NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 12: Hồi kết của sự yên bình.

3 Bình luận - Độ dài: 5,037 từ - Cập nhật:

Bốn người bọn tôi nhìn nhau trong im lặng một lúc, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không giống.

Chả biết tại sao, nhưng tôi lại đang hướng về Akira và chị Katou bằng cái nhìn có phần chột dạ.

Akira thì quét mắt quan sát Sumire từ trên xuống dưới với vẻ tò mò.

Chị Katou lườm tôi đầy hăm dọa, không, đúng hơn là như kiểu sắp ra tay bất cứ lúc nào vậy.

Còn Sumire, cô ấy chỉ dám rụt rè liếc hai người kia, thỉnh thoảng lại nhìn qua tôi như cầu cứu.

Dù chắc chẳng lâu lắc gì, nhưng tôi cứ ngỡ thời gian đã ngừng trôi, không gian cũng tựa hồ ngưng đọng, mọi âm thanh từ đám đông xung quanh đều như tan biến.

Có lẽ nào, đây chính là cảnh giới hư không trong truyền thuyết?

Sặc, thôi bỏ qua đi, cứ để tình trạng này tiếp diễn khéo tôi sẽ đốn ngộ mà xuất gia luôn mất, vậy nên tôi cố gượng cười nói với Akira:

"T-trùng hợp thật, cậu và chị Katou cũng đi mua game à?"

"À, đúng là trùng hợp thật, cậu và bạn ấy cũng thế nhỉ?" Akira lúc này mới rời mắt khỏi Sumire, quay sang nở nụ cười mà như không cười nhìn tôi, "Không giới thiệu một chút sao?"

Giọng điệu của nó khiến tôi thoáng rùng mình một cái, nhưng rồi nhanh chóng hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.

Rõ ràng là tôi không làm gì sai cả, chẳng có lý gì phải sợ. Nghĩ như thế, tôi liếm môi một cái rồi nhìn thẳng vào Akira, giới thiệu ba người với nhau:

"À, đây là Sumire, bạn mới quen của tớ." Rồi tôi quay sang Sumire, "Đây là Akira, bạn thân của mình, còn đây là chị hai của mình, Katou."

Ba người lần lượt chào hỏi nhau. Tuy có phần khách sáo nhưng cũng chẳng phải giương cung bạt kiếm như tưởng tượng, khung cảnh này khiến trái tim đang nhảy disco của tôi dần trầm tĩnh lại.

Đúng là tôi nghĩ quá lên thật, cái thứ Ashura Zone đó, chỉ có đám vai chính mới gặp phải thôi.

Quả nhiên làm vai phụ vẫn là tuyệt nhất!!

Vừa nghĩ thế tôi vừa thở ra một hơi thõa mãn, nhưng bất ngờ là cùng lúc tôi lại nghe được khá nhiều tiếng thở dốc vang lên xung quanh.

Tôi ngạc nhiên liếc mắt nhìn một vòng thì thấy vài cơ số thanh niên đang nhìn chằm chằm về hướng này, do quá kích động mà hơi thở có phần gấp gáp.

Cũng chẳng thể trách được, chỉ số nhan sắc bình quân ở khu vực quanh tôi lúc này đã cao quá mức quy định rồi.

Chỉ một trong số ba người này xuất hiện thôi là đủ để tụ tập đám đông rồi, nói chi tới việc cả ba cùng đứng một chỗ chứ.

Chị Katou mang vẻ đẹp trưởng thành, toát lên cá tính mạnh mẽ của một nữ bạo lon-, à nhầm, cường nhân.

Sumire thì tuy bề ngoài như gyaru, nhưng khí chất lại có phần văn nhã, sự trái ngược đó tạo ra ấn tượng rất sâu sắc với người khác.

Còn Akira, tôi cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ là dù nó đứng ở cạnh hai người kia, thì vẫn thừa sức thu hút mọi ánh nhìn.

Vì ba người này mà sự hiện diện của tôi gần như lu mờ hoàn toàn. Thế cũng may, đỡ phải bị đám đông để ý như khi chỉ đi với một trong ba người họ.

