NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 03: Hẹn hò với thằng bạn của tôi cũng không tệ lắm.

6 Bình luận - Độ dài: 4,364 từ - Cập nhật:

10 giờ 15 sáng ngày chủ nhật, tôi đã có mặt tại điểm hẹn.

Trễ mười lăm phút so với những gì tôi và Akira đã bàn bạc.

Tôi hơi lo vì thằng Akira rất ghét phải chờ đợi, cái tính này cùng với độ nhây của nó dù có biến thành con gái chắc cũng chẳng thay đổi được, bằng chứng là cái tin nhắn "hẹn hò" của nó hôm rồi.

Trước đây nếu Akira nhắn tin kiểu đó chắc tôi chỉ thấy tức cười, còn bây giờ thì nổi da gà thật chứ chả chơi. Nó làm con gái cũng khá lâu rồi mà hình như còn chả có tí ý thức nào về chuyện này thì phải.

Bỏ qua chuyện đó, đáng ra tôi đã tới đây từ nửa tiếng trước nhưng bị một chút chuyện làm chậm trễ.

"Một chút chuyện" ở đây, ý là cái nhiệt tình kiếm dâu của mẹ tôi.

Lúc tôi đang mang giày chuẩn bị ra cửa, thật sự thời gian vẫn còn rất dư dả.

"Hiếm khi thấy con ra ngoài ngày chủ nhật, đi chơi với bạn à?” Chẳng biết từ lúc nào, mẹ tôi đã đứng sau lưng, cất giọng hỏi.

Dù không phải là lần đầu tiên bị sự thoắt ẩn thoát hiện, xuất quỷ nhập thần của mẹ hù dọa nhưng tôi vẫn hơi giật mình. Thật là, không biết mẹ học đâu ra cái kỹ năng đáng sợ này nữa.

Trước đây tôi vẫn thường đi chơi với Akira vào những ngày cuối tuần, nhưng từ sau khi nó mất tích, tôi chẳng còn chút hứng thú ra đường, toàn nằm nhà đọc sách.

Có lẽ vô tình tôi đã làm người nhà lo lắng rồi, cũng may giờ thì mọi chuyện đều ổn.

"Vâng, đi với bạn." Tôi quay đầu lại, nói "Đúng rồi, trưa mẹ không cần để cơm, con sẽ ăn ở bên ngoài, mà con nói mãi, mẹ đừng đột nhiên đứng sau lư-...”

"Nam hay nữ?” Mẹ lại hỏi, thản nhiên cắt lời tôi.

Tôi định buột miệng nói là thằng Akira nhưng rồi lại thấy không ổn. Việc Akira đã trở lại và biến thành con gái quá ly kỳ, nói ra chỉ làm mọi chuyện phức tạp thêm. Và vì một lý do bí ẩn gì đó mà thâm tâm tôi không muốn tiết lộ sự thật này chút nào. Thế nên, tôi mặt không đổi sắc nói:

"Nữ.”

Mắt mẹ tôi lập tức sáng lên, thấy tôi đang nhổm người dậy, bà vội nắm vai kéo lại khiến tôi suýt ngã chổng vó:

"Đi với con gái mà ăn mặc vậy sao được, đi thay đồ ngay.”

Tôi không khỏi nhìn lại bản thân, quần jean ống rộng với áo khoác và giầy thể thao, tuy chẳng thời trang nhưng cũng đâu đến nỗi tệ lắm.

"Đồ này được rồi, có phải đi hẹn hò đâu mà.”

"Ngốc quá.” Mẹ nhìn tôi với ánh mắt khinh thường “Cứ cái tư tưởng đợi lúc chính thức hẹn hò mới ăn diện bởi vậy nên không có một mảnh tình vắt vai đấy, đi thay đồ mau. Mà thôi, để con chọn mẹ không yên tâm, để mẹ chọn cho.”

Mẹ đâm đúng chỗ đau nên tôi không cách nào cãi lại được. Thế là tôi phải tốn hơn nửa giờ để thử đồ, cũng may số quần áo của tôi có hạn chứ không chắc còn lâu hơn nữa.

Cuối cùng, set đồ hôm nay là quần skinny với áo khoát jean và giày boot đen, tạo cảm giác trưởng thành nhưng không mất sự trẻ trung, rất thích hợp cho cuộc hẹn đầu tiên.

