NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 01: Mất tích và trở về.

5 Bình luận - Độ dài: 2,546 từ - Cập nhật:

"Đã hai năm rồi à."

Tôi ngồi trước máy vi tính, đưa đôi mắt uể oải nhìn thời gian dưới mấy bài post, thở dài một cái.

24/10/20XX, tức ngày này hai năm về trước, vì bài post nhảm nhí tôi viết lúc bị cả nhà bỏ lại trong chuyến du lịch suối nước nóng, tình bạn của tôi và Akira bắt đầu.

Cũng vào ngày 24/10 một năm trước, khi tôi và Akira đi quẩy kỷ niệm một năm quen nhau, nó đã bị triệu hồi sang thế giới khác ngay trước mắt tôi.

Akira đã thoát ly số kiếp nhân vật phụ ở thế giới này, trở thành nhân vật chính tại thế giới khác.

Akira đã phản bội lại niềm tin của chúng tôi.

Phản bội thằng bạn thân nhất của nó là tôi đây.

"Chết tiệt, thằng khốn đó, giờ này chắc nó đang sung sướng bên dàn harem đây. Móa, tại sao lúc đó mày lại đẩy tao ra chứ, tao cũng muốn làm vai chính a."

Tôi nằm lăn trên giường, úp mặt vào gối hét lên. Hối hận, tức giận, buồn bã, chán chường... chính tôi cũng bất ngờ vì trong tiếng hét của mình lại bao hàm nhiều cảm xúc đến vậy.

Đến khi đã bình tĩnh lại sau một lúc lâu, tôi lật người nhìn lên chiếc quạt trần đang chầm chậm quay, thầm lẩm bẩm:

"Khốn kiếp, mày chắc chắn phải trở thành vai chính và sống thật tốt đấy."

Như một lời cầu nguyện, tôi lặp đi lặp lại câu nói này không biết bao lần trong tâm trí với hi vọng nó thật sự trở thành sự thật.

Nhưng tất nhiên, điều tôi mong muốn nhất vẫn là...

"Mày thật sự không thể trở về được sao, Akira?"

Thở dài một hơi, nặng nề nhắm mắt, tâm trí tôi vô thức nhớ lại những gì đã diễn ra vào ngày này một năm trước.

**************************

"Nếu một lúc nào đó bị biến thành con gái thì mày sẽ làm gì?"

Khi tôi và Akira vừa bước ra khỏi trung tâm trò chơi, nó đột nhiên hỏi tôi như thế.

Cách đây một năm, tôi đã gặp Akira trên một trang mạng xã hội. Cả hai rất hợp tính, lại cùng chung nhiều sở thích nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã trở thành đôi bạn tốt.

Akira sống ở khu khác nên chúng tôi thường rủ nhau đi quẩy những ngày cuối tuần. Có thể nói gần như khắp Tokyo này đều đã in dấu chân của bọn tôi rồi.

Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm tôi với nó quen nhau, nên Akira quyết định rủ tôi cúp học lang thang cả ngày ở Akihabara.

Khi tôi bảo nó là hai thằng con trai mà lại đi kỷ niệm ngày quen nhau thì rất kỳ cục, nó tỉnh ruồi nói: "Thế mày muốn dùng cớ gì để cúp học đi quẩy, ngày đầu tiên hẹn hò à?"

Chào thua với độ lầy của nó, tôi đành im lặng cắp cặp theo sau.

Tuy nó vừa hỏi một câu không liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại, nhưng tôi thật sự chẳng chút ngạc nhiên vì trước giờ cái kiểu trò chuyện của chúng tôi vẫn luôn là như thế.

"Chắc là bóp ngực, chả phải phim nào có cảnh chuyển giới cũng tả thế à?" Tôi lơ đãng nói, đưa mắt nhìn lướt qua vòng một của em maid vừa đi ngang qua. Uhm, C-cup... À không, B thôi.

"Thì chuẩn rồi, nhưng mà sau đó thì sao?" Akira liếc tôi, hừ một cái.

Lại là cái kiểu liếc đấy...

