NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 10: Bước ngoặt

2 Bình luận - Độ dài: 6,241 từ - Cập nhật:

Khi tôi tới nơi thì chỉ còn ba phút nữa là tới giờ chiếu. Chỗ xếp hàng mua vé lúc này đã không còn ai, dẫn đến kế hoạch nhượng lại vé của tôi coi như phá sản.

"A!!!"

Tôi đang nghĩ rằng đã lỡ tới rồi thì chắc đành vào xem một mình cho đỡ phí, thì đột nhiên có tiếng hét thất thanh của một cô gái từ phía sau.

Tôi quay lại nhìn, khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị một tên nào đó tông thẳng vào người.

Cú đâm khá mạnh lại còn bất ngờ, dẫn đến việc hiển nhiên là tôi ngã ngửa ra sàn.

Pha tiếp đất chóng vánh đó khiến đầu tôi va nhẹ xuống nền nhà, tuy không đến mức bất tỉnh nhân sự nhưng cũng đủ choáng váng mặt mày.

Chưa kịp tỉnh táo thì tôi lại bị cái gì đó rơi trúng mặt, rồi loáng thoáng nghe được mấy tiếng hét như sau:

"Cướp!!"

"Bắt hắn lại!!"

"Hắn chạy rồi kìa, cản lại mau!!"

Chộp lấy thứ đang dính trên mặt mình xuống, tôi cố quay đầu nhìn theo bóng một kẻ đang nhanh chóng chạy đi, mà theo lời những người xung quanh thì chắc là tên cướp.

Do nhìn từ phía sau nên tôi chỉ biết được là hắn có dáng người trung đẳng, đội nón kết màu đen và cả bộ đồ cũng thuần một màu đen tuyền.

"Đây chả lẽ là hắc đạo trong truyền thuyết đó hả?" Tôi không nhịn được lầm bầm.

Mà để ý kỹ thì, lúc đi chạy hắn còn dùng tay phải đỡ lấy tay trái, trông như tay trái đã bị thương.

Nhìn theo đến khi hắn khuất sau ngã rẽ rồi tôi mới nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi thở ra, từ từ chống tay ngồi dậy.

Vừa kiểm tra xem thương tích của mình vừa suy nghĩ, đại khái thì tôi cũng hiểu được tình hình.

Có vẻ như trong quá trình trốn thoát sau khi ra tay của mình, tên cướp giật đã đụng trúng tôi. Theo định luật ba của Newton, do hình thể của tôi và tên đó ngang nhau, nên khi tên đó tác động lên tôi một lực đủ sức để tôi ngã u đầu, thì chính hắn chắc cũng không dễ chịu được, cụ thể hơn là tay hắn bị thương rồi.

Uhm, không ngờ gặp tai nạn bất ngờ mà tôi cũng ứng dụng được kiến thức đã học, công sức cố gắng học tập khổ cực dạo gần đây quả là không uổng.

Tôi nói khổ cực thật sự là không ngoa đâu, bởi vì khi học tôi còn bị khủng bố tinh thần nữa cơ.

Ví như khi thấy tôi ngồi trước bàn học đến nửa đêm, bố vội lo lắng xem dự báo thời tiết ngày mai, Shouta nhìn tôi như thể sinh vật lạ, chị Katou thì thẳng thắng "Mày bị sốt à?"

Nhưng đáng nói nhất vẫn là mẹ tôi. Với phong cách quen thuộc, bà âm thầm xuất hiện phía sau, mở miệng hỏi:

"Mai thi học kỳ hả con?"

"Không, ôn tập hằng ngày là nghĩa vụ của học sinh mà mẹ." Tôi ra vẻ thản nhiên nói, với tay lấy chai nước khoáng đưa lên miệng.

Mẹ tôi kinh ngạc một giây, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, từ tốn nói:

"Ừ, xong thì ngủ sớm một chút đấy."

Mẹ tôi rời phòng, nhưng khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, bà ấy lại lẩm bẩm khá lớn tiếng như cố ý để tôi nghe được:

"Chắc lại mới đọc mấy cuốn hạt giống tâm hồn gì đó nữa rồi, vài hôm là bình thường thôi."

Tôi suýt phun hết ngụm nước vừa mới uống ra, nhưng cuối cùng cũng kiềm lại được. Tôi vẫn biết chẳng nên trông đợi mấy lời động viên gì đó ở mẹ, nhưng đả kích sự cố gắng của con cái thế cũng được à?

Tuy chuyện tương tự như mẹ tôi nói thật sự đã từng xảy ra, nhưng đó là lúc tôi còn trẻ trâu. Chứ giờ thì mấy thứ hạt giống ấy dù có lớn thành hoa hay cây thì cũng chả thể nào lay chuyển được suy nghĩ của tôi chứ đừng nói tới hành vi!

Chuyện tôi bắt đầu cố gắng học tập là do tự bản thân tôi nhận thức đây là chuyện cần thiết thôi. Chứ chẳng liên quan tới Akira hay bất cứ cái gì cả nhé!

Thôi được rồi, trở lại vấn đề hiện tại, nếu y theo những gì tôi nghĩ thì tính ra ít nhiều gì tôi đã có công trì hoãn tên cướp, cũng coi như làm được một chuyện tốt rồi.