Đấy là mẹ tôi nói thế, còn tôi thì thấy cũng chẳng khác mấy so với bình thường. Chỉ là tôi khá ngạc nhiên khi trong tủ đồ của mình có cả những thứ như thế này đấy, rốt cuộc mẹ tôi mua lúc nào thế nhỉ?

Trước khi đi mẹ nhét cho tôi mười ngàn yên, không quên nở nụ cười bí hiểm:

"Đi chơi vui vẻ, không cần về sớm đâu."

Tôi thật sự có xúc động muốn nói với mẹ rằng cô gái mình sắp gặp chính là thằng Akira lúc trước mẹ từng đánh giá "thằng quỷ quậy phá", nhưng đành cố nhịn lại.

Rời nhà, tôi liền chạy như bay tới nơi hẹn. Khi đi ngang qua nhà hàng xóm bên cạnh, tôi thấy một chiếc xe tải đậu phía trước, vài người công nhân đang dọn đồ từ trên xe xuống. Có vẻ như căn nhà bỏ trống lâu nay cuối cùng cũng có người dọn tới. Hi vọng tính tình những người này tốt một chút, tôi nghĩ thế trong khi chân vẫn không ngừng bước.

Công viên gần ga này quả thật là điểm hẹn lý tưởng, có thể dễ dàng bắt gặp những người đứng đợi bạn, hay đã gặp nhau và đang chuẩn bị rời đi ở khắp mọi nơi.

Dù đông đúc như thế, nhưng tôi chỉ liếc mắt một cái đã thấy Akira. Mặc chiếc váy liền thân hồng nhạt, trên đầu là mũ vành tròn trắng thắt nơ hoa hồng, nó chỉ đơn giản đứng đó thôi đã thu hút tất cả mọi ánh nhìn xung quanh. Thật chẳng muốn thừa nhận đâu nhưng mỹ nhân ba trăm sáu mươi độ đó chính là thằng bạn thân của tôi đấy.

Tôi chạy tới trước mặt Akira trong ánh mắt hâm mộ ghen tỵ hận của cơ số thanh niên xung quanh. Còn chưa kịp nói gì, thì nó đã nạt vào mặt tôi:

“Quá trễ, đứng đợi mày mà từ nãy tới giờ tao bị ba thằng tới tán tỉnh rồi đấy.”

“Xin lỗi, có chút chuyện.” Tôi chấp tay hối lỗi, rồi không khỏi tò mò mà hỏi "Thật à, thế mày xử lý sao?"

“Lỗi phải gì, chầu này mày bao hết.” Akira nói, rồi nhe răng cười "Tao đưa thẻ học sinh ra cho tụi nó xem, nói là mới đi Thái Lan về, biểu cảm đám đó đặc sắc thôi rồi."

Tôi thử tưởng tượng một chút, cũng không kiềm được bật cười:

“Ok, mày muốn gì cũng chiều, giờ đi đâu đây."

"Hôm nay tao nhất quyết phải chơi cho đã, mày không biết lúc ở bên kia nó chán cỡ nào đâu. Không internet, không game, không phim, không truyện, không he... chỉ được mỗi cảnh thiên nhiên là còn khá đẹp."

"Ủa, tao thấy trong truyện tụi anh hùng sống phè phỡn lắm mà." Lơ đi đoạn nó nói ngớ, tôi tỏ ra ngạc nhiên.

"Tụi nó đi du lịch, sẵn tiện lập harem, tất nhiên là sướng rồi." Akira hừ một cái. "Tao đây thân gái, lập harem làm quái gì được, nên chỉ còn mỗi việc cày cuốc diệt Ma Vương thôi."

"Nhắc tới thì, hôm trước tao đã thắc mắc, mày trở về bằng Ma Thạch của Ma Vương đúng không?"

"Ừ, rồi sao?"

"Vậy cái Ma Thạch dùng để triệu hồi mày tới ở đâu ra?"

"À, là từ Ma Vương đời trước để lại đấy." Akira nhún vai "Cứ năm trăm năm Ma Vương sẽ xuất hiện, thế giới đó lại triệu hồi anh hùng. Tới giờ chẳng biết đã bao nhiều lần rồi."

"Ể, vậy mấy anh hùng đời trước không ai dùng Ma Thạch để trở về à?"