Trong khi tôi nghĩ lan man thì có vẻ màn chào hỏi đã xong xuôi. Lúc này bà chị Katou bỗng nhiên quay sang nhìn tôi, lại bày ra cái mặt cười như không cười nói:

"Không ngờ thằng ất ơ như mày lại làm quen được một cô gái xinh đẹp như Sumire đấy, làm thế nào vậy, kể nghe chút xem."

Đây cũng là một câu hỏi rất bình thường, nhưng bây giờ phát ra từ bà chị Katou lại khiến tôi thấy bực không chịu được.

Vả lại, đừng có cứ bắt chước Akira bày ra cái mặt đó nữa, chả hay ho gì đâu, dễ bị đánh lắm đấy.

Tôi vừa thầm rủa bà chị mình vừa lén liếc nhìn Akira, thì thấy nó cũng đang cười cười, ra vẻ chăm chú lắng nghe. 

Có vẻ hết cách rồi, tôi thầm thở dài, mở miệng: 

"Uhm, thật ra cũng chẳng có gì..." 

Tôi chậm rãi tìm từ, đang châm chước xem nên nói như thế nào thật ngắn gọn và xúc tích thì Sumire chợt lên tiếng, giọng có phần háo hức:

"Ờ, uhm, cậu ấy đã giúp em nhiều lắm ạ..."

Thế rồi không đợi tôi kịp cản, Sumire bắt đầu nói về việc tôi anh hùng cứu mỹ nhân ra sao bằng một bài miêu tả hoa mỹ như văn mẫu trong sách giáo khoa.

Qua lời kể nhuốm màu nghệ thuật phóng đại của cô ấy, suýt tí tôi đã không nhịn được mà nắm rồi lắc vai cổ để hỏi cho ra lẽ: "Rốt cuộc bạn đang nói tới thằng quái nào thế?" nhưng cuối cùng cũng nhịn lại.

Vốn dĩ tôi định đính chính thông tin vụ mình chỉ ăn may lại một chút, cơ mà đang tính mở miệng thì thấy Akira và chị Katou vừa nghe vừa quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó tin, tôi lập tức im lặng, chỉ đứng đó nở nụ cười bí hiểm.

Cái ánh mắt kiểu gì thế hả?? Tôi có thể tự hoài nghi bản thân, nhưng hai người thì không có cái quyền đó nhé!!!

Đến khi Sumire đã nói xong, Akira và chị Katou tuy chắc vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng cũng không tiện phản đối, nên họ quay sang tán chuyện khác với Sumire.

Chẳng mấy chốc ba người đã có vẻ rất hòa hợp, giờ nhìn lại chợt thấy tôi giống như cái gì đó thừa thãi rồi, còn chẳng xứng làm cảnh nền cho dàn mỹ nữ này nữa ấy chứ.

Thật ra tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn, chỉ thầm cảm thán là phụ nữ dễ thân nhau thật.

Vừa nghĩ thế xong tôi lại chợt thấy kỳ kỳ.

Hình như Akira và bà chị Katou đâu có phải phụ nữ bình thường đâu nhỉ?

Khoan nào, đửng nói là họ thân thiện như vậy với Sumire vì có ý đồ đen tối gì đấy nhé?

Không ổn rồi, quả nhiên vẫn nên kiếm cớ cùng Sumire chuồn cho lẹ thì hơn, không thể hại đời cô ấy được.

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra được cớ để rút lui hòng cứu Sumire một mạng thì đột nhiên nghe tiếng Akira:

"Sumire này, chúng ta đi ăn gì đó nhé? Tớ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn cơ."

"Uhm, vậy được chứ?" Sumire rụt rè đáp.

"Tất nhiên là được rồi, Makoto cũng đi nữa mà." Chị Katou thêm vào, hỏi mà như ra lệnh "Đúng không, Makoto?"

Thấy ánh mắt cả ba người đều nhìn về phía mình, tôi chẳng có cách nào khác ngoài gật đầu.

Chết tiệt! Kế hoạch phá sản rồi, sao bạn dễ dụ quá vậy hả Sumire!! Cứ như thế này thế nào cũng có ngày bạn bị lừa bán cho xem.

"À mà còn hộp game này, Sumire lấy đi nhé." Như sực nhớ ra, Akira chỉ vào hộp game Craftmine cuối cùng vẫn còn trên kệ.