Tôi nghĩ miễn cưỡng chút cũng có thể xem như anh hùng đấy chứ, chậc, phải chi có Akira ở đây thì tốt quá.

Mà khoan, nếu nó ở đây chắc chẳng đến lượt tôi làm anh hùng đâu.

"Haizz..." Nghĩ tới đây, tôi không khỏi lại thở dài một hơi.

Từ khi qua cái tuổi dậy thì, tôi đã hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Việc trở thành anh hùng gì đó là việc của vai chính, còn thể loại như tôi chỉ cần đứng dưới tung hô ngưỡng mộ một chút cũng được rồi.

Nhưng dạo gần đây tôi có cảm giác mình đang dậy thì lần hai, vụ này chả biết nên vui hay nên buồn, và đây là bước lùi hay bước tiến ấy nhỉ?

"B-bạn gì ơi." Trong khi tôi vẫn ngồi dưới đất suy nghĩ lung tung, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, hình như còn hơi run run "Bạn vẫn ổn chứ?"

Tôi hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn, và lập tức chuyển sang kinh ngạc.

Đứng trước mặt tôi bây giờ là một cô nàng vô cùng xinh đẹp với mái tóc xoăn vàng dài tới lưng, lúc này đang nhìn tôi với vẻ vô cùng lo lắng, đến mức mặt cô còn thoáng đỏ lên.

Cô nàng có màu da bánh mật, trang điểm khá đậm, phong cách đúng kiểu gyaru. Trang phục của cô cũng rất chuẩn bài với áo sơ mi hở hai nút, do đang cúi xuống nên dễ dàng thấp thoáng thấy đồi núi nhấp nhô.

Dù sao cũng là người đàng hoàng, sau khi nhìn khoảng năm giây tôi vội dời tầm mắt xuống dưới, thì đụng ngay vào cặp đùi thon thả dưới làn váy ngắn. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nhìn thêm năm giây nữa rồi nhắm mắt lại trả lời:

"K-không sao."

"Bạn đứng lên được chứ?" Cô gái lại hỏi, đưa tay định đỡ tôi.

"Không cần đâu, cảm ơn bạn." Tôi khoát tay, rồi tự mình đứng dậy, trong lòng hơi ngạc nhiên vì thái độ ân cần của cô ấy.

Có lẽ tôi thành kiến, nhưng những cô nàng gyaru tôi từng gặp cá tính thường chẳng ra gì. Điển hình là việc họ mặc váy rất ngắn, cổ áo thì xẻ sâu, nhưng khi tôi vô tình đưa mắt tới mấy chỗ "đó" thì lập tức ăn chửi, sau đó họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thể nhìn côn trùng vậy.

Tôi không phủ nhận mình chỉ là vai phụ thôi, nhưng ít ra cũng thuộc phân loài người chứ hả!

Mà vấn đề là, nếu không muốn bị nhìn thấy thì đừng có phô ra, ok? Có thể người khác cũng không muốn nhìn đâu biết chưa?

Tôi có muốn nhìn không à? Đừng coi thường tôi, cái đó mà còn phải hỏi hả!!

Hơi lạc đề rồi, cái tôi muốn nói là cô gái gyaru trước mặt lúc này hoàn toàn khác những cô tôi từng gặp, không chỉ không chửi tôi mà ánh mắt cô ấy còn chứa đầy sự quan tâm chân thành.

Vì sự khác biệt này, tôi không khỏi quan sát kĩ cô ấy thêm lần nữa. Nhìn xong tôi lại rất không có tiền đồ mà đỏ mặt.

Tôi không khỏi cảm thán, dạo này tôi tới số đào hoa hay sao mà thường hay gặp mỹ nhân thật.

Khoan, tôi vừa tính luôn hội trưởng Terumi vào số đó đúng không nhỉ? Chết tiệt...

Nhưng có điều là, tuy chẳng phải người có gu thẫm mỹ đáng tin gì, nhưng tôi vẫn nhận ra cô ấy hoàn toàn không hợp với phong cách gyaru này.

Với nét đẹp sẵn có đó thì cứ để mặt mộc thôi là quá đủ rồi, trang điểm đậm chỉ khiến nhan sắc của cô ấy lu mờ như trăng rằm bị mây đen che lấp thôi.

Trong khi vừa ngắm cô ấy vừa thầm than đáng tiếc, tôi lại đột nhiên có cảm giác ngờ ngợ, như là đã gặp cô gái này ở đâu rồi.

Nhưng nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra, tôi chỉ có thể cho đó là dejavu.

Vốn đã hơi bối rối, sau khi bị tôi nhìn chăm chú thì cô ấy có vẻ càng khẩn trương hơn, mặt còn đỏ hết cả lên.

"...C-có thể đưa lại túi xách cho mình được không?" Cô ấy dùng giọng run run hỏi tôi.