"Lũ đó được cả thế giới xem như anh hùng, có nguyên dàn harem chăm sóc, ăn sung mặc sướng thì về làm gì." Akira trừng tôi "Nếu mày bị triệu hồi chắc cũng chả thèm trở lại đâu, chỉ có tao rơi vào cảnh này mới muốn về thôi."

Nghe ra chút bất mãn trong giọng nói của Akira, tôi lập tức ngậm miệng lại. Thật sự thì nó nói cũng không sai, nếu bản thân bị triệu hồi, tôi cũng chẳng chắc mình có còn muốn về hay không nữa.

"Thế mất Ma Thạch rồi thì lần sau Ma Vương xuất hiện thế giới đó tiêu chắc rồi à?" Im lặng một chút, tôi lại không kiềm được hỏi.

"Thì bởi vậy, để về đây tao còn phải đánh nhau một trận với bà nữ thần nữa đấy, cũng may trốn thoát được. Vả lại còn năm trăm năm nữa cơ mà, chắc mấy người ở bên kia sẽ nghĩ ra cách gì đó thôi..." Akira nói "Bỏ qua mấy vụ đó đi, giờ chơi game đã."

"Được thôi, chuẩn bị ăn hành đi nhé." Tôi cười nói "Nói trước là tao không nương tay đâu đấy."

"Hừ, để coi đứa nào ăn hành." Akira hừ mũi. "Tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của anh hùng trở về từ dị giới."

Chúng tôi thẳng tiến đến Game Center vẫn thường đi. Trên đoạn đường không ngắn cũng chả dài này, tần suất có người quay lại nhìn Akira là 100%, tần suất tôi bị tia (hoặc lườm) cũng là 100%.

Ánh mắt hướng vào Akira và tôi đều nóng bỏng, nhưng lại là hai loại nóng khác nhau.

Khác nhau chỗ nào à? Đại khái là nhìn Akira thì người ta sẽ nóng lòng muốn manh động đến gần, còn nhìn tôi thì chỉ nổi nóng muốn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.

Chả trách được, một thằng chuẩn vai phụ như tôi lại song hành với cô gái xinh đẹp như Akira, nói thế nào cũng thấy không phù hợp.

Trước đây khi đi chung, tôi với Akira luôn có đủ thứ chuyện trên đời để nói. nhưng đoạn đường này lại khá im lặng. Tôi biết một năm qua có nhiều thứ đã thay đổi, nhưng cảm giác cạn lời xa lạ này khiến tôi rất khó chịu. Tôi vắt óc tìm đề tài, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ ra được gì hay ho, cuối cùng đành hỏi:

"Chuyện nhà mày sao rồi?"

"Nói ra thì thật khó tin, nhưng mẹ tao vừa thấy mặt là nhận ra tao ngay." Akira nhẹ nghiêng đầu, hơi mỉm cười "Nghe tao kể hết chuyện xong, bà còn bảo thật ra lúc sinh tao vốn muốn một đứa con gái, nên giờ coi như hoàn thành tâm nguyện."

"Vậy thì tốt rồi."

"Tốt thì tốt, nhưng mà máu cuồng con gái của mẹ tao nổi lên rồi thì không ai cản nổi." Akira cười khổ "Tất cả quần áo nam của tao đều bị quăng hết, giờ trong tủ chỉ còn toàn váy với váy."

"Thì ra là vậy, hèn gì hôm nay mày lại mặc bộ này." Tôi buột miệng nói "Nhưng công nhận là hợp với mày thật."

Akira mở to mắt nhìn tôi, sau đó phá ra cười:

"Ha ha, giờ mày cũng tán tỉnh tao luôn hả?"

Tôi nói ra xong cũng thấy xấu hổ, giờ còn bị Akira cười thì chắc mặt đã đỏ nhừ rồi. Cũng may vừa lúc tới Game Center, tôi vội đánh trống lảng, nhanh chân bước lên trước mấy bước:

"Tới rồi, vào nhanh thôi."

Akira vẫn cười mãi, đến khi sắp bước vào cửa, nó mới nói:

"Thật ra hôm nay mày mặc đồ cũng không tệ lắm."

Tôi lựa chọn bơ luôn lời nó. Nhưng tự nhiên lại cảm thấy lời mẹ nói lúc nãy cũng có lý thật, chắc sau này nên chú ý thời trang hơn một chút.