Mãi nghĩ vẫn vơ nên giờ tôi mới để ý, nguồn cơn của cuộc gặp gỡ này vẫn còn đó. Lúc nãy hình như cả hai cùng nắm lấy nó, nhưng sau đó lại cùng buông tay.

Nhìn theo cách đó, nếu hộp game này mà có nhân cách thì có thể nói nó đã từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục, ý chí không kiên định khéo là phát điên luôn rồi ấy chứ.

"K-không, bạn Akira lấy đi." Sumire cuống quýt xua tay.

"Không sao mà, bạn cứ lấy đi."

"Không, bạn lấy đi."

Này, hai người làm ơn có chút lòng thương xót đi chứ, hộp game nó nước mắt lưng tròng rồi kìa.

Trong khi tôi nghĩ mấy thứ nhảm nhí như vậy, thì chị Katou có vẻ như không nhịn được khi thấy hai người cứ đùn đẩy mãi, chị ấy đột nhiên hỏi tôi:

"Makoto, mày thấy ai nên lấy hộp game này thế?"

Tôi hơi nhíu mày nhìn bà chị mình, hơi khó hiểu sao bả tự nhiên lại hỏi tôi. Cơ mà với vẻ mặt và nụ cười đầy nham hiểm thế kia thì chắc chẳng phải ý tốt gì rồi.

Liếc qua thì thấy hai người kia cũng đã quay sang nhìn tôi như chờ đợi, tôi chẳng có cách nào, đành nói:

"À, Sumire cứ lấy đi."

Nãy giờ tôi vẫn nghĩ như thế trong đầu rồi, nên cứ thế buột miệng nói ra luôn. Nhưng chả hiểu sao vừa nói xong thì bỗng nhiên không khí trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Ủa, tôi mới nói sai gì à? Tôi thoáng hoang mang, sao tự nhiên cả ba người đều nhìn tôi chăm chú vậy?

"Không, vậy đâu có được..." Lát sau, Sumire như chợt tỉnh, mặt hơi đỏ lên, vội nói.

"À, đừng ngại." Tôi ngắt lời cô ấy, vừa giơ hộp game của mình lên vừa liếc qua Akira, "Akira có thể chơi game ở nhà mình mà."

Nói xong bỗng nhiên tôi thấy hơi xấu hổ, đây cũng coi như tôi chủ động làm lành rồi hả? Có lộ liễu quá không nhỉ?

Không biết Akira có chịu không nữa, nếu nó mà nói không được thì chắc tôi chỉ còn nước kiếm kẽ nứt nào đó để chui thôi.

Khi tôi đang lo lắng nhìn xuống đất tìm khe nứt để phòng hờ khi cần thì đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Akira, sau đó nó nói:

"Đúng đấy Sumire, tớ có thể chơi cùng với Makoto mà, nên cậu cứ lấy đi nhé."

"Ờ, uhm, v-vậy được rồi." Sumire cúi đầu nói, không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng sao giọng cô ấy bỗng trầm hẳn lại vậy nhỉ?

Với lại, tự nhiên bà chị Katou lại đang nhìn tôi với ánh mắt "trẻ nhỏ dễ dạy" là thế quái nào vậy?

Mà bỏ qua mấy vụ đó đi, quan trọng hơn, Akira không phản đối vậy là có vẻ như mọi chuyện đã êm xui phải không nhỉ?

Nhưng để chắc ăn, tôi cố ra vẻ tự nhiên mon men đến gần, chủ động bàn với Akira xem nên đi ăn ở đâu.

Khiến tôi mừng thầm là, nó cũng rất bình thản trao đổi như bình thường, còn tặng tôi một nụ cười rất đẹp.

Yeah!!! Vậy là xong, có thể hô to đại công cáo thành rồi.

Tôi thầm hò hét trong lòng, bên ngoài thì cố gắng kiềm lại khóe miệng đang nhếch lên, dù sao cũng không thể khiến mình quá mất mặt được.

Đang vui vẻ thì đột nhiên tôi cảm thấy như có ánh mắt của ai đó nhìn mình. Quay sang thì thấy Sumire đang đứng ở một bên, môi mấp máy như muốn nói, nhưng rồi lại im lặng.