Túi xách? Tôi ngơ ra một lúc, sau đó nhìn theo ánh mắt của cô ấy đang hướng đến vị trí tay phải của mình. Giờ tôi mới nhận ra là mình đang cầm một cái túi da màu hồng với logo hai chữ C đâu lưng vào nhau. Tuy không nhận ra của hãng nào, nhưng với ánh mắt thiển cận của dân đen như tôi cũng có thể biết cái này cực kỳ đắt tiền.

Đây là thứ rơi trúng mặt tôi lúc bị tên cướp đụng vào, có thể đại khái đoán được lúc bị ngã tên cướp đã tuột tay làm rơi tang vật, nhưng do bị truy đuổi quá gấp nên không kịp nhặt lại.

Hiểu rõ mọi chuyện rồi, tôi thở ra một hơi. Vậy lần này thật sự cũng được coi là anh hùng rồi, dù chỉ do vô tình.

"Được chứ, của bạn đây." Tôi nhanh chóng đưa trả lại chiếc túi.

Cũng không phải tôi thấy sắc mất khôn không thèm kiểm tra thực hư đâu, chỉ vì giờ tôi cũng đã nhận ra, tiếng hét ban đầu tôi nghe được đúng là giọng của cô ấy.

Cô ấy rụt rè nhận lại chiếc túi, mở ra kiểm tra.

"Có mất gì không?" Tôi hỏi.

"Không có, cảm ơn bạn rất nhiều." Sau khi kiểm tra xong cô ấy thở phào một hơi, rồi mỉm cười với tôi, nụ cười tươi tắn đến mức như tỏa thánh quang.

Con undead tôi đây bị đòn đánh siêu sát thương này làm đứng hình mất mấy giây, mặt thoắt cái đỏ lên, sau đó mới cố ra vẻ bình tĩnh đáp lại:

"Không có gì, chỉ là tình cờ thôi."

"Đâu có, mình thấy rõ ràng bạn mạo hiểm dùng thân cản tên cướp lại, đến mức ngã sấp xuống, dù thế vẫn cố gắng lấy lại được túi xách cho mình." Cô ấy nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, mắt lấp lánh ánh sao "Thật sự có cảm ơn thế nào cũng không đủ."

"Ặc!"

Bây giờ thì đến lượt tôi bối rối rồi. Những gì cô ấy vừa nói toàn là hư cấu nhưng lại thuyết phục đến bất ngờ, khiến tôi suýt tí thì tin luôn.

Tôi biết đạo lý nhìn từ những góc độ khác nhau thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng cái này thì khác quá xa rồi.

Sự thật tôi chỉ vô tình bị tên cướp đụng phải thôi, cái túi cũng chỉ tình cờ rơi trúng mặt tôi, mọi chuyện hoàn toàn là trùng hợp.

Chân thành mà nói, cứ im lặng nhận lấy sự biết ơn của cô gái xinh đẹp như thế này, với kẻ tầm thường như tôi chắc cũng không phải là tội lỗi tày trời gì.

Nhưng mà... anh hùng thì chắc chắn sẽ không làm vậy rồi, nhỉ?

"À, thật ra..."

Thế rồi tôi nói rõ với cô ấy sự việc. Nói không hề tiếc nuối thì quá giả tạo, nhưng tôi lại chẳng hối hận việc nói thật chút nào cả.

Chững chạc được như vầy thì xem ra dậy thì lần hai cũng không phải là chuyện xấu ha.

Cô ấy nghe xong thì không nói gì một lúc, chỉ ngây ra nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng chẳng biết nói gì, mà đứng đó mãi cũng ngại, nên đang định nói tạm biệt để rời đi thì cô ấy đã lên tiếng:

"C-có thể mời bạn đi uống nước với mình được không." Cô ấy nhìn tôi với gương mặt hơi đỏ ửng và ánh mắt tràn đầy mong đợi, "Mình thật sự muốn cảm ơn bạn đàng hoàng."

Cái ánh mắt như thế này rất là phạm quy đấy, nếu thằng tôi của trước đây thì chắc đã đổ luôn rồi. Nhưng tôi của bây giờ vẫn đủ tỉnh táo để xua tay từ chối:

"Không cần cảm ơn đâu, thật ra mình cũng đâu có làm gì."

"Bạn đừng nói vậy."

"Nhưng mình thật sự chẳng làm gì cả."

"Có phải do đụng bạn mà tên cướp làm rơi cái túi không?" Cô ấy đột nhiên nói.

"...Chắc thế."

"Có phải bạn đã nhặt cái túi và trả lại cho mình không." Cô ấy lại nói.

"...Thì đúng, nhưng mà..." Tôi gãi đầu.

"Vậy là được rồi." Cô ấy cười tươi, "Cho mình cơ hội trả ơn đi nhé."

"Chà, chắc đành chịu vậy." Tôi bị sự tinh quái bất ngờ của cô ấy làm cho mỉm cười, nhưng rồi lại chợt nhớ ra, "Mà khoan, thật sự thì mình đang định đi xem phim."

"A, có phải là phim Craftmine đang chiếu không?"

"Đúng rồi." Tôi vừa nói vừa lấy ra hai cái vé từ trong túi quần, "Đáng ra mình định đi xem với bạn, nhưng vừa bị xù kèo phút cuối."

