Sau khi nghe hội trưởng kể xong, tôi đã phải ngơ ra một lúc khá lâu, hoặc đó là do tôi cảm nhận vậy. Nhưng thật sự không thể phủ nhận rằng câu chuyện vừa rồi nằm ngoài khả năng xử lý tức thời của tôi. Quá đột ngột, giống kiểu bạn đang đi thì chợt bị gọi giật lại bởi một người tự nhận là bạn cấp một vậy, tất nhiên sẽ mất thời gian hồi tưởng.
Nhưng đến cuối cùng Makoto tôi cũng có thể bình tĩnh để sắp xếp lại mọi chuyện.
Thật sự thì, tôi rất muốn phủ nhận rằng mình không phải nhân vật trong câu chuyện của Sumire lắm. Một kẻ nhát cáy và bị động như tôi có mơ vạn kiếp cũng không tới ngày được đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Đáng nhẽ tôi nên phủi tay đáp lại hội trưởng, rằng “Makoto trong chuyện của chị là Makoto nào chứ không thể là một đứa phế vật như em được”.
Tuy nhiên đáng tiếc là, sau khi tốn sức lôi đống ký ức tôi cố gắng chôn vùi trước đây lên, đó lại thật sự là quá khứ đen tối của tôi.
Nếu bảo đó là quãng thời gian tồi tệ nhất tôi từng trải qua từ trước đến nay cũng được. Và để nói rõ thì, chuyện xảy ra vào khoảng thời gian sau khi Akira vừa mất tích...
Giờ nghĩ lại cũng khó mà hình dung rõ ràng, nhưng lúc đó tâm trạng tôi đã rất tồi tệ. Làm sao vui cho nổi? Khi mà người bạn thân thiết nhất với mình bỗng biến mất khỏi thế giới này không một lời giải thích.
Cảm xúc trước tiên là sự sợ hãi, sau đó là bất lực.
Bất lực vì chỉ có thể trơ mắt nhìn Akira bị quấn đi.
Gần như suốt ngày tôi đều trong trạng thái hối hận, tự trách, còn không thì chỉ nằm chết dí trên giường với đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Tại sao tôi lại đạp lên cái vòng đó? Tại sao tôi lại nhờ Akira giúp đỡ?
Nếu không làm như vậy, thì người mất tích vốn dĩ chính là tôi, điều đó là chắc chắn. Thật chẳng sai khi nói tôi đã hại thằng bạn mình, khiến gia đình Akira phải chia lìa, cha mẹ nó chìm trong đau khổ. Còn bản thân tôi thì lại có thể tiếp tục sống một cách an nhàn không phiền lụy à? Thế giới này tuy vốn chẳng công bằng, nhưng bất công đến vậy cũng không hợp lý đúng không?
Bởi vậy cái cảm giác tội lỗi chất chứa trong tôi đó, hiển nhiên không cho phép bản thân được vui vẻ thoải mái.
Những khi tệ nhất, tôi còn nghĩ tới việc tự hại mình nữa kìa. Nhưng chẳng biết tại sao mỗi lần như vậy, bà chị Katou hoặc Shouta lại xuất hiện rất đúng lúc. Shouta thì rủ tôi chơi game đối kháng, sau đó hành tôi sấp mặt, khiến tôi tạm quên đi mấy thứ khác, chỉ còn lại cảm giác ức chế mà thôi. Chị Katou thì càng trực tiếp hơn, ra tay đánh tôi tới mức bầm dập luôn, khỏi cần tôi phải tự hành hạ mình.
Việc hai người đó làm với tôi tuy chẳng khiến tâm trạng tôi tốt lên là bao, nhưng chí ít trong một khoảnh khắc đủ để khiến tôi tạm quên đi nỗi phiền não canh cánh trong lòng.
Giờ nghĩ lại thì, tôi thật sự biết ơn hai người. Nếu không có họ chắc hẳn lúc đó tôi đã thảm hại hơn rất nhiều rồi.
Rồi thì giai đoạn khó khăn nhất cũng qua, sau một tháng nằm vật vã ở nhà, tôi cũng nghĩ thông được rằng mình tiếp tục như thế chẳng có ích lợi gì cả. Đó chỉ là một kiểu tự thỏa mãn bản thân ngu ngốc mà thôi. Dù tôi tự khiến mình trở nên bán sống bán chết đi nữa thì Akira cũng chẳng thể trở lại được.
Có thời gian cho chuyện nhảm nhí đó thì thử đi tìm Akira còn hơn, tôi nghĩ vậy đấy.
Một tháng trôi qua và Akira vẫn bặt vô âm tín, mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng tôi vẫn bắt đầu lang thang trên mọi ngả đường của Tokyo với chút hi vọng mong manh.
Thỉnh thoảng bắt gặp những bóng lưng quen thuộc, tôi đều mừng rỡ chạy tới xác nhận.
