NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 19: Nữ Thần Sự Thực

4 Bình luận - Độ dài: 2,345 từ - Cập nhật:

Căn phòng bụi bay mù mịt. Những mảnh bụi lấp lánh như thủy tinh.

Một mùi hương thoang thoảng tuy dễ chịu nhưng chẳng đem lại cảm giác quen thuộc. Cứ như thể thứ hương hoa đến từ phía bên kia đại dương đầy nắng và gió.

Đôi mắt tôi mở to. Nó không thể rời khỏi thân hình đang đứng chống nạnh đầy kênh kiệu ở phía trước.

Cô nhóc nhỏ thó với mái tóc đỏ rực như lửa. Quấn quanh cô là những dải lụa bồng bềnh, nửa trôi, nửa thả. Có gì đó bảo tôi rằng nhân vật này không đến từ thế giới của chúng tôi. 

Đó không phải là dự cảm. Đó là kết luận sau những điều tôi vừa nhìn thấy.

Bởi liệu có ai có thể phát ra ánh hào quang cầu vồng và sở hữu một đôi mắt ngọc bích đang bừng tỏa trong bóng tối như kia không?

Tôi đứng hình.

Tôi đứng hình khi cô nhóc liếc mắt về phía tôi. Một ánh nhìn không biểu lộ cảm xúc. Một ánh nhìn như đang dành cho vật thể xa lạ chẳng liên quan.

Rồi cô quay sang Akira. Nụ cười rạng rỡ lập tức bung nở trên đôi môi. Cô nhóc nhảy chân sáo lướt qua tôi, ôm chầm lấy người con gái lúc này cũng đang kinh ngạc.

“C-Cái quái gì vậy?”

Tôi há hốc mồm. Còn con nhỏ thì cứ nhảy cẫng lên như chú chó phốc phấn khích.

“Ôi Akira! Nhớ tui không? Tui nhớ Akira quá nà! Chụt chụt… Oái sao nóng như chảo lửa vậy!?”

"Cái... sao bà lại tới đây được?!" Akira khó nhọc đẩy con nhóc ra, thế rồi như bị đuối sức, đột nhiên nhỏ lịm đi.

Tôi thấy thế thì hốt hoảng túm gáy con nhóc điên khùng nhấc lên quăng qua một bên, tranh thủ xem xét trạng thái Akira. Cũng còn may, chỉ là thiếp đi thôi, đây cũng là chuyện thường xảy ra dạo gần đây. Có khi đang trò chuyện đột nhiên Akira lại ngủ mất, tần suất giấc ngủ cũng ngày càng nhiều. 

Một ngày nào đó... liệu Akira sẽ còn tỉnh lại chứ? Nghĩ thế, tôi bất giác nắm lấy cánh tay của Akira, hi vọng hơi ấm yếu ớt đó có thể xua tan nỗi bất an.

“Gì vậy cha nội? Sao tự dưng đụng chạm thế? Còn quăng ta nữa chứ, có biết ta là ai không hả?" Con nhóc sau khi ngây ra hoài nghi nhân sinh một lát thì cũng tỉnh lại, bắt đầu giãy nãy lên.

“Yên lặng hộ cái. Đừng ngoạc cái mồm ra như vậy. Để Akira nghỉ ngơi nữa."

Tôi khó chịu khẽ kêu lên. Thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

“Tự tiện xuất hiện xong hành xử như chốn thân quen lắm. Em nghĩ em là ai vậy?” 

“Đừng có gọi ta là em. Ta đáng tuổi cụ cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố cố của nhà ngươi đấy.”

“Hóa thạch?” Tôi vờ ra vẻ kinh ngạc.

“Không phải hóa thạch!” Con nhóc kích động nói.

Nó chạy tới rất nhanh, tung một cú đạp trúng chân tôi. Cú đạp đau điếng, không mạnh nhưng đủ làm tôi loạng choạng về phía sau. Còn nó do phản lực thì ngã cái oạch xuống mặt đất.