Tôi quay sang nhìn nó, không kiềm được mà phải thầm cảm thán số phận trêu người. Thằng Akira này mặt mũi không có gì đặc sắc, nhưng lại sở hữu đôi mắt rất đẹp. Hàng mi cong dài, mắt to ngập nước, cộng thêm cái liếc xéo gợi tình đó, nếu chỉ tính riêng đôi mắt thì quả thật nó thuộc hàng mỹ nhân.

Tiếc là người ta không thể sống chỉ với đôi mắt trên mặt được nên nhan sắc Akira cũng chỉ tầm thường như tôi thôi.

Phiến diện hay khách quan gì chẳng quan trọng, nói chung còn lâu tôi mới công nhận là nó đẹp trai hơn mình.

Tôi vốn tính chọc Akira vì cái thói quen ưa liếc mắt như con gái này, nhưng mỗi lần như thế nó đều nổi sùng lên, mà giờ tôi lại đang không có hứng cãi nhau nên đành thôi.

"Hay ý mày là tự sướng hả?" Nghĩ một lát, tôi nói.

"Móa, đầu óc mày chỉ có thế thôi à?" Akira đạp tôi một cái "Thứ rác rưởi nông cạn."

"Vậy chứ là mày thì sẽ làm gì?" Tôi phủi bụi trên quần, xoay sang đá vào mông nó.

Akira vừa né cú đá vừa nói:

"Tao là người biết nhìn xa trông rộng, nên dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng phải nghĩ tới tương lai trước. Cộng thêm là một người nghĩa hiệp, nên dù đang gặp khó khăn vẫn sẽ giúp đỡ bạn bè."

"Ờ, nói hay lắm, rồi mày làm gì?"

"Nếu đã biến thành gái, vậy thì trước sau cũng phải kiếm trai tốt để nhờ, thế thì sao lại không giúp đỡ thằng bạn thân đang FA mà mình hiểu rõ nhất chứ?"

Mới đầu tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng rồi cũng ngộ ra, bật cười ha hả:

"Ha ha, ý mày là nếu biến thành gái, mày sẽ làm bạn gái tao á? Móa, thật sự là quá trượng nghĩa, nhưng mà tha tao đi, ngữ như mày biến thành gái thì tao cũng không tiêu thụ nổi đâu."

"Bớt nhảm đi, có thứ như mày thành gái mới không ai thèm." Akira cũng cười, nhưng rồi đột nhiên nụ cười của nó cứng lại.

"Sao thế?" Tôi hỏi.

"...Dưới chân mày." Akira chỉ xuống dưới chân tôi, hơi ngần ngừ "Có cái gì đó... lạ lắm."

Tôi theo lời nó đưa mắt nhìn xuống.

Chúng tôi đang đi trong một con đường nhỏ vắng vẻ, xung quanh không một bóng người, chỉ có một cái máy bán hàng tự động đứng cạnh cây cột điện bên đường.

Đường tráng nhựa có mấy chỗ hơi nứt ra, do cơn mưa ngày hôm qua nên đây đó đọng vài vũng nước nhỏ.

Nhưng mấy cái đó không phải là vấn đề.

Cái cần quan tâm là...

Dưới chân tôi lúc này,

Một vòng tròn bán kính tầm nữa mét với những hoa văn kỳ dị trông như một loại ngôn ngữ ký hiệu cổ xưa nào đó đang phát sáng.

Ở trung tâm vòng tròn, có hình ảnh một loại hoa màu tím tôi không nhận ra đang chậm rãi hình thành. Dù không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng trực giác bảo tôi rằng nên tránh xa cái vòng tròn này nhanh trước khi đóa hoa đó hoàn toàn xuất hiện.

"Makoto, chạy mau đi." Akira cũng nghĩ như tôi, nó hét.

Tôi lập tức điều động đôi chân mình, nhưng...

"... T-Tao không di chuyển được."

"Cái gì? Giờ này mà mày còn diễn cảnh bất lực như đám vai phụ trong mấy phim zombie à!"

Tôi thật sự hoảng rồi, ánh sáng từ vòng tròn như có sức nặng đang ghì chặt từng phần trên cơ thể, khiến tôi dù muốn nhúc nhích một chút cũng khó khăn vô cùng.

"Chết tiệt, bớt nói nhảm, lại kéo tao ra nhanh."

"Móa!!" Chửi một tiếng, Akira lập tức tới nắm lấy tay tôi, kéo mạnh.