"A, mình thì vốn định mua vé nhưng tới trễ nên vừa hết..." Cô ấy bật thốt lên, sau đó như nghĩ tới cái gì nên dừng lại, đỏ mặt nhìn tôi, "M-mình, mình không có ý gì đâu..."

Tôi đột nhiên cảm thấy cô ấy rất đáng yêu, sau đó chẳng biết trời xui đất khiến thế nào lại mở miệng đề nghị:

"Thế này đi, chúng ta dùng vé của mình đi xem phim, còn nước với bắp rang thì bạn trả, được không?"

"Vậy được chứ?" Cô ấy có vẻ hơi ngại ngùng.

"Tất nhiên, đây là hợp tác đôi bên đều có lợi mà." Tôi gật đầu khẳng định.

"Vậy thì cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn..." Cô ấy chợt ngừng, mặt laị đỏ lên.

Tôi chợt nhận ra là nói chuyện nãy giờ nhưng hai đứa còn chưa biết tên nhau nữa, ngẫm lại cũng kỳ cục thật. Tôi nhanh chóng tự giới thiệu:

"Mình tên là Makoto, đang học năm hai cấp ba, rất vui được làm quen với bạn."

"Mình tên là Sumire, cũng năm hai cấp ba." Sumire cũng nói, nở cười thẹn thùng "Sau này xin giúp đỡ mình nhé."

Đến lúc này, tôi bất giác phát hiện một sự thật là, mình vừa làm quen với một cô gái vô cùng xinh đẹp, đã thế còn sắp cùng nhau đi xem phim.

Tôi bỗng nhiên mơ hồ có cảm giác bất an.

Tiến triển thần tốc như tình huống trong truyện Romcom thế này mà cũng có thể xảy ra với thằng vai phụ như tôi, thế giới này có sắp bị hủy diệt gì đó hay không vậy trời?

Mà kệ đi, giờ thì khẩn trương vào xem phim thôi, chắc sắp hết màn dạo đầu tới nơi rồi ấy chứ.

***********************

Nếu không tính Akira, thì đây là lần đầu tiên tôi đi xem phim riêng với một cô gái, đặc biệt lại còn là mỹ nữ nữa.

Vậy nên căng thẳng thì tránh không được rồi, mà tệ hơn nữa là do vé hai ghế ở cạnh nhau, nên thỉnh thoảng lại có một mùi hương rất thơm truyền tới càng làm tôi căng thẳng hơn.

Tôi vội sử dụng cách thở mà tôi từng đọc được ở đâu đó gọi là "hơi thở của sự bình tĩnh" để ổn định tâm thần.

Nhưng "hơi thở của sự bình tĩnh" lại cần phải hít sâu, vậy nên cuối cùng thành ra tôi chẳng bình tĩnh được gì cả.

Và thế là cả buổi tôi chẳng dám liếc ngang liếc dọc, chăm chú nhìn vào màn ảnh, không những vậy còn cố nghiêng người ra xa khỏi Sumire để tránh vô tình đụng chạm.

Cũng vì vậy mà dù toàn lực tập trung vào bộ phim, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy có ai đó đang lườm mình.

Chắc hẳn là cô nàng béo ú bên cạnh rồi chứ chẳng ai vào đây. Xin lỗi nhé, tuy cố tình nghiêng qua bên này nhưng chắc chắn tôi chẳng có ý gì với cô đâu, không cần lo.

Còn về bộ phim thì, hay hơn tôi mong đợi.

"Tuần sau rủ Akira đi xem lại vậy." Tôi thầm nghĩ khi đứng dậy khỏi ghế.

*************************

Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, do không từ chối được thịnh tình của Sumire nên chúng tôi đã đến một quán cà phê gần đó.

Quán tên là "Giang Hồ", trang trí đậm chất phong trần, cả thân pháp của anh nhân viên cũng có nét như nhân sĩ võ lâm.

Ông chủ đứng trong quầy thì để đầu trọc, mặt mũi hiền hòa như vị cao thủ ẩn dật lão tăng quét rác trong truyền thuyết.

Tôi chợt cảm thấy không có võ công mà vào đây thật chẳng an toàn, nhưng Sumire có vẻ là khách quen của quán:

"Bạn uống gì nhỉ?" Sumire hỏi tôi khi tới trước quầy.

"Cà phê sữa." Tôi đáp.

Nếu là hồi trước thì cái suy nghĩ ấu trĩ "nhâm nhi cà phê đen manly hơn" sẽ khiến tôi gọi ra cái thứ mình chẳng uống được, nhưng bây giờ thì không có vụ đó đâu.

"Cho cháu hai cà phê sữa nhé." Nghe thế, cô ấy quay sang cười nói với ông chủ.

Ông chủ nhẹ gật đầu đáp lại, còn Sumire thì dẫn tôi đến một bàn trống ở góc quán. Rất nhanh, thức uống đã được anh chàng nhân viên có khinh công đứa tới.

Không chỉ có đôi chân nhanh nhẹn, tay của anh ta cũng linh hoạt không kém. Khi bưng nước ra cũng như để xuống bàn, anh ta chỉ dùng mỗi tay phải, tay trái thì luôn chấp sau lưng, nhưng động tác vẫn vô cùng tiêu sái.