Cũng đã lâu rồi tôi không trở lại Game Center, bầu không khí nhộn nhịp đó khiến tôi bất chợt có chút hưng phấn. Akira thì khỏi nói, máu game thủ chôn dấu một năm nay được dịp bùng nổ. Nó hào hứng đến mức suýt phát điên, vừa tới đã nhảy ngay vào thùng máy gần nhất, rồi quay lại hối thúc tôi:

"Nhanh lên Makoto, đưa xu cho tao..."

"Rồi rồi." Tôi móc trong túi ra một nắm đồng xu đã chuẩn bị sẵn đưa cho Akira, còn mình thì cũng đi tới máy đối diện.

Ngồi vào chỗ rồi tôi mới nhận ra đây là game SF IV, game đối kháng trước đây tôi với Akira vẫn thường chơi.

Bắt đầu game, Akira chọn nhân vật Chun-li sở trường. Tôi cũng không dám khinh thường, chọn nhân vật mình hay dùng nhất, Ryu.

Trận đấu bắt đầu.

Do lâu rồi tôi không chơi nên hơi cứng tay, Akira cũng không khá hơn chút nào, bởi vậy mấy ván đầu chúng tôi có thắng có thua.

Nhưng chỉ tầm mười trận, lợi thế đã hoàn toàn nghiêng về Akira, sau đó nữa là chuỗi thất bại liên tục của tôi.

"Thế quái nào tao thấy trình độ của mày còn cao hơn trước đây nữa vậy." Tôi bực bội nói.

"Hahahaha... Không có năng lực nhất định sao dám nhận là anh hùng thế giới khác chứ." Akira cười ha hả, mất hết nét nữ tính khiến đám đông đang đứng phía sau nó phải trố mắt nhìn.

Nói vê cái đám đông này, ngay từ những ván đầu tôi đã để ý thấy có mấy người đứng phía sau xem Akira chơi rồi. Nhưng giờ nhìn lại thì quy mô đã hoàn toàn khác biệt. Đúng là sức hút của mỹ nữ ở thánh địa gamer này cao đến đáng sợ.

"Thôi mày chơi tiếp đi, để tao đi mua nước uống." Đánh mãi không thắng mà cách biệt càng lúc càng lớn, tôi quyết định tạm thời rời khỏi cuộc chơi. Tất nhiên không phải tôi thua tới sợ, chỉ là muốn nạp năng lượng để chiến tiếp thôi, chắc vậy.

"Ok, cho tao lon Pepsi."

Tôi vừa nhỏm dậy thì lập tức thấy lạnh sống lưng. Những ánh mắt hình viên đạn liên tục chĩa vào tôi, hay đúng hơn là cái ghế tôi vừa rời khỏi.

Tôi thử tưởng tượng nếu bây giờ mình lại ngồi xuống, chắc sẽ khó lành lặn mà rời khỏi đây mất.

Vì bảo toàn mạng sống, tôi nhanh chóng bỏ đi, để lại phía sau màng hỗn chiến giành chỗ đẫm máu. Trong lòng thì khá hả hê vì biết chắc đám dê đói này vào sẽ bị Akira cho ăn hành ngập mặt.

Quả thật trình độ của Akira đã trở nên mạnh đáng sợ, ý thức, phản xạ, sự linh hoạt đều ở một đẳng cấp khác. Để giải thích sự thay đổi này tôi nghĩ chắc chỉ có thể nói là do kinh nghiệm chiến đấu ở dị giới mà thôi.

Đi tới máy bán nước tự động, sau khi mua một lon Pepsi và một lon Cocacola, tôi lững thửng trở lại. Đến nơi thì thấy cuộc chiến đã kết thúc, một tên đeo kính đã ngồi vào chỗ và đang bấm máy quyết liệt. Nhưng lạ là những kẻ ở ngoài đáng ra phải hằn học lắm mới đúng, nhưng cả đám lại rất ngoan ngoãn đứng xếp hàng.

Vừa lúc đó, Akira đã hạ gục Guile của đối thủ bằng đòn kết liễu Hosenka của Chun-li.

"Người tiếp theo." Akira ngạo nghễ nói.

Anh chàng thua trận thất vọng đứng dậy, người xếp phía sau ngay lập tức thế chỗ.