Nhưng sau cùng tất cả chỉ toàn là nỗi thất vọng. Mọi chuyện luôn kết thúc bằng việc tôi xin lỗi rồi chán nản rời đi, kèm theo vài ánh nhìn kỳ quái của người khác.
Tới những nơi có nhiều kỉ niệm của chúng tôi như Game Center hay tiệm ramen, tôi lại không khỏi sống mũi hơi cay, thành ra dần dần tôi cũng tránh xa mấy chỗ đó.
Thời gian cứ trôi qua mà vẫn không có chút tin tức gì, tôi dần tự thuyết phục bản thân rằng Akira đã bị triệu hồi tới dị giới, và giờ đang chiến đấu chống lại ma vương.
Ắt hẳn Akira đang sống rất thoải mái, bao quanh là dàn harem, một cuộc sống mà trước đây nó vẫn luôn mơ mộng.
Nếu không ép bản thân tin như vậy, có lẽ tôi sẽ sụp đổ mất thôi.
Thời gian sau này, để không khiến người nhà trở nên lo lắng thêm, tôi không còn đi lang thang khắp nơi nữa. Tôi cố gắng tự đưa bản thân về trạng thái trước kia, mặc dù vậy vẫn thường vô thức đi đến nơi Akira mất tích. Điều đó có lẽ đã trở thành thói quen mất rồi.
Quả là một thói quen xấu khó bỏ.
Có lẽ trong thâm tâm, tôi vẫn nuôi hi vọng về việc Akira sẽ đột nhiên xuất hiện trở lại, giống như cái cách nó biến mất. Ấy vậy mà người ta vẫn bảo, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Còn tôi thì lang thang lắm, kiểu gì cũng gặp biến.
Và tôi gặp thật.
Một ngày nọ, khi trở lại con đường đó như một thói quen, tôi bắt gặp ba tên côn đồ đang vây quanh một cô gái. Cô gái nhỏ nhắn lúng túng giữa vòng vây của lũ lưu manh, trông hết sức khổ sở.
Nhìn sơ qua đã biết chẳng phải chuyện tốt lành gì, tuy nhiên tôi tự biết lượng sức mình. Một chấp một đã chẳng ăn ai, đây lại là một chấp ba. Nếu là tôi lúc bình thường, có lẽ tất cả những gì có thể làm chỉ là gọi điện báo cảnh sát.
Tôi đã rút điện thoại ra bấm số, miệng lẩm bẩm cầu mong lực lượng chức năng mau mau xuất hiện.
Nhưng lúc đó rất tình cờ, chợt một tia suy nghĩ về niềm tin mơ hồ rằng Akira đang chiến đấu ở dị giới như một anh hùng, thì tôi lại cảm thấy không thể chỉ làm như vậy được.
Tôi cũng thật sự không rõ lúc đó mình đang nghĩ gì, nhưng mà tôi biết mình muốn thay đổi.
Trước giờ tôi vẫn luôn tự cho bản thân là một nhân vật phụ, không có ý nghĩa gì với thế giới này.
Năng lực đi đôi với trách nhiệm là cái câu mà phim siêu anh hùng nào cũng nói. Vậy nếu năng lực tôi chỉ bình thường thì chẳng có lý do gì để tham dự vào một việc bất thường như anh hùng cứu mỹ nhân cả.
Nhưng vào lúc này, có lẽ là muốn trở nên giống Akira, hay có khi cảm giác tội lỗi lại đang tác quái khiến tôi muốn ăn đòn.
Hoặc là… tôi chỉ muốn tự do thoát khỏi cái lồng giam mang tên là bình thường này thôi.
Dù sao thì nếu Akira trở về như một anh hùng thế giới khác, thì thằng bạn thân của nó là tôi đây cũng không thể cứ tầm thường như này được, phải không?
Thế là tôi quyết định, lần này mình sẽ trở thành một nhân vật chính, một anh hùng thật sự. Quyết định dù nhất thời, nhưng tên đã phóng thì không thể rút lại được. Có điều với kẻ vốn là nhân vật phụ như tôi, muốn cứu người thì phải có chuẩn bị mới được.
Sau khi nhanh chóng sắp đặt một cú lừa theo như một bộ truyện nào đó mà tôi đã từng đọc, tôi hiên ngang đứng ra ngăn lại hành động của ba tên kia. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đối mặt với ba tên côn đồ tôi vẫn không khỏi hơi hoảng.
Hét lên một tiếng lấy tinh thần, tôi chủ động xung phong tấn công. Vì nếu không làm vậy, kéo lâu nữa có khi tôi bỏ chạy mất.
Không ngoài dự đoán lắm, tôi bị ba tên đó đánh cho sấp mặt. Cũng may là báo thức bằng tiếng còi xe cảnh sát đã hoạt động hiệu quả, chứ không chắc tôi phải vào viện cũng nên.
Xem nè Akira, giờ tao là vai chính rồi, đúng là làm anh hùng khó thật đấy nhưng cũng không phải là không thể, mày đã thấy chưa?