Tôi thật sự tò mò rằng cái quán này liệu có thu tiền xem biểu diễn không, nhưng mà kiềm lại không hỏi.

Trong hơn mười phút, tôi và Sumire chỉ tập trung xử lý hai ly nước trước mặt mình, thỉnh thoảng bình luận những câu vô hại như cà phê khá ngon, trời khá đẹp, người khá đông...

Cũng chẳng có gì lạ, tuy ngoại hình kiểu gyaru nhưng có vẻ cô ấy thuộc tuýp người nhút nhát, còn tôi cũng chẳng phải loại giỏi việc giao tiếp với con gái.

Mặc dù giả vờ ngồi nghe mấy bản nhạc Hoa xưa được mở trong quán cũng không tệ, nhưng cứ thế mãi cũng không được, vậy nên tôi cố vắt óc nghĩ ra đề tài.

Thật đáng tiếc, vừa xem phim xong đúng ra có thể trò chuyện về bộ phim, nhưng đây lại là bộ phim chuyển thể từ một game khá kén người chơi, người chơi nữ thì càng hiếm như lá mùa đông.

Bàn luận về nó chắc chẳng phải là thượng sách, có thể khi tôi nói Sumire sẽ phản ứng kiểu "À, ra thế" với vẻ mặt chẳng chút hứng thú.

Lúc đó chắc tôi sẽ không có mặt mũi nói thêm lời nào nữa, chỉ còn nước đánh bài chuồn cho lẹ.

Dù biết thế nhưng mà nếu tôi có thể nghĩ ra nhiều thứ để nói với con gái, thì đã chẳng FA đến tận bây giờ rồi.

"B-bộ phim lúc nãy chuyển thể tốt quá nhỉ?" Tôi ngập ngừng mở để tài.

"Bộ phim hả?" Sumire đang cúi đầu ngẩng lên nhìn tôi.

"Đ-đúng rồi, tuy cắt một số cảnh trong game nhưng mạch truyện vẫn rất hợp lý." Tôi tiếp tục cố gắng.

"Bạn thấy vậy à?"

"À, thì..." Chút tự tin của tôi như chiếc lá sắp lìa cành, sẵn sàng bị gió cuốn bay.

"Tuyệt vời vô cùng luôn phải không? Cũng nhờ nhân vật chính và dàn thú cưng vẫn được giữ nguyên nữa, mà tạo hình thì ngầu hết chỗ nói, chưa kể hiệu ứng hình ảnh cũng giống y như game... Ai da...." Sumire đột nhiên hào hứng nói một tràng, sau đó lập tức ý thức được mình quá lớn tiếng, đỏ bừng mặt che miệng lại.

Tôi trố mắt nhìn cô gái đang xấu hổ đến mức như sẵn sàng chui xuống cái lỗ nào đó trước mặt, đột nhiên cảm giác rất muốn cười nhưng cố nhịn lại.

Tôi quyết định bàn về bộ phim vì chẳng nghĩ ra gì khác để nói, nhưng ai ngờ lại làm lộ ra chuyện thú vị như vầy chứ.

"Bạn nói đúng lắm, lúc đầu mình còn sợ bị sửa đổi quá nhiều thành nát phim, nhưng lần này nhà sản xuất làm không tệ chút nào." Tôi tiếp lời.

"Không những thế phần kết cũng rất sáng tạo nữa, mà còn..." Sumire nghe tôi nói thì ngẩng lên, tuy gương mặt vẫn còn đang bốc khói, nhưng cô ấy vẫn không kiềm được hào hứng, bắt đầu chủ động nói đủ thứ về bộ phim.

Gương mặt như tỏa sáng của Sumire khiến tôi thỉnh thoảng lại thất thần, nhưng càng trò chuyện tôi càng kinh ngạc, vì cô ấy có vẻ là fan cứng của game, sự hiểu biết về nó khéo có khi còn ghê hơn tôi.

Khoan, chẳng phải đây chính là Nữ Thần gamer trong truyền thuyết của giới game thủ đây sao? Tôi bỗng nhiên có xúc động muốn quỳ xuống, cũng may mà kịp thời dừng lại trước ánh mắt khó hiểu của Sumire.

Theo thời gian trôi qua, chúng tôi cũng dần trở nên quen thuộc hơn. Từ chuyện game thỉnh thoảng cũng đã có thể chen vào những thứ khác như về gia đình, việc học...

Có lúc tôi còn có cảm giác quen thuộc như đang trò chuyện với Akira vậy.

À mà, cũng không hoàn toàn giống với Akira.

"Hix, cảnh Joergen chết cảm động ghê luôn." Sumire vừa nhắc tới thì lại hơi đỏ cả mắt.

"Công nhận là rất cảm động." Dù chẳng đến mức khóc được nhưng tôi cũng thấy đoạn đó rất hay, mặc dù sau đó nhân vật chính lại đi nuôi thêm Joergen #2 , nhưng nói chung thì vẫn cảm động.