Giờ thì tôi đã hiểu ra, cục diện này là do Akira mà có. Thật không thể ngờ sức hiệu triệu của mỹ nữ lại kinh khủng đến thế. Được rồi, không thể phủ nhận nếu gặp phải mỹ nữ như vậy thì tôi chắc cũng sẽ ngoan ngoãn xếp hàng thôi.

Tôi đứng nhìn Akira tiêu diệt hơn hai mươi người chơi, mới chen qua đám đông vào đưa lon Pepsi cho nó:

"Đây, Pepsi của mày."

Akira mở nắp, tu hơn nữa lon, khà một cái:

"Sảng khoái."

"Còn muốn chơi nữa không?"

"Thôi, chẳng có đối thủ, kiếm trò khác chơi đi." Akira đứng dậy, kéo tôi đi sang khu khác, để lại bao nhiêu là ánh mắt tiếc nuối của những người còn đang xếp hàng để đấu với nó.

Nhìn thấy mấy ánh mắt đáng thương này, không biết tại sao nhưng bỗng nhiên tôi có cảm giác ưu việt ghê gớm. Tuy có hơi kỳ cục nhưng cho phép bản thân hưởng thụ một chút cũng đâu có gì sai, phải không?

Chúng tôi tiếp tục đi dạo một vòng, chơi hết tất cả những trò mà Akira thích. Khi đến chỗ game đua xe moto, bỗng nhiên mắt Akira sáng lên, lôi tôi vào:

"Chơi cái này đi."

"Ủa, trước đây tao nhớ mày đâu thích trò này."

"Tao muốn thử so sánh với cảm giác cưỡi Địa Long thôi." Akira ngồi vào chỗ, cười nói "Vô lẹ đi mày."

Akira đang mặc váy, khi ngồi lên xe lập tức để lộ ra cả một khoảng da thịt trắng ngần. Tôi vội quay mặt sang hướng khác, thầm rủa cái thằng chẳng có ý tứ gì. Nhưng quay mặt qua mới thấy một đám thanh niên không biết đứng đó từ lúc nào đang nhìn chằm chằm đến chảy cả nước miếng.

Nếu tôi không lầm thì có mấy gương mặt khá quen, hình như cũng trong bọn chơi game đối kháng lúc nãy. Thiệt không vậy, tụi mày đi theo suốt luôn đó à?

"Thôi mày chơi đi, tao xem được rồi." Tôi bước tới một bước, chặn lại ánh mắt của đám đông.

"Ok." Akira cũng không nói nhiều, bắt đầu tự chơi một mình.

Trong khi Akira mãi chơi, mỗi lần quẹo cua là y như rằng tôi lại phải di chuyển theo để che chắn sự hớ hênh của nó trong khi phải hứng chịu không biết bao nhiêu ánh mắt hận thù và những tiếng suỵt từ khắp xung quanh.

Đến khi Akira chơi xong, tôi có cảm giác mình còn mệt hơn cả vừa hoàn thành một cuộc đua thứ thiệt.

"Ừm, chậm hơn Địa Long nhiều, được cái chỗ ngồi êm hơn." Akira lại gần tôi, đánh giá.

Tôi chẳng muốn bình luận về con Địa Long gì đó lúc này, chỉ vội lôi nó rời xa đám theo đuôi. Nhưng rồi tôi không nhịn được phải phàn nàn:

"Mày ý tứ giùm tao chút đi, không thấy cái đám kia nhìn muốn rớt cặp mắt xuống rồi đấy à."

"Ôi ôi, ghen hả?" Akira cười hì hì, thấy tôi trừng mắt nó mới nói "Tao tin tưởng mày sẽ che chắn tốt mà."

Tôi thở dài quay đi, chẳng muốn để ý đến nó. Akira thấy thế thì cười làm lành, lãng sang chuyện khác:

"Thôi chơi nãy giờ đói rồi, đi ăn đi."

Nghe Akira nói tôi mới để ý, chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm trưa rồi. Tôi hỏi nó:

"Muốn ăn cái gì?"

Akira cười bí hiểm:

"Cứ đi theo tao."

Thấy nó cười đểu như thế, tôi cũng hơi ghê ghê. Tôi lẳng lặng sờ lên vi của mình, không khỏi nói:

"Nếu mày chọn chỗ quá đắt tiền thì tự trả nhé."