Tôi ê ẩm ngồi bệt dưới đất, vừa cười thầm vừa tự lẩm bẩm, nhưng rồi chẳng biết tại sao, lại cảm thấy cổ họng như nấc nghẹn, mũi mỏi nhừ. Thật là thảm hại, chẳng thấy ngầu ở đâu cả.
Tôi tin là mình không bị đánh vào ngực, nhưng lúc này nơi đó lại đau đớn đến không chịu nổi.
Tôi nhớ Akira. Thật sự là rất nhớ.
Rốt cuộc thì có làm vai chính hay không, anh hùng hay là dân thường đi nữa thì cũng chẳng quan trọng với tôi.
Nếu không có Akira thì đều là vô nghĩa cả.
Tôi không kiềm được nước mắt nữa, mà cũng không muốn kiềm, cứ để nó thoải mái trào ra. Nhớ lại thì, đó là lần đầu tiên tôi khóc sau khi Akira biến mất. Tôi khóc ngon lành đến mức quên luôn sự có mặt của cô gái kia, thành ra khi bình tĩnh lại thì tôi khá là xấu hổ.
Cô gái đó đến ân cần hỏi han tôi, nhưng do vừa xấu mặt như thế, tôi thật chỉ muốn đi cho lẹ mà thôi. Đến cả mặt mũi của cô ấy tôi còn chẳng hứng thú nhìn kỹ nữa.
Nhưng khi cô gái hỏi tôi tại sao dại dột xông vào như vậy, tôi lại không nhịn được mà bắt đầu đáp lời. Tôi không nhớ rõ mình nói cái gì, chỉ biết là mình khá kích động, cảm xúc ắt hẳn có phần hỗn loạn sau khi phát tiết như thế. Cộng thêm việc bản thân hơi xấu hổ vì khóc như con nít trước mặt người lạ, tôi đã cố gắng biện luận cho hành vi có phần ngốc nghếch của mình.
Thấy cô ấy không bị thuyết phục, tôi lại hò hét về mớ cảm xúc rõ là trẻ con của mình. Đã thế, đến cuối cùng tôi còn ra vẻ thâm trầm giảng đạo lý, rồi hành động như mấy nhân vật anh hùng trong phim khi bỏ đi không để lại danh tính nữa chứ.
Ai có mà ngờ rằng mấy lời vô tâm đó lại có thể khiến Sumire đổ tôi cơ chứ.
Hư cấu đến mức này, cả tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy đâu. Nếu có lão nào dám đặt bút sáng tác ra tình tiết như chuyện tôi vừa trải qua, hoặc là đang bị biên tập viên hối thúc tới mức thời gian vào nhà vệ sinh cũng không có, hoặc là vừa hút hít gì đó, chứ không thể nào đang yên đang lành nghĩ ra được.
Sáng hôm sau cái ngày đó, cứ nhớ lại việc mình đã hành động như thế nào thì tôi lại xấu hổ đến mức muốn nhảy lầu. May mà chân tay bầm dập hết cả nên tôi mới không còn sức trèo ra tới cửa sổ. Thật cảm ơn mấy anh côn đồ đã đập cho tôi tỉnh ngộ ra.
Nói chung sau khi nghe tôi giãi bày xong, hẳn các bạn đã hiểu lý do tại sao tôi lại cố gắng hết mức xóa đi ký ức này, nếu không phải Sumire nhắc lại chắc tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ ra được.
Trở lại với hiện tại, tôi nhìn hội trưởng Terumi, mà có lẽ tôi nên gọi là Sumire, với vẻ mặt rối rắm.
Thực lòng mà nói thì tôi thấy khá cảm động. Một cô gái xinh đẹp như Sumire thích tôi lâu như vậy, vì tôi mà làm nhiều chuyện như thế, chẳng có lý gì tôi lại không vui. Có điều, tuy biết việc này không thể trách Sumire nhưng nghĩ tới chuyện Kazama đã khiến thân phận của Akira lộ ra lại khiến tôi cảm thấy lấn cấn. Dù đã giải quyết được rồi, nhưng đó cũng không phải là việc dễ dàng bỏ qua như vậy.
Tóm lại là, tôi cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào nữa.
Trong khi tôi đang suy tư, thì Sumire vẫn quan sát tôi. Có lẽ cô ấy cũng nhận ra tôi đang nghĩ gì, cô ấy cúi thấp đầu, dùng giọng điệu chân thành nhất nói:
“Tớ biết việc của Akira là do lỗi của mình, xin cậu hãy tha lỗi. Tớ sẽ xin lỗi Akira nữa.”
Tôi khá bất ngờ, vì Sumire hoàn toàn không nhắc gì đến Kazama, mà nhận hết lỗi về phía mình.
Tinh thần trách nhiệm của cô ấy, không khỏi khiến tôi hơi khâm phục.
Có lẽ đây mới là phẩm chất của một hội trưởng hội học sinh tài ba mà tôi vẫn luôn nghe đồn.