Nhìn cô gái xinh đẹp với đôi mắt rướm lệ trước mặt, tôi không khỏi bắt đầu so sánh. Nếu là Akira ở đây, đảm bảo nó sẽ chả rơi nổi một giọt nước mắt, có khi còn cười vì sai lầm ngớ ngẩn của vai chính khiến con ngựa yêu quý chết nữa kìa.

Quả nhiên dù có biến thành con gái thì Akira cũng chả có nữ tính được như người ta.

Vừa cảm thán như thế tôi vừa vô tình liếc ra ngoài, thì nhận ra sắc trời đã dần tối xuống.

"A, có vẻ đã đến lúc nên về rồi." Tôi nói.

"Uhm, cảm ơn bạn đã trò chuyện với mình lâu như vậy." Sumire có vẻ hơi thất vọng, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, gọi anh nhân viên tính tiền.

"Bạn khách sáo quá, mình cũng rất vui mà." Tôi cười nói, "Đâu phải dễ mà được một cô gái xinh đẹp như bạn mời uống nước chứ."

"..." Mặt đỏ tới mang tai, chính là câu phù hợp để tả Sumire lúc này.

Thấy cô ấy phản ứng như vậy cũng khiến tôi sững sờ, sau đó mới chợt nhận ra mình vừa nói một câu rất dễ gây hiểu lầm.

Chết tiệt, cũng tại dạo này toàn nói nhảm với Akira nên giờ bị quen mồm.

"A, m-mình không có ý gì đâu..." Mặt tôi cũng đỏ lên, lúng túng xua tay.

"K-không sao, mình vui lắm." Sumire lắc đầu, tuy có vẻ rất ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng nói, "Chúng ta có thể trao đổi email được không?"

Tôi chắc rằng thằng con trai có thể từ chối đề nghị này chưa được sinh ra trên cõi đời đâu, vì thế tôi nhẹ gật đầu, móc điện thoại ra.

Sau khi trao đổi email, Sumire có vẻ rất vui. Cô ấy từ chối lời đề nghị đưa tới ga của tôi, rồi sau khi chào hỏi ông chủ một tiếng, cô rời khỏi quán, bước chân trông tràn đầy phấn khởi.

Tôi nhìn theo bóng Sumire khuất dần, trong lòng đột nhiên có cảm giác mọi chuyện thật không chân thực tí nào cả.

Tuy tới giờ vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, nhưng tôi còn chưa ngốc đến độ không nhận ra được hảo cảm của Sumire đối với mình.

Mà nói đúng ra thì, tới mức độ này còn chẳng nhận ra thì chỉ có mấy thằng main trong truyện harem thôi.

Nhưng mà, mọi chuyện diễn ra có phần quá nhanh nên tôi cũng không tránh khỏi nghi hoặc. Có khi nào đây không phải thính mà là bã không nhỉ? Có điều là dù có tự đề cao mình cách mấy tôi cũng chẳng nhận ra mình có gì đáng giá để một cô gái xinh đẹp như Sumire bỏ công dụ dỗ cả.

Mà khoan, tôi lắc đầu, suy nghĩ tiêu cực về một cô gái như Sumire khi chẳng có chứng cứ gì rõ là không đúng.

Nghĩ theo hướng tích cực thì, có thể đó cũng chẳng phải thính, chỉ là tôi hiểu lầm thôi.

Tôi vừa mông lung nghĩ ngợi vừa đi, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

"Ái chà, sau khi bị tớ bỏ rơi mà vẫn đi chơi đến giờ này mới về à?"

Tôi nhìn thấy Akira đang đứng trước cửa nhà nó, bộ dáng có phần mệt mỏi, có vẻ như cũng vừa mới về tới.

"Thứ bỏ bom phút chót thì không có quyền phát biểu nhé." Tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ, nên vờ sẵng giọng.

"Ai da, thôi mà, cho tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ bù cho nhé." Akira chấp tay, giở giọng làm nũng, rồi nó hỏi: "Bộ cậu đi xem phim một mình luôn đấy à?"

"Ặc."

Tôi đang định chửi nó một chập nữa thì bất ngờ bị câu hỏi này chặn họng. Nếu là trước đây, làm quen được một cô gái xinh đẹp như Sumire, còn lấy được email thì chắc chắn tôi sẽ khoe với Akira ngay, và vẫn sẽ tiếp túc khoe khoang nhiều ngày sau đó nữa.

Nhưng mà bây giờ thì chả biết sao tôi chẳng muốn nói về Sumire với nó chút nào cả. Kiểu như bản năng sinh tồn đang mách bảo tôi rằng nên giấu nhẹm đi là hơn vậy.

"Làm gì có, tớ chia vé lại cho người khác rồi đi chơi loanh quanh thôi."

"Thế à, tớ còn tưởng cậu kiếm được cô nào đó để cùng đi xem phim rồi chứ." Akira cười nói, "Đúng là tớ đánh giá cậu quá cao rồi."

Tôi thầm đổ mồ hôi lạnh, thế quái nào nó nói đùa mà cứ như thấy tận mắt thật vậy. Chẳng lẽ Akira cũng có thứ được gọi là trực giác của con gái trong truyền thuyết sao?

"Bớt nhảm đi, mà công việc nhiều tới mức giờ này mới được về luôn hả?" Lo sợ mình sẽ bị thứ trong truyền thuyết đó lật tẩy, tôi vội chuyển đề tài.