"Móa, đi chơi với gái mà mày nói vậy nghe được à." Akira đang đi phía trước, nghe thế thì bất mãn quay đầu nói.

"Mày có phải gái éo đâu, bớt nhảm đi." Tôi cười cười, cũng bước theo sau.

Tôi với Akira vừa đi vừa cãi nhau, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Hoá ra không phải chỗ xa lạ gì, là quán Maid Cafe chúng tôi trước đây vẫn thỉnh thoảng tới.

"Ở đây thì có gì mới lạ đâu mà cũng úp mở?" Tôi bĩu môi.

"Đối với mày thì không mới lạ, nhưng với tao thì khác." Akira khinh thường nhìn tôi.

Lúc đó tôi cứ nghĩ thằng này lại nói nhảm, nhưng khi vào quán thì nhanh chóng hiểu ra. Gọi món xong, Akira lập tức bắt đầu rủ các nàng maid chụp ảnh, và với lợi thế là mỹ nữ, nó thoải mái dùng những tư thế thân mật nhất mà chẳng ai có ý kiến gì.

Nhìn bản mặt phê pha của nó, tôi ngứa mắt kinh khủng nhưng đành ráng nhịn. Xong bữa, thức ăn thì chẳng có bao nhiêu vào bụng chứ ảnh trong điện thoại thì đầy hết mấy gigabyte.

Rời quán, Akira vừa kéo xem ảnh vừa cười, tôi thấy thế thì tự nhiên khó chịu, hỏi:

"Giờ đi đâu nữa?"

"Ừ, đi xem phim đi." Akira cất điện thoại, nghĩ một chút rồi nói.

Tôi ngạc nhiên:

"Ủa, trước đây tao rủ mày không bao giờ chịu đi, bảo là hai thằng con trai cùng xem phim thì phim gì coi cũng mất hay cơ mà."

"Bây giờ tao là con gái còn gì, mày nên thấy biết ơn việc được mỹ nữ như tao hạ cố đi cùng đi nghe chưa." Akira hất cằm.

"Vâng vâng, cám ơn lắm lắm. Vậy thì đi thôi." Tôi hơi cười, bất giác chút khó chịu vừa rồi cũng không còn.

Tới rạp chiếu phim, có ba bộ phim đang chiếu, một hành động, một tình cảm lãng mạn, một kinh dị. Akira thấy thế thì không nhịn được cười:

"Ố ồ, đủ thể loại luôn kìa, mày chọn phim gì?"

"Bớt nhảm, tất nhiên là xem phim hành động rồi." Hừ một cái, tôi nói.

"Ai da, thật đáng tiếc." Akira cười nói "Nếu xem phim kinh dị có thể tao sẽ sợ quá mà ôm mày đấy. Còn xem phim tình cảm biết đâu tao lại bị ảnh hưởng rồi đổ mày thì sao."

Tôi lựa chọn bơ nó, bước tới chỗ mua vé. Sau khi lấy thêm hai phần nước uống với một phần bắp rang, tôi và Akira bước vào rạp.

Bộ phim cũng không tệ lắm, nếu không có mấy câu bình luận chen vào của thằng Akira, kiểu như "con rồng này làm quá giả, chẳng bằng một góc con tao từng giết" hay "chiêu cuối yếu xìu như vậy mà cũng hạ được Boss à"

Mặc dù cứ chê bai như thế, nhưng Akira vẫn có vẻ rất vui, nên tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn cả.

Khi xem phim xong, trong khi vừa dạo bước vừa nghĩ xem nên làm gì tiếp thì Akira bất chợt dừng lại. Nó nhìn chăm chú vào cửa tiệm gần đó, rồi lập tức lôi tôi vào, kiên quyết nói:

"Nhất định phải lấy được con này."

Tôi bị Akira lôi vào trong khi còn chưa biết đây là tiệm gì, nhưng nhìn theo hướng cánh tay nó chỉ thì tôi lập tức hiểu ra.

Đó là một cái máy gắp thú. Và thứ Akira nhất định muốn lấy là con thú nhồi bông màu trắng với đôi mắt to tròn, không có tay chân gì mà chỉ thấy mỗi cặp tai dài nhọn.