Nhưng chỉ như thế thì chưa đủ, tôi vẫn bị dính cứng với cái vòng tròn. Tôi liếc nhìn, những cánh hoa đã hiện rõ ràng, chỉ còn phần nhụy hoa thôi, thật sự là gấp lắm rồi.

"Thằng vô dụng này, dùng sức đạp tao đi, nhanh lên." Tôi hét.

"...Mày nói đó nhé." Akira mím môi, dùng toàn lực đạp vào mông tôi.

Móa, đau vãi, nhưng người tôi đã nghiêng hơn một chút, có hi vọng.

"Đạp tiếp đi, nhanh lên, mạnh nữa." Tôi mừng rỡ la lên.

"...Móa, mày bị khổ dâm à, thích thì chiều." Akira nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, nhưng vẫn nhanh chóng hành động.

Nó liên tục tung cước vào mông tôi. Cùng với cơn đau, tôi có thể thấy người mình đang nhích dần ra khỏi vòng tròn. Nhưng mà với tốc độ này thì không kịp mất, nhụy hoa sắp hiện ra hoàn toàn rồi.

Akira cũng nhận ra điều này, nó đột nhiên quay người bỏ chạy.

Tôi trợn mắt nhìn, vừa tính mở miệng chửi thứ phản bạn thì Akira đã dừng lại, cách tôi tầm hơn mười mét. Nó quay lại vào tư thế, sau đó chạy hết tốc lực về phía tôi.

Tôi nhanh chóng hiểu ra, Akira đang định dùng xung lực của cú tông để đẩy tôi ra khỏi vòng tròn. Tôi vội gồng cứng cơ thể, chuẩn bị tinh thần chờ cú va chạm.

Khoảng cách dần được rút ngắn.

Chín mét.

Năm mét.

Ba mét.

Cùng lúc đó, nhụy hoa gần như cũng đã hiện rõ và đang dần tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Khi chỉ còn cách tôi hơn một mét, Akira nhảy lên, thực hiện một cú song phi bằng hai chân vào lưng tôi. Lực đẩy mạnh mẽ khiến chân tôi rời khỏi mặt đất, cả người văng ra khỏi vòng tròn.

Chưa kịp vui mừng thì một âm thanh ầm ĩ như tiếng sét cộng với ánh sáng chói lóa từ phía sau lưng tôi xuất hiện, rồi trong khoảng khắc lại tắt phụt.

Tôi vội vã quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng có gì ở đó cả.

Không có vòng tròn phát sáng, đóa hoa kỳ lạ

Và cả Akira.

**************************

Tôi ngồi bật dậy khỏi giường, vơ đại cái áo khoác gần đó mặc vào. Bước xuống cầu thang, khi đang đi ngang phòng khách, tôi liếc nhìn đồng hồ - 8:30 PM. Vẫn còn sớm, nghĩ thế tôi tiếp tục ra cửa, mang giầy vào.

"Giờ này còn đi đâu thế?" Có tiếng mẹ tôi vọng ra từ bếp.

"Con đi ra đây chút thôi, khoảng một tiếng sẽ về." Tôi đáp trong lúc đang lúi húi vặn tay nắm cửa.

"Đi cẩn thận." Tiếng của mẹ vọng ra sau cánh cửa đã đóng lại, tôi không trả lời mà đi tới mở khóa chiếc xe đạp ở góc sân.

Con xe đạp này là tôi với Akira cùng nhau chọn, ở nhà nó cũng có một chiếc giống vậy. Thằng Akira khá thích thiên nhiên, thỉnh thoảng nó vẫn thường kéo tôi chạy xe đạp ra ngoại ô chơi vào những ngày trời đẹp.

Từ khi Akira biến mất tôi cũng không còn đụng đến chiếc xe này nữa. Dùng tay áo phủi nhẹ lớp bụi trên yên, tôi ngồi lên, nhấn bàn đạp.

Mục tiêu: Akihabara - Xuất phát.

Tôi thật sự không biết giờ này mình tới đó làm gì, nhưng hình như có một thế lực vô hình nào đó đang thôi thúc, bảo tôi rằng mình phải đến đó ngay.

Đến nơi mà Akira đã mất tích.