“À, được rồi, tớ thì không sao, cái chính là Akira kìa.” Tôi gãi đầu, cười nói, “Mà, chắc cậu ấy cũng sẽ không để ý đâu.”
Cứ nghĩ nghe tôi nói thế thì Sumire sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng chẳng hiểu sao vẻ mặt của cô ấy lại trở nên hơi phức tạp.
“Đó là tất cả những gì tớ muốn kể, nhưng giờ cậu có thể nghe mình nói thêm một việc nữa được không?” Sumire nói, đưa bàn tay thon thả lên kéo mái tóc giả bạch kim xuống, lộ ra làn tóc dài đen tuyền óng ánh trong ánh nắng.
“Đ-được.” Bóng dáng xinh đẹp đó khiến tôi ngây người một lát, mãi một lúc sau mới xấu hổ đáp.
Sumire nắm chặt hai tay trước ngực, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi, giọng nói run run nhưng kiên quyết:
“Có lẽ cậu không để ý, nhưng lúc đó chính cậu là người đã khiến cuộc sống của tớ hoàn toàn thay đổi.” Sumire hơi dừng lại, gương mặt xinh đẹp như tỏa sáng, “Tớ thật sự thật sự rất thích cậu, xin hãy hẹn hò với tớ nhé.”
“Hả?” Tôi há hốc mồm, kinh ngạc đến mức bộ não gần như đứng máy.
Tuy qua lời kể của Sumire từ nãy đến giờ tôi vẫn biết cô ấy có tình cảm với mình, nhưng đột nhiên tỏ tình như thế thật sự khiến tôi choáng váng. Xin đừng vội đánh giá, cứ thử ăn một đòn trực diện như tôi đi xem bạn có đứng vững nổi không? Huống hồ tôi lại là một tên trai tân mười mấy năm cuộc đời chưa một lần được hưởng hơi gá- Mà sao lại tự đi bóc mẽ bản thân thế này, tôi thiếu tỉnh táo quá rồi thì phải.
Tôi suýt tí thì theo bản năng muốn tông cửa chạy trốn, nhưng nhìn thấy sự chân thành của Sumire, tôi biết mình có trách nhiệm phải trả lời đàng hoàng. Tôi kém, chứ tôi không thiếu đàng hoàng.
“Tớ xin lỗi.” Nghĩ lại cũng thật lạ, tôi đã đáp lời một cách rõ ràng và nhanh hơn tôi nghĩ, mà lại cũng không hề cảm thấy đáp án này có gì đáng phân vân.
Một chút chần chừ cũng không, vậy là tốt hay xấu? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết chắc chắn con người đối diện tôi đón nhận câu trả lời đó với biểu cảm cực kỳ thiếu thiện cảm.
“…Là vì Akira à?” Ánh mắt Sumire trong phút chốc trở nên ảm đạm, hơi cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng lên nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi.
“…Phải.” Tôi không rời tầm nhìn khỏi đôi mắt đó, trong miệng chỉ phát ra một từ nhưng vô cùng chắc chắn.
Tôi có thể nhìn thấy được sự thất vọng của Sumire, nhưng tôi không thể có câu trả lời nào khác cả. Tự lừa bản thân mình vốn là một thế mạnh của tôi, nhưng giờ thì tôi biết mình không thể cứ như vậy mãi.
Tôi thích Akira.
Không chỉ như là bạn thân.
Mà như một chàng trai và một cô gái.
Trước giờ tôi vẫn luôn không xác định được cảm xúc của mình, mà đúng hơn là tôi luôn cố gắng phủ định ý nghĩ này.
Bởi vì tôi cảm thấy, thứ tình cảm này là sai lầm, ngộ nhận mà thôi. Chỉ vì Akira đã trở thành một cô gái xinh đẹp mà tôi lại đổ nó, chẳng phải như vậy quá hời hợt sao?
Có khi đó đơn thuần chỉ là dục vọng tầm thường của một thằng nhóc mới lớn khi suốt ngày cứ phải đối mặt với một cô gái xinh đẹp mà thôi.
Vả lại, Akira là bạn thân của tôi, tôi rất sợ thứ tình cảm của mình sẽ khiến mối quan hệ của chúng tôi tan vỡ. Nhưng rồi sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi nghĩ rằng mình không thể kiềm nén được nữa.
Càng ở bên nhau nhiều, tôi càng nhận ra rằng, dù nó có là con gái hay không, thì Akira vẫn là người mà tôi yêu quý. Tôi tin rằng, dù cho nó có trở lại là con trai đi nữa, tình cảm của tôi cũng sẽ không thay đổi. Đúng rồi đấy, tôi come out rồi, muốn ném đá gì thì cứ ném đi.
Hơn nữa, tôi nghĩ Akira cũng có cùng cảm giác với mình. Dù sao tôi cũng đâu có ngốc đến mức không nhận ra tí gì chứ.
“…Tớ hiểu rồi.” Sumire cúi đầu như để cố kiềm những giọt lệ, một lát sau mới ngẩng lên, nở nụ cười tự tin nói, “Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu.”