Tôi hơi ngạc nhiên, nên bước mấy bước đến gần cô ấy hỏi:

"Có chuyện gì à?"

"...Xin lỗi, mình có việc bận nên chắc không đi ăn được rồi." Sumire nhỏ giọng nói, hơi cúi đầu xuống khiến tôi không nhìn được nét mặt của cô ấy.

Tôi khá bất ngờ nên không biết nói gì một lát, nhưng rồi vội đáp:

"Không sao đâu, bạn có việc thì cứ đi đi nhé, để mình nói với hai người kia cho."

"...Xin lỗi." Nói xong, Sumire hướng về Akira và chị Katou hơi cúi đầu, rồi quay người đi thẳng.

Tôi nhìn theo cô ấy bước đi, tuy cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Có lẽ chỉ đơn giản là chợt nhớ ra có việc gấp thôi. Lắc lắc đầu, tôi quay lại nói chuyện này với hai người kia.

Akira thì không nói gì thêm, nhưng chị Katou lại có vẻ nghiền ngẫm. Rồi đột nhiên chị ấy vỗ hai tay vào nhau, nói với giọng xốc nổi:

"A, tao cũng chợt nhớ ra có việc gấp rồi, Makoto, mày phụ trách đưa Akira về nghe chưa."

Nói xong không đợi tôi kịp trả lời, chị Katou đã biến mất hút phía sau đám người.

Từ bốn người phút chốc chỉ còn lại hai người, tôi quay sang nhìn Akira, mặc dù có vẻ đã làm lành rồi nhưng dù sao tôi vẫn thấy không được tự nhiên cho lắm.

"À thì, vậy theo kế hoạch, mình đi ăn chứ?" Tôi nghĩ một lát, rồi thăm dò hỏi.

"Cậu trả tiền thì đi." Akira cười, xoay lưng bước ra cửa.

Tôi ở phía sau cũng không nhịn được mỉm cười, nhanh chóng thanh toán hộp game rồi đuổi theo nói:

"Ok, cho cậu chọn chỗ luôn đấy."

"Chắc không?"

"Ặc..." Tôi nhất thời ngập ngừng, nhìn nhanh về phía túi tiền của mình, rồi cắn răng nói, "Chuyện nhỏ."

Akira liếc tôi một cái rồi nở nụ cười đầy thâm hiểm, bắt đầu dẫn đường.

Nụ cười này khiến tôi nơm nớp lo sợ, lòng thầm cầu khẩn nó thương tình đừng dắt tôi vào nhà hàng ba sao Michelin hay gì gì đó.

Nhưng trời không chiều lòng người, đi trong chốc lát, tầm mắt tôi đã xuất hiện một nhà hàng sang trọng với phong cách kiến trúc baroque cao ba tầng lầu, có hai nhân viên mặc vét đang đứng đón khách bên ngoài.

Thiệt luôn đó hả? Cái chỗ dành cho quý tộc như này mà có tồn tại ở quanh đây à? Có biết làm vậy phá hoại khung cảnh bình dị ở đây lắm không hả?

Tôi căng thẳng nhìn vào bảng hiệu GOSICK đang càng lúc càng gần kia, chân bắt đầu phát run. Không biết cái nhà hàng này mấy sao nhưng chắc hẳn phải có sao, và nếu thế thì tôi cũng có sao là cái chắc.

Đáng ra do mới làm lành, lúc này dù phía trước là đầm rồng hang hổ tôi vẫn cứ phải nhắm mắt đưa chân. Cơ mà vừa nãy mua game quỹ của tôi đã gần cạn rồi, nếu liều mình bước vào rồi không đủ tiền trả thì lúc đó còn tệ hại hơn nhiều.

"...Ê này..." Thấy sắp tới nơi rồi, tôi vừa định muối mặt mở miệng ngăn Akira lại thì chợt thấy nó quẹo vào một con hẻm nhỏ bên cạnh cái nhà hàng đó.

Tôi vội đuổi theo, đi thêm khoảng hai mươi mét thì Akira dừng lại. Lúc này tôi mới nhận ra là nó đang đứng trước một tiệm Ramen.

"Để tránh tình trạng phải rửa chén trừ nợ nên tha cậu lần này đấy." Akira liếc tôi hừ một cái.