"Ờ, mệt kinh dị luôn, ăn cơm xong chắc đi ngủ sớm đây." Akira bóp trán, giọng yểu xìu.

"Mệt đến vậy à." Tôi hơi lo lắng nói, "Vậy nhớ nghỉ sớm đi nhé."

Tuy thắc mắc rằng công việc gì khiến Akira mệt đến vậy, nhưng lúc này chắc không phải thời cơ tốt để hỏi nó rồi.

"Uhm, tạm biệt, chúc ngủ ngon." Akira cười, vẫy tay với tôi rồi vào nhà.

"Chúc sớm quá đấy, mà thôi, ngủ ngon." Tôi nhìn nó đóng cửa lại rồi mới quay về nhà mình.

Trong bữa cơm tối, mẹ có thẩm vấn tôi vài câu về buổi đi xem phim với Akira hôm nay.

Như người ta thường nói, để một lời nói dối không bị lộ, cần rất nhiều lời nói dối khác che lấp. Vì đã giấu Akira vụ Sumire, nên tôi buộc phải chém gió luôn với mẹ theo cách tương tự.

Vừa dứt lời thì tôi đột nhiên rùng mình, như thể bị dã thú nhìn chăm chú vậy. Nhưng nhìn quanh một vòng thấy mọi thứ vẫn bình thường, nên tôi chỉ đành xem như ảo giác.

Sau bữa cơm, ngâm mình trong phòng tắm, tôi thở dài một hơi thỏa mãn. Thường thì lúc này tôi sẽ để đầu óc thư giãn, nhưng hôm nay có cái vấn đề cứ lượn lờ trong óc không xua đi được.

Đó là, tại sao tôi lại giấu việc gặp Sumire với Akira chứ?

"Ê Makoto, nói chuyện chút coi." Bất chợt giọng của chị Katou vang lên từ bên ngoài phòng tắm cắt đứt suy nghĩ của tôi.

"Hả?"

Tôi hơi kinh ngạc, chị Katou có chuyện gì mà phải hạ cố đến phòng tắm nói chuyện với tôi thế này?

Vả lại nếu tôi không nhầm, giờ đang là thời gian tập luyện của bả cơ mà. Gấp gáp như vậy với cái giọng điệu này, từ kinh nghiệm ngày xưa đến giờ, tôi chẳng thể mường tượng ra được chuyện gì tốt cả.

"Có chuyện gì lát nói không được à?" Tôi rất muốn giả chết không trả lời, nhưng làm vậy có khả năng khi bước ra ngoài tôi sẽ thành chết thật, nên đành nói vọng ra.

"Hôm nay tao thấy mày ngồi uống nước với một cô gái rất xinh nhỉ?" Không vòng vo, chị Katou đi thẳng vào chủ đề.

"Cái..." Tôi giật cả mình, đầu óc xoay mòng mòng mất một lúc nhưng rồi cũng cố trấn tĩnh lại được, "T-tình cờ gặp bạn cùng lớp cấp hai nên ngồi chơi tí...."

"Không cần giải thích với tao làm gì, tao không có hứng thú biết. Nếu vì thế mà mày tránh xa Akira ra thì càng tốt." Chị Katou cắt lời tôi, "Có điều nếu mày khiến Akira khó chịu dù chỉ là một chút thì tự gánh lấy hậu quả nhé."

Nói xong chị Katou lập tức rời đi, bỏ lại tôi đang trong trạng thái vô cùng hoang mang.

Thế quái nào mà lại bị chị Katou bắt gặp cơ chứ? Sao hôm nay lắm chuyện trùng hợp quá vậy?

Vả lại chỉ là ngồi uống nước với một người bạn mới quen thôi, sao giọng điệu chị Katou khiến tôi có cảm giác như mình vừa bị bắt gian tại trận vậy trời?

"Haizz!!" Chẳng còn hứng thú ngâm mình, tôi nhanh chóng bước ra lau người, rồi mang tâm trạng tệ hại lết lên lầu.

Nhưng vừa đến cửa phòng mình thì bị thằng em Shouta chặn lại.

"Anh hai, em có chuyện muốn nói."

"Hả?"

Tuy tình cảm của anh em chúng tôi khá tốt -do đều nằm dưới sự đàn áp của chị Katou- nhưng bình thường Shouta cũng rất ít chủ động nói chuyện với tôi.

Tôi nghĩ việc đó rất bình thường, vì Shouta đang học năm hai cấp hai. Trong cái độ tuổi nổi loạn này, ít trao đổi với gia đình cũng chẳng có gì lạ. Không giống khi tiếp chuyện với chị Katou, tôi thật sự khá tò mò việc gì có thể khiến nó tìm mình vào lúc này.

"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng hết mức, âm thầm chuẩn bị tinh thần. Vì mấy cái vấn đề của độ tuổi này thường rất buồn cười, nhưng nếu cười thì chắc ăn là chẳng còn nói năng gì nữa sất.

Tôi từng như thế nên tôi hiểu rõ lắm.

"Dạo này chị Akira ít sang đây chơi nhỉ?" Shouta hỏi.