Tôi cảm thấy thật khâm phục Sumire, nếu là tôi chắc chẳng thể nào mà cười nổi.
Nhìn nụ cười đó của cô ấy khiến tôi bất giác cũng cười theo, nhưng với câu nói sau đó thì thật chẳng biết nên tiếp lời như thế nào, nên chỉ đáp:
“Cảm ơn cậu.”
“Không có gì, mà để bù đắp lại việc khiến trái tim tớ tan nát, cậu có thể đi gọi Akira tới gặp riêng tớ được không?” Sumire bỗng nhiên nói bằng giọng đùa cợt.
“À, được thôi.” Tôi hơi sững sờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chắc là Sumire chỉ muốn xin lỗi Akira mà thôi.
Chứ chả lẽ họ còn có thể đánh nhau vì tôi hay sao? Mặc dù nghe cũng khá là đáng mong chờ đấy. Mà khoan, thế quái nào mà tôi lại có ý nghĩ như vậy được. Dạo này đọc truyện harem nhiều quá rồi, đúng là nên sửa đổi thôi.
Tôi gật đầu chào tạm biệt Sumire, sau đó bước ra ngoài. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì đã thấy Akira đang đứng ngay trước mặt rồi.
“Uwoa!!”
“…Làm gì như nhìn thấy quỷ vậy.” Akira liếc tôi.
“Tự nhiên xuất hiện sau cánh cửa kiểu đó không hết hồn mới lạ đó.” Tôi ra vẻ bực bội đáp, nhưng thật ra là để che dấu sự hoảng hốt.
Akira đứng đây có lâu chưa vậy, không biết cậu ấy có nghe những gì tôi và Sumire nói không nữa. Tôi thử quan sát vẻ mặt của Akira, thấy không có gì bất thường cả. Chắc là tôi quá lo xa thôi.
“Cái này là có tật giật mình, đang làm gì sai trái đúng không?” Akira cười hỏi.
“Đừng có suy bụng ta ra bụng người.” Tôi đáp, sau đó nói, “Sumi… hội trưởng Terumi muốn gặp cậu đấy.”
“Uhm, cậu ra ngoài đợi tớ chút nhé.” Akira nhìn vào trong phòng, sau đó nói.
“Được rồi.” Tôi cũng định như vậy, nên nhẹ đáp.
Sau khi bước ra ngoài, tôi quay người lại nhìn thì chỉ kịp thấy bóng lưng Akira và nửa bên gương mặt của Sumire, sau đó cánh cửa phòng đã đóng lại. Không khí thật sự rất bình thản nên tôi không nghĩ là sẽ có chuyện gì nguy hiểm.
Tuy nhiên vừa bước đi thì tôi bỗng nhiên lại phảng phất chút bất an. Ừ thì, tôi đang hơi vô cảm quá rồi thì phải. Khi tôi đang suy nghĩ xem có nên tìm cách nghe lén hay không, thì vai bị người khác đập một cái.
“Có thể nói chuyện một chút chứ.” Tôi quay lại nhìn, người lên tiếng là Kazama.
“Được.” Tuy có phần bất ngờ, nhưng vốn tôi cũng có chuyện muốn nói với anh ta, nên đáp gọn. Vậy cũng tốt, tôi đỡ phải phân vân về việc có nên nghe lén hay không.
Kazama nhẹ hất đầu ra hiệu cho tôi, sau đó bước đi trước. Tôi quay lại nhìn phòng hội học sinh một cái, lắc đầu để quăng bớt mấy suy nghĩ linh tinh kiểu đang có đại hội võ lâm trong đó, rồi cũng cất bước theo.
Kazama cũng không có ý định đi xa, chỉ tới cuối hành lang, nơi góc cầu thang thì dừng lại. Tôi cũng bước tới gần, cách anh ta tầm ba mét. Kazama vẫn đứng quay lưng về phía tôi, duy trì trầm mặc.
Tôi vốn muốn chờ xem Kazama có ý định gì, nhưng sau ba phút không thấy anh ta lên tiếng, tôi cảm thấy tiếp tục cũng chỉ phí thời gian, nên mở lời trước:
“Tôi đã nghe hội trưởng kể rồi, việc anh là người đã phát tán thân phận của Akira.” Tôi nói, nghĩ tới chuyện đó tôi lại khá bực mình nên giọng có phần gay gắt, “Không phải anh nên xin lỗi sao?”
“…Cậu có thể đấm tôi một cái cho hả giận.” Lúc này Kazama mới quay người lại đáp.
Nhìn vẻ mặt bình thản của anh ta, tôi thật muốn theo lời đấm cho một phát. Nhưng mà nghĩ lại, tôi không phải là loại người bạo lực như vậy nên mới thôi. Chứ không phải do nhìn thấy chênh lệch thể trọng đâu đấy nhé!!
Xoắn xuýt một lát, tôi mới thở ra một hơi, nói:
“Không cần, anh chỉ cần xin lỗi Akira là được.”