"Đội ơn nữ vương." Tôi cảm động đến rưng rưng nước mắt, vội cúi đầu xưng thần.

"Bình thân." Akira cười phất tay, "Vào thôi, đói rồi."

Tiệm Yorokuza Ramen này tôi chưa đến lần nào, quan sát sơ qua thì là một quán ramen khá truyền thống. Đầu bếp chế biến ngay tại quầy ở giữa quán, có ghế để ngồi ăn ngay tại đó, hoặc nếu không thì có thể ngồi ở những bàn lẻ sắp xếp xung quanh.

Với cách bày trí không có gì đặc sắc nhưng trong quán vẫn đông người như thế này, có lẽ mùi vị sẽ không tệ.

Tôi và Akira liếc nhau một cái, rồi ăn ý cùng bước tới hai ghế trống trước mặt đầu bếp ngồi xuống.

Chủ quán chắc tầm ba mươi tuổi, mái tóc trắng bạc khá là bắt mắt. Một phụ bếp trông trẻ hơn, đeo kính cận gọng tròn, trông có vẻ thành thật. Bên ngoài quầy phụ trách bưng bê là một nhân viên nữ mặc sườn xám, trên đầu buộc hai búi tóc nhìn như bánh bao.

Bỗng nhiên tôi có cảm giác cái tổ hợp này hơi quen quen, cả cái tên quán nữa. Suy nghĩ một lát, tôi vẫn không nghĩ ra được, chỉ có cảm giác là chắc chắn quán này không đơn giản như ấn tượng ban đầu.

Uhm, chắc hẳn đây là quán ramen cosplay gần đây có nghe đồn rồi.

"Nghĩ lại thì cũng khá lâu rồi mới được ăn ramen đấy." Akira thì có vẻ chẳng để ý lắm, nó xoa xoa tay, giọng khá háo hức.

"Cũng đúng thật." Tôi thôi nghĩ linh tinh, nhẹ giọng trả lời.

Trước đây tôi với Akira tất nhiên đã từng đi ăn ramen nhiều lần ở nhiều quán khác nhau rồi, nhưng từ khi nó trở lại thì chưa bao giờ cả, vậy nên tự nhiên tôi cũng thấy hơi là lạ.

Mà, có lẽ vô thức tôi cũng nghĩ không nên rủ một cô gái xinh đẹp như Akira vào quán ramen rồi. Nó giống như kiểu du côn mà nói triết học vậy, cơ bản thì không hợp nhau chút nào.

Bởi vậy nên việc Akira ngồi ở đây cũng đã khiến khá nhiều người chú ý rồi. 

Thậm chí còn làm một ông chú ở bàn gần đó kinh ngạc đến mức hút mì lên luôn đường mũi... khoan, khoa trương vậy luôn à? Rốt cuộc đã bao lâu rồi chú chưa thấy một mỹ nữ ở khoảng cách gần thế hả? 

Tôi đồng tình nhìn ông chú một cái, sau đó cùng Akira gọi món. Tôi và nó cùng gọi Tonkotsu ramen. Chúng tôi đều thích cái vị đậm đà của món này. 

Mà, ít nhất thì trước đây là vậy, còn bây giờ thì không biết thế nào. Khẩu vị của Akira có lẽ sẽ khác, tại vì nếu không lầm thì thường con gái ngại cái vị béo ngậy này, thực tế là trước giờ tôi chưa thấy cô gái nào ăn món này cả.

Trong lúc tôi nghĩ ngợi thì hai tô mì đã đến trước mặt rồi, tôi và Akira nhìn nhau một cái rồi cầm đủa lên, bắt đầu chiến đấu.

"Mùi vị như thế nào?" Ăn được mấy đủa, do tò mò nên tôi quay sang hỏi nó.

"Uhm, tuyệt vời, lâu rồi tớ mới lại cảm nhận được cái vị này." Akira vừa găp mì vừa nói, giọng đầy cảm thán.

"Ồ, khẩu vị cậu vẫn vậy à, cứ tưởng con gái thường không thích vị đậm chứ?"

"Làm gì có, đơn giản là con gái không ăn do sợ mập thôi, chứ khẩu vị cũng chả khác gì đâu."