"Gì cơ, giờ mày cũng chơi thú nhồi bông á?" Tôi kinh dị nhìn Akira, không lẽ bây giờ phần nữ tính của nó đã cao đến vậy cơ à.

"Mày bớt nhảm đi, tại con này khá giống thú cưng của tao ở thế giới kia thôi." Akira liếc tôi "Nhanh lên, cho mày cơ hội thể hiện đó, ráng lấy nó đi."

Tôi bị cái liếc của Akira làm đứng hình một lát, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, vừa lẩm nhẩm như thế tôi vừa bỏ xu vào máy, bắt đầu công cuộc gắp thú.

Việc hành động theo lời Akira như một lẽ dĩ nhiên khiến tôi thấy hơi không cam lòng, nhưng đành chịu thôi, nó nhìn tôi với ánh mắt như thế thì làm sao mà từ chối được.

Hãy lượt qua bao nhiêu lần thất bại cũng như số tiền mà tôi phải bỏ ra để gắp được nó đi, quan trọng là thành quả.

"Cám ơn mày." Nhận lấy con thú nhồi bông từ tay tôi, Akira ôm chầm lấy nó, nở nụ cười tươi tắn.

Tôi lại thất thần, tiếp tục lẩm bẩm sắc tức thị không, không tức thị sắc, rồi từ từ ngước lên nhìn bầu trời bao la. Vì cái nhìn này, tôi nhận ra đã đến lúc phải về rồi. Tuy cảm thấy hơi ngại, nhưng tôi vẫn nói:

"Để tao đưa mày về."

"Ái da, ga-lăng ghê chưa kìa."

"Mày bớt nhảm đi." Tôi xẵng giọng, mặt hơi đỏ lên. Quả nhiên là xấu hổ thật, nhưng tôi không yên tâm để Akira về nhà một mình. Nhất là sau những gì xảy ra ngày hôm nay đã khiến tôi quá rõ sức hút của Akira lớn đến cỡ nào rồi.

"Ok." Akira cười, nhìn tôi đầy ẩn ý "Nhưng tao vừa chuyển nhà rồi."

"Thế à." Tôi hơi ngạc nhiên "Vậy tao cũng nên lại cho biết, mà mày chuyển đến đâu vậy?"

"Đừng gấp, để tao dẫn mày đi."

Akira nói rồi bắt đầu đi trước dẫn đường. Thấy nó ra vẻ thần bí tôi cũng lười không thèm hỏi, chỉ chậm rãi đi theo. Nhưng càng đi tôi càng thấy lạ, hình như đây là đường về nhà tôi mà.

Mấy lần tính mở miệng hỏi nhưng rồi không muốn thằng Akira ra vẻ đắc chí, tôi đành nhịn lại. Đến khi nhà tôi đã ở ngay trước mặt mà Akira vẫn chưa dừng lại, tôi mới không kiềm được hỏi:

"Rốt cuộc nhà mày ở đâu thế?"

Vừa lúc này, Akira đã tới trước cửa căn nhà hàng xóm mà ban sáng tôi thấy có người dọn tới. Nó dừng lại, quay sang nhìn tôi.

Tôi nhận ra rằng khoảng sân trước cửa căn nhà đã được dọn dẹp, bên trong lại đang có ánh đèn hắt ra.

Không để tôi kịp ngộ ra ngọn nguồn câu chuyện, thì Akira đã tung thêm một tin sốc nữa chỉ trong ngắn ngủi có mấy ngày:

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Akira. Từ giờ sẽ là hàng xóm của bạn, xin được chiếu cố nhiều hơn."

Chắp hai tay sau lưng, người nghiêng về phía trước, mỹ nữ trưng ra một vẻ mặt hết sức tự mãn làm tôi chỉ có thể im bặt mà há hốc mồm.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Vờ lờ, anh nữ tính thế anh Akira
Xem thêm
Đọc bộ này như 1 liều thuốc độc vậy, nó khiến t tưởng tượng tk bạn thân mk mà h cx biến thành gái thì sao. Mỗi lầm như vậy đều dặn lòng là m đang nghĩ cái đéo j z
Còn hơn 100k từ nx, ko bt tinh thần có trụ đc ko đây :D
Xem thêm
Thịt. Thịt nhanh kẻo đứa khác nó húp.
Xem thêm
Thanks author
Xem thêm