Nhớ lại khoảng khắc đó, việc Akira và cái vòng tròn cùng nhau biến mất khiến tôi ngơ ra một lúc lâu, nhưng rồi tôi cũng định thần lại. Tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho nó, nhưng máy báo không liên lạc được.

Lấy điểm đó làm trung tâm rồi mở rộng ra theo hình tròn, tôi cố gắng tìm kiếm Akira suốt hai tiếng đồng hồ nhưng chẳng có một chút dấu vết nào cả.

Cuối cùng, hết cách, tôi đành phải báo cho cảnh sát và gia đình Akira. Tôi biết rằng nói thật thì chắc chắn sẽ chẳng ai tin, có khi còn bị đưa vào viện tâm thần, nên chỉ bảo là khi mình đi vệ sinh quay lại thì đã chẳng thấy thằng Akira đâu cả.

Việc đối mặt với cha mẹ Akira thật sự khó khăn. Vì dù nói thế nào đi nữa, việc nó mất tích hoàn toàn là do tôi, mà tôi thì lại không thể nói ra tình huống chính xác cho họ biết được.

Nhưng không chỉ không trách mắng mà ngược lại, thấy tôi tỏ vẻ ray rứt như thế hai người còn an ủi, bảo rằng cảnh sát sẽ sớm tìm thấy Akira thôi.

Dù vậy tôi thật sự không quá tin tưởng về việc này.

Khi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, tôi cảm thấy việc vòng tròn phát sáng đó đột nhiên xuất hiện rất giống như cái tình huống nhân vật chính bị triệu hồi sang thế giới khác trong đống light novel dị giới nhan nhản gần đây.

Nếu thật sự như thế thì khả năng có thể tìm thấy Akira là gần như không thể.

Mà dù cho không phải là như thế, thì việc đến bây giờ khi một năm trời trôi qua không chút tin tức, cũng cho thấy nó đã không ở nơi nào đó có thể liên lạc được trên trái đất này rồi.

Vừa đạp xe tôi vừa nghĩ ngợi, chẳng biết trôi qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng đến mục tiêu.

Dừng xe ở ven đường, tôi bước từng bước tới trước địa điểm vòng tròn xuất hiện, nhìn chăm chú đến thất thần.

Thật sự thì từ lúc đó đến bây giờ, tôi đã không đếm nổi số lần mình trở lại đây với hi vọng Akira đột nhiên xuất hiện, để rồi lại phải thất vọng ra về.

Nhưng lần này, tôi cảm thấy có gì đó rất khác. Trực giác của tôi đang mách bảo như vậy.

Nên tôi chờ.

Để rồi ba mươi phút trôi qua.

Và chẳng có gì xảy ra cả.

Nếu có gì khác thì chỉ là chân tôi đã tê rần rồi thôi.

"...mày điên rồi Makoto, mày có phải thầy bói đâu mà tin tưởng trực giác gì đó chứ." Tôi thở ra một hơi dài, đang tính quay về thì ánh mắt tôi chợt ngưng lại, rồi dần trợn lớn.

Trước mặt tôi, vòng tròn phát sáng giống y như lần đó xuất hiện, ở trung tâm vẫn là một đóa hoa đang dần thành hình.

Không biết có phải do trí nhớ tôi xuất hiện sai lầm hay không, nhưng đóa hoa này hình như khác trước, nó có nhiều cánh hơn và hình dáng nhụy hoa cũng khác.

Khi tôi còn đang suy nghĩ về việc này, thì đóa hoa đó đã hoàn toàn hiện rõ.

Ầm một tiếng!

Kèm theo tiếng nổ là luồng sáng cực mạnh từ đóa hoa bắn ra bốn phía, khiến tôi phải lập tức nhắm mắt, đưa hai tay lên che mặt lại.

Luồng sáng đó đến nhanh đi cũng nhanh, tôi đang định mở mắt ra xem xét thì một giọng nữ vô cùng dễ nghe dù âm điệu có hơi kỳ lạ đột ngột vang lên:

"MÓA, CUỐI CÙNG TA CŨNG TRỞ VỀ RỒI A!!!!!!!!!!!"

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks author
Xem thêm
:)) tks
mém quen mồm nói tks trans rồi
Xem thêm
hơi dài nhỉ ????
Xem thêm