sát chúng ta, và gia đình chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc thì chính bản thân hiện hại của hai đứa thì sao? Ở dòng thời gian đó mẹ và cha chắc chắn sẽ sinh ra hai đứa, vậy sự tồn tại của hai con trong dòng thời gian đó là gì?”

“Bọn con vẫn sẽ là con của mẹ, dù là ở bất cứ dòng thời gian nào.” Eira gào lên trong nước mắt.

“Phải, trách nhiệm của chúng con là giữ cho gia đình mình không bị hủy hoại bởi bất kỳ thế lực nào.” Stella cũng nói vào thêm. “Bọn con sẽ chấp nhận trở thành những bóng ma thầm lặng bảo vệ gia đình mình ở mọi dòng thời gian, dù sự hiện diện của chúng con không được cha mẹ biết đến thì chúng con vẫn chấp nhận.”

“Các con đừng có tự chủ ý như vậy. Bộ hai đứa không biết trực giác của người mẹ lớn đến cỡ nào sao? Cho dù các con có lang thang ẩn mình quanh quẩn gần gia đình ở những dòng thời gian khác, thì mẹ vẫn sẽ là người phát hiện ra các con trước khi hai đứa kịp trốn đi.” Lena cố nén sự nghẹn ngào xuống để thốt lên những lời cuối cùng. “Có người mẹ nào lại bỏ rơi con của mình khi đã tìm thấy chúng kia chứ? Dù là ở bất cứ dòng thời gian nào thì hai đứa vẫn là con của mẹ, và mẹ sẽ không để cả hai đi đâu nữa cả. Hãy ở lại dòng thời gian này để mẹ làm tròn bổn phận một người mẹ, bù đắp cho chính bản thân mẹ tại dòng thời gian của các con.”

“Nếu mẹ chấp nhận sự tồn tại lúc này của bọn con, rồi sẽ như thế nào khi thời điểm mẹ lại sinh hai đứa con ra ở dòng thời gian này?” Eira run rẫy hỏi.

“Thì mẹ cũng sẽ yêu thương luôn cả hai, dù sao thì tất cả cũng là con của mẹ mà.” Lena tỏ ra vui vẻ, cô đệm thêm với giọng tự hào. “Có lẽ các con không biết. Mẹ ở thời điểm hiện tại mạnh hơn cả bản thân mình trong dòng thời gian của các con đấy, và tương lai chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nữa chứ không thụt lùi đâu.”

“Nhưng mẹ biết hai tụi con sẽ không thể tiếp tục tồn tại khi mẹ hạ sinh chúng con ở dòng thời gian này đúng chứ?” Stella nói giọng nhỏ nhẹ, nhưng tim của cả bả người đều trở nên hẫng mất một nhịp và cảm thấy âm ỉ. “Chúng con... sẽ biến mất ngay sau khi mẹ sinh chúng con ra ở dòng thời gian này.” Giọng cô cũng trở nên nghẹn ngào.

“Sẽ có cách mà.” Lena nói với vẻ cố chấp nhưng lộ rõ sự bất lực. “Mẹ không thể để hai đứa biến mất một cách vô lý được. Chắc chắn phải có một cách nào đó để các con có thể cùng tồn tại song song với hai bản thể của chính mình trong tương lai.” Cô nhấn mạnh. “Các con cũng là do mẹ mang nặng để đau sinh ra mà, làm sao có thể biến mất một cách vô lý được chứ?”

“Nhưng mẹ à.” Eira nói, giọng cô ngọt ngào tha thiết, nhưng lại là mũi tên sự thật xuyên thấu tâm cang của Lena. “Ở dòng thời gian này, mẹ đã mang thai bọn con đâu?”

“Nhưng sự biến mất của hai con sẽ gây nên một sự xáo trộn không hề nhẹ ở dòng thời gian này.” Lena khẳng định. “Những người mà các con đã gặp, những nội dung mà các con đã trao đổi với người khác, những sự việc mà các con đã tham dự vào, và cả những lời nhắn nhủ qua thư từ nữa. Sẽ ra sao nếu bọn con biến mất mà tất cả những thứ đó vẫn còn nguyên vẹn?”

“Phải, chính vì thế mọi vết tích chứng minh sự xuất hiện của bọn con sẽ tự động bị thế giới này bài trừ. Mọi thứ sẽ bị xóa bỏ, từ ký ức của những ai đã gặp qua bọn con, đồ dùng đã từng chạm qua, hay những ký tự do chúng con lưu lại, hay thậm chí là những sự kiện bọn con đã góp mặt vào. Tất cả đều sẽ bị quy luật của thế giới này xóa bỏ và ý thức thế giới sẽ tự động thay thế những người khác vào những vị trí đó và tự động hợp lý hóa nó.” Stella giải thích với nụ cười mất mát trên môi.

“Từ khi bọn con rời khỏi dòng thời gian của mình thì chúng con đã biết mình sẽ trở thành những hạt cát trong mọi dòng thời gian rồi.” Eira nói thêm, biểu cảm vui vẻ của cô khiến cho Lena lại càng thêm quặng lòng.

“Vậy mẹ sẽ không mang thai, như thế hai đứa sẽ không biến mất trong dòng thời gian này được.” Lena cố gắng níu kéo hai sự tồn tại đáng lý ra không nên có ở dòng thời gian này.

“Mẹ làm như thế thì bọn con vẫn sẽ phải biến mất thôi, bởi vì hành động đó của mẹ đã khiến bọn con không được sinh ra trên đời này.” Stella nói một cách từ tốn, tay vuốt đi hai dòng lệ đang chảy dài trên đôi má hồng hào của mẹ mình.

“Không sinh hai đứa thì cũng biến mất, mà sinh hai đứa thì bọn con cũng biến mất.” Lena đã không cầm lòng được nữa mà vỡ òa. “Stella, Eira, hai đứa nói đi. Việc sinh con đáng lý là điều thiêng liêng nhất mà một bà mẹ nên có được, nhưng giờ nó đã trở thành án tử cho chính hai đứa con của mẹ thì mẹ phải biết làm sao đây? Mẹ không muốn mất đi hai đứa ở dòng thời gian này hay ở dòng thời gian khác. Mẹ phải làm sao mới có thể giúp hai con tiếp tục tồn tại đây?”

          Tối hôm đó, bầu trời đã giáng xuống một cơn mưa như trút nước, gió rít như muốn át đi tiếng khóc của một người mẹ. Nhưng trong lòng của người mẹ ấy, những giọt nước mắt rơi còn nhiều hơn những giọt mưa đang rơi ở bên ngoài trời, tiếng lòng ai oán của bà còn não nề hơn cả tiếng rít của những ngọn gió ở ngoài kia. Việc sinh nở vốn là thiên chức của người phụ nữ, nhưng thứ thiên chức ấy lại khiến sự tồn tại của con mình phải bị xóa bỏ là một cú đả kích, là sự tàn nhẫn lớn nhất đối với một người làm mẹ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

hay quá, hay quá, hóng tiếp thôi 💯
Xem thêm
Sao giống Wanda bên Marvel vậy nè
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nếu nói giống thì có lẽ giống ở chỗ cũng là một bà mẹ và hai đứa con, nhưng điểm khác là hai đứa con này lại du hành vì mẹ chứ ko giống bên Marvel mẹ du hành vì con. Mà những gì ba mẹ con nói cũng chỉ mới là thuyết các vũ trụ song song thôi, về sau vẫn sẽ còn nhiều thứ khác nữa.
Xem thêm