Tôi thấy cũng hơi tội, đang định đưa tay đỡ thì con nhỏ quay đầu lườm tôi, cắn môi đầy bực tức. Xong nó đứng dậy, vừa xoa mông vừa trịnh trọng đặt tay lên ngực, hết sức tự hào thông báo.

“Ta chính là Nữ Thần Sự Thực! Vị thần được tôn thờ và sùng bái nhất thế giới Tellus.”

“Điên.”

Tôi đạp con nhỏ ra khỏi phòng, sau đó lập tức khóa trái cửa.

“Ê ê cho ta vào! Chưa nói xong mà.”

Con nhỏ đập cửa lia lịa.

Về phần tôi, dựa lưng vào cánh cửa. Không phải tôi không tin lời nhỏ đó, nhưng điều nghi hoặc thì không thể gạt bỏ. Tại sao tự dưng lại xuất hiện vào thời điểm này? Hơn nữa thần thánh mà chẳng biết phép tắc, chẳng có chút nghiêm nghị hay khí chất nào. Bảo tôi đây là một kẻ tâm thần đầu óc có vấn đề thì còn dễ chấp nhận hơn…

Bỗng Akira cựa mình rên rỉ. Hơi thở gấp gáp dần, như không có hồi kết.

Phải rồi, cho dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải để cho Akira nghỉ ngơi. Không thể cho phép con nhỏ ồn ào này làm phiền cậu ấy hơn nữa. Trong tình huống hiện tại chỉ có tôi là có thể xử lý mọi chuyện mà thôi. 

“Thế rồi sao? Suy nghĩ xong chưa?”

Một giọng nói điềm tĩnh vang lên bên tai.

Tôi giật mình quay sang. Tất cả chỉ để thấy nửa thân hình con nhỏ kia đang gắn trên bờ tường. Rồi nhỏ đó tiến về phía, đưa cả thân thể còn lại xuyên qua nốt.

Nhỏ nữ thần tự nhận nhìn xuống Akira trầm tư mất vài giây rồi mới hướng về phía tôi.

“Xem ra tình hình không ổn lắm nhỉ?”

Chỉ khi tới đây, nhân vật ở trước mặt tôi mới toát ra một thứ không khí áp đảo tới nghẹt thở. Thứ hào quang mờ nhạt ban đầu nay trở nên nổi bật tới mê người.

“Không lẽ cô là nữ thần thật?”

Tôi nói. Trái tim hồi hộp mong chờ lời hồi đáp. 

Cô nhóc mở miệng. Nhưng ngay lập tức nụ cười nở ra trên môi.

“Hahaha giờ thì ngươi tin rồi phải không? Tất nhiên là vậy rồi. Ta là Nữ Thần Sự Thực kia mà. Ta không bao giờ nói dối ngươi biết đấy. Ta còn biết được sự thật. Sự thật là ngươi đang hết sức bối rối. Cũng phải thôi, tuy ngươi là Người Được Chọn, bởi vậy mà sự cộng hưởng giữa chúng ta mới mạnh mẽ tới vậy. Ta đã phải kiềm chế vì lo ngại ngươi sẽ bị kích động mà bất tỉnh, nhưng xem ra ngươi cũng mạnh mẽ đấy chứ.”

“Cô đang nói cái gì vậy?” Tôi chau mày hỏi. Nhưng vị nữ thần chỉ im lặng chỉ vào Akira.

Tôi từ từ ngồi xuống cạnh Akira. Cậu ấy vẫn còn đỏ lắm, nhưng xem chừng đã dịu đi bớt phần nào. Hơi thở dịu nhẹ trở lại, Akira dường như đang trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Tôi run run.

“Chuyện này… Là do cô làm hả?”

“Đúng vậy. Là do ta. Là do Nữ Thần Sự Thực làm.”

“Vậy thì tốt quá r…”

“Nhưng đừng vội mừng.” Cô ta đột ngột ngắt lời tôi “Đây chỉ là tạm thời thôi. Rồi mọi thứ sẽ quay trở lại vạch xuất phát.”

“Tôi không hiểu?”

Tôi không hiểu. Do đó tôi thắc mắc. Lời lẽ của cô gái này quả thực quá kì lạ. Nó khiến tôi bất an. Nhưng là sự bất an vì thiếu đi sự thấu hiểu hay là vì cái gì khác? 