"Thế cậu không sợ mập à?" Tôi cảm giác như vừa được khai đạo, lại buột miệng hỏi.

"Ha ha, tớ có skill nội tại "Ăn hoài không béo" nhé."

"Bớt xạo đi, mà nếu là thật thì đừng có nói thế với chị Katou nhé, bị đánh chết đấy."

Tôi và Akira vừa ăn vừa tán phét, cảm giác thân quen này khiến tôi có cảm giác như trút được gánh nặng, cả tinh thần và thể xác đều đang được giải tỏa.  

Ngạc nhiên thật, tính ra thì vụ chiến tranh lạnh này chỉ mới có một tuần thôi mà tôi thấy như đã lâu lắm rồi vậy. 

Tự nhiên trong đầu tôi như lại vang lên giai điệu của bài hát "Sống xa anh chẳng dễ dàng"...

Chết tiệt! Tôi vội lắc đầu để quăng cái giai điệu đó đi. Tuy cái lời cũng có ý đúng nhưng mà thế quái nào tôi lại rớt vào cái vai trò ủy mị dữ vậy.

Khoan nào, nghĩ lại thì có phải là tôi quá phụ thuộc vào Akira không vậy trời? 

Tôi thầm thở dài, tự nhiên thấy nản lòng ghê gớm.

Có điều, không biết Akira có giống tôi không nhỉ? Nhưng dù rất muốn biết, tôi cũng chẳng có gan hỏi nó. 

Nếu Akira nói là chẳng có cảm giác gì đặc biệt thì chắc tôi sẽ xấu hổ tới nổi lăn lộn trên sàn nhà luôn quá.

Sau khi ăn xong, tôi tính tiền rồi cùng Akira rời quán ramen cosplay này. Bước ra ngoài rồi mà Akira cũng chẳng nói mục tiêu tiếp theo, tôi cũng không hỏi, chỉ đi loanh quanh với nó coi như tiêu cơm.

Thời tiết lúc này khá tốt, ánh nắng với nhiệt độ vừa phải chiếu lên người khiến tôi rất thoải mái, mắt không khỏi lim dim. 

Mới ăn no xong tự nhiên tôi thấy buồn ngủ thật, nếu giờ rủ Akira kiếm chỗ nào đó ngủ một giấc thì sao nhỉ?

Vừa nghĩ thế xong tôi mới thấy sai sai, cũng may là không có buộc miệng nói ra đấy.

Liếc sang Akira thì thấy nó cũng đang hơi nheo nheo mắt giống như một con mèo buồn ngủ dưới nắng nhẹ, môi còn hơi nhếch lên.

Cảnh tượng này khiến tôi nhìn ngây ra một lúc. Thế này cũng quá trùng hợp rồi đấy, nghĩ thế khiến tôi bất giác không nhịn được bật cười.

"Cười cái gì thế?" Akira liếc tôi một cái.

"Không có gì." Nói ra thì khá là xấu hổ nên tôi nhanh chóng ngừng cười, vừa lúc thoáng thấy thứ trên tay mình, tôi nhanh chóng nói lãng đi, "Tí nữa về chơi game không?"

"Cũng được, có điều tớ khá ngạc nhiên là cậu thế mà cũng có tâm trạng để đi mua game đấy." Akira gật đầu, nhưng rồi chợt như lơ đãng nói, "Đã thế còn đi với một mỹ nữ nữa."

"Làm gì có." Trực giác cảm thấy mùi nguy hiểm nên tôi vội nói, "Do sẵn tiện Sumire cũng muốn đi thôi, vả lại tớ đi mua game cũng là để làm là-.."

Nói thẳng ra nữa thì ngại chết đi được, nên tôi dừng lại. Cơ mà thông minh như Akira thì tôi chẳng tin là nó không hiểu.

Nghe thế Akira hơi sững sờ một chút, rồi bỗng nhiên bật cười:

"Đúng là ý tưởng lớn dễ gặp nhau thật."

"Hả? Là sao?"

"Đừng có lâu lâu lại như mấy thằng ngố thế." Akira chán nản lắc đầu, nhưng rồi lại cười, "Tính ra cậu cũng có tố chất làm vai chính harem đó chứ."