“Cậu thật không đánh tôi à?”
“Thật.” Tôi đáp, cảm thấy là lạ, chả lẽ Kazama lại có sở thích khó nói nào à? Sao cứ muốn tôi đánh mình vậy? Tự nhiên thấy hơi sợ à nha.
“Được rồi, tôi sẽ làm theo ý cậu.” Kazama gật đầu, ngừng lại một lát mới nói, “Vậy thì tới lượt tôi.”
Tôi còn chưa kịp hiểu câu đó là ý gì thì Kazama đã đến trước mặt, đấm vào bụng tôi một cái. Xung chấn từ cú cú đấm lan khắp người, tay chân tôi bủn rủn ngay tắp lự.
“…Ặc.” Tôi đau đớn ôm bụng quỵ xuống, suýt thì thở không ra hơi, hoãn một hồi mới ngước lên nổi, tức giận hét, “Anh làm trò gì thế hả?”
“Với những gì cậu đã làm với Terumi, tôi nghĩ rằng ăn một đấm là rất nhẹ nhàng.”
“Cái quái…”
“Terumi là một người quan trọng đối với tôi, còn cậu thì lại làm tổn thương cô ấy.” Kazama lạnh lùng nói, “Tôi còn đang nghĩ rằng khiến cho cậu biến mất khỏi cõi đời bằng cách nào thì tốt hơn đây.”
Tôi hơi rùng mình, cảm thấy Kazama không giống như đang nói đùa. Dù sao cậu ta cũng là người trong gia tộc Yakuza, nếu muốn xử tôi cũng không phải là không thể được.
Tôi vội đứng lên, lùi lại thù thế. Thấy tôi cảnh giác như thế, Kazama có vẻ như hơi nhếch môi lên, sau đó lại nói:
“Yên tâm đi, dù sao cậu cũng là người đã khiến cô ấy có quyết tâm nắm quyền, nên coi như cũng có công lao.” Dừng lại một lát, Kazama nói tiếp, “Vả lại nếu xử cậu, chắc tôi cũng sẽ tiêu đời.”
Tuy khá bực mình với cái giọng tiếc nuối đó của anh ta, nhưng tôi nghe vậy thì cũng hơi thở phào, cảm thấy sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Thật sự thì vừa nãy tôi nghĩ mình đã cảm nhận được cái gọi là sát khí trong truyền thuyết, đúng là Yakuza thứ thiệt có khác.
Ơn trời sinh ra tôi là con người hòa bình, chán ghét bạo lực nên mới không lao vào Kazama lúc nãy chứ chắc giờ tôi hóa thành đống bùn nhão mất rồi.
“Vậy chắc giờ tôi phải cảm ơn anh nữa à?” Tôi cười khổ nói.
“Nghe cũng hợp lý đấy.” Kazama nhún vai.
Sặc, đó là tôi đang cà khịa thôi, đừng có nói như đúng rồi thế. Không ngờ người như Kazama mà cũng có khiếu hài hước đấy.
Mà hay anh ta đang nghiêm túc nhỉ?
“Cậu thích Akira phải không?” Đột nhiên Kazama lại hỏi.
Tôi có chút ngạc nhiên, bản năng định mở miệng chối, nhưng sau một lúc đắn đo, tôi quyết định nói thật:
“Phải.”
“Vậy thì nhanh chóng tỏ tình đi.”
“Cái… chuyện này liên quan gì tới anh?” Tôi hơi bực mình, rốt cuộc Kazama đang có ý định gì vậy?
“Nếu cậu có bạn gái thì hội trưởng sẽ hết hi vọng, chẳng phải vậy tốt cho cả đôi bên sao?”
Tôi hơi há mồm, cái này… quả thật là vậy.
Vừa mới rồi Sumire đã nói là không bỏ cuộc, nhưng tôi cũng không có ý định thay đổi câu trả lời của mình. Vậy thì tốt nhất là nên giải quyết dứt điểm, cụ thể là tôi nên tỏ tình với Akira càng nhanh càng tốt. Thêm nữa, dù sao tôi cũng đã xác nhận cảm xúc của mình rồi, chẳng có lý do gì để kéo dài cả. Với những người duy lý trí thì diễn biến phía trên là hết sức logic, không có gì để bàn cãi.
Cơ mà… lỡ như tôi bị từ chối thì sao? Mặc dù cũng có chút tự tin, nhưng phần trăm thất bại vẫn luôn tồn tại.
Nếu mà Akira chỉ muốn làm bạn như bình thường, mà tôi lại tỏ tình, thì sau đó mối quan hệ của chúng tôi chắc chắn sẽ rất khó tiếp tục.
Nếu thật đến tình cảnh đó thì… chỉ nghĩ tới thôi mà tôi đã thấy đau nhói ở ngực rồi. Giờ thì tôi lại muốn đổ lỗi cho ông trời đã sinh ra tôi bản tính chần chừ, thiết quyết đoán, để giờ khiến tôi phải hết sức khổ sở suy nghĩ như này.