“Vậy ngươi muốn ta nói dễ hiểu hơn ư?”

Tôi gật đầu lia lịa.

Vị nữ thần nhìn tôi. Rồi cô nàng khép đôi mi, lên giọng.

“Akira. Sẽ. Chết.”

Tiếng sét đánh ngang tai. Những lời ngắn gọn đó, dù không có căn cứ nhưng vẫn khiến trái tim tôi quặn lại.

“Đừng có nói vớ vẩn.”

“Ta là Nữ Thần Sự Thực. Ta không bao giờ nói vớ vẩn.”

“Vậy thì tôi không tin.”

“Ngươi sẽ tin, sau khi nghe ta giải thích.”

Vị nữ thần khăng khăng.

“Vậy nếu như tôi nghe, điều đó có giúp gì được không?” Tôi vuốt ngực cho bình tĩnh lại, đoạn hỏi. 

“Ta không nghĩ là có. ”

“Vậy thì…”

“Nhưng ta nghĩ ngươi sẽ muốn nghe. Mà không, muốn biết mới đúng. Ta không dư thời gian để kể lại tất cả mọi chuyện cho ngươi.”

“Được thôi.” Tôi đáp sau khi ngẫm nghĩ một lát.

Cô ta rút ra một khẩu súng bằng gỗ, chĩa vào trán tôi.

“Thế giờ ta sẽ bắn vào đầu ngươi nhé.” 

“Oái.” 

Tôi lập tức gạt tay cô ta ra.

“Cái gì vậy? Chẳng phải ngươi muốn biết mọi chuyện sao?”

“Đừng có đùa. Bộ không còn cách nào khác đỡ ghê hơn hả?”

Tự dưng bị chĩa vũ khí vào đầu, tất nhiên là tôi không thể ngồi im rồi. Ngộ nhỡ ăn đạn xong tôi lăn ra đó thì sao? Tôi vẫn còn muốn sống. Tôi vẫn sợ chết lắm. Bản năng của tôi không cho phép mình lao đầu vào những thú mạo hiểm như thế.

Cô gái trước mặt tôi nhếch môi. Lại lần nữa cô ta nhắc một câu mà làm tôi deja vu.

“Ta không có đùa. Ta là Nữ Thần Sự Thực. Ta không bao giờ đùa… À mà không, đùa vui thì có thể, đúng hơn là ta không đùa ai đó bằng cách lừa họ.”

Vị nữ thần nhìn tôi chằm chằm. Biểu cảm cười cợt của cô nàng vẫn còn đó. Nhưng giọng điệu thì chẳng hề kém nghiêm túc. Chúng khiến cho cảm thức của tôi về cô nàng này trở nên ngày càng kì dị. Vẫn biết đây không phải người bình thường, nhưng nghĩ việc có một vị thần thực sự đang cách tôi một gang tay. Điều đó vẫn thật là siêu thực…

Ấy vậy mà tôi vẫn điềm tĩnh tới lạ thường.

Trong giờ khắc ấy, tôi, hoặc là quá minh mẫn, hoặc là quá mơ hồ, vẫn có thể nhận ra rằng thuận theo điều bất thường đang xảy ra trước mắt là hướng đi đúng đắn. Phải rồi, sở dĩ toàn bộ câu chuyện này là một sự bất thường.

Nó đã bất thường từ khi Akira đột ngột biến mất khỏi thế giới.

Và nó tiếp tục bất thường cho tới khi Akira lại đột ngột quay trở lại, nhưng trong thân thể mới.

Tôi đã luôn né tránh chủ đề này. Sở dĩ Akira cũng luôn tìm cách né tránh nó. Chúng tôi lúc ấy chỉ nghĩ, cứ từng ngày, từng ngày được tận hưởng cuộc sống yêu bình bên cạnh những người thân thiết, yêu quý là đủ rồi.

Thật là ngốc nghếch phải không?

Tất nhiên là rồi những điều như này sẽ phải xảy ra. 