"Đúng đấy, Akira gia nhập hội học sinh rồi nên không có nhiều thời gian rãnh như trước nữa." Tôi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này, nhưng vẫn trả lời.

"Chứ không phải hai người đang cãi nhau gì đâu ha?"

"Làm gì có chuyện đó chứ."

"Vậy thì tốt, tại vì hôm trước em có thấy chị Akira đi cùng một anh nào đẹp trai lắm, lại còn có vẻ rất thân thiết nữa." Shouta với vẻ mặt trấn định như lão tăng quét rác, bình tĩnh nói trong khi tay vẫn không dừng ấn nút trên máy chơi game của nó, rồi thản nhiên xoay người, "Thôi em đi ngủ đây, ngủ ngon."

Tôi há hốc mồm đứng chết trân đó một lúc lâu sau khi Shouta rời đi, rồi mới hoàn hồn mở cửa vào phòng.

u7385-10661ce9-c940-42c5-8d1b-327ae24af6c3.jpg

Thật ra chỉ bất ngờ một chút lúc đầu thôi, vì sau đó tôi có thể đoán anh chàng đẹp trai mà Shouta nói là hội trưởng Terumi chứ chẳng còn ai vào đây cả.

Cơ mà đoán được vậy cũng chẳng làm tâm trạng tôi khá hơn chút xíu nào.

Với lại, sao Shouta lại cố tình tìm tôi để nói chuyện này vậy? Việc Akira gặp một hay hai anh chàng đẹp trai gì đó cũng không liên quan gì nhiều tới tôi cả.

Cơ mà, thật sự là như vậy sao?

Khi tôi đang suy nghĩ miên man, thì điện thoại vang lên âm báo có tin nhắn. Tôi mở ra xem, là email của Sumire:

"Cảm ơn bạn hôm nay đã giúp mình."

"Không có gì mà."

"Hôm nay mình thật sự rất vui, nếu được thì lần sau hãy để mình ra vé xem phim nhé."

"Tất nhiên là được rồi." Tôi do dự một thoáng rồi cũng nhắn trả lời như vậy.

"Thật tốt quá. Mà không quấy rầy bạn nữa, chúc bạn ngủ ngon."

"Uhm, chúc ngủ ngon."

Kết thúc trò chuyện, tôi thở ra một hơi thật dài. Cảm thấy phiền não khi tiến triển tốt đẹp với một mỹ nữ, tôi nghĩ ngoài tôi ra chắc trên đời chẳng còn ai nữa.

Mà tại sao tôi lại phải phiền não chứ?

Vấn đề này, mãi đến khi tôi chìm vào giấc ngủ vẫn không có câu trả lời.

***********************

Sáng thức dậy thấy tin nhắn của Akira, nó lại bận việc với hội học sinh nên đã đi trước, vậy nên hôm nay tôi đến trường một mình.

Dạo gần đây tình trạng này xảy ra khá thường, nhưng tôi vẫn chẳng quen được, cộng thêm mấy việc hôm qua thành ra tâm trạng tôi cũng không tốt lắm.

Vừa bước qua khỏi cổng trường, tôi lập tức thấy một đám đông đang bu quanh bảng thông báo.

Do sự kiện bức ảnh Akira bế tôi dạo trước, nên bình thường tôi toàn đi đường vòng qua khỏi tấm bảng này để tránh nhớ tới lại bực mình.

Nhưng hôm nay tôi nghĩ tới xem náo nhiệt thay đổi không khí một chút cũng không sao.

Khi tới gần tấm bảng, tôi bắt đầu nghe được những tiếng xầm xì từ những người xung quanh:

"Thiệt không vậy trời."

"Thằng khốn nào đi dán hình đứa ất ơ kế nữ thần của tao vậy?"

"Cái mũi tên là ý gì ấy nhỉ?"

Tôi chả hiểu họ đang nói cái gì, nhưng cũng không để ý, cứ vào xem là biết thôi. Khi đã nhìn rõ thứ trên bảng, tôi há hốc mồm, mồ hôi lạnh xuất ra như tắm.

Trên bảng bên phải dán ảnh của Akira đang mặc đồng phục, theo góc độ chắc có lẽ là hình chụp lén.

Nhưng thế cũng chẳng có gì, vì Akira bị chụp lén rất thường xuyên. Nghe Kitahara nói còn có đứa chuyên bán ảnh trên mạng, nhưng chỉ là mấy cái ảnh bình thường thôi, bởi vì chính tôi thấy có lần Akira đã đạp sấp mặt một tên cố gắng chụp hình dưới váy nó.

Điều đáng nói ở đây là bức ảnh bên trái tấm bảng. Một thiếu niên trạc tuổi tôi, mặt mũi bình thường, chỉ có đôi mắt cong lên khi cười là đáng chú ý.

Tôi chắc chắn chẳng thể nhìn lầm được, đó chính là hình Akira lúc còn chưa tới dị giới.

Và hơn nữa là...một mũi tên ở giữa kết nối hai tấm ảnh.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

á đù đù
Tem
Tks
Xem thêm
lda
Series Minecraft của Pewds :)))
Xem thêm