Khi tôi đang âm thầm xoa ngực để giảm đau, thì giọng của Akira bỗng vang lên từ sau lưng làm tôi giật bắn mình:
“Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ quá ha.”
“Vui cái quái gì?” Tôi sẳng giọng đáp, hít sâu một hơi để che dấu cảm xúc, sau đó mới quay người lại.
Akira đang vừa cười vừa bước tới, nhưng không khó để nhận ra bộ dáng có vẻ hơi mệt mỏi, nếu không nhìn lầm thì trên trán nó còn đang lấm tấm mồ hôi.
“Làm gì mà nhìn có vẻ đuối vậy?” Tôi nhíu mày hỏi.
“Nói chuyện với hội trưởng chút thôi, chắc do trời hơi nóng.” Akira cười như không cười nhìn tôi, “Chứ không lẽ lại đánh nhau.”
Nếu là Sumire thì có khi đánh nhau thật không chừng, dù sao cũng có thể xem như là tình địch. Tôi trong lòng âm thầm nghĩ thế, nhưng tất nhiên chẳng thể nói ra được.
Tôi đang định hỏi xem đã nói những gì với Sumire rồi, thì lại nghe Akira nói tiếp:
“Mà nếu có đánh nhau thật đi nữa thì tớ cũng chả thấy mệt đâu.”
“Cũng đúng, cậu thì chỉ có đánh nhau là giỏi thôi.” Tôi khá là khó chịu với sức chiến đấu của Akira hiện tại, nên cố tình đả kích.
“Bị ngứa da à?” Akira trừng tôi.
Tôi vừa cười bồi vừa lui lại để tránh bị đánh, nhưng rồi sực nhớ ra Kazama vẫn còn ở đây, nên vội nghiêm mặt lại.
Tôi quay sang nói với anh ta:
“Được rồi, anh không nhớ phải làm gì à?”
Kazama hơi ngạc nhiên, sau đó rất nhanh hiểu ra. Anh ta quay sang nhìn Akira, cúi thấp đầu nói:
“Thành thật xin lỗi.”
Akira có vẻ không hiểu ra sao, đang định mở miệng nói gì thì tôi vội kéo nó một cái:
“Để lát sẽ nói rõ, cứ nhận đi là được.”
Akira nhìn tôi một cái, ngạc nhiên là lại rất nghe lời, chỉ cười nói:
“Được rồi.” Sau đó nói với Kazama, “Nếu không còn chuyện gì nữa thì bọn em về trước đây.”
Kazama không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Tôi nhìn anh ta một cái, sau đó cùng Akira rời khỏi trường. Tôi có thể cảm giác được Kazama đang nhìn theo chúng tôi, sau đó bỗng nhiên lại nghe giọng anh ta vọng tới từ phía sau:
“Là đàn ông con trai thì đừng có chết nhát!”
Chết tiệt! Biết rồi!! Chẳng cần anh phải hét lên như thế!!!
******************
Trên đường về nhà, tôi không khỏi suy nghĩ về tất cả mọi chuyện ngày hôm nay.
Sau chuyện của Sumire và cuộc đối thoại với Kazama, tôi biết mình phải sớm hành động thôi. Nhưng tỏ tình chắc chắn là một việc cần kỹ thuật rồi, mà tôi thì rõ là newbie.
Nghe nói phải cần thiên thời địa lợi nhân hòa hội tụ mới dễ thành công, nếu vậy chuyện này phải tính toán cẩn thận mới được.
“Nè, đang nghĩ gì thế?” Akira thấy tôi đăm chiêu thì hỏi.
“Uhm, không có gì đâu.” Tôi qua loa đáp, rồi đổi đề tài, “Lúc nãy hội trưởng Teru… Sumire chắc đã nói rõ với cậu hết rồi nhỉ?”
“Uhm, đại khái là thế.” Akira đáp, rồi lại nói, “À, ra đó là lý do anh Kazama xin lỗi.”
“Thế, hai người còn nói gì nữa không?” Tôi hơi lo vì không biết Sumire có nói gì về mình không, dù sao tôi cũng thừa nhận là thích Akira với cô ấy rồi.
“Không có gì, chỉ nói chút chuyện của con gái thôi, tính ra thì thân phận của tụi tớ có nhiều nét tương đồng mà.” Akira cười cười nhìn tôi, lời nói như có thâm ý, “Hay ý cậu là muốn khoe khoang việc Sumire thích mình hả?”
“Làm gì có.” Tôi thấy Akira phản ứng như thế thì cũng hơi yên tâm, vội xua tay chối, “Vả lại tớ cũng đã từ chố-…”
Nói được nữa chừng tôi mới chợt nhận ra đây không phải là chuyện nên kể với người khác, vội cấp tốc ngừng lại.
“Coi như cậu chưa nghe gì đi nhé.” Tôi cười khổ nói.