Tuy chả hiểu lắm nhưng tự nhiên nghe Akira nói câu này tôi lại thấy chướng tai dễ sợ. Hỏi lại nữa thì chắc Akira cũng không nói, nên tôi hừ một cái. phản bác lại:

"Mà cậu cũng đi chơi với chị Katou chứ có tốt lành gì hả?"

"Ố ồ, chứ cậu nghĩ tớ sẽ buồn bã đau khổ, ru rú trong nhà trùm chăn lăn lộn như cậu à?" Akira cười nhạo.

"Bớt nhảm, làm quái gì có chuyện đó." Tôi giật thót mình, nhưng lập tức chối bay.

Không thể nào, chẳng có lẽ tiếng rên rĩ của tôi còn vọng qua được nhà nó sao?

"Thôi đi nhé, cậu nghĩ chị Katou đi với tớ mà không nói gì à?" Akira phẩy phẩy tay.

Tôi lập tức tắc tị, trong lòng hoàn toàn nguội lạnh. Không thể ngờ nội gián lại ở ngay trong nhà, như này thì chiến đấu gì nữa, cởi giáp quy hàng cho rồi.

"Thế còn cậu thì sao?" Dù sao mặt mũi đã mất hết, tôi cũng chẳng quan tâm gì nữa, mở miệng hỏi.

"Vụ gì cơ?"

"Đừng có giả ngu, nói thật xem nào." Tôi tiến tới một bước, nhìn thẳng vào mắt Akira.

"À, ừ thì..." Akira có vẻ hơi ngượng ngùng, nó quay sang hướng khác, đưa mắt nhìn về phía xa "Cũng có thể coi là không thoải mái lắm."

Tôi nghe vậy thì bất giác thở ra một hơi nhẹ nhỏm. Xong xuôi tôi mới chợt cảm thấy xấu hổ, thể hiện cảm xúc cũng quá lố rồi, nên vội hỏi để lấp đi:

"Thế sao mấy hôm nay cậu không nói chuyện với tớ."

"Này, sao con gái phải chủ động trước chứ hả? Cậu cũng có nói chuyện với tớ đâu. Với lại tớ cố gắng làm cho xong công việc nữa, từ ngày mai là có thể thư giản rồi" Nói xong Akira lườm tôi, "Mà cậu không còn gì để nói à?"

Nghe thấy giọng điệu của nó, tôi cũng hiểu ra lúc này mình nên làm gì, lập tức cúi đầu:

"Xin lỗi, làm ơn tha cho tớ."

"Biết lỗi của mình ở đâu không?" Giọng Akira từ trên vọng xuống.

"Biết rõ, tớ không nên nổi cáu vô lý như vậy, lại còn phát ngôn bừa bãi." Tôi nói, ngước lên nhìn nó, "Còn cậu?"

"Xin lỗi, tớ không nên giấu cậu chuyện đó." Akira cũng cúi đầu xuống, "Lần sau không dám nữa."

Im lặng một lát, tôi ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Akira. Tôi và nó đều nở nụ cười, rồi lát sau kiềm không được cùng bật cười ha hả.

Những người qua đường xung quanh đều nhìn chúng tôi với ánh mắt như nhìn lũ điên, nhưng tôi và Akira đều chẳng thèm để ý.

Bởi vì đối với tôi, thì chỉ người trước mặt mới là điều quan trọng đáng khiến tôi phải bận tâm.

Chắc hẳn là Akira cũng nghĩ như vậy, nhỉ?

************************

Trên đường về nhà, Akira lại đột nhiên hỏi tôi:

"Này, cậu quen Sumire từ hôm bữa tớ xù kèo đi xem phim đúng không?"

"Đúng rồi."

"Thế sao hôm đó không kể cho tớ nghe?"

Tôi sững người một chút, rồi lại vò đầu bứt tóc một hồi, nhưng chẳng nghĩ ra lý do là gì, đành nói thật:

"...Không biết nữa."

Akira nhìn tôi chăm chú một lát, rồi nở nụ cười, nhưng có phần giống như cười khổ:

"Thôi được rồi, sao này không được giấu tớ cái gì nữa đó nhé."

"Uhm." Tôi gật đầu, dưới ánh sáng nhuộm sắc đỏ của hoàng hôn, chả hiểu sao giọng điệu lại như tuyên thệ, "Không bao giờ nữa đâu."