Việc Akira bỗng dưng yếu dần rồi đổ bệnh. Nó đâu phải là điều tự nhiên nữa. Vậy nên giờ đây không dựa vào những thứ bất thường để xử lý những thứ bất thường thì còn biết dựa vào đâu?

Trước mặt tôi là một nữ thần kia mà. Cho dù cô ta chỉ là nữ thần tự nhận đi nữa thì tôi cũng muốn tin vào.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói.

“Chí ít thì hãy giải thích cho tôi hiểu là cô đang định làm gì đã. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều đấy.”

“Ồ ồ. Đòi hỏi quá.” Vị nữ thần vung vẩy khẩu súng như chốn không người làm tôi rùng mình. 

Mà nghĩ lại thì làm gì có súng nào làm bằng gỗ phải không? Dựa trên logic thì nó hẳn là một món đồ pháp thuật từ thế giới bên kia. Thế giới gì ấy nhỉ? À, Tellus. Đúng hơn nhìn kĩ lại, tôi mới nhận ra đó chỉ là một thứ tạo tác có hình vòng cung giống khẩu súng với những đường kim tuyến được khắc họa tinh xảo, mang lại những hoa văn xoắn ốc theo đường vân gỗ. Nó giống một món đồ trang sức hay là trang trí hơn là vũ khí. Có lẽ tôi đã khá hoảng loạn rồi.

“Thôi được. Vậy ta giải thích cách hoạt động của thứ này nhé?”

“Vâng. Xin phép.” Tôi gật gù.

Vị nữ thần mới chỉ trỏ giải thích.

“Túm lại là trong này có một viên đạn.”

“Ừ hứ.”

“Ta bấm cái gạt này, và viên đạn sẽ bắn vào đầu ngươi.”

“Ừ hứ… Mà khoan đã! Thế thì tôi chết luôn à!?” Tôi la oai oái.

“Tất nhiên ngươi sẽ không chết rồi. Vì đây là một viên ngọc tường thuật.” Cô ta cầm quả cầu trong suốt như pha đang phát ra thứ ánh sáng hổ phách lên tay, mân mê nó đầy trìu mến “Thứ này, nó có khả năng cất chứa thông tin. Thông tin về bất cứ thứ gì. Về hình ảnh, về âm thanh, về tình cảm, về câu từ, về giọng nói và về những câu chuyện. Và ta có thể chuyển nó qua một người khác. Ta có thể chuyển nó qua ngươi.”

“Vậy có được thông tin trong này thì giúp gì cho tôi?”

“Có lẽ ngươi sẽ hiểu và tìm ra cách cứu Akira thoát khỏi cái chết chăng?”

“Đồng ý. Vậy thì tôi sẵn sàng.”

Tôi nắm lấy tay vị nữ thần. Chỉ cần những lời đó là đủ khiến lòng tôi trở nên sôi sục. Sao không nói vậy từ đầu. Trời ạ, nếu nói vậy từ đầu thì tôi đã tự nguyện làm theo mọi điều cô ta bảo rồi. 

Tôi muốn cứu Akira. Tôi chắc chắn rất muốn. Và vì thế tôi sẵn sàng làm những điều mạo hiểm mà lúc bình thường tuyệt nhiên không dám.

“Tôi sẵn sàng rồi.”

“Tốt. Vậy thì ta bắt đầu nhé.” Vị nữ thần khẽ mỉm cười.

Cô ta lại đặt món đồ bí ẩn đó lên trán tôi. Và rồi ngón tay cô ta càng chạm gần hơi tới cái gạt.

Chợt cô ta lên tiếng.

“Nhân tiện thì, chính Akira đã nhờ ta rằng nếu có mệnh hệ gì hãy gửi viên đạn tường thuật này cho ngươi.”

Tôi giật mình mở to mắt.

Tiếng cần gạt đánh cái bật. Cơn đau xuyên thấu não tôi.

Một màn đen bao trùm lấy tất cả.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tfnc
ra sớm nhé tác
Xem thêm
Chắc chắn không phải là Kurumi <(")
Xem thêm
Cảm ơn tác
Xem thêm
Đợi mãi
Xem thêm