Akira nhìn tôi một lúc, sau đó mới nhỏ giọng hỏi:
“Nè, sao cậu lại từ chối?”
“Cái này…” Tôi nhất thời nói không ra lời, dù sao tôi chưa chuẩn bị tinh thần ngả bài, bây giờ cũng chưa phải thời cơ tốt.
Thấy tôi im lặng một lúc lâu, Akira cuối cùng khẽ thở dài, nói:
“Được rồi, sau này lại nói.”
“Tớ sẽ sớm nói cho cậu biết thôi.” Tôi nhìn thẳng Akira, kiên định hứa hẹn, “Cậu cứ chờ đó.”
“Sao nghe như lời hăm dọa vậy?” Akira thấy tôi ra vẻ nghiêm túc như thế thì lại phốc cười, “Cậu đúng là…”
Bỗng nhiên đang nói giữa chừng, mặt Akira biến sắc, sau đó cả người lung lay như sắp đổ.
Tôi kinh ngạc vội đưa tay đỡ, cũng may vẫn kịp ôm lấy Akira trước khi nó ngã xuống đất.
“Có sao không vậy? Sao tự nhiên lại…” Thấy sắc mặt trắng bệch của Akira, tôi vô cùng lo lắng truy hỏi.
“Ha.. ha… K-không… sao.” Akira vừa thở hổn hển vừa nói.
“Như vậy mà không sao cái gì? Đi bệnh viện thôi.” Tôi vừa bực mình lại sợ hãi, vội nói.
“Không sao, tớ ổn rồi.” Qua tầm mười giây, trạng thái của Akira đã trở lại bình thường, sau đó có chút xấu hổ nói, “B-buông tớ ra được chưa?”
Thấy vẻ mặt đỏ bừng của Akira, tôi mới nhận ra mình đang ôm nó vào lòng, hai gương mặt cũng chỉ cách nhau tầm 20cm.
Mặt tôi cũng đỏ lên, vội đỡ Akira dậy. Thấy nó đã đứng vững bình thường thì tôi cũng thở phào, cơ mà vẫn không nhịn được hỏi:
“Rốt cuộc là cậu bị sao thế?”
“À, chắc là do đói bụng thôi.” Akira bình thản nói, “Cơ thể con gái khá yếu đuối mà, không sao đâu.”
“Đói bụng mà có thể xỉu ngang vậy sao?” Tôi nghi ngờ hỏi.
“Cậu cũng từng bị thế rồi mà nói ai.” Akira liếc tôi.
“Cái đó không giống, lần đó tớ còn bị đánh nữa mà.” Nhớ lại quá khứ đen tối đó, tôi có chút xấu hổ, vội phân bua.
“Cũng không chỉ là đói bụng, muốn nghe lý do thật à?” Akira cười, nhưng tôi lại cảm thấy có chút lạnh sóng lưng.
“Thì nói xem nào.” Tuy hơi bất an với nụ cười đó, nhưng tôi vẫn lo lắng, nên mở miệng hỏi.
“Tớ bị thiếu máu.”
“Hả? Thiếu máu? Nếu vậy thì càng phải đi bệnh viện chứ.”
“Haizz…” Akira lắc đầu, giọng có vẻ cam chịu, “Chính là cái loại thiếu máu mà một tháng phải bị bảy ngày đấy, hiểu chưa?”
“H-hiểu rồi.“ Tôi ngơ ra mười giây rồi thì cũng hiểu ra, mặt đỏ tía tai một lúc mới nói, “Vậy nhớ uống nhiều nước nóng đấy.”
“Uhm.”
“Nếu mà đau nhiều nhớ nói cho bác gái, chắc là sẽ có cách giảm đau.” Tôi nghĩ một lát rồi lại dặn dò.
“Biết rồi, yên tâm đi.” Akira bĩu môi, “Cậu làm như là cha tớ vậy á.”
“Hừ, có đứa con như cậu thì kiếp trước chắc tớ cũng làm nhiều chuyện ác lắm.” Tôi theo thói quen giễu cợt.
“Muốn chết à!!.” Akira trừng tôi, sau đó tung nắm đấm.
Tôi vội tránh đi, nhưng chẳng dám trả đòn nữa. Một phần vì biết mình đánh không lại, một phần vì đơn giản là giờ tôi đã chẳng muốn hơn thua với Akira nữa rồi.
Dù sao tôi cũng thua sát ván rồi còn gì.
Chúng tôi vừa đùa giỡn vừa bước trên đường, tiếng cười thỉnh thoảng lại vang vọng trong ánh hoàng hôn. Tôi tuy có trân quý khoảnh khắc này, có điều vẫn ngây thơ nghĩ rằng đây chỉ là một ngày bình thường, và tất nhiên sẽ còn lặp lại.
Nhưng thật sự tôi không ngờ rằng, đó lại là lần cuối cùng tôi và Akira có thể cùng nhau về nhà như vậy.
5 Bình luận
tác đâu rồiiiiiii
Lại xuyên không tiếp à?