************************

Sáng hôm sau, tôi và Akira cùng nhau đến trường.

Đúng như Akira nói, công việc của nó đã đại khái hoàn thành, nên từ giờ chúng tôi có thể cùng đến trường như trước.

Dĩ nhiên là cũng cùng ăn trưa luôn, tôi đã thoáng thấy hai hộp bento Akira để trong cặp rồi.

Mặc dù thời tiết sáng nay không tốt lắm, chính xác là đang có cơn mưa nhẹ, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng đang vô cùng thoải mái của tôi cho mấy.

Có điều tôi cũng chẳng vui vẻ được lâu, bởi vì Akira nói là dù của nó bị mất rồi, nên muốn đi chung dù với tôi.

Mặc dù tôi có khá nhiều nghi vấn quanh việc này khi thấy nụ cười bí ẩn của mẹ Akira, nhưng thử nghĩ mà xem, tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Vậy nên hiện giờ tôi và Akira đang đi chung một cây dù đến trường. Khỏi nói cũng biết, quang cảnh này khiến bao nhiêu người trừng muốn rớt tròng mắt.

Tôi còn nghe loáng thoáng tiếng tru như sói của Kitahara ở đâu đó, nhưng chẳng muốn đưa mắt đi tìm.

Áp lực từ xung quanh khiến tôi vô thức cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với Akira, và hiển nhiên là một cái dù sẽ không đủ che cho hai đứa.

"Này, đứng sát vào chút đi." Akira nhìn vào vai tôi, "Cậu bị ướt rồi kìa."

"Không sao đâu." Tôi hơi ngại nên đáp qua loa.

"Đừng có bướng, trời lạnh không khéo bị cảm đấy." Akira nói, sau đó bước sang tôi một bước, đưa tay nắm cán dù kéo về phía nó.

Vai chạm nhau rồi!!! Cả tay nữa!!! Ấm quá!!! Thơm nữa!!! 

Mà đang trước mặt bàn dân thiên hạ đấy biết không hả??? Sát khí xông phá chân trời rồi kia kìa, còn không buông ra mau!!!

Cơ mà nếu giờ Akira buông ra chắc tôi sẽ bị đám đông lôi đi vào chỗ vắng xử đẹp mất, nên thôi hiện tại cứ để thế cũng được.

Chứ không phải do thấy thoải mái quá nên tôi để yên đâu đấy nhé!!!

Trong khi tôi vừa thầm hò hét một cách vô nghĩa trong lòng như thế vừa cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, thì chúng tôi đã tới trường từ lúc nào rồi.

Vừa bước qua khỏi cổng trường, tôi bỗng cảm giác thấy một bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm.

Có khá nhiều nhóm nhỏ đang tụm năm tụm ba bàn tán gì đó, nhưng khi tôi và Akira sắp tới gần thì lập tức im bặt, không những vậy tất cả họ đều lén nhìn chúng tôi với ánh mắt vô cùng khó hiểu.

Tôi và Akira đều nhíu mày, có là đồ ngốc cũng biết chắc chắn họ đang bàn chuyện gì đó về chúng tôi.

Tôi mơ hồ có cảm giác bất an, đang muốn tìm một người quen để hỏi cho ra lẽ thì điện thoại vang lên âm báo có tin nhắn.

Cùng lúc đó, điện thoại của Akira cũng kêu lên tương tự.

Tôi và Akira nhìn nhau một cái, rồi cùng lúc lấy điện thoại ra xem.

Đó là một tin nhắn nặc danh từ một tài khoản lạ, sau khi xem xong nội dung tin nhắn, tôi rất nhanh hiểu được chuyện gì xảy ra. 

Tôi quay sang thì thấy Akira đang nhìn tôi nở nụ cười khổ, còn tôi thì dù cố lắm cũng chẳng thể nào mà cười cho nổi.

Bởi vì tin nhắn đó chẳng khác gì giấy báo tử cho cuộc sống học đường bình thường của chúng tôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Quán ramen này hẳn làm đủ nghề thiếu tiền nên phải bán ramen chẹp.
Xem thêm
Quán ramen mùi Gintama
Xem thêm
nghe Toang nặng
Xem thêm